Scandal Kookmin Extra 3

Thời tiết hôm nay trong xanh đẹp đẽ quá đỗi nhưng lòng người thì u ám không thôi. Jungkook với Jimin lại cãi nhau nữa rồi.

-JungMin, con nói với ba mà còn giận nữa thì tự đi nấu mà ăn, daddy đình công, không nấu.

-Ba...

-JungMin, con nói với daddy, không nấu thì đây cũng không cần, ra ngoài ăn mấy bữa cũng không chết.

-Dad…

JungMin ngơ ngác nhìn hai người bỏ đi. Mấy ngày nay bé con mệt mỏi lắm luôn đấy. Chẳng biết vì sao hai ba cãi nhau, nhưng mà cứ ngồi chung thì đem JungMin vào giữa, rồi cứ bắt bé con phải truyền đạt lại lời của hai người trong khi họ cách nhau không quá một cánh tay nữa. Tự nhiên muốn gọi cho ba Taehyung quá, chứ tấm thân nhỏ bé này mệt mỏi lắm rồi.

Jungkook đùng đùng đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Jimin sửa soạn đi ra ngoài, chắc là em định đi ra ngoài ăn trưa thật, hắn chỉ nói lẫy thế thôi, em có cần phải đi thật không chứ.

-Ăn mặc cho kín đáo vào, trời lạnh rồi biết chưa, nhỏ nhắn gì mà suốt ngày để người khác nhắc nhở.

Jimin liếc nhìn hắn khiến Jungkook cũng lạnh sống lưng. Chết rồi, lại lỡ lời nữa rồi.

-Giờ tôi không thích kín đáo, tôi thích hở hang đi ra ngoài đấy rồi làm sao?

Jimin vứt cả lớp áo bên ngoài, chỉ còn chiếc áo thun mỏng rồi xách ví rời đi. Thách ai chứ thách Jimin là sai lầm rồi.

Jungkook vội chạy lại khóa cửa phòng, em định mang cái bộ dạng quyến rũ chết người này đi đâu đây.

-Thôi anh xin lỗi, đừng giận nữa, là anh sai, cái gì cũng là anh sai.

-Chứ không lẽ em sai?

Jimin ánh mắt như mũi tên không ngừng bắn về phía Jungkook. Em ngồi lên giường rồi lấy chăn trùm kín người, không cho ra ngoài thì em trốn trong đây luôn.

Jungkook buồn bã ngồi dưới chân giường không dám mở cửa, sợ vừa mở ra thì Jimin vọt đi mất, em tinh ranh thế nào, chẳng lẽ Jungkook còn không biết hay sao.

Thật ra nói về chuyện hai người giận nhau thì cũng vô lí lắm, chỉ vì chuyện cỏn con là Jungkook lỡ tay bỏ xíu hành vào món ăn mà em thích thôi, thế mà Jimin giận đến mức này luôn đấy. Em bảo hắn hết thương em rồi, đến sở thích của em cũng chẳng còn nhớ nữa, còn nói hắn thay lòng với em.

Ơi là trời ai đó thấu cho lòng hắn đây. Hắn biết em ghét hành, nhưng hôm ấy là do JungMin cứ lăng xăng trong bếp phụ giúp, bé con đòi giúp hắn bỏ nguyên liệu vào, Jungkook thì cưng con lắm, con muốn thì chiều thôi. Ai ngờ bé bỏ hành vào, Jungkook cản cũng không kịp, mà sợ Jimin nổi nóng đánh con nên nhận hết về mình.

Cứ ngỡ Jimin mắng cho thỏa thích thì rồi lại huề, nhưng khi em nói hắn thay lòng, Jungkook liền bị chọc vào lòng tự ái, cứ thế rồi lại giận dỗi nhau.

Đó, đã thấy vô lí thế nào chưa?

Một lúc sau Jungkook mới dám kéo chăn ra, Jimin đã ngủ say mất rồi. Bé bỏng của hắn dạo này đa sầu đa cảm quá đi mất, hắn mà không xuống nước trước, chắc Jimin tiễn hắn đi luôn không chừng.

Jungkook vào bếp nấu một ít món cho bữa trưa. JungMin lon ton chạy vào ôm chặt lấy chân Jungkook rồi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Jungkook vui vẻ bồng con lên mà hôn lấy hôn để.

-Lúc nãy JungMin gọi méc chú Taehyung rồi. Hai ba hư quá đi. Chú Taehyung nhờ con nói với daddy là giận gì nhau thì lôi lên giường giải quyết, đừng có làm phiền con. Chú Taehyung nói vậy đó daddy.

Jungkook cười khinh trong lòng, Taehyung dạy con hắn cái gì vậy chứ?

Nhưng mà Taehyung nói cũng không sai, không giải quyết được thì lôi lên giường luôn chứ còn cách nào nữa bây giờ.

Hắn cho JungMin ăn trước rồi cho bé ngủ trưa, tiếp đến là đem một phần riêng lên tận phòng cho Jimin, em giận dỗi rồi thì không muốn ngồi ăn cùng hắn đâu.

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, Jimin vẫn còn ngủ say nên không dám đánh thức. Vợ yêu giận mấy ngày trời làm hắn cũng bực trong người lắm chứ. Ôm cũng không được ôm, hôn cũng chẳng được hôn, gặp thì lạnh nhạt, không lạnh nhạt lại mắng mỏ nhau. Jungkook cũng chán cái cảnh này quá rồi.

Hắn rời phòng để xuống lầu ăn trưa, vừa đi chưa bao lâu thì Jimin cũng tỉnh giấc. Em chậm rãi ăn từng món Jungkook làm. Thật ra em cũng muốn làm hòa lắm, nhưng cái tôi em lớn hơn cả con người em nữa, em không chịu nhún nhường đâu. Jungkook mà còn không làm hòa, em đuổi Jungkook ra khỏi nhà luôn.

Jimin ăn xong lại loay hoay đi vào phòng tắm, ngủ dậy làm em hơi uể oải, tắm một chút sẽ khỏe người hơn.

Jungkook từ lúc nào đã trở lại phòng, hắn không thấy em đâu cũng không vội tìm kiếm, tiếng nước róc rách vang lên chứng tỏ em không có ra ngoài. Jungkook nhếch mép, giận thì giận nhưng ăn thì phải ăn, xem ra hôm nay phải ăn cho bằng sạch thì mới đủ cho mấy ngày ăn chay vừa rồi.

Jimin bước ra chỉ với khăn tắm quấn ngang hông. Bình thường Jungkook sẽ soạn sẵn quần áo và để vào phòng tắm cho em, nên hôm nay đâm ra lại quên mất, đành phải quấn khăn ra ngoài rồi lại thay sau.

Jungkook nuốt khan nhìn thân thể nuột nà của Jimin, không ăn em thì xem ra lại là lãng phí cuộc đời rồi.

Jimin không biết gì đang diễn ra trong đầu Jungkook, bất chợt hắn nhào đến kéo em lên giường. Và rồi cứ thế, dù không muốn đi chăng nữa, Jimin cũng phải ngoan ngoãn phối hợp cùng Jungkook. Miệng thì nói không muốn thế thôi nhưng Jimin bắn tận bốn lần. Đến khi em mệt mỏi rơi vào giấc ngủ lần nữa, Jungkook mới chịu dừng lại buông tha cho Jimin.

Mặt Trời dần khuất dạng, Jimin vẫn còn vùi đầu vào lòng Jungkook mà ngủ say. Cả hai ít khi "làm" vào ban ngày. Bởi khi làm thì không bao giờ làm ít, Jimin vì mệt nên phải ngủ rất là lâu. Nếu làm ban ngày, Jimin sẽ ngủ nhiều rồi đến đêm lại chẳng ngủ được. Nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ, nếu tối Jimin không thể ngủ, hắn lại đem em "vận động" thêm vài hiệp, thế nào cũng sẽ ngủ ngon thôi.

-Bé cưng anh xin lỗi, không phải anh không để ý đến em, anh yêu em thế nào em cũng biết mà, đừng giận anh nữa. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

-Em cũng xin lỗi vì lớn tiếng với Jungkook, sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không còn trẻ con làm Jungkook mệt mỏi nữa đâu.

Jimin không biết đã dậy từ lúc nào, vừa nghe Jungkook nói xong liền đáp trả trong nức nở. Em cũng sắp không chịu được cảnh xa hắn như thế nữa rồi.

JungMin chán nản thêm lần nữa, lúc giận thì bắt bé con ngồi giữa chịu trận, lúc yêu thì đẩy bé con ra ngoài rồi ôm ấp nhau không ngừng. Đôi lúc JungMin cũng tủi thân thật đấy, nhưng so với bầu không khí lạnh nhạt của cả hai khi giận dỗi, bé con thích trời yên biển lặng thế này hơn.

Dù Jimin có hay giận vô cớ đi chăng nữa, vẫn có một Jungkook rộng lòng vị tha đứng dang tay ôm em vào lòng. Dù họ có giận nhau thế nào đi nữa, rồi cũng làm hòa mà về bên nhau. Vì sau tất cả, giữa họ không còn đơn giản chỉ tồn tại chữ "yêu", mà còn là chữ "cần", "cần" nhau đến độ chẳng thể rời xa nhau.

loading...