Series Drabbles Seulrene Om Em Vao Long


...

Joohyun ngủ say rồi, mặc kệ mưa gió đêm nay. Seulgi mỉm cười vì điều đó, thật tốt vì bảo bối của cậu đang say ngủ và không bị đánh thức bởi cơn giông đang gầm rú ở sau khung cửa sổ bên ngoài. Cậu kéo chăn lên cho nàng, đặt lên má nàng đôi ba nụ hôn thật nhẹ.

- "Ngủ say thế này chắc là mệt lắm."

Seulgi không cố ý chọc ghẹo nàng thức giấc, chỉ là, có đôi khi cậu muốn thủ thỉ với nàng như thế. Muốn nói những điều mà bình thường cậu không dám nói ra. Có những lời nói, không nói ra thì sẽ tốt. Cậu sợ những câu từ dỗ dành của mình sẽ trở thành từng nhát búa đập vỡ bức tường mạnh mẽ mà nàng đã dày công xây dựng. Nàng không muốn mọi người lo lắng cho mình nên mới phải giả vờ kiên cường như vậy, cậu không thể giúp cho nàng, tại sao có thể nhẫn tâm khiến điều đó tệ đi? Cho rằng Seulgi nhu nhược thiếu can đảm cũng không sao, cậu không quản nữa. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là ôm nàng thật khẽ, hôn nàng thật nhẹ, ở cạnh bên nàng, mãi mãi chẳng rời nàng đi.

Trời ngớt mưa, Seulgi bước ra từ phòng tắm. Joohyun của cậu vẫn còn đang say ngủ. Cậu ta nhẹ nhàng bước đến bên nàng, lấy cánh tay mình thay cho gối. Để Joohyun gối đầu lên đấy, để Joohyun xoay người, vòng tay ôm lấy cậu, cuộn mình vào hạnh phúc ấm êm.

- "Đồ xạo sự chịu về rồi sao?"

- "Em xong việc là về với chị ngay đó."

- "Vậy thì tốt..."

- "Tốt thì thưởng cho em đi."

- "Xuỳyy, chị muốn ngủ, thưởng em ôm chị ngủ đó."

- "Được rồi, em ôm chị. Vợ yêu mau ngủ, vợ yêu ngủ ngon."

- "Cảm ơn em, chị rất yêu em."

- "Em yêu chị."

...

loading...