Sau Nguoi Hoan Chau Into1 Bfzy Fyjl Hhxc Dang Yeu Chuong 7

 Chiều hôm đó Khanh Trần vừa bước tới cổng ký túc xá đã thấy Hạo Vũ đứng đợi sẵn, anh vội vàng chạy tới. Hôm nay cả hai đều mặt đồ khá là tông hợp tông nhìn như một cặp yêu nhau, những bạn học đi ngang qua ai cũng cười cười rồi chụp hình lại. Tiểu Cửu thì ngại gần chết còn Patrick thì khoái gần chết.

 "Đi mau thôi, ký túc xá có giờ giới nghiêm đó, chúng ta không thể đi lâu được đâu."

 Đây là một tiệm bánh rất dễ thương được trang hoàng bằng tông màu vàng tươi sáng, bên trong phần lớn là các cặp đôi đang hẹn hò.

 "Anh ngồi đây, em đi gọi bánh cho."

 Cậu nói rồi đi mất bỏ lại Khanh Trần với vẻ mặt có chút thất vọng. Có chút không ngờ là cậu lại mang ra bánh dâu, loại bánh giống y đúc những gì mà anh thích.

 "Anh ăn đi."

 "Làm... Làm sao em biết anh thích ăn cái này?"

 "À, anh nhớ lúc mừng hội sinh viên không? Vào buổi tiệc ăn cuối cùng á, nguyên một bàn đầy bánh anh hình như chỉ ăn bánh dâu thôi."

 Cậu nói rồi vui vẻ hối thúc anh ăn, Khanh Trần vô cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn trừ đám bạn thì ai cũng không quan tâm tới cảm nhận của anh. Mọi người ai cũng thể hiện rằng họ yêu thương anh nhưng họ luôn nghĩ mình đúng, lúc lấy bánh cho anh luôn chọn thứ mà họ nghĩ anh sẽ thích. Nhưng đó là họ "nghĩ", lần đầu tiên có người quan tâm anh như vậy.

 "Anh ăn đi, đừng có ngơ ra nữa, bữa nay em bao." Cậu cứ hào phóng nói không biết anh vừa làm anh cảm động như thế nào.

 "Này Paipai bộ em thích anh à?" Anh hỏi nhưng nhìn bộ mặt ngơ ngơ của cậu mà mắc cười.

 "Ha... Ha anh đùa thôi, e..." Anh định nói là đùa thôi ai mà ngờ...

 "Em thích anh thật Tiểu Cửu à."

 Cậu thú nhận rồi nhìn chằm chằm anh, lúc này Khanh Trần đơ luôn rồi. Cứ tưởng là nói đùa cho không khí vui lên vậy mà anh lại đồng ý.

 "Nhưng em không ép anh sẽ trả lời bây giờ đâu, xin anh đừng xa lánh em. Anh cho em theo đuổi anh nha." Cậu thành tâm nói.

 "Nhưng... Nhưng anh sẽ làm em chán ghét." Anh lại là người có chút tự ti, trước kia cũng có người theo đuổi anh nhưng lại bỏ cuộc chỉ vì anh có chút dính người.

 "Anh phải tin em, nha... Cho em cơ hội đi được không?"

 "Ừm... Được." Anh đã quyết định sẽ mở lòng mình một lần nữa, bởi vì từ ánh mắt của người đối diện có thể nhìn ra trong đó chỉ có anh.

 Tại phòng bệnh của trường, Châu Kha Vũ phải giả vờ như mình bị đau bụng để cô y tá cho ở lại.

 "Lưu Vũ em ở lại trông Kha Vũ đi nha, cô có chút chuyện."

 "Dạ vâng cô đi đi ạ."

 "Rồi, cô ấy đi rồi em bình thường lại đi." Lưu Vũ quay qua cười cậu em cứ ngồi ôm bụng giả vờ bị đau.

 "Haizz với tài năng của em là có thể thi vào học viện điện ảnh rồi đó." Cậu cũng đùa nói.

 "Kha Vũ à, anh phải cảm thán rằng em đẹp trai thật đấy." Lưu Vũ là một người nhan khống, dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn phải ngất xỉu trước vẻ đẹp này.

 "Anh cứ khen, anh cũng đẹp trai mà."

 "Ồ lần đầu có người khen anh đẹp trai đó, hồi đó mọi người cứ bé sữa, cục cưng, em bé với đáng yêu thôi." Anh cũng vô tư đùa lại, dù gì người ta cũng mãnh nam sao mà cứ khen kỳ vậy.

 "Đúng vậy, đàn ông đàn ang mà khen đáng yêu. Không hợp lẽ thường tĩnh." Vốn chỉ là những câu nói đùa bình thường nhưng Kha Vũ đã làm cho không gian trở nên có chút ngượng ngùng. 

 "Ừ... Chúng ta về được rồi đó, dù gì... Em giả vậy là được rồi." Anh nói rồi đứng dậy đi mất.

 "Này sao anh lúc nào cũng cứ bỏ đi giữa chừng vậy hả? Bộ anh ghét em đến vậy hả?"

 Kha Vũ thấy anh định đứng dậy đi mất như lần trước thì không hiểu sao lại tức giận mà kéo anh lại, anh trượt chân mà ngã thẳng vào người cậu. Cậu chẳng biết vì sao mà theo bản năng lại đẩy anh ra, Lưu Vũ ngã xuống đất đầu đập xuống va trúng cái bàn chạy máu. Cậu nhìn thấy thì vội hoảng loạn cuối xuống định đỡ anh đứng dậy.

 "Ca, em xin..."

 Chưa nói hết câu tay vừa chạm vào anh đã vội hất tay cậu ra, bình tĩnh bám vào thành bàn đứng lên. Dù có hơi không vững nhưng anh nhất quyết không cho cậu chạm vào người. Sau đó đi tới bàn y tế băng bó lại vết thương trên đầu rồi đi ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu:

 "Em không cần phải cảm thấy có lỗi là anh vô ý."

 "Em xin lỗi." Anh đi rồi cậu mới hối hận nói.

phi thường hoàn mỹ và những người bạn

có con heo nào cao 2m không?: Lâm Mặc cậu ra đây cho tớ.

ăn... ăn nữa ăn mãi: Có chuyện gì xảy ra vậy bảo bối.

có con heo nào cao 2m không?: @phi thường hoàn mỹ ngoi lên đây rồi nói chuyện.

phi thường hoàn mỹ: Mặc Mặc đáng yêu của mọi người lên rồi đấy, Hạ Tử Vũ có gì muốn nói

có con heo nào cao 2m không?: Đừng có mà giả bộ, nói tại sao khóc.

ăn... ăn nữa ăn mãi: What!!! chuyện gì đã xảy ra khi tao đi chơi.

phi thường hoàn mỹ: ai nói tao khóc, nhân chứng vật chứng đâu, đừng có đứng đó nói điêu.

có con heo nào cao 2m không? đã gửi một ảnh

ăn... ăn nữa ăn mãi: mày không còn cơ cơ hội bão chữa, có chuyện gì sủa lẹ

phi thường hoàn mỹ: Thật ra cũng không có gì là Gia Nguyên...

có con heo nào cao 2m không?: lại là thằng nhóc đó, để tao qua múc nó.

ăn... ăn nữa ăn mãi: nhắm đánh lại người ta không

có con heo nào cao 2m không?:

có con heo nào cao 2m không?: khoan đừng lái sang chuyện khác. Lâm Mặc lên đây.

phi thường hoàn mỹ: À chỉ là nay nó viết kịch bản trùng hợp lại gợi chuyện ba má tao.

phi thường hoàn mỹ: Là nó không biết mà, kệ đi.

có con heo nào cao 2m không?: ...

ăn... ăn nữa ăn mãi: đúng là không thể xử nó được.

loading...