CHAP 29. CONNECTION

Trước khi viết chap mới thì Aya muốn nói 1 vài điều thôi.

Thứ nhất là ở chap trước, hầu hết các bạn đều nói là SakuKiba. Đúng là như thế Aya không phủ định (Lúc đọc bản của bạn Kit_Katzzz Aya cũng có hơi ngờ ngợ và tình trạng này cũng xảy ra ở bản Tiếng Anh của bạn ý), nhưng 2 người đó chỉ là BẠN THÂN thôi nha!!! Nói chung mình chỉ muốn nói chap trước không liên quan đến cái "SasuKiba" như các bạn nghĩ đâu :"<

Thứ 2 nữa là mình thấy lượng độc giả và vote giảm rất rất nhiều so với những chap trước nha!! Có thể do Aya hay up chap muộn và không có thời gian cụ thể, cho Aya xin lỗi nha các bạn, nên hình như đã có 1 (cơ) số độc giả đã mất kiên nhẫn để chờ đợi?? Quan trọng hơn, mình thấy lượt view luôn nhiều hơn lượt vote. Tính tổng cả fic HƠN 23K VIEW, nhưng lượt VOTE chỉ dừng mức HƠN 1K VOTES. Vậy thì tính ra 22K bạn đọc chùa (xin lỗi Aya không giỏi Toán lắm :'( )?? vẻ mình đã quá hiền nên các bạn nghĩ đọc chùa được??

Dù sao thì cũng cảm ơn những bạn độc giả đã luôn ủng hộ Aya và chờ đợi từng ngày để Aya ra chap, nhưng mà những bạn đọc chùa làm ơn hãy bấm vào nút VOTE đi . Mình chỉ dịch fic chơi thôi nhưng cũng không nghĩa mình dịch ra để các bạn đọc chùa. Mình biết các bạn đều đợi cái kết mà (trừ những bạn nào đã đọc bản Tiếng Anh =^=) ^^. Vì vậy hãy cho mình động lực để mình tiếp tục dịch, không chỉ fic này cả fic sắp tới nữa.

Vậy thôi nha cái Opening dài quá rồi :"<.

________________________________________________________________

Suy nghĩ của Kiba

Tôi ngồi trong phòng Sakura lâu hơn chút nữa. Tôi ngồi xuống, nghe Sakura tâm sự về những gì mà tên khốn Sasuke đã nói với cậu ấy, kèm theo đó là tiếng nấc đầy đau đớn. Tôi cố đổi chủ đề, tôi nói về những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, những kỉ niệm thật khó quên của chúng tôi thời thơ ấu. Cái lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.

Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó...

~~~HỒI TƯỞNG~~~

Tôi ngồi trong sân ăn chiếc bánh sandwich, khi đó tôi mười tuổi. Tôi cắn miếng bánh đầu tiên, từ từ thưởng thức chiếc bánh ngon lành. Rồi tôi bỗng giật mình khi chiếc bánh của mình bị ai đó giật mất.

Mắt tôi mở to mồm gần như chạm đất shock, tay vẫn đang trong thế cầm chiếc bánh. Tôi quay sang bên cạnh, khổ sở nhìn chiếc bánh thân yêu bị ăn mất. Rồi tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy một tóc hồng với chiếc đỏ buộc trên đầu, đôi mắt lục bảo lạ nhưng rất hợp với . ăn cái bánh CỦA TÔI. Tôi bật dậy, đập tay xuống bàn.

"Này Pinky! Cậu đanhg ăn cái bánh sandwich của tôi đấy!" Tôi hét. tất nhiên, chẳng ai quan tâm thực chất họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.

Cậu ta lườm tôi, nuốt miếng bánh la lên.

"ĐỪNG có gọi tôi Pinky, tên đầu tổ quạ kia!"

"ĐỪNG tôi đầu tổ quạ... hay đó."

Cậu ta không thèm quan tâm, quay lại chuẩn bị cắn miếng bánh nữa. Tôi vội nắm lấy vai cậu. Không ai nói , không gian yên tĩnh hẳn. Một làn gió mát thổi qua. Khi chạm vào cậu ấy, tôi thấy một cái đó như... một cái đó kết nối chúng tôi với nhau. Cậu ấy chắc hẳn cũng thấy điều đó, bởi sau đó cậu đặt chiếc bánh xuống đĩa.

Sau đó, cô ấy cười.

"Vậy... chũng ta cùng ăn nhé?" hỏi.

"Tất nhiên rồi." Tôi cười đáp lại.

"Cảm ơn, đầ- Ý tớ ... Tên cậu ?"

"Kiba Inuzuka." Tôi nháy mắt.

"T-Tớ Haruno Sakura." Cậu ấy hơi ngại ngùng.

Sau khi giới thiệu bản thân xong, chúng tôi cũng ngồi xuống ăn miếng bánh còn lại.

~~~KẾT THÚC HỒI TƯỞNG~~~

Sau khi đã giành khá nhiều thời gian nói chuyện với cậu ấy, tôi dời khỏi phòng, chào tạm biệt với mẹ cô và ra về. Tôi vào trong xe và bắt đầu nghĩ về những gì cô bạn mình vừa nói. Khi tôi yêu cầu cậu ấy nói hết mọi thứ, ý tôi tức là TẤT CẢ MỌI THỨ. Tên khốn đó lừa dối cậu ấy. Hắn nói những lời ngon ngọt, rồi cuối cùng ruồng bỏ cậu ấy như một thứ đồ chơi. Hắn sẽ phải trả giá vì chuyện đó.

