Chap 12: Trò chơi

 Nhà trường lần này chơi lớn tổ chức một chuyến đi hai ngày hai đêm sáng ngày thứ ba ăn sáng xong sẽ về lại trường, nhưng đó là chuyện sau này hôm nay sau khi đến nơi mọi người cùng đến khách sạn. Giáo viên xếp phòng cho mọi người cũng dùng phương pháp bốc thăm. May mắn thay nhóm người các cậu và các anh được ở chung một phòng cũng không biết là loại nhân duyên nào nữa.

"Lưu Vũ sao nhìn máy ủ rũ vậy?" Khanh Trần sau khi sắp xếp hành lý của mình xong quay qua thì nhìn thấy người bạn của mình đang buồn rầu ngồi cạnh.

"Không có gì đâu." Anh cũng đâu thể kể cho bạn mình nghe là do đang muốn tránh né Kha Vũ được.

Khanh Trần thấy anh không muốn nói thì cũng không ép,

thở dài quay qua nhìn anh người yêu của mình đang bận xếp đồ thì thở dài. Hình như cảm nhận được ánh mắt của anh Hạo Vũ quay qua dùng ánh mắt cún con nhìn anh nói:

"Anh... Em làm loạn lên hết rồi." Khanh Trần thở dài rồi tới giúp cậu. Bên kia Lâm Mặc cùng Kha Vũ đang cùng nhau làm gì đó mà cãi nhau loạn cả lên.

"Ha... Ha Lâm Mặc anh cũng quá gà đi." Dã vương Châu Kha Vũ nhìn dòng chữ Win trên màn hình mà cười cợt kẻ thua là Mặc Mặc.

"Hừ... Đấu solo thì cậu còn lâu mới ăn được tôi." Anh giận dỗi nói, bình thường anh chơi cũng không hề tệ nhưng ai ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi như Kha Vũ.

"Thôi đàn anh đừng lo Gia Nguyên nó còn chơi dỡ hơn."

Trương Gia Nguyên kiểu: Mắc cái gì cue tao !??? Cậu ở bên cạnh đang ăn bánh cũng phải quay sang trợn mắt nhìn anh bạn mình, rõ ràng mình không có đắc tội với anh ta ~. Nhưng ngược lại cậu Lâm Mặc nghe thấy vậy thì hào hứng lên, quay sang nhìn chằm chằm anh.

"Anh... Anh có ý gì?"

 "Em chơi với anh đi..."

Trước ánh mắt cầu mong của Lâm Mặc cậu cũng không thể từ chối.

"Được... Được chứ, anh mau cất cái ánh mắt đó đi." Cậu đưa tay che mặt rồi quay sang phải tránh né.

"Yeah" Đấy chính là tiếng kêu của kẻ chiến thắng.

Châu Kha Vũ thấy bản thân bỉ bỏ rơi liền bĩu môi mà đi sang chỗ Lưu Vũ.

"Anh nhìn kìa bọn họ chia theo cặp cho chúng ta ăn cơm chó."

Lưu Vũ theo chỉ tay của cậu mà nhìn qua, sau đó cũng chỉ có thể ngán ngẩm quay sang đồng cảm với cậu.

"Chúng ta sao lại chung phòng với họ chứ."

Sau một hồi ồn ào thì mọi chuyện cũng đầu lại vào đấy. Thầy hướng dẫn tập hợp mọi người ra sân rồi lại cầm cái loa quen thuộc thông báo:

"Hiện tại các em có thời gian để đi chơi tự do, chỉ cần nhớ về trước 6h tối."

Tiếng nói của giáo viên vừa dứt là học sinh lại như kiến vỡ tổ chạy ùa ra khắp nơi để đi chơi bỏ lại một người đàn ông bất lực thở dài.

Nhóm các anh cũng chia ra khắp hướng, Khanh Trần và Hạo Vũ cùng với Lâm Mặc và Gia Nguyên cùng nhau ra bờ biển với ý định sẽ chơi bóng chuyền. Lâm Mặc có chút không muốn cùng nhóm với cậu nhưng hai người kia lại là một cặp anh cũng không thể trở thành người chia cắt tình cảm của họ được.

"Trò chơi bắt đầu." Mỹ Liên cũng chính là một người cùng khoá với các cậu chính là trọng tài của ván chơi này.

"Xin chào tất cả các bạn tôi chính là Mỹ Liên phóng viên túc trực và trực tiếp cho các bạn sự việc diễn ra tại hiện trường."

"Ôi không chúng ta chỉ quay đi đôi chút là không khí giữa hai đội đã trở nên căng thẳng hơn, không biết lý do vì sao?"

"Tôi xin phép được hỏi người đã chứng kiến mọi chuyện. Bạn học A này đã có chuyện gì cảy ra vậy?" Mỹ Liên làm như thật mà đưa cái tay không ra không khí.

"À lúc nãy Trương Gia Nguyên "vô tình" đập bóng vào mặt Khanh Trần, Hạo Vũ thấy vậy thì điên lên nhào vô đánh với Gia Nguyên ấy mà."

"Trương Gia Nguyên mày dám làm vậy?" Hạo Vũ tức giận nói.

"Ủa? Ủa? Chơi thì phải chịu chứ." Cậu nói hợp lý tới mức đám người kia không thể cãi được.

 "Mày được lắm, nhào vô." Hạo Vũ ném tới, Gia Nguyên bên kia giật cả mình liền nắm áo Lâm Mặc kéo qua và... Anh ăn trọn trái banh mà lực ném của Hạo Vũ lại không hề nhẹ.

"Đàn anh... Em xin lỗi." Hạo Vũ nhìn thấy mình vậy mà ném nhầm người thì lập tức hối hận, nhưng chỉ nhìn thấy anh cười trừ dù gì cậu cũng không cố ý.

Nhưng Khanh Trần thì khác anh không nhịn nữa, nhìn thằng nhóc Gia Nguyên không có mặt mũi mà dám dùng bạn anh làm bia đỡ đạn thì máu giận nổi lên.

"Mày chết chắc rồi Trương - Gia - Nguyên". Và thế là anh cùng Hạo Vũ song chiến hợp binh ném banh qua phía cậu. Bóng chuyền từ khi nào đã biến thành bóng ném.

Lâm Mặc nhường sân cho ba người đó đứng sang một bên nhìn Gia Nguyên bị bóng đập liên tục vào mặt.

 Mỹ Liên cùng người bạn A đứng ngoài xem: Dừa.

Còn phía Kha Vũ và Lưu Vũ thì đang đi dạo hàng lưu niệm với nhau. Vốn định lúc đầu anh chỉ muốn tự mình đi dạo một mình ai mà ngờ vừa ló đầu ra đã gặp ngay Kha Vũ, cậu đang rãnh nên cũng đòi đi theo.

"Kha... Kha Vũ." Rốt cuộc Châu Kha Vũ có phải nam châm không mà đi đâu cũng thu hút nữ nhân vậy hả? Lưu Vũ lần thứ n nhìn thấy cậu bị người khác gọi lại xin in4 thì mệt cả đầu.

Anh nhanh chóng lấy khẩu trang đeo lên đi lại gần vòng tay qua tay Kha Vũ nói: "Đây là bạn trai tôi, phiền cô giữ khoảng cách."

Cô gái đó thấy cậu đã có người yêu thì ngại ngùng chạy đi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà cả hai người họ đã trở thành người yêu.

Chúng ta cùng quay lại lúc hai người gặp bạn gái đầu tiên xin thông tin liên lạc.

"Lưu Vũ em nhờ anh một chuyện có được không?" Kha Vũ lại rụt rè nói, anh vừa nhìn đã hiểu là chuyện cậu chuẩn bị nói rất khó chấp nhận nên chỉ còn cách nở nụ cười miễn cưỡng trả lời: "Được, em nói thử xem."

"Anh giả làm người yêu em trong lúc đi chơi nha."

Lưu Vũ: "..."

Wtf -_-

loading...

Danh sách chương: