MÌNH ĐỪNG XA NHAU


.

Cửa phòng mở ra, mang trở về người mà Joohyun yêu nhất.

Trời mùa đông Seoul thật lạnh, bông tuyết màu trắng ảm đạm khung cảnh bên ngoài căn phòng. Một mình nàng, bóng lưng bé nhỏ đã nhanh chóng được siết chặt bởi vòng tay ai kia sau những ngày dài xa cách.

- "Ai làm cho Joohyun của em buồn thế?"

Nàng lắc đầu, cũng không quay lại. Trượt dài hơi thở của mình trong lặng lẽ rồi ngã đầu xuống bờ vai gầy guộc nhưng vững chãi ở phía sau.

- "Nhớ em..."

Cậu biết nàng đang buồn, vợ yêu bé nhỏ của Kang Seulgi đôi khi lại có một vài nỗi buồn vu vơ nào đó. Cậu không phiền, cậu quản, sẵn sàng chăm sóc tất cả mọi cảm xúc của nàng.

- "Em đã về đây, vợ yêu nhớ gì em vậy?"

Nàng xoay người, vùi vào lòng cậu. Khoé mắt nàng ấm lên, nàng cũng không hiểu vì sao lại thế. Nàng chỉ muốn trốn vào lòng cậu, muốn ôm cậu mãi, muốn lấp đầy phiền não của mình bằng mùi hương của người mà nàng đã rất nhớ thương.

- "Chị nhớ tất cả từ em. Thật là khó khăn khi phải xa em lâu vậy..."

Vỗ về lấy nàng, cậu hôn lên trán.

- "Em biết rồi, em không đi nữa. Em về với chị rồi, Joohyun của em đừng lo."

Bầu trời hắt hiu, Seoul buổi chiều mùa đông buồn bã. Tuyết thôi rơi, mưa từ đâu lại rơi xuống, lộp độp trên mái nhà, trên cánh cửa của những kẻ yêu nhau.

- "Nhớ em nhiều không?"

- "Nhiều lắm..."

- "Sao nhớ em nhiều vậy?"

- "Chẳng biết đâu..."

- "Thôi nào, em yêu Joohyun."

- "Đồ khờ xạo sự."

- "Em nói thiệt, vợ phải tin em."

- "Ai thèm tin em, em suốt ngày đi tán gái."

- "Em đâu có thích tán gái, em thích ăn thịt Joohyun thôi."

- "Xấu xa..."

.

Mưa gió bên ngoài qua đi, say xưa bên trong cũng vừa dứt. Joohyun nằm trong lòng người mà nàng yêu nhất, nhìn vào mắt cậu - đứa trẻ mà nàng đã ở cạnh trong hơn mười năm qua.

- "Tại sao chúng ta lại bên nhau lâu vậy?"

- "Là bởi vì em dại chị."

- "Chắc vậy, tại sao lại dại chị?"

- "Vì chị xinh."

-"Ừm, cũng đúng."

- "Nhưng ngoài việc đấy ra thì còn rất nhiều việc khác, em cũng không giải thích được, chỉ biết là khi em nhận ra em đã lún quá sâu vào chị thì em cũng không còn muốn thoát ra nữa rồi."

- "Mấy ngày qua em có nhớ chị không?"

- "Có chứ, nhiều là đằng khác."

- "Nhớ gì? Công tác nước ngoài vui òm, em đi chơi suốt, nhớ gì tôi?"

- "Chị biết lúc ở bên đấy em đã nghĩ gì không?"

- "Nghĩ gì?"

- "Nghĩ rằng chị vốn dĩ không ở đấy, nhưng em đi đâu, nhìn gì cũng đều nhớ đến chị."

- "Seulgi..."

-"Hửm?"

- "Mình đừng xa nhau nữa..."

-"Ò, không có, không xa nhau nữa đâu mà."

- "Chị xin lỗi, trước đó đã khắt khe với em nhiều quá, làm em mệt mỏi, thật sự xin lỗi em..."

-"Vì là Joohyun nên sẽ không sao đâu mà..."

- "Seulgi..."

- "Em đây."

- "Nhớ em quá đi..."

- "Em biết rồi, em cũng rất nhớ Joohyun..."

.

loading...

Danh sách chương: