|6| End

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ cảm tưởng rất  dài và nặng nề, anh thấy xung quanh tối om. Đã khuya rồi sao?

Anh trở mình, thấy mình đụng vào một cục mềm mềm âm ấm đang ngáy nhè nhẹ bên cạnh nằm quay lưng về phía mình.

Jimin khẽ hôn lên bả vai trần của cậu và cuộn mình vào hơi ấm ấy.

Anh không muốn dậy mà cũng không muốn ngủ tiếp. Sự thật là anh chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm đây chìm đắm trong sự dễ chịu, cảm nhận sự hiện diện của Jungkook.

Vài phút sau, anh nghe thấy tiếng than vãn đầy khó chịu "Ôi chết tiệt..."

"Jungkook ah?" Jimin hỏi nhẹ, hơi thở vờn quanh tấm lưng trần của Jungkook " Sao vậy em?"

"Đáng lẽ em phải stream vào tối nay."

Jimin thấy thật tệ, chẳng phải mình đã giả vờ bị ốm sao..."Anh xin lỗi."

Jungkook quay người lại nhìn vào mắt anh ấy, tay ôm lấy mặt anh ấy đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh nhưng lười biếng. "Đó không phải lỗi của anh hyung, không hề dù chỉ một xíuuuu!"

Môi Jimin tê dại, và anh phải kìm lại khao khát muốn chạm vào chúng và trở nên mất kiểm soát.

"Vậy hãy đăng lên Twitter và nói mình có việc gấp cũng được"

Jungkook thở dài và với lấy điện thoại của mình, lần cuối cậu nhìn thấy nó là trên bàn? Dưới sàn nhà? Hay ở đâu nhỉ? Mất một lúc để cậu tìm thấy nó và ngay lập tức tweet chuỗi hội thoại đầy hối lỗi của mình.

"Xong rồi." Một lúc sau cậu ấy thông báo không do dự ném lại điện thoại xuống đất, thật may là phía dưới là thảm. "Nhà tài trợ của em sẽ khá giận nhưng... đâu phải em hay làm hỏng chuyện lắm đâu"

Và rồi cậu ấy di chuyển, nâng thân mình lên khỏi mặt giường. Em ấy đang định làm gì vậy?

"Giờ trở lại với anh nào" xung quanh thật tối và Jimin chẳng tài nào nhìn ra mặt cậu ấy, nhưng anh đoán chắc rằng nét mặt cậu ấy đang mờ ám lắm đây.

Jimin thấy dương vật mình giật nảy khi cơ thể Jungkook tiến lại gần mình,dùng đầu gối tách hai chân Jimin ra :" Em muốn gì sao Jungkook ah?"

"Em luôn muốn thứ gì đó hyung", Jungkook tiến lại gần hơn và dán môi mình lên cần cổ mềm mịn của anh. Jimin rên rỉ. Anh thấy có chút gì đó nhoi nhói nhen nhóm trong lòng mình.

Những đụng chạm của cậu thật ấy đong đầy yêu thương, từng chút, từng chút một trải lên cơ thể Jimin.

"Jungkook?"

"Hmm"

Jimin dừng lại, nhìn lên trần nhà tối tăm, thứ duy nhất có thể nhìn thấy hiện giờ là thứ ánh sáng nhờ nhờ qua lỗ thông khí.

Sau đó anh nhìn vào mắt Jungkook thật lâu, như muốn níu giữ đều gì đó, như muốn gửi gắm điều gì đó, anh yêu em, lời yêu chấp chới  ngay đầu môi hay chỉ là tim anh đang gào lên trong đêm tối. Anh muốn nói tiếng yêu, muốn nói bằng cả trái tim này.

"Anh chỉ..." Jimin nuốt khan cố nặn ra một nụ cười "Anh chỉ đang thắc mắc là mẹ kiếp từ khi nào mà em lại quyến rũ thế này cơ chứ"

"Uh? Giai đoạn dậy thì chăng?" Jungkook cười. Tốt rồi-em ấy trông không có vẻ gì là nhận ra những suy nghĩ ồn ào khi nãy của Jimin "Em cũng muốn hỏi anh câu đó đấy"

Jimin cười theo, nhưng thật hời hợt.

Cho dù lý do gì đi chăng nữa, dù những lời nói hay hành động của Jungkook có thể hiện rõ ràng thế nào cũng không thể đánh bại được nỗi sợ trong Jimin, anh sợ phải bước bước tiếp theo.

             ________________

Vài ngày sau, khi Jimin đang sắp sửa bước ra khỏi cửa  toà nhà thì anh nhìn thấy Jungkook đang chạy vội về phía này.

"Jungkook ah?"

Jungkook trong có vẻ bất ngờ khi suy nghĩ bị chặn ngang "Jiminie hyung! Em định nhắn tin cho anh ngay khi em tới đó"

Jimin cau mày:"Đó là đâu?"

"Là phòng học hyung. Em quên mất hôm nay có buổi họp mặt bàn về dự án" mặt cậu ấy phụng phịu." Em xin lỗi hyung. Nó có lẽ sẽ chỉ kéo dài một hai tiếng là cùng. Anh có thể về nhà em trước"

Jimin chớp mắt, anh sao? Một mình trong căn nhà của cậu? "Em đã...mở cửa rồi sao?"

"Oh chết tiệt.hmm...." Jungkook cắn môi suy nghĩ và ngay trước khi Jimin nảy ra suy nghĩ rằng anh ấy rất sẵn lòng cắn môi hộ Jungkook thì cậu ấy thò tay vào túi quần, lấy chìa khoá đưa cho anh.

"Gì cơ?" Jimin ngây ngốc." Em chắc chứ?"

"Anh làm như em không tin tưởng anh ấy!"

Jungkook đáp lại cảm thấy như bị xúc phạm.
" Cứ cầm lấy hyung. Em sẽ không đi quá vài tiếng đâu."

Jimin do dự cầm lấy chùm chìa khoá, trong đầu mường tượng ra cảnh bạn cùng phòng của anh hô hào bài ca "bạn traiiiii của cậuuuu" vào tai mình.

"Được rồi, Kookie."

Jungkook cười rồi rướn người lại thơm lên má anh, không giống như xưa, lần này cậu chẳng thèm quan tâm đến ranh giới giữa họ, chẳng thèm quan tâm những gì họ chưa biết trước liệu có rõ ràng hay không.

"Gặp lại anh ở nhà nha!"

Không khí như đông cứng trong cổ họng, trái tim anh giờ đây tựa đoá hoa đang bung nở trong lồng ngực cho đến khi không gian ấy đã quá chật trội . Tựa như câu nói của Jungkook gieo mầm trong anh, tựa như là phép màu,  vài câu chữ bé nhỏ ấy cũng đủ để gieo nên cánh đồng đầy hoa.

"Tí nữa gặp lại ". Jimin cố gắng để trả lời và dõi theo bước đi mạnh mẽ của Jungkook xa dần theo dãy hành lang.

            _________________

"Anh về rồi đây" Jimin nói vọng vào. Và đương nhiên là anh chẳng nhận được câu trả lời nào cả, tự hỏi sao anh lại cảm thấy buồn phiền khi sau đấy anh chỉ cảm thấy mình thật ngốc  cơ chứ.

Anh bước vào cửa rồi khoá lại, mùi hương của căn hộ Jungkook xộc vào mũi anh như đợt thuỷ triều, đó là mùi của gỗ đàn hương trộn lẫn mùi đặc trưng của Jungkook.

Nhà, Jimin bỗng nhiên kết luận với không gian rỗng rãi, nhiều phòng khác hẳn với căn hộ nhỏ bé và chật trội của anh.

Anh tháo giày ra, mắt đưa qua khung cửa sổ nơi hiên nhà phía sau, ở đó có một dây phơi quần áo, đang đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Anh chớp mắt khi nhìn thấy một bộ đồ quen thuộc, thì ra cái áo sơ mi sọc màu hồng của anh ở đây sao. Nhìn dọc theo chiều dài của dây phơi anh lại càng nhận ra nhiều và nhiều hơn nữa quần ảo của mình, cả tá anh để quên ở đây trong quãng thời gian họ ở cùng nhau.

Jungkook đã giặt đồ cho anh.

Tất nhiên là em ấy làm rồi, lý trí Jimin cũng phải thở dài với chính anh. Còn lý do nào khác để mỗi sáng Jimin đều được mặc một bộ quần áo sạch sẽ trước khi rời khỏi nhà Jungkook sao? Taehyung đã chẳng sai về việc anh ở đây thường xuyên đến độ nào.

Và rồi những suy nghĩ ấy lại quét qua tim Jimin chạm vào sâu thẳm khao khát hạnh phúc gia đình cũng như sự bình yên trong anh.

"Những gì em làm cho anh" Jimin đồng thanh với suy nghĩ của mình.

Anh phải gạt bỏ mấy suy nghĩ như thế này khỏi đầu thôi.

Jimin bước ra ngoài hiên và lượm quần áo khô vào, cả của anh và Jungkook, rồi mang chúng vào phòng ngủ. Anh thả đống quần áo trên giường rồi mở tủ đựng đồ.

Jimin đứng hình khi thấy ngăn gần cuối và trên đó hoàn toàn trống, hay nói rõ hơn là nửa cái tủ được để trống khi Jimin kiểm tra lại.

"Chẳng có gì nghiêm trọng đâu" Jimin nói nhanh để kìm lại trái tim đang đập rộn ràng của mình. Jungkook chỉ để trống thôi mà

Cho anh đấy, lý trí anh nói vậy, em ấy để trống ra là cho anh ấy.

Điều này cũng thật đáng ngạc nhiên bởi tâm trí anh cứng rắn và logic lắm cơ mà, sao nó lại cư xử như trái tim của anh vậy :(

Jimin bỏ qua cái tủ và quay lại với đống quần áo, phân loại và gập chúng lại. Sau khi gập xong, anh mang chúng tới tủ đựng quần áo ở góc phòng đối diện, mở tủ.

Ở đây nữa, cũng có một khoảng trống.

Phần lớn là quần áo đơn sắc của Jungkook ( black and white í) được thu gọn sang một bên để lại một khoảng khá rộng ở bên còn lại.

"Chỗ cho mình" Jimin lẩm bẩm, lồng ngực nặng trĩu. Rõ ràng quá rồi. Sở dĩ ban đầu anh định bụng sẽ mang đồ của mình về nhà, nhưng giờ thì lại chẳng nỡ lòng nào làm vậy nữa rồi.

Mặc dù vậy nhưng anh cũng không đủ can đảm cất quần áo mình vào đó, phần nào đó trong anh vẫn rất sợ về những điều chắc chắc ấy, chắc chắn để chừa chỗ cho anh, chắc chắn có gì đó hơn mức bạn bè.

Nên thay vào đó anh đi vào bếp, sạch sẽ và gần như trống rỗng ngoại trừ máy nướng bánh mì với máy xay trên bệ bếp, và một cái chảo không trên bếp nấu. Cảnh tượng này khiến Jimin cau mày. Anh có thể nấu gì đó, họ đã tốn quá nhiều tiền để đặt đồ ăn bên ngoài rồi.

Bỗng anh dừng lại, lại nghĩ về mái ấm một lần nữa.

Anh không thể bỏ cái đống quần áo ngu ngốc đó vào trong tủ nhưng ít ra anh vẫn có thể nấu bữa tối cho hai người họ__ít ra.

                _______________

Jimin vừa mới tắt bếp vì cánh cửa bật mở và đập mạnh vào tường, kèm theo đó là tiếng của đôi giày tennis  khi bị đá văng xuống sàn gỗ.

Anh bước ra khỏi bếp "Kookie-ah, em đã..."

Anh chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị Jungkook kéo vào một cái ôm ấm sực và hôn anh thật sâu.

"....về rồi sao?" Jimin ngây ngốc nói tiếp, choáng váng khi họ tách nhau ra.

"Em nhớ anh" Jungkook thỏ thẻ, thở ra thật sâu.

"Mới có hai tiếng thôi mà". Vì lý do nào đó, Jimin đáng lẽ phải cảm thấy kỳ cục về nụ hôn ấy hay em nhớ anh, nhưng không, anh không hề, ít ra ai đó nên thế, ai đó không được coi là người yêu của Jungkook.

"Nhưng em vẫn nhớ anh" Jungkook thở dài và hôn anh lần nữa, như thể cậu ấy vừa trở về sau một trận chiến . Thật hài hước vì cậu ấy làm quá lên như vậy, nhưng ai thèm kêu ca chứ, nhất là khi vừa nhận được một nụ hôn tuyệt nhất trên thế gian này?

"Anh vừa nấu xong" Jimin đề cập khi hai người hoàn toàn tách nhau ra.

"Em ngửi thấy rồi hyung" Jungkook đáp lại." Em đang đói nè" . Cậu ấy có vẻ không thấy chuyện này có gì lạ những những điều thường nhật mới mẻ này. Cả hai người họ đều vậy, nhưng họ  nên thấy lạ, thực sự nên thế. Họ dường như đang lấn tới, đẩy xa hơn cái hàng rào mà mình tạo ra.

"Anh đã nấu gì vây?"

"Có canh kimchi và đậu phụ rán", Jimin trả lời.

"Đậu phụ sao?"

"Chúng ta nên ăn uống lành mạnh hơn."

Jimin giúp Jungkook cởi áo khoác ngoài và vắt lên thành ghế,nhìn cậu ấy phóng thẳng vào bếp. Cậu xơi cơm cho cả hai còn Jimin thì dọn bàn ngoài phòng khách - bày một đĩa đậu hũ, đũa và thìa trên tấm lót cách nhiệt.

Trong những lúc như thế này, Jimin không cảm thấy mình như một vị khách, cũng không phải một người bạn thân qua chơi. Anh thực sự cảm thấy như mình đang sống ở đây, thấy mình như bạn trai của Jungkook, nhẹ nhõm, bình yên và thoải mái.

Anh chẳng muốn rời đi đâu nữa.

                    _____________

"Chúng em đang dần trở nên thân thuộc hơn. Như gia đình vậy" Jimin tâm sự với hai người bạn của mình trong một quán trà vào tối hôm sau.

"Và?" Taehyung nói "Chẳng phải đấy là điều đương nhiên sẽ xảy ra sao?"

"Jungkook không phải người yêu tớ. Cậu biết chứ?"

Khuôn miệng Hoseok kéo xuống có vẻ không hài lòng ( -ㅅ- like this kkk)

"Chúng tớ chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó, hay bàn về nó và Jungkook thì chẳng bao giờ ...thúc giục hay vội vã gì cả, tớ đoán vậy. Cho nên là chúng tớ không phải. Chúng tớ đâu cần đến cái mác đấy."

"Nhưng mà Jimin," Hoseok giọng đầy lo lắng " liệu có thực sự cần nói ra không? Hai đứa chưa thể hiện đủ rõ để nhận ra điều đó à?"

Jimin tập trung hút cốc trà sữa của mình, có lẽ anh sẽ không trả lời. Dù sao thì nó cũng không hẳn là một câu hỏi mà là một lời khẳng định thì đúng hơn. Taehyung và Hoseok có thể khẳng định bất cứ điều gì mà họ muốn.

Nhưng anh đang đùa với ai đây? Jimin đã quá si mê Jungkook mất rồi, nhiều đến mức anh cũng phải sợ.

"Em yêu em ấy" Hoseok kết luận

"Em...yêu em ấy " Jimin thừa nhận bằng cái giọng nhỏ tí hin.

"Thế còn gì có thể ngăn cản em nữa?"

"Em không muốn đánh mất em ấy" Jimin thủ thỉ, họng nghèn nghẹn.

"Lỡ như em nhớ em ấy gấp mười lần em ấy nhớ đến em trong suốt quãng đời còn lại thì sao?"

"Chúng ta đang nói đến Jungkook phải không?" Taehyung cất lời, cau mày lại
"Bởi vì tớ khá chắc là em ấy...."

"Nhưng đâu phải 100%" Jimin ngắt lời

"Sẽ chẳng có ai đâu, đồ ngốc. Nhưng có nhiều khả năng là em ấy muốn ở bên cậu"

"Nhỡ đâu em ấy chỉ muốn làm tình với tớ thôi thì sao?"

"Vậy thì cậu ta là thằng tồi" Taehyung bực tức nói, chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng sao? "Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ lợi dụng người khác như vậy, nhất là với cậu.  Hai người đã là bạn từ rất lâu rồi. Còn cậu thì biết rõ là ...em ấy là tất cả những gì đáng trân quý nhất từ trước đến giờ cậu từng có."

"Em cũng sẽ yêu tớ đúng không?" Jimin thì thầm.

" Sẽ cái mông tớ ấy, em ấy yêu cậu"

Jimin bặm môi, tình huống này khiến anh thấy thật căng thẳng, làm sao Hoseok với Taehyung có thể chắc chắn như thế? Jimin không biết nữa, anh chỉ biết rằng Jungkook đáng trân quý nhất.

Hoseok chắc hẳn đã nhận ra được  lo lắng của Jimin từ sự im lặng của anh ấy, anh đột nhiên nói :" Anh bảo này, bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên là đi chơi đi, ba bọn mình thôi. Có thể tách em khỏi Jungkook sẽ khiến đầu óc em thông thoáng hơn để suy nghĩ về vấn đề này đấy!"

Ding

"Và em có thể mời ai đấy đi hẹn hò để thử bản thân mình" Jimin góp ý, từ từ thấy đầu óc mình rõ ràng hơn.

"Này này, đấy không phải ý..."

"Nghe thú vị đấy" Jimin đứng dậy, cầm lấy cốc trà của mình "Em sẽ về ngủ một chút rồi đi. Em chắc là chúng ta sẽ đến Spectra đúng không?" Không đợi được trả lời, anh nói "Tuyệt, gặp lại sau nhé"

Không một câu hỏi, không một lời kết luận nào mà không nói về Jungkook.

Tối nay, Jimin sẽ thật vui vẻ và anh sẽ quên đi thôi.

             _________________

Jungkook không hề cố tình nhưng mà cậu đã liếc xuống cái màn hình điện thoại của mình hàng triệu lần chỉ trong vòng năm phút khi đang stream. Trên màn hình vẫn đang hiển thị đoạn tin nhắn với Jimin, tin nhắn cuối cùng anh nhắn với cậu là Ra ngoài chơi với bạn cùng phòng, anh sẽ ngủ ở nhà tối nay hehe, và Jungkook chỉ trả lời đơn giản lại là Vui vẻ nhé và chú ý an toàn nữa kèm theo icon nụ hôn và trái tim bay tung toé - có hơi quá đà không nhỉ? Cậu hy vọng là không, nhưng mà Jimin cũng không giận đâu, nhỉ?

Nhưng mà đống tin nhắn ấy đã từ mấy tiếng trước rồi, tầm 10 giờ, và giờ đã gần 2 giờ sáng rồi. Jungkook tin tưởng Hoseok và Taehyung sẽ để mắt tới Jimin nhưng nhỡ đâu họ dẩy ghê quá mà quên mất thì sao :(

Jungkook nhìn một cách phiền phức vào mớ tin nhắn đang chờ cho trận tiếp theo của cậu. Không có quá nhiều câu hỏi về trò chơi mà hầu như là về đời tư của cậu, hay cụ thể hơn là về Jimin, có vẻ như họ cũng nhớ về sự xuất hiện của Jimin như Jungkook vậy. Người xem của Jungkook cũng nhận ra Jimin có mặt cạnh cậu thường xuyên như thế nào, từ những câu hỏi tò mò hay cả những lời ủng hộ nữa.

Họ đã thấy những gì?

"Jimin đang ra ngoài với bạn cùng phòng của anh ấy" Jungkook trả lời comment của ai đó, cậu nghĩ cậy cần nhấn mạnh lại việc này nhiều lần, không chỉ với người xem mà còn chính cậu nữa. Jungkook không muốn mình hiện lên như một người  luôn dính lấy anh hay hay ghen - cậu đã rất cố gắng để không như thế, nhưng cậu chỉ muốn có điều gì đấy làm mình xao nhãng và trò chơi này gần như chẳng thể giúp gì được.

Cậu có nhớ anh ấy không? Một câu hỏi khác hiện lên.

Jungkook cười thật hiền, cậu gần như mong rằng anh sẽ ở đây vòng tay qua cổ và ôm lấy cậu, nhưng tất nhiên là cậu phải đợi rồi .

"Đương nhiên là có rồi" cậu trả lời "nhưng mình sẽ được gặp anh ấy sớm thôi!"

Anh ấy chưa sống cùng cậu sao!!?

Jungkook nhún vai, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Theo như lẽ thông thường thì họ phải gọi nhau là bạn trai trước xong rồi mới bắt đầu mối quan hệ một cách nghiêm túc. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chức danh ấy, không chỉ một góc tủ quần áo, hai ngăn tủ để đồ, mà ngay cả trái tim này nữa.

Không còn gì nghi ngờ nữa - Jungkook yêu Jimin. Điều này không xảy ra bởi mối quan hệ bạn tình mà có lẽ chính vũ trụ đã sắp xếp chúng, đưa họ lại gần nhau.

Điều này cũng diễn ra thật nhanh. Có lẽ  người ta sẽ phải dừng lại và thăm dò nhiều thứ trước khi tình yêu tràn đến với họ như đợt chiều cường, nhưng với Jungkook cậu thấy cực kỳ ổn với chuyện này - cậu tự tin rằng mình hiểu Jimin và Jimin cũng hiểu cậu.

Nhưng nếu như Jimin không mong đợi quá nhiều....thì có thể mối quan hệ của họ có mãi như thế này.

Cốc  Cốc BỤP!

Jungkook giật nảy mình, phớt lờ hàng tá comment từ những người đang xem, họ cũng nghe thấy tiếng động ấy, và cậu bước về phía cửa nhòm qua lỗ nhìn cửa.

Mắt cậu ấy mở to "Jiminie hyung?"

Cậu ấy nhanh chóng mở cửa. Ngay khi cửa được mở một cơ thể say mềm mang tên Park Jimin đổ ụp vào vòng tay cậu.

"Jimin___"

"Diminnie cơ mà" Jimin líu nhíu, níu thật chặt vào cáo áo phông trắng của Jungkook để đứng vững hơn. Cả người anh ấy lảo đảo ngã vào Jungkook khi anh ấy khúc khích cười, khiến Jungkook suýt chút nữa ngã xuống sàn.
"Diminnie về nhà ồi đây!"

Anh ấy say chết đi được.

Jungkook nghe thoang thoáng đâu đó tiếng oof rồi "Chết tiệt" vọng lại trong đêm. Rồi cậu ngước nhìn lên, có hai tên ngốc say xỉn vừa bước ra khỏi toà nhà, cả hai người đều mặc đồ như vừa đi club về ,trong đó có một người vừa ngã xong thì phải. Không ai trong họ ngoái lại nhìn khi họ bước vội vào chiếc xe đang đậu không đúng chỗ kia, và biển số xe ấy có dòng :UR HOPE.

"Hoseok hyung" Jungkook gọi với "Taehyung hyung! Cái quái gì vậy?"

Nhưng hai người họ không hề chú ý đến cậu hay người bạn cùng phòng tội nghiệp của mình đang bị bỏ lại trước của nhà Jungkook. Họ ném mình vào trong xe, đóng sập cửa và phóng đi với tiếng lốp xe quẹt trên đường cái két.

"Kookie lớn tiếng quá nè" Jiminin thút thít sau khi chiếc xe biến mất khỏi con đường trước mặt.

"Oh em xin lỗi hyung. Nào, níu lấy em như này nè, thôi nào, cẩn thận không ngã đấy".

Jungkook nắm lấy tay Jimin vòng tay qua tay cậu rồi rìu anh vào nhà.

Jungkook nghĩ đến những cấp độ say rượu của Jimin. Cấp độ 1 là anh ấy sẽ thật ồn ào và tăng động, như khi anh ấy hát karaoke, trong đêm khi họ xem phim, hát những bài hát của Disney bằng tất cả đám không khí trong buồng phổi :). Cấp độ 2 là anh ấy sẽ mềm mại, đáng yêu hơn xíu, đôi khi tự tin thái quá và rất đòi hỏi- thật tuyệt để làm tình, theo quan điểm của Jungkook.

Nhưng đây, đây chính là cấp độ 3, khi mà Jimin cứ liên tục đi lung tung và không hề giữ thăng bằng được, cười khúc khích không ngừng và anh ấy cực kỳ đáng yêu, quá đáng yêu đến mức con tim Jungkook khó lòng mà trụ được. Jungkook mới chỉ thấy anh ấy như vậy một lần trước đây, lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau.

Jungkook đưa anh đấy đến sofa để kết thúc buổi stream của mình một cách đúng mực. Chắc giờ họ cũng nghe thấy hết tiếng Jimin rồi,  cả tiếng Jungkook hét ầm lên ngoài kia nữa, giờ đang rất tò mò và lo lắng.

Nhìn qua cái đống tin nhắn đang tràn lên như lũ trên màn hình kia thì cậu đã đúng rồi.

"Mọi người ơi" Jungkook nói với họ, cười nhẹ khi cậu tiến gần hơn đến camera ." Một số chuyện vừa xảy ra và mình sẽ phải kết thúc buổi stream này sớm hơn. Mình thật sự rất xin lỗi "

Jimin ổn chứ?!

Dạ không sao đâu, Golden Seagull-nim. Chăm sóc cho anh ấy tốt nha hehe

Diminnie?? Trời ơi!!!!!!!!! He sounds such a babyyyyyyyyyy.

"Anh ấy ổn rồi" Jungkook trả lời "Bạn cùng phòng của anh ấy vừa thả anh ấy trước cửa nhà mình. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà..." má cậu ấy bỗng ửng hồng "Anh ấy giờ đây đã an toàn với mình rồi"

"Ứ ừ, chăm sóc cho Diminnie" Jimin lẩm bẩm, giọng anh ấy phủ lên lưng Jungkook.

"Hyung..." Jungkook khẽ trách mặc dù tim cậu ấy sắp ngập trong u mê mất rồi.

Lẽ ra cậu không nên nhìn vào mục trò chuyện bây giờ, bởi vì nó chẳng có gì nhiều ngoài Diminnie, emoji và cả giọng cười nữa.

"Diminnie yêu Kkookie...."

Mặt Jungkook đỏ hết cả lên, cậu thấy nóng đến mức cảm tưởng như chỉ câu nói ấy đã có thể thiêu rụi toàn bộ cơ thể. "Okey gặp lại mọi người sau nhé" cậu nói vội trong sự ngại ngùng rồi mau chóng tắt stream.

Jungkook thẳng người dậy và quay sang nhìn xuống Jimin, anh ấy vẫn rất say, đầu anh ấy lắc lư khi đang dụi dụi vào người cậu.

"Để em lấy nước cho anh nhé" cậu bảo với anh.

"Okey". Với một em bé mè nheo say xỉn vẫn dính chặt lấy mình, Jungkook đi vào bếp lấy nước. Jimin uống như thể đã dành cả tối trên sa mạc vậy.

Jimin trông có vẻ như tỉnh táo hơn chút xíu, anh ấy giờ đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mơ màng của anh ấy thì, yeah Diminnie vẫn đang ở đây.

"Kookie có còn ....str...eam nữa hong?" Jiminin nấc cụt. Anh lại với lấy Jungkook tìm điểm tựa trên áo phông của cậu ấy, giờ đã nhăn nhúm đi vì lực nắm.

"Không" Jungkook đáp lời, kéo anh lại ổn định về phía mình. "Em tắt rồi"

"Vậy thì bây giờ Diminnie có thể chơm chơm Kookie ùi đúng hong?"

Jungkook nhún vai :"Chắc chắn rồi. Nhưng mà..." . Chưa kịp nói xong thì Jimin đã phủ môi mình lên môi cậu, nụ hôn có cảm giác thật ngọt ngào, nhưng lại mang vị chan chát của rượu, anh ấy chắc hẳn đã uống rượu nặng lắm đây. Nhưng vì sao? Cậu sẽ hỏi câu này vào sáng mai, khi Jimin trở lại.

Jungkook dứt khỏi nụ hôn "Jimin-"

"Diminnie cơ mà"

"Diminnie" Jungkook thở dài. "Chúng ta cần đi ngủ thôi"

Jimin rất ngoan ngoãn nghe theo mà không cãi lại "Mmmkay."cho phép Jungkook rìu mình về phòng.

Jungkook liếc nhìn tủ quần áo rồi sang Jimin. "Để em thay quần áo cho anh nhé"

Jimin khúc khích "Ủa Kookie định lột đồ Diminnie sao?"

"C-chỉ là thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái hơn thôi mà".

Nhưng Jimin dường như không nghe thấy, tất cả những thứ anh muốn làm bây giờ là bám chặt lấy Jungkook và hôn em ấy.

"Ứ ừ nhưng Diminnie yêu Kookie", Jimin kêu lên khi Jungkook rứt ra khỏi môi anh.

Jungkook dùng ngón tay nâng cằm anh lên, chỉ để nhìn anh rõ hơn. Người thương của cậu, Jimin thật xinh đẹp- say xỉn nhưng vẫn rất rất đẹp.

"Em biết mà" Jungkook thủ thỉ với anh ấy.
" Nhưng anh đang say, baby"

Tiếng gọi thân thương ấy trượt ra khỏi môi Jungkook trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Nhưng mà giờ thì chẳng thể rút lại nữa rồi. Cậu thường chỉ dùng nó trong lúc nào tình, khi khoái cảm tràn đấy làm lu mờ tâm trí cậu, buộc nó phải nghe theo con tim mình, hay điều đó đã giải phóng một phần tối trong con người cậu?

"Vậy thì em cũng uống đi!"

"Em không có rượu"

"Sao hông?"

"Vì lần trước anh uống hết rồi còn đâu". Jungkook trêu." Nào lại  đây"

Cậu ấy cố cởi bộ quần áo bên ngoài của Jimin nhưng ngay sau đó cái anh người thương say bí tỉ kia lại đứng lên trên giường người không còn mảnh vải nào ngoài cái boxer. Vậy đó.

Jungkook phải đứng đợi một lúc lâu, chỉ nhìn thôi, bởi Jimin lại ngọ ngoạy, thốt lên mất kiên nhẫn ." Nhanh lên nào"

"Em tới đây hyung"

Jungkook cởi áo hoodie và áo phông của mình rồi nằm bên cạnh anh. Jimin ngay lập thức cuộn mình một cách chiếm hữu vào cơ thể ấy.

Jungkook nghe tim mình nhoi nhói. Chúa ơi, mình yêu anh ấy chết đi được.


"Anh sao thế? Bạn cùng phòng anh đã làm những gì?"

Jimin lờ đi câu hỏi của Jungkook, lông mày cau lại hơn trước, môi anh ấy thật mềm và ẩm trải những nụ hôn lười biếng nhưng đầy yêu thương lên vai Jungkook.

Anh liếc nhìn lên và ánh mắt họ giao nhau, đây là cử chỉ mà họ đã từng trải qua rất rất rất rất nhiều lần trước đây rồi nhưng mỗi lần như thế Jungkook vẫn thấy hơi thở của mình như bị ánh mắt ấy cướp đi mất.

"Anh yêu em rất nhiều, Kookie"

Jimin say, nhưng anh ấy lại rất chân thành, điều này phản chiếu rõ nét qua ánh mắt anh ,thứ đã cho Jungkook động lực đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

"Anh chỉ muốn ở bên em mãi thôi. Em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Jungkook không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ấy tỉnh táo lại, cũng không biết liệu anh có nhớ giây phút này không, giây phút họ thỏ thẻ lời yêu. Nhưng cậu sẽ nắm lấy cơ hội này.

           ____________________

Đầu Jimin đau như búa bổ, ánh sáng chiếu tới khiến cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn và có vẻ nóng quá sức chịu đựng.

Nhưng ánh sáng đó không phải là ánh dương từ ngoài cửa sổ tràn vào. Tiếng ngáy nhẹ bên cạnh khiến anh nhận ra điều đó.

"Jungkook?" Anh thì thầm, với chính mình hơn là Jungkook. Cái cửa phòng tắm trước mặt anh hiện giờ chắc chắn là của nhà Jungkook,cũng như cái poster dán hai bên đó.

Sao anh lại tới được đây? Chẳng phải anh đã về nhà ngay khi ra khỏi club sao? Đáng lẽ ra anh phải ở cùng hai người kia chứ, sao lại là Jungkook?

Jimin cũng thể ý thấy là mình đã cởi nốt cả cái boxer của mình rồi. Và người đang ôm anh thật chặt từ phía sau cũng trần như nhộng. Ôi Chúa ơi, đừng nói là họ lại làm tình khi say nữa đấy nhé. Anh đã lập kế hoạch thật kỹ càng trong đêm qua để rồi nay lại như thế này sao?

Anh cố thoát ra khỏi cái ôm nhưng dường như Jungkook càng xiết chặt vòng tay của mình.

"Anh tỉnh rồi sao?" Giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau anh.

Jimin thấy mình run rẩy trước tông giọng trầm trầm này của Jungkook, làm cậu cứ ngỡ anh đang lạnh, lấy tay mình xoa xoa lên cánh tay anh ấy.

"Làm sao mà anh tới được đây thế?" Jimin hỏi nhanh rồi nhắm chặt mắt khi cơn đau đầu quét qua người mình ." Và lấy cho anh thứ gì đi để bớt đau đầu được không?"

"Tất nhiên, baby"

Jimin thấy tim mình nhảy cẫng lên trước cái tên thân thương ấy, cau mày khi Jungkook xoay người rời khỏi giường, ngân nga. Cậu ấy thường không không phải kiểu người năng động khi mới thức dậy, mà giờ lại tươi tỉnh đến lạ. Bộ ăn nhầm gì hay sao?

Jungkook trở lại với hai viên thuốc và một cốc nước. Vì lý do nào đó, em ấy cười ấm áp. Điều gì làm em ấy vui vẻ đến thế?

"Em sẽ sạc điện thoại cho anh" Jungkook đề nghị khi Jimin đang nuốt xuống viên thuốc với một cục nước." Nó gần như chết nguồn sau những gì anh làm tối qua"

Jimin sặc "Những gì anh đã làm?"

Jungkook cười khúc khích trước biểu cảm của anh ấy, đưa tay ra lau giọt nước rơi ra khỏi khoé miệng anh.

"Anh không nhớ gì sao hyung. Hoseok hyung và Taehyung hyung thật sự đã bỏ lại anh trước của nhà em tối qua rồi trốn đi như thể vi phạm pháp luật ấy"

"Mẹ kiếp..."

"Ý em là, em đang ở giữa buổi stream, nhưng không sao. Em rất sẵn lòng dành cả đêm ở bên Diminnie"

Jimin lại sặc một lần nữa, bỗng nhiên nhớ lại cảnh mình ngã vào vòng tay Jungkook, tầm nhìn choáng váng và mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ mình đã thoải mái, vui vẻ trò chuyện và tán tỉnh với Jungkook như thế nào. Jimin dường như vô lo vô nghĩ khi anh ấy say.

Jungkook ôm lấy má anh, nhận ra anh đang im lặng "Baby? Anh ơi?"

"Kookie ah" Jimin nói khẽ, trong lòng sục sôi với sự hối lỗi.

"Mh-hm?" Mặt cậu ấy tiến lại gần hơn, trông thật dịu dàng và đầy mong chờ. Cậu ấy trông thật đẹp trai và trời ơi anh muốn hôn cậu chết được, cho dù đã là 9 giờ sáng, nhưng mà.....

"Anh sẽ giết hai người họ"

Jungkook lùi lại bởi sợ hãi." Gì cơ? Hyung___"

Jimin đặt mặt cái cốc xuống mặt bàn và với lấy điện thoại của mình, nằm thoải mái ở đó nhưng pin rất yếu.

"Hyung, anh thật sự muốn làm điều này bây giờ sao?" Jungkook kêu lên, vòng tay mình quanh vòng eo thon gọn của Jimin. Cơ thể cậu ấy vẫn thật ấm áp say giấc ngủ êm ái đêm qua khiến Jimin phải vận hết sức lực của mình để không bị lạc vào trong cái ấm áp ấy và facetime với Hoseok.

"Jimin! Anh đang thắc mắc khi nào thì em tỉnh dậy đây".

Trông anh ấy có vẻ luộm thuộm nhưng chắc đã nghỉ ngơi khá tốt. Jimin nhận ra cái cổ áo đen xám anh ấy mặc tối qua, nhưng anh ấy vẫn cười tươi roi rói. Jimin thường thấy nụ cười của anh ấy khiến mình cảm thấy thật sảng khoái, nhưng giờ chỉ khiến anh tức giận hơn.

"Chuyện quái gì đã xảy ra tối qua vậy hyung?" Jimin gầm lên.

Hoseok chỉ càng cười tươi hơn:" Em đã rất vui vẻ mà, chúng ta đều thế"

"Anh thấy vui vẻ khi em trở thành một đứa ngốc__"

"Diminnie, thì chính xác hơn đấy" Hoseok cắt ngang, chậc lưỡi." Và bọn anh.... đã đưa em về nhà"

Jimin liếc nhìn sợ sệt qua Jungkook, cái người từ sáng đến giờ cứ tươi như hoa và dính lấy anh. Có Chúa mới biết cậu ấy đã phản ứng như thế nào khi anh tới đây.

"Diminnie" Jungkook nhại lại, với âm hưởng quá đỗi ngọt ngào và đầy thương yêu để Jimin có để kiềm chế được bản thân không tan chảy bởi Jungkook.

"Nhà.... n-này sao?" Jimin cố nói.

"Yup" Hoseok nói thản nhiên." À, nhân tiện xem story của Taehyungie đi"

"Story?"

"Trên Instagram í"

Sợ hãi quét qua Jimin khiến anh run rẩy.

Shit.

Anh không hề nhớ những gì đã xảy ra nhưng anh có thể dám chắc rằng mình khôn muốn Jungkook xem mấy cái story đấy ." Em không muốn"

"Xem đi" Hoseok nhấn mạnh, đưa mắt qua Jungkook." Khiến Jimin xem nó đi, họ trở nên kỳ quặc, nhưng vẫn rất hồn... nhiên".

"Hyung...", Jimin cố gắng chối nhưng bất lực khi Hoseok tắt máy.

Jungkook ngân lên một tiếng đầy vẻ suy tư "Về vụ Instagram là.."

"Kookie ah" Jimin lầm bầm." Em thực sự không muốn xem những gì được quay lại đâu."

Jungkook tội nghiệp của anh, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này cả." Tại sao? Nó về điều gì vậy?"

"Anh không biết Kook"

Jungkook lấy điện thoại ra khỏi tay Jimin, lùi lại để tránh tầm tay của Jimin, rồi đứng lên giường, cậu ấy giơ cao đến mức tưởng chừng lên đến trần nhà đến nơi, Jimin biết làm sao đây?

"Jungkook? Thật đấy!" Anh bực bội nói.

"Sao nào? Chẳng phải anh chỉ đến club với bạn cùng phòng thôi sao?" Jungkook đáp lại, gõ vào vào màn hình rồi nhìn lên cái thứ đang gần chạm đến trần nhà ấy." Em tin anh".

"Yeah, nhưng mà..." Jungkook không biết gì về chuyện này và anh cũng không muốn cậu phát hiện ra chuyện đó.

"Có vẻ như Taehyung gắn thẻ anh vào cả đống luôn nè."

"Hay đấy"

Hai người họ cùng ngồi xuống giường để xem mớ hỗn độn sắp được phát lên.


"Cậu sẽ làm thế Jimin" giọng Taehyung vang lên." Cậu nói cậu sẽ làm mà"

Trong cái ánh đèn nhập nhoè của quán bar, Jungkook cùng Jimin dõi theo phân cảnh tiếp theo,phía quầy đồ uống có một người đàn ông rất lực lưỡng. Anh ta cơ bắp đến mức chiếc áo anh đang mặc muốn bục ra đến nơi rồi. Tay lắc lắc cốc whiskey của mình.

Không tệ đến mức đấy chứ? . Jimin nghĩ trong lo sợ.

"Chờ đã, sao em lại biết người này vậy Tae?" Hoseok nói, có vẻ đang đứng cạnh Taehyung để quan sát cảnh tượng này, giục Jimin tiến đến quầy bar, lảo đảo đặt mông xuống cái ghế cách anh bạn cơ bắp kia hai chiếc.

"Cậu ta là một trong những người bạn cùng lớp của em. Em cũng không nhớ nữa"

"Wonho phải không?" Jimin nói trong video, tựa gần như cả người vào quầy, cười tươi, má ửng hồng." Trông anh thật mạnh mẽ. Rất ...rất mạnh mẽ"

"Chúa ơi, thật sao?" Jimin kêu lên.

Jungkook ngồi cạnh anh thì đang ngọ ngoạy, có vẻ không thoải mái lắm. Jimin không thể đổ lỗi cho cậu ấy. Nhưng tại sao Hoseok lại nói cho cả hai người họ về mấy cái story này chứ? Và vì sao Taehyung lại gắn thẻ anh?

Wonho đặt đồ uống của mình xuống và cười." Anh đã từng được nói như vậy rồi. Tên em là gì vậy cậu bé?"

Anh ta tiến lại gần Jimin hơn, ngồi vào ngay cái ghế trống bên cạnh anh.

"Jimin" Jimin chới với khi anh cũng tiến lại gần hơn." Bạn thân Jungkook của em cũng rất mạnh"

Jungkook nhướng mày đầy ngạc nhiên khi mình được nhắc đến .

Jimin ôm mặt xấu hổ, anh cũng không nghĩ đến rằng mình đã nói điều này nữa.

Wonho xoa cằm đầy suy nghĩ." Bạn thân của em sao?"

"Nhưng chắc hẳn anh tập nhiều hơn em ấy rất nhiều" Jimin kể." Nhưng Jungkook thường xuyên nhấc em lên rồi vác em đi lung tung như thể em là một bịch khoai tây hay thứ gì đó vậy và mãi chẳng bỏ em xuống. Em ấy nói đấy là bài tập thêm. Điều đó thật phiền phức!!"

"Em.... có đến cùng cậu ấy không?"

"Không. Em đi cùng bạn cùng phòng" Jimin trả lời nhanh." Nhưng dù sao thì Jungkook___"

Jimin chưa kịp nói xong thì, Wonho sát lại gần anh, nụ cười anh ta có vẻ rất mờ ám." Biết không, nếu em muốn được vác bởi một người đàn ông khoẻ mạnh, thì anh rất sẵn lon___"

"Khôngg" Jimin lùi lại." Jungkook luôn làm thế rồi"

"Bỏ mẹ, vụ này hỏng rồi hyung" Taehyung đột ngột lên tiếng sau camera.

"Một mớ hỗn độn" Hoseok tiếp lời.

Clip kết thúc và Jimin-thật-sự chẳng dám cử động hay nói gì cả.

Còn Jungkook hiện giờ đang cảm thấy rất yêu đời, cậu ấy dường như quên đi hết nỗi âu lo, sự nghi ngờ. Jimin biết chuyện này chẳng đáng gì cả ....nhưng mà anh thấy mình mất hết dũng khí rồi.

"Không thể dứt tên em khỏi môi anh sao hyung?" Jungkook trêu.

Jimin đỏ lựng lên. "Jung__"

Anh bị cắt ngang bởi video tiếp theo, vẫn khung cảnh ấy, chỉ khác thời điểm và giờ Jimin đang ngồi trên bàn lắc lư và cười đùa với một anh bạn người ngoại quốc, da trắng, tóc xoăn. Trên video có một dòng chữ to IDIOT ROOMIE IN ACTION @SERENDIPIKITTY

"Cậu đến từ Mỹ à?" Jimin cẩn thận hỏi bằng tiếng anh. Jimin chưa từng thấy bản thân mình tập trung như vậy bao giờ, nhất là khi say thế này nữa.

Cậu trai cười khẽ." Kiểu vậy, nhưng chính xác hơn là Canada"

Jimin gật đầu chậm rãi :"Cậu có thể nhắc lại tên mình được không?"

"Shawn còn c__"

"Cậu thật đẹp trai" Jimin đột nhiên thốt lên. Anh cười tay trải xuống bàn gần như làm rơi vỡ cốc đồ uống của Shawn.

Cậu ta cười nói." Cậu cũng vậy thôi. Cậu vẫn còn độc thân chứ?"

Nhưng Jimin còn chẳng thèm trả lời câu hỏi." Jungkookie cũng rất đẹp trai nữa. Ý mình là cậu siêu đep trai, nhưng Jungkook có những nét đẹp riêng của em ấy, cậu biết không?"

Gương mặt Shawn chuyển từ hào hứng sang thất vọng. "Không mình không biết". Sau một hồi anh ấy chỉ ngón cái ra về phía sau." Mình phải đi rồi"

"Gì cơ??!!!"

Video này kết thúc thì video khác lại bắt đầu, nửa dưới màn hình có dòng chữ khác : I MEAN IF @SERENDIPIKITTY DOESN'T WANT HIM.....cùng một loạt biểu tượng liếc mắt.

"Namjoon? Anh là Namjoon?" Jimin hỏi trong video.

Namjoon anh ấy thât cao, đẹp trai với cái má lúm cười hiền ơi là hiền, tóc anh ấy nhuộm màu tím ( là tím đấy uhuhu mình nhớ bạn đầu nho quá luôn nè ;;v;;) gật đầu." Namjoon , yeah"

"Em là Diminnie"

"Uh-oh" Hoseok thốt lên." Taehyung? Trong rượu có gì vậy?"

Namjoon dường như cười hiền hơn trước sự đáng yêu của Jimin. " Ỏ không phải em rất đáng yêu sao? Anh mong là em không độc thân"

"Không, sao lại thế"

"Ý anh là, ai đó sẽ rất dễ dàng gục ngã trước một người đáng yêu như em".

Câu nói này làm Jimin đỏ mặt." Uh em cảm ơn. Nhưng mà không sao?"

Namjoon chau mày." Cái gì không sao cơ?"

"Jungkookie đã làm thế ùi. Em ấy lúc nào cũng thế hết! Em ấy trông như một mớ antisocial*___"

"Này__" Jungkook gầm lên với Jimin trong hình.

"__nhưng mà ngọt ngào nhất, quan trọng nhất trên thế gian này! Em không biết phải làm sao nếu hông có em ấy nữa."

Jungkook buông ra một tiếng đồng tình.

"Em ấy còn hơn cả bạn thân, em nghĩ vậy"

Video lại tiếp tục, từng câu chữ cứ lần lượt được thoát ra mang theo cái ấm áp cuốn quanh tai Jimin rồi tiến thẳng vào lồng ngực. Anh ấy nghe thật chân thành và Jimin không nghĩ mình đã thật sự tan chảy với ai như vậy chưa.
" Em ấy là tất cả".

"Đừng quay nữa Taehyungie" Hoseok lại xen vào. "Chuyện này thật vô nghĩa".

"Không." Taehyung cãi lại, nghe như anh ấy đang cố chiến đấu để điều khiển chính cái điện thoại của mình vậy. Camera bị lệch đi một chút." Để em xem nó kết thúc như thế nào".

Ngay sau đó video khác lại tiếp tục, lần này Namjoon nói. Khác với những người khác anh có vẻ thấy thích thú với mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin.

"Em không đến đây để tìm tình một đêm đúng không nào?" Namjoon nói với giọng tò mò. "Mà em đến đây là để tìm kiếm câu trả lời."

"Ding! Nói trúng phóc luôn nè"

Jimin nghe có vẻ còn say hơn trước. Anh thắc mắc đã bao lâu kể từ lần nói chuyện của những video trước, anh đã nói về Jungkook nhiều như thế nào, và anh đã phơi bày thế giới nội tâm của mình như thế nào. Anh chẳng nhớ gì cả.

"Kookie....Diminnie sợ rằng Kookie sẽ là câu trả lời."

"Sao vậy?"

"Nhỡ đâu ẻm tìm được ai tốt hơn thì sao? "Jimin bĩu môi, tay chống cằm suy nghĩ. "Diminnie cứng đầu và hay do dự lắm nè. Diminnie còn hay bám lấy Kookie nữa"

Namjoon trông có vẻ hơi bối rối." Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi sao?" Jimin nhắc lại." Hong, đó hong phải tất cả. Em ấy là người bạn tốt nhất của Diminnie từ trước đến giờ nhưng rồi bọn em làm tình! Làm rất rất nhiều luôn! Và rồi Diminnie thích ẻm quá trời luôn nè."

Namjoon ohh lên khi nhận được hết những thông tin nền cần thiết.

"Sao em lại không nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của mình? Phải chăng em lo sợ rằng cậu ấy sẽ nói không?

Jimin khoanh tay trên bàn và vùi mặt mình vào đó." Em ấy đẹp trai, rất ngầu mà còn nổi tiếng trên mạng nữa. Em ấy còn chăm sóc cho Diminnie nè. Em ấy khiến Diminnie cảm thấy như là nhà í"

Rồi Jimin lùi ghế lại, chao đảo như thể chỉ một cọng gió nhỏ cũng có thể thổi bay anh đi mất.

Mình yêu em ấy, câu nói này hiện lên trong đầu Jimin khi anh nhìn vào biểu cảm mềm mại của chính mình khi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc như mơ khi anh ở cạnh Jungkook. Anh đã rất sợ, nhưng tình yêu của anh dành cho Jungkook đã lớn lên, trỗi dậy mạnh mẽ hơn hết thảy những bức tường mà anh cố gây dựng giữa hai người.

"Như nhà sao? Well" Namjoon nói như thể anh vừa nghe thấy một điều quá sức hiển nhiên." Nếu cậu ấy chăm sóc tốt cho em, cậu ấy làm cho em cảm thấy thật đặc biệt thì em đã có sẵn câu trả lời rồi...Diminnie!" có gì đó ngại ngùng trên môi Namjoon khi anh nói ra tên Jimin theo cách này.

"Anh đang nói Kookie yêu Diminnie sao?"

"Hmm. Có thể lắm chứ"

Jimin bỗng đứng dậy, đá ghế ra phía sau làm Namjoon giật mình. Rồi anh ấy tiến lại gần phía camera- về phía Taehyung và Hoseok , mặt đầy quyết tâm. Hai bàn tay nắm thành cục nhỏ và ngực ưỡn lên như thể đang chuẩn bị đi chinh chiến, nhưng hiện giờ anh trông giống đứa trẻ mẫu giáo hơn là một người đàn ông trưởng thành.

Thật là ngại quá đi.

"Um! Chào em" Hoseok chậm rãi chào đón.

Phía sau, Namjoon dường như đã nhận ra anh và Taehyung đang quay phim, anh ấy ngại ngùng vẫy tay chào, uống nốt cốc rượu của mình rồi rời khỏi khung hình.

"Đưa Diminnie về nhà đi nào" Jimin mè nheo." Diminnie cần đi ngủ. Để rồi Diminnie gọi cho Kookie và nói rằng Diminnie thương Kookie nhất nhất luôn".

"Sao em nói toàn mấy điều kỳ quặc thế?" Hoseok thắc mắc.

"Cứ làm theo em hyung" Taehyung nói nhỏ, rồi bỗng lớn tiếng." Đi thôi nào"

Có gì đó mờ ám trong tông giọng này mà Jimin đoán đấy là lý do vì sao Jimin được đưa đến nhà Jungkook thay vì nhà mình.

Còn rất nhiều video nữa sau khi họ rời khỏi quán bar nhưng có vẻ những gì Jungkook cần xem cậu đã xem rồi. Cậu ném điện thoại mình xuống cuối giường và quay sang nhìn Jimin. Sự chú ý của cậu ấy đổ dồn vào anh, có gì đó sáng lên trông mắt em ấy, ồ đó có phải trái tim Jungkook đang reo vui đấy không? Sao trông tươi như hoa nở vầy nè!?

"Anh yêu em sao?" Jungkook trêu anh.

Jimin quay đi, nhưng chỉ một chút, vì ngay sau đấy Jungkook kéo anh lại ôm anh bằng một tay." Khi ấy anh say Jungkook ah"

"Diminnie thương thương Kookie lắm lắm phải hông nè" Jungkook lại tiếp tục ngân nga.

Mặt Jimin càng ngày càng đỏ hơn." Jungkook làm ơn..." anh không phòng bị bị Jungkook kéo lại trải đầy nụ hôn lên mặt.

"Nhưng anh đâu có chối" Jungkook khẳng định.

Môi Jimin bĩu ra đầy khó chịu và Jungkook lại rất sẵn lòng hôn cho em nó biến mất.

"Và cho cái video đó" cậu ấy tiếp tục." Em cũng yêu anh hyung". Ánh nhìn của cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn." Em chỉ là đã quá mệt mỏi việc anh cứ đấu tranh tâm lý về việc có tình cảm với em rồi. Yêu em tệ thế sao??"

"Không hề" Jimin nói nhanh, trong tâm cảm thấy thật tội lỗi khi khiến Jungkook cảm thấy như vậy." Không phải như thế. Kookie anh chỉ sợ em..."

"Rằng em sẽ không yêu anh sao? Anh đùa em đấy à? Em yêu anh bằng cả tâm hồn này!!"

Jimin không thể không thấy kinh ngạc, sự thật lòng của Jungkok khiến biểu cảm của anh dãn ra, anh hỏi thật nhẹ." Từ khi nào mà?"

"Em không biết nữa hyung, có lẽ nó đã luôn hiện hữu ở đây rồi, em nghĩ vậy." Jungkook nhún vai, má cậu ấy ửng hồng." Chỉ là nó cứ bí mật ẩn giấu đâu đó, và em cho phép nó, vậy thôi"

Ẩn giấu đâu đó, phải rồi, chỉ là Jimin đấu lại với nó thay vì cứ để nó tự nhiên.

"Anh đã nghĩ quá rồi" Jimin nói.

Jungkook gật đầu đồng tình, nhưng trong mắt em ấy vẫn có chút do dự." Đúng vậy, em cứ nghĩ em đã siêu lộ liễu luôn ấy. Và em đã chắc rằng chúng ta muốn cùng một thứ___"

"Chính xác" Jimin trấn an , tay anh đưa lên ôm lấy bầu má Jungkook, uwu cậu bé tội nghiệp của anh với đôi măt ươn ướt này có vẻ muốn khóc đến nơi rồi đây." Anh yêu em, anh đáng lẽ ra không nên sợ hãi và nghĩ quá lên như thế. Anh yêu em".

Jimin cảm thấy bản thân mình thấy thoải mái hơn khi từng câu chữ được thốt ra, tựa như tình yêu to lớn đeo nặng trong lòng cuối cùng cũng được gửi gắm đến người thương.

"Anh yêu em" anh nhắc lại cười thật tươi.

"Em yêu anh" Jungkook cũng cười, nụ cười răng thỏ đặc trưng với nếp nhăn đáng yêu nơi đuôi mắt, nước mắt lăn ra khỏi khoé mi và Jimin đã kịp lau nó giúp cậu.

Jungkook sụt sịt dụi dụi vào hõm cổ Jimin. Khoảnh khắc này thật ấm áp, thật ngọt ngào, Jimin nghe thấy em ấy nói lớn." Kookie cũng yêu Diminnie nhiều lắm lắm lắm."

"Omg, em im đi". Lời nói của Jimin hoà tan vào tiếng khúc khích của hai người và giờ Jungkook, bạn trai chính thức của anh, kéo anh ấy vào lòng, hôn anh. Có vẻ như muốn hôn anh mãi thôi nhỉ?

_______End_______


Cái thứ đáng yêu này chính thức đã khép lại ở đây rồi nè ( mình đọc thấy yêu chết đi được còn không biết mình viết ra thì sao nữa. You can comment and let me know :3), nhưng OTP thì cứ thương thương yêu yêu mãi phải không nào. Đây là lần mình viết dài nhất 8.5k từ trong khi thường mình lười trans có 2k8 là ngưng ùi. Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một bản trans đây nè T.T hè năm ngoái mình có xin đươc per của chị Rosegold_715 nhưng chưa hoàn thành và sau đấy mình có xoá watt vì một cú sốc tinh thần ( chị au mình cực kỳ yêu quý rời bỏ watt thì mình chẳng có lý do gì để ở lại nữa ihihi, good news là chị cũng trở lại lâu rồi). Mình cũng không có ý định trans hay viết gì tại mình sắp thi đại học nhưng mà thật sự là mình hay bị thích mấy thứ đáng yêu, và đây là một ví dụ, nên mình đã xin per nè, gần đây mình xin per hai truyện nhưng một cái bị từ chối ( của chị kinkmins ấy T.T) . Mình mong bản trans này không quá tệ vì trong lúc trans thì có lúc mình vui nhưng cũng có lúc áp lực lắm, bởi đọc, tưởng tượng đến phiên ra câu chữ là cả quá trình dài nếu bạn không liên tục trau dồi, mình có tư tưởng học tiếng anh là nghĩ tiếng anh nên bị một cái bệnh rất không hay đó là "ừm từ này mình hiểu mà nhưng tiếng Việt thì nó gọi là gì?" Nhiều người coi trọng tiếng anh hơn nhưng mình nghĩ tiếng mẹ đẻ quan trọng cực kỳ, nên qua lần này mình cũng muốn bản thân tiến bộ hơn chút. Mình muốn thú thật là bản trans này nếu bạn đọc bản gốc sẽ không có một vài chi tiết miêu tả bởi mình trans thì có lúc như mình viết ý, cứ thả trôi cảm xúc, đôi khi hơi sến but anyways it's ma feeling :v. Các bạn vẫn đang nghỉ dịch phải không nè, vậy nên hãy cố gắng giữ sức khoẻ và làm những gì mình thích nhá ( nghỉ ở nhà nhiều thời gian hơn nhiều lắm lắm). Mình trans chẳng để được gọi là translator của OTP hay gì cả chỉ đơn giản là mình thương thương hai bạn trẻ thật nhiều và ngưỡng mộ nữa :((( hai bạn thương nhau quá chừng và hơn nữa mình muốn được chia sẻ mấy thứ đáng iu như vầy với pancake nation in Vietnam :3.

Và còn đây nữa, mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn đã luôn động viên và ủng hộ mình trong thời gian qua. Còn design cho mình một cái bìa đúng ý nữa uwu

Đây là trời một chiều ngày 8/7/2019 khi mình đang thơ thẩn trên cánh đồng suy nghĩ về bản thân đây :v và những nét vẽ trên là của Nhi Bùi, rất rất rất tài năng.

À còn nữa :(( vì mình type tất cả đống này bằng con iphone 5 nhỏ xinh của mình nên có khá nhiều lỗi, mình đã đọc đi đọc lại kha khá lần nhưng vẫn bị sót mình nghĩ vậy so please comment and let me know if sth annoys you
I LOVE YOU GUYS, gặp lại sau nhé🌻💜🙏🏼. Have a nice day

loading...

Danh sách chương: