Series Allv Alltae Cun Con Kookv Anh Sang Cua Toi Mang Ten Jungkook

"Có một người từng là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân..."

Những năm tháng tuổi trẻ, nói vui cũng không hẳn là luôn luôn hạnh phúc, nói buồn cũng chẳng phải một màu u sầu. Thanh xuân là một sự hòa quyện hoàn hảo nhất giữa những ngày đông buốt rét mang chút cô đơn và những ngày xuân ấm áp nhộn nhịp.

Thế nhưng... đó là tuổi trẻ của họ - tuổi trẻ của những con người được hưởng thụ trọn vẹn bên gia đình, bên bạn bè. Còn tuổi trẻ của tôi? Đó là những tháng năm bồng bột cùng với hằng giờ vật lộn trong guồng công việc nặng nề. Tuy thế, ở đâu đó trong cuộc sống này, vẫn lóe lên một tia sáng ấm áp cứu vớt tôi khỏi những mệt nhọc tưởng chừng như có thể bóp ngạt tôi bất cứ lúc nào. Ánh sáng ấy mang tên "tình yêu", một ánh sáng đầy hương vị của những người con trai cùng đồng hành với tôi suốt quãng thời gian trưởng thành.

Ở đó, có Jungkook - cậu chàng họ Jeon đến từ miền Busan chân chất. Jungkookie thua tôi hai tuổi nhưng nhóc ấy lại trưởng thành nhanh lắm và nhóc ta cũng rất mạnh mẽ nữa. Cậu nhóc này là người đã để lại ấy tượng sâu đậm nhất trong tôi vào lần đầu gặp mặt: một cậu nhóc với gương mặt trẻ con đáng yêu nhưng lại khá lạnh lùng và ít nói.

Jungkook nhóc ta là một cậu bé khá khép kín, cậu ta thậm chí còn không thể hát khi được yêu cầu và co mình lại khi bắt đầu tiết học nhảy. Và đương nhiên, vì thế mà cậu ta bị tách ra, lúc ấy tôi đã nghĩ: "Thì ra cũng chỉ thế thôi. Một gương mặt đẹp trai như thế... thật đáng tiếc." Vậy nhưng vài tháng sau, nhóc con ấy đã trở lại với một sức sống mới, hơi thở hoàn toàn khác - hơi thở từ vùng đất xứ cờ Hoa khỏe khoắn. Và chính cái thay đổi ấy của nhóc đã cuốn hút ánh mắt của tôi... Mọi chuyện bắt đầu như thế.

Những câu nói xã giao ban đầu dần được những lời tâm sự đêm khuya thay thế, những cái vỗ tay tiếp thêm động lực cùng cái ôm an ủi cũng theo năm tháng mà xuất hiện. Cậu nhóc Jungkook ấy, cậu bé lo cho tôi thật nhiều: nào là cùng tôi tập nhảy đến đêm khuya để chắc chắn tôi cũng có thể vượt qua kỳ sát hạch nghiêm khắc, nào là bao che cho sự cù rủ của tôi những lúc bị anh quản lý bắt vì đi chơi vượt giờ giới nghiêm,...

Cuộc sống thực tập sinh của tôi từ khi có cậu nhóc họ Jeon này, có vẻ đã tươi sáng hơn hẳn: bởi vì luôn có một nụ cười rạng rỡ chờ đợi tôi sau mỗi buổi tập, bởi vì luôn có một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng những ngày đông lạnh giá, bởi vì luôn có một câu nói ngọt ngào thủ thỉ vào tai tôi về đêm để đưa tôi vào giấc ngủ - "Taehyungie hyung, cùng nhau debut nhé!"

Và rồi, những năm tháng trong bận rộn có ngọt ngào, trong ngọt ngào có bận rộn ấy cũng từng bước từng bước trôi qua. Rốt cục cũng đến ngày công bố danh sách debut... Thật tiếc làm sao, cái tên của tôi có vẻ quá mờ nhạt để có thể nhận cái vinh dự là được nằm trên tờ giấy định mệnh ấy. Khi anh quản lý bước ra, tôi chợt nghĩ: "À, thì ra mày cũng chỉ đến đó thôi."

Thế rồi, tôi lủi thủi cầm cặp muốn trở về kí túc xá, tôi không thể ở lại đây thêm nữa, tôi sợ bản thân sẽ òa khóc mất thôi. Và ngay giây phút tôi tuyệt vọng nhất, giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên: "Taetae hyung, chờ em!" À, Jungkookie của anh, em được debut mà, thật hạnh phúc, nhỉ.

Cố nén những giọt nước mắt chực trào, tôi dừng bước rồi xoay người cười với nhóc ta. Có vẻ nụ cười kia quá khó coi, ngay lập tức, tôi thấy Jeon nhà ta nhíu mày thật sâu. Thế rồi, cậu nhóc bước nhanh tới trước mặt tôi, không hề báo trước mà ôm tôi vào lòng, mặc dù tôi cao hơn nhóc ta đến mấy xăng-ti-mét cơ đấy.

Vẫn chất giọng cưng chiều ấy, Jungkook lại rót vào tai tôi những lời đường mật nữa rồi. "Hyung, anh sẽ làm được mà, chúng ta sẽ cùng debut, được chứ?" Cậu nhóc này! Lại nhõng nhẽo nữa à, có tin anh đây phát mông nhóc mấy cái vì cái tôi làm mất thì giờ của anh không?

Dù nghĩ như thế nhưng đây vẫn là cậu nhóc mà tôi vô cùng yêu quý, cố che đi sự run run trong giọng nói, tôi bảo: "Ngốc ạ, với cái sự bất tài này thì debut cái gì chứ? Em cứ làm tốt là được rồi. Vả lại... chúc mừng nhé, Jeon Jungkook-ssi, được debut..."

Tôi chưa kịp bật hết câu thì Jungkook đã vươn tay vuốt ve mái tóc tôi, chầm chậm, chầm chậm. Chết tiệt! Cái hành động ngớ ngẩn như thế mà lại làm tim tôi loạn nhịp đấy! Một dòng chảy ấm áp vờn qua tim, thế mà tôi lại bật khóc ngon lành mới hay chứ. "Jungkookie, anh cũng muốn debut mà thằng nhóc xấu xa này!" Đó là câu duy nhất mà tôi nhớ trước khi đầu óc tôi mơ hồ đi vì những cơn nghèn nghẹn chua xót.

Và rồi sau đó, Jungkook càng bám tôi như sam. Nhóc ta lúc nào cũng chăm chút từng hành động của tôi. Giúp tôi tập đã đành, cậu nhóc còn mặt dày xin thầy Son bổ trợ thêm cho tôi nữa chứ. Suốt một tuần đó, trong những giờ trống của cậu nhóc mà tôi có tiết luyện thanh thì chắc chắn, cậu ta sẽ đang réo ầm ỉ bên tai thầy để rồi chưa đến ba ngày sau, với một tâm thế khá miễn cưỡng, thầy rốt cục cũng đến giúp tôi cải thiện vũ đạo. Đó cũng là một phần lí do mà thầy vẫn hay cay cú để rồi phân cho tôi những đoạn khá nặng trong vũ đạo nhóm sau này. Tuy vậy, tôi biết thầy cũng chả ghét gì tôi đâu, chỉ là do thằng nhóc Jeon kia phiền phức quá thôi.

Cứ như vậy, tôi càng ngày càng tiến bộ hơn và đến kì sát hạch cuối cùng... như bạn thấy đấy, tôi rốt cục nằm trong đội hình debut. "Jungkook, hài lòng chưa cu cậu? Riêng anh, anh rất vui đấy. Cảm ơn nhé nhóc con!" - Đó là những lời tâm sự ngắn mà tôi đã viết cho nhóc ta vào dịp sinh nhật hai hôm sau.

Những ngày tháng thực tập sinh hồn nhiên ấy cuối cùng cũng đến hồi kết để rồi mở ra những bước chân đầu tiên trên con đường showbiz khốc liệt. Mở đầu của chúng tôi không được thuận lợi cho lắm khi người ta vẫn thường gọi chúng tôi với cái tên "lũ nhà quê tham vọng". Thời gian ấy, nhóm của chúng tôi thật sự là một màu u ám luôn ấy, nó không được vui nhộn nhưng những gì mọi người thường thấy trên ti vi đâu. Dù thế, tôi vẫn có thể chống chọi được bởi vì bên cạnh tôi, luôn xuất hiện một đứa em mạnh mẽ biết cách giúp tôi xua tan mọi nỗi buồn.

Tất nhiên, ai trong khoảng thời gian khốn khó nhất mà được nhận sự bảo bọc, chăm chút của người khác đều không khỏi động lòng mà. Vì thế mà giữa lúc bị mọi người dè bỉu, tôi đã vô cùng cảm động trước lời tỏ tình chân thành của Jungkook để rồi đáp lại tình yêu của cậu nhóc. Như thế, chúng tôi đã nắm tay nhau cùng vượt qua những bão táp cuộc đời ấy để tiếp tục đam mê của chính mình.

"Mỗi sáng thức dậy, em lại vô thức mò mẫm phần giường kế bên. Khi nhận thức được anh vẫn nằm cạnh bên, em rất hạnh phúc. Nhưng nếu không thấy anh, em sẽ rất hoang mang và sợ hãi. Em bất an, em lo mình không đủ ưu tú để đứng bên cạnh anh, thế nên em rất sợ: em sợ một ngày anh cảm thấy em không đủ tốt và rồi sẽ không đồng ý cho em cùng đi chung một con đường với anh nữa."

Những lời tỏ tình ấm áp ấy vang lên, đem trái tim của tôi gia tốc liên hồi, thật... sến quá đi nhưng Jungkookie à, anh rất thích nghe. Cơ mà ngốc ạ, em mới là quá ưu tú, quá rực rỡ với anh đấy...

"Ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, em chìm đắm trong tình yêu nhiệt thành giành cho anh. Em không hối tiếc vì điều đó, quá khứ chưa từng, bây giờ không hề và sau này sẽ không."

"Jeon Jungkook, cảm ơn em vì đã luôn đem lại cho anh những điều tốt đẹp nhất. Anh không thể hứa sẽ mãi bên cạnh em vì anh nghĩ bản thân không phải là điều tốt đẹp nhất giành cho em. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, anh nguyện yêu em bằng chính Taehyung tốt đẹp nhất của mình."

Dù vất vả nhưng với những trái tim cháy bỏng, chúng tôi vẫn cùng nhau tiến về phía trước và rồi, trời không phụ lòng người: đi từ con số âm, vậy mà chúng tôi rốt cục cũng đạt được No.1 đầu tiên cùng "I Need U" và rồi album thứ hai - một cú nổ lớn đem tên tuổi của chúng tôi tiến xa hơn, đặt chân đến miền thị trường mới - nước Mỹ.

Những năm tháng sau đó, nói là quá bình yên cũng không hẳn nhưng ít nhất khi tôi và cậu ấy sát cánh bên nhau, mọi thứ đã không còn quá khó khăn nữa rồi. Khi ấy, cùng với những bước chân của chúng tôi là những giọt mồ hôi mệt nhọc nhưng cũng không thiếu những nụ cười ngọt ngào khi bên nhau. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi ngày càng trưởng thành nhưng không vì thế mà cảm xúc giành cho nhau dần phai nhạt, thay vào đó, chúng tôi học được cách trân trọng nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn. Tuổi thanh xuân của tôi là vậy đấy, còn bạn?



loading...