Chap 16: Thả đèn

 Nhà trường sắp xếp cho mỗi học sinh một đèn lồng, mọi người cùng nhau chia ra ghi đều ước ra giấy đặt vào lồng đèn rồi thả trôi sông với mong muốn mọi ước mơ của mình đều trở thành hiện thực. Nhóm các cậu cũng vậy.

"Này này Trương Gia Nguyên ai cho em xem." Lâm Mặc dùng cùi chỏ mình huých huých vào người cậu đẩy ra. lý do là vì cậu đang nhóm người mình qua xem trộm giấy ước nguyện của anh.

"Nếu nói ra sẽ mất linh nghiệm mất." Khanh Trần đứng gần đó giải thích, cậu cũng đang miệt mài với giấy của mình.

"Keo kiệt mọi người cũng mê tín quá rồi đấy." Gia Nguyên bĩu môi khinh thường nói.

"Vậy để tao xem của mày xem." Kha Vũ nghe cậu nói vậy thì cũng muốn coi. Nói thì nói vậy chứ cậu cũng không cho Kha Vũ coi, giấu giấu vào áo của mình.

"Hứ mày mới là keo kiệt, Khanh Trần em cho anh xem." Hạo Vũ nhanh chóng quay sang đưa cho anh xem nhằm lấy lòng người yêu mình.

Anh nghe vậy cũng chỉ cười quay sang xoa đầu cậu như cún con vậy, được anh xoa đầu thì vui vẻ cười khúc khích.

"Thôi thôi hai cái con người kia tui còn sống ở đây có 4 con người FA." Lưu Vũ bên kia đã xem và đã đánh giá, anh đưa ra nhận xét như sau: CHÊ.

"Mà Lâm Mặc anh định cầu mong cho mình điều gì thế?" Thấy anh lại chuẩn bị từ chối Gia Nguyên phủ đầu ngay:

"Chỉ nói một chút xíu thôi, như vậy điều ước chắc chắn vẫn còn linh nghiệm mà." Thấy cậu cầu xin như vậy anh cũng mũi lòng:

"Anh không cầu mong cho mình mà cho tất cả người anh yêu quý."

"Vậy... Trong đó có em không?" Cậu ngập ngừng nói, không biết tại sao khi hỏi Gia Nguyên lại rất hồi hộp rất sợ anh sẽ nói không có mình.

"Có chứ, em cũng là người anh yêu quý mà." Anh nói nhưng miệng lại nhoẻn lên cười nhìn thật bình yên.

Cũng nhờ vậy mà Gia Nguyên của chúng ta ngơ cả ra tới khi cậu tỉnh ra rờ lên tai mới thấy nó nóng sôi nếu không phải trời tối Lâm Mặc nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như máu của cậu.

"Em sao vậy? Sao lại che mặt?" Lâm Mặc thấy vậy thì có chút lo lắng đưa tay ra muốn lấy tay cậu ra coi thử ai mà ngờ Gia Nguyên vùng ra quay đầu lại chạy ra ngoài dáng chạy vô cùng buồn cười. Bỏ lại Lâm Mặc ngơ ngác: "Mình làm gì sai sao?"

"Lưu Vũ ca em xin lỗi vì nhìn lén nhưng lúc nãy em vô tình nhìn thấy trong giấy ước nguyện của anh có hai chũ "dịu dàng". Anh... Có người yêu rồi sao?" Kha Vũ sau khi thả đèn của mình xong thì quay sang hỏi.

"À không có." Nhìn thấy gương mặt bán tín bán nghi của cậu thì anh cũng đành cười bất lực, thế là Lưu Vũ lấy giấy ước nguyện cho cậu xem.

"Đừng đàn anh nếu vậy điều ước sẽ không linh nghiệm mất." Cậu vội che mắt mình lại. Anh nhìn thấy cũng chỉ cười đưa tay ra gỡ tay cậu xuống:

"Anh cảm thấy nó không quan trọng đâu." Nghe lời anh mở mắt ra Kha Vũ liền thấy ngay dòng chữ: "Mong thế giới này đối xử với tôi nhẹ nhàng như tôi đối xử với nó vậy."

"Anh ích kỷ lắm phải không? Sao lại đòi hỏi cao như vậy được."

Lần này Lưu Vũ lại cười nhưng nụ cười lần này không còn ngọt ngào mà đáng yêu như trước rõ ràng ẩn sâu trong nó là sự buồn rầu thất vọng lẫn bất lực. Từ nhỏ đến lớn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra cũng là từ cậu. Nếu không có cậu thì mẹ cũng sẽ được sống hạnh phúc với người mẹ yêu, người bạn thân hồi cấp 2 cũng sẽ không vì bảo vệ cậu mà bị cô lập. Nhiều lúc Lưu Vũ chỉ muốn chết quách đi cho xong ít nhất thế giới sẽ mất đi một kẻ phiền phức.

Nhìn thấy đôi mắt đó Kha Vũ biết ngay anh đang suy nghĩ điều gì đó không tốt liền lập tức tức giận.

"Anh ước mong đúng lắm. Chỉ cần anh đối tốt với thế giới này nó cũng sẽ như vậy mà, nếu tất cả mọi người đều quay lưng với anh thì ít nhất có em, có đàn anh Khanh Trần đàn anh Lâm Mặc còn các thằng bạn của em nữa đều sẽ bảo vệ anh. Anh rất tuyệt đó không được buồn đâu."

Đôi mắt Kha Vũ tràn đầy sự kiên quyết trong đó mang theo tất cả những sự tin tưởng nhất, đôi mắt làm cho con người ta tin tưởng và phụ thuộc vào nó chỉ cần sa chân vào, nó sẽ câu đi cả đời của mình. Nhưng Lưu Vũ từ chối bước vào đó, anh biết cảm bẫy này rất nguy hiểm nó luôn trực chờ chỉ cần anh đi vào nó liền mài nát trái tim anh vĩng viễn không thể nguyên vẹn.

"Được cảm ơn em Kha Vũ, chúng ta đi ra xe trước đi mọi người đang đợi đó." Nói rồi Lưu Vũ gỡ bàn tay đang nắm vai mình ra nhẹ nhàng bước đi bỏ lại Kha Vũ với những suy nghĩ ngổn ngang.

"Anh ấy... Vừa từ chối mình sao?" Cảm giác hụt hẫng này là gì? Trước đây hình như chưa từng xảy ra, à có là lúc nhỏ khi mẹ đi chợ về nhưng chỉ mua một gói bánh cho em trai. 'Anh ấy không cần mình sao?'

Suy nghĩ đó làm cho lồng ngực cậu rất khó chịu nhưng rất nhanh cậu liền dạt qua tiếp tục đi theo anh về phía mọi người.

"Khanh Trần em cho anh cái này." Khanh Trần lúc này đang chơi ném đá ra sông thì nghe Hạo Vũ nói, quay sang thì thấy cậu lấy từ túi ra một chiếc vòng tay rất đẹp, bằng ngọc màu xanh điểm nhấn chính là một chữ HK in trên mặt vòng.

"Hửm cái này là gì?" Anh ngạc nhiên nói.

"Đây là lên chúng ta Hạo và Trần, đây là của hồi môn của em sau này có cơ hội gặp mẹ anh, có cái này anh không được chối." Cậu tự hào nói, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó rồi kéo tay anh để đeo vào:

"Đeo rồi, anh không được nuốt lời." Anh thấy vậy thì cười ngọt ngào cảm giác như mình được gả đi vậy.

"Nếu có thì chắc chắn là anh lấy em, chắc gì em đã lấy anh."

"Không thể nào nhìn chúng ta đi ai cũng hiểu." Hạo Vũ ý vị thâm tường nói, ánh mắt láu cá tia từ trên xuống dưới từ đầu đến chân Khanh Trần.

Chưa kịp tỏ ra ngầu đã bị anh cốc lên đầu một cái: "Nhỏ mà trong đầu cứ suy nghĩ đâu đâu."

Anh rõ ràng là nương tay nếu không tại sao vừa mới bị cốc đầu mà người kia lại cười tươi vậy.

"Mà dạo này thư viện trường cứ đông sao đó anh, các đành anh năm ba phủ kín nhiều lúc em cùng hai thằng bạn lên mà không có chỗ luôn." Hạo Vũ thắc mắc.

"À năm 3 có học bổng lớn ai cũng muốn lấy nên chúi đầu vào học đó." Cậu nhớ lại rồi nói thêm:

"Anh không biết học bổng gì nhưng anh không hứng thú, nhà anh giàu mà."

Anh nói mà không chớp mắt làm những học sinh khác đi ngang qua mà sốc quá trời Hạo Vũ ngồi bên cạnh nghe cũng vậy.

"Ôi nếu vậy thì đại gia à, hay anh bao nuôi em đi." Chẳng mấy chốc anh đã hoá vai thành một tiểu tình nhân, Khanh Trần cũng bó tay diễn theo:

"Chỉ cần làm ta hài lòng ta bao nuôi em cả đời."

Người qua đường: Điên.

 "Mọi người thả đèn xong thì nhanh chóng lên xe, điểm danh xong chúng ta về khách sạn."

 Thầy hướng dẫn cùng chiếc loa quen thuộc đứng gần cửa xe bảo học sinh. Mọi người cũng nhanh chóng bước lên xe, lần này đi về nên mọi người được ngồi tự do. Nhóm cẩu nam cẩu nam luôn cho mọi người ăn cơm chó thì vẫn vậy ngồi chung và vẫn cho mọi người ăn cơm chó. Lưu Vũ, Lâm Mặc ngồi chung, hai người còn lại Kha Vũ Gia Nguyên ngồi chung. Đi chơi một ngày mệt rồi hai anh dựa vào vai nhau ngủ, còn Kha Vũ và Gia Nguyên thì dựa vào cửa kính ngủ.

 Đêm đó hình như Gia Nguyên quên gì đó, quên thì để tôi nhắc cho, quên nghĩ cách để thắng cuộc.

loading...

Danh sách chương: