CHAP 21. BE HAPPY

Thứ Hai

Trong suốt những ngày cuối tuần trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ tới Sasuke. Sasuke, Sauke, Sasuke! Không thể dừng nghĩ đến cậu ấy! Cái cách cậu ấy khiến tôi cươi, cái cách mà cậu ấy cười, không quá lộ liễu mà thầm lặng, cách mà cậu ấy cố để bắt chuyện với tôi và cách mà cậu ấy khiến trái tim tôi rung động.

Đắng lòng thay, tôi bắt đầu mất hi vọng. Tại vì cậu ấy không nhắn tin FaceBook cho tôi dù chỉ một lần trong những ngày cuối tuần này. Sao có thể trách cậu ấy được. Sự thật là tôi thích cậu ấy, và chắc hẳn cậu ấy cũng vậy. Vậy thì tại sao cậu ấy không nhắn tin cho tôi? Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu và ngồi xem ti-vi, chờ cho đến giờ tôi phải đi.

Tôi tâm sự mọi chuyện với Mẹ, và Mẹ suýt làm tôi xuống uống trà đánh cờ với Diêm Vương. Sự tình là Mẹ nghe tôi kể xong, sung sướng đến mức nhảy múa quanh nhà mà quên mất rằng mình vẫn đang cầm con dao trên tay, vì vậy mà tôi phải rất rất cẩn thận, tìm cách để vừa tránh vừa lấy con dao ra khỏi tay Mẹ. Yep, ngày thứ Sáu hôm đó nhà tôi tràn ngập những điệu nhảy vì sung sướng của Mẹ tôi.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ lần cuối cùng, đến giờ phải đi rồi. Tôi hôn lên má Mẹ, và Mẹ nắm lấy vai tôi.

"Hãy bắt chuyện với thằng bé, được chứ?" Mẹ hỏi.

Tôi gật đầu vui vẻ, bước tới cửa, Vặn chốt và tôi chợt nhận ra rằng, ai đó cũng đang gõ cửa từ phía bên ngoài. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Sasuke đứng ngoài với bộ dạng khổ sở hết chỗ nói.

"Đừng có giết tớ chứ..." Mặt nhăn nhó.

"Sasuke, cậu làm gì ở đây?" Tôi tròn mắt hỏi.

"Tớ nghĩ cậu sẽ cần người tới đón." Cậu ấy trả lời, nở nụ cười bán nguyệt.

Tôi phì cười, quay lại với mẹ, nói to, "Chắc con không cần phải đi bộ nữa rồi, con chào Mẹ!"

Rồi tôi nhanh chóng đóng sập cửa lại, ngăn không cho mẹ làm tôi mất mặt thêm lần nữa. Sasuke dẫn tôi tới chỗ chiếc xe, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng ít nhất, Sasuke cũng không cho tôi ăn bơ.

"Cậu phải gọi điện báo trước khi cậu tới chứ." Tôi trách móc.

"Tớ thích làm người khác ngạc nhiên hơn."

Tôi ngồi yên vị trong xe, và cậu ấy bắt đầu lái xe đi. Một suy nghĩ ập tới, tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng những gì se xảy ra khi chúng tôi đến trường.

"Cậu biết hình tượng của cậu sẽ bị tớ phá hỏng chứ hả?" Tôi hỏi.

"Cậu đang nói cái gì thế?" Cậu ấy hỏi lại.

"Là về chúng ta đó. Nó cứ như là phim tình cảm viễn tưởng vậy. Chàng trai nổi tiếng gặp một đứa con gái lúc nào cũng ru rú một góc, và rồi họ trở thành cặp đôi hạnh phúc cho đến khi mọi thứ sụp đổ trước mặt cô gái, chàng trai cố tỏ ra vô cảm với cô gái và rồi sau đó-" Tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi hết hơi.

"Cậu đang nghĩ về kịch bản đó thật à?" Cậu ấy khó chịu.

"Ừ phải đó... Nó có thể xảy ra mà! Chúng ta có thể nổi tiếng nhưng là theo nghĩa khác, và tớ sẽ trở thành kẻ thù của những fangirl."

"Woah.... Cậu đang nghĩ nhiều quá rồi đó."

"Tất cả những gi tớ muốn nói là tớ sẽ hủy hoại danh tiếng của cậu." Tôi nói.

"Tớ không muốn cái thứ gọi là danh tiếng, Sakura à. Ai thèm quan tâm chứ. Đám bạn của tớ thích cậu, vậy nên mọi chuyện không rắc rối như cậu nghĩ đâu."

"Ừ... Cậu nói cũng có lý. Nhưng tớ không hiểu, có hàng tá đứa con gái ở trường, tại sao cậu lại chọn tớ?"

"Tớ đã nói rồi. Cậu khác biệt, cậu đặc biệt hơn tất cả đám con gái đó." Sasuke điềm tĩnh trả lời.

Tôi chợt đứng hình.

"Tớ không đặc biệt đến vậy đâu. Tớ chỉ là một đứa con gái bình thường..."

"Và tớ thích những thứ bình thường."

"Vậy nên cậu thích tớ?"

"Cậu không nghe tối qua tớ nói gì hay sao?"

"Tớ có, như-"

"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi." Cậu ấy lạng lùng đáp, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm hai má tôi đỏ bừng lên.

Sasuke đỗ xe ở bãi xe trong sân trường. Tôi lo lắng. Mọi người sẽ nói gì khi nhìn thấy chúng tôi đây. Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi sẽ ngương chết mất.

"Cậu không định ra sao?" Sasuke cúi người hỏi.

Tôi nuốt troi cái lo lắng và khẽ gật đầu. Chậm rãi bước ra. Những cặp mát đầu tiên bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, soi mói tôi. Tôi bước vào sân cùng Sasuke, tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu rầm rộ lên, Tôi cúi thấp mặt xuống đất, còn Sasuke thì thản nhiên khoác lấy vai tôi. Tôi liếc nhìn Sasuke trước hành động đó, mọi người chứng kiến việc đó cũng theo đó mà im, mở to mắt nhìn chúng tôi đi qua.

"Mọi người đang nhìn chúng ta đó." Tôi thì thầm.

"Cứ nhìn bao lâu họ muốn, chả ảnh liên quan gì đến tớ." Cậu ấy đáp lại bằng giọng lạnh băng.

Chúng tôi bước vào sân trước, tới chỗ đám bạn của Sasuke và tôi thấy Ino mắt đang mở to, mồm há hốc, cằm chạm xuống đất. Và tất nhiên đám bạn đó cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt gian xảo.

"Các cậu-Cái gì-Sao lại như thế-?" Ino vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh vừa rồi.

"Kì diệu thật." Neji nở nụ cười ma mãnh.

"Ấn tượng đấy." Shikamaru chán nản nói.

"C-Chúc mừng các cậu." Hinata nhỏ nhẹ.

"Yay! Giờ thì mọi người lại vui vẻ được rồi." TenTen chen vào.

Tôi liếc nhìn sang Naruto mặt đang hiện rõ tâm sự. Không thể hiểu nổi tại sao tên đó không thể giành tình cảm cho Hinata giống như đã giành cho tôi. Cậu ấy thật sự thích cậu ta mà. Thật khó hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Môn Toán làm tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Cô ấy cứ dạy đi dạy lại những bài học cũ. Vấn đề là, tôi không thế tập trung vào tiết học bởi cuộc trò chuyện của hai con nhỏ đằng sau.

"Mày thấy con nhỏ đó đi với Sasuke không?" Một đứa thì thầm hỏi.

" phải đấy, tại sao lại con nhỏ tóc hồng đóchứ, trông chẳng hợp với Sasuke cả." Một đứa khác thì thầm đáp lại.

"Mày nói đúng rồi đấy. Sasuke thích những gái đáng yêu, chứ không phải loại ngu ngốc như con nó."

Tôi hơi tức giận. Neji ngồi phía chéo tôi cũng tỏ ra khó chịu không kém.

"Không biết nghe thấy không nhỉ?" Con nhỏ vẫn tiếp tục.

"Hi vọng thế. nên biết loại con gái Sasuke thích để đừng ảo tưở-"

"Hai người thể im đi được rồi đấy."

Neji lên tiếng khiến cho hai con nhỏ im bặt. Tôi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn với cậu ấy.

Sau 20 phút nhàm chán, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tôi đứng dậy, nhưng tất nhiên bị Kurenai-Sensei kéo ngược lại, như mọi khi.

"Sakura, khi nào thì Sasuke sẽ kèm em học tiếp?" Sensei hỏi.

"Umm... Em vẫn chưa khớp lịch được với cậu ấy." Tôi trả lời.

"Vậy sao? Thếnhững nghe được thì lại khác." Giọng cô nói đầy ẩn ý.

"S-Sao ?" Tôi ngạc nhiên.

"Sakura, bảo Sasuke kèm em học, chứ không phải hẹn với em." Cô nghiêm giọng.

"Mọi chuyện không phải như thế đâu ạ-"

"Không cần giải thích nữa. Hãy chứng tỏ bằng kết quả cuồi , được chứ?"

"V-Vâng, tất nhiên rồi ."

"Tốt, giờ em đi ăn đi."

Tôi gật đầu và tức tốc chạy xuống phòng ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sasuke đưa tôi về nhà, dẫn tôi lên đến tận cửa.

"Tớ Kurenai-Sensei nghĩ tớ đang lợi dụng cậu hay đó." Cậu ấy nói.

"Không, ấy chỉ nhắc nhở vậy thôi." Tôi nói.

"..."

Chúng tôi đứng nhìn nhau một hồi lâu, và cậu ấy cứ dí sát mặt vào tôi. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến tieeso theo, nhưng lại không biết ứng xử thế nào cho phải.

Tôi nhanh chóng ôm cậu ấy, "Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, bye." Tôi nói nhanh và chạy vào nhà, sập cửa ngay trước mũi cậu ấy.

Tôi tựa lưng vào cửa, ngồi phịch xuống đất. Hai tay ôm mặ và hét to, tự nguyền rủa bản thân. Không phải tôi không muốn hôn cậu ây,. Chỉ là tôi chưa bao giờ hôn ai cả. Như chợt nhận ra điều gì đó, tôi bật dậy, mở cửa và chạy lại phía Sasuke đang chuẩn bị lái xe đi mà không suy nghĩ.

"Đợi đã!" Tôi gọi to, vẫy vẫy tay và chạy ra chặn ngay trước xe. Cậu ấy dừng lại một cách kinh ngạc, tôi bước tới cửa xe, gõ vào chiếc cửa kính, và chiếc kính từ từ kéo xuống.

"Tớ chưa bao giờ làm thế này đâu nên đừng thất vọng quá nhé." Tôi nói một mạch.

Không để cho cậu ấy nói câu nào, tôi rướn người vào trong và đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Tôi nghe tiếng cậu ấy bỏ tay ra khỏi vô-lăng, hai tay giữ lấy má tôi trong khi vẫn ngồi yên vị trong xe.

Tôi dừng nụ hôn và nhìn Sasuke, đỏ mặt hỏi, "T-Tớ làm vậy... có đúng không?"

Không một lời đáp, cậu ấy lại kéo tôi vào một nụ hôn khác. Sau hai phút cậu ấy dừng lại.

"Tớ có việc rồi, nhưng sáng mai tớ sẽ lại qua đón cậu." Sasuke cười ranh mãnh.

Tôi gật đầu. Trong lúc hồn tôi đang bay bổng ở chốn nào đó thì cậu ấy lái xe đi mất.

Tôi vừa hôn Sasuke Uchiha à?! O.O

________________________________________________________________

Aloooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!! Chap mới đây roàiiii!!! Mọi người nhớ đọc và vote cho Aya nha!!! :3

Hiện giờ Aya lại lên hứng post bản dịch fic SasuSaku tiếp theo nhưng mafnghix bản này còn chưa xong, lại đang cuối cấp nên cũng chẳng ham hố nữa :'( Với cả fic đó tác giả mất tích được vài tháng roài :'(

À còn nữa, đôi khi Aya rất muốn post thông báo về chap mới cũng như nhiều lúc vì Aya quá bận nên có thể đã lỡ hẹn với các bạn. Nhưng mà Aya không có thói quen (Không thích) post thông báo giữa các chap vì nó sẽ làm loãng fic cũng như làm các bạn mừng hụt nên cảm phiền mọi người check thông báo trên wall (nó có ghi là conversation/hoạt động) trên wattpad giúp mình nha, mình sẽ thông báo thường xuyên, hoặc post lên đó cũng được (có vài lần mình post không biết có ai nhận được thông báo không) :'( . Hoặc Aya sẽ post sau mỗi chap để mọi người tiện theo dõi nhưng điều đó đông nghĩa với việc phải hôm nào up chap thì mới thông báo được nên là các bạn chịu khó lần mò wall Aya chút nha :"<

Dù sao thì cái thông báo này cũng hơi dài. Aya rất yêu bạn nào đã giành ra vài giây cuộc đời để đọc hết nó và mong các bạn tiếp tục ủng hộ :3.




loading...

Danh sách chương: