Series Oneshot Meanie Love Letter Ve

Mingyu học khoa Mỹ thuật, năm nay là năm thứ hai. Sau khi về nước, cậu lại tiếp tục việc học của mình tại Hàn. Thực ra ban đầu cậu không hề có ý định thi vào khoa Mỹ thuật, cậu dự định sẽ làm một công việc nhàm chán giống cha mình - một nhân viên văn phòng, coi như là nối nghiệp gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi vào những tháng cuối cùng ở năm cuối trung học, khi đó là những ngày Wonwoo xuất hiện.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu vẫn đang vùi đầu vào mớ công thức toán và một hằng hà sa số những bài tập đủ dạng. Thầy vẫn đang đứng giảng bài trên bục giảng, nói những điều mà cậu cảm thấy mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hứng thú với việc học, cố gắng học để thi đậu vào một trường đại học tốt đối với cậu khi đó đơn giản chỉ là một nghĩa vụ báo hiếu với cha mẹ. Cậu thực sự không có hứng thú. Cảm thấy quá nhàm chán, cậu buông bút, thở dài một lượt rồi chống tay lên cằm, chuyển hướng nhìn qua cửa sổ lớp học và rồi cậu biết được định nghĩa của từ "đẹp" là như thế nào.

Thực sự trong đời cậu chưa bao giờ gặp một người con trai nào như thế. Một người con trai khá cao, nhưng có lẽ vẫn thấp hơn cậu. Anh đi theo đoàn cựu học sinh về thăm trường. Ở góc độ này cậu chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt anh, làn da trắng sứ và chiếc mũi cao, cả đường cằm kia cũng hết sức quyến rũ. Cho đến khi anh quay sang nói chuyện với bạn mình và hướng mặt về phía cậu, cậu biết đời này cậu không thoát nổi ánh mắt đó. Đôi mắt một mí của anh không có gì quá đặc biệt nhưng nó lại khiến cậu bối rối vô kể khi nhìn vào. Nó sâu, nó tĩnh lặng, và hơn hết là nó đẹp, ít nhất là trong mắt cậu lúc này. Quan niệm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau, đối với cậu lúc này cái đẹp chính là anh, là người con trai đang đứng đằng xa kia, vui vẻ trò chuyện với một vài thầy cô trong trường và cười rạng rỡ.

Bất giác cậu muốn lưu lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh đến gõ cửa trái tim cậu bằng ánh mắt và nụ cười của anh. Khoảnh khắc này cậu muốn khảm vào tim để không bao giờ quên người con trai ấy, nếu như sau này không còn cơ hội gặp gỡ. Cậu lấy ra một tờ giấy, cầm bút lên và bắt đầu vẽ. Cậu vẽ không tệ, đó là lời nhận xét của hầu hết những người từng xem qua những bức tranh cậu vẽ linh tinh trên tập vở hay bàn ghế. Cậu bắt đầu vẽ anh. Cám ơn trời vì anh đã ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường, ngửa đầu ra lưng ghế và khẽ nhắm mắt. Thu vào ánh mắt cậu bây giờ chỉ là mỹ cảnh duy nhất là anh.

Cậu gần như hoàn thiện bức vẽ của mình, chỉ còn lại đôi mắt. Cậu vẽ lại xóa, xóa lại vẽ, mãi vẫn chưa hài lòng. Đôi mắt của anh có gì đó rất lạ, cậu nhận ra nó, nó mang đến cho cậu đôi dòng cảm xúc khó hiểu. Nó đẹp, ít nhất là đối với cậu. Cậu muốn đặc tả chính xác thứ cảm xúc mà đôi mắt anh mang lại bằng nét vẽ của mình, cậu muốn lưu nó lại trên trang giấy của mình.

"Đâu mất rồi?"

Quá mê mải với trang giấy vẽ, khi ngẩng đầu lên, cậu giật mình nhận ra anh đã biến mất. Anh không còn ngồi ở đó nữa, anh đi đâu mất rồi? Anh đi, để lại cho cậu một nỗi nhớ thương, vừa ngẩn ngơ luyến tiếc, để lại cả bức vẽ chân dung anh chưa hoàn thiện.

...............

Sau hôm đó, cậu quyết định từ bỏ ý định làm một nhân viên văn phòng để thi vào khoa Mỹ thuật mặc cho sự ngăn cản của cha. Hằng ngày ngoài đều đặn xách cặp tới trường, mỗi tối cậu đều mang tập vẽ, cọ màu tới trung tâm luyện thi. Trung tâm này khá nổi tiếng, ở đây dạy tất cả các môn luyện thi đại học và tất nhiên là có tiếng Anh. Liệu có phải là duyên phận không khi anh là giáo viên tiếng Anh ở trung tâm đó?

Cậu tình cờ gặp lại anh vào một buổi tối, cậu đang lấy xe chuẩn bị về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh. Anh bị mất chìa khóa xe. Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời khi anh đồng ý lời đề nghị được chở anh về của cậu, vì lí do rằng nhà cậu cũng ở đường đó. Mãi sau này anh mới phát hiện ra nhà cậu nằm ở hướng ngược lại. Và như một lời cảm ơn, ngày hôm sau anh mời cậu đi ăn cơm, cả hai cùng trò chuyện, cùng có với nhau một vài kỉ niệm và từ đó nảy sinh một mối quan hệ khó gọi tên. Kể từ khi gặp lại anh, cậu dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để ngắm anh giảng bài qua ô cửa sổ ở lớp đối diện. Cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra hôm nay anh đổi kiểu tóc hay mùi nước hoa, là người đầu tiên nhận ra hôm nay tâm trạng anh vui hay buồn, cũng là người đầu tiên chờ anh ở cổng trung tâm khi giờ học kết thúc. Cậu ngắm từng cử chỉ, hành động của anh, ngắm từng đường nét trên đôi bàn tay hay khuôn mặt anh. Và điều đặc biệt nhất, cậu quan sát rất kĩ đôi mắt của anh. Nó vẫn như ngày đầu tiên cậu gặp anh trong sân trường cậu, vẫn sâu, vẫn cuốn hút, và rất đẹp. Đôi mắt ngày nào mang ánh nhìn khiến trái tim cậu bối rối.

.............

Ngày thi đại học tới, cậu nhận được vô vàn lời chúc và nhắn nhủ của gia đình, bạn bè, người thân và không thể thiếu là chính là anh, nói chính xác hơn là một nụ hôn của anh. Cậu sẽ nhớ mãi cái cảm giác khi làn môi mềm và ấm nóng của anh lần đầu tiên lướt trên môi cậu, cả đôi má đỏ bừng của anh khi môi cả hai tách nhau ra nữa. Nụ hôn ngày hôm đó đã đánh dấu sự khởi đầu cho nhiều thứ mà sau này ngàn lần cậu không muốn quên.

Ngày báo kết quả thi, cậu phấn khởi khoe với anh rằng cậu đã đậu vào khoa Mỹ thuật với số điểm môn vẽ gần như tuyệt đối. Cha cậu cũng đã bớt nghiêm khắc về vấn đề chọn trường chọn nghề của con trai mình, ông để cho cậu thoải mái làm những gì cậu muốn. Anh đã rất ngạc nhiên khi xem điểm của cậu. Những bức vẽ của cậu anh đã xem qua nhưng anh không nghĩ với khả năng của cậu lại có thể đạt được số điểm đó. Anh đã gặng hỏi nhiều lần đề bài hôm đó là gì nhưng cậu không trả lời. Anh cũng nghĩ có khi nào là cậu đút lót giám khảo chấm thi không, kết quả là bị giận suốt cả tuần.

..............

Nắm tay nhau bước ra từ rạp phim, Mingyu và Wonwoo vừa coi xong một bộ phim rất cảm động. Bộ phim kể về một chàng họa sĩ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm điều đẹp nhất trên đời và mong muốn lưu lại nó trên giấy vẽ của mình, cuối cùng vì một tai nạn giao thông mà chết trước khi hoàn thành ý nguyện của bản thân, lúc chỉ còn vài hơi thở trên cõi đời, anh ta chợt nhận ra điều đẹp nhất trên đời chính là tình yêu của vợ và gia đình nhỏ của anh ta, trong khi đó, anh ta vẫn chưa hề có lấy một bức vẽ vợ mình. Cậu thì khác, cậu đã vẽ hàng trăm bức ảnh của tình yêu lớn nhất đời cậu, đó là anh. Tranh cậu vẽ anh treo đầy phòng phủ của cậu, cả phòng bếp, phòng khách, tuy nhiên những bức tranh đó cậu đều không vẽ đôi mắt.

"Phim hay không?" - Cậu hỏi.

"Có." - Anh trả lời.

Cậu không nói gì, chỉ cười, xiết chặt tay anh hơn, đưa bàn tay anh lên sát môi, hôn.

"Anh có muốn biết năm đó đề thi của em là gì không?"

Cậu bất ngờ hỏi, đã lâu lắm rồi cả hai không nói về chủ đề này.

"Có muốn biết thì em cũng đâu trả lời."

Anh biết tỏng cậu hỏi để trêu anh.

"Đúng rồi đấy, không trả lời đâu."

Cậu cười rạng rỡ, lấp ló dưới môi chiếc răng nanh.

Có lẽ trên đời này ngoài cậu và giám khảo chấm thi hôm đó, sẽ chẳng còn ai biết được đề bài hôm đó là "Điều đẹp nhất" và thứ cậu vẽ trên giấy chính là đôi mắt của anh.

loading...