Secret Crush On You Yeu Tham Darin Chap 27 Stalker Va Ngay Tan The


"Ừ anh nhớ... Anh đang ở trường... Ừm, rảnh. Buổi chiều không có lớp học... hả? Cái gì? À không có gì... được rồi."

"Chuyện gì thế?" Jao lập tức hỏi sau khi tôi đặt điện thoại xuống với vẻ thắc mắc, bàng hoàng, bối rối.

"Em gái P'Nuea gọi."

"Rồi sao nữa?" Som thậm chí còn mất hứng thú với cuốn sách trên tay.

"Nong Lan nói mẹ P'Nuea muốn mời tao đến nhà."

"Chết tiệt! Bà ấy gọi mày đến nhà để làm thịt mày hay gì? Bí mật đã bị lộ? Có ai báo cáo chuyện mày hẹn hò với P'Nuea không? P'Prao? Pete? Mày có định buông tay P'Nuea hay... "

"Hỏi lắm thế Daisy, để Toh tự kể đầu đuôi xem nào?" Daisy nó hỏi dài như chuyến tàu tốc hành làm tôi nghe xong muốn sang chấn.

"Vậy rốt cuộc là sao, Toh?"

"Không biết nữa, Nong Lan chỉ hỏi, tao có thời gian hay không? Mẹ em ấy muốn mời tao đến nhà, hỏi có chuyện gì thì em nói đến lúc đó là biết."

"ĐM! Đây là chuyện quan trọng, sao không hỏi cận kẽ mà nhận lời mẹ rồi? Tự chuẩn bị tinh thần đi!"

"Ôi, tao cũng sốc chứ bộ, từ sinh nhật đến giờ N'Lan có gọi lần nào cho tao đâu."

"Tao không nghĩ đó là điềm lành. Mau mau gọi nói P'Nuea."

"Đang nhắn đây, P'Nuea đang học." Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn. "P'Nuea nói, anh ấy cũng không biết. Anh ấy bảo tao cứ về đi, học xong P' đến chỗ tao liền."

"Chết tiệt! Cái gì đáng sợ thế, Toh." Som làm vẻ mặt sợ hãi.

"Muốn thử trước không? Tao sẽ là mẹ của P'Nuea." Daisy đổi thành giọng nữ, đó có lẽ là giọng nói khó nghe nhất mà bản thân từng nghe. "Cậu đang hẹn hò với con trai tôi?"

"Tao nghĩ mẹ anh ấy tốt hơn thế này." Tôi đang nói sự thật.

"Ha Toh! Tao đang giúp mày thoải mái hơn."

"Ok, à hem, thử lại." Bản thân sẽ theo dõi trò mèo của bạn thân tôi, người đang hành động một cách nghiêm túc.

"Tôi nghe nói cậu đang hẹn hò với con trai tôi?"

"Vâng."

"Thành thật vậy luôn hả?" Som cau mày, không thích câu trả lời của tôi.

"Vậy thì tao nên nói gì đây? Nếu mẹ anh ấy hỏi thế thật thì tao sẽ trả lời là có."

"Mày nghĩ giúp nó chút được không? Tao đang rối não. Không thích câu trả lời này chút nào, dù sao thì nó cũng quá ngắn đi." Người vừa nói ném nó về phía bạn mình vì trông nó rối não thật.

"Toh muốn nói dài hơn thì cứ thú nhận. Con với P'Nuea đang có quan hệ tình cảm, hoặc đúng là chúng con đang hẹn hò. Cứ thế này thì tốt hơn."

"Ơ, nghe cũng chẳng ổn tí nào. Nhưng Toh cũng không thể làm gì hơn được."

"Vậy thử lại nè!" Daisy bảo tôi luyện tập lại.

"Ừ, tụi con đang hẹn hò!"

"Nghe hơi cộc lốc. Mày phải ăn nói nhẹ nhàng hơn, người lớn sẽ thích." Som cố gắng giúp đỡ.

"Vâng, tụi con đang hẹn hò." Tôi hạ giọng.

"Đừng nói kiểu ta đây như vậy, nói nhẹ nhàng nhưng phải chắc chắn và tự tin."

"Ừm, tụi con đang hẹn hò!"

"Ok. Bây giờ nếu mẹ P'Nuea yêu cầu hai người phải chia tay, mày sẽ nói gì?"

"Ồ Daisy, câu hỏi đó có đau thương quá không? Mẹ anh ấy ác đến thế hả?"

"Đương nhiên, muốn trở thành con rể tốt, chính mình phải có khả năng bảo vệ chính mình trước các thể loại mẹ chồng."

"Nhanh nghĩ ra câu trả lời càng sớm càng tốt, để tụi tao còn biết đường mà giải quyết."

Tôi mất một lúc để suy nghĩ về câu trả lời, trước khi lựa chọn sữ trả lời theo cảm tính của mình.

"Con hiểu mẹ lo cho anh ấy, nhưng con thực sự yêu P'Nuea. Xin cho con thời gian để nói chuyện với P'Nuea trước, sau đó sẽ đưa ra câu trả lời thoã đáng cho mẹ."

"Được đó, tao nghĩ nếu mày không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, mày cứ xin nói chuyện với P'Nuea." Som đồng ý với câu trả lời của tôi.

"Tốt thôi, vậy tao sẽ nói như vậy."

"Mày phải nhanh lên. Đừng để người lớn phải đợi, không tốt đâu."

"Chỉ vậy thôi phải không? Chúng ta sẽ nói chuyện lại trong xe."

"Hừm!? Som đi cùng không?"

"Tất nhiên, đi taxi một mình tao sợ."

"Tao cũng đi."

"Cả Jao nữa."

"Cám ơn, tớ rất yêu các cậu."

"Đừng drama nữa, mau thu dọn đồ đạc đi."

"Ừm." Tôi nhanh chóng thu dọn sách bút cho hết vào cặp.

~~~~~

"Xin chào ạ." Tôi cúi chào mẹ chồng đang ngồi chễnh chệ ở phòng khách.

"Ngồi xuống đi."

"Cảm ơn ạ." Tôi ngồi vào ghế đối diện là Mẹ và N'Lan.

"Uống nước trước đi." Tôi gật đầu cảm ơn rồi nâng ly lên uống.

"Cô có chuyện muốn hỏi Toh."

"Vâng." Tôi không tin được ngày này rốt cuộc cũng đến.

"Cô nghe nói Toh thân với P'Nuea...."

"Ừm, tụi con đang hẹn hò!"

"..."

"..."

Chết tiệt! Tôi buộc miệng không chặt. Bây giờ sao băng đã bắt đầu va vào trái đất rồi, còn kêu ca gì nữa giờ, xin hãy giết tôi luôn đi! Tôi không còn luyến tiếc dù chỉ là một giây!

"Cái gì cơ?"

"Con đang..." Tôi đổ mồ hôi hột, muốn biến mất khỏi đây quá, bụng tôi khuấy động không ngừng.

"Cô không nghe rõ. Lan nghe không con?" Mẹ của P'Nuea hỏi con gái.

"Ảnh nói hai người đang hẹn hò."

"À, ý con là... bọn con thân. Thân thiết như anh em. Phải phải."

"Nhưng N'Lan đâu nghe vậy."

"P'Toh hồi hộp quá, nên lỡ lời, Nong Lan." Tôi tiếp tục cố gắng, dù phải chảy máu đầm đìa tôi cũng sẽ cố chịu đựng.

Tôi liếc nhìn mẹ P'Nuea, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, nước miếng khô khốc, người tôi cứng đờ, hình như có điều gì đó không đúng.

"Dù sao cũng rất tốt. Cô gọi cho con đến vì muốn hỏi xem hôm thứ sáu, Toh có muốn chụp ảnh trong sự kiện công ty chú không?"

"Con muốn lắm ạ, nhưng Toh vẫn là một người nghiệp dư. E rằng kết quả sẽ không như mong đợi." Lần này tém tém cái nết cầm đèn đi trước ô tô lại, nghe cho kĩ rồi hẳn trả lời.

"Những bức ảnh mà Toh chụp khá tốt. Vậy nên con không cần làm hợp đồng. Tụi cô cũng đã mời các nhiếp ảnh gia chụp ảnh chính thức. Con chứ chụp giống ảnh và video tựa bầu không khí ở sinh nhật của N'Lan là được."

"Vâng."

"Ok, Toh đồng ý rồi. Xin lỗi vì dì hỏi quá đột ngột, vì chú vừa mới bảo là muốn có những bức ảnh kiểu vậy."

"Vâng, cám ơn cô ạ." Tôi vẫn chưa thở bình thường được.

"Lan."

Nong Lan đưa phong bì cho tôi.

"Nó chứa những người quản lý dành cho khách VIP. Con phải nhớ mặt và tên của khách hàng để khi đến ngày đó còn biết mình chụp ảnh cho ai.".

"Dạ." Tôi lấy phong bì bỏ vào cặp.

"Chúng ta cùng nhau ăn tối trước. Trong khi chờ Nuea đến, N'Lan sẽ đi cùng với con."

"À..." Tôi bối rối không biết nên chấp nhận hay phải nhanh chóng rời đi.

"Ở lại đi." Câu nói của mẹ P'Nuea khiến tôi đồng ý.

"Dạ."

"Vậy là P'Toh có thời gian rồi, P' dạy N'Lan chụp ảnh đi~! Lan mới mua nên không rành lắm."

"Được chứ." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi Nong Lan mời tôi ra khỏi phòng khách, không muốn nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình vừa làm.

~~~~~

"Ổn không?" P'Nuea ngồi bên cạnh tôi.

"Khá hơn rồi. Bây giờ Lan có thể tự chụp được." Nong Lan khoe với anh trai. Mở ảnh hiện có trong máy ảnh cho anh ấy xem. "Đây là ảnh em chụp trong công viên, rất thú vị phải không?" Nong Lan tự hào khoe nó.

"Ừ." Ảnh xoa đầu em gái, trông rất ấm áp, tôi nhìn họ, tự nhiên muốn chụp ảnh ghê.

"Đi lấy nước giúp anh."

"Ao, sai người giúp việc đi, sao lại nói với em?"

"Chặc, em không muốn đi hả? Di chuyển xung quanh một chút để đốt cháy mỡ thừa."

"Độc ác!" N'Lan phàn nàn nhưng vẫn bước ra ngoài.

"Anh đến cái là lộn xộn hết nhỉ?" P'Nuea ngồi lại gần tôi.

"P'Nuea, em..." Tôi vội nói với P'Nuea hết tất cả. "Em xin lỗi, Toh không cố ý gây rắc rối cho P'Nuea. Toh đã luyện tập rất nhiều, nhưng không biết tại sao nó lại thốt ra khỏi miệng em như vậy..."

Sự im lặng của P'Nuea khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

"Toh."

"Vâng."

"Nói lại cho anh nghe, em đã nói với mẹ anh những gì?"

"Toh nói hết rồi mà!?"

"Từ từ nói lại, không phải vội. Em nói như cái máy vậy đó."

"Ừm, tụi con đang hẹn hò!"

"Tốt đấy!"

"P'Nuea..." Tôi yếu giọng gọi anh ấy. "P', anh không lo lắng?"

"Sao phải lo lắng, nếu được hỏi, anh cũng phải trả lời." P'Nuea nhún vai. Có vẻ thích thú máy ảnh của Nong Lan hơn là lời nói của tôi.

"Làm sao P'Nuea trả lời điều đó?"

"À, anh đã nói..." P'Nuea hạ máy ảnh, đối mặt với tôi cùng nụ cười ngọt ngào, "Ừ, tụi con đang hẹn hò."

Khi tôi nói điều đó với mẹ P'Nuea, tôi thậm chí còn không nghĩ được bất cứ điều gì. Tôi rất lo lắng mẹ anh ấy. Nhưng khi P'Nuea nói vậy, làm tôi xấu hổ đến cơ thể phát run lên.

"P'Nuea đang hẹn hò với P'Toh!!!"

Hạnh phúc chưa kịp biến mất, thì tai hoạ lại ấp đến.

"N'Lan!!" Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhìn N'Lan đang bưng ly nước cam đứng ở cửa phòng khách.

"Vâng."

"P'Nuea và P'Toh ..." N'Lan chỉ vào tôi và P'Nuea. "Từ khi nào?"

"Chờ đã."

"Bạn trai của P'Toh là P'Nuea."

"À, ừm..." nếu P' đã trả lời như vậy thì em phải trả lời thế nào đây?

"P'Nuea thích con trai." Tôi nghĩ N'Lan vẫn còn bàng hoàng, nên mới không ngừng hỏi.

"Anh thích Toh."

N'Lan bước tới ghế, đặt ly xuống bàn rồi ngồi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.

"Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi!"

Trời ơi, tôi tưởng Nong Lan đã bình tĩnh trở lại nhưng đột nhiên em ấy hét lên rồi bỏ chạy, tôi lập tức nhìn P'Nuea. Lần này chính tôi là người không thể bình tĩnh được nữa.

"Chờ ở đây. Anh đi xử lí." P'Nuea vỗ vai tôi, và đi theo Nong Lan.

Thời gian cứ từ từ trôi đi, tôi không nghe thấy gì cả. Cứ đi tới đi lui, cắn ngón tay cho đến khi đỏ bừng, vẫn không có tin tức gì cả, không khí im lặng bao trùm căn phòng.

"Khun Toh, bà mời cậu đến phòng ăn."

"Vâng, cảm ơn." Đột nhiên chân tôi yếu đi hẳn. Bước đi tập tễnh. P'Nuea không nói gì cả.

Tôi đi về phía phòng ăn, Mẹ, P'Nuea và Nong Lan đang ngồi đợi.

"Ngồi đây." P'Nuea gọi tôi ngồi cạnh, tôi bước nhanh đến không muốn nhìn anh. Tôi nghĩ tốt hơn là nên ngồi xuống sớm hơn.

"Ăn đi." Mẹ P'Nuea không nói gì, chỉ mời tôi ăn cơm như thường lệ.

Trong bữa, hai mẹ con hàn huyên những chuyện thường ngày. Tôi chỉ có thể ngồi và lắng nghe. Thành thật mà nói, cổ của tôi cứng ngắt nảy giờ, ăn không có nổi vẫn phải cố ép mình ăn.

"Toh ăn tráng miệng không?"

"Dạ." Tôi vội vàng nhận nó từ mẹ của P'Nuea, mặc dù bản thân không có hứng thú ăn nó, cơ thể đang cảm thấy buồn nôn.

"Chờ đã, Nuea cũng lấy cho Lan đi."

"Vâng."

Tôi gửi tín hiệu ét o ét đến P'Nuea, nhưng anh ấy dường như không để ý đến đôi mắt đang chực trào ra của tôi.

"Toh."

"Dạ?"

"Con no chưa?"

"Ừm, Toh no rồi."

"Cô có chuyện muốn nói. Chúng ta vào phòng khách nhé?"

"Dạ." Tôi lập tức đứng dậy và đi theo mẹ của P'Nuea. Tôi thậm chí không có thời gian để nhìn P'Nuea để biết xin ý kiến.

"Ngồi xuống đi."

"Vâng."

"Toh đang hẹn hò với Nuea?" Cuối cùng thì câu hỏi cũng được đưa ra, nhưng rốt cuộc câu hỏi vẫn nămd ở đó là do lỗi của tôi rồi.

"Ừm, tụi con đang quen nhau."

Cuối cùng! Tôi đã trả lời nó. Tụi nó sẽ rất tự hào vì đã đào tạo tôi chứ? Nước mắt tôi gần như biến thành máu.

"Vậy là, những gì cô đã nghe trước đó, là đúng?"

"Vâng." Tôi thú nhận với ý định tốt.

