CHƯƠNG 8: What?? Tôi không phải hạng cuối sao?

CHƯƠNG 8:  What?? Tôi không phải hạng cuối sao?

Tiết mục vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay dành cho Lelush vang lên.

Anh biết những tiếng vỗ tay này là sự khích lệ của các thực tập sinh dành cho anh nhưng anh cũng chẳng dồn hết tâm sức vào bài hát này.
Chọn ca khúc này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Lelush đã dọn xong đồ đạc, sẵn sàng cả xin chào show, tạm biệt show mình về nhà đây ahihi. Hôm qua anh còn cẩn thận giặt chiếc hoodie vàng thân yêu để mặc khi về rồi, phải nói là chuẩn bị không sót thứ gì.

"Tôi đến tham gia chương trình này là vì tôi là người khá hướng nội, muốn thử thách bản thân mình. Tôi có chút khẩn trương nhưng mà sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn."

Các mentor cùng nhau gật đầu tán thưởng.

"Chào mọi người, tôi là Lelush, đến từ Nga, hy vọng mọi người sẽ vote cho tôi". Nói xong anh lập tức hạ mic xuống và đương nhiên, anh biết có vote thì cũng vô dụng.

Lelush đinh ninh cho rằng sẽ chẳng có mống nào để ý đến màn biểu diễn của anh nhưng không ngờ vẫn có người vote cho anh. Chắc trong đó có 2 học trò và một vài người bạn tốt của anh. Thậm chí không ngờ những người có tài năng, thực lực cũng vote cho anh luôn.

Nhưng dù sao số phiếu của anh có đem so với những thực tập sinh khác cũng chỉ như là muối bỏ bể. Thế nên trong lòng Lelush tràn đầy tự tin rằng mình có thể về nhà, trong buổi phỏng vấn cũng rất hợp tác để nhanh chóng kết thúc.

"Cuộc sống dạo gần đây của tôi khá mơ hồ, bình thường cũng chẳng hứng thú với chuyện gì. Tôi rất ngưỡng mộ bọn họ vì bọn họ có lí tưởng, có ước mơ"

"Mấy ngày trên đảo, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết, rất mệt nhưng cũng có chút thú vị"

Còn về phương diện giao lưu kết bạn nói ra cũng khá thú vị, ví dụ như anh không ngờ đến có người một bữa có thể ăn 5 quả chuối; có người thì miệng như cái máy khâu, nói không ngừng nghỉ; có người thì trốn trong phòng chia nhau que cay, còn có thực tập sinh người Trung phát âm tiếng phổ thông còn không chuẩn bằng anh. Với lại khi đối diện với họ, anh cảm thấy rất thoải mái, trái ngược hoàn toàn với không khí lúc nào cũng như giương cung bạt kiếm trước kia, luôn phải đề phòng khắp nơi và Lelush thì đã hiểu quá rõ điều này.

"Tôi không hi vọng có nhiều người vote cho tôi". Bởi vì nếu như thế thì đường về nhà chỉ vào tim anh thôi.

Anh cho rằng mình đã đoán ra câu tiếp theo mà MC định nói, chắc chắn họ đã nhận định xong thứ hạng của anh. Rất có thể họ sẽ nói những câu kiểu "Không sai, cậu hạng chót, ngày mai có thể cắp sách biến về nhà rồi". Nhưng người tính không bằng trời tính, sự thật thì thường phũ phàng.

"Rất tiếc, cậu không phải là người đội sổ, cậu đánh giá bản thân có phải hơi thiếu tự tin không.". Các HLV an ủi anh.

Lelush: " ?????Cái gì cơ???? Tôi ... tôi không phải người xếp cuối á????"  Lelush đơ như cây cơ không nói nổi thêm một câu.

Đùa gì vậy? Anh mà không xếp chót á?

Lelush is watching HLV xem liệu rằng có công bố nhầm kết quả hay không? Lelush lòng đầy tâm trạng ngồi xuống vị trí của mình, mặt đầy hoài nghi nhìn bảng công bố số phiếu.

Anh ghét cái trò đùa của số phận này. Why everything đều đang chống lại me?

Anh vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lúc còn nhỏ, mọi người đối với anh đều tràn ngập niềm tin, cho rằng cuộc thi này anh nắm chắc phần thắng. Thế nhưng khi thời khắc công bố kết quả  đến thì lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc: tên của anh lại đứng ở hạng cuối.

Vậy là những đêm thức trắng, những ngày dậy sớm hơn gà trong những ngày đông, những buổi trưa hè nóng bức; trong những lúc người khác nghỉ ngơi thì anh tranh thủ tập luyện hết lần này đến lần khác như kiến tha mồi; thậm chí còn vô hình xây nên bức tường ngăn cách mình với các thực tập sinh khác. Thế nhưng kết quả nhận lại chẳng ra làm sao.

Vệ Tuấn Hạo trong giây phút đó cảm thấy có lỗi với sự khổ tâm của thầy cô, phụ sự kì vọng của mọi người dành cho mình.

Chương trình kết thúc, mình anh trong cánh gà mặt đầy nước mắt.

Thế nhưng có một số chuyện, ngay cả khi đã biết rõ chân tướng nhưng cũng không làm gì được.

Kể từ ngày đó, anh âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nâng cao thực lực của mình, học cách che giấu cảm xúc, đặc biệt không rơi lệ khi đứng trước mọi người. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không để lộ ra ngoài.

Trải qua chuyện khiến anh thất vọng như vậy nên bây giờ anh cũng chẳng thiết tha gì, nhưng hiện tại mọi chuyện lại dâng đến tận cửa.

Vận mệnh đúng là biết cách trêu đùa con người.
Sau khi những tràng vỗ tay kết thúc, đến lượt các thực tập sinh biểu diễn các tiết mục tiếp theo. Khi đạo diễn vừa hô cut, các thực tập sinh thì tay xách nách mang vui vẻ đi về ký túc xá, chỉ riêng Lelush là không tình nguyện đi về. Sự vui mừng, phấn khởi của các bạn chính là sự tuyệt vọng của tôi.

Nhọc. Anh không muốn ở chỗ này dù chỉ là một phút, anh chỉ muốn về nhà.

Về đến ký túc xá, anh không cùng mọi người ăn cơm. Tắm rửa xong liền bất lực gục xuống giường.

Trong cơn mơ, dường như anh thấy điều gì đó.

Lelush mơ thấy mình trở thành bảo vật quốc gia, tên là Địch Thư, bảo vệ một ngọn núi. Nhiệm vụ của anh là tuần tra ở trong núi, nhưng nơi này không hề có gì nguy hiểm, bởi chỗ này không có một cái gì cả, nên ngày qua ngày chỉ có anh tự chơi tự high.

Bỗng nhiên, trời đổ mưa.

Một tiếng sấm mùa xuân(1) xé toạc bầu trời, trên núi chợt xuất hiện thật nhiều búp măng non.

(1)Lấy trong câu tiếng sấm mùa xuân khiến vạn vật tỉnh giấc, ý chỉ sự đâm chồi, khởi đầu mới.

Anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng, những búp măng non ấy thì ra lại lớn lên nhanh như thế, còn không ngừng đâm chồi thêm mấy búp măng khác, tương thân tương ái chen chúc nhau ngang ngược lớn nhanh như thổi.

Nhìn những búp măng mùa xuân năng động, tích cực tiến lên phía trước khiến anh thấy thật hạnh phúc.

Anh cuối cùng không còn cô đơn nữa, đây là món quà mà nữ thần mùa xuân đã dành tặng cho anh.

Anh nhất định sẽ trân trọng và nâng niu chúng.

"Thầy Lelush, tỉnh dậy đi!"

"Hửm?" Lelush chậm rãi mở mắt ra, thì ra là bạn cùng phòng mới.

"Mọi người đều dậy hết rồi, anh có muốn cùng đi ăn sáng không?"

"Được, chờ tôi một chút." Lelush lập tức ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Nói thẳng ra, tổ tiết mục này tuy rằng xấu tính thật, nhưng vẫn không thể nào chịu được mấy cái bẫy này, dù thức ăn vẫn ưng được cái bụng, bình thường đối với mọi yêu cầu cơ bản của anh, tất nhiên là trừ việc ới tàu ra sân bay để đi về nhà, thì đều đáp ứng. Lấy ví dụ như bữa sáng này, tiền ăn cũng đã đắt gấp hai lần so với đồ ăn bên ngoài.

Ở trong này tùy ý cạp một bữa thôi cũng vượt quá số tiền dự tính mua quần áo của anh khi đi dạo phố rồi.
Mà vì sao có tiền rồi cũng không cho anh về nhỉ? Lelush ba chấm hỏi chấm chấm than.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht + Măng Mê Trai
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 饭否
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

loading...

Danh sách chương: