Chương 21

Vốn định mời Lưu Vũ đi ăn theo lời hẹn nhưng anh bảo để khi nào đi chơi về rồi tính nên Kha Vũ phải ngậm ngùi đồng ý.

Buổi tối ngày thứ hai nhà trường đăch biệt tổ chức lửa trại cho học sinh, bọn họ được tự dựng lều và nấu ăn theo ý mình thích. Nhóm các anh cùng với bọn Thiệu Minh Minh với Tiết Bát Nhất, bên kia thì  với Nhậm Dần Bồng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng.

 Toàn là đồng bọn với nhau nên các anh nói đủ các chuyện từ trên trời xuống đất không thiếu chuyện gì.

 "Này bọn mày nói mà không thấy xấu hổ hả?" Hạo Vũ tức giận nói, cậu thiếu điều đứng dậy đấm vào mặt người trước mặt.

 "Thôi đừng nóng, mọi người đang nhìn kia." Kha Vũ mặt không vui lắm nhưng vì thể diện cũng khuyên ngăn bạn mình.

 "Châc... tao biết ngay mày sẽ có phản ứng này mà." Gia Nguyên ngồi dựa ngửa ra phía sau, vẻ mặt ngây thơ thường ngày bây giờ đã bị nụ cười nhếch mép kia làm u tối hẳn đi.

 "Ủa tao tưởng bọn bây biết hết rồi." Phó Tư Siêu ngồi vừa uống nước ép vừa hóng chuyện.

 "Nó giấu bọn tao, không hề hé một lời. Còn nói dối là thích anh ấy bọn tao mới giúp ai có ngờ..." Đã bình tĩnh hơn chút, cậu từ tốn ngồi xuống nói.

 "Thôi mày đừng có la nó nữa, chẳng lẽ còn lạ gì nó nữa. Tới hotgirl năm 3 còn bị nó mê hoặc mà. Với lại mày là người yêu của đàn anh Khanh Trần chứ có phải là Lâm Mặc đâu." Nhậm Dận Bồng không hổ là cùng một giuộc với Trương Gia Nguyên lời này vừa nói ra là khiến người ra khó chịu.

 "Tao sẽ nói cho họ biết, cái cá cược của bọn bây không xứng để bọn tao đánh đổi tình bạn này." Châu Kha Vũ vẫn bộ mặt lạnh tanh đó nhưng thân thể cũng rất thành thật nhanh chóng đứng dậy.

 "Ê ê khoan đã, đừng có ăn không được thì phá cho hôi chứ." Thấy kế hoạch sắp thất bại Gia Nguyên liền chột dạ nắm tay cậu kéo lại.

 "Nó không đi thì để tao."

 "Nè Hạo Vũ, nếu chuyện này vỡ ra mày với đàn anh Khanh Trần cũng khó khăn đấy." Tư Siêu cũng giúp Gia Nguyên.

 "Được rồi ngồi xuống hết đi, chuyện này hôm nay tới đây thôi. Đàn anh cứ để tao lo, anh ấy chẳng phải từng có người yêu rồi sao? Thêm một lần nữa bị trap cũng có sao đâu." Cậu thản nhiên nói mặc kệ ánh nhìn chăm chú của đám bạn. Bây giờ Hạo Vũ với Kha Vũ cảm thấy vô cùng ba chấm, sao con người có thể nói ra câu như vậy được cơ chứ.

 "Ủa Kha Vũ? Bọn em làm liều xong rồi à?" Lưu Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện đằng sau lưng làm cả bọn hết hồn một phen.

 "À đúng rồi anh."

 "Sao vậy? Bên mấy anh có vấn đề à?" Chúa tể lật mặt phải gọi tên Trương Gia Nguyên, bộ dạng đểu cáng lúc nãy vậy mà bây giờ lại biến mất không dấu vết.

 "Ừ nhìn bọn họ liền biết, mò nãy giờ mà chưa xong được khung lều nữa."

 Theo lời nói của anh cả bọn mới nhìn qua, nhìn rồi mới thẩy cảnh tượng thảm không chịu được. Thiệu Minh Minh và Hàn Bội Tuyền của nhóm khác chẳng hiểu vì cái gì mà đứng một góc bên kia cãi lộn. Khanh Trần và Lâm Mặc thì đang lắp mấy cái thanh nhưng hình như nhìn không đúng lắm. Tiết Bát Nhất thì khỏi nói, cậu đang xịt thuốc muỗi, chắc biết như thế nào mà 5 phút rồi chưa xong.

 "Hay bọn em giúp anh chút nhá?" Lưu Vũ có chút ái ngại nói, bản thân dù gì cũng là đàn ông con trai, hơn nữa còn lớn hơn đám nhóc này một tuổi vậy mà...

 "Được, em sang giúp anh." Hạo Vũ cố gắng diễn bộ mặt tự nhiên nhất có thể để không lộ chuyện, nhanh chóng lách qua người anh đi sang chỗ Khanh Trần.

 Ngay sau đó Kha Vũ và Gia Nguyên cũng theo sau, riêng ba người kia thì Lưu Vũ không nhờ. Lý do là do ba người các anh không có quen.

 Nhờ có sự giúp sức "một xíu" của ba người các cậu mà chiếc lều xinh xắn đã được dựng lên. 

 Phần tiếp theo là nấu ăn, riêng khúc này là khá trơn tru vì các anh không chỉ biết ăn mà còn biết nấu.

 "Mà Khanh Trần này chừng nào mày về thăm nhà. Nghe nói sau kỳ thi tháng chúng ta có 3 ngày nghỉ đó." Lâm Mặc đang thái rau sẵn nói vọng ra.

 "À tao chưa về đâu, định hết năm rồi về luôn." 

 "Ủa vậy là hơi buồn á mày phải ở lại một mình. Lần này Lưu Vũ nó cũng về." Lâm Mặc có phần bất ngờ nói.

 "Thì sao đâu, em cũng không về mà." Xém nữa là quên luôn Hạo Vũ luôn túc trực bên cạnh anh.

 "Thôi đi, mấy người đừng phát cơm chó nữa được không?" Lưu Vũ - cẩu độc thân cảm thấy bị xúc phạm.

 "Ủa mà chúng ta ngủ trong lều luôn à? Hay xíu nữa phải về phòng ngủ."

 "Không hình như ở tại đây luôn, còn đốt lửa trại nữa mà."

 Sau phần nấu ăn lão sư bổng dưng thông báo: "Bây giờ các bạn được quyền đi một vòng thử món ăn của các nhóm khác, đừng thử nhiều quá nha bọn họ còn phải ăn đó." Lão sư nói đùa một tiếng rồi cũng đi ăn thử các món ăn.

 Mục tiêu hàng đầu của các anh đương nhiên là món ăn của các cậu rồi, tuy đã được ăn một lần nhưng vẫn muốn thử lại lần nữa.

 "Ui Gia Nguyên giờ anh mới biết em nấu ăn ngon tới vậy." Lâm Mặc vừa thử một miếng là khen tới khen tấp.

 "Em rõ ràng đã nấu cho anh một lần, mới hôm qua luôn á." Cậu có phần bất đắc dĩ nói.

 "Ai biết đâu, cả ba người nấu chung mà." 

 "Em cũng muốn ăn thử của anh nữa." Kha Vũ quay sang nói.

 "Được chứ, nè." Khanh Trần vội vã bưng một dĩa thức ăn nóng hổi tới.

 "Cũng được." Gia Nguyên dùng ánh mắt đánh giá nói.

 "Ý em là gì?" Lâm Mặc dùng ánh mắt thập phần thân thiện nhìn chằm chằm cậu.

 "À... à ý em là ngon lắm."

loading...

Danh sách chương: