Chương 17

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Còn muốn chụp chung không?"

Câu này của Cảnh Hoài không khác nào cái tát vào mặt gia tộc họ Cảnh phong kiến cổ hủ.

Sao có thể nhận bố lung tung như thế!!!

Người Cảnh gia cảm thấy cả thân thể họ viết đầy mấy tiếng "con cháu bất hiếu".

Cơn giận hồi nãy còn chưa nguôi đã bị Cảnh Hoài chọc thêm nhát nữa, ông cụ Cảnh giận điên người, mặt lúc đỏ lúc trắng rồi run rẩy ngã ngồi xuống ghế. Mọi người cuống cuồng tụ lại giúp lão thuận khí, không ngừng khuyên bảo, nào là "ông nội bớt giận" "loại con cháu này không đáng" "phải lấy gia pháp để trị" vân vân mây mây.

Ông cụ Cảnh thở hổn hển mấy hơi mới tìm về giọng nói, đẩy nhóm người vây trước mặt lão ra, ánh mắc sắc lẻm chỉ muốn trừng cho thiếu niên cách đó không xa chín chín tám mốt lỗ thủng. Nhưng lão chưa kịp dạy bảo đã bị Quý Tĩnh Duyên đoạt lời.

"Nghịch ngợm" Tuy là trách cứ nhưng giọng điệu không có bao nhiêu hung dữ, Quý Tĩnh Duyên chọn cách giảng giải bình thản với em nhỏ: "Không thể lấy bối phận ra để đùa"

"Dạ" Cảnh Hoài cực kì ngoan ngoãn nghe lời, làm gì còn bộ dáng phá trời đạp đất vừa nãy. Quả là "con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi".

Quý Tĩnh Duyên ngước mắt lên quét một vòng quanh đám đông, ai nấy đều né tránh, không dám đối diện với hắn.

Hắn thu hồi tầm mắt, nói với Cảnh Hoài: "Đập đủ rồi?"

Thấy cậu bối rối, hắn nói tiếp: "Chưa đủ thì đập tiếp, thích cái nào đập cái đấy"

Tất cả sợ ngây người.

Bao gồm cả Cảnh Hoài.

Với tính cách của Quý Tĩnh Duyên, đây không phải việc hắn có thể làm.

Quý Tĩnh Duyên bảo: "Tôi bồi thường được"

Trái tim Cảnh Hoài đập rộn rã, cậu nghĩ thầm, "quẹt thẻ của anh" là cái thá gì chứ, "tôi bồi thường được" mới thật sự là đỉnh cao.

Lỗi lầm em cứ việc mắc, tôi che chở cho em.

Em muốn làm gì thì làm.

Đây chính là phong thái ông trùm ư?

"Chủ tịch Quý!" Ông cụ Cảnh không nhìn được nữa, lão đen mặt, giận dữ quát lên: "Đây là nhà họ Cảnh, không phải nhà họ Quý. Cậu là khách sao dám làm xằng bậy quấy phá sự an yên của chủ nhà! Cậu mà cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Quý Tĩnh Duyên ngồi ngay ngắn, vỗ vai Cảnh Hoài ý bảo cậu ra sau lưng hắn. Thiếu niên rất nghe lời đứng sau xe lăn, xem hắn giúp cậu ngăn cản yêu ma quỷ quái.

"Tôi không có ý quấy phá ông nội, người xưa có câu yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. Ông nội định can thiệp vào chuyện riêng của tôi và Cảnh Hoài, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của tôi chưa đủ mà còn định lấy oán báo ơn?"

Ý của hắn quá rõ ràng, hắn đã biết âm mưu của nhà họ Cảnh, tưởng hắn dễ dãi à, không có chuyện đó đâu.

Mặc dù đến cuối Cảnh Hoài kiểu gì cũng sẽ kể chuyện cho Quý Tĩnh Duyên, nhưng bị người ta vạch trần những toan tính xấu xa ngay trước mặt vẫn khiến người nhà họ Cảnh đỏ mặt.

Nước mắt Cảnh Lam rơi xuống tí tách. Cô biết cô không sai nhưng trong lòng vẫn rất buồn bã, cô cảm thấy cô không xứng đáng làm người.

Bác dâu hai mặt dày mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Không phải như thế đâu, chúng ta sợ sau này hai con già rồi không có ai chăm sóc, bậc cha chú như chúng ta dù sao cũng phải suy nghĩ vì các con chứ..."

"Mấy người không phải cha chú của tôi" Hắn từ chối thẳng thừng, nói chuyện không chút lưu tình. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua, bác dâu hai như bị mũi tên bắn trúng, rét run từ đầu tới chân, không nhịn được phải lùi lại mấy bước.

Thứ làm người nhà họ Cảnh khó chịu nhất là lời hắn nói.

——Mấy người không phải cha chú của tôi, không quản được tôi.

Ngôn từ như hai bàn tay vả lên mặt, bên trái bên phải bên nào cũng nóng rát.

Loại dòng họ bán con cháu trong nhà để đổi lấy phú quý, đâu đáng để người ta để mắt.

Cảnh Hoài khinh bỉ nhìn một đám người muốn giận nhưng không dám giận.

Quý Tĩnh Duyên nói tiếp: "Con hư là lỗi tại cha, mà dạy không nghiêm là lỗi tại thầy. Nhà họ Cảnh có ơn nuôi dưỡng với Cảnh Hoài, tôi sẽ báo đáp thay cậu ấy. Còn những mặt khác, mấy người không có quyền can thiệp vào"

Hắn nhìn sang ông lão ngồi chính giữa: "Ông nội lớn tuổi rồi nên không theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, cũng không thấy được thời thế hiện đại, chi bằng về dưỡng lão cho thanh thản đầu óc. Các chú các bác cũng có vẻ không xử lí được một tỉ, tôi sẽ tìm người quản lí quỹ thay mọi người"

Cảnh Hoài xin được dịch thô như sau: Đều là những người đàn ông tốt trưởng thành trong nền cờ đỏ mà sao mang đậm tư tưởng phong kiến. Tìm chỗ thông thoáng chữa dốt đi thôi, còn muốn tiền á hả? Chào thân ái nạ!

Người Cảnh gia kinh hoảng: "Cậu có ý gì? Quý Tĩnh Duyên, đấy là tiền của nhà họ Cảnh chúng tôi, cậu không có quyền động vào!"

Tiền đã vào túi còn bị moi ra, chả khác nào khoét một lỗ trong tim bọn họ. Nhưng họ chỉ náo loạn cho có thôi, bọn họ cũng không làm gì được nếu Quý Tĩnh Duyên không cho họ tiền.

Quý Tĩnh Duyên đã bắt đầu sắp xếp sự vụ: "Một tỉ này, mỗi tháng sẽ chia cho mấy người mười ngàn tiền phí sinh hoạt, chi trả đến khi Cảnh Hoài qua đời thì thôi. Sau khi Cảnh Hoài mất, số tiền còn lại sẽ được quyên cho các tổ chức xã hội trên danh nghĩa cậu ấy"

"Cậu không thể làm thế!"

"Tôi sẽ để Từ Vấn xem xét số tiền mấy người đã dùng để mua bất động sản, cửa hàng và đầu tư. Mấy người muốn tự lo liệu hay để tôi gọi người đến giúp?"

"Quý Tĩnh Duyên, chúng tôi là người nhà mẹ đẻ của Cảnh Hoài, cậu muốn chèn ép chúng tôi đến chết hay sao?"

Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, lạnh giọng đáp: "Tôi sẽ quản Cảnh Hoài, không đến lượt mấy người chỉ trỏ dù chỉ là một nửa ngón tay. Nếu thấy mười ngàn không đủ để sống thì có thể ra ngoài phố xin ăn... Hiện giờ mấy người cũng là ăn xin, chỉ là dựa vào việc Cảnh Hoài ở bên tôi để vớt vát chút thể diện thôi"

Ông cụ Cảnh giận đến ngồi không yên. Lão tự nhận lão sống thanh cao cả đời, sao có thể chịu được người ta xé rách mặt lão. Lão chống gậy đứng lên rồi gào rống: "Câm mồm! Câm mồm!"

Nhưng không ích lợi gì, Quý Tĩnh Duyên nhìn sang cô gái đang nép trong góc gạt nước mắt: "Cảnh Lam"

Cảnh Lam hoảng sợ, nước mắt chưa kịp lau đã run rẩy tiến lên mấy bước, không biết bản thân sẽ bị xử lí như nào.

Cảnh Hoài cũng nghi hoặc nhìn hắn.

Sau đó cậu nghe thấy hắn nói rằng: "Tôi sẽ xem xét thành tích cuối kì này của cô, nếu tất cả đều đạt chuẩn, tôi sẽ giúp cô đi vào giới giải trí"

Những người trong phòng sôi trào.

Thiếu nữ đứng hình mấy giây trước khi phản ứng lại, mừng rỡ kích động nói không nên lời: "Thật, thật ư? Cảm ơn anh Quý!"

"Không được!" Bác dâu hai giận đùng đùng nhảy dựng lên: "Mày muốn làm con hát hả, trừ khi mẹ chết!"

Ông cụ Cảnh khàn giọng: "Mày mà dám đi chà đạp bản thân thì cút khỏi cửa nhà họ Cảnh!"

Cảnh Lam không phục, phản bác lại: "Đã là thế kỉ hai mốt rồi, làm gì còn tồn tại con hát. Bây giờ người hát tuồng đều là nghệ thuật gia cấp quốc gia, con muốn cũng chả có tư cách làm! Cút thì cút, con chả định mốc meo ở nhà họ Cảnh đâu! Ở lại đây mới là chà đạp bản thân!"

Cảnh Thành Tài và bác dâu hai bị cô con gái bất hiếu làm cho tức chết, chuỗi "mày mày mày" biến thành tiếng khóc than.

Cảnh Hoài xem họ diễn, cứ cảm thấy Quý Tĩnh Duyên cố tình châm ngòi li gián.

Nhưng ít ra có hắn bảo kê, chỉ cần Cảnh Lam không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chịu khổ trong giới giải trí.

"Điểm giới hạn đã được đề ra, mong người Cảnh gia không nên vượt qua" Quý Tĩnh Duyên bình tĩnh gằn từng tiếng một: "Mong mấy người nhớ kĩ"

Tất nhiên người nhà họ Cảnh hiểu ý hắn, hắn muốn Cảnh gia biến mất!

Đám người bấy giờ mới biết sợ, sự tự tin và mạnh miệng nào còn tăm hơi. Nhưng lúc trước họ ăn nói quá khó nghe, rõ ràng Quý Tĩnh Duyên không vui chút nào, bọn họ chả dám nói thêm điều gì với hắn.

Bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng sang thiếu niên đứng sau xe lăn.

"Cảnh Hoài, Tiểu Hoài à, các bác nhìn con lớn lên mà, con không thể đối xử với các bác như vậy..."

"Ta là ông nội ruột của con, con định mặc kệ ta thật ư?"

"Mẹ con, còn có mẹ con nữa, con định mặc kệ tất cả sao?"

Cậu không nhìn vào mắt bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng mà nhạt nhòa: "Bác dâu hai à, lúc tôi suýt chết đuối bác cũng đâu có quan tâm tôi đâu nè"

Lời này vừa nói ra, căn phòng lập tức trầm xuống. Liễu Uyển Ngọc nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy lòng khó chịu, quay đầu khóc thầm.

Tất cả mọi người đã nhìn ra, Cảnh Hoài hoàn toàn không muốn để ý đến nhà họ Cảnh nữa.

Cuối cùng hai người không ăn cơm trưa, xoay người đi thẳng. Chỉ nghe thấy phía sau hô to gọi nhỏ, hình như ông cụ Cảnh ngất rồi.

Nhưng cả Quý Tĩnh Duyên và Cảnh Hoài đều không nhìn lại. Tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng, phải lên xe rồi sự ghê tởm và buồn bực của Cảnh Hoài mới dịu bớt.

Cả một gia đình tính toán đủ trò, thấy trong tay có tí tiền đã tưởng mình nắm giữ vận mệnh thế giới, không tự nghĩ xem bản thân có giá trị gì. Nghĩ người lành dễ bắt nạt à, Quý Tĩnh Duyên có thể đưa Vân Tích trở thành xí nghiệp số một số hai cả nước nào phải dạng người hiền lành? Được như hiện tại đã nể mặt bọn họ lắm rồi.

Quý Tĩnh Duyên là phái hành động, hắn trực tiếp sắp xếp sự vụ ngay trên xe. Đến khi cúp điện thoại mới phát hiện trong khoang xe rất yên tĩnh. Đứa nhỏ thường ngày ồn ào giờ lại im lặng quá mức.

Cảnh Hoài ôm bụng, tựa đầu vào lưng ghế để đôi mắt hướng lên nhìn trần xe, bộ dáng ngốc nghếch.

Hắn nhìn một lúc rồi vươn tay chạm lên khóe miệng thiếu niên, nhéo một cái thật mạnh——

Cơn đau kéo tâm trí Cảnh Hoài trở về, cậu hít một hơi, mơ màng kêu lên: "Quý Tĩnh Duyên, anh làm gì vậy!"

Người kia buông tay, hỏi cậu: "Chẳng thà để cậu đi tìm một cô gái, sinh một đứa nhỏ họ Cảnh..."

Á đù.

Cảnh Hoài giật thót, nỗi lo lắng buồn bã bay sạch, trạng thái tức khắc tiến lên mức độ lo lắng cảnh báo.

Tại sao lại chờ sự việc xong xuôi mới bắt đầu tính sổ vậy?

"Vớ vẩn, em đối với Quý Tĩnh Duyên hết mực trung thành và tận tâm! Anh ấy là giấc mộng trong đời, là trái tim trong tay, là nốt ruồi son trong lòng, là mái đầu em kề cận sớm chiều hoàng hôn, là người em muốn ở bên cả đời!"

Một đống lời có cánh bởi vì nói quá dùng sức, khóe miệng cậu bị kéo đến rách da phát đau. Cậu xoa xoa môi, ai oán liếc nhìn Quý Tĩnh Duyên: "Em cố gắng lắm rồi"

Đối phương tỏ ra lạnh nhạt, tầm mắt dịch đến vết thương của cậu: "Còn muốn làm bố, nên trị"

Cảnh Hoài hừ hừ hai tiếng, quay đầu dựa vào lưng ghế, chừa cho hắn cái bóng lẻ loi đơn côi.

Khoảnh khắc ấy, Quý Tĩnh Duyên đột nhiên cảm thấy thật ra Cảnh Hoài rất cô độc.

Ở nhà họ Cảnh cậu không được sống tốt, không có ai yêu thương cậu. Có lẽ Liễu Uyển Ngọc có lòng thương con, nhưng ở vào hoàn cảnh người Cảnh gia sống theo chế độ phong kiến, bà không dám làm ra hành động gì khác thường, sống một cách dè dặt và hèn mọn. Vì để có thể sống tốt hơn tại nhà họ Cảnh, việc gả con trai cho một người đàn ông khác cũng chả tính là gì với bà.

Cho nên cậu dễ dàng sa vào sự yêu thích nhiệt tình và nóng bỏng của Dụ Phong, một khi đã trải qua cảm giác được người khác nâng niu đặt vào trái tim sẽ không bao giờ muốn dứt ra.

Có lẽ thiếu niên chỉ mang lòng cảm kích với hắn vì hắn giúp cậu thoát khỏi gia đình. Sau này cả hai nắm tay bầu bạn suốt đời, cho dù không thể như thế thì cũng có thể chia tay trong yên bình.

Trừ cái này ra, hắn không nghĩ ra được lí do nào để Cảnh Hoài đối tốt với hắn.

Đứa nhỏ từng nói muốn hắn có thể ỷ lại cậu, nhưng thật ra so với hắn, Cảnh Hoài càng cần một nơi để làm nũng hơn.

Quý Tĩnh Duyên nhìn cái tay ôm bụng của cậu: "Đau dạ dày?"

". . ."

"Có muốn uống thuốc không?"

". . ."

"Cảnh Hoài"

". . ."

"Còn muốn chụp chung không?"

Người bên cạnh khẽ động đậy, lỗ tai dựng thẳng.

"Tôi đã tải một cái camera, không biết có dùng được..."

Lời chưa dứt đã thấy thiếu niên quay người qua, mang đôi mắt sáng lấp lánh đáp lại hắn: "Muốn!"

Hết chương 17

Pinkie có lời muốn nói: Dịch trước mấy chương để có gì đăng cho thư thả, ai ngờ hôm nay làm một phát ba chương liên tiếp 。゚(。ノωヽ。)゚。 Từ mai lại phải chạy đuổi chương hộc máu, tui tui tui

loading...

Danh sách chương: