Seesaw Tron

lần thứ hai nhắn tin, em rốt cuộc cũng chịu mở lòng nói ra, nhưng lạinhững điều anh không muốn.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tôi xin nghỉ làm ở quán cà phê Kopi. Ram Bang rất không cam tâm, cứ mắng tôi là đứa bạn không tim không phổi, bỏ mặc bạn thân ở lại như thế mà đi. Tôi phải hứa sẽ mời nó một chầu thịt nướng sau khi kiếm được công việc mới thì nó mới chịu nghe.

Sáng chủ nhật đầu tiên không phải đi làm, tôi cho phép mình ngủ nướng một chút. Nhưng Dan lại nhảy lên giường tôi, kéo tôi dậy cho bằng được. Chú nhóc qua 1 tháng chăm sóc thì đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí nó còn cứng cáp và đầy kiêu hãnh, giống Yoongi. Tôi uể oải lấy một bình sữa trong tủ lạnh ra và rót vào bát của Dan. Đúng như tôi nghĩ, Dan đang đói, chứ đời nào nó chịu bám tôi ngoài việc đòi ăn.

Tôi lướt 1 vòng trên twitter. Yoongi update lịch trình rất đầy đủ, như anh vẫn thường làm. Chúng tôi không còn lần nào gặp mặt nữa. Adora cũng bận bịu túi bụi cả lên. Thời điểm cuối năm cái gì cũng gấp gáp. Tôi sắp đi thực tập, tôi nghỉ việc part time và tôi đang nghĩ tới việc sẽ dọn nhà đi. Tôi đang tìm kiếm 1 căn hộ nhỏ rẻ cho mình, thật may mắn là số tiền tôi tích cóp tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để sống một mình trong một thời gian. Và cả công việc, tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ tìm kiếm việc gì để làm thêm nữa.

"Tại sao nhóc lại bỏ việc và thậm chí là muốn chuyển đi cơ chứ?". Điện thoại của tôi rung lên vì 1 tin nhắn từ kakaotalk. Của cái người mà đã tranh giành cuốn sketch book với tôi.

Tôi không biết tên anh ta, cũng chẳng có lý do gì để biết. Nhưng anh ta lại rất kì quái, rất hay nhắn tin hỏi han các thứ về tôi, thi thoảng lại trêu tôi. Anh ta chắc chắn là sinh vật sống về đêm, nhắn tin vào ban ngày đặc biệt là sáng sớm như hôm nay là một điều rất bất ngờ. Kì lạ hơn là tôi lại không thấy phiền, thậm chí còn rất kiên nhẫn phóng khoáng kể cho anh ta nghe mọi thứ trong 1 ngày của tôi.

"Không phải nhóc nợ ai đó nên đang tính trốn chạy đấy chứ?" Một tin nhắn nữa lại đến. Tôi phát điên. Anh ta rất kiên nhẫn để thử thách sự kiên nhẫn của tôi bằng cách nói những câu như muốn đấm vào mặt người ta. Tôi cáu kỉnh trả lời kakaotalk của anh ta, "Hóa ra đó giờ anh nghĩ tôi bần hàn thế cơ à?!"

"Ồ không, tôi chỉ nghĩ nhóc là một bé gái rất hung dữ và ương bướng thôi." Đọc dòng tin này xong, tôi có cảm giác bên kia đang cười nhạo mình triệt để. Người đâu mà tính khí ngang trái thế không biết, kì cục.

"Nhưng tại sao?"

Tôi đã suy nghĩ. nghĩ rất lâu.

Lí do khiến tôi chuyển nhà và đổi công việc là gì? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là tôi có cảm giác, mình nhất định phải làm thế mới sống tiếp được. Nhưng tôi không thể nào có một câu trả lời chuẩn xác cho tâm trạng đó. Khi tôi nói chuyện đó với Adora, chị ấy cũng bất ngờ và hỏi tôi câu hỏi như vậy. Tôi đã im lặng. Tôi thực lòng biết câu trả lời có sẵn trong tâm trí rồi. Để mở lời nói ra lại là một chuyện khó khăn khác.

"Vì tôi không muốn gặp Min yoongi nữa." Tôi gửi tin nhắn cho anh ta. Đối với người lạ thì lại dễ dàng hơn nhiều.

"..."
"Nhóc rốt cuộc có phải fan Suga thật không đấy?"

Đúng, vì tôi là một fan, tôi chỉ muốn mãi là một fan ủng hộ sự nghiệp của Yoongi. Tôi không muốn bản thân ảo tưởng nhiều. Tôi không muốn cứ mỗi lần thấy nhau là lại cư xử thân thiết. Tôi không muốn một ngày nào đó thức dậy, Yoongi dính phải thị phi vì mối quan hệ lạ kì này với tôi. Phải, toàn là những điều mà fangirl ai nấy đều mong ước, nhưng tôi thì không. Vì tôi biết nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ chỉ mang lại rắc rối cho Yoongi mà thôi.

Ai nấy sẽ chửi tôi là một con khốn ngớ ngẩn, nhưng tôi chính là như vậy đấy. Từ chối may mắn mà hàng ngàn người khát khao, đó là một tội lỗi phải không?

"Tôi chính là yêu Yoongi đến phát rồ nên mới có suy nghĩ đó đây." Khi type những dòng này, tôi hết sức bình tĩnh với tâm trạng chùng hẳn xuống, "Tôi không muốn ảnh hưởng tới hào quang của anh ấy, tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh ấy với tư cách một fangirl thôi."

"Bây giờ tôi có thể nghe giọng nhóc nói được chứ?" Bên kia rất nhanh đã nhắn lại.

Tôi do dự, tự nhiên đổi chủ đề như này là có ý gì? Nhưng cuộc gọi thì đã tới rồi. Tôi bắt máy một cách ngơ ngẩn, đưa lên tai vô thức.

"Xin chào?"

"Cuối cùng cũng nghe thấy được giọng em." Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi mới nói, còn chút dư âm thở dài nhẹ nhõm.

Sống mũi tôi cay cay, trước mắt liền nhạt nhòa đi, tôi dùng cả đôi tay để nắm chặt điện thoại. Không ngờ lại là giọng anh. Là Yoongi.

Cảm giác nóng bừng cả khuôn mặt, từng tế bào cơ thể tôi run rẩy. Tôi nuốt rồi lại nuốt nước bọt, cho đến khi cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh gì nữa. Tôi mím chặt môi, cố không để đầu dây bên kia biết được trạng thái của mình bây giờ. Chúng tôi im lặng, lắng nghe hơi thở của đối phương, anh thì bình tĩnh, còn tôi thì gấp gáp.

" Soo An ah?". Yoongi cất tiếng gọi tên tôi, thanh âm ấm áp trìu mến, trầm khàn mà ngọt ngào, thì thầm mà dịu dàng. Yoongi đang gọi tên tôi.

Tôi không thể nói dối thêm được nữa. Anh đã biết tất cả, kể cả việc tôi nói dối anh, nhưng anh vẫn gọi tên tôi thân thiết tới vậy. Những giọt nước mắt đã bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Tại sao anh lại như vậy?" Trong đầu tôi chỉ còn vọng lại những câu hỏi tại sao. Tại sao anh lại giả vờ là người khác? Tại sao anh cứ xuất hiện ngay trước mắt tôi? Tại sao anh lại cứ để tôi thêm chút hi vọng ngay khi tôi muốn từ bỏ? Tại sao lại tàn nhẫn lừa gạt tôi như thế? Tại sao anh lại như vậy?

"Vì nếu anh nói thẳng là anh thích em, anh sợ rằng em sẽ chạy ngay mất, giống như là bây giờ."

"Anh có thực sự hiểu bản thân đang nói gì không?". Tôi không tin nổi vào tai mình nữa.

"Anh thích em, không được sao? Vì lý do gì? Tại sao lại không thể?" - Yoongi đặt ngược câu hỏi lại cho tôi.

"Anh phải là người hiểu rõ nhất, Yoongi ạ."

"Em sợ." Yoongi thì thầm, thanh âm trầm kha lay động lòng người. "Chỉ vì em sợ thôi."

Nói rồi anh cúp máy.

Tôi liền tắt nguồn điện thoại.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng kéo dài như một ngày trôi qua. Đối phương nói, rồi lặng thinh nghe nhịp thở của nhau, rồi lại nói, lảng tránh điều mà người bên kia gắng hỏi. Chúng tôi lúc này như chẳng thể hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu ý nhau.

Con tim tôi thổn thức đập liên hồi mà không tài nào giữ nổi. Đầu óc rối bời và cảm giác mệt mỏi bỗng ập tới. Tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trối lên trần nhà, nước mắt cứ tự động tuôn. Dan lặng lẽ nhảy lên giường, dùng đệm thịt bé xinh chà chà lên má tôi, quấn quýt lạ thường. Yoongi nói đúng, tôi là đứa trẻ sợ hãi và chỉ biết bước lùi xuống. Có mơ tôi cũng không thể nào nghĩ tới một ngày tình huống này sẽ xảy ra. Căn bản nó giống như hái sao trên trời, mà tôi thì sợ độ cao. Phải chăng vì dáng vẻ quá ngu ngốc của tôi khiến Yoongi cảm thấy để tâm? Hay vì cách cư xử lén lút không đường hoàng mỗi khi gặp anh? Cho dù là gì đi chăng nữa, thì Yoongi đã nói ra điều không nên nói mất rồi.

Tôi biết phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Chạy trốn có phải lựa chọn tốt nhất rồi không?

loading...