Chương 10: Ban thưởng không thể miêu tả
Editor: Yang1002Beta: JunyocpBạch Đào từng thấy các đầu bếp dùng canh gà hầm với hoành thánh ở phòng bếp Nhan phủ, từng miếng từng miếng hoành thánh to da mỏng ngâm mình trong canh gà trong suốt, bà tử trong phủ bưng hoành thánh đi ngang qua hành lang, mùi cách xa đến mấy trượng cũng có thể ngửi được.Nhưng cậu chưa từng được ăn thử hoành thánh mà đầu bếp trong phủ làm, hoành thánh bọn họ làm chỉ có lão gia, phu nhân và thiếu gia tiểu thư dòng chính có thể ăn thôi.Cậu ta biết làm hoành thánh sẽ rất phiền toái, khi Nhan Tích Ninh nói buổi trưa hôm nay ăn hoành thánh cậu ta vui vẻ đến độ muốn bay lên. Nhưng chờ đến khi cậu ta tận mắt thấy Nhan Tích Ninh trộn nhân, nhào bột, cắt vỏ, gói hoành thánh xong cậu ta không bao giờ ... muốn ăn hoành thánh nữa.Cậu không nỡ để thiếu gia nhà cậu vất vả.Trộn nhân thịt khá dễ, thiếu gia làm cũng coi như thoải mái. Nhưng nhào bột nặn vỏ là một việc đòi hỏi thể lực và kỹ thuật, một cục bột to tròn như vậy phải nhào ba lần nghỉ hai lượt, đợi bột nghỉ xong còn phải cắt cục bột dày như vậy ra cán thành vỏ mỏng.Lúc thiếu gia cán vỏ trên trán cũng đổ cả mồ hôi .Chờ đến khi Nhan Tích Ninh cán bột mì thành vỏ hoành thánh có kích thước lớn gần bằng bàn tay, hắn quay đầu lại chỉ thấy mắt Bạch Đào hồng hồng bên cạnh cối. Nhan Tích Ninh bị hù cho nhảy dựng: "Làm sao vậy?"Giọng Bạch Đào mang theo tiếng khóc nức nở: "Thiếu gia, sau này ta không bao giờ ...tham ăn nữa!"Nhan Tích Ninh: ? ? ?Bạch Đào lại bắt đầu chảy nước mũi : "Ta không bao giờ ... muốn ăn hoành thánh nữa!"Nhan Tích Ninh: . . . . . .Hắn nhìn đám vỏ hoành thánh trong chậu gỗ, lại nhìn nhân thịt băm trộn với rau tề thái cắt nhuyễn ở chậu khác. Những bước phức tạp nhất đều hoàn thành rồi mà bây giờ Bạch Đào lại nói không muốn ăn hoành thánh nữa?Nhan Tích Ninh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao? Hoành thánh không ngon ư?"Bạch Đào gào một tiếng: "Thiếu gia rất vất vả! Ô ô ô, thực xin lỗi thiếu gia, ta không biết làm hoành thánh lại phiền toái như vậy!"Trong lòng Nhan Tích Ninh nổi lên từng gợn sóng, hắn nâng tay sờ tóc Bạch Đào: "Này mà tính là phiền toái gì? Đồ ăn của mình sao có thể tính là phiền toái? Được rồi, đừng khóc nhè nữa."Bạch Đào ô ô nghẹo ngào: "Thực xin lỗi thiếu gia, ta là phế vật, ta không giúp được gì còn chỉ biết ăn."Nhan Tích Ninh cố gắng nghẹn cười, hắn nhéo hai má hơi phì phì mang theo chút trẻ con của Bạch Đào: "Biết ăn là được rồi."Xem ra phải tìm chút việc phân tán lực chú ý của Bạch Đào, bằng không cậu ấy sẽ khiến bản thân đau đầu nhức óc. Nhan Tích Ninh nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm được cách có thể khiến cho Bạch Đào yên tĩnh.Lúc này canh gà đã được hầm đến không tệ lắm, chỉ cần thêm chút gia vị là có thể ăn được rồi. Quả nhiên nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường chỉ cần phối với gia vị đơn giản nhất, Nhan Tích Ninh bỏ thêm hai thìa muối nhỏ vào nồi. Sau khi rắc thêm muối mịn trắng noãn vào, mùi canh gà càng nồng đậm hơn!Nhan Tích Ninh múc một chén lớn gồm cả nước canh lẫn thịt, canh gà trong suốt bên trên còn được bao trùm bởi một tầng mỡ vàng óng ánh, mùi thơm mê người tới mức hắn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.Hắn đặt canh gà lên trên bếp rồi gọi Bạch Đào: "Uống chút canh gà trước đi."Bạch Đào lộ vẻ e lệ lê tới cạnh bếp: "Dạ. . . . . ."Thấy Bạch Đào muốn dùng tay không bưng chén, Nhan Tích Ninh nhanh chóng cản cậu lại: "Cẩn thận phỏng! Nó mới được múc từ trong nồi ra đó!"Đừng nhìn canh gà không tỏa ra miếng hơi nóng nào nhưng canh như vậy là dễ bị phỏng nhất. Mỡ gà bao trùm canh gà nóng bỏng, không cẩn thận chắc chắn sẽ bị phỏng cổ họng!Bạch Đào chà xát hai tay: "Ta biết rồi."Thu phục Bạch Đào xong, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm gói hoành thánh. Đúng lúc hắn ngồi xuống chuẩn bị gói, hắn cảm giác có người đang nhìn hắn.Nhìn ra cửa phòng, chỉ thấy bên kia Phẩm Mai Viên, hai vị thị vệ đại ca đang dọn dẹp vườn cứ liên tục nhìn về phía phòng bếp.Nhan Tích Ninh che mặt, hắn quả thật đã suy xét không kỹ. Bọn họ ở trong bếp húp canh ăn thịt gà, thị vệ ngửi được mùi lại còn phải làm việc. . . . . . Này không phải đang ngược đãi người khác sao? !Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đứng lên múc hai chén canh gà đặt ở bệ bếp. Sau đó đi đến cửa phòng bếp hô về phía Phẩm Mai Viên: "Thị vệ đại ca! Đến uống canh gà đi!"Nhan Tích Ninh hô một tiếng như vậy, bọn thị vệ ngượng ngùng quay qua ... giống như bị Vương phi bắt gặp là một chuyện gì đó rất xấu hổ vậy. Nhan Tích Ninh cười, bổ sung một câu: "Các ngươi không qua đây thì ta bưng canh gà qua đó vậy!"Vừa nói dứt câu, Nhan Tích Ninh thấy hai tên thị vệ nhìn nhau một cái. Một lát sau, bọn họ buông nông cụ trong tay xuống, bước về hướng Văn Chương Uyển.Lúc này Nhan Tích Ninh mới yên tâm: Như vậy mới đúng, uống một chén canh cũng không phải chuyện lớn lao gì.Hai thị vệ tiến vào phòng bếp hành đại lễ với Nhan Tích Ninh: "Tạ ơn Vương phi ban thưởng."Nhan Tích Ninh: . . . . . .Còn có thể thoái mái ăn canh không?Lúc này Bạch Đào cuối cùng cũng uống được hớp canh gà đầu tiên vào miệng, cậu khoa trương hít hà: "Thật ngon quá! Mau tới ăn canh đi!"Nhan Tích Ninh cười chỉ chỉ hướng bệ bếp: "Các ngươi cứ tự nhiên, ta gói hoành thánh trước đã. Bạch Đào, tiếp đón bọn họ thật tốt."Nói xong lời này Nhan Tích Ninh lại xoay người ngồi ở cạnh thớt, sợ thị vệ xấu hổ, hắn cố ý đưa lưng về phía bệ bếp. Không lâu sau, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng thổi phù phù và tiếng húp canh, còn có tiếng Bạch Đào khoe khoang: "Thế nào, thiếu gia nhà ta hầm canh gà rất ngon phải không? Đừng gấp, các ngươi ngồi xuống uống từ từ đi, ta đem ghế tới cho các ngươi."Nhan Tích Ninh cong khóe môi, hắn bốc một miếng vỏ sau đó đặt vỏ hoành thánh lên lòng bàn tay trái, để đầu hẹp hơn hướng về phía đầu ngón tay. Rồi hắn múc một tầm một phần ba muỗng thịt bằm đặt lên trên vỏ, sau đó lấy phần vỏ bên dưới bao lấy nhân bên trong.Vỏ bọc lấy phần nhân, lăn một vòng trong lòng bàn tay tạo thành một cái ống hình tròn. Lúc này dùng tay nắn hai bên cạnh của vỏ hoành thánh lại, chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng bóp một cái, lại kéo hai bên cạnh ngoài ấn ấn lên trên, một chiếc hoành thánh hình nguyên bảo tròn trịa mập mạp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn tiện tay đặt hoành thánh lên cái thớt kế bên, sau đó tiếp tục bốc miếng vỏ hoành thành tiếp theo.Bạch Đào còn chưa đưa được ngụm canh thứ hai lên miệng đã thấy trên thớt xuất hiện mấy chiếc hoành thánh béo trắng. Lập tức không thèm uống canh nữa, buông thìa bước nhanh tới bên người Nhan Tích Ninh ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với hoành thánh: "Oa, giống nhau như đúc!"Sau đó cậu dùng tay muốn đụng vào hoành thánh trước mặt, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào hoành thánh đã thu về: "Không nên không nên, không thể làm dơ đồ ngon."Từ sau khi tới Văn Chương Uyển, huynh trưởng cực kỳ yêu sạch sẽ. Cái gì để ăn cũng cần phải rửa qua hai ba lần, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay y phục. . . . . . Hiện giờ Bạch Đào đã học được chuyện trước và sau khi ăn cơm đều cần phải rửa tay.Chờ Bạch Đào rửa sạch tay, cậu cẩn thận nâng một miếng hoành thánh lên.Vỏ hoành thánh tựa như một cánh hoa mỏng bao lấy nhân thịt bên trong, xuyên thấu qua lớp vỏ có thể thấy chút sắc xanh của tề thái xắt nhuyễn mờ mờ. Đây sao có thể là đồ ăn nữa, rõ ràng là hàng mỹ nghệ được chế tác tinh xảo mà!Bạch Đào chưa từng thấy hoành thánh được gói đẹp như vậy: "Nó cũng quá đẹp rồi!"Nhan Tích Ninh cười nói: "Đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là ... hương vị."Động tác của Nhan Tích Ninh như nước chảy mây trôi, Bạch Đào trợn to hai mắt cũng không thấy rõ. Rất nhanh, trên thớt đã xuất hiện một loạt hoành thánh núc ních được xếp ngay ngắn, nhân trong chậu cũng bớt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy.Đợi khi chậu vỏ hoành thánh đã thấy đáy, vẫn còn dư một chén nhân nhỏ. Nhan Tích Ninh bỏ phần nhân còn lại vào trong chén, buổi chiều hắn có thể dùng phần nhân còn dư làm ít thịt viên.Bạch Đào thấy hoành thánh được xếp ngay ngắn trên thớt mà cảm động đến muốn khóc, cậu rất thích ngày tháng hiện tại lắm!Lúc đi theo thiếu gia đến Vương phủ, một thím trong Nhan phủ đã nói với cậu, Vương phủ không phải chỗ tốt, đi cùng thiếu gia thì chết như thế nào cũng không biết.Đầu óc cậu chậm chạp, không hiểu rõ mấy thứ cong cong nhiễu nhiễu phức tạp. Chỉ biết thiếu gia rất tốt với mình, cậu không thể để cho thiếu gia cô đơn một mình. Hiện giờ xem ra, lúc ấy may mắn đã đi cùng thiếu gia, bằng không sao cậu có thể trải qua ngày tháng thần tiên này chứ!Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Đào, Nhan Tích Ninh chọc cậu: "Còn muốn ăn hoành thánh không?"Bạch Đào gật đầu nhanh đến nỗi xuất hiện ra tàn ảnh: "Ăn!"Nhan Tích Ninh chia hoành thánh làm hai phần, một phần nhiều hơn thì đưa cho các thị vệ đại ca. Sợ thị vệ lấy hoành thánh về không biết luộc qua, Nhan Tích Ninh thuận tay giúp bọn họ luộc luôn.Nhan Tích Ninh đưa thực hạp cho thị vệ đại ca, dặn dò: "Phía dưới có canh gà, lúc ăn chỉ cần ngâm hoành thánh vào nước canh là được."Thật ra trực tiếp dùng canh gà luộc hoành thánh thì sẽ ngon hơn, nhưng bỏ nhiều hoành thánh như vậy vào trong nồi canh gà thì nước canh sẽ bị đục lại. Hơn nữa, nếu hiện tại đã ngâm chúng trong canh gà, chờ đến khi các thị vệ về ăn, da sẽ bị nhũn ra, vị cũng không ngon lắm.Thị vệ đại ca cười tươi như hoa, bọn họ thiên ân vạn tạ: "Đa tạ Vương phi!"Đợi khi thị vệ đi rồi, Nhan Tích Ninh mới có thể tĩnh tâm nhấm nháp thành quả lao động cả buổi của mình.Trên bàn ăn đặt hai cái chén lớn, trong chén tràn ngập hoành thánh, hoành thánh ngụp lặn trong lớp váng dầu của canh gà. Xuyên thấu qua tầng vỏ màu vàng, có thể thấy mờ mờ lớp nhân bên trong.Gắp một miếng hoành thánh, da ngoài tựa như một tầng lụa mỏng mềm nhẹ bao lấy nhân thịt. Cắn một ngụm, lớp da rách ra, nước thịt ngon ngọt bên trong mang theo vị tề thái vỡ òa trong miệng.Lúc này chỗ tốt khi lấy thịt tươi làm nhân được lộ ra, dưới sự điều hòa của thịt tươi nhân thịt được trộn dính lại một cục. Vị dai dai lại tươi ngon khiến người ta muốn ngừng mà không được, không thể dừng đũa.Hoành thánh ăn không cũng đã ngon như thế, càng đừng nói có thêm canh gà làm nền. Một bát canh gà ngon là diễn viên chính hoàn mỹ trên bàn cơm, nhưng trong chén hoành thánh này, nó lại trở thành diễn viên phụ chịu mệt nhọc mà phối hợp diễn.Ăn một miếng hoành thánh, uống một ngụm canh gà, Nhan Tích Ninh cảm giác dạ dày mình không cần nói lời nào cũng đã khuất phục, cảm giác đau nhức cả người vì nhào bột cũng tiêu tán .Bạch Đào ăn đến không nỡ ngẩng đầu, khen không dứt miệng: "Ăn quá ngon !"Nhan Tích Ninh cười nói: "Ngươi ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi."Đáng tiếc Sở Liêu không có tủ lạnh, nếu có tủ lạnh, hắn sẽ làm nhiều thêm chút hoành thánh trữ đông trong tủ lạnh, lúc muốn ăn chỉ cần luộc qua một chút là ăn được rồi.Đương lúc chủ tớ hai người vùi đầu ăn, trong viện truyền đến tiếng bước chân, giọng Lãnh quản gia truyền đến: "Vương phi, trong cung ban thưởng cho ngài, thỉnh ngài đi ra nhận một chút?"Nhan Tích Ninh kinh ngạc buông đũa, nuốt hoành thánh trong miệng xuống đi ra phòng bếp. Trong lòng thầm nghĩ, lễ nào người trong cung là kẻ ngốc nghếch nhiều tiền sao? Lần trước mới vừa ban thưởng cho hắn nhiều bảo bối nhìn mà không xài được, tại sao mới được vài ngày lại mang đồ tới nữa?Lãnh quản gia chấp tay đứng ở trong viện, phía sau hắn là một thị vệ có thân hình cao lớn. Nhìn thấy Nhan Tích Ninh, hai mắt thị vệ sáng ngời, lộ ra nụ cười ngốc ngếch, Nhan Tích Ninh không rõ nên cũng trả về một cái mỉm cười.Lãnh quản gia khách sáo nói: "Vương phi đang ăn cơm trưa ư?"Nhan Tích Ninh giả bộ khách khí một chút: "Đúng vậy, Lãnh quản gia ăn chưa? Không thì ăn cùng chứ?"Lãnh quản gia cười xòa: "Không được không được, tiểu nhân phụng lệnh chủ tử mà tới, không dám chậm trễ." Nói xong thị vệ phía sau tiến lên, từng bước chân vang lớn như chuông đồng: "Vương phi!"Nhan Tích Ninh bị hù đến nhảy dựng, vị thị vệ đại ca này hắn còn chưa từng gặp, sao lại nhiệt tình với mình như vậy? Lúc hắn chuẩn bị mở rương ban thưởng, Lãnh quản gia nhanh chóng khuyên hắn: "Vương phi, trong rương này có cả thứ để dùng bên trong và thoa ngoài da, ngài vẫn nên trở về tự xem nhỉ?"Nhan Tích Ninh rất hiếu kì : "Hả?" Rốt cuộc là cái gì? Sao còn dùng trong thoa ngoài?Lãnh quản gia cân nhắc nói: "Thuốc mỡ tốt nhất Thái Y viện đều ở trong này , là một phần tâm ý của trong cung, Vương phi ngài cứ nhận là được."Nhan Tích Ninh cũng không muốn đứng đây tranh luận với Lãnh quản gia, hoành thánh của hắn còn đang ngâm trong canh gà kìa, hắn phải nhanh chân trở về ăn hoành thánh nữa. Vì thế hắn tiện tay nhận rương: "Cảm tạ."Nụ cười của Lãnh quản gia càng thêm chân thành: "Giải ưu cho chủ tử là bổn phận của tiểu nhân, vậy tiểu nhân không quấy rầy Vương phi dùng cơm nữa."Nói xong lời này, Lãnh quản gia như bôi dầu vào đế giày mà chạy đi rất nhanh. Nhan Tích Ninh buồn bực gãi gãi hai má, hôm nay Lãnh quản gia cứ thần thần bí bí nhỉ?Lúc này Bạch Đào tiến đến bên người Nhan Tích Ninh: "Chủ tử, trong này là cái gì vậy?"Nhan Tích Ninh tiện tay mở ra: "Nhìn là biết thôi."Chỉ thấy trong rương xếp một tầng công cụ có tạo hình không thể miêu tả, thứ này được sắp xếp ngay ngắn từ lớn đến nhỏ, từ thô đến mảnh. Trên chúng còn có hai hũ ngọc lớn bằng bàn tay, hũ bên trái dán ' thoa ngoài da ', bên phải dán ' dùng bên trong '.Sắc mặt Nhan Tích Ninh giống như bảng pha màu bị đổ, bây giờ hắn chỉ thầm ước đôi mắt mình chưa từng thấy qua mấy thứ này.Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cơ Tùng!"————Trong Thính Tùng Lâu, tay trái Cơ Tùng dandg bưng một cái chén nhỏ tinh xảo, trong chén đựng một miếng hoành thánh tròn trịa được bao quanh bởi tầm nửa chén canh gà ấm áp. Y uống một ngụm canh, mày hơi hơi giãn ra: "Đưa qua rồi ư?"Lãnh quản gia lau mồ hôi trên đầu: "Vâng."Cơ Tùng múc hoành thánh vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp một lúc lại hỏi: "Phản ứng của hắn như thế nào?"Lãnh quản gia đấu tranh một lúc rồi nói: "Vương phi kích động đến mức gọi tên chủ tử."Cơ Tùng một phát ăn hết phần hoành thánh còn lại: "Kích động?"Lãnh quản gia: "Tiểu nhân đi đến tận Phù Liễu Viện cũng nghe thấy rõ ràng."Cơ Tùng: . . . . . ._____________________________Tác giả có chuyện nói:Nhan Tích Ninh: Vì sao lại ban loại đồ vật này! 【 hoài nghi nhân sinh 】Cơ Tùng: Thái Y viện tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, Nội Vụ phủ cẩn thận tuyển chọn, không thể lãng phí. 【 nghiêm túc 】Lão Miêu dùng nét mặt già nua thông hoàng.________________________Beta: Vì hôm qua beta chương này mà tôi không nhìn đường, xe buýt đi quá 2 trạm xong phải bắt xe về công ty 😭😭😭
loading...
Danh sách chương:
- LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
- Thông báo
- Văn án
- Chương 1.1: Phương pháp chính xác để khai phá lãnh cung
- Chương 1.2: Leo nóc nhà lật ngói
- Chương 2.1: Bản đồ che giấu
- Chương 2.2: Chè đậu đỏ trần bì
- Chương 3.1: Phu phu ân ái
- Chương 3.2: Thú vui phòng the
- Chương 4: Tiền từ trên trời rớt xuống
- Chương 5: Quà từ bùn đất
- Chương 6: Cá chạch kho tàu (Thượng)
- Chương 7: Cá chạch kho tàu (Hạ)
- Chương 8: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Thượng) (*)
- Chương 9: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Hạ)
- Chương 10: Ban thưởng không thể miêu tả
- Chương 11: Thịt kho tàu (Thượng)
- Chương 12: Thịt kho tàu (Hạ)
- Chương 13: Vị khách không mời mà đến
- Chương 14: Thế ngoại đào nguyên
- Chương 15: Cá tê cay (Thượng)
- Chương 16: Cá tê cay (Hạ)
- Chương 17: Chân nai nướng than (Thượng)
- Chương 18: Chân nai nướng than (Hạ)
- Chương 19: Bữa tối hai người (Thượng)
- Chương 20: Bữa tối hai người (Hạ)
- Chương 21: Cối xay đậu
- Chương 22: Đậu hoa hình trái tim
- Chương 23: Canh cá trích đậu hũ - Đậu hũ áp chảo
- Chương 24: Hình như cố nhân đến
- Chương 25.1: Xuân săn (Thượng)
- Chương 25.2: Xuân săn (Trung)
- Chương 25.3: Xuân săn (Hạ)
- Chương 26: Đồng sàng cộng chẩm
- Chương 27: Thích khách
- Chương 28.1: Ám sát
- Chương 28.2: Con bướm hưng phấn
- Chương 29.1: Dọn vào Văn Chương Uyển (Thượng)
- Chương 29.2: Dọn vào Văn Chương Uyển (Hạ)
- Chương 30.1: Bôi thuốc
- Chương 30.2: Măng om - Canh măng hầm thịt
- Chương 31.1: Hải Đông Thanh (Thượng)
- Chương 31.2: Hải Đông Thanh (Hạ)
- Chương 32.1: Dạ thoại
- Chương 32.2: Bánh nếp lá ngải
- Chương 33.1: Cơm hoa hòe (Thượng)
- Chương 33.2: Cơm hoa hòe (Hạ)
- Chương 34.1: Công bộ Thị lang (Thượng)
- Chương 34.2: Công bộ Thị lang (Hạ)
- Chương 35.1: Thịt heo xào ớt xanh và cơm cháy
- Chương 35.2: Ốc nước ngọt
- Chương 36: Ốc tê cay
- Chương 37.1: Vào cung (Thượng)
- Chương 37.2: Vào cung (Hạ)
- Chương 38.1: Cứu người
- Chương 38.2: Cơ Đàn
- Chương 39: Mì dầu nấm
- Chương 40.1: Đêm mưa
- Chương 40.2: Mát xa
- Chương 41: Gà bỏng ngô
- Chương 42: Mơ giòn
- Chương 43.1: Biệt viện ngoài kinh
- Chương 43.2: Tôm hùm đất
- Chương 44: Tôm hùm đất nấu tỏi
- Chương 45.1: Suối nước nóng
- Chương 45.2: Làm dầu nấm
- Chương 46: Cơm khoai tây hầm sườn heo
- Chương 47: Bánh ú và trứng vịt muối
- Chương 48.1: Thay đổi
- Chương 48.2: Đưa cơm
- Chương 49: Hữu phu chi phu (*)
- Chương 50: Hoành thánh đêm khuya
- Chương 51: Mì lạnh
- Chương 52: Bánh bao thịt ngựa
- Chương 53.1: Món kho biến mất
- Chương 53.2: Chân ngắn nhỏ
- Chương 54: Thần y không đi đường bình thường
- Chương 55.1: Gà hấp lá sen
- Chương 55.2: Thưởng sen dưới ánh trăng
- Chương 56: Sơn trà bạch ngọc
- Chương 57: Thịt cuộn tường vân
- Chương 58.1: Một đêm không về
- Chương 58.2: Dạ thẩm
- Chương 59.1: Cơm chiên đêm khuya
- Chương 59.2: Tính sổ
- Chương 60: Giằng co
- Chương 61: Bảo vệ
- Chương 62: Cá nấu dưa chua
- Chương 63: Ăn ngoài
- Chương 64.1: Ngũ Thạch Tán
- Chương 64.2: Sứ đoàn nghị hòa
- Chương 65: Bánh tổ và cua gạch
- Chương 66: Dạ yến
- Chương 67: Khiêu khích
- Chương 68: Kinh sợ
- Chương 69.1: Xuất cung
- Chương 69.2: Chợ đêm
- Chương 70.1: Lên đường
- Chương 70.2: Túi phúc
- Chương 71.1: Lẩu uyên ương
- Chương 71.2: Mưa dầm
- Happy new year 2023
- Chương 72.1: Xứng danh
- Chương 72.2: Nấm độc
- Chương 73: Ân oán
- Chương 74.1: Bánh kẹp thịt
- Chương 74.2: Trị liệu
- Chương 75.1: Bằng hữu
- Chương 75.2: Ngươi có thể ôm ta một cái không?
- Chương 76: Hắn không thương ta
- Chương 77: Tâm ý
- Chương 78: Đào ngâm gừng tía tô
- Chương 79.1: Không tha
- Chương 79.2: Ác mộng
- Chương 80: Bí mật
- Chương 81: Yến hội sinh thần
- Chương 82: Sát tâm
- Chương 83: Cái chết của Mai Quý phi
- Chương 84: Loạn cục
- Chương 85: Dứt bỏ
- Chương 86: Đưa tiễn
- Chương 87: Phụ tử và quân thần (Thượng)
- Chương 88: Phụ tử và quân thần (Hạ)
- Chương 89: Đến hoàng lăng tìm chân tướng
- Chương 90: Gà ăn mày
- Không phải chương mới
- Chương 91: Nướng thịt ngoài trời
- Chương 92: Thỉnh quân nhập mộng
- Chương 93: Sinh nhật
- Chương 94: Lập uy ở Lương Châu (Thượng)
- Chương 95: Lập uy ở Lương Châu (Hạ)
- Chương 96: Chiêu hiền nạp sĩ
- Chương 97: Khoai tây hầm thịt bò
- Chương 98: Nắng hạn gặp mưa rào
- Chương 99: Miến huyết vịt
- Chương 100: Trăm phế đãi hưng
- Chương 101: Đại bàn kê (*)
- Chương 102: Thu hoạch
- Chương 103: Bánh bao nướng và hạt dẻ nướng
- Chương 104: Thành thật với nhau
- Chương 105: Trứng bắc thảo
- Chương 106: Diện mạo mới
- Chương 107: Bữa tối dưới ánh nến
- Chương 108: Khách từ phương xa
- Chương 109: Nổi gió
- Chương 110: Tiêu Linh sa lưới
- Chương 111: Đánh vào điểm yếu
- Chương 112: Huyết tế
- Chương 113: Doanh trại trong núi
- Chương 114: Heo nướng da giòn
- Chương 115: Mừng vụ thu
- Chương 116: Nhập đông
- Chương 117: Thánh chỉ
- Chương 118: Trở về kinh
- Chương 119: Tương tư
- Chương 120: Diện thánh
- Chương 121: Bức vua thoái vị (Thượng)
- Chương 122: Bức vua thoái vị (Trung)
- Chương 123: Bức vua thoái vị (Hạ)
- Chương 124: Chủ mưu phía sau
- Chương 125: Thế bất khả kháng
- Chương 126: Trần ai lạc định (Thượng)
- Chương 127: Trần ai lạc định (Hạ)
- Chương 128: Đồng tâm kết (Hoàn chính văn)
- Phiên ngoại 1: Canh Mạnh Bà trộn nước (Thượng)
- Phiên ngoại 2: Canh Mạnh Bà trộn nước (Hạ)
- Phiên ngoại 3: Cơm chặt đầu (Thượng)
- Phiên ngoại 4: Cơm chặt đầu (Hạ)
- Phiên ngoại 5: Cơ Lương cầu thân ký
- Phiên ngoại 6: Người không thể bỏ được (Thượng)
- Phiên ngoại 7: Người không thể bỏ được (Hạ)
- Phiên ngoại 8: Công cụ hình người của Sở Liêu (Thượng)
- Phiên ngoại 9: Công cụ hình người của Sở Liêu (Hạ)
- Phiên ngoại 10: Nắm tay nhau đi khắp non sông
- Phiên ngoại 11: Tìm được ngươi rồi (Hoàn)