CHAP 37. MIRACLE

THỨ HAI

Suy nghĩ của Sakura

"Sakura, mẹ nói lần cuối. Mặc quần áo và đội mũ vào nhanh đi!" Mẹ hét lên từ dưới nhà, "Chúng ta bị muộn rồi!"

Tôi ngán ngẩm, chạy ra chỗ Mẹ với bộ áo cử nhân màu trắng cùng với cái mũ cũng màu trắng, ở trên là đỉnh mũ có gắn dây màu vàng (sorry Aya không biết nó gọi là gì hết :( ). Mà thực ra thôi khá thấp,  và cái áo thì quá dài và quá rộng so với tôi. Phải rồi, Mẹ đã đặt may cho tôi một chiếc áo quá khổ.

Hậu quả của việc cái áo quá to là tôi dẫm phải tà áo và ngã dúi xuống sàn khi chạy ra chỗ Mẹ.

"Sakura!"

Mẹ hốt hoảng chạy về phía tôi và giúp tôi đứng dậy, "Tà áo của con không bị bẩn đấy chứ?"

"Vâng con không sao." Tôi đáp lại không mấy hài lòng. Đúng là bà mẹ của năm, con gái bị ngã không lo thì thôi lại còn lo tà áo bị bẩn à.

"Vậy thì nhanh lên đi! Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trong 15 phút nữa!"

Tôi cầm lấy chiếc mũ trên tay mẹ và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi rất vui vì được làm một phần của ngôi trường này. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, không chỉ với bạn bè tôi mà còn với tất cả các bạn đang ngồi đây. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã góp phần tạo nên bốn năm học tuyệt vời này. Cuối cùng, chúc các bạn sẽ đạt được những thành công trong tương lai sắp tới." Hyuuga Neji kết thúc bài phát biểu của mình, nhanh chóng bướng xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, và tiếng hò hét của đám fangirl. Dù sao cậu ta cũng có điểm GPA cao thứ 3 trường nên mới nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Nara Shikamaru là người thứ hai, nhưng tôi chẳng quan tâm, và tất nhiên Sasuke là người đứng đầu, và tôi cũng chẳng quan tâm nốt.

Cứ mỗi lần nghĩ về cậu ấy, tôi lại muốn oà khóc lên. Vài hôm trước khi tôi bắt gặp cậu ấy dưới trời mưa, trước của Tập đoàn Haruno, tôi đã muốn chạy tới, van xin cậu ấy đừng bỏ tôi mà đi. Buồn cười thật. Tôi ghét việc tôi yêu cậu ấy nhiều đến vậy, ghét cả việc tôi luôn nhớ về cậu ấy, và tất nhiên cả cái cách cậu ấy chơi đùa với tình cảm của tôi nữa.

Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, khẽ mỉm cười khi Neji bước xuống sân khấu và bước vào bên trong. Tôi có thể nhìn thấy cô Tsunade, Kurenai-Sensei và Kakashi-Sensei đang cầm trên tay những tấm bằng tốt nghiệp, cùng với sự giúp đỡ của Neji, Shikamaru và Sasuke. Ở ngay gần đó thôi có một cây hoa anh đào, gió thôi qua khiến những chiếc cánh hoa rụng xuống và bay theo gió. Lễ tốt nghiệp diễn ra trong một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cô Tsunade bước lên sân khấu, tay cầm chiếc mic, "Bây giờ, trò Uchiha Sasuke sẽ giúp ta trao phần thưởng cho ba học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa rồi."

Huy chương sao? Gì chứ? Không ngờ ngân sách của trường lại nhiêfu đến vậy. Chỉ có thế thôi mà cũng trao cả huy chương sao? Sasuke cầm lấy mot chiếc huy chương, khẽ thở dài. Có vẻ cậu ấy cũng chẳng thích thú gì với việc đứng trên đó. Tôi cũng chán nản hướng lên sân khấu.

"Uzumaki Naruto!" Cô Tsunade gọi tên cậu ta đầu tiên.

"Tuyệt quá! Dattebayo!!!" Cậu ta có vẻ vui sướng, nhanh chóng chạy lên sân khấu.

Sasuke nhìn cậu bạn đang vui sướng trước mặt mình, đeo chiếc huy chương qua cổ cho cậu. Tôi cũng cảm thấy vui cho Naruto.

"Ino Yamanaka."

Tôi nghe tiếng cậu ta hét lên vui sướng. Thật không ngờ cậu ta quên tôi nhanh như vậy. Hoá ra việc trở thành bạn với tôi cũng chỉ là giả tạo.

"Và người cuối cùng là.... Haruno Sakura!"

Tôi giật mình, gì chứ? Tôi bất ngờ khi nghe thấy tên mình. Chỉ có một số người vỗ tay. Tôi đứng dậy bước lên sân khấu. Cũng chính lúc này tôi nhận ra đám con gái kia đang nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.  Kurenai-Sensei nhìn tôi cười và nháy mắt, tôi cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Rồi tôi lại hướng mắt về phía Sasuke đang đứng, cố gắng đi chậm lại, nhưng rồi cũng đến nơi. Tôi đứng gruowsc mặt cậu, cậu đeo chiếc huy chương vào cổ tôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu như cậu ấy không đưa tay lên, khẽ vuốt má tôi và nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Tôi shock, và lúc này cảm xúc trong tôi vô cùng lẫn lộn.

"Cảm ơn..." Tôi nghẹn ngào và nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu. Tôi nhìn quanh các đám đông, cố gắng tìm kiếm Mẹ. Và tôi thấy Mẹ, bên cạnh là hắn... Deidara. Tất nhiên Mẹ cảm thấy không mấy thoải mái khi hắn xuất hiện ở đây. Mà hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Bằng tốt nghiệp được trao tận tay cho từng học sinh. Sau khi tất cả đã nhận bằng, mọi người cùng nhau tháo mũ và tung lên trời, riêng tôi thì không. Tôi cứ ngồi lì đó mặc cho mọi người xung quanh đang nói đùa vui vẻ. Deidara đang ở đây, nhưng tôi lại lo cho Kiba hơn. Hôm qua tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu ấy và cậu ấy nói rằng cậu sẽ cho hắn ta một trận. May mà tôi đã ngăn cậu lại. Cậu ấy sau đó bỏ đi và không nói gì thêm.

Tất cả các học sinh bây giờ đa tản ra để về với gia đình của họ. Tôi cũng vậy, tôi đi tìm Mẹ. Bất chợt một cơn gió thôi qua làm mái tóc tôi bay loạn lên và dính vào mặt. Tôi cẩn thận guốt nó xuống và cũng chính lúc đó, tôi thấy cậu. Sasuke đang đứng đón, và nhìn tôi, giống như buổi tối hai hôm trước vậy. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, thời gian như dừng lại. Cả hai ánh mắt đều như đang cố tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như thế nếu Mẹ không đến, và đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không ngạc nhiên, ngược lại thấy vui vô cùng, và Mẹ ôm tôi thật chặt.

"Ba nhất định rất tự hào về con." Mẹ nghẹn ngào.

Tôi cũng ôm lại Mẹ. Ngay lúc đó có một bàn tay đặt lên và siết lấy vai tôi. Tôi bỏ Mẹ ra và quay lại, cảm thấy tức giận khi thấy hắn đứng trước mặt. Deidara nhìn tôi, nhở một nụ cười vô cùng đắc ý.

"Tôi có một món quà cho em." Hắn nói.

"C-cái gì cơ?" Tôi khẽ nói.

"Chính là quà cưới." Hắn nhìn tôi.

"Deidara," Mẹ xen vào, "Tôi và Sakura sẽ có một bữa tiệc tối nay, vậy nên-"

Hắn dơ tay lên, không cho Mẹ nói thêm lời nào, "Đi thôi, Sakura."

Tôi nhìn Mẹ, tỏ ra khó chịu nhưng hắn cứ nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi.

"Con sẽ về sớm thôi, Mẹ đừng lo." Tôi nói và cười với Mẹ, sau đó dời đi cùng Deidara.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn chiếc gương trước mặt, nhìn bản thân mình trong gương một lượt từ đầu đến chân. Deidara bước vào, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Em đẹp lắm." Hắn ca ngợi.

Tôi cúi gằm mặt, "Chẳng phải chú rể không được gặp cô dâu trước ngày cưới sao?"

"Tôi không thể đợi đến ngày hôm đó được nữa." Hắn nói.

"Tôi không thích cái váy này" Tôi thẳng thừng.

Chiếc váy màu trắng, có đính kim tuyến, ôm sát người tôi và xoè ra ở dưới. Nói thẳng ra nó là váy đuôi cá và hoàn toàn không hợp với tôi.

"Không, nó rất hoàn hảo. Tôi thích nó."

"Tôi thì không." Tôi tức giận.

"Vấn đề là tôi thích nó." Hắn nói, "Gói lại đi, chúng tôi sẽ lấy nó." Hắn quay ra nói với cô nhân viên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà tôi. Tôi lập tức nhanh chóng bước ra khỏi xe. Ngay lúc tôi mở cửa xe, hắn liền kéo tôi lại. Chúng tôi chạm mặt nhau, và hắn vòng tay qua eo tôi. Tôi thở dốc, trong khi hắn có vẻ thích thú với biểu hiện của tôi.

"Thu dọn đồ đi, em sẽ chuyển đến nhà tôi vào tuần sau."

Tôi gật đầu và nhanh chóng dời khỏi xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó tôi và Mẹ đi ăn ở ngoài. Vừa về đến nhà, tôi lập tức chạy lên phòng, khoá trái cửa và nhốt mình trong phòng. Tôi khóc. Một lúc sau, tôi đứng dậy, mở tủ quần áo và lấy ra những chiếc hộp, tôi bắt đầu dọn đồ. Một lúc sau, tôi phát hiện phía trong góc tủ của tôi có một chiếc hộp khác, trông nó có vẻ lạ. Tôi mở ra và bên trong nó lại là một chiếc hộp đựng giày. Tôi đặt xuống đất, ngồi xuống và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một quyển sổ. Bên trong đó có một tờ giấy. Tôi mở nó ra. Chính xác thì đó là một bức thư.

Gửi Hoa Anh Đào bé nhỏ của Ba,

Ba sắp sửa làm một chuyện tồi tệ nhất mà đáng ra một kẻ làm Ba không nên làm. Ba sắp sửa bỏ rơi con và Mẹ con. Khi con đọc lá thư này, có lẽ Ba đã đi rồi. Con là một cô gái thông minh, nên Ba biết, dù sớm hay muộn con cũng sẽ tìm ra chiếc hộp này.

Ba muốn con biết rằng, nỗi đau mà con sắp phải trải qua là điều mà Ba không hề muốn. Đã có quá nhiều chuyệnn xảy ra và Ba gần như tuyệt vọng khi đứng trước nó. Cho dù Ba có cố chạy trốn khỏi nó, nó vẫn sẽ tìm đến Ba. Ba muốn con biết rằng Ba yêu con rất nhiều. Trong suốt mấy năm nay, Ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người Ba. Ba không còn nói chuyện với con như trước nữa, đó là lý do vì sao con đang cầm trên tay bức thư này, để gửi gắm tình cảm của Ba qua đó. Ba biết, Ba là một người Ba tồi. Chính lúc này, Sakura, con chính là vật vô giá với Ba, con chính là thứ quý giá nhất mà Ba có, con chính là ánh sáng của Ba mỗi khi Ba lạc lối.

Giờ, Ba muốn con hiểu điều này.

Tập đoàn Web Haruno sẽ không được giao cho ai hết, trừ con cháu của nhà Haruno. Ba không viết lá thư này cho Mẹ con vì Ba biết Mẹ con sẽ không thể lo nổi chuyện này. Ở trong hộp này có một chiếc phong bì. Trong đó là di chúc của Ba. Con hãy đưa nó cho bộ phận quản lý của Công ty. Sau đó con và Mẹ con sẽ lại sở hữu Công ty này. Nhớ, đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm giống như Ba. Và cũng ĐỪNG BAO GIỜ để cho Công ty này rơi vào tay Deidara.

Ba yêu con, và Ba xin lỗi.

-Ba của con.

Tôi gạt đi những giọt nước mắt, tìm trong hộp chiếc phong bì mà Ba nhắc đến. Tôi mở ra và đọc nó một lượt.

Lúc này, tôi cảm thấy tức giận, nhiều hơn là vui mừng.

________________________________________________________________

[Lảm nhảm time]

Hello các bạn, là Aya đây!! Lâu rồi không gặp =)))))))

Thời gian qua cho Aya xin lỗi vì không update thường xuyên cho các bạn. Lý do là Aya vừa mua lap và lap không có vietkey nên Aya đành bó tay == đừng hỏi hôm nay Aya dịch fic bằng gì vì Aya đã phải dùng điện thoại để dịch, mà mọi người biết màn hình điện thoại nó bé thế nào rồi đấy ==

Anw, hôm nay Aya định đăng 2 chap liền cơ, lý do như lần trước, đó là Aya lại được 1 trường nữa ở Nhật nhận và hôm nay là ngày có kết quả :)), cơ mà rất tiếc, chuyện là sáng nay Aya chấn lap của mẹ để dịch, và rồi Aya lưu. Nhưng không hiểu sao lúc vào Điện thoại nó lại không lưu 😂😂😂 Chưa kể Aya còn không đăng nhập được vào Facebook nữa chứ (Aya vào wattpad bằng Facebook), và sau đó thế nào thì các bạn biết rồi đấy 😒😒

Tóm lại, còn 2 chap nữa là kết thúc nên Aya cũng chuẩn bị fic mới đây :)) Hi vọng mọi người đủ kiên nhẫn để đọc hết các fic của Aya (trừ khi các bạn chán Wattpad và bỏ nó) =)))

À mà đêm khuya rồi, chúc cả nhà ngủ ngon!!!! おやすみなさい :v

loading...

Danh sách chương: