Sau Nguoi Hoan Chau Into1 Bfzy Fyjl Hhxc Dang Yeu Chap 10

 Tối hôm đó sau giờ tự học tại thư viện, Lâm Mặc, Khanh Trần là Lưu Vũ cùng nhau đi về bổng nhiên Tiểu Vũ nhận được một tin nhắn. Mở ra thì thấy là từ Kha Vũ hoá ra là cậu gửi cho anh tin nhắn về địa điểm hẹn đi ăn tối như lời hứa từ buổi học lúc sáng.

 "Sao vậy bảo bối? Có chuyện gì sao?" Tiểu Cửu thấy anh cứ nhìn mãi vào điện thoại nên hỏi.

 "À không có gì, hay hai người hôm nay vừa trước đi. Kha Vũ muốn mời tao đi ăn tối để xin lỗi chuyện lúc trước."

 "Ừ cứ đi trước đi. Tao với Tiểu Cửu tự đi ăn sau cũng được."

 "Xin lỗi Mặc Mặc."

 Đương lúc muốn cùng bạn mình đi ăn quán lẩu mới mở ai ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt giả trân của Tiểu Cửu đang ngước nhìn mình, Lâm Mặc đã cảm nhận được có gì đó không đúng chuẩn bị xảy ra.

 "Đừng nói mày cũng..."

 "Đúng vậy, tao có hẹn đi chơi cùng Paipai." Chưa kịp nói xong Khanh Trần đã vội ôm tay Lâm Mặc lắc qua lắc lại, chuẩn bị công cuộc làm nũng xin lỗi.

 "Xin lỗi mà Mặc Mặc khó khăn lắm tao mới được yêu đương chẳng lẽ mày nỡ ngăn cản. Mặc Măc~."

 "Thôi được rồi, mày cứ đi với người yêu mày đi. Để tao cô đơn cô quạnh tại quán lẩu cũng được." Anh gỉa vờ nước mắt nước mũi lấy tay lau đi giọt nước mắt vốn không có thật.

 Vậy mà hai người kia thật sự bỏ đi mất để lại Lâm- Cảm thấy bị bỏ rơi- Mặc. 

 "Không sao, độc thân bây giờ là xu hướng." Thế là anh lại vui vẻ chạy nhảy tung tăng trên đường.

 Bên chỗ Lưu Vũ anh đứng dưới cổng chờ trường đại học đợi Kha Vũ học xong tiết của mình rồi ra đón anh. Đứng đợi tầm 5 phút thì cậu cũng ra.

 "Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi hôm nay tự nhiên giáo sư lại chơi trò kéo dài thời gian." Cậu nhanh tới vẫn còn đang thở hồng hộc.

 "Không sao, cũng chỉ mới 5 phút. Em đừng có vội như vậy, có mệt không?" Anh vừa vỗ lưng Kha Vũ vừa lo lắng hỏi han.

 "Vâng chúng ta đi thôi, chúng ta tới tiệm buffet gần đây đi." Không hổ là Châu- nhà giàu-Kha- đẹp trai- Vũ chỉ đơn giản là ăn tối mà cũng sang vậy.

 "Chúng ta ăn cũng không nhiều đi như vậy thì phí lắm. Đi ăn ở tiệm cơm của lão Hoàng đi, vừa gận vừa tiện nữa." Lưu Vũ và Kha Vũ vừa đi vừa nói.

 "Được theo ý anh."

 Tại quán ăn của lão Hoàng, bởi vì ở đây Lưu Vũ là khách quen nên ông chủ tự biết anh ăn cái gì nhưng bởi vì có người mới nên ông cũng tới đó tranh thủ trò chuyện với bọn họ.

 "Lưu Vũ con hôm nay cũng biết dẫn bạn trai đến rồi đó à?"

 Nghe ông nói vậy anh cũng hết hồn nhìn qua thấy vẻ mặt của Kha Vũ có chút biến đổi nên liền hoảng sợ quay qua nói với ông.

 "Hoàng ca đừng đùa nữa mà, đây chỉ là đàn em khoá dưới của con thôi." Tính cách ông rất sảng khoái, thẳng tính nên mọi người ai cũng gọi ông là Hoàng ca.

 "Dạ, chào ông ạ." Cậu khép nép lên tiếng.

 "Aizz thằng nhóc này, cứ gọi ta là Hoàng ca đi không cần quá câu nệ. Nói muốn ăn gì?" Ông ấy cười ha ha rồi vỗ bốp bốp lên lưng cậu làm cho Kha Vũ muốn thổ huyết đến nơi.

 Nhưng lần đầu đến đây nên Kha Vũ không biết nên ăn gì nên Lưu Vũ mới gọi giúp cậu. Lúc này Hoàng ca mới đi vào làm đồ ăn trả lại cho bọn họ không gian riêng. Bây giờ Lưu Vũ mới ái ngại quay sang chỗ cậu:

 "Xin lỗi em nhiều nha anh với ông ấy là chỗ quen biết hay đùa nhau vậy thôi."

 "À em không sao đâu, ông ấy cũng chỉ đùa thôi mà." Thật ra Kha Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc nãy cậu biến sắc là do bất ngờ thôi chứ không phải là không thích, chẳng lẽ vì đó là Lưu Vũ nên cậu mới như vậy. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng được bỏ qua một bên vì lúc này đồ ăn cũng được mang ra.

 Trong lúc ăn thì cả hai đều im lặng bởi vì không có chuyện chung để nói, đáng lẽ lúc này người nên ngại ngụng là Lưu Vũ mới đúng ai ngờ lại là Châu Kha Vũ. Mỗi lần cậu định nói gì đó thì quay sang lại thấy anh đang quan tâm tới thứ khác bên ngoài. Cứ thập thò thập thụt quài nên Lưu Vũ cũng cảm nhận thấy.

 "Kha Vũ anh chụp cho em một tấm hình chúng ta cùng nhau ăn để đăng lên MXH được không?" Lưu Vũ có một thói quen là cứ đi ăn với bạn bè là chụp ảnh khoe lên mạng.

 "Được chứ."

"Anh? Chúng ta chưa đủ đẹp hả? Mà anh phải sử dụng filter mắc gớm vậy?" Cậu ba chấm nói.

 "Ha... Ha anh thấy đẹp mà không sao đâu, chúng ta ăn tiếp đi." Lưu Vũ cũng ngại ngùng xoa đầu nói, sau đó cả hai cũng đã tự nhiên hơn với nhau. Cùng nhau nói chuyện chia sẻ một vài chuyện trong cuộc sống.

 Đang ăn có một người từ xa đi lại hình như nhận ra đó là Lưu Vũ thì mừng rỡ chạy lại. Đi từ từ đằng sau hù Lưu Vũ một cái.

 "Aaaaaaa." Anh giật mình quay lại, nhìn rõ người hù mình thì vui vẻ nói.

 "Kazuma? Sao mày lại ở đây? Bọn kia biết chưa?"

 "Tao cũng mới về hôm qua, tới đây mua cơm ăn thì vô tình nhìn thấy mày." Kazuma hăng hái nói, sau đó quay sang nhìn thấy người lạ ngồi cùng Lưu Vũ thì  ngạc nhiên hỏi:"Đây là ai vậy?"

 "À đây là Châu Kha Vũ học đệ khoá dưới của tao thôi, còn đây là Kazuma bạn học cũ hồi cấp 3 của anh. Nhưng đã sang Mỹ du học mất." Anh là người trung gian của cuộc trò chuyện này.

 "Chào anh em là Châu Kha Vũ."

 "Chào em anh là Kazuma."

 Sau khi chào hỏi đôi bên xong thì Kazuma cũng mua được cơm.

 "Có gì chúng ta nói sau tao có chuyện đi trước."

 Bên chỗ Tiểu Cửu và Hạo Vũ hai người bọn họ chính ngọt của sự ngọt không ai sánh bằng. Cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, thật sự rất đẹp đôi.

 "Anh có muốn ăn kem không? Gần đây có quán mới mở."

 "Anh sao cũng được, em có muốn không?"

 "Trời có chút lạnh, anh cầm lấy áo khoác của em này."

 "Thôi, em cũng nên mặc đi em cũng biết trời lanh mà."

 "Vậy anh muốn nắm tay em không?"

 "Không cần đâu, em cứ thoải mái đi không cần phải vì anh mà cố gắng thân mật đâu."

 "..."

 Hạo Vũ nhìn anh cứ khách sáo mà chiều theo ý mình thì có chút buồn. Dù gì cũng là người yêu với nhau mà tại sao anh lại không ỷ lại vào mình cơ chứ.

 "Mà Khanh Trần em chưa nghe anh kể về gia đình anh lần nào cả, hôm nay có thể nói cho em biết không?" Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi.

 "Anh... Em đừng chê cười, mẹ anh mất lâu rồi giờ cả nhà chỉ còn mình anh và  bố sống chung với nhau." Anh buồn buồn nói.

 "Em xin lỗi." Cậu đương nhiên rất hối lỗi vì đã lỡ nói vào chuyện buồn của anh. 

 "Không sao, vốn dĩ cũng không phải lỗi của em. Là do em không biết, nhưng hình như cha anh có người mới rồi."

 "Thật sao? Không giấu gì anh cha em cũng mất sớm, mà mẹ anh cũng đã có tình nhân bên ngoài." Lúc đầu nghe Khanh Trần nói anh cũng có chút bất ngờ không ngờ người mình yêu lại có hoàn cảnh giống mình, lại có thêm một lý do để cậu yêu người này thêm một xíu.

 "Trùng hợp thật, nhưng mà như vậy cũng tốt. Cha đã dành một đời để chăm lo cho anh rồi đến lúc này cũng nên cho ông ấy làm điều ông ấy thấy hạnh phúc." Anh lại là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, thật sự khiến người khác yêu thương. Nhưng hiểu chuyện cũng là một sự thiệt thòi, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu lần anh tự nhận uất ức về phía mình.

 Hạo Vũ nhìn thấy anh người yêu của mình chịu uất ức như vậy thì thương sót  vô cùng. Khanh Trần còn đang chìm đắm với suy nghĩ của mình thì bổng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Anh ngẩn người nhìn lên, hoá ra Hạo Vũ đã từ khi nào ôm anh vào lòng. Bây giờ nhìn anh nhỏ bé lọt thỏm vào lòng cậu.

 "Em..." Lời nào của anh còn chưa kịp thoát ra thì cậu đã lên tiếng cắt đứt.

 "Anh để em ôm anh một xíu được không? Anh phải tham lam lên, không cần phải hiểu chuyện quá mức được không? Ít nhất khi ở bên cạnh em, anh có thể thoải mái đòi hỏi mà, thoải mái ỷ lại em mà."

 Hạo Vũ ôm anh nói giọng nói chẳng hiểu tại sao còn mang theo tia nũng nịu cộng với giọng mũi có chút khàn khàn làm cho anh đỏ cả mặt, thẹn thùng nói.

 "Được, anh đồng ý mà." Anh cũng mủi lòng đồng ý.

 "Anh hứa đi." Cậu chẳng biết học cách làm nũng ở đâu mà đòi anh hứa thề các kiểu.

 "Được anh hứa." Sau khi anh hứa thì cậu mới tha cho anh, thả ra để cả hai cùng đi song song với nhau.

 "Chúng ta đi ăn kem đi." Anh chủ động đề nghị sau đó nắm tay của Hạo Vũ kéo đi. Lần này tới lượt cậu đỏ mặt.

 Lâm Mặc đi tới tiệm lẩu mới nhận ra ở đây quá là đông, dù gì quán lẩu này rất xa ký túc xá bây giờ mà trở về thì trễ giờ ăn trưa mất. Còn đang đứng lưỡng lự thì có nhân viên đi ra nói chuyện với anh.

 "Thưa quý khách, chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi. Nếu như quý khách muốn ăn thì chỉ còn cách ngồi ghép bàn với người khác thôi ạ, quý khách có muốn không?"

 Anh nghe vậy thì có chút ngập ngừng nhưng nghỉ lại có người ăn chung cũng chẳng sao, ai biểu mấy người bạn của anh đi với trai rồi chứ.

 "Được, phiền chị giúp em tìm một bàn."

 Chị phục vụ đó dẫn Lâm Mặc vào một cái bàn trong góc, khu này người ngoài khi đi ngang qua thường không chú ý tới, cả anh từ khi bước vào quán cũng không chú ý. Lại gần mới nhận ra là người quen, mà người đó còn đi cùng với người khác.

 "Gia Nguyên là em sao? Hết bàn rồi, anh có thể ghép bàn không?" Anh hỏi ý kiến cậu.

 "Hoá ra là người quen, vậy tốt rồi. Mời quý khách ngồi.

 Lâm Mặc gọi một phần lẩu rồi cũng ngồi xuống cùng. Bây giờ anh mới chú ý tới người ngồi cạnh cậu là một cô gái với thân hình vô cùng nóng bỏng cùng với gương mặt góc cạnh vô cùng xinh đẹp. Gia Nguyên cũng chú ý tới ánh mắt của anh liền giới thiệu:

 "A xin giới thiệu với anh đây là bạn cùng khoá với em. Chúng em chỉ vô tình ghép bàn với nhau." Cậu nói dối lại không chớp mắt, tuy nhiên Lâm Mặc vừa nhìn liền biết chỉ là không vạch trần cậu.

 Nhưng cô gái ngồi bên cạnh cậu bây giờ lại vô cùng bất mãn, ai lại muốn bạn trai mình không công khai chứ. Nhưng là người hiểu chuyện, cô gái đó quay sang nói nhỏ với cậu:

 "Gia Nguyên~ Anh sao vậy?" Cô ta nũng nịu nói.

 "Em không hiểu sao? Tình yêu đẹp nhất là khi chỉ có hai người biết, để cho người khác biết chẳng phải là vô ích lắm sao? Với lại em đẹp như vậy, chúng ta mà công khai chẳng phải những kẻ theo đuổi em sẽ tới gây chuyện với anh sao?" Đúng là miệng lưỡi trơn tru, cái lý do này chẳng biết anh đã sử dụng với bao nhiêu người rồi.

  Vậy mà cô gái đó cũng tin. Bữa ăn đó vô cùng ngột ngạt và u ám.

 Trong lòng Lâm Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, mấy ngày trước Gia Nguyên còn tỏ thái độ theo đuổi mình nay lại có bạn gái. 

----------------------------

 Hình như cuộc đời tui chỉ có đu niên hạ thì phải: Bên hàn là Linhoon, Chanbaek, Lichaeng. Bên trung thì BPCV, PCNL, HHTT còn Nam Bắc cp nữa.

loading...