Secret Crush On You Yeu Tham Darin Chap 20 Chiec Hop Pandora Skyjao


(*Trong thần thoại Hy Lập, Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là 'hy vọng' để cho loài người để có thể tiếp tục sống.)

-Jao-

Tôi có một bí mật.

Đó là bí mật mà tôi đã giấu kín, không ai biết về điều này, ngoại trừ tôi. Bí mật của tôi bắt đầu cùng lúc Toh bắt đầu theo dõi P'Nuea, chuyện này sẽ chẳng liên quan gì đến tôi, nếu Toh không kéo tôi theo suốt.

Giọng nói cùng nụ cười của anh ấy dần dà thu hút sự chú ý của tôi, từ việc chỉ đi theo Toh để quan sát P'Nuea, tôi bỗng nhiên có một mục tiêu cho riêng mình. Một thời gian trôi qua, việc quan sát ai đó dường như đã trở thành thói quen của tôi, giống như Toh đã làm.

Một người sáng tựa bầu trời.

~~~~~

SKY, tôi đọc tờ giấy trên tay, tim đập loạn nhịp, cố gắng che giấu vẻ mặt của mình một cách cẩn thận.

"Nong, đọc to lên, ai là người may mắn?"

"..."

"Nè, nếu không đọc, là anh tự đọc." P'Sky lấy tờ giấy từ tay tôi.

"..."

"Mày làm nhanh đi, là ai?" Bạn bè P'Sky hối thúc anh ấy đọc nội dung trong đó.

"Tao!"

Hahahahaha

"Vậy mới được chứ, mày phải chăm sóc em ấy thật tốt một tuần, không được bỏ sót ngày nào." P'Nuea lặp lại quy tắc một lần nữa, có vẻ bản thân rất vui vì bốc trúng tên P'Sky.

Tôi thừa nhận rằng bản thân rất hạnh phúc, nhưng mặt khác tôi cũng sợ, sợ việc xích lại gần nhau. Một số thứ chỉ thích hợp nhìn từ xa, nếu quá gần có thể sẽ đau.

~~~~~

"Đến lượt em kìa, bé lùn." Tôi quay lại nhìn gương mặt người đó, đôi mắt lấp lánh.

"Có đói chưa, bé lùn?" vẫn lặp từ đó.

"Em không có lùn!" Tôi nghiến răng từng chữ một.

"Ừm, P'Sky, Toh nghĩ tốt hơn P' nên gọi Jao bằng tên bình thường." Toh vội vàng kiềm chế anh ấy lại, cậu ấy biết tôi ghét bị gọi là lùn đến thế nào. Vì trong gia đình tôi, dù là con trai hay con gái thì đều cao hơn bố. Tôi được gen từ mẹ, lùn và tròn người, một mình tôi như cái hố đen chênh lệch cỡ 10 cm, đối với tôi đó là nút thắt không gỡ ra được.

Không tin lời cảnh báo đó sẽ ngăn P'Sky nghe theo, điều đó khiến tôi bực mình. Sau ngày hôm đó, bất cứ khi nào có cơ hội, anh ấy đều gọi điện cho tôi.

"Này, sao em lâu vậy mới ra?" Tôi dừng lại một chút khi thấy người đàn ông đang đứng dựa chiếc xe đậu trước ký túc xá, bên cạnh tôi còn có Toh.

"Sao P'Sky lại đến đây?"

"Hỏi gì lạ vậy?" Anh ấy hỏi trong khi mở cửa xe cho tôi.

"Em tự hỏi, là mình đã tính sai ngày? Bây giờ đã là ngày thứ tám, trò chơi đã kết thúc từ hôm qua."

"Em không tính sai." Anh ấy trả lời với nụ cười quyến rũ. "Mau lên, không phải em có lớp học sớm sao? Sẽ đến muộn đó, lên luôn đi Toh."

"Vâng." Người bạn thân nhất của tôi bước lên xe nhanh chóng mà không cần hỏi ý kiến tôi, ít nhất trước tiên phải hỏi xem tôi có muốn đi hay không chứ?

"Ngày mai P' không cần đến, trò chơi kết thúc rồi." Tôi lặp lại điều đó lần nữa trong xe, tôi không muốn chùn bước nữa.

Bảy ngày trước, tôi thú nhận mình có nhiều điều rất thích ở chàng trai này, ai mà không yêu một người học kỹ thuật? Mặc dù bản thân nhỏ tuổi hơn P'Sky nhưng anh ấy đối xử với tôi như bạn gái mình vậy, chăm sóc tôi chu đáo, đón tôi, đen đồ ăn, mang đồ, mời đi ăn cùng nhau và còn rủ tôi đi chơi nữa. Hèn gì cô gái nào cũng phát cuồng vì anh ấy.

"Chiều này chờ, anh đến đón." Người đó nói, như thể anh ta không nghe thấy những gì tôi vừa nói.

"P'Sky."

"Anh đưa đi, thì phải đưa về. Em đâu có xe."

"Em đi chung với Daisy về, không sao."

"Phiền bạn làm gì? Có người yêu rồi, trọng dụng bạn trai xíu đi!".

Khụ khụ khụ, khụ khụ, tôi ngồi băng ghế sau ho một trận.

"Không có vui."

Anh ấy là người vui tính hay làm người khác hiểu lầm, tôi phải luôn nhắc nhở bản thân để không bị chìm vào đó.

"À, bạn trai, Toh hiểu rồi."

"Tụi tớ chơi game, nên anh ấy mới tán tỉnh tớ bảy ngày, không phải bạn trai." Tôi đã sửa lại cách hiểu của người say rượu này.

"Bạn bè anh sẽ nói gì nếu anh không thể quyến rũ được em? 'Sky, cái trình của mày đang giảm sút kìa, vừa tao lắm! Ngày nào cũng bảo chăm sóc, rốt cuộc chẳng thấy tăm hơi đâu!'."

"P'Sky làm ơn đừng đùa chuyện này nữa, cũng đừng gọi em là bạn trai anh." Tôi lặp lại lời nói của mình. Khi anh ấy nói vậy, nghĩa là anh ấy không nghe lời cảnh báo trực tiếp từ tôi, đó là điều tốt nhất cho cả hai.

"Vậy anh gọi bằng tên thường gọi của được."

Chết tiệt, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn đánh anh ấy một cái thật đau. May là anh ấy đang lái xe. Không thì biết tay tôi!

"Bạn trai, không được. Jao, cũng không được. Nong Kao Jao? Không được nốt. Vậy chỉ còn một từ ..." P'Sky cười ranh mãnh. "Em yêu~, chiều nay P' sẽ đón em ..."

Phụt!

Nước trong miệng Toh phun ra trúng người ngồi trước mặt.

"Ối em xin lỗi." Toh lau nhanh chỗ ngồi bị dính đầy nước hoa quả mà cậu ấy vừa phun ra.

"Không sao, dù sao chút nữa cũng đi rửa xe, để người ta dọn." Chủ nhân chiếc xe không mấy quan tâm. Có lẽ là do ghế xe được làm bằng da nên anh ấy mới không tức giận.

"P'Sky phải dạy Toh. Toh thấy P' rất giỏi việc tán gái."

"Được thôi, anh giỏi tán gái, nhưng vẫn đang học cách quyến rũ con trai. Cậu nhóc này rất khó lung lay."

Tôi quay đi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, họ sẽ không nghe thấy lời phàn nàn nào từ tôi. Tôi không muốn tranh cãi nữa.

"P'Sky, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện này quan trọng."

"Chuyện gì?"

"Về chuyện trêu chọc Jao..."

"Mở điện thoại ra xem!"

"Gì?"

"Mở điện thoại, tớ gửi vài thứ cho cậu xem." Tôi đe dọa Toh một cách gián tiếp, cậu ấy sẽ không nói tiếp về chuyện đó.

Không, tôi không muốn nghe câu trả lời, nhưng tôi nghĩ P'Sky sẽ làm vậy một lúc thôi, dần dà cũng sẽ chán tôi cho xem.

"À cảm ơn." Toh vừa nói vừa cầm điện thoại..

"Đợi chút."

"Vâng?" Tôi quay lại, một chân đã ở trên mặt đất.

"Anh không trêu đùa ai hết. Chuyển lời với Toh hộ anh." Tôi vô tình nhìn vào ánh mắt người đó, tôi muốn tin tưởng, nhưng liệu điều ấy sẽ tồn tại được bao lâu?

"Em sẽ nói." Tôi giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể, không biểu lộ cảm xúc để bí mật của mình không bị lộ.

"Ôiiii!" Giọng nói ấy lại cất lên khi tôi chuẩn bị đóng cửa. "Anh chưa từng nghĩ sẽ trêu đùa ai cả, nên đừng nghĩ anh mau chơi chóng chán."

Tôi nắm chặt lấy tay cầm chuẩn bị đóng cửa, điều chỉnh lại suy nghĩ để không lộ ra vẻ hạnh phúc, trước khi cúi xuống nói chuyện với người trong xe. Âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

"P'Sky."

"Vâng?"

"Nếu chuyện đó làm anh vui, em chấp nhận anh là bạn trai cũng được. Bảy ngày qua, em nghĩ P' đã bị em thu hút. Cảm ơn vì đã đến, bạn trai." Tôi mỉm cười trước khi nhẹ nhàng đóng cửa xe. Tôi gật đầu chào Toh đã đợi sẵn để vào tòa nhà mà không đợi xe chạy đi như mọi khi.

Âm báo tin nhắn LINE vang lên, tôi mở ra đọc.

Sudkobfah: Bé lùn, đi cẩn thận, cẩn thận gió.

Kaojao: Em không dễ gì bị gió cuốn đi.

Sudkobfah: Em chắc không? Cẩn thận vẫn hơn, gió đang thổi mạnh.

"....."

Kaojao: Vào toà nhà khoa rồi, sẽ không có gió, chỉ có máy lạnh.

Sudkobfah: Ôi, quá đáng!

"...."

Sudkobfah: Chúc một ngày tốt lành, bạn trai...

Sudkobfah: Hiện tại!

"...."

"Sao mặt đỏ ké vậy?"

"Hả?"

"Đang đọc gì đó? Đưa tớ xem." Som người đanh đứng đợi bên cạnh ra hiệu tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem, tôi nhanh chóng cho vào túi mình.

"Chắc đọc cái gì đó hài hước trên twitter."

"Khai thật đi, đừng để Daisy này ra tay, hẳn là có cái gì rất thú vị." Daisy càu nhàu.

"Không có gì thật."

Tôi quyết định trả lời vậy với bạn mình, không phải không tin họ, mà là nếu tôi nói thật, họ sẽ giúp tôi bằng mọi cách có thể. Ngay cả khi có cấm, bọn họ vẫn sẽ làm. Nếu được thế thì P'Sky sẽ vui chết mất, tôi sợ bạn mình giúp đỡ nhiều hơn mức cần thiết, cuối cùng bản thân sẽ là người không giúp được chính mình, không muốn mọi người xung quanh thúc ép, tôi thà quyết định giữ nó cho chính tôi còn hơn.

~~~~~

Tôi mở ngăn kéo cuối cùng trên bàn học, lôi ra chiếc hộp mà tôi đặt ở phía trong cùng. Pandora là chiếc hộp bí mật nhỏ chứa đựng câu chuyện của tôi.

Tôi không phải Stalker như Toh, không lưu giữ quá nhiều thứ, trong đó chẳng là gì ngoài những kỷ niệm trong bảy ngày qua. Một số ảnh P'Sky, Panadol mà P'Sky đã mua cho khi tôi đến quán rượu rồi bị sốt. Chiếc khăn anh ấy cho tôi mượn để lau chỗ cà phê bị đổ, anh ấy không có đòi lại. Thêm vài thứ khác đều có câu chuyện riêng của chúng, từng thứ một tôi đều yêu thích. Đó là bảy ngày có ý nghĩa nhất đối với tôi.

"Jao!" Tiếng gọi lớn từ cửa trước khiến tôi vội vàng cất chiếc hộp lại chỗ cũ.

Tôi nhanh chóng bước tới, mở cửa cho Toh, người bạn tốt cứ thích làm phiền tôi.

"Toh nên mặc gì ngày mai giờ?"

"Mặc gì cũng được. Chúng ta đến Samet để chụp ảnh."

"Đi Samet với P'Nuea không giống đi Samet mọi khi. Cậu nghĩ đến Samet mà tớ chỉ mặc mỗi chiếc quần dài là xong hả?"

Hừ, tôi thật sự không nhịn được, tôi phải xin lỗi bạn mình.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu? Đi chụp ảnh, nghỉ dưỡng hay đi đấu vật với P'Nuea?"

"Đi đấu vật với P'Nuea!" Nếu tôi là một người tu hành, có lẽ tôi cũng không nhịn được muốn đấm Toh.

"Chỉ nhìn lén thôi là chưa đủ sao? Đừng mè nheo với tớ." Tôi không biết mình đang nói về cậu ấy hay đang nói đến chính bản thân mình.

"Thì, tớ không biết mè nheo với ai khác mà!"

"P'Nuea đẹp trai đến vậy sao?"

"Không đẹp trai mới là lạ đó! Anh ấy đẹp y như bông hoa, còn tớ là con cún chạy nhảy quanh anh ấy!"

"Dựa vào đâu dám nói anh ấy đẹp như hoa?"

"Khi hôn tớ!"

"Đó đâu phải hôn."

"Jao không thông minh gì hết! Cậu có biết nghĩa của từ truyền dẫn không? Từ môi P'Nuea truyền đến tay của P'Nuea rồi đến môi Toh. Vậy mà cậu lại bảo không phải nụ hôn."

"Tụi mình trở về cấp ba, để học lại nghĩa của truyền dẫn đi."

"Thôi không về trường cấp ba đâu, Toh có tiết sớm." Được rồi, tôi sẽ không tranh luận với Toh nữa.

"Chỉ cần mang theo ba chiếc quần dài cùng hai chiếc áo phông, mang theo đồ lót mới nữa. Như thế đủ chưa?"

"Màu gì mới tốt?" Vẫn chưa không bỏ cuộc, cậu có thôi đi không!?

"Màu nào cậu thích là được. Chỉ cần lấy cái mới."

"Ok, cậu soạn đồ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Mau soạn đi, cậu không cao hứng sao? P'Sky sẽ đi cùng mà!?"

"Rồi?"

"Đó là trước đây... hiện tại thì...ha ha ha."

"TOH!!" Suýt chút nữa tôi chạy tới kịp túm lấy cổ áo Toh, nói xong là cậu ấy lập tức chạy ra khỏi phòng.

"Daisy nhìn trộm cậu á không phải tớ!" Giọng Toh hét lên trước khi đóng cửa phòng. Đây là lý do tại sao tôi không muốn nói điều này với bất kỳ ai.

Tôi bước đến tủ, lấy túi và quần áo cần thiết. Tôi chỉ mặc quần áo mà tôi thường dùng.

Bản thân chỉ cao 1m65, với chiều cao đại chúng thì khá thấp. Cơ thể tôi hơi đầy đặn không có cơ bắp hay sáu múi như người khác.

Tôi thường soi gương. Khi đứng cùng P'Sky, nhìn thấy anh ấy khiến tôi tự ti đến mức không muốn gặp lại anh. Chúng tôi trông thật khác biệt và không tương xứng chút nào.

Xinh đẹp, nóng bỏng và hấp dẫn là mẫu người yêu thích nhất của P'Sky theo như tôi để ý anh ấy trong một năm qua, chứ không phải một chàng trai mũm mĩm như tôi. Vậy tại sao tôi phải cố chấp? Tôi không phải là bông hoa và chú cún như Toh. Tôi giống chú cún và chiếc máy bay trên bầu trời kia hơn, chỉ có thể nhìn thấy nó từ xa.

~~~~~

"Chắc đây là do ông trời sắp đặt rồi!" P'Sky lấy tờ giấy ghi tên sau khi đồng ý chơi lại trò này trong phòng.

"Jao." Tôi sững người trong giây lát, vì trước đó P'Sky đã bốc trúng tờ 'ngửi'.

"Hừm. Mình ngửi gì đây ta? Ngửi quần lót Jao được không?" P'Sky trở nên hư hỏng.

"Em sẽ trả tiền." Tôi nói mà không cần suy nghĩ.

"Ồ, nhưng phải được sự đồng ý của hai bên ạ." Daisy, người dẫn trò liếc qua P'Sky.

"Chỉ ngửi cái thôi mà, sao phải sợ? Anh không biến thái như Gift."

"Vậy mày muốn ngửi cái éo gì?"

P'Sky không trả lời câu hỏi của P'Gift, anh ấy bước đến gần tôi và cúi xuống phần cổ tôi, đưa mũi lại gần hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào phần cổ, khiến tôi hết nổi da gà rồi đỏ mặt.

"OMG!"

"La hét có trái quy định hay không ạ? Chỉ được ngửi, không cho phép sò mó nhá!"

"Anh ấy chỉ ngửi, không có chạm cổ." Tôi nhanh chóng nói với họ. Tôi không muốn họ hiểu sai. P'Sky cười tít mắt, đôi mắt ấy cứ nhìn về phía tôi.

Trò chơi tiếp tục, lần này đến lượt tôi, nhưng bốc được giấy trắng, vì vậy tôi không phải làm gì cả. Tôi ngồi nhìn mọi người chơi game. Giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

"Anh ngửi thấy mùi thơm, muốn bản thân thơm hơn hả?"

"Anh nói mùi nước hoa? Em chỉ xài phấn em bé." Tôi giả vờ không hiểu, đây là lựa chọn tốt nhất.

"Anh không tin."

"Em không thèm chứng minh." Khuôn mặt đó sát lại gần cổ tôi hơn.

"Ghét người cứng đầu."

"Em cũng ghét người cơ hội."

"Hahaha."

Khi tôi và P'Sky đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng con gái la hét khi P'Nuea phải hôn Toh, lần này anh ấy đã thực sự hôn cậu ấy. Tôi hơi sốc khi nghĩ về câu chuyện ngụ ngôn mà Toh nói về cậu ấy và P'Nuea.

Vậy... chiếc máy bay bên cạnh tôi, anh có định hạ cánh không?

~~~~~

"Chưa có bức nào ưng ý sao?"

"Vẫn chưa." Tôi quay lại nhìn người chưa chịu đi ngủ, tôi là người duy nhất còn ở lại chụp ảnh. "P'Sky có thể về trước. Em đợi thêm chút nữa, sẽ có thêm nhiều sao."

"Không sao, anh ở cùng được. Em không buồn ngủ?" Người hỏi đang chờ câu trả lời của tôi. Cởi áo khoác ngoài của anh ấy ra khoác lên người tôi.

"Không có lạnh. P'Sky mặc vào đi."

"Đừng cởi." Người nắm lấy tay tôi, cũng là người không cho tôi bỏ áo khoác.

"Anh không cần chăm sóc em như thế, em đâu phải là con gái."

"Anh biết, em tự chăm sóc bản thân được, nhưng anh muốn làm. Hiểu không?" Tôi chớp mắt vài lần. Không chắc anh ấy có cần câu trả lời hay không. "Em hiểu không?" Khi ảnh hỏi lại, tôi biết người đàn ông này cần một câu trả lời.

"Vâng."

"Tốt. Chúng ta tiếp tục chụp ảnh, anh không quấy rầy em nữa." P'Sky buông tay tôi và lùi lại để đứng ở vị trí cũ.

Tôi nhấn nút chụp để có được bức ảnh về các vì sao, bức ảnh đẹp, nhưng tôi không nghĩ đây là bức ảnh mà tôi muốn gửi đi, nó quá bình thường với chủ đề của cuộc thi.

"Ah!" Tôi tưởng tượng ra điều gì đó. Tôi mở túi trước của túi đựng máy ảnh, lôi ra một phong bao giấy chứa đầy pháo hoa và một chiếc bật lửa. "P'Sky, cầm cái này giúp em." Tôi đưa P'Sky pháo hoa và một chiếc bật lửa trước khi kéo anh ấy đứng trước ống kính. "Làm mẫu cho em."

"Anh có được trả công không?"

"Không muốn giúp đàn em?" Tôi vừa nói vừa điều chỉnh máy ảnh.

"Anh trả lời không được, em về phòng đi ngủ thì sẽ không lấy phí." Tôi đã nói, tôi không buồn ngủ.

"P' muốn gì?"

"Đi trại tình nguyện với anh."

"OK!" Tôi trả lời anh ấy ngay lập tức, tôi không có nói là tôi sẽ đăng ký vì bị Toh bị ép buộc.

"Đừng nói dối."

"Ừ, vậy bây giờ anh có muốn giúp hay không?"

"Dạ~" P'Sky đáp lại bằng nụ cười, tôi muốn có nhiều nụ cười hơn nữa.

"Chờ đã. P'Sky đốt pháo hoa rồi cúi xuống một chút, đừng quá thấp. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh. Nhìn pháo hoa rồi hãy nhìn vào đây với .... Cái gì mới hợp nhỉ? Giống như anh đang nghĩ đến điều gì đó khiến anh hạnh phúc. Điều đó khiến anh mỉm cười, nhưng không được cười, hãy cười bằng ánh mắt ấy. Anh làm được không?"

"Không." P'Sky lắc đầu.

"Ao, không khó vậy đâu." Tôi không thể tin rằng mình thích P'Sky, điều đó là không thể tránh khỏi.

"Không phải, anh chỉ không biết phải nghĩ gì." P'Sky cố đốt pháo hoa trong khi nói chuyện với tôi, nhưng do gió thổi mạnh nên ngọn lửa đã tắt. "Jao lại đây, giúp anh che gió."

"Vâng." Tôi không mang theo điều khiển từ xa của máy ảnh hoặc hẹn giờ, nhưng tôi không nghĩ đã đến lúc dùng cho việc này. Trong đầu tôi nghĩ về những gì bản thân đã trải qua.

"Che." P'Sky châm lửa, tôi giơ tay che gió, lại gần một chút.

Hít hít....

"Hừm... mùi này. Mau tới chụp đi, biết nghĩ gì rồi."

Lông tóc trên cổ dựng ngược hết cả lên, mới phân tâm xíu mà đã bị kẻ gian xảo này lợi dụng. Chuyện này làm tôi rất vui, phải không? Tôi đứng hình mất một lúc.

"Nhanh, anh sẽ quên, còn để nhắc lại nữa."

Vậy đó, tôi không thể chịu đứng ở thêd bất lợi nữa, nhanh nhất có thể chạy đến sau máy ảnh, như vậy tôi có thể tự bảo vệ mình.

Tôi bấm nút chụp liên tục cho đến khi lửa tắt, tôi bấm để xem kết quả. Khuôn mặt được ghi lại gần đứng như những gì tôi muốn.

Hạnh phúc nhỏ nhoi không cần phải nhìn lên bầu trời. Nó toả sáng tựa một ngôi sao lấp lánh. Một ngày nào đó tôi sẽ hạnh phúc như thế này. Hạnh phúc gần ngay trước mắt, đây là 'Like A Star' của tôi.

"Có được hình chưa?" Người con trai đang chờ đợi hét lên.

"Vâng."

"Vậy thì đến đây." P'Sky hét lên với tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng sắp xếp thiết bị của mình và cho vào túi. P'Sky đốt số pháo hoa còn lại và đưa nó cho tôi.

"Cùng nhau chơi đi."

"Vâng."

"Nó thật đẹp."

"Thật hả? Đep là do em mua nó."

"Không hỏi tại sao anh ngửi em sao?" Tôi lập tức im lặng. Tôi không mong đợi để đáp ứng câu hỏi này.

"Em sẽ không hỏi."

"Tại sao?"

"P'Sky thích nói đùa, hồi nảy lúc chơi game, em nói đó là phấn em bé nhưng anh không tin." Tôi tin vào bản thân, vì nó sẽ tốt hơn cho tôi.

"Ừm."

Tôi vội nhìn xuống đất, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đàn anh. Mặc dù đã nói thế, nhưng khi anh ấy đáp lại như vậy, bản thân vẫn có chút gì đó thất vọng.

"Xong rồi. Chúng ta trở về đi, đã ba giờ sáng rồi."

"...."

"Đợi đã."

"Vâng?" Tôi xoay người lại.

"Jao nói có, nghĩa là có. Nói chứng minh thì phải chứng minh, đúng chứ?"

"Ừ, lúc nảy em đã nói vậy."

"Vậy nên em muốn cái gì, đang nghĩ cái gì thì cũng phải nói ra, anh sẽ làm hết tất cả."

"Em... em đi lấy máy ảnh..." Tôi vội vội vàng vàng quay lưng lại với P'Sky, đi về căn nhà gỗ.

"Chạy trốn, cứ chạy đi, đừng để bị anh bắt được!"

Thật ra tôi muốn ở thêm chút nữa để cùng nhau đi dạo, nhưng buộc phải nhanh chóng trở về phòng trước, quên hết phép lịch sự, tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

May thay Daisy đã ngủ, tôi đặt đồ lên bàn. Lấy khăn giấy bọc phần pháo đã cháy hết rồi cất đi.

Tôi lấy cây bút chì ra khỏi túi máy ảnh và viết 'ดัง ดาว*' @Samet.

(*Ngôi sao.)

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ trước khi đặt bút xuống.

'Chạy trốn, cứ chạy đi, đừng để bị anh bắt được.'

Đây là chút kỷ niệm của tôi đặt trong chiếc hộp Pandora...

*****

Việt Nam Vô Địch!!!!!!!

❤️🇻🇳

Nhớ 🌟 và cmt nhaaaaaaaaaaaaaaa! 🥰

loading...