Scandal Kookmin 6

Jimin như có như không nhếch mép rồi tiến lại gần, Jungkook như hổ đói liền vồ lấy em đè sát lên cửa, một tay mân mê đôi môi căng mọng ấy, một tay lại khóa chốt cửa lại, hắn không muốn Taehyung lại xuất hiện phá đám lần hai đâu.

Khi Jungkook vừa tìm đến môi em, Jimin liền vội vàng đẩy hắn ra, đã nói rồi mà, Jimin muốn mình phải là người chủ động.

Jungkook đứng chết lặng ở đó nhìn Jimin bước đi. Hắn biết em quyến rũ, những lần em chụp ảnh cho các tạp chí đã khiến hắn khó lòng cưỡng lại, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, quả là tuyệt sắc của thế gian.

-Quản lí Jeon cũng mau ngồi đi, đừng đứng mãi thế chứ.

Em nhẹ nhàng cất tiếng mời gọi. Chết tiệt, đèn trong phòng chỉ mờ mờ ảo ảo, Jimin lại mặc áo quá đỗi mỏng manh khiến em càng trở nên xinh đẹp. Jungkook thề nếu hôm nay không chiếm được em, hắn sẽ lập tức rút khỏi làng giải trí, sẽ không bao giờ quay trở lại để không còn nhìn thấy em nữa. Con mồi đã ngay trước mặt mà năm lần bảy lượt mất đi, hắn cũng dần mất kiên nhẫn rồi.

Jungkook gần như quá cuồng si bông hồng xinh đẹp này rồi.

Căn phòng dù đã mở điều hòa vẫn khiến Jungkook nóng như đổ lửa. Jimin cũng chẳng kém cạnh, em liên tục đưa tay quạt nhẹ, đôi lúc lại làm áo tụt ra khỏi cơ thể mảnh mai khiến Jungkook đỏ mắt.

Jimin thật sự muốn bức chết hắn mà.

-Quản lí Jeon có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

Jungkook im lặng để nghe em giải thích luật chơi của mình.

-Chúng ta sẽ luân phiên đặt ra câu hỏi cho đối phương. Nếu người trả lời đoán đúng, người hỏi sẽ phải cởi đi một thứ gì đó trên người, và ngược lại. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đưa ra một yêu cầu mà đối phương bắt buộc phải nghe theo. Chơi chứ?

Jeon Jungkook nhếch mép nhìn em, hắn vô cùng tự tin bản thân sẽ khiến Jimin không còn một mảnh vải nào trên người và trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi.

-Được, tôi chơi cùng với em.

Jungkook nhường cho Jimin đặt câu hỏi trước.

-Quản lí Jeon có biết bài hát đầu tiên mà tôi đã phát hành tên là gì không?

-Là Lie.

Jungkook chắc chắn mình không bao giờ trả lời sai, sự nghiệp của Jimin không lẽ hắn còn không hiểu rõ, hắn đã bao nhiêu lần tranh giành với Taehyung việc làm quản lí của em.

Hắn vẫn đang tự đoán trong lòng Jimin sẽ cởi cái gì trước, là chiếc áo mỏng toang ấy hay là chiếc quần bó sát đây.

Thế nhưng thật đáng tiếc cho sự mong đợi của Jeon Jungkook, Jimin chỉ cởi ra chiếc nhẫn của mình chứ chẳng phải là lớp quần áo trên cơ thể.

-Quản lí Jeon làm sao đấy, sao lại bày ra vẻ thất vọng vậy? Tôi đã giao luật ngay từ đầu là cởi một thứ gì đó trên người, đâu có bắt buộc phải là quần áo đâu.

Jungkook nghệt mặt ra, Jimin quả là yêu nghiệt mà.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra trò chơi này hắn sẽ thua mất. So về quần áo thì cả hai bằng nhau, nhưng nếu tính luôn cả trang sức, Jungkook nhất định sẽ bại dưới tay Jimin vì hắn chỉ có duy nhất một chiếc đồng hồ trong khi em còn biết bao nhiêu thứ khác.

Vậy tức là nếu muốn nhìn thấy cơ thể nõn nà của em, Jungkook phải trả lời gấp đôi số câu hỏi mà em đặt ra cho hắn.

Jungkook biết mình bị Jimin lừa mất rồi. Nếu trò chơi này kéo dài, hắn nhất định sẽ nhịn đến chết trước khi kết thúc trò chơi.

-Được rồi, vậy đến lượt tôi hỏi nhé. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu? Không biết Park minh tinh của chúng ta có nhớ không nhỉ?

-Tôi không nhớ.

Và rồi Jimin lại bỏ đi một chiếc nhẫn khác trên tay. Em quả thật không nhớ mình đã gặp hắn khi nào.

Nhưng Jungkook chưa bao giờ quên, hắn và em lần đầu chạm mặt nhau chính là sau khi hai ngày em debut và thành công vang dội, Jimin đã ăn mừng đến say bí tỉ rồi ngã vào người hắn khi hắn bất chợt đi ngang qua. Giọng điệu làm nũng của em hắn vẫn còn nhớ rõ, và nó khiến hắn mê đắm và yêu thích em đến tận bây giờ.

Trò chơi kéo dài với sự thua cuộc liên tiếp của Jimin. Tất cả trang sức của em đều đã rơi xuống bàn trước mặt và đến lúc Jimin đặt câu hỏi cho Jungkook, nếu lần này em lại thua, em bắt buộc phải cởi đi trang phục của chính mình.

-Vậy anh có biết người quản lí mà tôi yêu thích nhất là ai không?

Jungkook không do dự mà trả lời ngay.

-Kim Taehyung.

-Sai rồi. Là anh đó.

Jungkook cười nhẹ rồi cởi đi chiếc đồng hồ của mình. Giờ thì cả hai đã ngang bằng nhau rồi đấy.

Jungkook nhất định phải thấy Jimin tự tay cởi bỏ chiếc áo kia ngay câu hỏi này.

-Vậy em có biết chú mèo nhà tôi nuôi tên gì không?

-Là Minie.

Jungkook kinh ngạc nhìn em, đáp án quả chẳng sai lệch một chút nào.

Jungkook cởi lớp áo của mình ra và Jimin lập tức vươn tay sờ sờ cơ bụng hắn.

-Quả nhiên là sờ rất thích đó nha.

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, nếu em còn khiến hắn không kìm chế được, hắn nhất định sẽ ăn sạch em ngay lúc này mất.

-Jungkook đừng có keo kiệt thế chứ, tôi chỉ là sờ thử một chút thôi mà.

Jimin giở giọng nũng nịu khiến Jungkook càng muốn phát điên. Gần như sự ham muốn chiếm lấy em đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Jimin gạt những thứ linh tinh trên bàn xuống, sau đó tiếp tục lượt hỏi của mình.

-Thế Jungkook đoán xem hôm nay tôi đã đeo bao nhiêu trang sức.

-Là mười hai.

-Không. Là mười ba...

Nói rồi em vân vê chiếc đồng hồ của Jungkook trên tay mà nhẹ giọng giải đáp thắc mắc.

-...vì những thứ của quản lí Jeon cũng là của tôi mà.

Jimin bật cười khi thấy Jungkook kìm nén đến đỏ mặt. Thành viên bên dưới như muốn xé toạc lớp boxer của Jungkook để thoát ra ngoài "chào hỏi" Jimin.

-Jungkook sắp thua rồi nhé.

Jimin đanh đá thách thức Jungkook. Em là người tạo nên trò chơi này, luật chơi cũng là do em quyết định, vậy việc thắng thua chẳng lẽ còn nằm ngoài tay em sao.

-Em đoán xem trong đầu tôi đang nghĩ gì?

-Muốn được ăn trọn tôi có đúng không?

Jungkook đen mặt cởi lớp quần boxer cuối cùng của chính mình. Vậy là Jungkook chính thức bại trận dưới tay Park Jimin.

Jimin giả vờ đứng lên rồi vấp ngã vào người Jungkook, tay lại hờ hững chạm vào thành viên đã dựng thẳng của hắn. Jungkook có chết cũng phải chết dưới tay Park Jimin.

-Anh thua rồi, vậy phải chấp nhận hình phạt thôi.

Jungkook thở gấp mà nghe yêu cầu của Jimin trong khi tay em vẫn đều đặn vuốt ve thành viên của mình.

-Uống cạn ly rượu trên bàn và rồi rời khỏi đây.

Jungkook mở to mắt kinh ngạc rồi lại gần như phát điên. Em trêu đùa với hắn cả một đêm, lại nhẫn tâm để hắn ra về trong tình cảnh thế này. Jimin thật sự ác độc hơn hắn tưởng đấy.

Nhưng luật là luật, có chơi thì phải có chịu. Jungkook lại để xổng con mồi lần nữa rồi.

Jungkook tức giận mà nốc cạn ly rượu. Hắn tức tối mặc lại trang phục vào người rồi vội vã rời đi để còn về nhà tự giải quyết cho thành viên của mình. Nhưng chết tiệt, cửa vẫn còn đang khóa mà chìa lại chẳng biết hắn đã vứt ở xó xỉnh nào.

-Quản lí Jeon muốn mở cửa thì đến đây.

Nói rồi em bỏ chìa khóa vào trong áo của mình. Jungkook nhếch mép tiến lại gần nhưng rồi lại bị cơn choáng bất chợt kéo đến làm cho loạng choạng mà bước chẳng vững.

Jimin bỏ thuốc vào ly rượu này.

-Nếu tôi đếm từ một đến năm mà Jungkook bước lại đến đây, tôi sẽ cho anh một món quà, còn nếu không được, vậy đành phải tiễn quản lí Jeon về nhà rồi.

Chẳng biết từ lúc nào Jimin đã cởi bỏ quần bó sát của mình, chiếc áo dài che hờ hững cặp mông căng tròn ấy. Jungkook dù bất cứ giá nào cũng phải tiến về phía Jimin.

-Một..

Jungkook gần như ngã đến nơi vì thuốc càng lúc càng ngấm dần.

-Hai…

Hắn bắt đầu nổi lên ham muốn mạnh mẽ như sóng thần giữa biển cả.

-Ba…

Chỉ vài bước nữa thôi là hắn đã đến được phía của em rồi.

-Bốn…

Nhưng chết tiệt, tại sao bước đi của hắn lại mỗi lúc một nặng trĩu thế này.

-Năm...

-Bắt được em rồi nhé, Park Jimin.

loading...