Chương 5- Đại đạo sư

Ngoại hình ở một mức độ nào đó có thể được coi là một loại sức mạnh, tiếng kêu của các thực tập sinh lúc này đương nhiên là sự công nhận thực lực về ngoại hình của Lâm Yên Nhiên.

Sau khi tương tác ngắn với các thực tập sinh, anh liền đi đến chỗ các huấn luyện viên khác.

Đường Đường thấy anh đi tới, lập tức đứng dậy vẫy tay với anh, ra hiệu anh đi đến bên cạnh mình.

Khi Hàn Triết nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng cũng gật đầu chào anh.

Chỉ có duy nhất Bùi Lạc người ngồi ở giữa, khi thấy Lâm Yên Nhiên đến gần, cố ý cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy và không muốn để ý đến anh.

Mặc kệ, làm rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn muốn anh cho hắn mặt nóng dán mông lạnh*?

Lâm Yên Nhiên chống lại xúc động muốn trợn trắng mắt, lập tức đi thẳng qua Bùi Lạc, một cái liếc mắt cũng không cho hắn.

Chỗ ngồi của những huấn luyện viên được chia làm hai, vị trí của Lâm Yên Nhiên là ở bên cạnh Đường Đường.

Anh mới vừa ngồi xuống, Đường Đường liền quay đầu nhìn chằm chằm mặt anh rồi cười.

"Yên Nhiên, hôm nay cậu đẹp trai quá!! Đợi chút ghi hình chương trình xong nhớ cùng tôi chụp chung tấm ảnh! Tôi muốn đăng lên cho các fans cùng xem!"

Khi nói chuyện hai bên tóc đuôi ngựa của Đường Đường lay động, cộng với giọng điệu hơi có chút khoa trương, cả người đều toát ra vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu với đối phương, "Không thành vấn đề."

Vẻ mặt của Đường Đường thoạt nhìn có chút khoa trương, nhưng Lâm Yên Nhiên lại biết là không phải khen tặng.

Bởi vì cô là người duy nhất đã thêm WeChat anh trong số tất cả các huấn luyện viên ở trong chương trình, thêm nó vào ngày đầu tiên và vẫn luôn đối xử bình đẳng với Yên Nhiên.

Sau khi hẹn nhau chụp ảnh, Đường Đường giơ ngón tay cái lên với Lâm Yên Nhiên, lại nói, "Sau này để đoàn đội của cậu làm thế này đảm bảo sẽ thu hút được fan!"

Đường Đường tính tình ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó.

Nhưng Lâm Yên Nhiên lại không thể nói với cô rằng sẽ rất khó để duy trì phong độ cao như vậy vào lần sau.

Suy cho cùng, đó là đoàn đội tư nhân của Cố Tư Nghiệp, không phải chuyên viên trang điểm của tổ tiết mục.

Ngay Lâm Yên Nhiên đang suy nghĩ, âm thanh người dẫn chương trình đột nhiên vang lên trên khán đài.

"huấn luyện viên đã đến, các thực tập sinh các bạn thì sao?"

Người dẫn chương trình bước đến rìa sân khấu và tiếp tục hỏi: "Các bạn đã sẵn sàng chưa?"

Trường quay vốn vẫn còn hơi ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, các thực tập sinh vội vàng chuẩn bị và đồng thanh trả lời: "Sẵn sàng!!"

Âm thanh rất lớn thập phần vang dội.

"Bây giờ các bạn đã sẵn sàng, như vậy đến phân đoạn tiếp theo......"

Người dẫn chương trình thoáng nhướng mày, cố ý bán tín bán nghi.

Thực tập sinh dưới đài thấy hắn không muốn nói, liền bắt đầu phun tào*.

"Cái gì?Làm sao? Phân đoạn tiếp theo là muốn làm gì?"

"Phân đoạn tiếp theo không phải là battle chứ ..."

Mọi người liên tục trêu chọc, người dẫn chương trình lại cười lắc đầu.

Giọng anh ta lại lần nữa vang dội bốn phía, nhưng rõ ràng là khác với trước, đặc biệt vang và uy lực.

"Vậy thì phân đoạn tiếp theo, mời huấn luyện viên siêu cấp của chúng ta lên sân khấu!!!"

Các thực tập sinh mở to mắt và đồng loạt nhìn về phía sân khấu.

Nhưng mà sân khấu lại không có một bóng người.

Các thực tập sinh tất cả đều phát ngốc.

"Tôi vừa mới là nghe là có siêu cấp lão sư?"

"Tôi cũng nghe!"

"Tôi vẫn luôn cho rằng tổ tiết mục lúc trước gạt chúng ta, như vậy thật sự là có siêu cấp lão sư??"

"Cho nên siêu cấp huấn luyện viên là ai!mong chờ!"

"A a a kích thích quá đi a!!!"

"Cầu cầu, mau cho tôi nhìn xem chân thân của huấn luyện viên siêu cấp đi!!"

Người dẫn chương trình xấu xa cố ý không nói ra tên siêu cấp lão sư, các thực tập sinh chỉ có thể một bên sốt ruột một bên dùng sức vỗ tay.

Nhưng các thực tập sinh càng sốt ruột, tổ tiết mục càng phải cố kích thích khẩu vị của họ.

Chờ đến khi các thực tập sinh đồng thanh hét lên "Siêu cấp lão sư" Ánh đèn trên sân khấu mờ dần đi cùng với âm thanh.

Theo sau "Bang" một tiếng, một ánh sáng đuổi theo xiên vào giữa sân khấu.

Bục thang máy từ từ nâng lên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Các thực tập sinh hít thở sâu và nhìn chằm chằm vào sân khấu không chớp mắt.

Nhưng mà ánh sáng của ê-kíp thực hiện lại cực kỳ xảo quyệt, gần như chỉ đánh vào chân dài của đối phương, mọi người đều không thể nhìn ra ai là người đang đến.

Vì thế có người nhịn không được bắt đầu căn cứ thân hình suy đoán.

"Là Trương Gia Nghê sao?"

"Huệ Thành Tân?"

Một số ánh đèn đuổi bắt xuất hiện một cách có trật tự và giọng nói của người chủ trì cuối cùng cũng vang lên một lần nữa.

Lần này, anh ấy tăng âm lượng của mình, giọng điệu nghiêm túc lạ thường—

"Nào! Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh siêu cấp huấn luyện viên —— Cố ~ Tư ~ Nghiệp!!!"

Khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên Cố Tư Nghiệp, tất cả đèn trên khán đài đều bật sáng.

Người đàn ông ở trung tâm của sân khấu thật rực rỡ, khiến tất cả sự chờ đợi vừa rồi đều trở nên xứng đáng.

Trường quay im lặng trong vài giây, các thực tập sinh há to miệng nhìn người đàn ông, ánh mắt của họ đầy hoài nghi.

Sau khi bị sốc đến mức không nói nên lời trong giây lát, những thực tập sinh đã tỉnh lại với nhận thức muộn màng đột nhiên hét lên một tiếng kinh ngạc.

Kinh ngạc, vui vẻ, không thể tin được, không màng hình tượng...... Hiện trường thét chói tai liên tục, vỗ tay như sấm dậy, thiếu chút nữa lật tung nóc trường quay.

"Đm, Đm, Đm!!!!"

"Cố Tư Nghiệp!! A a a là Cố Tư Nghiệp!!!"

"Trời ơi, đây là điều mà tôi có thể trải qua trong đời mình sao??"

"Cố Tư Nghiệp nam thần của tôi!!! Tôi đã thích anh ấy bảy năm rồi!!"

"Trước nay anh ấy không tham gia chương trình tạp kỹ? Chúng ta đây là gặp phải cái vận cứt chó gì rồi!!!"

"Này cũng có thể mời đến?? Các người thật sự quá tốt!"

Các thực tập sinh, rõ ràng vẫn còn choáng váng sau sự phấn khích, đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng với tổ chương trình.

Tuyệt, thao tác này tổ tiết mục thật sự tuyệt!!

Sau ba tập được ghi hình, lại mang đến cho bọn họ một kinh hỉ lớn như vậy!

Cố Tư Nghiệp cực kỳ đẹp trai và xuất thần trên sân khấu giơ lên microphone nhìn về tất cả các thực tập sinh, "Chào mọi người, tôi là Cố Tư Nghiệp. Chúc mừng tất cả các bạn đang ngồi đây đã thành công vượt qua ba bài kiểm tra đầu tiên và lọt vào top 60."

Vừa mở miệng, một luồng âm thanh siêu trầm gợi cảm khiến cho lỗ tai muốn mang thai, cả trường quay đang sôi trào nháy mắt im bặt.

Mọi người đều giống như học sinh tiểu học vừa bước vào trường, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, nghiêm túc nghe mỗi một câu nói của Cố Tư Nghiệp.

"Theo kinh nghiệm rèn luyện lần trước, có thể một số bạn đã đạt được kết quả tốt và cũng có một số bạn vẫn còn tiếc nuối vì màn trình diễn chưa đạt yêu cầu của mình." Tầm mắt Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng đảo qua toàn trường quay, lại mở miệng, "Nhưng, quá khứ đều đã trở thành quá khứ, hãy quên đi sự kiêu ngạo và thất vọng của quá khứ. Từ hôm nay, chúng ta một lần nữa bắt đầu xuất phát lại, mở ra một hành trình mới."

Giọng của Cố Tư Nghiệp cũng không mãnh liệt như người dẫn chương trình trước đó, nhưng các thực tập sinh trên khán đài đều rất phấn khích.

Bọn họ nhìn người đàn ông tự tin và lôi cuốn trên sân khấu, cảm giác chính mình được cổ vũ.

Mọi người dùng sức vỗ tay nồng nhiệt, như thể họ muốn dùng tiếng vỗ tay to nhất để nói với Cố Tư Nghiệp mình đã hiểu.

Sau tiếng vỗ tay, mọi người lại im lặng và tiếp tục lắng nghe Cố Tư Nghiệp phát biểu.

Nhưng vào lúc này, có người hét lên.

"Nam thần, anh đẹp trai quá!!!"

Giọng nói không đúng lúc vang lên, toàn bộ người trong trường quay đều nghe được rõ ràng, động tác nhất trí đều nhìn về đối phương.

Trường quay im lặng trong vài giây, các thực tập sinh nhìn người thanh niên đó miệng mở to, ánh mắt của họ đầy hoài nghi.

Không khí có chút khôi hài lại có chút xấu hổ.

Người thổ lộ là Vương Trạch Hạo, thực tập sinh ngồi ở khu C.

Cậu ta vừa rồi khi náo nhiệt đi theo mọi người cùng nhau kêu, giọng thật ra cũng không có đặc biệt lớn.

Nhưng vận khí cậu ta tựa hồ có chút kém, khi hô lên câu này, những người khác vừa vặn tất cả đều ngậm miệng lại.

Vì thế, trong trường quay an tĩnh, cậu ta liền thảm......

Tầm mắt Cố Tư Nghiệp cũng đi theo thanh âm nhìn về phía bạn thực tập sinh kia.

Người lúc trước còn đang điên cuồng thổ lộ, đối với tầm mắt Cố Tư Nghiệp lập tức cứng người, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu.

Cố Tư Nghiệp thấy thế cười nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng đáp lại đối phương.

"Cảm ơn."

Một câu nhẹ nhàng liền hóa giải hiện trường xấu hổ.

Thực tập sinh được đáp lại thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng, cảm tạ nam thần giúp mình.

Bất quá cậu ta không nghĩ tới, sau khi Cố Tư Nghiệp nói cảm ơn, ngay sau đó lại thêm một câu ——

"Nhưng so với Yên Nhiên lão sư, vẫn là kém hơn một chút."

Lâm Yên Nhiên đang ngồi ở ghế huấn luyện viên mỉm cười nhìn hết thảy chuyện phát sinh trên sân khấu đột nhiên bị cue*, cả người đều có chút ngốc.

(*) bị nhắc đến

Đặc biệt là anh phát hiện máy quay nhất trí với động tác của Cố Tư Nghiệp lúc này lại chuyển hướng về phía mình, anh càng không ngờ tới.

Anh cùng Cố Tư Nghiệp nhìn nhau.

Thấy đối phương cười rất vui vẻ, môi cũng nhẹ nhàng gợi lên, dang tay về phía màn ảnh, vẻ mặt vô tội.

Lâm Yên Nhiên: Làn sóng này thật sự không liên quan đến tôi!

Người người trên khán đài nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Yên Nhiên, đều cảm thấy buồn cười lại đáng yêu.

Các thực tập sinh vốn đang cố gắng kìm chế vì trò đùa nửa thật nửa giả của Cố Tư Nghiệp, hiện tại nhịn không được, cười cười với lời Cố Tư Nghiệp tung ra, lập tức hô lớn, "Yên Nhiên lão sư, anh thật đẹp trai!"

Không khí lại một lần trở nên sinh động, hiện trường vô cùng náo nhiệt, bầu không khí rất tốt.

Cố Tư Nghiệp rõ ràng là biết cách khống chế sân khấu, chờ làn sóng nhạc đệm qua đi, cũng chậm rãi thu liễm ý cười trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía mọi người, ngữ khí cũng không còn nhẹ nhàng như vừa rồi.

Editor: Kkkk anh chỉ nhẹ nhàng với vợ anh thoi.

"Từ hôm nay trở đi, kênh bình chọn của các bạn sẽ chính thức mở ra, người xem sẽ căn cứ theo cảm nhận của họ và màn trình diễn của các bạn để bình chọn cho vị trí Center. Vì vậy, những đánh giá tiếp theo sẽ càng thêm khắt khe và tàn khốc."

Sau khi Cố Tư Nghiệp nói những lời này xong, những thực tập sinh vẫn đang cười nói vui vẻ lúc nãy đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của trận đấu tiếp theo, tất cả diễn ngồi thẳng dậy nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cố Tư Nghiệp: "Các bạn có tự tin không?"

"Có!!"

Lần này âm thanh trả lời vang dội hơn bao giờ hết.

Cố Tư Nghiệp hài lòng gật đầu "Tốt lắm. Tiếp theo, tôi sẽ công bố quy tắc của vòng thi mới."

"Bắt đầu từ kỳ này, thi đấu sẽ diễn ra dưới hình thức cuộc chiến của các lão sư. Các huấn luyện viên sẽ thành lập một đội cùng các thực tập sinh. Sau này, các thực tập sinh sẽ biểu diễn trên sân khấu và các huấn luyện viên cũng sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình."

Sau khi nghe các quy tắc, các thực tập sinh trên đài càng vui vẻ hơn, tất cả đều nhìn vào huấn luyện viên yêu thích của họ, mong muốn được hợp tác với họ ngay lập tức.

Cố Tư Nghiệp nheo mắt, sau khi xem xét phản ứng của các thực tập sinh, khóe miệng cong lên.

Lâm Yên Nhiên chú ý tới biểu tình biến hóa vi diệu của Cố Tư Nghiệp, trong lòng lập tức hiểu ra hệ thống thi đấu chắc chắn không đơn giản như mọi người tưởng tượng.

Quả nhiên Cố Tư Nghiệp lại lần nữa mở miệng, còn cố ý hỏi thực tập sinh,, "Có vẻ như mọi người đang mong chờ điều đó."

Các thực tập sinh không hề nhận thấy được nguy hiểm, lập tức đồng ý, "Đúng vậy."

Lâm Yên Nhiên không nhịn được cười khi chứng kiến phản ứng vô cùng đơn thuần của các thực tập sinh.

Cố Tư Nghiệp biết rõ phía trước là có hố, lại còn cố ý trêu chọc thực tập sinh như vậy, không biết vì sao Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy Cố Tư Nghiệp giống một con cáo già đầy mưu mô?

Tuy nhiên đang cười vui vẻ, anh lại cảm thấy có ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình.

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, phát hiện vốn dĩ Cố Tư Nghiệp đang cùng thực tập sinh giao lưu, không biết vì sao lại chuyển tầm mắt qua nhìn anh.

Cặp mắt đào hoa nhiễm vài phần ý cười.

Không biết vì sao Lâm Yên Nhiên cảm giác chính mình có thể hiểu đối phương muốn nói cái gì.

Cố Tư Nghiệp: Cười trộm?

Lâm Yên Nhiên, bị bắt quả tang, nhún nhún vai: Không có, tôi không dám.

Sự tương tác giữa hai người diễn ra chưa đầy hai giây, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy gì.

Cố Tư Nghiệp lần nữa cầm lấy microphone giống như không có việc gì, đọc to những quy tắc phía sau.

"Nhưng xin chú ý, mỗi đội của mỗi huấn luyện viên chỉ được phép có 15 người."

Nghe đến đây, không ít thực tập sinh cười không nổi. Nhưng lúc này họ chưa nghĩ rằng những quy tắc đằng sau sẽ tàn nhẫn hơn.

"huấn luyện viên cùng thực tập sinh sẽ thực hiện hệ thống lựa chọn lẫn nhau. Trong giai đoạn đầu, thực tập sinh là người đầu tiên lựa chọn, mỗi người chỉ có thể chọn một vị lão sư. Một khi lựa chọn không thể sửa đổi. Ở giai đoạn này, số thực tập sinh dưới tên huấn luyện viên sẽ không được tính."

"Giai đoạn thứ hai là sự lựa chọn ngược của lão sư. Chỉ khi huấn luyện viên chấp thuận thì người đó mới có thể tiến vào đội của huấn luyện viên đó. Nếu như huấn luyện viên đó từ chối, thực tập sinh đó sẽ tiến vào vòng tuyển chọn lại. Nếu dưới tên huấn luyện viên vượt qua 15 người, những thực tập sinh thừa ra phải bị loại ra khỏi đội. Những người bị loại cũng tham gia vào vòng tuyển chọn."

Bầu không khí hiện trường dần dần đông cứng lại, chỉ để lại giọng nói của Cố Tư Nghiệp quanh quẩn trong hội trường.

"Các thực tập sinh được vào vòng chọn lại sẽ có cơ hội thứ hai để lựa chọn, và quy tắc xét duyệt của huấn luyện viên như trên. Nếu như huấn luyện viên đó không đủ người sẽ tự động vào đội."

Sau khi nghe Cố Tư Nghiệp thông báo quy tắc thi đấu, rất nhiều thực tập sinh lúc trước còn vui mừng ra mặt, hiện tại trong lòng chỉ còn lại lo lắng.

Nếu chỉ là đơn thuần lựa chọn huấn luyện viên thì không sao, mấu chốt là huấn luyện viên người ta có muốn chọn bạn không, có nghĩa là khi bạn đưa ra quyết định, bạn phải nắm chắc huấn luyện viên mà bạn yêu thích nhất định sẽ chọn bạn mới được.

Khả nhân tâm cách cái bụng*, ai có thể chắc chắn như vậy?

(*) trái tim cách cái bụng

Sau thông báo của Cố Tư Nghiệp, các thực tập sinh không thể không bắt đầu thảo luận.

Một số kẻ ngốc nhỏ đang bối rối trước các quy tắc, vẫn đang hỏi xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những người có bộ não nhanh nhạy đã bắt đầu phân tích tình hình hiện tại và lập kế hoạch họ nên chọn huấn luyện viên nào để được an toàn.

Theo thảo luận gia tăng, các thực tập sinh mỗi người đều trở nên khẩn trương.

Không chỉ có sợ chính mình sẽ không thể chọn được một huấn luyện viên phù hợp với phong cách của mình, còn sợ cuối cùng sẽ không được chọn và buộc phải rơi vào nhóm của Lâm Yên Nhiên kia.

Tất cả thực tập sinh đều thừa nhận một sự thật.

Lâm Yên Nhiên đẹp thì đẹp thật.

Nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng như tấm gương, Yên Nhiên phế vật cũng là thật.

Ai biết Yên Nhiên một chút đều biết anh đã vào nghề sáu năm đều dựa vào khuôn mặt. Đã sáu năm trôi qua, bây giờ còn trông cậy vào khuôn mặt của mình như cũ!

Năng lực cũng gần giống như sáu năm trước, không có chút tiến bộ nào, thực lực là một lời khó nói hết.

Cho nên, nếu một huấn luyện viên phế vật như vậy muốn dẫn dắt đội, có nghĩa là nếu người nào đó không may được phân vào nhóm của anh, không chỉ không thể giúp đỡ các thí sinh, mà còn vì tiếng xấu của chính mình, khán giả có thể không yêu mến toàn đội mà anh dẫn dắt.

Nếu có thể tiến xa hơn, các thực tập sinh nghĩ cũng khẳng định đều không muốn tiến vào đội anh.

Nhưng cố tình hệ thống thi đấu quy định phải có đầy đủ bốn lão sư, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có 15 người xui xẻo bị phân đến tổ của anh.

Vào tổ tử vong như vậy chỉ có một kết cục, và không một thực tập sinh nào dám đùa về sự nghiệp diễn xuất và debut của họ.

Vì vậy, lựa chọn lần này của bọn họ nhất định phải thận trọng, thận trọng!

Nhận thấy tình hình này rất nguy hiểm, bạn cùng phòng của Tuyên Diệc Hàm cũng từ nhiều khu khác vây quanh cậu ta.

Bạn cùng phòng đều đồng ý rằng Tuyên Diệc Hàm tốt bụng và thông minh, vì vậy họ đều đến gặp để bàn bạc chiến lược.

Trong đó một người bạn cùng phòng, Phó Bác Hào đem thông tin chính mình thu thập đến tình báo cho mọi người, "Tôi vừa mới xem qua, lớp A khá thoải mái, hầu như tất cả đều đã đưa ra quyết định."

Một người bạn cùng phòng khác, Đàm Tử Hiên "Dù sao thì thực lực của lớp A cũng có, cũng không sợ huấn luyện viên không cần."

Phó Bác Hào gật gật đầu, lại thở dài, "Thật hâm mộ bọn họ, tôi được xếp hạng C, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt."

Tuyên Diệc Hàm đang nghe các bạn cùng phòng nói chuyện đã bắt kịp chủ đề và đưa ra lời khuyên:"Vocal của cậu rất tốt, có thể thử đội của Hàn Triết lão sư."

Phó Bác Hào khó hiểu, "Tại sao?"

"Bởi vì thầy ấy là người duy nhất rap! Những thực tập sinh rap nhất định sẽ chọn thầy ấy đầu tiên." Tuyên Diệc Hàm chớp mắt với Phó Bác Hào "Nhưng mà cậu suy nghĩ một chút xem, một đội toàn bộ đều là rapper, thầy Hàn Triết làm sao có thể PK với những đội khác?"

Vai chính dù sao cũng là vai chính, đầu óc và chỉ số IQ của Tuyên Diệc Hàm cao hơn những pháo hôi khác không ít.  Khi mọi người còn đang rối rắm không biết chọn huấn luyện viên như thế nào, cậu ta thậm chí huấn luyện viên nghĩ như thế nào cũng đều biết rõ.

Sau khi đánh thức Phó Bác Hào, cậu ta tiếp tục: "Tương tự như vậy, không cần nghĩ rằng lớp A sẽ an toàn. Huấn luyện viên ở thời điểm chọn người sẽ suy xét đoàn đội của chính mình một cách hài hòa, vocal, dancer cùng rapper đều phải tận lực làm cho cân đối. Nếu những người ở cùng vị trí và phong cách không phù hợp, người ở lớp A cũng sẽ bị đá ra khỏi đội."

"Cho nên, bọn họ so với chúng ta cũng chỉ là có chút ưu thế nhưng chỉ cần chúng ta lựa chọn tốt, trên cơ bản là có thể bảo đảm không đi... Nơi đó." Tuyên Diệc Hàm cố ý dừng một chút, tuy rằng không nói tên Yên Nhiên, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ.

Tuyên Diệc Hàm lại lần nữa mở miệng, nửa an ủi nửa cổ vũ cho bạn cùng phòng "Vận khí chúng ta sẽ không kém như vậy."

Đàm Tử Hiên nghe vậy hai mắt tỏa ra ánh sáng, vội vàng nhờ Tuyên Diệc Hàm giúp mình phân tích nên lựa chọn như thế nào.

Tuyên Diệc Hàm chống cằm làm ra bộ dáng tự hỏi, trong chốc lát mới nói, "Cậu đi tổ của cô Đường Đường đi, tổ bọn họ hẳn là tương đối thiếu dancer."

Một bên Phương Túc cũng không quan tâm đi tổ nào, hắn chỉ quan tâm Tuyên Diệc Hàm sẽ lựa chọn cái gì.

"Hàm Hàm cậu chuẩn bị chọn huấn luyện viên nào? Tôi đi theo cậu."

Tuyên Diệc Hàm xuyên qua đám đông, lơ đãng nhìn lướt qua Bùi Lạc đối diện.

Vào lúc này đối phương cũng đang nhìn cậu ta, dùng ánh mắt bảo cậu ta hãy đến đội của mình.

Tuyên Diệc Hàm, người có thể cảm thấy Bùi Lạc quan tâm đến mình, trong lòng có chút tự tin, nhưng sau khi thu lại ánh mắt lắc đầu với bạn cùng phòng, "Dù sao thì tôi vẫn chưa quyết định. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm làm thực tập sinh nào, tôi đang học mọi thứ. Không giống các cậu đều có những thứ mình am hiểu, cho nên cũng không quá xác định liệu có huấn luyện viên nào muốn tôi không."

Thấy Tuyên Diệc Hàm lo lắng như vậy, các bạn cùng phòng không khỏi ôm chầm lấy cậu ta, "Không sao đâu, cậu rất xuất sắc, học gì cũng nhanh, trừ bỏ người nào đó, các huấn luyện viên khác hẳn là đều rất thích cậu."

Editor: Cười khinh.jpg, Cười khinh.jpg
Beta: cười ké cười ké. Đang nói gì dợ nghe muốn đi vệ sinh. Chê nha.

Bên này thực tập sinh thảo luận khí thế ngất trời, rối rắm không thôi.

Vài huấn luyện viên bên kia ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đều giống nhau khẩn trương dị thường.

Trước đây chấm điểm thực tập sinh thật ra không có gì, nhưng hiện tại trái lại bọn họ trở thành đối tượng cho thực tập sinh lựa chọn.

Độ nổi tiếng có cao hay không, thực lực có mạnh hay không, có lưu lại thể diện trước mặt mọi người hay không đều phụ thuộc vào chuyện này.

Rốt cuộc có bốn lão sư, nên cuối cùng nhất định phải có xếp hạng 123.

Nếu đến lúc đó phía mình không có một thực tập sinh nào, mà các huấn luyện viên khác lại dư thực tập sinh thì sự so sánh này giống như đang hành quyết công khai.

Hơn nữa lại là làm trò trước mặt người xem cả nước bị công khai xử tội!

---------------------

* Mặt nóng dán mông lạnh/ 热脸贴冷屁股: Đây là câu tục ngữ của Trung Quốc, ám chỉ việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

loading...

Danh sách chương: