Series Allv Alltae Cun Con Namtae Dung Chan Ghet Em P2

Tắt máy, Taehyung loạng choạng đi vào bếp. Đây sẽ là lần cuối cậu được nấu cho anh ăn, cậu nhất định sẽ nấu thật ngon, thật ngon để đãi anh. Ít nhất, cậu sẽ để lại cho anh 1 ấn tượng đẹp về mình trước khi cả 2 trở về là những người anh em...hoặc chỉ đơn giản là thành viên cùng nhóm như trước. Nghĩ đến chuyện này, Taehyung lòng thập phần đau đớn, trong vô thức, nước mắt cứ như thế mà tràn ra, làm nhòe đi cảnh vật trước mắt. Lòng cậu đau, thực sự rất đau...

Bởi vì cậu đang thái rau, lại chẳng thể nhìn rõ mọi thứ qua 2 hàng nước mắt nên cậu liên tục cắt trúng tay, máu theo những vết cắt mà chảy ra. Thế nhưng, lúc này, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ cảm thấy hơi thở nặng nhọc, thực sự rất đau lòng, thương tâm...

Dọn ra 1 bàn thơm phức thức ăn, lại nhìn đến đôi bàn tay 10 ngón thì hết 8 ngón đã được băng kín, tuy có chút đau nhưng cậu vẫn mỉm cười. Cậu tự cười với mình: "Đây là hình phạt cho sự vô dụng của mày đấy, Taehyung ạ!" Không khí bao trùm vẻ ảm đạm của cậu, vừa thương tâm, vừa day dứt, thực sự rất khác với Taehyung năng động, vui vẻ ngày nào.

"Cạch" Namjoon mở cửa bước vào liền ngửi thấy mùi đồ ăn mà lâu rồi mình chưa được thưởng thức, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc, vui vẻ. Taehyung nhanh chóng ra ngoài, cố tỏ ra thật vui vẻ đỡ lấy áo khoác cho anh, nhanh chóng xoay người treo lên giá, hạn chế cho anh thấy hốc mắt đỏ au của mình, tiếng nói vẫn còn hơi hướng giọng mũi nói: "Anh về rồi! Mau vào rửa tay rồi ăn cơm! Em nấu rất ngon a~" Namjoon nhận ra, anh đã thấy đôi mắt mệt mỏi còn vương lệ kia, thấy cả đôi vai đang run nhè nhẹ kia nữa, thế nhưng, hiện tại, anh chẳng biết mở lời thế nào. Trước thiên hạ của mình, anh thực không biết làm sao mới phải. Thế là Namjoon thở dài 1 tiếng rầu rĩ, lơ đãng "ừ" 1 tiếng rồi hướng phòng tắm đi tới.

Bên này, Taehyung run bần bật móc áo khoác cho Namjoon, dù không thấy nhưng cậu cảm nhận được sự rầu rĩ của Namjoon, lòng càng thêm quặn thắt, cậu nghĩ: "Anh ấy dù 1 chút cũng chẳng muốn về đây gặp mày nữa kia!" Nhưng rồi, cậu vẫn cố nở nụ cười, 1 nụ cười gượng gạo, cực kì đáng thương trở về phòng bếp.

Đôi bàn tay đầy vết thương xới cơm, bắt đầu đơm ra 2 chén, chuẩn bị bữa ăn. Xong xuôi liền ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn chờ Namjoon quay lại. Rất nhanh, Namjoon tiến vào bên trong, kéo ghế ngồi đối diện Taehyung, bắt đầu ăn cơm.

- Sao lại khóc? - Namjoon làm bộ lơ đãng hỏi

- À...ban nãy phi hành nên vậy đó mà! - Cậu gượng gạo tìm 1 lí do để che lấp

- Vậy ư? - Namjoon nhăn mày, rõ ràng trên bàn không hề có món nào có hành: 1 món cá hấp, đĩa salad trộn, bát canh rau, rõ ràng là chẳng có món gì cần đến hành. Thế nhưng, anh cũng chẳng vạch trần lời nói dối của cậu, vẫn là để cậu che giấu thêm chút nữa, xíu anh sẽ xin lỗi cậu sau.

Bữa ăn diễn ra yên lặng trong vài phút thì Namjoon phát hiện ra điểm lạ trên những ngón tay của cậu. Anh thở dài, hỏi:

- Tay...bị sao vậy?

- Là...là...em ban nãy không chú ý nên cắt trúng tay. Không sao đâu! Anh đừng bận tâm! - Taehyung luống cuống trả lời.

Anh đau lòng nhìn những ngón tay đêm qua, lúc anh qua phòng ngắm cậu lúc ngủ thì vẫn còn lành lặn, xinh đẹp, nay lại bao bọc trong lớp băng cá nhân khó coi. Nhìn bảo bối lúc này, anh quả thực là vô cùng đau lòng, cảm giác ân hận tăng thêm vài bậc. Namjoon quyết định đứng dậy, anh sẽ xin lỗi Taehyung nhưng phải chuẩn bị chút tinh thần đã, thấy Taehyung thế này, thực sự...Namjoon thấy mình vẫn là nên xin lỗi em ấy đoàng hoàng, thật đoàng hoàng: "Anh no rồi! Em cứ tiếp tục. Lát ăn xong thì vào phòng làm việc, anh có chuyện muốn nói!"

Taehyung nghe thấy vậy, mặt tái hẳn đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu vẫn thực sự rất sợ. Đã đến lúc rồi, đã đến giới hạn của anh rồi, anh không cần cậu nữa rồi, anh đã chán ghét cậu lắm rồi,...Taehyung thẫn thờ bước về phòng. Cậu nghĩ thông suốt rồi, sẽ chủ động rời đi. Cậu thực sự không chịu được nếu như nghe chính miệng anh nói chán ghét cậu, cậu cũng sợ khi đấy sẽ không tự chủ mà cầu xin anh làm anh càng thêm chán ghét. Taehyung sợ...cậu sợ hình ảnh sẽ ngày càng tệ hại trong mắt anh. Cậu nhanh chóng thu dọn áo quần vào vali, nhưng không biết từ khi nào nước mắt lại rơi nữa rồi. "Chính sự vô dụng này của mày khiến anh ấy chán ghét đây mà!" Taehyung tự cười chế giễu bản thân, nụ cười thê lương đến lạ...

"Em là đang làm cái gì?" Bỗng có tiếng rống to đầy giận dữ. Là Namjoon, anh đã thấy rồi, đã thấy cậu rồi! Mãi rối rắm trong mớ suy nghĩ cùng việc thu dọn, Taehyung không để ý đến Namjoon bước vào. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đầu bốc hỏa, bảo bối thế nhưng cư nhiên đang thu dọn áo quần, đây là muốn dọn ra riêng sao? Là muốn tránh mặt anh? Hay là muốn chia tay anh? Mẹ nó, em là đang muốn làm gì?

Taehyung giật mình vì tiếng nói giận dữ của anh, giật nảy người về phía sau, đụng trúng bình hoa ở trên bàn làm nó rớt xuống, vỡ tan thành từng mảnh, cậu lại theo đà lùi thêm một bước, giẫm trúng 1 mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn làm máu theo vết rách chảy ra. Thế nhưng, lúc này, Taehyung không có cảm giác đau mà chính là sợ hãi, đây là món quà mà bố anh tặng và anh rất quí nó, vậy mà cậu đã làm bể. Aizzz, cậu thật ngu ngốc mà, muốn níu kéo chút hình ảnh tốt đẹp trong lòng Namjoon, cuối cùng lại là làm anh càng thêm chán ghét. Taehyung cúi gầm mặt, miệng lắp bắp, run rẩy nói: "Em...em xin lỗi. Em không cố ý! Em sẽ...em sẽ đền ngay cho anh!" 

Namjoon giận run người, ánh mắt đục ngầu nhìn đôi bàn chân nhỏ bé thấm đẫm máu kia, nhanh chóng vọt tới, nắm chặt bả vai Taehyung, rít qua kẽ răng: "Tôi hỏi...em là đang muốn làm gì?" Câu hỏi này như đánh sâu vào tâm lý Taehyung. Cậu run lẩy bẩy, là anh muốn cậu sớm biến mất khỏi tầm mắt anh, là anh đã cực độ chán ghét cậu.."Em...em xin lỗi, em đi ngay...Em đi ngay đây ạ! Sẽ không làm phiền anh nữa! EM xin lỗi!" Taehyung liên tục xin lỗi, cố gắng lách qua người Namjoon, toan chạy đi.

Namjoon siết tay càng thêm chặt, gằn lên đầy nóng giận: "Đi?" Taehyung lại càng gấp, đinh ninh rằng mình đã chọc anh giận hơn: "Em xin lỗi, em đi ngay, em đi ngay! Xin đừng chán ghét em, em sẽ tự đi! Đừng trực tiếp đuổi em, không cần đuổi em!" Nói xong, cậu liền dùng lực đẩy ra Namjoon, cố gắng chạy với 1 chân vẫn còn găm sâu mảnh thủy tinh và đang còn chảy máu ra kia. 

Cơn giận của Namjoon lên đến đỉnh điểm, anh sải 1 bước liền bắt lấy cánh tay, giận đến không còn chút ôn nhu, đem người cậu ném mạnh lên giường, bản thân liền lao đến. 2 tay hữu lực đấm mạnh xuống sát 2 bên thân Taehyung làm lún sâu tấm nệm, ánh mắt thập phần hung dữ, Namjoon hét lên: "Em là giả ngốc hay là thực sự ngốc đây hả?" Hình ảnh hung bạo này của anh làm Taehyung khiếp sợ, rụt người lại hoàn toàn, ánh mắt đầy sợ sệt.

Nhận thấy sự mất bình tĩnh của mình, Namjoon hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt, khuỵu 2 tay xuống, thả thân mình đè lên người Taehyung, đầu rúc ở hõm cổ cậu, ôn nhu nói: "Em nghĩ sao vậy hả? Anh thương em còn chưa hết, làm sao có thể chán ghét em? Anh chăm sóc em còn muốn vạn lần ôn nhu, sao có thể đuổi em đi?....Taehyung, anh thực sự vô cùng yêu em!" Vừa dứt lời, Namjoon liền ôn nhu hôn lên đôi môi mềm mại của Taehyung, 1 nụ hôn đầy tình yêu, tình ái.

Taehyung cảm giác như lịm đi, tai chẳng còn nghe được gì nữa cả. Cậu nức nở nói: "LÀ thật? Anh không có chán ghét em?" Ngay lập tức, Namjoon liền chắc nịch trả lời: "Thật! Anh yêu em, yêu em rất nhiều, bảo bối của anh!" Nói rồi, anh ôm người cậu, đỡ cậu dậy, nâng lên xem xét bàn chân chảy máu của cậu, đau lòng nói: "Bảo bối tâm can của anh bị thương rồi, em như vậy làm anh thực đau lòng a~" 

Taehyung ù ù tai, vẫn như chú cún con, trút hết mọi uất ức suốt một tuần: "Anh nói thật? Nhưng mà...nhưng mà...rõ ràng, 1 tuần qua, anh lạnh nhạt với em a~ Gọi điện thì trả lời qua loa, tối ở lại studio, có về thì cũng qua phòng Jungkook...Còn có..." Lời nói chưa hết thì đã bị anh nuốt trọn, Namjoon đưa cậu vào nụ hôn sâu...Bỗng, Taehyung cảm giác có chút ướt át trên gò má, cậu mở mắt ra. Là nước mắt...là nước mắt của Namjoon...Namjoon cư nhiên đang khóc!

"Anh chính là yêu thương em! Nhưng tuần trước chính là em chưa đồng ý đã ép buộc em đến mệt mỏi. Anh sợ nếu ở quá gần em sẽ lại như vậy nên mới tránh mặt em. Không ngờ...lại làm em bị như thế này. Anh là 1 gã tồi, không xứng với em. Đã không làm được gì cho em, lại còn làm em khóc, làm em bị đứt tay, làm em..." Chưa nói hết câu, Taehyung lại ngượng ngùng hôn môi Namjoon, nụ hôn vụng về nhưng lại thực sự làm Namjoon vui hơn cả.

Cả 2 sau đó không nói gì, chỉ nhìn nhau đầy yêu thương. Sau đó, Namjoon đưa Taehyung tới bệnh viện, rất ôn nhu, tận tình chăm sóc bảo bối của mình. Từ đó trở đi, Taehyung rất thoải mái cùng Namjoon sinh hoạt, vận động và Namjoon cũng rất ôn nhu đối đãi Taehyung, chỉ cần Taehyung thấy không thoải mái thì liền nhẫn nhịn dừng lại, đối với Taehyung như báu vật...à không, chính là hơn cả báu vật nữa...

"Tình yêu chính là thuốc giải độc ngọt ngào cho dục vọng mãnh liệt, cũng chính là thuốc độc nhẹ nhàng cho tình dục nhưng lại cũng rất ái tình~~"

loading...