Sau Nguoi Hoan Chau Into1 Bfzy Fyjl Hhxc Dang Yeu Chap 8

 Xưng hô:

 Lưu Vũ, Khanh Trần, Lâm Mặc: Anh.

 Kha Vũ, Hạo Vũ, Gia Nguyên: Cậu.

-------------------------

 Thật ra quá khứ của Lâm Mặc có chút không vui, gia đình anh có rất nhiều vấn đề. Tất cả gây nên cho anh một cái nhìn quá cẩn trọng đối với thế giới. Gần như chẳng dám mở lòng với ai, ngoại trừ Trương Gia Nguyên, đối với cậu anh luôn có cảm giác vui vẻ. Không biết có phải là cảm giác yêu hay không nhưng cậu rất thích cảm giác này.

 "Lâm Mặc, tao cấm mày thích thằng nhóc đó nghe chưa?" Tiểu Cửu vừa đi vừa đọc một bài diễn văn dài như của thầy hiệu trưởng mỗi lần khai giảng.

 "Tao biết rồi, đã bảo là không thích mà. Nhưng chúng ta đang đi đâu đây?" Lâm Mặc ôm đầu nói, anh đã nghe cái này mấy ngày rồi.

 "Về ký túc xá."

 "Cúp học để về ký túc xá á? Mày có khùng không?"

 Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi, hôm nay đang chuẩn bị vào tiết của giáo viên thì Tiểu Cửu nắm đầu anh đi cúp tiết. Cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, vậy mà về ký túc xá.

 "Mày mới điên á, mày có thấy Lưu Vũ kỳ lạ không? Nó bình thường chẳng phải thích tiết của Lý lão sư lắm sao, tự nhiên hôm nay lại không đi học. Còn trốn tránh không cho chúng ta gặp mặt." Khanh Trần bực mình nói.

 "Ừ mày nói tao mới để ý, bạn cùng phòng của nó cũng nói là không biết."

 Tới cửa phòng ký túc xá 1002 của Lưu Vũ cả hai cùng nhau gõ cửa, cuối cùng chỉ nhận được một giọng nói uể oải.

 "Bát Nhất à? Cậu cứ vào đi, tôi không đóng cửa."

 Cả hai cùng vào phòng nhìn thấy Lưu Vũ trùm chăn kín mít dù trời thì đang nắng chang chang, nhìn là thấy không hợp lý rồi.

 "Lưu Vũ mày dở cái chăn lên." Tiểu Cửu nghiến răng nghiến lợi.

 Anh ở trong chăn giật cả mình, có chút không ngờ rằng hai người bạn lại tìm tới tận cửa. Giờ mới bắt đầu lo sợ bị phát hiện cái đầu được băng bó này sẽ bị bọn họ mắng chết.

 "À... À tao... Tao đang hơi mệt, bọn bây lo đi học đi không cần lo cho tao đâu." 

 "Mày giấu bọn tao cái gì? Đừng tưởng tao không biết." Lâm Mặc dễ gì buông tha cho anh, Mặc Mặc nhanh chóng lấy tay kéo cái chăn của anh, lôi lôi kéo kéo hết 15 phút cuối cùng cũng lấy ra được.

 Khoảnh khắc nhìn thấy cái băng trên đầu của Lưu Vũ, cả hai đều kinh ngạc. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Tiểu Cửu, anh điên tiết lên nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ hỏi: "Tiểu Vũ mày nói cho tao biết đây là cái gì?"

 "Hê... Hê..."

 "Không có hê gì hết, nói." 

 "Thì... Thì cũng là lỗi của tao."

 Lưu Vũ kể lại cho hai anh nghe về tai nạn ở phòng y tế lúc mà Châu Kha Vũ lỡ làm anh té.

 "Gì? Nhìn cậu ta ngoan hiền vậy mà dám làm cho mày bị thương à?" Lâm Mặc ngạc nhiên nói.

 "Để tao qua múc nó." Câu này còn ai ngoài Cửu cục súc, anh vừa nói xong thì cũng xách quần xách áo định ra ngoài sang lớp của Kha Vũ.

 "Ê... Ê rõ ràng là lỗi của tao mà. Em ấy ghét... Nên..." 

 Lưu Vũ khó xử nói, anh cùng Khanh Trần và Lâm Mặc đều đã xác định tính hướng của mình, giờ phát hiện đàn em  thân thiết lại là người kỳ thị đồng tính thì đúng là có chút khó chịu.

 Hai người kia nghe vậy cũng chẳng thể làm gì khác, bởi vì anh nói đúng.

 "Vậy thì được, vậy mày tránh cậu ta ra xíu đi."

 "Ừ tao cũng nghĩ vậy từ lâu rồi. Dù gì cũng không có chuyện gì để cả hai gặp nhau mà." Anh cười nói.

 "Thôi, chúng ta đi học thôi. Mày nghỉ cũng chỉ để tránh tao thôi mà. Mau mau có tiết Lý lão sư." Hai anh nhanh chóng hối thúc Lưu Vũ cùng đi học.

 "Được rồi, để tao vào thay đồ."

 Tại cf trường

 Hải Hoa đã đăng một ảnh mới:

leak ảnh là tệ lắm, nhưng hôm nay đi chơi gặp được đàn anh Khanh Trần và đàn em Hạo Vũ cùng đi chơi, hai người bọn họ vào tiệm chụp ảnh tui khó khăn canh góc thì chụp được hai bức ảnh lung linh blink blink này nè.

 1,238 928 lượt thích.

 2329 bình luận.

@liuyu: @nine_ckt ôi xã hội đảo điên, con người hoá ra bội bạc như vậy.

--->@nine_ckt: @liuyu bảo bối em rất đáng yêu, nhưng đáng yêu tôi cũng đánh đó.

@ckz: @patrick: anh em, mày vậy mà dám đi chơi mãnh.

lượt qua một đống bình luận cãi nhau chí choé của mấy anh em.

 Cách đây mấy tiếng, Hạo Vũ rủ Khanh Trần đi chơi.

 "Chúng ta hình như mới đi chơi cách đây không lâi, em rãnh quá ha." Khanh Trần vừa mới xong lớp, anh đi song song với Hạo Vũ tạo ra cảnh tượng vô cùng hoà hợp.

 "Chẳng phải anh cho phép em theo đuổi anh sao? Anh quên rồi~". Lại là chiêu làm nũng thần chưởng của Pai Pai. Và lần nào Tiểu Cửu cũng trúng chiêu đó anh bật cười nhẹ nhàng xoa đầu Hạo Vũ nói: "Được, anh đi với em."

 Lần này cậu dẫn anh tới một tiệm sách có view rất đẹp, có cảm giác cổ điển.

  "Chắc anh thắc mắc tại sao hẹn hò mà em lại dẫn anh đến đây phải không?"

 "?"

 "Em muốn cho anh xem cái này. Nhưng trước tiên anh dùng bánh trước đi, đọc sách không thì chán lắm." Cậu lấy ra cho anh cái bánh mà cậu đã mua trước khi đến đây.

 Hạo Vũ nhanh chóng chạy tới quầy mang về một cuốn sách.

 "Call me by your name? Em là có ý gì?" Anh ngạc nhiên hỏi, đây là muốn cuốn sách về đồng tính nếu để người ngoài nhìn vào thanh danh của Hạo Vũ sẽ có vấn đề.

 "Em biết anh lo sợ điều gì, anh đừng có lo cho em. Chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, em nhỏ tuổi hơn nhưng em chắc chắn sẽ cho anh bờ vai vững chắc nhất." Cậu chân thành nói.

 Anh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, người này đang đứng ngược sáng. Anh thì ngồi cậu thì đứng nhìn cậu bây giờ cao lớn hơn bao giờ hết. Anh nhìn ra trong đôi mắt ấy chỉ có mình anh ngoài anh ra cũng chỉ còn tình yêu mà cậu dành cho anh. Thời khác đó Khanh Trần chính thức biết cả đời này anh cũng chỉ có thể say trong đôi mắt của người trước mặt. Thế là một giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống dọc theo gò má cậu.

 Hạo vũ nhìn thấy Khanh Trần khóc thì luống cuống cả lên, anh hồi giờ có kinh nghiệm dỗ ai đâu. Cậu vội vàng lấy tay lau vội lau vàng nước mắt đang chạy của anh.

 "A... Tiểu Cửu anh đừng khóc, nếu anh không thích em thì thôi. Em... Không buồn đâu."

 Cứ lau mãi mà nước mắt vẫn cứ ứa ra, cậu không biết làm gì khác đành ôm anh vào lòng. Miệng thì thầm:

 "Em yêu anh mà."

 "Anh đừng khóc nữa, em đau lắm. Anh là tim gan của em mà, anh không biết sao?"

 Cậu vốn chuẩn bị sẵn tâm trạng để bị anh từ chối rồi, có chút không ngờ là sau 5 phút khóc hết nước mắt anh vội đỡ mặt Hạo Vũ lên. Anh lúc này mới giật mình chẳng biết Paipai đã khóc từ bao giờ, gương mặt non nớt đó bây giờ cũng tèm nhem như anh. Tiểu Cửu liền bật cười, hôn nhẹ vào một giọt nước mắt đang rơi xuống kéo theo cả tâm hồn của cậu.

 "Anh... Tiểu Cửu, anh là đang cho em hi vọng sao?" Cậu lắp bắp nói.

 "Anh đừng như vậy rồi dập tắt nó được không?" Cậu nhướng ánh mắt tội nghiệp lên nhìn anh.

 "Anh không đùa, Hạo Vũ em nghe anh nói cho rõ này anh chỉ nói một lần thôi nghe chưa..."

 Hạo Vũ nín thở chờ đợi, dù biết sẽ bị từ chối nhưng cậu biết là khi nghe anh nói ra khỏi miệng chắc chắn sẽ rất đau.

 "Anh thích em."

 "..."

 "Hạo Vũ? Anh nói anh thích em đấy." 

 "..."

 "Em không thích anh nữa à? Vậy anh đi trước nha."

 Anh nói rồi giả vờ quay đi, bây giờ Hạo Vũ mới tỉnh dậy chạy tới nắm tay anh kéo lại. Bây giờ không ai diễn tả được niềm vui bây giờ của cậu đâu. Được người thương chấp nhận thì ai chẳng đứng hình như cậu chứ.

 Thế là cậu vôi vàng chạy tới ôm lấy Khanh Trần rồi nhất bổng lên, nhìn anh trong tay cậu thật nhỏ bé dù chiều cao cả hai không sai biệt lắm. Từ thời khắc này Hạo Vũ tự nhắc lòng mình rằng sẽ bảo vệ người con trai trước mặt này cả đời.

 Hình ảnh này chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà chiếc máy ảnh của Kazuma chụp được từ trước tới giờ.

 Tưởng tượng nụ cười của Tiểu Cửu như vầy nè:

 Sự xuất hiện của Kazama sẽ không nhiều nhưng liên quan trực tiếp và vô cùng lớn đến Bạo Phong Châu Vũ. 

 Mọi người đoán xem plot gì sẽ đến với Hạo Hãn Tinh Trần sau này.

loading...