CÃI NHAU


---

Màn đêm tĩnh mịch bao lấy căn hộ nhỏ, những âm thanh rộn rã ở ngoài lòng thành phố cũng chẳng thể nào khiến không gian của nơi này nhộn nhịp hơn đôi chút... Joohyun ngồi một mình trong phòng ngủ, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía cửa ra vào, chờ đợi sự quay về của ai đó đã ra khỏi nhà từ sáng sớm hôm nay...

Cả hai đã có một cuộc cãi nhau nho nhỏ...

Vì Kang Seulgi đêm qua đã trở về nhà trong tình trạng toàn thân say khướt, trên người nồng nặc mùi rượu cùng mùi nước hoa lạ ở bên ngoài. Bản thân Joohyun là một người rất nhạy cảm, chị làm sao có thể không nhận ra thứ mùi hương kì lạ kia? Cả hai đã vì mùi nước hoa lạ đó mà cãi nhau...

Đối với Joohyun, chị có thể hiểu cho cậu dạo này thường xuyên đi sớm về khuya là vì yêu cầu của công việc. Nhưng chị không thể chấp nhận chuyện cậu uống say ở bên ngoài, thân thiết với những nữ nhân khác, và quay về bên chị trong khi cơ thể vẫn còn vương lại mùi hương của ai kia... Joohyun biết rằng trong chuyện này chị đã sai, chị đã ích kỷ, đã cố tình không hiểu cho cậu không cố ý khiến chị không vui... Nhưng làm ơn hiểu cho... Joohyun chẳng qua cũng chỉ là một cô gái, chị làm sao có thể chịu được cảm giác khi biết được người mình yêu ở bên ngoài thân mật với một ai khác không phải mình...

Nhất là dạo gần đây Seulgi rất bận, thời gian thư thả cả hai ở bên nhau vốn chẳng có bao nhiêu, bây giờ lại vì lịch trình riêng mà trở nên xa cách... Đối với tâm lí phụ nữ, Joohyun nhạy cảm, nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường một chút cũng là chuyện dễ hiểu mà... Tại sao Kang Seulgi cậu lại không hiểu điều này cho chị?

Joohyun thở dài, trong lòng lại nghĩ đến chuyện của đêm qua...

- "Kang Seulgi! Như vậy là sao?!"

- "Joohyun... gì vậy?"

- "Tại sao lại như vậy?!"

- "Chị... rốt cục là muốn nói đến cái gì đây? Đừng hét lên như vậy... đã trễ rồi..."

- "Trễ sao? Em còn biết là trễ sao?"

- "Trễ thì làm sao...? Em ra ngoài là vì công việc kia mà?!"

- "Chị hỏi em.

Em đã đi đâu, vì sao đã trễ thế này rồi mới quay về?!

Em đã đi với ai, rốt cuộc là đi với ai mà uống say đến như vậy?!

Ai đã ở gần em? Là ai mà có thể gần đến mức lưu lại mùi nước hoa trên người em?!

Em trả lời đi, rốt cuộc là ai hả?!"

- "Tại sao lại giống như hỏi cung vậy...?! Em là tội phạm hay sao?! Em cũng có những bức bối của riêng em, em cũng muốn được giải toả mà! Em không phải là con nít, Bae Joohyun!"

Tiếng va chạm chóng vánh của da thịt vang lên... Một người đỏ mặt, một người đỏ mắt...

- "Quan tâm của chị đối với em là phiền phức... là phiền phức hay sao Kang Seulgi?"

- "Được rồi. Chuyện này nói sau đi, em ngủ ở ngoài. Không phiền, ngủ ngon."

Cả hai đã như vậy mà cãi nhau... Đã như vậy mà im lặng. Và mỗi lần như vậy, cảm giác thật sự chẳng dễ chịu một chút nào...

Joohyun gục mặt xuống lòng bàn tay của mình, hai hang nước mắt lại nối tiếp nhau rơi xuống...

Kang Seulgi...

Em...

Khi nào chúng ta mới làm lành đây...?

Chị nhớ em...

Nhớ vòng tay em...

Nhớ những tháng ngày rãnh rỗi ở bên nhau của chúng ta rất nhiều...

---

❤️

loading...

Danh sách chương: