Series Allv Alltae Cun Con Jinv Imperfect Love

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...

Tiếng nước tóc tóc trên sàn nhà hòa với tiếng rầm rì của từng phiên mưa lất phất, chúng dấy lên một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong em.

Những vũng nước loang lổ trên sàn nhà đang thấm dần qua từng lớp gỗ mục nát trong căn phòng.

Taehyung run lên từng cơn, cuộn tròn thân mình nép vào tấm chăn mỏng tang không đủ che kín cả người. Ánh mắt em mệt nhoài nhìn về phía trước như chờ đợi một điều gì đó, có thể là đáng sợ, cũng có thể là đáng mong chờ.

Két.

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, tiếng lách cách của đôi giày da sang trọng va chạm với sàn gỗ như từng hồi chuông đánh vào tâm lý em.

Lúc nào cũng thế, anh như đứa con của mưa, sẽ đến thăm vào những ngày giông bão.

"Seokjin... Jinie..." Em thều thào, chống thân ngồi dậy.

Ánh mắt em ngây dại nhìn con người cao ráo, dáng vẻ phong trần hút hồn trước mắt.

Đây là Seokjin, Kim Seokjin. Anh ấy, không thuộc về thế giới nhỏ bé của Kim Taehyung. Anh ấy giàu có, bề ngoài hoàn hảo, có quyền có thế, cư xử đúng mực,... nhưng với em, anh ta vừa là một tên ác quỷ hút máu, vừa là một đáng cứu thế.

Taehyung vốn là một nạn nhân của vụ bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt sáu năm tháng tuổi thơ bởi chính ba mẹ của mình. Và khi tình trạng nguy kịch của em được phát hiện, thật vừa vặn là Seokjin đang cần một con mồi để câu đầu tư cho quỹ từ thiện của mình.

Ban đầu, Taehyung từng cho rằng Seokjin là ánh sáng của đời mình khi anh ta đưa những bác sĩ tâm lý tuyệt vời nhất đến để chữa trị cho em trong suốt năm năm trời. Taehyung dần dần khỏe lại, thoát khỏi vỏ bọc rách nát của chính mình để nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng rồi, những gì sau đó lại hoàn toàn phá nát trái tim mỏng manh vừa được chắp vá đơn sơ của em.

Seokjin là một kẻ tham lam. Anh ta ham mê tiền vô độ, anh ta sẵn sàng cưu mang hằng hà sa số những nạn nhân với vẻ ngoài thân sĩ của chính mình nhưng rồi lại nhốt tất cả vào một lâu đài khép kín do chính anh ta dựng nên sau khi kiếm được món hời từ danh tiếng thiên sứ của mình. Anh ta tổ chức nuôi thả một cách thờ ơ và sau đó đem bán một số những kẻ có mặt mày khá sáng sủa vào các quán bar, số còn lại được dạy dỗ để đem lại cái nhìn đẹp về anh ta qua những bài phỏng vấn.

Một kẻ mất hết nhân tính như thế, dù là vậy, Taehyung vẫn không thể ngăn mình thoát khỏi sự cuốn hút của Seokjin. Và sự đối đãi đặc biệt của anh càng làm cho em không thể trốn chạy trước tình yêu của chính mình.

Cái ngày mà Taehyung suýt chút nữa bị bán vào quán bar, Taehyung vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hứng thú của anh.

"Bé cưng này thì để lại, đem cậu nhóc đến khu Mộc ở ngoại ô thành phố."

Giọng nói cợt nhả của anh ta, thế mà Taehyung lại ăn trúng loại mê dược này.

Lúc mới được đưa đến thì ở đây còn có một cô bé nữa, mặt mũi thanh tú, gọi là Sarah - nghe bảo là một đứa con lai. Nhưng khác với Taehyung, cô bé là chủ của căn nhà gỗ mục nát này - là một ác quỷ, một con quỷ mười lăm tuổi đầy dục vọng.

Những lời dụ dỗ và những lần quấy rối của cô bé khiến cho Taehyung sợ hãi không thôi. Taehyung gần như khóc nấc lên mỗi lần thấy Sarah cố gắng kéo tuột bộ váy lộng lẫy trên người cô bé.

"Nào, Taetae. Đến đây với em nào, cục cưng bé nhỏ của em."

Em lúc ấy thật không dám tin rằng trên đời lại có một con người đáng sợ đến thế. Mỗi lúc Taehyung phản kháng, đón lấy em là những vết cào bật máu - với một đứa bé bị bạo hành trong suốt sáu năm từ năm lên sáu như em thì sức lực của cô bé đã vượt mức chịu đựng.

Và Taehyung cứ bị cô bé trói lại, chịu đựng sự sờ mó thèm muốn của Sarah. Thật may rằng đó là tất cả.

Taehyung đã không gặp lại Seokjin từ sau hôm được đưa về đây cho đến một ngày...

Sarah sốt cao đến nỗi tên bảo vệ phải gọi cho Seokjin. Em đã cho rằng cô bé là một người quan trọng đối với Seokjin nhưng không. Anh ta đến để cười nhạo cô bé.

"Con quỷ ham muốn như mày, Sarah ạ, đây mới là cái kết của mày."

Em đã không hiểu điều gì đang xảy ra lúc đó cho đến khi nghe tên bảo vệ kể lại: Seokjin vốn có một người em nhỏ hơn mười tuổi, năm năm trước, khi mà cậu bé mới được mười tuổi thì bị bắt cóc và bị bạo hành về tinh thần bởi cô bé Sarah (lúc ấy mới chỉ mười tuổi) này. Cậu bé đã bị hoảng loạn đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ của bản thân và dù cho được các bác sĩ hỗ trợ nhưng bệnh tình vẫn không mấy thuyên chuyển.

Sau khi tìm về được em trai, Seokjin đã hành hạ cô ta bằng cách nhốt cô ta một mình trong chính căn nhà của cô ta trong suốt năm năm trời để cô ta chết dần chết mòn trong sự hoang dâm của chính mình.

Và trước khi cô ta chết, anh thế nhưng đẩy Taehyung vào chịu hết sự tra tấn này với lí do rằng "người đi bên tôi, chỉ có thể mạnh lại càng mạnh".

Anh ta muốn em tự mình vượt qua những tra tấn về tinh thần, anh ta như một kẻ tâm lí vỡ nát khi đẩy em vào cảnh khốn khó để rồi vươn tay ra cứu rỗi em.

"Ánh mắt khát khao của em, tôi chấp nhận. Nhưng em tốt hơn là nên có một trái tim khỏe mạnh, vì ôn nhu sẽ không bao giờ rọi đến nơi em." - Anh ta đã bảo thế khi vuốt ve thân thể nhỏ bé của Taehyung.

.

.

.

Và giờ đây, anh ta đến để đưa Taehyung rời khỏi nơi này vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của em.

"Taehyung này, chúng ta kết hôn nào." Rỉ vào tai em một câu nói lạ lẫm, Seokjin cười nhẹ như chắc chắn được kết quả vậy.

"Ừm." Và đúng thế, Taehyung đã đợi ngày này suốt bốn năm rồi.

Bốn năm để biết về hoàn cảnh của Seokjin, để cùng nhau trải qua một mối tình thiếu thốn.

Seokjin có một bà mẹ kế tương tự Sarah, vì bảo vệ em trai mà anh ấy đã chịu đựng tất cả trong suốt mười năm và rồi khi đủ lông đủ cánh để xử lý bà ta, anh ấy cũng đã mang theo chứng rối loạn xử lý cảm giác và cơn giận thấm vào máu thịt rồi. Anh ấy bị nhạy cảm trước tiếng nước tóc tách và khi trời mưa, Seokjin sẽ tìm đến em như một nguồn sưởi ấm tâm hồn anh ấy.

Còn Taehyung, dù đã được cố gắng cứu chữa trong suốt năm năm nhưng những kí ức tồi tệ trong quá khứ vẫn không thể xóa sạch căn bệnh tâm thần phân liệt của em. Em sẽ thường xuyên gặp ảo giác về việc bị hành hạ như lúc còn nhỏ, chỉ khi ở bên Seokjin, em mới cảm thấy phần nào yên tâm, phần nào nhẹ nhõm trong người.

Và cả hai đã cho nhau bốn năm để xác nhận và quyết định tương lai của cả hai. Cuối cùng, cũng đến lúc rồi.

"Chúng ta có thể không tốt đẹp, không hoàn hảo,

nhưng ít nhất, ta bình thường khi bên nhau.

Vậy là đủ."





Mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha.
Và cả các thành viên của BTS nữa, năm mới dồi dào sức khoẻ và tràn đầy may mắn nhé ^^

loading...