Secret Crush On You Yeu Tham Darin Chap 29 Stalker Va Tenh Iu Limited Edition


"P'Nuea." Tôi nhảy ra khỏi cái cột lớn mà mình đã núp nãy giờ. Hôm nay chỉ có một lớp học vào buổi sáng, vì vậy đã rủ Daisy đi mua sắm. Tôi bảo P'Nuea không cần đón, gặp lại ở chung cư. Nhưng bản thân đã bí mật tạo một bất ngờ cho anh ấy.

Người trước mặt ngây người, không nói gì cả, đàn anh im lặng khiến tôi ngạc nhiên. Sốc đến vậy sao, P'Nuea?

"P'Nuea." Tôi gọi người vẫn đang nhìn mình.

"Em làm trò gì đấy?" Anh ấy trầm giọng nói.

"Anh thích không? Em tốn nguyên ngày hôm nay đó!" Tôi tự hào khoe bản thân.

Vì ngày mai tôi phải chụp ảnh cho bố P'Nuea, nên bản thân muốn tạo chút ấn tượng tốt. Việc này không thể nhờ ai khác ngoài cô giáo xinh đẹp Daisy, người luôn bảo tôi phải tút tát đồ lại.

Tôi tháo kính và thay bằng kính áp tròng. Đi cắt tóc mới, một kiểu tóc phù hợp với xu hướng mới nhất, không phải kiểu tóc ngố lòi bản thân vẫn hay để.

Mua thêm quần áo mới để trông thật phong cách, một bộ dành cho sự kiện ngày mai. Mua chiếc áo phông có thương hiệu (không quá đắt) và quần jean hơi rách như vết chó cắn (mà tôi đang mặc).

Lần thay đổi này cũng mất kha khá, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của P'Nuea, tôi lại thấy tiếc, tiếc vì mình không chọn thêm hai bộ nữa, tôi nghĩ mắt thẩm mĩ của Daisy hơi bị đỉnh.

"Woa, thay đổi chóng mặt luôn, chuyện gì xảy ra vậy? Như thay da đổi thịt vậy!? Nhóc mọt sách biến đâu mất rồi?"

"P' đang nói về ai vậy. Rốt cuộc ai là nhóc mọt sách, em không có quen." Đẹp lên thì phải quên đi quá khứ, mẹ tôi nói dù chỉ là một giây trôi qua thì cũng là dĩ vãng.

"Ahhh. Tất cả là của P', của P' hết!!!" P'Gift phóng đến xoa đầu tôi.

"Thay đổi tí cũng tốt. Toh gầy phải mặc quần áo thế này thì trông mới đẹp hơn. Ôi! có làn da trắng là một lời thế."

P'Gift nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Sao đây, Khun Nuea? Mày không thích Toh mới à?" P'Gift xoay người tôi hai vòng để chị ấy ngắm nghía thêm trọn vẹn. Tôi nóng lòng muốn nhận được lời khen từ anh ấy lắm rồi!

"Kính em đâu?"

"Trong túi ạ."

"Đeo lên."

"Em mang kính áp tròng."

"Đeo lại kính cho anh!"

"Này Nuea, bình tĩnh đi. Sao lại hung dữ như vậy. Em nó trông ok mà!"

"Tao không muốn tranh luận." Vẻ mặt và giọng nói P'Nuea tràn ngập khó chịu.

"Ôi lớn tiếng với em nó làm gì?"

"Tao không thích." Mặt tôi ỉu xìu hẳn. Tôi đã tiêu gần hết số tiền mình có, hy vọng sẽ nhận được lời khen từ người này, vậy mà...

"Đừng quan tâm thằng trẻ con này, nhan sắc Toh thăng hạng lắm luôn." P'Gift an ủi tôi.

"Thằng Nuea không phải không thích, tính sở hữu của nó cao thôi." P'Sky mỉm cười nhìn anh ấy. Tôi thấy P'Nuea lườm bạn mình với gương mặt lạnh buốt.

"Hừ!"

"Ừm... nó ghét người yêu mình..."

"Như này!"

Ôi! P'Gift nói vậy nghĩa là gì, tại sao anh ấy lại cắt ngang lời chị ấy?

"Ý P' là, Toh trông xinh hơn, nhưng không giống như trước đây nữa."

P'Gift cố gắng bênh vực tôi, nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy mình không còn đẹp nữa, tốt hơn là tôi nên quay lại với con người cũ của mình.

"Thường thì Nuea không phải là người hay ghen, nó chưa làm vậy bao giờ." P'Fon đề cập đến quá khứ của P'Nuea.

"..."

"Dù sao cũng đừng bận tâm. Trông Toh ổn phết đấy, tin anh đi!" P'Sky giơ ngón tay cái lên như muốn nói tôi đang làm rất tốt.

"Nuea, sao mày lại ghen? Phải tin tưởng tao chứ, tao không có cướp em ấy đâu mà lo!" Tôi còn đau hơn thế khi P'Gift không những xoa đầu mà còn ôm lấy vỗ vỗ lưng tôi an ủi.

"Fon nói đúng đó, chuyện nào đáng ghen thì hãy ghen, Toh vô tội." Tôi hiểu ý P', P' không cần giúp em lặp lại điều này.

"Tao không thích."

Thôi mà, suy nghĩ chút đi, anh không biết tại sao em lại làm thế này mà!

"Anh không thấy em tốt lên sao?" Tôi nói bằng cả con tim mình, tôi muốn xứng đôi với P'Nuea hơn.

"Thay đổi làm gì? Như cũ không phải ổn hơn sao?"

"Chắc chỉ có mình em thấy mình đẹp lên..." Được rồi, tôi muốn quay về đốt hết những tấm ảnh của quá khứ, rất muốn hỏi xem hồi đó với hiện tại bản thân trông có tệ hơn không?

"Tao thực sự mệt với tính tình của mày, Nuea." P'Gift bắt đầu phàn nàn, e là không giải quyết được vấn đề này một cách dễ dàng rồi. "Tao thắc mắc rồi, mày ghen cái quái gì?"

"P'Gift, em 1m73 trông bé nhỏ thế à?" Tôi thẳng người để trông cao hơn.

"Im lặng chút, người lớn đang nói chuyện." Người phụ nữ cao 1m62 nhìn tôi với ánh mắt sắc bén hòng kêu tôi im lặng.

"Không có."

"Gift đủ rồi, cứ kiếm chuyện hoài." P'Sky ngăn chị ấy lại.

"Có về không? Mai gặp." Nhìn tôi rồi tới đám bạn.

"Ừ..."

P'Nuea đi lướt qua mặt, nhưng không có kéo tôi theo. Chân mình cũng dài, nhưng vẫn không thể theo kịp P'Nuea.

"P'Nuea, từ từ, em không đuổi kịp anh." Khi thấy anh ấy sắp bỏ mình lại, mới vội lên tiếng.

"Toh cũng bực lắm, P'Gift trêu chọc Toh mãi thôi, đừng giận mà."

Yeah! Yeah! Quay lại nhìn tôi rồi!

"Em đói bụng, chúng ta ăn chút gì đó trước khi về nhé?" Tôi vội bắt chuyện. Bản thân không đói đến mức đó, tốt nhất là không để anh ấy tức giận khi đang đói.

"Muốn ăn gì?" Nghe này, tôi nghĩ nếu bạn đang tức giận và đói, bạn không thể nghĩ được nhiều. Nhưng những người đang bực tức trong người sẽ chẳng chịu khuất phục bởi những người cũng hơi đói và làm họ tức giận đâu!

"Tuỳ ý P'Nuea ạ."

"Có một quán pizza mới mở gần Chiang Mai, muốn thử không? Mấy nó nói ngon."

"Được ạ~" Tôi mỉm cười với P'Nuea, hên ghê, ảnh cũng đáp lại với cười nhạt trên khóe môi.

Bàn tay đang nắm chặt đã được thả lỏng ra, đúng là trẻ con mà, làm nũng xíu là vui lại liền.

~~~~~

"P'Nuea." Tôi nghẹn ở cổ, P'Nuea chỉ ngồi đó nhìn, bắt đầu mỉm cười trở lại.

"Ăn no chưa? Chúng ta về."

Tôi tiếc nuối nhìn phần còn lại của chiếc bánh pizza, tôi đã ăn hết một nửa mà vẫn chưa thấy no nữa... Nhưng khi được hỏi, bản thân phải 'thành thật'...

"Em no rồi."

"Đi thôi." Trong lúc P'Nuea đang thanh toán thì tôi vội vàng chạy đến, yêu cầu nhân viên gói phần còn lại mang về. Từ lúc đến nơi, chủ ý là muốn rủ ảnh đi ăn làm cho tâm trạng của anh ấy khá hơn, nhưng khi ngửi thấy mùi bánh pizza, bụng tôi kêu ọt ọt, đến tận giờ còn nhiễu nước bọt.

"P'Nuea, em muốn hỏi, rốt cuộc là sao vậy?" Lên xe rồi thì không thể nhịn được nữa, có ai mà dỗi lâu vậy không?

"Mọi người đang nhìn, anh không thích." Không hiểu luôn, sao ảnh lại không thích? Đó giờ ảnh luôn là trung tâm sự chú ý mà? "Anh bảo Toh đeo kính lại. Em có chịu nghe đâu."

Chờ đã, có gì đó không ổn.

"P'Nuea."

"..."

"Ai lại khó chịu, không ăn khi bị người khác dòm ngó chứ?"

"..."

"Haha, ôi đau bụng quá! Anh thực sự nghĩ vậy sao? Tại sao Toh không thấy điều đó nhỉ? Anh nghĩ tụi con gái nháo nhào vì mình nên mới không ăn hả? Anh có nghĩ họ cũng nhìn em không?"

"Nhìn P' cũng giống như nhìn chúng ta."

"Em hỏi như P'Gift được không?"

"Hỏi cái gì?"

"Tại sao lại ghen em?"

P'Nuea không trả lời. chỉ nhìn tôi một lúc rồi nhìn lại đường đi phía trước.

"Về căn hộ, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Dạ."

À ha, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh ấy, thường thì tôi là người xấu hổ, hôm nay sẽ được coi như là trả thù, để chút nữa cũng được.

~~~~~

"Ngồi đây." P'Nuea ném mọi thứ lên bàn trước khi ngồi xuống ghế sô pha và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh và bảo tôi đến ngồi. "Hỏi lại lần nữa."

"Tại sao P'Nuea ghen em?"

"Đó giờ anh chưa từng ghen với em sao? Anh chưa bao giờ thấy em ghen thì có."

"Hừ." Tôi giả vờ rằng bản thân chưa bao giờ ghen với P'Nuea (nếu không tính khi tôi say đến mất kiểm soát) trước đây, tôi ghen miếc đó, nhưng khi hẹn hò, bản thân không còn cảm thấy điều đó nữa.

"Toh đau lòng. Em rất đau khi nhìn thấy P'Nuea bên người khác hoặc khi mọi người xoay quanh P'Nuea. Nhưng không thể ghen. Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa."

"Bởi vì Toh luôn nghĩ bản thân không tốt, dù em biết có thể làm anh ghen cũng mặc"

"Hả?" Tôi không ngốc, nhưng những gì P'Nuea đang nói làm tôi hoài nghi. "Ý anh là sao?"

"Đó là... vì Toh luôn sẵn sàng lùi một bước để anh ra đi rồi trở về yêu thầm anh như ban đầu. Em nói với bạn mình tưởng là anh không biết hả?"

"Lúc nào em cũng muốn ôm lấy anh để lỡ mai này bản thân có thể sẽ không còn được như thế nữa. Toh hài lòng với những kỉ niệm đẹp đẽ này. Sao em lại muốn rời bỏ anh mà đi được? Em ghen, ghen chết đi được. Toh luôn lo sợ sẽ có ngày P'Nuea sẽ tìm được người khác phù hợp hơn, lo rằng anh sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh Toh..."

Tôi chớp mắt ngăn không để bản thân xúc động, quyết tâm tìm lời lẽ thích hợp để đáp lại câu nói của P'Nuea. Không ngờ P'Nuea lại nghĩ tôi như vậy.

Tôi yêu P'Nuea và tôi tin P'Nuea cũng yêu tôi. Nhưng vì đàn anh luôn tỏ ra rất ngầu, nên bản thân mới không nghĩ P'Nuea lại cảm thấy như vậy. Tôi thậm chí không biết phải nói gì để anh ấy không cảm thấy như thế nữa.

"P'Nuea~" Tôi tiến lại gần và vòng tay qua cổ anh ấy, cúi xuống đưa mặt đến gần. "Anh nghĩ nhiều rồi, Toh rất yêu P'Nuea."

"Anh biết."

"Ơ?" Tôi lùi lại sửng sốt một chút, nhì chằm chằm người vừa nói.

"Anh biết Toh yêu anh, nhưng điều anh muốn là, Toh phải ích kỷ hơn."

"Ích kỷ?"

"Đúng, bất cứ thứ gì thuộc về Toh, Toh phải bảo vệ nó. Đừng để ai khác giành."

"P'Nuea!!!"

"Gì?"

"P'Nuea, anh cho phép em tát mấy cô gái khác phải không?"

"Haha, đứa trẻ xéo sắc này.  Cần thiết thì có thể. Chỉ cần thể hiện chủ quyền, anh thích nhìn Toh ghen."

Chắc P'Nuea điên rồi, không thích người khác ngoan cố đeo bám tôi, rồi tự sinh ra ghen tuông, tôi biết anh ấy có kinh nghiệm hơn trong chuyện này.

"Nói gì thì nói, anh bảo không làm em ghen rồi đó."

"Ừ, P' không thích làm thế, nhưng anh thích nhìn Toh ghen."

Nếu tôi chết đi, đừng đưa tôi đến một nơi tốt hơn nữa, nơi này chính là chỗ tuyệt nhất rồi.

"Vậy mỗi khí thấy ai bén mảng tới gần anh là em đấm nhá?" Tôi cười đùa. Tôi thích những lúc P'Nuea cười vì tôi.

"Kiên nhẫn..."

"Vậy, khỏi đeo kính nữa."

"Tohhhh!"

"Hả, P'Nuea, Toh không thể đẹp trai sao? P'Nuea chỉ muốn đẹp trai một mình thôi hả?!"

"P' đẹp trai là đủ, Toh cứ dễ thương như mọi khi là anh đủ khổ rồi. Em mà đẹp hơn nữa là người khác đến làm quen ngay cho xem. Lúc đó sẽ không còn hứng thú với P'Nuea nữa. Nếu điều đó xảy ra, anh cấm em ra đường luôn."

Ôi Thiên đường, Toh sẵn sàng nằm xuống rồi này!

"Vậy, cho em đẹp trai thêm một ngày nữa đi, ngày mai."

"Không được."

"Nhưng ngày mai Toh muốn tạo ấn tượng tốt với bố P'Nuea. Toh làm tất cả vì nghĩ đến bố P'Nuea. Nhìn đi, Toh còn mua nguyên bộ đồ mới cho ngày mai, em đổ hết tiền của vào nó đấy."

"Anh quên mất, Toh lại đáng yêu đến thế!" P'Nuea ôm tôi. "Cho phép mặc quần áo mới nhưng phải đeo kính, không được cãi, hiểu không?"

"Không đeo kính được không?" Tôi trả giá một chút.

"Muốn đi hay muốn 'đau' nằm ở nhà, chọn đi." Ơ, lúc nào cũng đe dọa làm tui tổn thương.

"Mọi người ai mà không muốn người yêu mình trông thật đẹp chứ? Anh không sợ người ta xì xầm người yêu xí trai của mình sao?"

"Xấu cho khỏi ai giành, Toh phải tiếp tục xí trai."

Này, Khun, anh vẫn còn tỉnh táo, phải không? Ai mà lo lắng kì cục vậy trời!?

"Cứ vậy là anh thích, lười tìm cái mới."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Anh thích Toh."

"Không phải." Muốn em ghen đúng không? Muốn xem thì em sẽ cho anh thấy.

"Lúc nãy anh bảo là lười tìm, tức là có khả năng đi tìm người khác đúng không?"

"Anh nói vậy sao?"

"Còn bảo em xấu xí nữa!"

"Haha, cái này Toh tự nói nha."

"Haizzz, tôi quá chán người đẹp trai rồi. Tôi sẽ tìm người xấu xí để quen."

"Toh!" Bạn trai tôi không thể tách chuyện đùa ra khỏi thực tế. Luôn muốn ầm ĩ và ghen tuông.

"Kiếm người xấu..."

"Toh!!" lần này giọng u ám hẳn. Anh ấy nhíu mày trừng tôi. Đẹp trai bao nhiêu thì xấu tính bấy nhiêu. "Nếu dám nói thêm nữa, anh sẽ..." Ai nói gì đâu? Không biết gì hết!

"Ôi lại đói nữa rồi P'Nuea~, lúc nãy ăn không no."

"Chờ chút, để anh gọi vài món để Toh bổ sung 'khoáng chất'?"

"P'Nuea, ngày mai Toh phải đứng cả ngày đấy ạ!"

"Em yêu cầu mà? P'Nuea chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Toh. Ngày mai còn phải chụp ảnh cả ngày." Đôi mắt anh ấy sáng rực, thật không thể tin được.

"Vâng..."

"Có đúng không?"

"Khi nào xong việc Toh sẽ tặng P'Nuea một món quà." Tôi phải hành động như vậy vì sự an toàn của bản thân.

"Được!"

Chụt!

"Anh cọc trước rồi nhé!"

"Cảm ơn ạ."

Tôi chôn mặt vào lồng ngực P'Nuea, có vẻ như tình yêu của chúng tôi lại tiến thêm một bậc. Hiện tại bản thân đã tự tin hơn, không nghĩ sự tự ti lại biến mất nhanh đến vậy.

~~~~~

"Ahh~... P'Nuea... Ưm~~..."

"Hừm~! Còn đây là 'tiền cọc', bé ngoan."

*****

Nhớ 🌟 và cmt nhoá!

loading...