14

BETA : niccce

Nắng chiều thật dễ chịu giữa khu trung tâm tài chính nhộn nhịp từng nhóm người đi vào tòa nhà bằng kính cao chót vót.

Trong phòng họp tại lầu bảy của "Star Entertainment" , Lâm Nguyên ngồi trên ghế đuôi mắt hơi nhếch lên đường nét khuôn mặt thanh tú như được phủ một lớp sương lạnh đặc biệt là đôi mắt đẹp kia hơi cong nhẹ khiến lưng người ngồi đối diện lạnh đi.

Người phụ trách cuộc thi phát sóng trực tiếp khom lưng, hai tay đan chặt vào nhau, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, anh ta lắp bắp nói: "Lâm ... Lâm Nguyên tiên sinh, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn làm chậm trễ ngài"

Lâm Nguyên mím môi.

Người phụ trách sợ tới mức nhanh chóng im lặng, sắc mặt trắng bệch.

Trên cằm vẫn còn vết bầm và vết xước do ngã xuống đất trước đó, chật vật mà co rúm người lại.

Ai mà biết Lâm Nguyên, người bị Viêm thiếu gia đá hóa ra lại là người của Viêm tổng.

Nếu biết trước hắn đến chết cũng không dám xúc phạm cậu.

Người phụ trách hối hận không thôi, khóc không ra nước mắt.

Với tư cách là một người đại diện Triệu Tình không ngờ rằng cậu nhóc streamer nhà mình quen biết Viêm tổng.

Hơn nữa có vẻ là quan hệ không bình thường.

Nhưng cô rất bình tĩnh lẳng lặng ngồi ở phía sau Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ trách đang ăn năn sám hối kia, chống lưng cho streamer nhà nàng.

"Không sao đâu." Lâm Nguyên nhẹ giọng nói.

Người phụ trách thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Cánh tay run rẩy, nửa ngày cũng không lau được gì.

"Đưa cho tôi văn kiện chấm dứt hợp đồng tôi sẽ ký ngay." Lâm Nguyên ngồi thẳng người, vẻ mặt lười biếng trở nên nghiêm túc.

Cậu không phải tới để nghe người ta xin lỗi, cậu chỉ muốn chấm dứt hợp đồng.

Một phân tiền không kiếm được thế mà còn bị gây sự thực phiền.

Người phụ trách trong lòng lộp bộp một tiếng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, "Lâm Nguyên tiên sinh ngài đừng như vậy. Là tôi sai rồi, ngài không thể chấm dứt hợp đồng được"

Anh ta hoảng sợ vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Lâm Nguyên, Lâm Nguyên dùng chân đẩy ghế lùi về sau tránh cho anh ta đụng phải.

Người phụ trách không kịp dừng động tác, bùm một tiếng quỳ gối trên sàn nhà.

Triệu Tình nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ.

Lâm Nguyên nhíu mày đưa tay lấy tài liệu chấm dứt hợp đồng trên bàn.

Người phụ trách tái mặt trợn to hai mắt đột nhiên giật mình khiếp sợ, không kịp ngăn cản "Không được!"

Thời gian như bị kéo dài ra và cánh cửa đang đóng lại bất ngờ bị đá tung ra.

Bóng dáng Viêm Lang xuất hiện ở cửa vẻ mặt của hắn thật sự xấu giống như có người nợ hắn tám triệu.

Hắn sải bước vào phòng thô bạo mà xông tới bàn, giơ chân đá người phụ trách ngồi trên đất,  chửi bới: "Để anh bàn bạc chút chuyện mà dây dưa cả một buổi sáng, anh còn muốn làm việc ở công ty không?"

Lâm Nguyên nắm góc văn kiện, kéo tới trước mặt chính mình.

Viêm Lang đập vào tập tài liệu lộ vẻ chán ghét trừng mắt nhìn cậu, da thịt trên má run lên vì tức giận, trên cổ nổi gân xanh, hắn gầm gừ, "Tôi cảnh cáo cậu Lâm Nguyên, từ nay về sau tôi ở đâu thì tốt hơn hết là cậu đừng xuất hiện. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết Viêm gia lợi hại như thế nào!"

Sau khi nhận được tin nhắn chia tay trước đó, Viêm Lang đang vội đi tìm Tiểu Kỳ đang khóc lóc đau khổ kể lể bản thân đang sợ hãi như thế nào nên không thèm để ý.

Không ngờ tên ngu ngốc Lâm Nguyên dám đá hắn.

Nghĩ đến hắn đường đường là thiếu gia của Viêm gia, vậy mà lại bị người khác đá!

Trái tim Viêm Lang như bị chặn lại, không thể thẳng thắn nói ra.

Sau khi biết được Lâm Nguyên tham gia buổi phát sóng trực tiếp của công ty chú mình nên đã trực tiếp đi cửa sau vào.

Hắn không tin mình không thể giải quyết được một đứa ngu ngốc không biết tốt xấu.

Trong mắt Viêm Lang tràn đầy lửa giận, trong mắt lóe lên ngọn lửa, sắc mặt của hắn như muốn ăn thịt người.

Người phụ trách bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất, co rúm ở góc bàn không dám nhúc nhích.

Triệu Tình nhìn không được nữa muốn giúp Lâm Nguyên nhưng khi cô vừa đứng dậy liền bị Viêm Lang chỉ thẳng vào mũi uy hiếp nói: "Ngồi xuống! Viêm thiếu giáo huấn người ai dám quản? Ngày mai cô mau dọn dẹp đồ đạc của mình rồi cút đi!"

Trong phòng họp người bình tĩnh nhất chính là Lâm Nguyên.

Cậu chỉ hơi nâng khóe mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Viêm Lang đang tức giận điên cuồng giống như đang xem một con khỉ đang làm trò vậy.

Ồ, không đúng như vậy thật sự quá xúc phạm con khỉ.

Con khỉ so với hắn thân thiện cùng đáng yêu hơn nhiều

"Ký tên, rồi nhanh chóng cút đi!" Viêm Lang cầm lấy văn kiện trên bàn vỗ nhẹ vào mặt Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên đưa tay chặn lại, văn kiện bị kẹp chặt giữa hai ngón tay, trang giấy phát ra tiếng soàn soạt lại bị giọng nói lạnh lùng của cậu bao trùm, "Con người của tôi có tật xấu, không thích bị người khác ép buộc. Văn kiện này tôi thực sự không muốn ký nữa."

"Không phải do cậu quyết định!" Viêm Lang bị chọc giận, dùng sức rút văn kiện ra vừa định tiếp tục vỗ vào mặt Lâm Nguyên.

Liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn: "Dừng tay!"

Viêm Lang quay đầu, thấy người đến là thư ký bên người chú mình lửa giận trên mặt lập tức giảm xuống, ngược lại tươi cười nói: "Thư ký Tôn, sao anh lại tới đây?"

Tôn Khinh sắc mặt nghiêm túc, rất có phong thái của Viêm Đình hơi hơi nâng nâng cằm, "Cậu có thể thu dọn đồ đạc rồi cút đi."

Viêm Lang ngạo mạn mà cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Nguyên: "Nghe thấy không, cậu cút được rồi."

Hắn dựa vào thành bàn một mặt chuẩn bị xem kịch vui.

Nhìn thấy Lâm Nguyên bị đuổi ra ngoài tâm tình hắn liền tốt.

Còn chưa kịp cao hứng thì bảo an đi theo phía sau Tôn Khinh đã chạy tới trước mặt hắn.

Mỗi người đều mang vẻ mặt của hung thần trực tiếp động tay.

Nâng hắn giống như xách một con gà.

Viêm Lang vốn đã được xem là cao lớn nhưng ở trước mặt những bảo an cường tráng vạm vỡ lại như con đại bàng cùng con gà.

Kinh hoảng mà vùng vẫy  "Trợ lý Tôn mau để cho bọn họ thả tôi ra anh bắt nhầm người rồi."

"Không bắt sai." Tôn Khinh không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, miệng Viêm Lang đã bị bịt kín.

"Ô...... Ô ô......"

Bảo an khiêng Viêm Lang đang giãy giụa không ngừng đi khỏi còn không quên khép cửa lại.

Tôn Khinh đi đến trước mặt Lâm Nguyên hòa ái mà mỉm cười: "Ngài không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn." Lâm Nguyên mở nắp bút kí tên vào văn kiện chấm dứt hợp đồng.

Sau đó đem văn kiện đưa cho Triệu Tình, cười rộ lên "Chị Tình, cảm ơn chị đã quan tâm đến em trong suốt thời gian qua."

Triệu Tình cầm lấy văn kiện có chút hụt hẫng.

Cô không muốn Lâm Nguyên chấm dứt hợp đồng cô còn muốn mang cậu đi giành chức vô địch nhưng cô không dám giật người của Viêm tổng vì vậy cô chỉ có thể nhìn Lâm Nguyên và thư ký Tôn rời đi.

Ngoài cửa tòa nhà "Star Entertainment" một chiếc Maserati màu đen đang đậu ở đó.

Mọi người ra vào cửa đều biết đây là xe của Viêm tổng khi đi ngang qua đều cúi đầu bước nhanh qua còn không dám nhìn loạn.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Lâm Nguyên cảm thấy toàn thân thoải mái bước nhanh ra khỏi tòa nhà vừa định mở cửa ghế phụ lái chuẩn bị ngồi vào nhưng lại bị Tôn Khinh đi theo sau chặn lại.

"Tôi ngồi ở đây quen rồi ngài có thể ngồi ở phía sau." Tôn Khinh nói.

Lâm Nguyên khó chịu với từ "ngài" của anh, lắc đầu nói "Trợ lý Tôn, từ nay về sau anh cứ gọi tôi bằng tên đi."

Tôi chỉ là một y tá nhỏ thật sự là không cần dùng danh xưng ngài này.

"Được, Lâm tiên sinh."

Lâm Nguyên: "......"

Vâng, còn chưa bằng ngài đâu!

Bên trong xe rất rộng rãi, hàng ghế sau có thể ngồi được hai người, không những không chật chội mà khoảng cách giữa hai người còn dư khoảng chừng hai mươi centimet.

Viêm Đình dựa vào tựa lưng, đôi mắt sâu thẳm hơi nhắm lại như là đang ngủ.

Lâm Nguyên nghiêng đầu trộm liếc nhìn hắn sau đó đem âm thanh điện thoại tắt đi chuẩn bị chơi game.

Ngón tay mới vừa chạm vào màn hình giọng nói lười biếng của Viêm Đình vang lên, "Em có biết nhiệm vụ của y tá không?"

"Hả?" Lâm Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

Viêm Đình mở mắt ra, đôi mắt đen ấy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, "Tất cả đều phải lấy người bệnh làm đầu."

Lâm Nguyên gật gật đầu, không rõ nguyên do.

"Tôi hiện tại buồn ngủ, nhưng hiện tại không có chăn." Viêm Đình tiếp tục nói.

Nghe vậy, Lâm Nguyên càng thêm hoang mang, dại ra mà chớp chớp mắt to, "Muốn tôi đi mua cho chú một cái chăn sao?"

"Không cần, em làm chăn."

"Cái gì?"

Lúc Lâm Nguyên kịp phản ứng, Viêm Đình đã kéo cậu đến bên cạnh, ôm vào trong lòng.

Lâm Nguyên không thoải mái lắm mà vặn vẹo mông, bên tai vang giọng nói trầm thấp của người đàn ông, "Đừng nhúc nhích!"

Thân thể Lâm Nguyên cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng dỗ nhẹ: "Ngoan."

Ai mẹ nó từng gặp qua lấy người làm chăn đâu?

Tôi cảm thấy chú chính là muốn ôm tôi!

Lâm Nguyên dựa vào trong lòng ngực Viêm Đình, cảm thấy chỉ số IQ của lão nam nhân này có vẻ không tốt lắm.

Hơn nữa cánh tay phải bị gãy mà vẫn còn tìm mọi cách giở trò lưu manh.

Vô sỉ! Không biết xấu hổ.

Lâm Nguyên ở trong lòng tức giận mắng một phen, lại cảm thấy trong lòng ngực này rất thoải mái cũng lười cùng lão lưu manh giảng đạo lý liền chọn nhắm mắt đi ngủ.

Muốn ôm liền cho chú ôm, xem tôi đè chết chú!

Trở lại bệnh viện, Lâm Nguyên tiếp tục công việc y tá của mình.

Cũng không biết có phải do Viêm Đình lớn lên quá đẹp trai lại còn có có tiền hay không mà lúc nào cũng có y tá giả bộ kiểm tra phòng bệnh, cũng không có nói gì, chỉ là đo nhiệt độ cho Viêm Đình.

Nhưng có ngày đo nhiều tới tám lần.

Lâm Nguyên ở bên cạnh quan sát, luôn cảm thấy ý đồ của y tá không đúng.

Nhìn chằm chằm vào nhiệt kế đang nhấp nháy trên tay, cô nheo mắt.

Hơn nữa mỗi lần cô ta đến đo nhiệt độ Viêm Đình đều không nghi ngờ hay từ chối bình tĩnh cầm lấy nhiệt kế do y tá đưa tới sau đó sẽ giao lại cho cô ta.

Đây rõ ràng là có gian tình!

Chẳng lẽ...... Viêm lão lưu manh là bi*?

(*Bisexual: Song tính luyến ái chỉ sự hấp dẫn hoặc hành vi tình cảm hoặc tình dục với giới nam và nữ hoặc nhiều hơn một giới. "Song tính" cũng có thể được định nghĩa để bao gồm sự thu hút tình cảm hay tình dục đối với người của bất kì bản dạng giới hay giới tính nào, cũng được biết đến với tên toàn tính luyến ái. Wikipedia.)

Lâm Nguyên càng nghĩ càng bực bội ngón tay bất tri bất giác dùng lực.

Chỉ một tiếng vang lên, chiếc đũa trong tay cậu bị bẻ làm đôi.

Viêm Đình cùng y tá đồng thời quay đầu nhìn qua, Lâm Nguyên mặc kệ bọn họ đem chiếc đũa ném vào thùng rác đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đi đâu?" Viêm Đình có chút mệt mỏi, là di chứng tối hôm qua không ngủ ngon.

Còn thủ phạm khiến hắn ngủ không ngon giấc lúc này trong lòng chua như ăn phải cả cân chanh.

"Đi ra ngoài hít thở." Lâm Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói: "Mùi trong phòng quá khó ngửi."

Còn có hai người tán tỉnh nhau, thật cay mắt.

"Bên ngoài lạnh, em mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài." Viêm Đình dặn dò.

Lâm Nguyên cầm lấy chiếc áo khoác trên chân giường, lạnh mặt nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Y tá nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, đôi lông mi giả thật dài chớp chớp.

"Nhìn đủ chưa?"

"Còn chưa đủ." Y tá lắc đầu, "Chú, kiếp trước chú tích được phúc khí gì mà tìm được một em trai tốt bụng lại xinh đẹp như vậy?"

"Đẹp cũng không phải của cô"Giọng điệu của Viêm Đình có chút lạnh lùng.

Y tá khoa trương mà bóp chặt hai má xoay người lại, "Chu choa, chú à cháu không thể tưởng được chú là loại người như vậy."

Viêm Đình liếc nhìn cô.

Cô lập tức nhấc tay bảo đảm nói: "Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp chú giữ bí mật."

"Không cần."

"Cái gì?"

"Cháu có thể nói với bất kỳ ai nếu muốn.''

"Ồ, vậy cháu sẽ nói cho mẹ cháu."

Bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo tới .

Lâm Nguyên ngồi ở bậc thềm phía trước tòa nhà, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời.

Không khí lạnh lẽo bị hút vào phổi, cảm giác ngột ngạt cũng tiêu tan đi một chút.

Một loạt tiếng bước chân vang lên một cô gái trẻ tuổi chạy tới bên cạnh cậu: "Anh trai, anh có thể làm giúp em một việc được không?"

"Cái gì?" Lâm Nguyên theo bản năng hỏi lại.

Mười phút sau, Lâm Nguyên ra khỏi phòng vệ sinh đưa cho cô một chiếc cốc nhựa chứa đầy nước tiểu.

Cô gái nhận lấy sau khi cảm ơn liền nhanh chóng chạy lên lầu, chạy nhanh đến khoa sản.

Lâm Nguyên đứng tại chỗ, ngây người mà chớp chớp mắt trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi lớn "Tại sao cậu lại phải giúp cô ấy?"

loading...

Danh sách chương: