Love you, love you


.

Seoul về chiều, ánh mặt trời màu vàng nhạt len lỏi xen vào tấp nập của phố thị. Seulgi cùng một vài người bạn của mình nghiêng ngã ở một quán cà phê nào đó trong thành phố, ngắm nhìn thành phố về chiều, dòng người qua lại chật chội bên trong tròng mắt, Seulgi lại cảm thấy nhớ căn phòng nhỏ nhưng thoáng đãng của cậu ở nhà rồi.

- "Cậu đã đi chơi cả ngày hôm nay, không sợ chị gái Daegu của cậu ở nhà giận dỗi hả?"

Một trong số những người bạn của Seulgi chợt hỏi, Seulgi mỉm cười thoải mái.

- "Giận từ sáng nay mình bước ra cửa rồi, không sao đâu."

Số người biết chuyện của bọn họ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Kang Seulgi cũng không muốn bận tâm đến nữa. Thời gian mới bắt đầu, bọn họ vất vả biết bao để phải che giấu những chuyện này, rằng là công ty ngăn cấm, rằng là người hâm mộ sẽ cảm thấy thất vọng không vui, rằng là cả nhóm rồi sẽ mất đi sự tự nhiên khi bọn họ trở nên quấn quýt, còn chưa kể đến gia đình và ti tỉ những điều khác, thật là mệt mỏi và đau đầu. Kang Seulgi một chút cũng không muốn nghĩ, sao cũng được, dù thế nào thì cũng sẽ chẳng có gì tách rời bọn họ nữa đâu.

- "Cậu thay đổi rồi Seulgi, nhìn cậu chín chắn hơn hẳn, trước đây mình cứ nghĩ cậu rồi sẽ không trụ vững, rồi cậu sẽ trở nên đau đớn vì tính cạnh tranh khắc nghiệt của con đường mà cậu đang đi. Hơn nữa, còn có chuyện tình cảm của cậu, bọn mình cứ lo rằng cậu ngây thơ như vậy sẽ bị chị ấy mang ra làm trò đùa."

Seulgi lắc đầu, làm sao người cậu yêu có thể làm cho cậu tổn thương được?

-"Nếu như không có chị ấy, mình đã không thể ngồi ở đây. Tất cả là nhờ có chị ấy, chị ấy, là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời của mình."

Chị ấy là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời của mình...

Tiếng chuông báo có tin nhắn đến vang lên, Seulgi lấy ra xem, rồi mỉm cười vì những gì mà mình nhìn thấy.

- "Aigoo, hình như chị gái Daegu ban sắc lệnh muốn đòi người rồi."

Seulgi nhét điện thoại vào túi xách, đúng vậy, Bae Joohyun có ý đòi người rồi.

- "Mình phải về rồi, lần sau gặp nhau nhé."

Tạm biệt một vài người bạn đã lâu không gặp, Seulgi bắt taxi về nhà, trên đường về lại nghĩ ngợi đến một vài thứ vừa trôi qua.

"Hôm nay là cuối tuần, em định bỏ đi cả ngày hay sao? Bọn nhóc vừa nói đêm nay không về đó, em định để chị ở nhà một mình đến hết ngày hay sao? Mẹ vừa gửi cho chị vài thứ mà em thích ăn, chị nhận được, đang nấu rồi. Về sớm đó, yêu em."

Seoul trước mắt cậu vẫn đang trôi qua theo từng giây cơ số, Seulgi ngẫm nghĩ về một cuộc sống không có nàng bên cạnh. Thật là đau đớn, thật là âu sầu, làm sao cậu có thể sống vui vẻ mà không có nàng cơ chứ? Mọi người vẫn thường bài xích về tình yêu giống cứ như một điều gì đó không đáng được thần thánh hoá và thiêng liêng như thế. Nhưng không rơi vào tình yêu thì sẽ không ai hiểu, trái tim yên lành như vậy, an toàn ở trong lồng ngực của chúng ta như vậy, nhưng vẫn có thể vì một vài tác động của một ai nào đó mà trở nên mềm yếu đi. Seulgi cũng không không ngoại lệ, cậu mềm yếu khi ở bên nàng.

.

Cửa dorm mở ra, Seulgi ngửi thấy mùi của một vài món ăn mà cậu thích.

-"Đồ ngốc chịu về rồi à?"

Joohyun ngồi xem tv ở sô pha, đang ngoái đầu lại nhìn cậu.

- "Ò, chị lại xem bộ phim đó sao?"

Seulgi cởi giày ra rồi đặt lên kệ.

- "Ò, nó hay mà, mỗi lần xem chị lại phát hiện ra điều gì đó."

Seulgi ghé lại bên cạnh Joohyun, hai tay đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng xoa dịu.

- "Sắp hết phim chưa? Em đói bụng."

- "Sắp rồi, đồ ngốc đi tắm đi, tắm xong rồi mình ăn."

- "Em biết rồi."

.

Joohyun vào phòng vì cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, nàng nhìn thấy tên ngốc của mình đang ngồi ở đầu giường, tìm kiếm gì đó trong mấy ngăn tủ cùng với một mái tóc ướt mem không ngay ngắn.

Nàng dừng lại ở bàn trang điểm, kéo ra ngăn tủ bên dưới, lấy thứ mà mình cần rồi đóng lại, bước đến bên cạnh Kang Seulgi.

- "Đồ ngốc, chị đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Máy sấy tóc đặt ở đâu hả?"

Nàng mắng vậy nhưng người vẫn cúi xuống cắm dây điện vào ổ, tay vẫn luồn vào những lọn tóc mềm mại ẩm ướt của tên ngốc đó, bắt đầu công việc mà nàng yêu thích mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.

- "Em thích như thế này."

Seulgi thoải mái dựa hẳn người vào Joohyun, nhắm mắt rồi mỉm cười khờ dại để cho nàng tuỳ ý làm mọi điều mà nàng muốn đối với mình. Không gian của bọn họ lại trở về yên ả, chẳng ai buồn nói cười, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc ro ro làm việc.

Bữa tối của cả hai đúng như những gì mà Joohyun nói, trên bàn đầy rẫy những món mà Kang Seulgi thích ăn. Seulgi nâng đũa lên, vừa tia đũa đến món mà cậu thích nhất vừa thì thầm cảm ơn mẹ vợ.

- "Mẹ đúng là tuyệt vời nhất."

- "Ừm hứm?"

Joohyun cũng mỉm cười khi thấy tròng mắt tên ngốc ấy sáng lên.

- "Mẹ gửi đồ ăn cho em nên mẹ tuyệt nhất hả?"

- "Ò hó."

Tên ngốc ấy nói gì đó ậm ừ chẳng rõ, Joohyun cũng mặc kệ chuyện đó không thèm quản, ai bảo trong miệng cậu ta đang có miếng thịt bò to tướng quá đi?

- "Còn chị nấu cho em nhiều đồ ăn ngon như vậy, chị có tuyệt không?"

Seulgi miệng vẫn còn nhai, nhướn người về phía nàng gật mạnh đầu xuống, hai mắt cong cong híp lại. Thế là Joohyun bật cười.

Bữa tối của bọn họ cứ như vậy trôi qua, giống như biết bao cặp đôi khác. Ăn xong, vợ dọn dẹp, chồng lại nằm ườn ra sung sướng. Seulgi và Joohyun cũng giống như vậy, chỉ có điều, người dọn dẹp lần này là Seulgi.

- "Em nỡ để vợ em vừa nấu ăn vừa rửa chén vừa dọn dẹp cực khổ như vậy sao?"

Kang Seulgi nỡ sao?

Đương nhiên là cậu ta không nỡ.

Vì thế nên bóng lưng của cậu hướng về phía nàng hiu hắt, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt đang cố gắng rửa cho xong những cái bát cuối cùng. Seulgi vừa rửa bát, vừa nghĩ đến chuyện tiếp theo bọn họ sẽ làm vào tối nay. Đã rất lâu rồi bọn họ mới có được không gian hai người như vậy, Seulgi nghĩ ngợi, cậu muốn làm gì đó cho nàng.

Một vòng tay siết lấy eo cậu từ phía sau, Seulgi chẳng cần quay lại cũng có thể biết được khoé môi ai đang mỉm cười trốn sau lưng cậu.

- "Buồn chán quá đi..."

- "Là vì em bỏ chị đi lâu quá hả?"

- "Uhm hm... Ở nhà một mình, buồn chán lắm đó biết không?"

- "Không phải chị xem phim sao?"

- "Chán òm, xem 7749 lần, cả tên của đội hậu cần quay phim chị cũng thuộc hết."

- "Sao không tìm phim khác?"

-"Không muốn tìm, chỉ muốn xem tạm rồi đợi em về thôi."

Seulgi quay người đối diện với Joohyun, cậu nhìn thấy mắt nàng thật tròn, nhìn thấy bên trong nàng suốt bao năm qua chỉ có hình bóng cậu.

- "Xin lỗi Joohyun..."

Lòng bàn tay cậu áp lên gò má nhỏ, ấm áp, mềm mại, cảm xúc dễ chịu khiến Seulgi vui vẻ từng đầu ngón tay.

-"Đáng lí không nên bỏ chị đi."

Nàng vùi mình vào lòng Seulgi.

- "Đáng lí nên mang chị theo cùng mới đúng."

Seulgi làm vài động tác cúi người, cuối cùng thành công mang một Joohyun bé nhỏ uyển chuyển bế lên đi về phía phòng ngủ.

- "Bạn của em cứ lo sợ em sẽ bị Joohyun giận dỗi..."

Thanh âm trong trẻo trở nên trầm thấp, một vài cúc áo chẳng ngay hàng...

- "Thì em... cũng có... thèm sợ tui đâu..."

Joohyun né tránh đôi môi của Seulgi, cái tên ngốc này lại muốn ép hết hơi thở của nàng đi thì mới chịu.

- "Sao em lại không sợ?"

Áo pyjama của Joohyun bị Seulgi vứt bỏ.

- "Sợ mà... em lại... uh..."

Áo lót của nàng cũng bị tên ngốc ấy vứt mất luôn ~

- "Sợ mà... sợ hai con thỏ nhỏ bị ngộp chết đây nè..."

- "Quá quắt ugh..."

Joohyun muốn tát tên ngốc này hết sức. Nhưng làm sao có thể? Khi ở dưới bàn tay cậu, nàng dù muốn dù không cũng sẽ bị ép đến tan ra...

- "Em nhớ Joohyun...

Đã lâu rồi mình không như vậy...

Em nhớ Joohyun ấm áp...

Em nhớ Joohyun mềm mại ở trong lòng của em..."

Seulgi thì thầm, bắt lấy hai tay nàng quấn lên cổ cậu.

Và Joohyun biết, đêm nay của nàng không xong rồi...

.

Em đã từng đọc được câu này ở một nơi nào đó,

Rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ gặp một người đi cùng bạn qua hết những tháng năm tuổi trẻ, sẽ ở trong lòng bạn thật lâu. Người ấy gieo vào bạn một mầm cây, từng ngày trôi đi, mầm cây sinh trưởng, tình cảm của bạn đối với người ấy cũng từ đó mà lớn dần.

Em nghĩ, chị ở trong lòng em chính là như vậy. Mầm cây mà chị gieo cho em, suốt 10 năm qua đã sinh trưởng rất tốt, bây giờ rễ của nó đã ăn sâu vào trong máu thịt của em rồi...

.

loading...

Danh sách chương: