Chương 61: Bảo vệ

Editor: Yang1002

Tay bọn Nghiêm Kha thủ sẵn trên trường đao, tức giận đến đỏ cả đôi mắt. Lúc trước bọn họ cũng không nghe được tên đệ tử kia nói gì, nhưng sau khi nghe Nhan Tích Ninh tức giận mắng xong, sao bọn họ còn không hiểu được?

Sau khi Cơ Tùng mất đi hai chân, người xem náo nhiệt còn nhiều hơn người đau lòng cho y. Đối thủ nhân cơ hội kéo y xuống khỏi thần đàn, lời nói sau một cái so với một cái càng khó nghe hơn. Chuyện này bọn họ đều nhịn, hiện giờ ngay cả thư sinh văn nhược đều dám nói chủ tử là người bị liệt ? Có nhẫn được cũng không thể nhẫn nữa.

Nếu là ở trên chiến trường, bọn họ nhất định sẽ rút đao chém đầu đối phương xuống, nhưng hiện tại bọn họ đang đứng trong kinh thành Sở Liêu, đối mặt chính là học sinh tay trói gà không chặt. Nếu thật sự chém đối phương, ngày mai tấu chương buộc tội chủ tử sẽ chất đầy trên bàn Bình Viễn Đế.

Sau đó học sinh cầu tình, văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. . . . . . Chủ tử thật vất vả mới có những ngày tháng an ổn, bọn họ không thể gây phiền phức cho chủ tử.

Nhưng khẩu khí này phải nghẹn ở trong lòng thật khó tiếp thu, khó chịu đến hai tay run rẩy. Ngay tại lúc bọn họ sắp không nín được, trên lầu truyền đến giọng của Cơ Tùng: "Nói rất hay."

Tiếp theo là hai tiếng vỗ tay vang lên, đám Nghiêm Kha lập tức lĩnh hội ý tứ của Cơ Tùng. Bọn họ sải bước lên lầu, không bao lâu sau liền vững vàng nâng Cơ Tùng xuống dưới lầu.

Cơ Tùng liếc mắt một cái liền thấy được Nhan Tích Ninh đâu đâu cũng thấy cô đơn không có chỗ dựa vào đứng tron đám người, mỗi một chỗ trong ngực y vừa mềm nhũn vừa đau đớn.

Mới vừa rồi ở trên lầu, y nghe được động tĩnh ở dưới lầu rành mạch. Kỳ thật khi Nhan Trương thị khó xử Nhan Tích Ninh, y đã muốn xuất hiện. Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, A Ninh liền bạo phát.

Tính tình Nhan Tích Ninh tốt đến không thể tốt hơn, Cơ Tùng chưa từng thấy hắn nói chuyện lớn tiếng bao giờ. Nhan Trương thị làm khó dễ hắn như vậy, hắn cũng chỉ nói rõ ủy khuất của bản thân cho thấy lập trường của mình. Mà khi tên học sinh miệng tiện lấy y ra đùa giỡn, A Ninh ôn hoà từ trước đến nay thế nhưng lại động thủ.

Nếu không phải tức giận, A Ninh tuyệt không như thế. Nói không cảm động là giả, từ sau khi chân tàn phế, Cơ Tùng thấy được vô số hư tình giả ý, điều này làm cho y hiểu được một đạo lý: có nhiều người thích dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít.

Nếu giờ phút này y có thể đứng dậy, y nhất định sẽ cho Vương phi của mình một cái ôm, nói hắn đừng sợ, có y ở đây rồi. (Hên quá hong phải "Nàng yên tâm" 😂😂😂)

Cơ Tùng xuất hiện làm cho nhóm học sinh đồng loạt im lặng.

Cơ Tùng thao tác xe lăn chắn trước người Nhan Tích Ninh, y bình tĩnh nhìn lướt qua đám học sinh vây quanh cửa: "Có thể đọc sách ở Quốc Tử Giám, chứng minh các vị có mặt tại đây phi thường xuất sắc. Có thể nói, rất nhiều người trong các ngươi tương lai không xa sẽ trở thành rường cột nước nhà, trở thành nhân tài kiệt xuất ở các bộ các nghề của Sở Liêu."

"Bất đồng với tướng sĩ trấn thủ biên cương, các ngươi rất an toàn, thứ chúng ta bảo hộ cũng là phần an toàn này. Ta hy vọng các ngươi có tác phong của quân tử, làm việc quân tử nên làm."

Ngữ điệu Cơ Tùng bình tĩnh: "Ta cũng tin tưởng, các ngươi đều là quân tử, có khí tiết biết vinh nhục, không lấy lợi hại luận thành bại, không lấy xuất thân luận anh hùng."

Nếu nói Nhan Tích Ninh tức giận mắng mỏ khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, vậy lời nói kiên định của Cơ Tùng giống như trực tiếp quất từng roi nặng vào linh hồn bọn họ. So sánh ra đám học sinh cảm thấy chính mình rất vẩn đục đến khó xem, căn bản không xứng kêu gào trước mặt Dung Vương.

Bọn họ quả thật đọc một bụng sách thánh hiền biết một bụng đạo lý lớn, nhưng lại như thế nào, khi đối mặt sự thật, bọn họ và tiểu dân nơi phố phường có gì khác nhau. Bọn họ sẽ cười nhạo mẫu thân Dung Vương phi đến từ thanh lâu, cũng sẽ cười nhạo Dung Vương tàn phế.

   Dù vậy, Dung Vương vẫn tín nhiệm và cổ vũ bọn họ như cũ. Sao bọn họ có thể thừa nhận được sự tín nhiệm bậc này?

Giờ khắc này, nhóm học sinh ở đây lâm vào tự trách và suy ngẫm sâu sắc.

Cơ Tùng nói xong những lời này liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tích Ninh, y cho Nhan Tích Ninh một ánh mắt trấn an, lập tức quay đầu về hướng Nhan Trương thị: "Nhan phu nhân."

   Nhan Trương thị từ giây phút Cơ Tùng đi ra liền sợ hãi, mấy lão tỷ muội của nàng thấy tình huống không ổn đã sớm bôi dầu vào chân mà trốn. Nhan Trương thị cũng muốn trốn, nhưng nàng không dám.

Thanh âm Nhan Trương thị run rẩy: "Vương, Vương gia."

Ngón tay Cơ Tùng không nhanh không chậm gõ vang tay vịn: "Khi Vương phi nhà ta còn ở Nhan phủ, được ngươi chiếu cố." Tuy ngữ điệu y bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường. Nhan Trương thị không dám giương mắt nhìn thẳng y, chỉ có thể lui về phía sau sử dụng tiếng cười che dấu sự sợ hãi của chính mình: "Không. . . . . . Không dám. . . . . ."

Cơ Tùng cũng không tính buông tha nàng, mới vừa rồi Nhan Tích Ninh bị nàng làm cho hết đường chối cãi, y cũng muốn để cho Nhan Trương thị nếm thử loại tư vị này: "Lúc trước có người nói, ngày lại mặt của A Ninh, ngươi và Nhan Thượng thư ở nhà đợi cả một ngày? Đây là do bổn vương sơ sẩy. Hôm ấy bổn vương bệnh nặng chưa lành, A Ninh lo lắng cho bổn vương một tấc cũng không rời, bởi vậy thỉnh Nhan phu nhân không cần hiểu lầm A Ninh."

Vương gia bệnh nặng không dậy nổi, Vương phi sao còn có thể vui vẻ lại mặt? Về tình về lý cũng không thích hợp.

Nhan Trương thị vội vàng nói: "Thần phụ vạn lần không dám trách cứ Vương phi."

Cơ Tùng hơi gật gù: "Vô luận A Ninh xuất thân ra sao, hắn là Vương phi do bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, hiện giờ cũng là người trong hoàng thất. Nhan phu nhân là thân cáo mệnh, hẳn là rất hiểu quy củ. Lần sau nhìn thấy A Ninh, nhớ rõ hành lễ trước."

Nghe vậy sắc mặt Nhan Trương thị trắng bệch, thân là cáo mệnh phu nhân, thế nhưng nàng lại bị Dung Vương điện hạ chỉ thẳng là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, truyền ra ngoài thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy. Thanh danh của nàng bị hủy cũng liền thôi, nhưng nữ nhi của nàng còn chưa lấy chồng, tương lai nhân gia quyền quý nào dám thú nữ nhi của nàng?

Giờ khắc này Nhan Trương thị hối hận tới cực độ: "Vương, Vương gia. . . . . ."

Cơ Tùng hơi nheo hai mắt lại, nhìn thấy bộ dạng Nhan Trương thị sợ hãi như vậy, y chỉ cảm thấy buồn cười lại vui sướng. Nhan Trương thị lấy hiếu đạo đè nặng Nhan Tích Ninh, chẳng sợ nàng khắt khe Nhan Tích Ninh, trước mặt đại chúng cũng chiếm lý lẽ. Nhưng mà loại chuyện chụp mũ cho người khác này không chỉ Nhan Trương thị biết, y cũng biết.

Thiên địa quân thân sư(*), quân ở trước thân. Nhan Tích Ninh chỉ không về nhà vấn an, thân thích không tốt với hắn đã nói hắn thành người bất trung bất hiếu, vậy người bất kính hoàng tộc lại bị nói thành cái dạng gì?

(*) thiên địa quân thân sư: trời, đất, quân vương, cha mẹ, sư thầy.

Lúc này rốt cuộc quản sự cũng đem người có thể làm chủ đến, người hắn mang đến chính là Hộ bộ Thượng thư Nhan Bá Dung.

Nhan Bá Dung vừa dừng kiệu chỉ thấy trước cửa hàng vây đầy học sinh, ông thật vất vả chen vào trong điếm chỉ thấy Trương thị sắc mặt trắng bệch. Lập tức trong lòng ông căng thẳng, thầm nghĩ chuyện xấu.

Đời này của Nhan Bá Dung chuyện sai nhất chính là cưới Trương thị, lúc ấy ông tham luyến mỹ mạo của Trương thị không để ý người nhà khuyên can cố ý muốn lấy nàng làm vợ. Kết quả sau khi kết hôn mới ý thức được, Trương thị xuất thân tiểu gia nhà nghèo trừ bỏ mỹ mạo ra cái gì cũng không có. Ánh mắt nàng thiển cận lòng dạ hẹp hòi nịnh nọt, không riêng chuyện không giúp được gì trên con đường làm quan, thậm chí còn khiến cho gia đình không yên.

Nhan Bá Dung từng vô số lần muốn hưu thê, nhưng mà hưu thê lại ảnh hưởng quá lớn đến con đường làm quan của ông, hơn nữa Trương thị vì ông mà sinh Nhan Tử Việt. Xem trên mặt mũi Nhan Tử Việt, ông chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhẫn nhịn xuống.

Nhưng ông không nghĩ tới Trương thị vậy mà dám lớn gan làm loạn dưới mí mắt ông. Hôm nay thấy quản sự trưng ra vẻ mặt hoang mang rối loạn tới tìm Trương thị, Nhan Bá Dung vừa hỏi mới biết được nguyên lai cửa hàng mà ông đưa cho Nhan Tích Ninh làm của hồi môn, Trương thị vẫn luôn không giao ra.

Nhan Bá Dung hận không thể hung hăng cho Trương thị mấy bạt tay, nhưng chung quanh có nhiều học sinh như vậy, ông có giận dữ đến mấy cũng chỉ có thể trở về mới phát ra.

Thấy Nhan Bá Dung chen vào cửa, ý cười của Cơ Tùng càng sâu.

Nhan Bá Dung vội vàng chạy đến trước mặt Cơ Tùng hành lễ: "Cựu thần Nhan Bá Dung bái kiến Dung Vương điện hạ, bái kiến Vương phi."

Cơ Tùng nhẹ giọng nói: "Hôm nay hưu mộc không cần đa lễ. Thượng thư tới vừa lúc, mới vừa rồi Vương phi và Nhan phu nhân có chút hiểu lầm, bổn vương đã giải thích rõ ràng."

Nhan Bá Dung sao lại không biết Trương thị có chủ ý gì hay dùng thủ đoạn gì, giờ khắc này khí huyết ông dâng cao mặt cũng đỏ lên. Nếu không phải ngại trường hợp này, ông nhất định sẽ mắng Trương thị một câu "Ngu xuẩn".

Nhưng mà giờ phút này Nhan Bá Dung chỉ có thể khoan dung cầu xin: "Tiện nội không biết, thỉnh Vương gia Vương phi thứ lỗi."

Cơ Tùng gật đầu, dừng một chút y ôn thanh nói: "Gia sự của Nhan Thượng thư, bổn vương vốn không nên nhiều lời. Hiện giờ bổn vương chỉ muốn nói một câu với Thượng thư, ngươi không chỉ có một đứa con là Nhan Tử Việt, Nhan Thượng thư đối với các hài tử khác cũng nên chiếu cố nhiều hơn một ít."

Tâm Nhan Bá Dung như nổi trống, ông nhanh chóng đáp ứng: "Đây là chuyện phải làm, phải làm."

Cơ Tùng tiếp tục nói: "Hôm nay chúng ta là vì cửa hàng mà đến. Nếu cửa hàng đã là của hồi môn của A Ninh, vậy làm phiền Thượng thư làm chứng để chúng ta thu hồi cửa hàng đi."

Nghe vậy, trong đám học sinh có người kinh ngạc : "A? Chẳng lẽ cửa hàng này là của Nhan gia sao? A, này. . . . . ."

Nhan Tử Việt mới tốt nghiệp từ Quốc Tử Giám không được mấy tháng, khi hắn còn đọc sách cũng là một nhân vật phong vân. Thanh danh hắn lớn tính tình cũng không tệ, mỗi một phòng học của Quốc Tử Giám đều có người bám gót hắn. Nhan Tử Việt thường xuyên mua văn phòng tứ bảo mới ra của "Nhất Điểm Mặc", còn thường xuyên mang theo người đến nhã gian đàm luận thi từ ca phú, bởi vậy không ít người trong đám học sinh tiêu rất nhiều tiền vào gian cửa hàng này.

Nguyên lai gian cửa hàng này là sản nghiệp của Nhan gia, Nhan Tử Việt cũng không từng nhắc qua? Mua nhiều đồ của nhà bọn họ như vậy, một văn tiền cũng không ưu đãi còn chưa tính, Nhan Tử Việt còn giúp đỡ che giấu không cho đồng học biết cửa hàng là sản nghiệp nhà hắn. Sao lại thế? Là sợ sau khi đồng học biết được sẽ tìm hắn chiết khấu sao?

Có học sinh nhỏ giọng nói thầm: "Không hổ là người của phủ Hộ bộ Thượng thư, không bỏ qua việc một mũi tên bắn hai nhạn."

"Đúng vậy, khó trách bình thường dùng đều là văn phòng tứ bảo tốt nhất của Nhất Điểm Mặc, ta nói sao hắn một chút cũng không đau lòng, nguyên lai là của nhà mình."

Dao nhỏ không cắt trên người mình không đau, đến khi đám học sinh biết được Nhất Điểm Mặc là sản nghiệp của Nhan gia, giờ phút này không hề có hảo cảm với phu thê Nhan Bá Dung.

Lại liên tưởng đến những lời mà Nhan Tích Ninh mới vừa nói, đồng dạng là hài của Hộ bộ Thượng thư, Nhan Tử Việt ra tay hào phóng, Nhan Tích Ninh một tháng chỉ có năm quan tiền. So sánh ra cuộc sống của Nhan Tích Ninh quẫn bách đến khôn cùng.

Bỗng nhiên có người nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói: "Ta nhớ ra rồi, lúc ấy Dung Vương phi đến cửa hàng này, thậm chí một cái nghiên mực cũng mua không nổi bị chưởng quầy đuổi ra ngoài! Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh, nhớ rõ rành mạch!"

Mọi người ồ lên một mảnh, nguyên lai còn có chuyện này?

Mấu chốt ở đây rõ ràng là cửa hàng nhà mình, không ưu đãi gì còn chưa tính, quản sự chỉ là người hầu của Nhan gia, cũng dám ác ngôn phi ngữ với Nhan Tích Ninh.

Này. . . . . . Này quả nhiên là khinh người quá đáng.

Ánh mắt bọn họ nhìn chủ mẫu Nhan gia và Nhan Bá Dung dần dần quái dị: "Còn nói sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không biết tâm đã thiên vị thành dạng gì."

"Ngôi nhà có chủ mẫu như vậy, đổi là ta ta cũng không muốn về."

Khoé môi Cơ Tùng hơi giơ lên, xem, các học sinh chưa hiểu thế sự luôn dễ dàng bị kích động như vậy. Chỉ cần ai đứng trên điểm cao của đạo đức, người đó liền có thể đè bẹp kẻ dưới thấp đến mức cái gì cũng là sai.

Nhan Trương thị có khổ khó nói, lúc trước nàng cổ động bọn họ mắng Nhan Tích Ninh bất trung bất hiếu đắc ý biết bao nhiêu, giờ phút này lại khó chịu bấy nhiêu.

Nhan Tích Ninh mới nãy bị oan uổng đến hết đường chối cãi, Nhan Trương thị liền bị Cơ Tùng làm cho khổ không thể nói.

Cơ Tùng nhẹ nhàng gõ lên tay vịn mỉm cười, xem về sau lão tú bà này còn dám khi dễ A Ninh nhà y hay không.

Hướng gió rất nhanh liền vòng lại, trước đây đám học sinh nhằm vào Nhan Tích Ninh. Hiện tại đã đem đầu mâu nhắm vào Nhan gia. Nhìn trường hợp này, Cơ Tùng rất vừa lòng, y không quên mục đích của chính mình, vì thế thản nhiên nhắc nhở: "Nhan Thượng thư ý của ngươi đâu?"

Nhan Bá Dung làm sao còn có thể phản bác, ông liên tục gật đầu: "Cứ dựa theo ý Vương gia lo liệu."

Có Nhan Bá Dung ở đây, chuyện giao cửa hàng liền trở nên thuận lợi dị thường. Tiên sinh phòng thu chi mà Cơ Tùng mang đến tính toán lợi tức buôn bán trong khoảng thời gian này đến rành mạch, Nhan Trương thị nuốt bao nhiêu, phải thành thành thật thật nhổ ra bấy nhiêu.

Không tính không biết, tính toán ra liền bị dọa đến nhảy dựng, lợi nhuận một tháng của "Nhất Điểm Mặc" hơn năm trăm lượng bạc. Nghe được con số này, ngay cả Cơ Tùng cũng cảm thấy ngoài ý muốn mà nhíu mày.

Cửa hàng chuyển chủ, quản sự của Nhan gia tự nhiên không thể tiếp tục tiếp quản cửa hàng, liền ngay cả đám người hầu bên trong cửa hàng cũng phải cùng quay về Nhan gia.

Cả quá trình rất im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gảy bàn tính leng keng của tiên sinh phòng thu chi.

Mới nãy Nhan Tích Ninh bộc phát lửa giận, hiện tại tiến vào trạng thái không muốn phản ứng tới ai. Hắn ngồi dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm giác được có người đang đánh giá hắn, nhưng hắn không muốn nói chuyện.

Mắt thấy việc chuyển giao cửa hàng sắp kết thúc, Cơ Tùng cười nhắc nhở Nhan Bá Dung: "Nhan Thượng thư, cửa hàng ngài cho A Ninh trước mắt chỉ nhận được một gian, còn có cửa hàng và thôn trang khác chúng ta còn chưa tiếp nhận. Ngươi xem chúng ta có cần hẹn thời gian lần lượt tiếp nhận từng cái hay không?"

Nhan Bá Dung hổ thẹn hành lễ: "Nếu điện hạ tin tưởng cựu thần, ngày mai cựu thần sẽ đưa sổ sách của cửa hàng và thôn trang của hồi môn đến Vương phủ."

Lúc ấy đẩy Nhan Tích Ninh đi xung hỉ thay, ông đã bị cựu thần trong triều chọt cột sống ân cần thăm hỏi một chút không chỉ vài lần. Vì để cho lòng mình có thể cân bằng hơn một ít, ông cố ý cho Nhan Tích Ninh rất nhiều của hồi môn, cũng không nghĩ đến vậy mà Trương thị ở sau lưng lại không chịu giao cửa hàng. . . . . . Nếu việc này truyền ra ngoài, ngày mai vào triều, sổ con do Ngự Sử buộc tội ông nhất định không phải ít.

Cơ Tùng vừa lòng nói: "Vậy làm phiền Nhan Thượng thư."

Nhan Bá Dung hành đại lễ: "Việc này là tiện nội không đúng, thỉnh Vương gia Vương phi thứ tội."

Gây sức ép đến vậy, mặt trời đã sắp lặn. Nhan Tích Ninh tựa ở cửa sổ buông mắt suy nghĩ, ánh nắng màu vàng dừng trên người như tô một tầng kim quang nhàn nhạt xung quanh hắn. Ánh mắt Cơ Tùng không khỏi bị Vương phi của mình hấp dẫn, y híp mắt tinh tế nhìn ngắm Nhan Tích Ninh, muốn đem một màn này vĩnh viễn ghi tạc trong đầu.

Nhan Tích Ninh không biết chính mình biến thành phong cảnh trong mắt Cơ Tùng, hắn còn đang rất buồn bực.

Nói đến cũng kỳ quái, cũng đã giảm xóc lâu như vậy, lời cần nói cũng đã nói, người nên mắng cũng đã mắng, sao trong lòng còn nặng nề như vậy? Rốt cuộc là còn vấn đề gì? Chẳng lẽ nguyên chủ còn có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành ư?

Nhan Bá Dung trước khi rời đi bước chậm lại, ông nhìn về phía Nhan Tích Ninh một cái thật sâu. Không biết có phải thấy được bóng dáng ai đó trên người hắn hay không, ông do dự nói: "Tức Ninh a. . . . . ."

Nghe thấy Nhan Bá Dung gọi tên hắn, Nhan Tích Ninh nhướng mày, nguyên bản hắn không muốn liên can gì đến Nhan Bá Dung. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía vị phụ thân trên danh nghĩa này của mình.

Năm đó Nhan Bá Dung từng đỗ Thám hoa, mỹ danh Thám hoa lang Nhan thị còn lưu truyền mấy năm. Hiện giờ ông đã gần năm mươi, vẫn có thể nhìn ra đường nét phong lưu và tuấn tú đã từng trên người ông. Nhan Thượng thư thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp: "Ta. . . . . . không phải phụ thân tốt, mấy năm nay ở Nhan gia đã ủy khuất ngươi ."

Tiếng nói vừa dứt, Nhan Tích Ninh như bị cái gì hung hăng đánh trúng. Trong lòng vừa chua vừa xót, ủy khuất không hiểu từ đâu tới không thể khống chế được mà xông ra, lệ trong mắt cũng lấy tốc độ kinh người mà dâng trào.

Thẳng đến lúc này Nhan Tích Ninh mới hiểu được, thân thể nguyên chủ chưa từng được thư thái.

Hắn đang đợi một câu giải thích, đang đợi người vứt bỏ hắn cho hắn một câu giải thích.

Nhan Tích Ninh nâng mi mắt nhìn lên nóc nhà, cố gắng nghẹn lại nước mắt sắp chảy xuống: "Ừm."

Nhan Thượng thư hít sâu một hơi: "Dung mạo ngươi rất giống mẫu thân của ngươi, đời này ta vì tiền đồ mà phụ bạc nàng, cũng phụ ngươi. Cũng may ngươi hiện tại đã tìm được chỗ dựa vào, nửa đời sau nên sống vui vẻ hạnh phúc."

Nhan Tức Ninh được sinh ra là một sự ngoài ý muốn, hiện giờ ông rốt cuộc cũng đem điều ngoài ý muốn này giải quyết. Trong lòng Nhan Thượng thư có thoải mái có giải thoát cũng có phiền muộn không nói nên lời.

Nhan Tích Ninh cúi đầu, lệ trong mắt lách tách lách tách rơi xuống mặt đất. Tiếng trả lời khàn khàn trong yết hầu: "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ sống tốt."

Trước đây lúc thấy Nhan Trương thị ở Ngự Hoa viên, Nhan Tích Ninh liền ý thức được trong thân thể hắn còn lưu trữ cảm xúc của nguyên chủ. Nếu không phải hôm nay gặp được Nhan Trương thị và Nhan Bá Dung, hắn cũng không biết phần cảm tình này có thể mãnh liệt như vậy.

Nhan Tích Ninh ngồi trên ghế, nước mắt giống như hạt châu đứt khỏi chuỗi không ngừng rơi xuống, Cơ Tùng nhìn thấy liền đau lòng không thôi. Cơ Tùng lấy khăn tay lau nước mắt cho Nhan Tích Ninh: "Khóc đi, nam nhi không dễ rơi lệ chỉ do chưa tới chỗ thương tâm, khóc ra là tốt rồi."

Nhan Tích Ninh khóc đến độ sắp nấc lên: "Ngươi không hiểu. . . . . ."

Loại cảm giác này giống như bất ngờ đánh úp tới, làm cho hắn cảm thấy bản thân như bị chia ra. Thần trí hắn rất thanh tỉnh, thậm chí đang không ngừng nói với chính mình: Đừng khóc, lớn già đầu rồi có gì mà khóc, đây không phải chuyện tốt sao? Nhưng mà thân thể lại căn bản không nghe hắn sai sử, càng khóc hăng hái hơn.

Trước đây Nhan Tích Ninh còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tất cả người thân cận bên cạnh nguyên chủ đều là túi khóc. Hiện tại hắn hiểu được, có thể nguyên chủ cũng là một cái túi khóc. Nếu không khóc lâu như vậy, sao còn chưa yên tĩnh.

Thật vất vả chờ đến khi nước mắt ngừng lại, hai mắt Nhan Tích Ninh đã sắp khóc đến đỏ, hắn nghẹn ngào giải thích: "Không phải ta muốn khóc."

Cơ Tùng cười cầm tay hắn: "Không có việc gì." Ở trước mặt y, A Ninh không cần tiếp tục giả bộ kiên cường.

Trên thực tế y cảm thấy A Ninh khóc lên rất đáng yêu, A Ninh hốc mắt hồng hồng thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt. Làm cho y vừa đau lòng, vừa muốn hắn khóc nhiều hơn một chút. ( 😈😈😈)

Chờ sau khi Nhan Tích Ninh tỉnh táo lại, hai người bắt đầu thương lượng vấn đề lớn nhất hiện tại.

Bọn họ tới vội vã, chỉ nghĩ đến việc thu cửa hàng, căn bản không lo tới sau khi thu cửa hàng rồi kế tiếp phải làm sao? Nếu tiếp tục mở tiệm, vậy cần phải có người đến quản cửa hàng. Nhưng Lãnh quản gia đã kiêm rất nhiều chức, lại giao cho hắn thêm một cái cửa hàng, mặt khỉ của Lãnh quản gia cũng bị kéo thành mặt ngựa.

Nhan Tích Ninh nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu không chúng ta đóng cửa hàng trước đi? Dù sao kế tiếp Quốc Tử Giám cũng sẽ cho nghỉ Điền giả, cũng không có sinh ý gì. Trong khoảng thời gian này chúng ta chiêu mộ thêm mấy quản sự đi?"

Cơ Tùng suy nghĩ một lát cũng gật đầu: "Biện pháp này không tồi. Bất quá chúng ta cần xác định trước tương lai cửa hàng nên dùng làm gì, như vậy cũng thuận tiện nhận người."

Nhan Tích Ninh không có kinh nghiệm kinh thương gì: "Ta cảm thấy bán văn phòng tứ bảo bên cạnh Quốc Tử Giám cũng rất tốt, mới vừa nãy nghe nói cửa hàng này lợi nhuận một tháng cũng hơn năm trăm lượng bạc, ta cũng kinh ngạc. Chẳng sợ chúng ta không có kinh nghiệm gì, một tháng kiếm hai trăm lượng cũng không tồi."

Cơ Tùng nở nụ cười: "Ngươi nói có đạo lý. Cửa hàng mà Nhan Bá Dung cho đều là cửa hàng có thể kiếm tiền, chúng ta không cần thiết phải cố ý thay đổi."

Tuy Nhan Bá Dung là cỏ đầu tường, nhưng năng lực vơ vét của cải của ông không thể so sánh với người bình thường, bằng không ông cũng không có biện pháp ngồi lên vị trí Hộ bộ Thượng thư. Cơ Tùng và Nhan Tích Ninh cũng không am hiểu kinh doanh, thay vì tốn thời gian cố sức tự hỏi lấy được cửa hàng rồi nên bán cái gì, không bằng tiếp tục sinh ý trước đây.

Thương lượng một lúc, hai người liền quyết định xử lý như vậy. Lúc Nhan Tích Ninh đứng lên, đột nhiên có một ý niệm xuất hiện ở trong đầu hắn: "Dung Xuyên, ta có một ý tưởng."

Cơ Tùng lên tiếng: "Ý tưởng gì?"

Nhan Tích Ninh nói: "Học sinh trong Quốc Tử Giám đến từ châu huyện khắp Sở Liêu, không chắc rằng mỗi một học sinh đều sinh ra trong gia đình phú quý. Nếu Nhất Điểm Mặc mở lại, ta nghĩ bán vài thứ văn phòng phẩm giá cả tiện nghi chất lượng không tệ mấy nhiều hơn. Làm như vậy, có thể cửa hàng sẽ không kiếm được bằng với lúc trước, nhưng nói không chừng có thể trợ giúp một ít học sinh gia cảnh nghèo khó, giải quyết một chút khó khăn của bọn họ. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Sở dĩ hắn có ý tưởng này, là bởi vì hắn từng được trường học giúp đỡ. Sau khi ba ba qua đời, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, hắn dựa vào thực lực của mình mà thi đậu đại học. Nhưng sau khi đóng hết học phí, hắn thật sự không còn tiền .

Thời khắc mấu chốt hắn thuyết minh chỗ khó xử của bản thân với trường học, trường đã sắp xếp công việc ngoài giờ cho hắn. Mỗi ngày hắn có thể tới căn tin hỗ trợ, thúc thúc a di và lãnh đạo của căn tin đều rất chiếu cố hắn, việc giao cho hắn làm đều là một ít việc thoải mái, sắp xếp thời gian cũng rất linh hoạt.

Dựa vào việc làm ngoài giờ và kiêm chức, hắn thuận lợi tốt nghiệp. Cho tới hôm nay nhớ lại, hắn vẫn cảm kích những người đã vươn tay giúp đỡ khi hắn khó khăn như cũ.

Nguyên chủ từng nán lại Quốc Tử Giám, hắn biết rõ những đệ tử nghèo khó ở Quốc Tử Giám sống lay lắt qua ngày như thế nào. Tuy nguyên chủ đã mất, nhưng nếu hắn còn, hắn cũng sẽ vui vẻ trợ giúp người khác.

Ánh mắt Cơ Tùng sáng ngời, y nhìn Nhan Tích Ninh từ trên xuống dưới: "Ta cảm thấy tốt lắm. Cứ dựa theo ý tứ của ngươi mà làm."

Chờ khi bọn Cơ Tùng vội chính sự xong bước từ lầu hai xuống, bọn họ phát hiện trước cửa hàng vây đầy đệ tử. Mọi người chen chen chúc chúc, tựa hồ muốn nói suy nghĩ của mình. Cơ Tùng ôn thanh hỏi: "Chư vị đồng học, có chuyện gì ư?"

Mấy người đứng đầu nhìn nhau vài lần, một người trong đó đứng dậy. Hắn hành lễ với Cơ Tùng và Nhan Tích Ninh: "Dung Vương điện hạ, đệ tử Lỗ Vi Trung, muốn thay thế các đồng học của ta giải thích với nhị vị."

Nhan Tích Ninh có chút kinh ngạc, hắn và Cơ Tùng liếc nhau.

Lỗ Vi Trung nghiêm mặt nói: "Vương phi mới vừa rồi mắng rất đúng, chúng ta ở Quốc Tử Giám hưởng thụ an bình, lại quên các tướng sĩ đổ máu hy sinh ở biên cương. Không có bọn họ, sao có an bình. Đối mặt với tướng sĩ xuất sinh nhập tử vì chúng ta, chúng ta không chỉ không cho ngài sự tôn trọng cơ bản, còn lấy chỗ đau của ngài ra nghị luận, chúng ta mới là người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Thỉnh Dung Vương điện hạ tha thứ cho sự nông cạn vô tri của chúng ta."

Cơ Tùng nghe vậy ngồi thẳng người lại: "Không sao."

Lỗ Vi Trung nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Anh hùng chớ luận xuất thân, chúng ta biết rõ đạo lý này, lại không thể biết phối hợp. So với Vương phi có thể thản nhiên đối mặt bản thân, suy nghĩ chúng ta không sạch sẽ, đệ tử vạn phần hổ thẹn. Thỉnh Vương phi tha thứ chúng ta đã tự đại và thô bỉ."

Nhóm học sinh đồng loạt chắp tay hành lễ về hướng hai người: "Thỉnh Dung Vương điện hạ, Vương phi điện hạ tha thứ chúng ta."

Nhan Tích Ninh hơi há miệng, hắn không nghĩ tới trước khi đi sẽ thu được lời xin lỗi của các học sinh. Trong nhất thời trăm mối ngổn ngang, không biết nói gì cho phải.

Cũng may Cơ Tùng đã quen loại trường hợp lớn, hai tay y ôm quyền trả lễ: "Chư vị đồng học không cần đa lễ. Quân tử bác học mà ngày ngày xem xét bản thân, hiểu biết bản thân mà hàng động, bổn vương rất vui mừng."

Lỗ Vi Trung đứng thẳng dậy xong liền chờ mong nhìn về phía Nhan Tích Ninh, bọn họ muốn nghe được câu trả lời của Nhan Tích Ninh. Nhưng đại não Nhan Tích Ninh trống rỗng, còn chưa giãy ra từ cảm xúc phức tạp.

Cơ Tùng cười nói: "A Ninh tính tình ôn nhu không giỏi ăn nói, hắn cũng không có ý trách cứ mọi người." Vì thế y đem lời nói trên lầu của Nhan Tích Ninh nói với y lặp lại một lần, cuối cùng Cơ Tùng tổng kết: "Điền giả chấm dứt, chư vị có thể nhìn thấy một Nhất Điểm Mặc mới. Hy vọng chư vị không cần cô phụ một mảnh tâm ý Vương phi, chăm chỉ học tập đền đáp Sở Liêu."

Tiếng nói vừa dứt, đám học sinh đều có chút không nói ra lời. Bọn họ thật sự không ngờ Dung Vương phi ngay cả sự tình này đều có thể quan tâm đến, còn săn sóc như thế. Người chưa từng trải qua tình cảnh khó xử này sao có thể muốn làm như vậy?

Hắn rõ ràng từng chịu đựng khinh nhục ở Quốc Tử Giám, lại có thể lấy ơn báo oán, bọn họ là đệ tử ngoan của Quốc Tử Giám . . . . . Thật sự không thể so với Dung Vương phi.

Các vị học sinh hít sâu một ngụm, bọn họ lại cúi đầu thật sâu. Lúc này còn cam tâm tình nguyện hơn trước kia: "Đa tạ Vương phi!"

loading...

Danh sách chương: