Scandal Kookmin 33

-Anh đã chắc chưa Jungkook?

Jimin cố gạt đi nước mắt để đối diện với Jungkook, biết đâu được, đây có thể là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau thì sao.

-Người thất vọng phải là tôi mới phải Jungkook. Tôi ngu ngốc tin anh, yêu anh, để rồi nhận lại được cái gì đây. Anh muốn chia tay đến vậy, được rồi, từ đây chúng ta chấm hết.

Jimin đóng cửa lại rồi rời đi, không khóc lóc, không bi lụy, không cầu xin. Một người đã không tin tưởng em thì có cố gắng giải thích cũng chẳng được gì.

Jungkook ngồi ngây người ra ở phòng làm việc. Tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn như thế, tại sao hắn lại có cảm giác mình đã có lỗi với em rồi. Không, không thể nào, là do Jimin, là em ấy đã phản bội trước. Nhìn đi, Jungkook chỉ vừa nói chia tay, Jimin đã đồng ý ngay còn gì. Cứ như thể em đã mong muốn nó từ lâu lắm rồi vậy. Jungkook cố nhồi nhét những suy nghĩ ấy vào đầu, chỉ như thế hắn mới cảm thấy lòng mình ổn định hơn.

Jungkook không hủy hợp đồng với em, cả hai vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau như những ngày đầu, những ngày mà em chẳng để Jungkook vào mắt, chỉ khác là, Jungkook những ngày đầu đã rất yêu em, còn Jungkook bây giờ lại không còn giữ được tình yêu ấy nữa rồi.

Jimin lại trở về với bộ dạng ngày trước, hống hách, kiêu ngạo, xem trời bằng vung.

Taehyung nhân cơ hội này lại thân thiết với em hơn cả lúc trước. Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều, với ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một lần yêu đương với em đã là quá đủ, nếu không phải Jungkook, em cũng chẳng còn muốn yêu đương cùng ai khác nữa.

Nhưng dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, Jimin vẫn vô cùng đau đớn trong lòng. Một người em yêu nhiều đến như thế, nói chấm dứt là chấm dứt được hay sao.

Những ngày Jungkook ở văn phòng, em ở phòng tập, chẳng lúc nào em ngừng lo lắng cho Jungkook, chẳng biết hắn đã ăn gì chưa, Jungkook đã vùi đầu vào công việc sẽ rất ít khi ăn uống. Jimin nhờ người mua thức ăn cho hắn rồi bảo rằng là một người hâm mộ nào đó gửi tặng. Jungkook chán ghét em như thế, hắn sẽ chẳng muốn nhận gì của em đâu.

Jungkook cũng chẳng khá hơn, chưa một giây nào hình ảnh của Jimin thôi xuất hiện trong đầu óc của hắn. Hắn nhớ em, nhiều lắm. Nhớ những lúc em nũng nịu trong lòng mình, nhớ những ngày trời lạnh em lại dùng cơ thể hắn làm chăn ấm, nhớ tất cả những ngọt ngào cay đắng mà cả hai đã trải qua.

Tại sao còn yêu nhiều như thế, lại chẳng cho nhau cơ hội giải thích cùng nhau?

Jimin ngồi trong phòng nhìn ra con đường vắng lạnh, nếu hôm ấy em không đồng ý, nếu em cố giữ hắn lại bên mình, liệu cả hai sẽ còn cơ hội nào cho nhau không?

Jungkook từ đêm ấy đã dọn ra ngoài, căn nhà to lớn ấy chỉ còn mỗi mình em, cô đơn cùng lạnh lẽo. Chưa đêm nào em có thể ngủ ngon giấc, mất đi Jungkook rồi, em chẳng biết mình có thể giả vờ ổn đến bao giờ nữa.

Jimin cảm thấy mình thật giống trẻ con. Em luôn cố gây ra lỗi khi làm việc, chỉ có khi ấy, Jungkook mới xuất hiện để la rầy, để giải quyết giúp em. Em nhớ giọng nói của Jungkook, sắp không còn chịu đựng được nữa rồi.

Jimin say rượu mà lái xe đến nhà mới của Jungkook. Em cứ nghĩ uống một chút rượu sẽ khiến bản thân mệt mỏi mà có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng em sai rồi, càng uống em lại càng nhớ, nhớ Jungkook đến phát điên đi được.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya làm Jungkook thức giấc, hắn cảnh giác mà bước xuống lầu, đã giờ này còn làm phiền hắn, Jungkook nhất định sẽ tống người này vào đồn cho xem.

-Jungkook...hức...em sai rồi...đừng giận em nữa...mình quay lại được không anh…

Jimin nghiêng ngả rồi ôm chặt lấy hắn nức nở. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nếu xa nhau đều khiến cả hai đau khổ đến vậy, em sẽ hạ mình xuống mà cầu xin hắn, việc mà cả đời này Jimin sẽ chẳng làm với bất kì ai.

-Em say rồi, về đi, người khác thấy được lại không hay.

-Jungkook đừng bỏ em lại mà…

Jimin cứ thế mà ngất đi trong lòng hắn, Jungkook thở dài rồi ôm em về phòng. Chẳng mấy chốc Jungkook đã giúp em thay quần áo khác, nhìn em trong bộ quần áo rộng thùng thình của mình thật đáng yêu làm sao. Nhưng người cũng chẳng còn là của hắn nữa.

Jungkook quá là cố chấp với suy nghĩ của chính mình.

Hắn nằm xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà mình ngày đêm nhung nhớ. Hắn yêu em, nhớ em, nhưng hắn cũng đau nữa. Jimin lừa dối hắn, lại luôn tìm cách bao biện cho sự sai trái của mình. Nếu hắn hỏi giữa hắn và Taehyung, em sẽ chọn ai, liệu Jimin sẽ lựa chọn hắn chứ?

Jungkook cả đêm không ngủ, cứ lẩn quẩn giữa dòng suy nghĩ nên tha thứ hay tiếp tục lạnh nhạt với nhau thế này. Mà nghĩ lại, Jimin trước giờ không có ai bên cạnh vẫn sống tốt, em là người dễ thích nghi mà, chẳng mấy chốc cũng sẽ quên đi người mình từng yêu thôi.

Mà Jimin đã từng yêu Jungkook chưa nhỉ?

Jungkook bật cười mỉa mai chính bản thân mình rồi rời khỏi phòng, Jimin chỉ là say quá nên làm loạn thôi.

Jimin lại rơi nước mắt, em không say, nhưng nếu đây là cách duy nhất để Jungkook chịu nhìn mình, em sẽ không suy nghĩ gì mà làm tất cả.

Nhưng rồi em nhận ra, Jungkook thật sự không cần em nữa. Lúc trước khi em say, Jungkook sẽ túc trực bên cạnh, một bước cũng chẳng rời. Bây giờ hắn cứ thế mà quay đi. Đoạn tình cảm này, cũng đã đến lúc buông bỏ.

Jimin tỉnh dậy và bước xuống lầu, em muốn về nhà, về nơi thuộc về em.

-Ở lại đi, tôi đưa em về, ăn sáng đã.

-Không cần, là do tôi say quá, làm phiền quản lí Jeon rồi. Thật xin lỗi.

Cả hai cứ thế mà lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Jimin rồi đây sẽ khác, sẽ chẳng cần một người tên Jeon Jungkook bên đời nữa. Jimin là ai cơ chứ, là đóa hoa hồng đầy gai nhọn đã từng làm biết bao người say đắm. Không có Jungkook, em cũng không chết được. Một người đã không cần em, níu kéo cũng chẳng được gì.

Cũng từ đêm ấy, Jimin lại trở về với con người lúc trước của mình. Khi hoàn thành công việc, em lại đến bar mà tận hưởng. Ở nhà chỉ làm em thêm đau khổ mà thôi.

-Tôi đã nói tôi không thích trang phục màu này, các người không đổi thì tôi đi về. Phiền phức chết đi được.

-Này, thấy tôi còn không biết tránh đường hay sao, nhìn cái gì?

Jimin lại lạnh lùng vô cảm như trước. Em chẳng để bất kì thứ gì vào mắt mình. Dù có bị Jungkook mắng nhiếc đi nữa, em vẫn cứ làm những thứ mình thích. Chẳng ai có thể cản được em đâu, dù đó là Jeon Jungkook đi nữa.

Jimin vui chơi ở bar đến say khướt. Điện thoại vô tình lại nhấn vào nút gọi, gọi vào số điện thoại duy nhất nằm trong danh bạ của em.

"Alo Jimin, giờ này còn gọi tôi có việc gì?"

Jimin vẫn chưa hay biết máy mình đang thực hiện cuộc gọi, vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc chơi.

-Cho tôi loại rượu mạnh nhất, nhanh lên.

Jungkook nghe tiếng ồn ào bên điện thoại Jimin liền nghi ngờ. Việc em đã quay lại thói ăn chơi cũ, vẫn thường đến bar hắn vẫn chưa hay biết. Không lẽ Jimin lại đến đó mà làm loạn sao.

Jungkook lái xe đến quán bar nơi hắn và em đã gặp gỡ. Hắn biết đây là quán bar duy nhất Jimin có thể đến, vì ở đây sẽ không lọt ra bất kì thông tin nào của người đã đến, quán bar này chỉ dành cho người giàu có mà thôi.

Nhìn một lượt Jungkook đã thấy em, vẫn là trong bộ đồ bó sát ấy, Jimin ngả ngớn vào những người bên cạnh, thác loạn đến quên lối về. Jungkook tức giận mà bước đến, kéo tay em rời đi trong sự hoang mang của Jimin.

-Bỏ tôi ra, anh làm cái gì vậy chứ?

-Park Jimin, em là một ngôi sao lớn, không phải muốn làm gì thì làm.

-Trời ơi quản lí Jeon của tôi ơi, đây là đời tư của tôi, không phải công việc, anh lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi.

Phải rồi, Jungkook đâu còn tư cách nữa.

-Bản hợp đồng lúc tôi đến nhà em tôi vẫn còn giữ, đừng vi phạm hợp đồng chứ, Jimin.

Em nghe thấy liền cười lớn đầy khinh bỉ. Nhớ chẳng nhầm thì hắn đã hứa xé bỏ nó rồi mà, cũng chỉ toàn là lừa gạt.

-Nói đi, vi phạm thì đền bao nhiêu? Tôi trả tiền, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa.

-PARK JIMIN.

-Im đi Jungkook, chúng ta ngoài công việc ra chẳng là cái quái gì của nhau cả. Anh đã chối bỏ tôi, đã không tin tưởng tôi cơ mà. Nhớ lấy cho kĩ, Park Jimin ngày hôm nay là do chính Jeon Jungkook anh tạo ra. Anh đã nói sao nhỉ, anh muốn tôi quay về trước kia, đừng bám lấy anh nữa đúng không? Thì tôi đang làm đây, anh còn muốn gì nữa? Nói cũng nói đủ rồi, giờ biến đi, để tôi yên.

loading...