Series Drabbles Seulrene Vi Qua Yeu Em


...

Joohyun thở dài nhìn đứa trẻ đang say giấc trong lòng nàng. Từng chi tiết trên khuôn mặt yên bình này nàng sẽ cố gắng ghi nhớ thật lâu, cho dù tình yêu của nàng đã bị cậu ta siết chết.

- "Là do chị quá nhu nhược, hay do em đúng là một kẻ ngốc đây Kang Seulgi?"

Nàng quay mặt đi, cố gắng ngăn nước mắt của mình rơi xuống. Bầu trời đêm thổi qua vài luồng gió lạnh, tên ngốc này lại quên đóng cửa sổ rồi.

Nàng ngồi xuống sofa sau khi đã đóng xong cửa sổ, thân người nhỏ bé gầy gò, ngồi giữa phòng khách tối đen cô độc. Joohyun không thích một chút nào, nhưng không kìm lòng được, rít một hơi dài điếu thuốc ở trên tay. Seulgi ghét mùi thuốc lá, nàng cũng vậy, nghĩ đến đây lại không kìm lòng được, dập xuống cuốn giấy ở trên tay.

- "Hah..."

Lại thêm một tiếng thở dài, Joohyun tự cười nhạo chính mình vì sao lại cứ nhớ Seulgi nhiều đến thế, dù cậu đang cách nàng chỉ có một vách tường, dù nàng biết rõ chỉ cần bước thêm vài bước, nàng lại có thể thoã mãn mình vùi vào lòng cậu ngủ say.

Nhưng thật khó khăn để làm như vậy, vì dù gì hai đứa cũng đã chia tay nhau rồi.

"Tại sao chị cứ thích ép em thế nhỉ? Em đã làm gì sai sao?"

"Em không làm gì sai? Nhưng sao em cứ phải liên lạc với chị ấy? Đó là chị họ của chị, Kang Seulgi, chị đã nói rồi, em phải biết chừng mực của mình chứ!"

"Em làm gì không đúng chừng mực? Chỉ là vài ba tin nhắn cho vui thôi mà. Chị cứ thích làm quá lên vậy? Rõ ràng là chị không tin em!"

"Ừ! Làm sao chị có thể tin em? Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần. Chị chỉ muốn một cảm giác an toàn tuyệt đối, em là người yêu chị nhưng điều cơ bản này em không thể hiểu hay sao?"

"Cơ bản? Cơ bản là chị không tin em. Không tin em thì đừng tiếp tục nữa!"

Kí ức như cuộn phim tua ngược, nó đã chạy đi chạy lại trong đầu nàng, cả trăm lần. Joohyun thừa biết những lời Kang Seulgi nói ra chỉ là bao biện, trong lòng nàng biết rõ nàng ghét cái tính lươn lẹo này của cậu ta đến chết đi. Đáng lí nàng phải nghe theo lời của Seungwan, mặc kệ tên khốn kiếp này đi cho rồi. Nhưng nàng không làm được, trái tim của nàng, cơ thể của nàng, linh hồn của nàng,... tất cả đều chỉ hướng đến Kang Seulgi.

- "Thật là ngu ngốc làm sao..."

Thật là ngu ngốc làm sao khi chia tay rồi mà nàng lại không dứt đi được, ở lại bên nhau, làm người bạn tâm tình, chấp nhận với cậu ta rằng tình yêu này không phù hợp, chấp nhận rằng cả hai đều là những người quan trọng trong đời, không thể nào mất đi. Trái tim Joohyun đau đớn đến mức nổ tung, nhưng nàng phải cắn chặt môi mình, ngăn cho nỗi đau phát ra thành tiếng.

- "Cái tên ngốc này..."

Đôi khi nàng thật sự muốn hỏi cậu ta, rằng trái tim đó thật ra được làm bằng gì? Sao lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn với nàng như vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác, dựa vào tình yêu của nàng mà khiến cho nàng đau đến chết đi?

Trách thì trách thế thôi, nhưng Joohyun là người biết rõ câu trả lời ấy nhất. Nếu nàng không cho phép, Kang Seulgi tuyệt đối sẽ không có cơ hội làm như thế. Nếu như không vì quá yêu cậu ta đến mức quên mất bản thân mình thì người đau khổ có lẽ đã là cậu ta...

loading...