Tất nhiên tôi biết nhà hắn ở đâu. Tất cả mọi người đều biết. Hắn là người NỔI TIẾNG cơ mà. Tôi dừng xe trước cửa nhà hắn, sẵn sàng thực hiện kế hoạch tôi đã vạch ra trong đầu.

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi ngồi im lặng trên ghế, đợi mặt trời lặn để tôi có thể ngủ một giấc yên lành và phần nào có thể làm giảm đi nỗi đau trong lòng. Tôi ghét bản thân mình. Tôi cũng không biết tại sao tôi nên chán ghét bản thân. Tôi không yêu cô ấy. Không thể nào. Cô ấy chỉ là một đứa CON GÁI, nhưng tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nghĩ về cô. Tôi muốn bỏ đi cái cảm xúc ấy, nhưng lại không thể.

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gõ cửa, và cái tên duy nhất tôi có thể nghĩ đến, là Sakura. Mặc dù có thể là cô ấy, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhẹ nhàng đi ra mở cửa, dù trên mặt vẫn hiện lên sự đau thương.

Rồi, tôi mở cửa.

Suy nghĩ của Kiba

Tôi ra khỏi xe và tiến thẳng vào nhà hắn mà không buồn liếc nhìn bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi đã sẵn sàng, rất sẵn sàng cho việc này. Tôi đứng trước cửa, gõ nhẹ vào cánh cửa. Hắn sẽ không ngờ rằng tôi lại đến đây tìm hắn. Rồi hắn mở cửa.

Tôi không muốn tốn thời gian với loại người như hắn để mở lời.

Tôi túm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh hắn vào tường. Lưng hắn đập mạnh, tôi nghiến răng.

"Thằng khốn." Tôi đấm vào mặt hắn.

"Mày sẽ phải hối hận về những mày đã làm."

Hắn không trả lời. Tôi bỏ tay khỏi cổ áo hắn, và rồi đấm vào mặt gắn phát nữa.

"Mày nghe tao nói không hả!" Tôi gầm lên.

Hắn khẽ cúi đầu, trông hắn lúc này không khác gì một con rối. Hắn không cử động, hành động này càng khiến tôi sôi máu hơn nữa. Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi kinh ngạc. Ánh mắt mờ đục đó, khuôn mặt hắn cũng không để lộ cảm xúc gì.

"Tôi..." Hắn lại cúi xuống.

"Đừng tỏ vẻ tội như thế!" Tôi một lần nữa hét lên.

Hắn khẽ lắc đầu, tôi không thể chịu được nữa. Hắn là Uchiha Sasuke. Người mang tộc Uchiha không cúi đầu trước bất cứ ai cả.

Tôi nhếch mép và đấm mạnh vào bụng hắn. Hắn vẫn cứ gắng đứng đó. Tôi dơ tay đấm một phát nữa vào mặt hắn, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau, khiến tôi dừng lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn không dời ánh mắt tức giận khỏi Sasuke.

"Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi cậu." Một giọng lạnh lùng vang lên.

Tôi quay lại phía tiếng nói, anh ta nhìn cũng không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt. Người đó nhìn giống hệt Sasuke, chỉ có điều có vẻ lớn tuổi hơn một chút.

"Bỏ thằng ra." Anh ta lại lên tiếng.

Tôi làm theo lời đề nghị của người đang đứng trước mặt, Sasuke sau đó ngồi bệt xuống đất. Tôi đi thẳng ra cửa, nhưng cũng không quên ném lại một lời "đe dọa" với Sasuke.

"Tao vẫn chưa xong với mày đâu. Mày đã làm tổn thương bạn thân tao, mày sẽ phải trả giá việc đó."

Sau đó tôi bỏ đi.

Không ai, không bất kì ai được phép chơi đùa với tình cảm của Sakura như vậy, đặc biệt là Uchiha Sasuke.

________________________________________________________________

Như đã nói trên, từ chap này trở đi mình sẽ yêu cầu như sau.

Những bạn ĐỌC CHÙA, trước giờ đọc chùa, yêu cầu các bạn quay lại từ chap 1 và vote hết các chap giúp mình nhé.

Thêm nữa, từ giờ trở đi mình sẽ chỉ đăng chap khi số lượt vote bằng 1/3 số lượt view. Còn nếu không đủ thì mình sẽ không đăng nữa. Các bạn thấy sao? không đồng nghĩa với drop, nhưng sẽ drop nếu yêu cầu trên không đạt đủ. vậy NHỮNG BẠN ĐỌC CHÙA, các bạn thể chuyển sang đọc bản Tiếng Anh, hoặc tìm một ai khác thay mình dịch fic này, tùy các bạn nhưng nếu các bạn đã tin tưởng mình như vậy thì hi vọng các bạn sẽ tuân thủ những yêu cầu của mình. Chỉ còn 10 chap nữa thôi nên chắc chắn các bạn sẽ không muốn đợi lâu để xem cái kết đâu (trừ những bạn đã đọc bản Tiếng Anh :v ).

Vậy thôi nha ^^ Nếu mình lâu lâu không ra chap thì các bạn cứ xử các bạn đọc chùa nhé, đừng tìm Aya!!!!!! :'(


loading...

Danh sách chương: