CHƯƠNG 11: F Means Freedom!

CHƯƠNG 11: F Means Freedom!

Hôm nay, cuối cùng các học viên cũng bắt đầu học nhảy bài hát chủ đề.

Chương trình còn đặc biệt mời một giáo viên dạy vũ đạo nổi tiếng đến. Cô ấy lúc nào cũng luôn kéo mũ xuống rất thấp đến mức không ai có thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô ấy, điều đó tạo cho người khác một cảm giác cô ấy rất là nghiêm khắc.

Cô ấy nhìn một vòng rồi nói:

" Tôi tin rằng mọi người ở đây đều là những người có nền tảng vũ đạo cơ bản. Các bạn là một tập thể vì thế phải nhảy đều nhau thỉ nhìn mới đẹp được. Vậy nên tôi đã thiết kế cho các bạn mà khi nhảy các động tác cơ bản nhất như up&down, groove đều phải đồng bộ như nhau."

" Trong giờ học bắt buộc phải theo kịp tiết tấu của tôi. Thời gian của các bạn không có nhiều, chỉ còn vài ngày nữa là phải nhảy cho các huấn luyện viên xem rồi. Vì vậy các bạn buộc phải bắt lấy từng giây phút một, mỗi động tác chỉ cần nhảy nhiều nhất 3 lần thì phải nhớ luôn."

Các học viên kiên định gật đầu.

Lelush không biết làm thế nào mà anh có thể vượt qua được buổi học này. Đoạn đầu giãn cơ làm anh khá đau, nhưng đoạn sau thì anh thậm chí còn không theo kịp những động tác chỉ để làm nóng cơ thể.

Cô giáo uyển chuyển và nhảy theo điệu nhạc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng và mong chờ buổi học tiếp theo.

Chỉ trong chớp mắt mà Lelush đã nhìn thấy học viên khác nhanh chóng nhảy được các động tác mới học được, còn anh thì giống như người ngoài cuộc, dù cho đó là những động tác cơ bản nhất cũng đều không làm được, chứ còn nói chi là những động tác phức tạp.

Khi phân nhóm nhảy, Lelush âm thầm di chuyển đến bên mép rìa của đội và mong rằng không ai để ý đến mình. Cho dù anh không muốn thành đoàn, nhưng anh cũng không muốn bị mất mặt.
Điều anh không biết đó là giáo viên đã chú ý đến anh. Không còn cách nào khác, Lelush quá nổi bật giữa đám học viên đang tập nhảy này, điệu nhảy của anh có lúc thì đơ như robot, thậm chí có lúc còn có chút... kỳ cục?

" Cái cậu tóc vàng ở góc bên phải, đúng, là cậu, lại đây. Những người còn lại tiếp tục luyện tập."
Giáo viên rốt cục không nhịn được mà gọi anh ra.

Sau khi giáo viên biết rằng anh chưa từng học hát và học nhảy,thì cô đã rất ngạc nhiên. Đi tham gia show tuyển chọn nhóm nam nhưng lại không biết hát nhảy, vậy thì có được chọn không trời? Có chuyện kỳ quặc như vậy, sau khi quay về phải kể với đồng nghiệp nghe mới được.
Thân là một giáo viên, cô ấy đã cố hết sức để làm mẫu cho Lelush nhiều lần. Nhưng anh lại không biết tại sao rõ ràng não đã học được rồi mà cơ thể lại nói " không, cậu không biết gì hết ".
Lelush mệt rồi, anh nhìn học viên duy nhất có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ với mình, đó là người đầu tiên khiến anh cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi đến đây.

Nhưng bây giờ, rõ ràng anh nhìn thấy cậu bạn kia sắp không nhịn cười được nữa.

Hừ, bạn với chả bè, tất cả đều chỉ là giả dối.
Anh nhất định phải về nhà cho bằng được.

.

Đến khi Lelush tham gia chuyến đi du xuân trên đảo, thì lúc đó tâm trạng phức tạp trong lòng anh mới cũng đã dịu xuống một chút.

Ở đây cũng ổn đấy chứ, nếu mà buổi tối có thể ra ngoài tản bộ hóng giómột chút thì tốt quá rồi còn gì.

Anh cũng không có sở thích gì đặc biệt, đời tư của anh cũng tương đối đơn giản, khi không có thông báo gì thì anh sẽ chơi điện thoại hoặc là đi tập gym, đi bơi, tản bộ.

Cuộc sống hối hả sau khi trở nên nổi tiếng và được người khác tâng bốc chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực ra anh rất thích được ở một mình.
Mà đột nhiên anh muốn biết sở thích và kinh nghiệm sống lúc trước của Lelush ghê.

Chắc cú là phong phú hơn anh nhiều.

Trong suốt hai mươi năm dài đằng đẵng, anh đã quá cô đơn và mệt mỏi. Việc lập kế hoạch dài hạn cho bản thân từ khi còn là một đứa trẻ đã vô tình trở thành một cái gì đó giam hãm tâm hồn, kìm hãm con người thật của anh.

Lelush không muốn kìm hãm bản thân nữa, anh muốn thử sức với tất cả những lĩnh vực mà anh yêu thích, dù là kinh doanh quần áo hay làm diễn viên, anh đều muốn tìm được sở thích đích thực của mình.

Chỉ cần kiên trì hai tuần nữa thôi là có thể về nhà rồi!

Trước đây khi anh ta đã quá nổi tiếng, anh không dám tùy ý ra ngoài và đến những nơi có nhiều người. Nhưng bây giờ Lelush đã quyết định rằng việc đầu tiên sau khi được ra ngoài là đi dạo con phố sầm uất nhất thành phố.

Mặc cho sự náo nhiệt ngoài kia, anh vẫn sẽ lẻ loi một mình trên đường.

Thời gian mấy ngày nay như là một thanh kiếm nhỏ sắc bén, ồn ào một lát rồi lại qua đi.

Lelush không ngừng thay đổi cách cư xử của mình, quan sát các học viên tự tin thể hiện trước mặt huấn luyện viên, dù cho ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng vẫn bối rối vì không chắc mình có thể thực hiện tốt bài nhảy chủ đề hay không.

Mà tại sao lại phải phân nhóm nhảy vậy chứ? Anh dù có muốn trốn sang một bên cũng không được, đây thực sự không phải là địa ngục trần gian hay sao?

Sau màn nhảy mà anh cho là gượng gạo đã kết thúc, nữ huấn luyện viên với lối trang điểm vừa đẹp vừa độc lạ đã đưa ra đánh giá cho anh:

"Cậu ấy nhảy, hát, biểu cảm, đều không có."
Các huấn luyện viên khác đều che miệng cười.

Lời nhận xét này đương nhiên nằm trong dự đoán của Lelush, nhưng anh không ngờ câu tiếp theo của cô ấy lại là:

"Nhưng tôi lại cực kì thích cậu ấy."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều không thể nhịn được mà cười ầm lên.

Chị huấn luyện viên, chị đang đùa tôi đấy à? Cái này thì có cái gì đáng để thích chớ?

Nếu chị mà là một huấn luyện viên thì hãy tự tiêu diệt mình vào 800 năm trước đi!

Mặc dù bản thân lớn lên nhìn cũng tàm tạm. Nhưng anh luôn không có biểu cảm, không biết hát nhảy gì cả, sinh hoạt cũng nhạt nhão muốn chết thì làm sao mà có thể thành đoàn được.
Thôi kệ đi, chắc đó là do sức hấp dẫn của cá nhân mình thôi.

Anh chỉ có thể bất lực mà mỉm cười.
.

"Bạn có quen Lelush không?" Một số thực tập sinh trò chuyện cùng nhau sau giờ học.

"Quen chứ là một ông người Nga dạy tiếng Trung cho người Nhật bằng tiếng Anh chứ gì."
Một thực tập sinh trả lời.

"Tôi nghe nhân viên trò chuyện với nhau rằng anh ấy đã có rất nhiều fan rồi đó." Cậu thực tập sinh này tiếp lời.

Đột nhiên có người nói:

"Cậu không nghĩ rằng anh ấy đang làm màu hay sao? Không muốn debut mà lại đến chương trình này? Trò cười gì đây?"

Không được ai trả lời, cậu ta lại nói:

"Tôi nghĩ chắc chỉ là muốn dựa nhiệt thôi. Trước kia trong chương trình thì chẳng phô ra cái gì cả, nhưng người ta ít nhất cũng có tham vọng. Anh ta thì tốt rồi, sẽ làm nhưng điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện mà sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được."

"Hahaha, tôi không tin rằng một ngày nào đó khi anh ta đứng được ở vị trí cao rồi mà còn nói là không muốn debut đâu." 

Người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm cậu ta từ phía sau và lạnh lùng nói:

"Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao? Hay cậu nghĩ rằng người khác không nhớ những gì cậu đã nói trước đây sao? Lelush không muốn debut, nhưng ít nhất anh ấy chưa bao giờ xem thường nghề idol này cả!"

"Cậu chưa bao giờ tôn trọng bất cứ ai, kể cả bản thân cậu."

Cậu ta chẳng nói nên lời, lúng túng nhìn người bên cạnh, nhưng không ai thèm giúp đỡ.

Anh chàng cao to tuy còn trẻ nhưng cái gì cũng biết.

Ban đầu anh vội vã chạy về ký túc xá của Lelush với lá cờ "diệu thủ hồi xuân", anh nghĩ rằng có thể cảm ơn ân nhân của mình, nhưng bây giờ anh lại tức giận vì chuyện này.
.

Với những nỗ lực không ngừng của mình, Lelush cuối cùng đã thành công vào được lớp F!

F có nghĩa là sự tự do!

Là tự do thì tôi nên về nhà!

Trong lúc đang hớn hở thu dọn hành lý, thì anh nhìn thấy cái đứa được anh chữa cho chạy tới, trên tay vẫn cầm một thứ màu đỏ.

Sao mà hung hăng thế, cảm thấy không tốt chút nào. Hay do lần trước cậu ta cay quá nên bây giờ tự mình tìm đến trả thù?

Nhưng thật không ngờ, người đàn ông cao lớn ấy lại đưa tay ra, mấy chữ " diệu thủ hồi xuân " lập tức lọt vào mắt Lilu Xiu.

"Cảm ơn anh ... ngày hôm đó đã chữa cho em."

"Không sao đâu, đừng làm vậy."

"Không, mặc kệ người khác nói cái gì, anh nhất định phải kiên trì lên, em tin anh."

Nói xong liền treo cờ lên nắm cửa rồi xoay người bỏ chạy.

Lelush đang rất bối rối, cậu ta đang nói cái gì vậy trời.

Đến khi những người bạn cùng phòng của anh bước vào, vừa nhìn thấy lá cờ thì họ liền tức bật cười:

"Hahahahaha, anh xứng đáng là bậc thầy chỉnh hình nha!"

"Thầy Le, có việc gì mà anh không thể làm không vậy?"

Đương nhiên là có, Lelush nhếch khóe miệng lên.
Anh không thể ở đây được nữa.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Thánh Thiện + Meomeoemlameo
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 远一插画
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

loading...

Danh sách chương: