58

Đây là ngày thứ ba sau khi Lâm Nguyên tỉnh lại.

Ngoài bác sĩ và y tá, cậu chỉ nhìn thấy người quản gia.

Người quản gia mặc bộ vest của một quý ông, chải đầu tỉ mỉ và đưa cho cậu một tờ giấy báo danh và giấy chứng nhận đăng ký sinh viên.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông từ trên trời rơi xuống.

Lâm Nguyên ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao phản chiếu qua cửa sổ, suýt chút nữa không nhận ra là chính mình.

Quản gia mặc đồ đen đứng bên cạnh giường, không có thêm lời nào thẳng thừng nói: "Nguyên thiếu gia, đây là giấy nhập học mà lúc trước tiên sinh giao phó giúp cậu, trường học cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vốn là chuẩn bị cho năm học tới, tôi thấy trong khoảng thời gian này ngài cũng không có việc gì bệnh viện cũng không phải một nơi tốt vì vậy tôi liền tự quyết định đem thời gian nhập học sớm hơn, để ngài giải sầu."

Trong ba ngày, tổng cộng 72 giờ 4320 phút, không ai nói cho Lâm Nguyên biết chuyện gì đã xảy ra với Viêm Đình, hắn thế nào và đang ở đâu.

Cho dù cậu có hỏi ai, họ cũng đều im lặng.

Đây là lần đầu tiên sau ba ngày cậu nghe thấy những lời về Viêm Đình từ miệng người khác.

Lâm Nguyên mí mắt mỏng khẽ rũ xuống, nhìn thẻ sinh viên màu đỏ trong tay quản gia, cảm thấy không quen với tấm ảnh chụp chính mình dán trên đó.

Khi đó, cậu tràn dầy sức sống khuôn mặt tròn tròn.

w.att.pad Kkanya_2004

Mà hiện tại, gương mặt được Viêm Đình thật vất vả dưỡng béo, mắt thường có thể dễ dàng thấy đã gầy rõ rệt.

Áo bệnh viện rộng rãi che đi phần bụng căng phồng của cậu, Lâm Nguyên khẽ động đôi môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn "Nếu cháu hứa sẽ đi học, ông có thể cho cháu biết Viêm Đình đang ở đâu không?"

"Xin lỗi." Quản gia lắc đầu.

Lâm Nguyên không có bất kỳ vết thương nào trên người, chỉ là não bị chấn động nhẹ. Đã tỉnh trong ngày được đưa đến bệnh viện và sau đó cũng không cảm thấy khó chịu gì .

Bệnh viện quả thực không phải là nơi tốt đối với sức khỏe cho lắm. Trong không khí đầy mùi gây khó chịu, càng ngửi càng làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Nguyên dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm thẻ sinh viên bị quản gia cầm phát ngốc một lát, sau đó rũ xuống mi mắt nhìn bụng thấp giọng hỏi: "Tôi như thế vẫn có thể tới trường học?"

"Ngài yên tâm, mọi việc đều chuẩn bị tốt, sẽ không có bất cứ sai sót gì ." Quản gia gật đầu, khuyên giải an ủi nói: "Trường học có rất nhiều người, kết bạn càng nhiều bạn thì tâm tình càng thêm thoải mái."

Tiếp tục đến trường quả thực đã nằm trong kế hoạch của Lâm Nguyên, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Đang mang thai được năm tháng, lại bước chân vào khuôn viên trường đại học.

Các trường đại học trong nước đều khai giảng vào tháng 9 hàng năm và hầu như không có tân sinh viên nào đi học vào tháng 12.

Khi Lâm Nguyên bước vào lớp với khuôn mặt xa lạ, các bạn trong lớp đều đang làm việc riêng của mình, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò.

Lâm Nguyên tìm một ghế sau và ngồi xuống.

Một nam sinh trạc tuổi bên cạnh quay đầu lại, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Chu Tự, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói ra, không được chịu đựng."

watt.pad Kaannyya_2004

"Hả ?" Lâm Nguyên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc.

Sau đó Chu Tự mới nhận ra mình quá hấp tấp, xấu hổ gãi gãi sau đầu, nhanh chóng giải thích: "Trước khi cậu đến, trợ giảng đã nhắc nhở chúng tôi rằng sức khỏe của cậu không được tốt, mọi người hãy chăm sóc cậu cho thật tốt. "

"Cảm ơn." Lâm Nguyên cười với cậu ta, lễ phép chào hỏi xong lại nhanh chóng nhìn xuống điện thoại di động.

Từ hôm tỉnh lại, Lâm Nguyên đều cố gắng gọi điện cho Tần Miện, nhưng lần nào cũng ở trong tình trạng không có ai trả lời và những tin nhắn gửi ra đều giống như đá chìm đáy biển.

Không ai nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Viêm Đình và hắn đang ở đâu, cậu còn không thể liên lạc được với ai cả.

Mặc dù các môn học về tài chính mang tính chất nghệ thuật tự do hơn, nhưng là một sinh viên đến trường muộn, thì trong ba tiết học buổi sáng Lâm Nguyên vẫn không hiểu một chữ nào .

Mấy ngày nay cậu bị sụt cân, sắc mặt hiện ra sự xanh xao bệnh tật ngồi lặng lẽ trên ghế, giống như một hoàng tử nhỏ u sầu.

Lớn lên xinh đẹp, thì mặc kệ là đến chỗ nào đều được hoan nghênh.

Sau ba tiết học, Lâm Nguyên có thêm hai viên sôcôla, ba viên kẹo sữa và một quả táo trên bàn.

Mọi người đều quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều, thậm chí khi nói chuyện họ còn cố tình nhỏ nhẹ lại, như sợ tiếng lớn sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể yếu ớt của cậu và gây khó chịu.

Lâm Nguyên không hề ốm yếu như họ nghĩ, mà làn da vốn dĩ trắng trẻo hơn nữa mấy ngày nay thiếu sức sống, nên mới có vẻ yếu ớt.

Vào cuối buổi học buổi sáng, các bạn học rời lớp học theo từng tốp năm tốp ba.

Lâm Nguyên đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động im lặng một hồi, bỗng nhiên bị gõ nhẹ lên vai.

Cậu nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Chu Tự.

"Lâm Nguyên, cùng nhau đi ăn cơm đi, tôi biết nhà hàng nào là ngon nhất, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Chu Tự giống như rất quen thuộc, một chút xa lạ cũng không có, dùng sức ôm vai Lâm Nguyên như một người anh em tốt.

Cánh tay mới vừa duỗi đến giữa không trung, không biết nghĩ đến cái gì lại yên lặng đem cánh tay đem thu lại, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi chính mình.

Lâm Nguyên bắt gặp động tác kỳ lạ của hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có việc gì, không có việc gì." Chu Tự hào sảng mà cười cười "Tôi không phải là sợ sẽ đem cậu đè hỏng sao? Cậu khác với những tên đàn ông thô bạo trong ký túc xá của chúng ta."

"Không có gì không giống nhau." Lâm Nguyên bị lời hắn nói thấy kì kì, quyết định sửa lại suy nghĩ hắn "Tôi đang rất khỏe, không bệnh không đau. Trừ bỏ tạm thời không thể làm vận động kịch liệt, mặt khác đều được, không cần đem tôi đối đãi khác ."

Lâm Nguyên không muốn lúc nào cũng bị coi như một con búp bê sứ mỏng manh, cũng không muốn bị chú ý quá nhiều, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường trong khuôn viên trường.

"Vậy cũng được, vậy tôi sẽ không khách khí nữa." Chu Tự không hề kiềm chế như trước, khoác vai Lâm Nguyên đi ra ngoài "Cậu có kiêng ăn gì không, có thể ăn thịt dê được không?

Trong trường, tất cả mọi người đều tràn đầy khí lực.

Cả lớp đều bằng tuổi nhau liền có nhiều chủ đề chung, Lâm Nguyên khá thích kiểu sinh hoạt này.

Đồ ăn ở căng tin cũng ngon, có người cùng nhau ăn cơm bất tri bất giác cũng có thể ăn thêm vài miếng.

Buổi chiều không có lớp, Lâm Nguyên nhận chìa khóa từ trợ giảng, tiến vào phòng kí túc xá của mình, liền phát hiện tình hình tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Toàn bộ ký túc xá, chỉ có một mình cậu.

Giường không phải là giường tầng thường được sử dụng mà là giường đơn tương tự như ở nhà, được bọc nệm cao su và chăn bông rất ấm áp.

Ngoài ra còn có tủ quần áo và bàn làm việc.

Nhìn thấy lúc ngủ không cần trèo lên trèo xuống, Lâm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ bụng của cậu cũng không lớn, động tác như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng leo lên chỗ cao vẫn có chút nguy hiểm.

Quản gia đưa cậu đến trường học, đưa thẻ ăn và thẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước cho cậu rồi rời đi không nói lời nào.

Trong đêm khuya thanh vắng, Lâm Nguyên nằm ở trên giường, không hề có chút buồn ngủ.

Ai có thể nghĩ rằng một tuần trước, cậu vẫn còn đang ngủ trong vòng tay của Viêm Đình . Một tuần sau, lại ở một mình trong ký túc xá của trường.

Nơi ở của Viêm Đình không được biết rõ, sống chết của anh cậu cũng không biết.

Cho dù từ sáng đến tối hôm nay đều không nghỉ ngơi, nhưng Lâm Nguyên vẫn không ngủ được.

Cậu cuộn mình dưới chăn bông, lướt qua diễn đàn của trường.

Thấy người khác đều ở dưới ha ha ha , cậu một chút cũng cười không nổi. Trong lòng trống không, giống như bị khoan một lỗ lớn gió lạnh gió lạnh lùa vào làm máu khắp người đông cứng lại.

Máy điều hòa không khí trong ký túc xá đang thổi hơi nóng, nhưng Lâm Nguyên cảm thấy cả người rất lạnh.

 Một tuần sau khi nhập học, cuộc sống của Lâm Nguyên cũng không có giống hy vọng quản gia không kết bạn được nhiều mà tâm trạng cũng không cải thiện.

Cậu luôn ở một mình và không cười nhiều.

Mỗi lần trong lớp, nam sinh Chu Tự đều ngồi cạnh Lâm Nguyên, lúc đầu giả vờ ngẫu nhiên nhưng về sau sợ bị phát hiện nên thay đổi chiến thuật, chủ động hỏi xem có ai ngồi ở trên ghế trống bên cạnh Lâm Nguyên.

Buổi trưa, sẽ cùng đưa Lâm Nguyên đến nhà ăn, cũng giới thiệu bạn cùng phòng với cậu.

Theo lý mà nói, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi hẳn là sẽ ở chung hòa hợp. Nhưng mỗi người đều phát hiện, vị đồng học Lâm Nguyên mới tới này tuy rằng tính cách ôn hòa, đối nhân xử thế đều thực ôn nhuận, lễ phép hào phóng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác xa lạ.

Cả người như là bao phủ bởi một lớp màng sương dày, đem chính mình giam cầm ai cũng không thể tiếp cận được.

Rất lạnh, giống như tuyết trắng trên đỉnh núi, rõ ràng ở trước mắt nhưng lại ở ngoài tầm với.

Vào cuối tuần, hầu hết học sinh ở thành phố này đã về quê.

w.att.pd Kanya_2004

Lâm Nguyên dựa vào lan can ban công, nhìn những người đó lưng đeo túi đi ngang qua quảng trường, vui vẻ chạy nhanh về nhà, chậm rãi đưa tay lên chạm vào nơi trái tim mình.

Ngực như là bị cắt một mảnh, đau âm ỉ.

Lâm Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay trắng nõn mỏng manh nắm lấy lan can, đôi mắt sáng ngời lúc trước hoàn toàn biến mất, giờ phút này trở nên đờ đẫn.

Trong lòng chua xót nghĩ, khi nào thì Viêm Đình mới có thể đưa mình về nhà?

Cậu không thích đi học, cũng không thích sống một mình ở ký túc xá, càng không thích cái cảm giác bị người vứt bỏ.

Lâm Nguyên ngơ ngác trên ban công cho đến khi trời tối mịt, mới tỉnh táo lại, kéo đôi chân tê liệt cùng thân thể đông cứng trở vào trong phòng.

Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, dãy số của Viêm Đình vẫn không có người trả lời.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xe xảy ra, cậu thậm chí còn không biết Viêm Đình bị thương như thế nào, còn sống hay đã chết.

Đứa con trong bụng lớn lên từng ngày. Ngay cả khi baba mỗi ngày ăn cơm không nhiều lắm và cơ thể ngày càng gầy đi, thì nó vẫn cố gắng hấp thụ chất dinh dưỡng một cách ngoan cường.

Lâm Nguyên đã gầy một vòng lớn, lại khôi phục trạng thái lúc mới gặp Viêm Đình.

Khi cơ thể gầy đi, chiếc bụng phồng ngày càng lộ rõ. May mắn thay, bây giờ là mùa đông và quần áo đủ dày để che hoàn toàn.

Không ai biết rằng một sinh mệnh mới đang được nuôi dưỡng trong cơ thể gầy gò của Lâm Nguyên.

Bên ngoài hành lang đột nhiên có tiếng hét thất thanh, Lâm Nguyên đang cuộn mình thất thần ở góc giường chợt tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra đã mất điện.

Căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào.

Máy điều hòa không khí ngừng hoạt động, không khí ấm áp nhanh chóng lạnh xuống, len lỏi chui vào cổ tay áo.

Lâm Nguyên rùng mình vì lạnh.

Vừa mới chuẩn bị chui vào trong ổ chăn sưởi ấm, cửa phòng chợt bị người từ bên ngoài gõ vang.

Giọng nói của Chu Tự truyền đến qua tấm cửa mỏng "Lâm Nguyên, cậu ở trong à?"

Lâm Nguyên mặc áo khoác, che đi cái bụng phồng lên bước tới mở cửa.

"Cúp điện rồi, trong ký túc xá sẽ rất lạnh. Trong thư viện không mất điện, bên kia có điều hòa. Dù sao cũng không ngủ được, vậy đi với chúng tôi đến đó chơi " Chu Tự nhiệt liệt mời.

Lâm Nguyên không thể từ chối, nghĩ rằng nếu Viêm Đình ở bên cạnh mình, anh ấy nhất định sẽ hy vọng rằng mình sẽ kết bạn nhiều hơn và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

"Được, tôi đi cùng cậu."

Đã hơn tám giờ tối, khắp nơi tối đen như mực. Hầu hết những người ở lại đều khăn gói, bước ra khỏi ký túc xá, đến thư viện nơi không bị cúp điện để sưởi ấm.

Lâm Nguyên đi theo sau Chu Tự , nghe anh ta và bạn cùng phòng nói chuyện cười đùa, tâm trạng vốn dĩ thấp chùng đã bị tiếng cười lớn của họ lây nhiễm, dần dần dâng lên.

"Này, Lâm Nguyên, sao cậu lại sống trong ký túc xá một mình vậy? Thật cô đơn." Trong khi đang bước đi, một người bạn cùng phòng của Chu Tự đụng nhẹ vào cậu, mặt lộ vẻ tò mò mà nói ra nghi vấn trong lòng .

Lâm Nguyên cũng muốn sống cùng các bạn học khác và tận hưởng một căn kí túc xá bình thường dành cho 4 người ở trường đại học, nhưng thể chất của cậu rõ ràng không cho phép.

Tự nhiên bị hỏi điều này, Lâm Nguyên sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu không muốn ai biết về cái thai của mình, cậu không muốn bị đối xử như một con quái vật

Vừa rồi đang cùng người khác tán gẫu, Chu Tự đột nhiên xoay người vỗ vai bạn cùng phòng đột nhiên xoay người lại "Cậu quản nhiều như vậy làm gì, muốn cho Lâm Nguyên cùng cậu chung một cái ký túc xá, với đôi tất mà cậu đã 30 ngày chưa giặt giết chết à?"

"Lăn lăn lăn! Tớ rõ ràng mới mặc hai mươi ngày là giặt sạch, lấy đâu ra tới ba mươi ngày, cậu đừng bôi nhọ tớ."

Bạn cùng phòng bị Chu Tự đẩy một chưởng, hùng hùng hổ hổ đi phía trước đi.

Chu Tự và Lâm Nguyên đứng song song, giơ tay sờ mũi tựa hồ không biết nên nói chuyện gì.

Lâm Nguyên dẫn đầu phá tan im lặng "Ai kêu cậu chăm sóc tôi?"

Trong một tuần qua, mặc dù ngày nào cậu cũng lơ đễnh nhưng vẫn nhận thức được một số tình huống.

Ví dụ, Chu Tự chăm sóc cậu nhiều hơn những người khác.

"Bị cậu phát hiện rồi." Chu Tự ngượng ngùng cười, lộ ra hàm răng to trắng nõn tiêu chuẩn tám cái, "Anh họ của tôi nhờ tôi chăm sóc cho cậu."

"Anh họ của cậu..."

"Anh ấy tên là Tần Miện."

Quả nhiên!

Lâm Nguyên không hỏi thêm câu nào, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu ngay cả khi không có anh họ kêu." Trong bóng đêm, khuôn mặt Chu Tự hơi đỏ lên, anh lặng lẽ cụp mắt nhìn Lâm Nguyên, sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hỏi bằng một giọng rất trầm: "Cậu có bạn trai chưa?"

"Này, hai người đang làm gì vậy? Mau lên." Bạn cùng phòng đang đi phía trước đột nhiên hú lên một tiếng, hoàn toàn át đi lời nói mà Chu Tự thật vất vả mới lấy hết can đảm hỏi ra.

"Đi thôi." Lâm Nguyên đáp ứng, tăng tốc theo kịp.

Chu Tự xấu hổ gãi gãi sau đầu, cũng không có dũng khí hỏi lại.

Trong toàn trường, tất cả các tòa nhà đều chìm trong màn đêm, chỉ có thư viện là sáng rực.

Lâm Nguyên đứng trên bậc thang cao nhất, quay đầu tìm bóng dáng Chu Tự trong đám người, lại vô tình liếc qua một chiếc xe ở bóng cây bên đường, vẻ mặt lập tức sững sờ.

Lamborghini màu đen, biển số mơ hồ không rõ ràng

Nhưng nhìn ba số cuối cùng là đủ, Lâm Nguyên trong nháy mắt đã nhận ra xe của Viêm Đình

Cậu hoảng thần.

Chu Tự vừa leo lên bậc thang thì dừng lại bên cạnh Lâm Nguyên, vừa định nói thì người trước mặt đột nhiên lao ra như một mũi tên rời dây.

Lâm Nguyên đi ba bước rồi tiến hai bước, chen vào trong đám người, lao thẳng về phía chiếc xe màu đen.

Phía sau, truyền đến tiếng hét của Chu Tự nhưng cậu lại trở thành một người điếc.

Lâm Nguyên dùng tay che chở bụng, tăng nhanh tốc độ toàn bộ khuôn mặt trở nên tươi đẹp hơn.

Ánh mắt dừng ở chiếc xe, trên mặt không thể che giấu được niềm vui sướng.

Nhãi con, cha của con rốt cuộc tới đón chúng ta về nhà!

loading...

Danh sách chương: