Sau Nguoi Hoan Chau Into1 Bfzy Fyjl Hhxc Dang Yeu Chap 18

Nhóm các anh dù có chậm nhưng cũng lên được đỉnh đúng giờ ăn trưa cùng những học sinh khác.

 Nhóm nấu ăn thì được phép nghỉ ngơi còn nhóm các anh bây giờ phải trải bạc và bày thức ăn cho cả bọn. 

 "Xoạch"

 "Ai da Lâm Mặc mày đang làm cái gì vậy? Rối hết cả lên, phải nắm đầu này chứ." Cao Khanh Trần và Lâm Mặc cùng nhau trải bạc vậy mà cầm làm lộn hết cả lên cả ngày trời cũng chưa hoàn thành.

 "Ể ể mọi người ơi tui làm đổ mất một ít nước canh rồi." Người cẩn thận như Lưu Vũ mà còn làm đổ đồ thì biết đám này coi như bỏ rồi.

 "Đại ca, nội hàm của anh đâu rồi." Tới Lâm Mặc cũng bó tay bó chân với bạn mình.

 Ba cậu ở bên ngoài bộ dạng thì đang thảnh thơi uống nước nhưng thật ra nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống. Mỗi tiếng "Thôi rồi" trong kia vang lên là trái tim lại đập lệch một phát. Và người đầu tiên từ bỏ là Hạo Vũ, cậu vội chạy tới chỗ anh yêu của mình cầm lấy tấm bạc.

 "Ca để em làm cho, anh đổ mồ hôi hết rồi này ra ngoài ngồi cho mát đi." Nói rồi cậu lấy khăn lau mồ hôi cho anh, xong cũng giật luôn thứ trên tay sẵn tiện đẩy anh vào chỗ mát.

 'Aizz đúng là có người yêu sướng thật, ông trời ơi con ế 3 năm rồi đấy.' Anh cứ đứng đó cầm tấm bạc nghĩ vu vơ cho tới khi cảm thấy vật trong tay mình biến mất, giật mình nhìn sang thì thấy Gia Nguyên từ khi nào đã giúp anh trải. Hình như cậu cũng nhìn thấy vẻ mặt đó nên vội trả lời:

 "Để em làm cho, anh sang chỗ đàn anh Khanh Trần và đàn anh Lưu Vũ đi."

 Hoá ra bên Lưu Vũ cũng vậy, nhìn thấy anh lóng ngóng với đồng đồ ăn đó thì Kha Vũ cũng chạy qua rồi nhận luôn việc đó. Anh "bất đắc dĩ" phải qua chỗ mát ngồi tiếp tục ăn đống đồ còn dỡ của các cậu.

 "Nể em lắm anh mới đi đó chứ ai ham hố gì đâu." Lưu Vũ nói rồi tiếp tục cầm bịch snack lên ăn tiếp. Cậu nghe vậy cũng chỉ phì cười rồi tiếp tục công việc của mọi người.

 "Ủa bọn họ đều là con trai mà, là 1 cặp à?" Một học sinh khác đang bị bạn mình bắt làm việc nhìn thấy cảnh vừa rồi thì ngạc nhiên hỏi.

 "Không hẳn, có hai trong sáu là một cặp mấy." Một người khác đang ngồi trong mát ăn táo.

 "Ê nha đừng có mất dậy, mày còn ngồi ăn mau cút qua đây làm phụ bố mày." Cậu con trai lúc đầu bây giờ mớ bực mình quay qua.

 "Thôi mà Tỉnh Lung làm chút thôi mà." Cam Vọng Tinh cười hề hề nói.

 Và cái kết là nhận được cái dép in thẳng lên mặt của anh.

 Buổi ăn trưa nói qua cũng đơn giản, mọi người quây quần bên nhau rất vui vẻ. Nhưng nhóm các cậu chỉ có một vấn đề nhỏ.

 "Anh ăn thử món này đi là em nấu đó."

 "Thật sao? Hạo Vũ em nấu thật sự rất ngon." 

 "Ủa Lưu Vũ bình thường đối với những chuyện này anh đánh giá lắm mà." Kha Vũ thấy anh vẫn tâm lặng như nước thì bất ngờ.

 "Quen quá rồi, họ quen nhau đủ lâu để anh giả mù rồi."

 "Thôi mà, kiếm người yêu đi là được ấy mà." Lâm Mặc ngồi bên cạnh cũng cười xoà.

 "Thôi không phải ai cũng đào hoa như mày đâu." Khanh Trần quay sang châm chọc, nói xong mới nhận ra mình hớ lời, gương mặt cũng nghệch đi. 

 Nhưng Gia Nguyên hình như không nhận ra vẻ mặt đó nên hỏi tiếp:

 "Ủa đàn anh, anh từng có nhiều người yêu lắm phải không?"

 "Này Gia Nguyên..." Hạo Vũ thì khác, nhận ra sự khác biệt của Khanh Trần.

 "Không sao, không nhiều. Chỉ mới một." Lâm Mặc nói với giọng bình thản, gương mặt cũng bình thản thế nhưng tận sâu trong ánh mắt đều là sự buồn rầu khó giấu.

 "Thôi mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải xuống núi về bằng cáp treo đó, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đứng lên rồi kìa." Kha Vũ muốn cứu vãn bầu không khí này, vội véo đùi Gia Nguyên làm cậu kêu đau đáu.

 Sau khi về khách sạn, mọi người được thông báo là sẽ có khoảng thời gian tự do rất dài, cho tới tối cùng nhau cắm lửa trại sau đó sáng mai sẽ về lại trường.

 "Em muốn đi mua chút nước, có ai muốn không? Sẵn mua luôn." Lâm Mặc đứng ở cửa phòng mang giày, áo khoác rồi quay vào hỏi.

 "Ừm cho tao một hộp sữa là được. À cho Kha Vũ một socola." Không phải là Lưu Vũ biết đâu, là tại lúc nãy Kha Vũ trước khi vào nhà tắm có nhờ anh nếu có đi mua nước thì sẵn mua cho cậu luôn.

 "Hai cây kem nha." Khanh Trần đang cùng chơi game với Hạo Vũ cũng nói vọng ra.

 "Để em đi cùng anh, em cũng có đồ cần mua nhưng khá nhiều. Cộng với đồ bọn họ, anh chắc chắn không mang nổi." Gia Nguyên cũng xuống giường lấy áo khoác trên giá treo rồi đi cùng anh.

 "Mà chừng nào tới hạn nộp dl kinh tế số cho giáo sư vậy?" Đang chơi game mà Tiểu Cửu cũng ló đầu qua giường Lưu Vũ hỏi.

 "Hình như là 24/X thì phải." Lưu Vũ làm bộ suy tư rồi trả lời.

 "OK" Có được câu trả lời thì Nine cũng không quan tâm lắm.

 "Mà anh người yêu ơi hôm nay là 22 đó." 

 Sau câu nói đó não bộ Lưu Vũ và Khanh Trần như ngưng trọng.

 "SAO KHÔNG NÓI SỚM." Nói rồi hai anh cuống cuồng lên, chạy ngược chạy xuôi như muốn tìm tài liệu học tập.

 "Chết, tao chỉ đem tài liệu để làm dl môn của Lý lão sư thôi." Lưu Vũ bây giờ hối hận muốn chết.

 "Còn đỡ, tao đi chơi chỉ mang cái xác này thôi." Nếu như nói Lưu Vũ còn 1 dl chưa xong thì Khanh Trần còn tới hai cái.

 Thấy cái phòng sắp bị làm loạn lên thì hai cậu cũng không thể đứng nhìn.

 "Hồi lúc mới tới chúng ta đi dạo chung đúng không Lưu Vũ. Em để ý thấy gần đó có một cái thư viện nếu muốn chúng ta có thể đến đó mượn tài liệu để làm đó."

 Thế là cả đám cùng nhau đi tới thư viện, còn bên Gia Nguyên Lâm Mặc thì có chuyện.

loading...