Secret Crush On You Yeu Tham Darin Chap 31 Special Part 3 Ten Toi La Day Intouchdaisy


-Daisy xinh đẹp-

"Từ giờ tụi bây hãy gọi tao là Day." Tôi đã suy nghĩ về nó cả đêm và quyết định công bố.

"Hả?"

"Có chuyện gì với mày?"

"Bạn Daisy, tại sao bạn muốn quay trở lại làm Day?"

"Aizz, đừng bận tâm, tao bảo sao thì cứ làm theo vậy."

"Cái đéo gì! Có vấn đề gì ở nhà không? Tao không nghĩ vậy, mẹ mày còn suýt mua váy cho mày mặc nữa là."

"Tao nghe nói..." Toh vội vàng che miệng thì thào.

"Daisy, cậu gặp vấn đề với người khác à?" Nhìn đi, có một xíu thay đổi thôi cũng làm Jao lo lắng.

"Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cái tên cha mẹ đặt đã đủ rồi."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin? Lúc trước tôi vô tình nói sai tên cô, là đầu tôi muốn lìa khỏi cổ."

"Tốt cho mày hay tốt cho người khác?"

"Đủ rồi. Chúng ta đừng nói về nó nữa." Khi bị ép như thế này, tôi đành phải dùng khuôn mặt khó chịu để mong tụi nó đừng tọc mạch.

"Tuỳ mày vậy, nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Day thì Day."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Vẫn còn lo lắng có chuyện gì nữa hả?

"Tao đi học đây."

"Trời sập hả? Tao có nghe lầm không? Hay là tao đang nằm mơ, đánh thức tao mau!"

"Đừng chọc bạn mình nữa, người ta muốn thay đổi để tốt hơn. Tao nghĩ Daisy muốn trở thành người chồng tốt của vợ mình. P'Touch."

"Mày nói thế nữa là tao cắn mày đó!"

"Thật không vậy? Thay đổi được không?" Som lắc đầu, cô ấy có vẻ không tin rằng tôi có thể làm được.

"Tao mới thực hiện ngày đầu. Cho tao chút thời gian, rồi sẽ quen."

"Vâng, Day, mày có mặc quần áo phù hợp được không? Rồi hãy tính đến chuyện từ từ thay đổi cách ăn nói."

"Đây, để tao dẫn mày đi mua đồ mới, đồ cũ bỏ hơi bị nhiều."

"Nó có lựa áo phông không đó! Hay là mua váy, với tóc giả? Thà đưa tiền mày mua đồ mày thích còn có ý nghĩa hơn!"

"Chặc, tụi mày sẽ quen với việc này giống tao."

"Day đang thôi miên chúng ta kìa! Sợ thế!" Mặc cho tụi nó không ngừng hoài nghi, tôi vẫn sẽ đi theo con đường của mình.

"Đi thôi Jao. Vừa nhức đầu vừa đói nữa. Tớ không hiểu nổi cuộc sống này." Som lấy túi của mình, không thèm tra hỏi tôi thêm.

"Tao cũng đói."

"Day! Mày quên sổ kìa."

"Day!"

"Này! Day!"

"Daisy chết tiệt! Mày quên sổ của mày kìa!" Giọng Toh hét lên khiến tất cả sinh viên ở gần đó đều nhìn nó, cuối cùng tôi cũng chạy về phía Toh.

"Tao đã nói hãy gọi tao là Day!"

"Ồ xin lỗi, tao quên mất." Toh nhướng mày và mỉm cười. Tinh ranh kể từ khi có bạn trai, cậu ấy luôn trông vui vẻ.

"Nào Nong Day, P'Som đứng chờ này!" Jao cũng hùa theo trêu tôi. Không biết có nên cười hay không. Những người này làm tôi thấy căng thẳng, không giúp được gì cả.

~~~~~

-Intouch-

"Đồ ăn khoa P' dở lắm, lại tham gia với tụi em đi." Giọng nữ quen thuộc khiến tôi dừng lại nhìn. Nhìn thấy đàn em cười chào tôi trong nhóm Daisy, Jao rời khỏi chỗ kế bên Daisy, nhường chỗ cho tôi ngồi xuống.

"Đồ ăn trên bàn này trông ngon hơn nhỉ?"

"Wow, đồ ăn hay người ạ?"

"Cả hai." Tôi mỉm cười với đàn em. Hơn nữa còn có thể ngồi cạnh người này.

"Đói bụng." Khi ngồi xuống, tôi phàn nàn với người bên cạnh.

"Anh đói, thì tự đi mà mua." Giọng nói cọc lốc. Cậu bé ngoan của tôi bị sao vậy?

"Nhắn LINE rủ người ta đến. Người ta đến vì nhớ mình thì lại vô tâm không mua đồ ăn cho đàn anh."

"Khụ, khụ, P'Touch. Có rất nhiều người, anh đợi lát nữa được không? Nó dở chứng vậy đó, không đáng iu chút nào."

"Không có nhiều thời gian, nên anh phải tận dụng thật tốt." Tôi trả lời Som, đó là sự thật, tôi chỉ có đúng một tiếng để nghỉ ngơi, còn phải quay lại học.

"Ăn cái này trước đi." Người bên cạnh chuyển đĩa của mình cho tôi, em ấy dường như chưa đụng vào nó.

"Không cần, anh tự đi mua. Daisy cứ ăn đi."

"Day, P'Touch, không phải Daisy." Em ấy xua tay.

"Hửm?"

"Đó là biệt danh. Tên thật của em là Day." Tôi bắt đầu thấy nhiều điều lạ lạ, chẳng hạn như cách em ấy nói, thái độ và cách em ấy ăn mặc.

"Anh biết rồi." Tôi chọn cách không hỏi nhiều làm em ấy khó chịu.

"Vậy từ giờ hãy gọi em như vậy. P'Touch đi mua gì đó ăn đi, nếu không là không có thời gian ăn."

"Ừm." Tôi không chắc liệu mình có nên lo lắng về những vấn đề đang phát sinh hay không. Những người bạn em ấy vẫn giỡn với tôi bình thường. Người này sẽ không có ý với người khác mà bỏ tôi chứ?

~~~~~

"Đợi lâu không?" Tôi vội vàng phóng tới căn tin như bay, nơi có người đang đợi sẵn, hôm nay giảng viên cho rất nhiều bài.

"Ừ, bụng tao đói kêu ọt ọt rồi này." Tae - thằng bạn thân nhất của tôi trợn tròn mắt khi tôi chỉ quan tâm đến một người.

"Daisy có đói không?"

"Không." Tôi ngạc nhiên với câu trả lời mình nhận được. Hai, ba ngày trước, Daisy và tôi tán gẫu với nhau rất nhiều, tưởng chừng không có hồi kết, nhưng hôm nay em ấy có vẻ thay đổi cách nói chuyện, làm tôi cảm thấy như em ấy đang xa lánh mình vậy.

"K..Krap?" Tôi lắp bắp.

"Ừ, tụi tao mới gặp nhau khi nãy, em ấy nói đợi mày, bữa nay em nó cư xử cứ như người khác vậy!" Tae nói.

"Làm quá, P'Tae."

"Anh không biết nữa, nhưng thấy cưng thế này nhìn không quen. Có gì đó không ổn à?"

"Không có."

"Nhìn đi?" Tae chỉ vào mặt Daisy. "Đúng lạ luôn, anh nên gọi là gì đây?" Tae giả vờ. "Đầu óc cưng đang nơi đâu? Ai đã lấy trộm nó?"

"Trộm cắp cái gì? Anh cứ nói quá, P'Tae."

"Em như vậy càng làm người khác nghi ngờ! Thằng nhóc này nhất định hai lòng, cố tỏ ra men men để câu đàn em kém tuổi hơn phải không?"

"P'Tae! Day không có như vậy!"

"Chết tiệt, đúng phiền phức. Đừng bảo với tao mày chỉ ngồi im chờ đợi, Touch! Chờ người ta tới cắt đứt quan hệ với mày."

Tôi nhìn người mặt bắt đầu đỏ bừng, kiểu biểu cảm ngượng ngùng mà tôi thích vẫn còn hiện rõ đến vậy, tôi mong sẽ không tệ như thằng Tae nghĩ.

"Dai..."

"Day!" Tôi gọi lại em ấy bằng cái tên xa lạ, điều đó làm bản thân phải nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia để tìm hiểu xem rốt cuộc là như thế nào.

"Để tao kiếm gì đó ăn. Hai đứa mày cứ nói chuyện đi."

"Chờ đã P'Tae, chúng ta ngồi cùng đi."

"Tae, mày đi trước đi." Tôi nói với bạn mình, mắt nó nhìn qua người trước mặt.

"Chặc, hai đứa mày cứ nói chuyện tử tế đi." Nó rất bực nên mới chọn rời đi.

"Ừ" Tôi nói.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi sau khi Tae đi.

"Không có."

"Vậy sao hôm nay đến khoa anh?"

"Không thích em tới?" Giọng em ấy hỏi như thể không chắc chắn hơn là thấy bị phụ lòng.

"Muốn em đến. Anh chỉ hơi ngạc nhiên. Thường khi anh đến ngồi với em, em chẳng mấy quan tâm."

"Nhưng em vẫn đến đúng không?"

"Anh tưởng em đến đây là có việc." Tôi đã chuẩn bị để giữ em ấy lại nếu em ấy có ý định bỏ chạy. Chuẩn bị chạy là tôi bắt lại ngay lập tức.

"Em muốn gặp anh."

Tôi gật đầu hài lòng với Daisy.

"Mặt quen quen. P' đã gặp Nong ở đâu trước đây rồi?"

"Hồi ở trại đúng không? Mày có nhớ nhóc thường đi cùng nhóm với Toh, người yêu Nuea ấy?" Gun hỏi Nick, nhìn tôi để thêm phần chắc chắn.

"Ừm, tao nhớ rồi, bảo sao nhìn mặt quen quen."

"Phải." Tôi trả lời.

"Xin chào, Nong..."

"Day, P'." Đứa nhóc ngoan của tôi chấp tay chào.

"Tốt, Nong Day. Em đến gặp Touch à? P' không nghĩ Touch lại thân với nhóm Nuea."

"Này, đừng nói là em thích ai đó ở khoa này nhé?" Gun ngạc nhiên nói, trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi Nick.

"Đang học cái gì mà ngu dữ vậy? Còn phải đợi người ta nói trắng ra hả?"

"Có đúng không, N'Day? Thích P'Gun, P'Nick, hay P'Touch?"

"Ngồi đây cùng tao rồi. Mày hỏi cái quái gì nữa?" Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại. Sau đó choàng tay qua ôm vai người bên cạnh.

"Tốt, trai đẹp khoa kỹ thuật rốt cuộc ai cũng có đôi có cặp."

"Biến đi đâu thì biến! Phiền người khác tán tỉnh."

"Ồ."

"Hahaha, được rồi! Muốn tán ai thì tán."

"Để tao đá mày trước." Tôi đá chân, tụi nó nhanh chóng né được.

"Tốt hơn là tao nên ăn mặc đẹp đẽ rồi tìm một cô xinh xinh quanh đây. Để mày khỏi bực bội nữa."

"Đi đi, của tao đủ xinh rồi!" Tôi nhìn người đẹp bên cạnh đang dần đỏ mặt. "Phải không?" Tôi tựa cằm lên vai em ấy, gần đến mức mặt chúng tôi sắp chạm vào nhau. Muốn được ôm eo em ấy, nhưng nếu tôi làm vậy trong khuôn viên trường, có lẽ bản thân sẽ bị đá cùng với tiếng la ó của thằng Gun.

"P' nói quá..." Giọng thì thầm hơi khó nghe làm tôi phải đưa mặt lại gần hơn nữa cho đến khi mũi tôi chạm vào gò má mềm mại kia, người ấy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng.

"Không thích nghe người khác khen mình xinh sao? Anh không nói dối đâu, em xinh thật."

"Tào lao..."

"Ồ, không thích được gọi là xinh đẹp sao? Muốn được gọi là đẹp trai hơn hả?" Tôi đang bắt đầu quay lại vấn đề mà tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay, liệu bây giờ tôi có nhận được câu trả lời không?

"Ừm."

"Tại sao muốn thay đổi?" Tôi đặt tay lên eo em ấy, không quan tâm người này có muốn hay không.

"P'Touch buông ra."

"Trả lời trước rồi anh buông."

"Không có gì, chỉ là chán."

"Tại sao chán? Hay là..." Tôi lặp lại lời em ấy nói. "Em thích người khác trông trẻ hơn?"

"Hả? Điên à?!" Em ấy có vẻ ngạc nhiên trước những suy nghĩ điên khùng của tôi.

"Chứ sao? Đột nhiên dùng tên Day, nói anh nghe đi."

"Không có gì để giải thích hết. Day chỉ muốn làm như vậy."

"Muốn làm chồng anh hả?"

"P'Touch bị điên thật rồi!" Em ấy dùng tay đáng tôi thay vì đấm cho tôi phát.

"Hay là muốn đổi không khí, nào hết hứng thì về làm vợ?" Tôi cố gắng nhịn không cười, để mình có thể nhìn rõ người đang ôm.

"Ôi, cái này còn điên khùng hơn nữa." Lần thứ hai em ấy phản kháng không thành công, còn làm tôi ôm em ấy thêm chặt hơn đến mức người ấy không cử động được.

"Cái gì điên? Em còn tránh mặt anh nữa."

"Ai kêu anh nghĩ vậy chi? Làm em nổi hết cả da gà."

"Nếu không thích, thì sao muốn biến nam tính?" Tôi hít trộm mùi nước hoa trên cổ em ấy.

"Anh không ngại sao?" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau một thời gian dài im lặng.

"Ngại cái gì?" Tôi ngồi thẳng dậy để có thể đối mặt với nhau.

"Con trai đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Nhưng với một người trông ... hmm... ẻo lả như em, không ngại hả..."

"Ai nhìn?"

"Bạn bè, đàn em, những người xung quanh..."

"Anh thấy Toh với Nuea vẫn bình thường đó thôi! Anh có xấu hổ gì đâu."

"Dù sao cái đó bình thường, nghĩa là cậu ấy không giống em. Toh không nói chuyện với hành động nữ tính như em."

"Đó là lý do Daisy thay đổi hả?"

"Day!"

"Daisy." Tôi nói từ tốn, bản thân không gọi được cái tên xa lạ khác. Cảm xúc rất khác, tôi yêu cái tên này.

"Em không muốn anh khó xử." Nghe lý do làm tôi chỉ muốn ôm người này vào lòng cưng chiều.

"Nghe anh, em không cần phải nghĩ như vậy. P' không quan tâm người khác nghĩ cái gì. P'Touch còn muốn show ra cho người ta biết chết đi được!" Tôi đang cố đề cao bản thân.

"P' thật sự không lo lắng?" Người này có lẽ còn lo nhiều hơn tôi, không hiểu em ấy lo lắng cái gì.

"Không có."

Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, bởi không muốn bé ngoan của mình phải lo lắng thêm nữa.

"Nếu lo lắng, anh dám ngồi ôm em thế này sao?"

"Ôm... Này!" Chết tiệt, đã bảo là không nói rồi! Tâm trạng tôi đang vui vẻ muốn chết, nãy em ấy không có ý định rời khỏi luôn. Trông người này xấu hổ chưa kìa, mặt đỏ hết rồi!

"Lại đây, ngồi nè." Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Em sẽ ngồi, nếu anh nhích ra xa chút, nếu không em sẽ la làng cho mọi người nghe thấy!" Ẻm bắt đầu đe dọa, làm tôi phải hạ mình nhích ra một chút, không quá xa đâu!

"P' thích Daisy như bình thường, xinh xắn và dễ thương. Em không cần quan tâm đến người khác làm gì."

"Ai thèm quan tâm đâu?! Người ta xì xầm em còn vui nữa là."

"Vậy nghĩ nhiều thế làm gì?" Tôi nghĩ bản thân đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn chính tai nghe lý do.

"...."

"Daisy."

"Lo cho anh."

"Ôi! Bé ngoan~." Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại, bản thân còn muốn làm điều gì đó nhiều hơn nữa để em ấy biết rằng tôi đang hạnh phúc thế nào. Chỗ này không ổn lắm, đó là lý do tôi muốn chuyển chỗ, nhưng tôi phải xác nhận một điều trước, nếu không nói chuyện bây giờ, em ấy sẽ không muốn tiết lộ nữa.

"P' thành thật với Daisy, Daisy cũng phải thành thật với anh, được chứ?" khi nhìn thấy người bên cạnh gật đầu, tôi mới quyết định nói: "Anh thừa nhận lần đầu tiên gặp Daisy ở khoa, anh đã nghĩ em là một cậu nhóc mạnh mẽ, ngày nào cũng nói về đàn ông giống như thế giới này sẽ kết thúc nếu em không làm vậy."

"Cái gì?"

"Chờ đã, khoan tức giận, trước nghe anh nói xong đã." Tôi vội kiềm em ấy lại. "Nhưng khi được quen em, anh mới nhận ra Daisy là gu mà anh thích. P' yêu tất cả mọi thứ ở em, lúc đầu có thể sẽ lắc đầu trước thái độ và cử chỉ của em, nhưng dần dần mới thấy rõ được cái đáng iu và hài hước bên trong làm anh không nhịn được mà yêu thích nó."

"Ồn ào."

"P' nói thật, hãy cứ là chính mình. P' thích Daisy như vậy."

"Thật không?"

"Ừm." Tôi gật đầu xác nhận. Daisy thở ra như trút được gánh nặng khỏi lồng.

"Em không nghĩ làm con trai lại khó đến vậy."

"Hả? Hahaha. Daisy là con trai đó giờ mà?"

"Đúng nhưng cũng không đúng." Tôi nghĩ bản thân đã hiểu người này hơn.

"Nhưng anh thấy thoải mái."

"Vâng~" Giọng nói quen thuộc trở lại với nụ cười ngọt ngào.

Tưởng bản thân bị ẻm cho ra rìa rồi chứ! Daisy thật kỳ lạ khi cố thể hiện điều đó với tôi, nghĩ lại em ấy hành động vậy cũng thật đáng yêu.

"Bây giờ hãy nhìn vào mắt anh, Daisy phải thành thật."

"Ừ, cứ nói đi." Em ấy nói.

"Chưa."

"Gì?"

"Em tốt với anh, em nghĩ cho anh, là bởi vì đã trao trái tim mình cho anh rồi phải không?"

Tôi phải tiến bộ vượt bậc, tôi muốn tiến xa hơn, không muốn chờ đợi thêm nữa.

"Cái gì? Ai nói?"

"Daisy lo lắng cho anh nên mới như vậy."

"Tự mình suy diễn, Daisy chỉ là không muốn phải xấu hổ, chỉ hy vọng mọi thứ tốt hơn, cái đó nào giống với thích."

"Nhưng đối với P' là thích!"

"Hứ, cái đó là anh tự nghĩ."

"Không nghĩ cho bản thân, thì anh phải làm gì đây? Còn em, em đang nghĩ gì?"

"Em nghĩ gì hả? P'Touch có bao giờ nói em biết anh cảm thấy thế nào đâu." Giọng người ấy run run, nói rất mau lẹ, bé ngoan cuối cùng cũng nói ra được những gì trong đầu mình.

"Anh thích Daisy."

"Đây... đây... đây là tại khoa..."

"À! Haha. Anh không được nói ở đây sao? Vậy chúng ta về nhà nói!" Tôi đứng dậy, đưa tay cho người vẫn đang ngồi.

"Không, cái đó... cái đó..." Người đẹp của tôi nhìn trái rồi qua phải. "Daisy quên gì mất, em có hẹn với Toh! Nên là... em đi trước!"

"Chờ đã!"

Có nói vậy cũng đã muộn vì em ấy chạy mất dép rồi. Hahaha! Bé ngoan của anh! Làm như tôi là con hổ không bằng! Có thể, ngày nào đó đứa nhóc này sẽ bị hổ ăn thịt cũng không chừng!

Chú hổ hay cười tên Intouch, chứ chẳng phải ai khác.

*****

Nhớ 🌟 và cmt nha cả nhà iu!

loading...