"Tại sao khi cô hỏi, con lại trả lời khác?"

"Con... con..." tôi nên trả lời như thế nào giờ? "Toh nói dối vì con sợ rằng nếu cô phát hiện ra, con sẽ khiến cô tức giận, con cũng không muốn P'Nuea gặp rắc rối." Cuối cùng tôi quyết định trả lời những gì thực sự xảy ra.

"Vậy mà vẫn hẹn hò?!"

"Dạ."

"Thật kỳ lạ đúng không? Nếu hỏi cô có chấp nhận chuyện này không? Không chấp nhận. Nhưng hỏi cô có ngăn cấm hai đứa không? Sẽ không. Vì một phần trái tim cô biết mình không thể cấm cản hạnh phúc của con mình."

"Con xin lỗi." Tôi xin lỗi vì bản thân cảm thấy có lỗi với cha mẹ P'Nuea.

"OK. Vậy cứ thử xem. Có lẽ tương lai sẽ gặp chuyện khó xử và chịu xíu xấu hổ, người lớn cũng cần chút thời gian để thích ứng."

"Cô ơi..." Tôi không thể tin vào tai mình.

"Mẹ và bố của P'Nuea tính tình khác nhau. Cô không nhẫn tâm đến vậy. Cô cũng không nghĩ tới chuyện này trước đây, chưa từng thảo luận đến vấn đề này, Nuea luôn hẹn hò với con gái."

"Con biết..."

"Cô không biết chú sẽ nghĩ thế nào. Nhưng cô sẽ từ từ kể cho chú nghe."

"Cảm ơn rất nhiều an. Con ... con có thể hỏi cô một câu được không?"

"Hỏi đi." Tôi lúng túng ngồi thẳng dậy, sợ mình sẽ nói sai.

"Vậy là cô phép con quen P'Nuea, phải không ạ?" Đây có vẻ như là một câu hỏi phổ biến, nhưng tại thời điểm này, tôi muốn xác nhận điều đó.

"Hẹn hò là chuyện của hai đứa. Người khác không cần can thiệp. Nếu cô từ chối nghĩa là cô thấy con mình ở với người không tốt. Còn Toh là cậu bé ngoan."

"Con hiểu ạ!" Tôi cười lộ cả răng.

"Nuea nói con hơi vụng về."

"Dạ." Tôi gật đầu.

"Cũng nói con là đứa nhóc hơi điên khùng."

"Một chút xíu thôi ạ." Tôi mô tả.

"Cô không nghĩ vậy."

"À, nhưng đó là sự thật ạ." Tôi phải thừa nhận nó.

"Đúng là đứa trẻ ngây thơ như con nói."

Tôi thấy mẹ P'Nuea đang nhìn phía sau mình, vì vậy tôi cũng quay lại nhìn theo mẹ. Tôi thấy P'Nuea đang khoanh tay đứng dựa vào tường sau lưng tôi.

"Em ấy rất hoạt bát. Như mẹ thấy đó."

Ôi, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ đứng đó nghe chứ chớ hề nói giúp tôi tiếng.

"Anh không khen em lấy một tiếng." Tôi thực sự không thể không kêu ca.

"Nhiêu đó không phải khen hả? Anh toàn nói những điều tốt đẹp."

"Không phải như vậy."

"Vậy Toh muốn khen gì? Cứ nói anh."

"Em..." Không thể phản kháng. Bản thân thật sự chẳng cái điều gì tốt, học hành bình thường, gia thế bình thường, được mỗi cái nết bất thường á!

"Em nghi ngờ bản thân không có lợi thế gì để khen thật..." Tôi thành thật đồng ý với điều đó. Mặc dù đã cố gắng nghĩ về nó trong vài phút, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

"P'Toh vui tính thật đó." Nong Lan tham gia.

"Nhiều cái tốt để khoe mà? Lan nói hộ cho. Đẹp trai, tốt bụng nè, chơi thể thao giỏi, hot boy của trường."

"Những gì Nong nói đều là về P'Nuea."

"Lan quên mất phải thêm trước mặt chữ 'bạn trai' nữa!"

"Bạn trai của người đẹp trai, tốt bụng, chơi thể thao giỏi, hot boy của trường. Phải không, P'Nuea?"

"Đó chính là lợi thế của Toh!"

"Ngừng trêu em nó được rồi, Nuea. Khi khác dẫn em nó tới nhà nữa nhé?"

"Vâng, miễn là cô vẫn chứa ạ." Tôi bày tỏ lòng kính trọng với mẹ P'Nuea. Bây giờ trái tim lại đập bình thường như cũ.

"Gọi mẹ đi nào. Gọi giống Nuea sẽ tốt hơn."

Oh oh, trái tim lại múa may quay cuồng trong lồng ngực.

"Dạ thưa mẹ."

"Con sẽ sớm về." P'Nuea gật đầu trong lúc đợi tôi đứng dậy, hai chúng tôi bước đi trong im lặng cho đến khi lên xe.

~~~~~

"Sao đó?"

"Ồ, ở đó em cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi."

"Anh có thấy Toh sợ lúc nào đâu?"

"Em sợ, đổ mồ hôi ướt cả người. Bụng em như bị bóp chặt. P'Nuea đã nói gì với mẹ anh?"

"Nói sự thật."

"Mẹ có giận không?" Tôi lo rằng mẹ P'Nuea chỉ giữ thái độ ấy trước mặt tôi.

"Không, mẹ vẫn còn bất ngờ, nên sẽ cần chút thời gian."

"P'Nuea." Tôi chạm vào cánh tay đang cầm vô lăng.

"Hửm?"

"Toh không làm P'Nuea đau lòng, đúng không? Nếu có, anh phải nói cho em biết."

"Tại sao anh phải nói?"

"Hừm...để P'Nuea có thể chia tay với em." Tôi đã không nghĩ về điều này trước đây, nhưng thời gian trôi qua, tôi không thể ngừng nghĩ đến nó.

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay em." Ồ đúng rồi, nó giống y như một cảnh trong phim vậy.

"Em không tốt."

"Ai nói thế?"

"Vậy sao anh tức giận với Toh hoài? Em nghĩ cho P'Nuea mà!" Tôi hờn dỗi, tại sao anh ấy lại giận tôi?

"Nếu Toh nghĩ cho anh, thì phải tiếp tục ở bên anh, đừng đi đâu, đừng tìm ai khác, cứ tiếp tục yêu anh là đủ."

"Em vẫn luôn thế." Tôi không muốn anh ấy kích động bởi những cuộc cãi nhau không đáng có.

"Vậy ai cứ nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ? Ai dán chặt vào đó đến nổi không chớp mắt."

"Ai làm vậy trời? Toh không có, em đã nói không thích rồi, tự dưng cô ấy lại đưa đẩy vào người em."

"Thế thì phải chứng minh điều đó tối nay, không được né tránh. Đúng chứ Toh?"

"Không biết!!!" Tôi nhìn ra chỗ khác, đây không phải là đường đến ký túc xá của tôi sao? "P'Nuea."

"Hửm?"

"P'Nuea nói sẽ sớm trở về. Nếu anh chở Toh về nhà rồi mất tăm luôn, mẹ sẽ tức giận."

"Anh biết mà, đừng lo, P' đã nói với họ lad sẽ sống ở chung cư. Vậy nên, chúng ta cứ ngủ nghỉ thoải mái. Hay là tối nay em không muốn nghỉ ngơi?"

"P'Nuea!" Tôi hét vào mặt người đàn ông cao to đang lái xe.

"P' chỉ cảnh báo một lần. Nếu Toh lại tiếp tục không nghe lời, đừng trách anh phạt nặng."

"P'Nuea~!!!"

"Anh bảo đảm sẽ chừa sức cho em ngày mai đến trường."

Tôi vừa (gần như) đi qua ngày tận thế. Mặc dù ngữ khí đàn anh có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi hy vọng phương trời mới sẽ không còn u ám...

*****

🌟 và cmt nhớ!

loading...