Series Allv Alltae Cun Con Hopev Part2 Kiss The Rain


Hôm nay, một ngày trời mưa tầm tã. Em đứng trú dưới hiên nhà ven đường, ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi. Thứ chất lỏng trong trẻo lại mang theo hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt. Đôi mắt em nặng trĩu nhìn vào xa xăm...

Anh à, ở nơi đó, anh vẫn sống tốt chứ? Có còn nhớ em không?...

Em run run đưa tay hứng lấy những giọt mưa mát lạnh. Từ từ nâng tay khẽ nếm vị mưa, em cảm nhận được sự run rẩy từ tận sâu thẳm tâm hồn.

Anh à, ở nơi này, em vẫn đang sống tốt..., nhỉ?

Yêu...

Là tự nguyện đau

Là âm thầm nhớ

Là đợi mong thấp thỏm

Là ấm ức ghen tuông

Hôm ấy em rời đi, mang theo con tim trĩu nặng nỗi niềm này tan vào dòng người tấp nập. Em rời đi, rời khỏi tầm mắt của anh, rời khỏi thế giới của anh... Liệu, anh có còn nhớ đến em? Nhớ một đứa trẻ ngốc nghếch vì anh mà phí hoài cả thanh xuân tươi đẹp? Chắc là không đâu nhỉ!

Còn nhớ, em cùng cậu ta đóng một vở kịch dài đằng đẵng ba năm trời, thế mà, anh vẫn chẳng mảy may đến. Buồn làm sao, đoạn tình cảm vô vọng này...

Anh à, đã có khi nào, dù chỉ là một chút thôi, chỉ một chút ghen thôi, đã từng chưa? Trong ánh mắt anh, có lúc nào hiện hữu hình bóng của em?

Anh à, anh như một cơn mưa mùa hạ vậy đấy! Rất trong lành, mát mẻ nhưng nhiều lúc, lạnh thấu tâm can.

Những lần em bật khóc trong tuyệt vọng, anh đã từng một lần đau xót cho em chưa? Chắc là chưa từng đâu nhỉ! Những nụ hôn nóng bỏng với người con trai khác, anh đã từng một lần đố kị vì em chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ! Những lần em cãi nhau với cậu ta, anh đã một lần muốn giành lại em chưa? Chắc là cũng chưa đâu nhỉ!... Hay phải nói là, không bao giờ?

Đưa mắt nhìn một màn trắng xóa trước mắt. Thật đẹp làm sao!? Nó trắng xóa, trống rỗng như trái tim em lúc này vậy đấy, anh à! Rời khỏi anh, thế giới em bỗng chốc mất đi mọi sắc cảm, theo những giọt nước mắt buồn tủi trôi dạt vào dĩ vãng, chỉ còn lại một màu trắng xóa vô vị đến cùng cực. 

Không còn một chút nào, ý vị ngọt ngào khi được ôm lấy anh. Không còn một chút nào, cảm giác vui vẻ khi được vui đùa cùng anh. Không còn một chút nào, cảm giác hạnh phúc những năm tháng tươi sáng ấy...

Tâm hồn em trống rỗng, cuộc sống một mảnh tẻ nhạt... Mất hết rồi! Mất hết tất cả rồi! Rời đi anh, em đánh mất cả thế giới của mình rồi.

Lặng yên ngăn dòng nước mắt, đem chút chất lỏng ấm nóng kia nuốt ngược vào tim...

Đã bảo là dừng lại thôi nhưng trái tim vẫn mãi hướng về.

Anh à, em thật muốn tìm về chốn xưa ấy. Nhưng mà, không được nữa rồi! Đôi chân này đã quá mệt mỏi, không thể lại chạy về phía anh được nữa.

Tuổi thanh xuân của em, hãy cùng các anh em xưa cũ ấy, thay em chạy về phía trước, còn em, hãy để em ở lại nơi đây, đánh dấu cho quãng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết này nhé!

Em không cần một người con trai tốt.

Em chỉ cần một người, vì sợ em buồn mà sống tốt hơn.

Anh à. Tình yêu của em à. Hãy mãi là thiên thần hi vọng tỏa sáng muôn nơi nhé! Tiểu hi vọng của em, anh là nguồn động lực sống cho rất nhiều người đấy, có biết không? Thế nên, hãy sống thật tốt, nhé!

BTS, mọi người, hãy mãi là một gia đình đoàn kết với những bước đi vững vàng nhé! Em tin mọi người sẽ vượt qua thôi. Sau cơn mưa, trời lại sáng mà... Ngoại trừ thế giới u tối nơi em.

Cả đời này, em chỉ hối hận một điều rằng

đã chưa từng đủ can đảm để nói với anh, ba chữ thôi, "Em yêu anh"...

Anh à, em mệt quá... Trái tim em nhức mỏi vô cùng, hơi thở lại càng thêm nặng nhọc. Những làn hơi đứt quãng. Em muốn thiếp đi một lát rồi mới tiếp tục lên đường được anh à.

Thế mà sao...? Khi quang cảnh đang ngày càng mờ nhạt đi, giữa làn mưa trắng xóa kia, lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc đến thế? Dù cho khung cảnh có mờ ảo đến thế nào thì bóng lưng quay cuồng ấy, em vẫn nhận ra được đấy, bởi vì... đã bao lần em từ xa ngắm nhìn nó: một bóng lưng cao lớn vững chãi.

Anh à, là anh có phải không?... Anh đang tìm em phải không?

Thật tốt... Cuối cùng thì ít nhất, anh cũng nhận ra rằng đã từng có một đứa trẻ ngốc nghếch như thế lướt qua thời thanh xuân tươi đẹp của anh.

Anh à, em thật muốn nhìn anh thêm chút nữa, thật muốn vươn tay ôm anh thêm chút nữa. Thật muốn, thật muốn. Nhưng sao, đôi mắt lại chẳng nghe lời mà ngày càng khép lại thế này? Nhưng sao, đôi tay chẳng nghe lời mà ngày càng vô lực thế này? Đến cả hơi thở cũng nặng nhọc nữa? Trái tim em như bị ai bóp nghẹn vậy anh à. Em phải làm sao đây?

Anh à, thôi thì, để em nghỉ ngơi một lát nhé! Chút lại dậy hàn huyên với anh đôi câu. Có được không nhỉ?

Nhưng mà buồn quá, anh ơi! Bác sĩ hồi đầu tuần có bảo, có lẽ em không qua nổi tuần này anh ạ. Thế mà, thật trớ trêu, hôm nay đã là cuối tuần rồi đấy!

Thôi thì, anh à, tạm biệt anh ở đây thôi. Tạm biệt tuổi thanh xuân rạng rỡ của em. Tạm biệt vầng quang rực rỡ của em. Tạm biệt anh, tiểu hi vọng của em.

Em dừng chân lại nhưng vẫn sẽ mãi ngắm nhìn những khoảnh khắc tươi đẹp kia của chúng ta chứ không để chúng rơi vào quên lãng đâu.

Thế nên, anh hãy cứ bước tiếp, bỏ lại quá khứ ở đằng sau đi bởi vì đã có một người thay anh ấp ủ chúng rồi.

Thế nên, anh à, em đi nhé, anh ở lại mạnh khỏe...

Yêu đơn phương là một thứ tình cảm đẹp!

Cảm ơn cuộc đời cho em gặp được anh và yêu anh, dù chỉ là trong thầm lặng...

loading...