Chap 33: Biến mất (SkyJao)


-Jao-

"Ơi con lợn!" Tiếng cười nói cùng tiếng gọi, tôi mặc kệ, quay đi hướng khác, điều này làm tôi hơi tủi thân.

"Sao mập dữ vậy?"

"Gặp ở người còn xấu với to hơn cả trong ảnh nữa."

"Muốn ăn tát không!?" Chỉ một câu nói làm tụi kia im bặt. P'Gift khoanh tay đứng nhìn bốn, năm đứa sinh viên đang đứng tụ tập nói chuyện phiếm. "Đến gặp Sky hả? Chị đưa em đi."

"Kệ tụi nó." Lời an ủi gửi đến người đang lo lắng. Tôi quay lại cười bảo mình không sao nhưng lòng nặng trĩu không nói ra được.

"Sky đâu?" Tôi thấy có ên P'Nuea ngồi đó.

"Toliet, Jao đến lấy tài liệu?"

"Vâng." Tôi đáp. sáng nay P'Sky đã đón tôi tại ký túc xá, nhưng đã không cẩn thận để quên tài liệu bài giảng của mình.

"Đây." P'Nuea đưa tôi tài liệu.

"Sky đợi nãy giờ. Đúng là không chịu nỗi mà! Em đợi chút được không?"

"Không thì hơn, em sợ đến lớp muộn."

"Được rồi, P' sẽ nói với nó những người nói xấu."

"Cảm ơn." Chị ấy dẫn tôi ra khỏi khoa cho đến khi tôi phải nói là mình có thể tự đi được.

~~~~~

Tôi hơi khó chịu, biết là không phải ai cũng chú ý đến mình, chỉ có một số, nhưng khi đi vào đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày nay, cái page đó điên đảo tìm kiếm ảnh của tôi và Toh khi mới vào đại học cho đến ảnh khi đi cắm trại. Tấm ảnh đại diện trông rất xấu, làm tâm trạng tôi cũng thấy tồi tệ theo.

Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với Toh. Rốt cuộc thì, có thể bình thường như không, khi những bức ảnh lần đầu tiên được tải lên, chúng tôi đang ngồi ăn tối cùng nhau. Toh cười đến nghiêng ngã, rồi còn đưa P'Nuea xem. Cậu ấy cũng bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra đằng sau bức ảnh đó, rồi cùng nhau cười như đang hồi tưởng về quá khứ.

Tôi cũng muốn giống vậy, nhưng khi bản thân nhìn đến những bức ảnh kia, tôi không làm được. Đặc biệt là tấm mới đăng sáng nay. Hình tôi mặc quần học sinh với bảng tên quấn quanh cổ, mặt dính đầy phấn son, đặc biệt là phần bụng căng tròn. Nhìn thôi cũng nuốt không trôi. Lúc đó tôi vừa ra khỏi nhà, thân hình vẫn còn mũm mĩm, nhìn hình là biết thế nào là 'con heo mập'.

Trước đây bản thân chưa từng lo lắng về cơ thể của mình đến vậy. Béo thì mặc béo, bạn bè không bao giờ chế giễu tôi. Nhưng Khi P'Sky đến gần tôi, bản thân tự hỏi liệu chúng tôi có hợp nhau không? Tôi mập, lùn, còn anh ấy thì cao ráo đẹp trai. Tôi cảm thấy tự ti.

Rất khác so với bây giờ, khi người ta so sánh này nọ, tôi lại càng nản lòng hơn, suy nghĩ rồi lo lắng về chuyện này không ngừng.

"Mày không đợi Jao?"

Giọng nói khiến tôi phải dừng bước, tôi nấp sau bức tường, tự động tránh sang một bên.

"Tao nói trên LINE rồi."

"Vậy đi ăn tối đi. Đói bụng chưa?"

"Ừ."

"Ê, còn về Jao, mày thấy tấm ảnh sáng nay chưa?"

"Thấy."

"Tao nghĩ admin là con gái. Con trai không ai công kích nhau chuyện béo phì như vậy đâu!"

"Tao cũng nghĩ thế."

"Thấy đáng yêu mà, như người dẫn chương trình ấy, trắng trẻo, mũm mĩm chứ không có xấu. Mày nhìn có đáng yêu không?"

"Tao không thích."

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi quay lại lối cũ. Không thể chịu đựng khi nghe về nó nữa. Tôi không vào nhà vệ sinh làm gì, đó là một quyết định sai lầm.

~~~~~

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Không có."

"Tớ sẽ tin nếu cậu nhấc máy. Điện thoại đổ chuông nảy giờ mà cậu chẳng đếm xỉa đến dù chỉ một lần, có hà khắc quá không?"

"Cãi nhau với P'Sky?"

"Không."

"Rõ ràng đến vậy, mà vẫn đang nói không có chuyện gì. Học nết đó ở đâu vậy? Trả lời ảnh mau." Daisy lấy điện thoại của tôi.

"P'Sky hỏi khi nào anh ấy đến đón được?"

"Trả lời nhanh."

"Khoan đã!" Tôi nhanh chóng hét lên khi Daisy cố chạm vào màn hình điện thoại của tôi.

"Giờ vẫn không muốn nói?" Som tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tình hình hiện tại, tôi không thể che đậy được nữa.

"Phải nghe từ hai phía đã chứ, mới nghe có thế mà đã hiểu lầm ảnh rồi."

"Sao lại không nghe cho xong, có lẽ không như mình tưởng cũng nên."

"Chân tớ tự di chuyển." Tôi nói theo những gì đã xảy ra. Tôi không biết là khối óc hay con tim điều khiển tôi chạy trốn.

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Tớ đã bảo cậu ăn kiêng, tớ không muốn thấy cậu tăng cân."

"Không phải chuyện đó." Tôi không thể giải thích, bản thân chỉ cảm thấy hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Lúc đó cậu rất béo, P' sẽ không thích. Cái đó không sai."

"Vậy nếu tớ mập trở lại, P'Sky sẽ không thích, phải không?"

"Nghe ý kiến người khác làm gì, cậu tự hỏi P'Sky. Nếu anh ấy nói không thích thì hãy quyết định. Có 2 sự lựa chọn giữa hai người là chia tay hoặc ở lại. Không phải vì nghĩ mình béo nên quyết định chia tay."

"Đúng đó." Som gật đầu.

"Tốt hơn hết nên đi hỏi, còn hơn là cứ ngồi đây chịu đựng như thế này. mặt mày tái mét như cái xác không hồn."

"Tớ bảo P'Sky đến gặp cậu rồi, xuống dưới đợi đi." Daisy đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi xem.

"Daisy." Tôi đang bận tranh luận với Som và Toh, nên khi Daisy gửi tin nhắn cho P'Sky, bản thân không hề hay biết.

"Cứ đi đi, giải quyết vấn đề."

"Chiều nay P'Sky có lớp giảng."

"Vậy thì đợi chút có sao? Anh ấy không chạy đi đâu đâu."

"Được rồi..." Tôi đeo cặp lên vai.

"Chờ đã, chúng ta cùng đi." Toh theo sau, ôm lấy vai tôi rồi từ từ đẩy tôi bước đi.

~~~~~

"Cậu stress vì trang anti hả? Cậu không cần phải trông ổn hơn nữa đâu."

"Chặc, tớ ghen tị với Toh. Tớ muốn trở nên tuyệt vời như cậu."

"Mình á?" Cậu ấy dừng lại và nhìn tôi. "Nhìn vậy không có nghĩa là Toh không cảm thấy gì, lúc đầu Toh rất tức giận, nhưng phải tranh đấu không tiếp tục suy nghĩ về điều đó."

"Toh đã làm gì?"

"Toh có một câu thần chú có sức mạnh rất lớn." Cậu ấy lại gần, tay vẫn nắm lấy tôi.

"Toh có câu thần chú gì? Cho Jao biết được không?"

"Tớ sẽ làm phép ở đây, sau đó nó sẽ biến mất."

"Thực sự biến mất?"

"Ừ, đó là cách dễ nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Nếu họ vẫn cứ đồn thổi về tụi mình, tại sao chúng ta không thể đồn thổi lại về họ? Giống như ăn miếng trả miếng vậy, có cái là họ nói xấu chúng ta ngoài đời, còn chúng ta thì nói xấu họ trong lòng. Cuối cùng thì tất cả chỉ là chuyện tầm phào. Khi tai Toh nghe thấy nó, tớ cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi mỉm cười."

"Nó có thể sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng nghĩ theo cách đó khiến tớ cảm thấy dễ chịu. Toh nghĩ chúng ta sẽ quen với những câu chuyện phiếm mà mọi người bịa ra hoặc nghĩ về điều gì khác ngoài mấy câu bàn tán đó. Rốt cuộc cũng chẳng có gì, chẳng hạn như khi chúng ta đi dự một cuộc thi, và ngồi gần nhau nói chuyện phiếm. Người kia chân vẹo, người đó to xác, sao ta có thể nói vậy mà lại không cho người khác nói?"

"Ừm." Giờ nghĩ lại, tôi không phải là người hay buôn chuyện, nhưng đôi khi giữa bạn bè với nhau vẫn có những đoạn chat như thế.

"Nếu thấy thích thì không cần phải suy nghĩ lung tung, nghe xong thì chỉ tổ tức giận, rồi cũng quên sạch sành sanh. Tớ cùng thường nói xấu cậu đấy thôi!"

"Hahaha. Tốt!" Không nhận ra mình bật cười từ khi nào.

"Bây giờ, chỉ còn lại một thứ. Một vấn đề cậu phải giải quyết. Dù sao mình sẽ đợi cậu quay lại."

"Ok."

"Nơi đây." Tôi ngẩng đầu lên và cười với Toh.

"Cái gì?"

"Cậu chắc hẳn phải tự hào lắm nhỉ? Bởi vì Toh trông trưởng thành hẳn, giống như những người khác." Tôi đùa với Toh, bởi vì những chuyện như thế này chỉ xảy ra khi tôi buồn và Toh cố gắng làm tôi vui lên. Nếu không, bản thân cũng sẽ không thể nhìn thấy mặt này của Toh.

"Không, tớ không muốn trưởng thành, tớ chỉ muốn làm bé ngoan."

"Haha. Toh sẽ thành người lớn và độc lập hơn trước."

"Thôi."

"Hiện tại, tớ sẽ giải quyết vấn đề này. Jao rất tò mò không thể chờ đợi được nữa." Tôi nhìn thấy P'Sky đang đi dạo trong khu vườn phía trước khoa.

"Vậy tớ đâu ở căn-tin kỹ thuật nhá, tốt nhất là không nên ở đây làm vướn bận."

"Cảm ơn." Tôi nhìn Toh rời đi, rồi bước về phía người đang đợi mình.

"Jao."

"Chúng ta đến nơi yên tĩnh. Rồi ngồi xuống nói chuyện."

"Mình đến chỗ kia nhé?" Tôi chỉ vào quán cà phê trước khuôn viên trường.

"Ok."

Tôi lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Toh, nếu lỡ cậu ấy có về lại chỗ này. Sau đó, đi theo P'Sky.

~~~~~

"Sao không trả lời LINE?" Khi gọi đồ uống xong, P'Sky hỏi ngay lập tức.

"Em vẫn không muốn nói về chuyện đó."

"Tại sao? Em tức giận chuyện gì hả? Lúc xuống xe vẫn còn ổn mà." Người đặt câu hỏi dường như đang tự hỏi bản thân mình nhiều hơn. "Hay dỗi vì anh không đợi em tới lấy tài liệu?"

"Em không ngốc đến vậy."

"Vậy đang giận ai?" P'Sky nắm tay tôi, tôi nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, có vẻ an toàn, khi không ai để ý đến tôi, bản thân cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Em hẹn gặp vì có điều muốn hỏi."

"Hửm?" P'Sky cau mày. "Nghĩa là sao chứ, Jao đợi chiều hỏi anh không được sao? Nếu không có gì to tát thì có thể gửi LINE hay gọi điện được mà, nhưng Jao lại muốn P'Sky ra khỏi lớp thế này, đừng nói là muốn... "

"Không..." Tôi thì thầm, bàn tay kia nắm chặt đến phát đau. "Không có gì đâu."

"Anh sẽ không ngăn cản, nếu em muốn chia tay, nhưng đừng hi vọng anh đồng ý!"

"Em bảo có điều muốn nói. Thật ra là muốn hỏi."

"Em muốn hỏi cái gì?"

Chưa kịp trả lời thì đã vội vàng kéo tay lại khi người phục vụ đến giao đồ uống và bánh ngọt.

"Nó là gì?" Người nóng nảy hỏi ngay khi người phục vụ rời đi.

Tôi lấy điện thoại và mở mục ảnh, sau đó đưa cho P'Sky xem.

"Hả? Ồ, anh coi nó rồi."

"P'Sky nghĩ gì sau khi xem bức ảnh này?" Tôi hỏi ngay như đề nghị của Toh.

"Nghĩ gì hả? Đáng iu quá! Ai lớn lên mà không có mấy bức ảnh thời trẻ trâu này?"

Tôi lặp tức xuống tinh thần, bởi P'Sky đã không nói sự thật. Mặc dù tôi biết anh ấy muốn an ủi để tôi vui lên.

"Nhìn đi, em mập thù lù."

"Đâu có, mập thế này, nhìn cũng dễ thương."

"P'Sky không định nói thật hả?" Tôi quyết định nói thẳng, nếu không sẽ uổng phí cuộc gặp này.

"Ý em là gì?" Tôi muốn nghĩ P'Sky đã không hiểu lời tôi nói, vì đâu biết tôi đã tình cờ nghe anh ấy nói chuyện cùng bạn lúc nãy.

"P'Sky không thích em mập như này."

"What? Em lấy ý nghĩ đó từ đâu vậy?"

"Em nghe."

"Nghe?"

"Ừ, lúc chuẩn bị tài liệu giảng bài, Jao muốn gặp P'Sky, chưa kịp chào là nghe bạn P' nói chuyện với anh trước."

"Ai đang nói chuyện với anh?" P'Sky trông ngày càng bối rối khi nghe về những điều tôi nói.

"Ừ, P'No hỏi ảnh có dễ thương không thì anh nói là không thích." Tôi lặp lại những gì mình đã nghe. "Hiện tại có thể trông gầy hơn trước, nhưng biết đâu sau này em lại béo như trước đây thì sao, nếu P'Sky không thích..."

"Jao..." P'Sky nhẹ nhàng gọi tên tôi rồi chuyển sang ngồi bên cạnh. "Không nghe hết phải không?"

"Vâng."

"Jao phải nghĩ tích cực lên chứ?! Điều không thích ở đây là P' không thích người ta nhìn ảnh em hở bụng. Đương nhiên phải giận rồi, những bức ảnh thế này chỉ có anh mới được phép xem."

"Em là con trai." Tôi bắt đầu hiểu những gì P'Sky nói, mặt dần dần chuyển sang màu đỏ.

"Vậy bạn trai Jao thì sao? Anh có quyền gì? Chụp ảnh như vậy, ngực bụng trắng ngần, người khác được phép xem không?"

"P'Sky điên thật rồi! Con trai ai không thường cởi trần?"

"Nói vậy là định làm thêm lần nữa?" Càng nói càng vô ích, vì vậy tôi phải dừng lại ngay bây giờ.

"Không phải, ai dám làm vậy nữa."

"Rốt cuộc đây là vấn đề em bâng khâng?"

"Ừm." Những lúc thế này, mặt tôi đỏ như muốn nổ tung.

"Anh sẽ trả lời thành thật thêm lần nữa. Đối với câu hỏi của Jao về bức ảnh kia, người trong ảnh không những dễ thương mà còn thú vị nữa. Anh chỉ để ý kiểu tóc của em chứ không nghĩ Jao béo hay xấu gì cả."

"Câu trả lời rất hay, cảm ơn vì đã trả lời. Em không biết gì hết!"

"Ồ!! Hahaha, Jao có nhầm không? Sao lại nói như vậy?" Tôi vội đẩy khuôn mặt của kẻ giả vờ hạ mình ra.

"P'Sky~" Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi, Pete đang đứng trước bàn.

"Hả?"

"Pete cũng đến ăn, Pete có thể ngồi ở đây, được không?" Dù cho không có câu trả lời, Pete vẫn an vị tại chỗ đó.

"Không phải Pete đi cùng bạn bè sao? Anh trông thấy." Tôi nghĩ đây là cách tinh tế nhất của P'Sky để loại bỏ người này.

"Không sao ạ, Pete có thể ngồi đây, không biết có anh có thấy trang antin đang nổi gần đây hong? Woa P'Jao và P'Toh cũng có trong đó. Pete vừa mới xem ảnh, hình như là ảnh cũ."

"Xem rồi, Jao trông rất khác, còn không mặc áo tử tế nữa."

"Đúng ạ, bụng anh ấy còn lồ lộ ra." Như thể người này không thấy tôi đang ngồi đây.

"Không, Pete hiểu lầm rồi, P' muốn nói là mình sẽ truy ra ai là người đã tạo ra cái trang đó. Người này không biết P' chiếm hữu người yêu đến cỡ nào sao?"

"P'Sky!"

"Cái gì, P' muốn sớm biết ai là chủ cái page chết tiệt này, không thích ai đụng đến người yêu anh hết."

"Hừm." Tôi nhanh chóng véo anh ấy, cảnh cáo nhẹ.

"Ồ ôi. P'Sky, người tạo trang này có lẽ là con gái ạ, anh thấy vậy là quá thô lỗ sao?" Pete nói sau khi nuốt nước bọt.

"Điều đó có vẻ bất lịch sự, nhưng không có quy tắc nào chống lại việc cho người con gái này bài học." Nụ cười lạnh lùng được gửi đến Pete, người đang chết cứng tại chỗ.

"Anh sẽ nhắn cho admin trang đó dừng lại và xóa nó. Định cho người đó hai lựa chọn, một là xoá, hai là đi bệnh viện? Em nghĩ sao, Pete? Nếu đó thực sự là admin nữ, thì anh sẽ nương tay hơn một chút."

"À ờ, thì.. vâng ạ, anh có thể gửi."

"Nong Pete, chủ nhân của trang này có tự nguyện xóa hay không đây, không biết người này chọn giữa xóa hay là xe cấp cứu đây!?"

"P'Sky!!! Được rồi đúng không? Pete nói gửi đi, ai mà biết được người đó có đồng ý gỡ bài hay không chứ!"

"Tốt thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"

"Haha, P'Sky đùa vui ghê! Pete đang mượn áo bạn Pete..."

"Nào." P'Sky cười đến rợn người.

"Từ biệt!" Pete đứng dậy vội vàng trở lại bàn bạn mình.

"Làm tới cùng đó, Nong Pete! Anh chắc chắn."

"Nếu không có thì cũng không sao. Bởi nó không liên quan đến cô ấy."

"Nhưng nếu Pete không có liên quan, cô ấy sẽ nghĩ P'Sky thích đe dọa phụ nữ."

"Điều đó không tốt sao? Bảo vệ người ta đến vậy?" đôi mắt đượm buồn làm tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh ấy nghĩ tôi quan tâm đến Pete hơn.

"Đừng vậy mà, chúng ta quen nhau rồi."

"Ừm."

Tôi hướng sự chú ý vào tách cà phê, nâng ly lên để tránh khuôn mặt đang đến gần.

"Chúng ta ra ngoài xem phim đi."

"Ừm..."

P'Sky gọi nhân viên quán cà phê để thanh toán. Tôi nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Pete, cô gái đó bị sốc và ngừng lắp bắp.

'Xui thay, Nong Pete không hợp với quần đùi. Đi cắm trại mặc vậy trông không đẹp chút nào, trông bất lịch sự.'

Tôi nhớ những lời mình đã nói khi đi cắm trại với khoa kỹ thuật.

"Lẽ ra mình nên biến mất."

"Hửm?" P'Sky quay sang khi tôi nói điều kỳ lạ.

"Hahahaha, không có gì, em chỉ đang nghĩ về chuyện khác thôi. Anh xong chưa? Đi thôi!"

"Đi!" P'Sky đưa túi cho tôi đứng chờ trước.

Sau đó tôi đứng dậy vì vẫn đang ngồi bên trong, nhìn thấy người đàn ông đứng dậy với nụ cười ấm áp làm tôi cũng cười theo.

Tôi đánh bạo nắm tay người đàn ông cao cao này, ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước khi chuyển thành nụ cười chào đón tôi với vẻ mặt hớn hở.

"Có một trang anti cũng tốt."

Haizz, tôi không nên làm điều này, nhưng bản thân muốn những người ngồi đó nhìn thấy. Tôi đẩy người bên cạnh rồi cùng nhau đi về phía cửa.

~~~~~

"P'Sky có tin nhắn." Tôi nghe thấy tiếng bíp từ di động của anh ấy đặt gần bánh răng.

"Đọc P' nghe." Người lái xe không chịu tự đọc, vì vậy tôi phải cầm nó lên và đọc cho anh ấy nghe. "Gì đó?" P'Sky hỏi khi nhìn tôi, người đang im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

"P'Nuea bảo P' ngày mai nhớ đem đồ án lái xe đến trường."

"Ok."

"P'Sky." Tôi đã đưa màn hình điện thoại cho chủ sở hữu. "Đây là gì?"

"Ở đâu?" P'Sky liếc nhanh qua, rồi nhìn lại con đường, hơi nhếch méc cười.

"P'Sky!!!"

"Anh đã nói nó rất đáng iu mà."

Màn hình điện thoại di động của P'Sky là cái tấm tôi mặc áo không chỉnh tề, hình tôi ngồi đó không là hết cái màn hình.

"Đổi cái khác không là em đạp anh." Tôi vừa giận vừa xấu hổ, làm sao anh ta có thể để cái ảnh đó được! Tôi xấu hổ đến mức muốn sắp chết rồi này!

"Hahaha, định bắt chước anh hả? Anh không sợ Jao doạ đâu! Muốn đạp hay đánh gì cũng được."

"Gì?"

"Nhưng anh xin đánh ở phòng Jao được không?"

"P'Sky!!"

*****

Nhớ 🌟 và cmt nhoee! 😻

loading...

Danh sách chương: