Scandal Kookmin 16

Changi tức đỏ mắt khi Jimin và Jungkook không ngừng bám lấy nhau. Từ lúc nào họ đã hòa thuận với nhau như thế, từ lúc nào Jimin lại trở nên tốt bụng hiền lành thế này.

Cậu đứng đó nhìn Jimin thật lâu, Jungkook là của cậu, hiển nhiên rồi, chắc chắn không lâu Jungkook lại quay về với Changi mà thôi.

Jimin vui vẻ ngồi ở phòng chờ ăn dâu tây, Jungkook đã mua cho Jimin đấy, loại dâu này không phải rẻ đâu.

Jimin gần đây đối xử rất ôn hòa với mọi người, không còn hống hách như trước, khiến ai cũng dần yêu quý em hơn.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Jimin, makeup vừa ra ngoài lúc nãy, Jungkook thì chắc một lúc nữa mới đến. Cảnh quay của Jimin vẫn còn đang được chuẩn bị, thế nên em mới nhàn rỗi thế này.

-Dạo này chắc anh cảm nhận được mình sắp hết thời nên bắt đầu đổi tính đổi nết đúng không, còn giả vờ tử tế nữa cơ chứ. Nhìn tởm lợm thật.

Jimin chẳng cần nhìn cũng biết ai vừa cất giọng nói. Gần đây em thấy Changi đối với mình ngày càng quá quắt hơn, còn định xử cậu một trận cho bỏ thói mà giờ lại tự mò đến đây rồi.

-Đó là cách hậu bối nói chuyện với tiền bối của mình đó à?

Jimin vẫn không nhìn Changi lấy một lần, chỉ ngồi im ở đấy mà cất tiếng.

-Vì cách tiền bối sống khiến tôi muốn nể cũng chẳng nể được. Cứ đeo cái mặt nạ ấy làm gì thế nhỉ, xem ra chắc đứng được với vị trí này anh cũng đã ăn nằm với rất nhiều người rồi có đúng không? Loại người như anh tôi khinh còn không kịp.

Changi buông lời xói xỉa Jimin nhưng em cũng chẳng thèm phản bác lại, nói chuyện với những kẻ đã ghét mình chỉ dư hơi thôi.

Jimin cầm lấy một chai nước trên bàn mà kéo ghế ra, di chuyển đến nơi Changi đang đứng. Chẳng để Changi kịp hiểu, Jimin đã không nhân nhượng mà hất thẳng chai nước vào mặt cậu.

-Chắc là cậu vẫn còn đang mơ ngủ đúng không? Giúp cậu rửa mặt một chút đó.

-Giờ thì nghe cho rõ đây. Tôi đứng ở vị trí này là nhờ thực lực của mình, mà nói chắc cậu cũng không hiểu thực lực là gì, vì cậu làm gì có được nó đâu mà hiểu. Còn chuyện lên giường với ai đó, tôi không cần phải thưa gửi với cậu, nhỉ? Đừng suy bụng ta ra bụng người, hiểu không?

Changi tức giận đến đỏ mặt. Jimin dám nói cậu không có thực lực, lại còn suy bụng ta ra bụng người, chẳng phải nói cậu mới là người đi cửa sau hay sao?

-Chẳng phải anh dùng cái thân thể dơ bẩn này để rù quến Jungkook sao. Rõ ràng anh ấy đang là người của tôi, làm sao đột nhiên lại đẩy tôi ra mà tìm đến anh chứ.

Jimin chỉ cười đầy khinh bỉ, tên nhóc này yêu quá hóa điên rồi.

-Sao cậu biết thân thể tôi dơ bẩn? Đã nói rồi mà, đừng nghĩ cậu dơ bẩn thì ai cũng phải như cậu, có nhớ chưa?

-Jungkook ấy hả, chúng tôi không phải chỉ đơn giản là quản lí và diễn viên đâu. Chúng tôi là quan hệ yêu đương đấy, việc anh ấy làm quản lí cho tôi như thế hợp lí quá rồi còn gì?

-Mà nếu chúng tôi không yêu nhau đi nữa, việc làm quản lí cho một kẻ bất tài như cậu cũng là thiệt thòi cho Jungkook nhà tôi nhiều rồi. Anh ấy rời đi là lẽ đương nhiên.

Ba chữ "Jungkook nhà tôi" chính thức làm Changi trở nên điên loạn. Cậu chẳng suy nghĩ mà nhảy bổ vào người Jimin nhưng em kịp lách người nên Changi liền ngã ra sàn.

-Nào, phải cẩn thận chứ, tôi đỡ cậu lên nhé.

Nói rồi Jimin bước đến, siết chặt lấy tay Changi như thể muốn bóp nát nó. Jimin không phải kẻ yếu, em còn rất mạnh là đằng khác, Changi đau đớn mà vùng vẫy xin tha.

Jimin đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt Changi mà nói lớn.

-Sau này nếu dư thời gian quá thì nên tìm cách trau dồi bản thân đi, đừng tìm tôi gây sự nữa, lần sau tôi không chỉ dừng lại ở mức này đâu, tôi đủ khả năng khiến cậu sống một đời trốn chui trốn nhủi đấy.

-Còn nữa, tốt nhất là nên tránh xa Jungkook một chút. Thông cảm nhé, tính tôi hơi ghen, mà lúc ghen lên rồi khó mà giữ được tay chân của mình lắm, hiểu chứ? Tốt nhất là nên dùng cái đầu để hiểu đi.

-Có chuyện gì mà Jimin bé bỏng của anh lại tức giận thế?

Jimin đơ người vài giây, Jungkook đã đến từ lúc nào vậy chứ.

Changi nhìn thấy Jungkook liền như vớ được vàng, vội vã ngồi dậy chạy vào lòng Jungkook nũng nịu.

-Anh xem đi, Jimin anh ta quá đáng lắm, em chỉ đến chào hỏi, anh ấy liền động tay động chân với em. Em chỉ muốn được thân thiết với anh ấy hơn thôi mà.

Jimin ngớ người nhìn Changi diễn trò. Chẳng khác mấy cô nàng tiểu tam trong phim lắm nhỉ, cứ tỏ vẻ mình ngây thơ vô tội rồi lại đâm sau lưng người khác.

-Phiền cậu đừng chạm vào người tôi. Bé yêu của tôi không thích trên người tôi có mùi của người khác, thông cảm nhé.

Jungkook đẩy Changi ra đầy mạnh bạo, ánh mắt hắn dành cho cậu như một người xa lạ chưa hề quen biết mà tiến đến ôm lấy eo của Jimin.

Quản lí mới của Changi cũng đến ngay sau đó, vội vã lôi cậu về để chuẩn bị cho cảnh quay. Nhìn Changi lấm lem lẫn nhếch nhác thế này thật làm người khác chán ghét.

Sau khi Changi đã rời đi, Jimin liền đẩy tay Jungkook ra khỏi người mình rồi trở về chỗ ngồi.

-Người yêu của tôi giận dỗi gì đấy. Mới nãy còn lớn tiếng lắm mà.

Jimin liếc xéo Jungkook, thì ra hắn đã nghe hết mọi thứ rồi.

Jimin quăng trái dâu trong tay vào người hắn rồi nói lớn.

-Người yêu cái gì, tôi chỉ diễn một chút cho vui thôi, đừng nói anh nghĩ là thật đấy nhé.

-Tôi cứ tưởng là thật cơ đấy, "Jungkook nhà tôi" nghe rất là êm tai.

Jimin chính thức bốc hỏa, chẳng hiền lành gì nữa mà tiến đến nhéo Jungkook một cái đau điếng nhưng hắn chỉ mỉm cười chứ chẳng giận dữ một chút nào.

-Ngồi đó mà mơ mộng đi, tôi đi ra quay đấy.

Jimin lấp bấp rồi chạy ra khỏi phòng làm Jungkook càng cười lớn. Hắn thấy rõ cổ em đỏ ửng lên, chỉ khi Jimin ngại ngùng em mới bị như thế.

Jungkook thay vội chiếc áo của mình, Jimin nhạy cảm với mùi hương lắm, lại còn là mùi nước hoa hồng nặc của Changi nữa, hắn cũng chẳng thích thú gì mà lưu lại bên người đâu.

Jungkook đã đến được một lúc nhưng vì phải trao đổi với đạo diễn nên không vào ngay. Đến lúc quay lại liền thấy Changi đi đến, hắn cũng chẳng cần vội, cứ đi theo xem như nào.

Cả cuộc cãi vã đều được Jungkook nghe rõ, hắn còn gọi điện đến cho quản lí của Changi để gã biết người của mình đang làm loạn ở đây mà kéo người về. Jungkook thật sự đã muốn xông vào để đánh Changi khi cậu dám phỉ báng Jimin như thế.

Nhưng xem ra hắn chẳng cần phải động tay rồi, Jimin cũng đâu phải dạng vừa.

Mà lúc nãy, hắn đã kịp ghi âm lại ba chữ "Jungkook nhà tôi" rồi. Chắc là phải lưu lại làm báo thức thôi.

loading...