Sasusaku Internet Love Translation Chap 12 Tragic Past

"Chào "

Chỉ một từ đó thôi với ai đó cũng sẽ trở thành một thứ vô cùng ý nghĩa. Dù đó có là giọng nói, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn.

Tôi quyết định không quá xa đà vào nó. Nó quá ngắn, quá thông dụng, quá... bình thường. Tôi không phải cô gái bình thường, vậy tại sao tôi lại dùng những từ ngữ bình thường? Tại sao tôi cứ nghĩ quá mọi chuyện lên nhỉ? Chỉ là từ "chào" thôi mà.

Ai có thể không nghĩ đến chứ, đặc biệt đó lại là người thuộc tộc Uchiha? Kể cả đó là tôi, một đứa luôn lảng tránh mọi sự chú ý của người xung quanh? Tại sao chỉ là cuộc nói chuyện thôi mà lại khó khăn như vậy?

"Chào." Tôi nói.

"Chào." Cậu ta đáp lại.

Đùa à? Giờ tôi phải nói gì đây?! Cậu ta không biết mình đang làm mọi chuyện phức tạp hơn hay sao?

"Nghe này, tôi uhhh- tôi nghĩ chúng ta nên quên hết mọi chuyện đi." Tôi thở dài, luồn tay qua mái tóc, nhẹ nhàng hất nó về phía sau.

"Quên?"

", quên đi."

Tôi đặt chân xuống sàn, chờ đợi câu trả lời. Cậu ta mất khá nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi đơn giản. Những người như vậy làm tôi không thể kiềm chế được.

"Được thôi." Cậu ta nói với giọng vô cảm.

"Ừm được rồi ." Tôi trả lời, suýt nữa thì hét lên.

"Ừm..." Sasuke khẽ nói.

"Okay, về bài taajo của chúng ta, tôi cần thêm thời gian để làm. Cứ cho tôi biết địa điểm chúng ta sẽ gặp lần tới." Tôi nói nhanh, chỉ cầu nguyện rằng cậu ta nghe được những gì tôi nói.

"Được. Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ thảo luộn nó vào lần tới."

"Okay."

Sau đó cậu ta cúp máy, mà màn hình máy lại hiện lên, tức là cậu ta đã cúp máy trước. Tôi há hốc miệng, sốc, tôi nén chiếc điện thoại vào góc, và nằm phịch xuống giường. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh chat, tôi nghĩ về những gì tôi học được từ cậu ta. Mặc dù chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau qua Internet, sao có thể có chuyện đó được?

Tiếng khóa cửa lạch cạch bên ngoài, tôi vừa chợt nhớ mẹ tôi không ở nhà thì cánh cửa phòng tôi bật mở

"Chào con yêu! Cuộc hẹn thế nào?!" Mẹ hỏi, giọng đầy háo hức.

"Mẹ, con đã nói bao nhiều lần vào vào phòng con phải cửa rồi?" Tôi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thanh công cụ đó.

"Được rồi . Cuộc hẹn của con thế nào? Anh chàng bí mật đó ai?" Mẹ hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường tôi.

Tôi chụp gối lên mặt, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Mẹ tôi thở dài, lấy chiếc gối ra.

" chuyện vậy con yêu?" Mẹ nhấc chiếc gối ra, "Con đã không gặp được cậu ấy, phải không?"

"Không mẹ à." Tôi nói, ngồi dậy bên cạnh mẹ. "Con đã gặp cậu ấy."

"Được rồi, vậy cậu ấy ai? a đời do một vSao trông con vẻ thất vọng vậy?"

"Đó Uchiha Sasuke." Tôi nói.

"!!! Hồi bằng tuổi con mẹ đã từng thích Ba cậu ta." Mẹ tôi nói với giọng đầy thích thú.

"Ôi trời." Mặt tôi thộn lại.

"Đúng rồi, nhưng Ba Mẹ cậu y đã mất." Mẹ tôi nói, có chút buồn bã.

"Sao ạ?" Tôi thật sự sốc.

"Ba Mẹ cậu ấy qua đời do một vụ tai nạn máy bay." Mẹ giải thích.

Tôi không biết nói gì hơn, tôi thật sự sốc.

"Vậy, mẹ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa." Mẹ tôi cố gắng đổi chủ đề.

"Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì... Chỉ là trông cậu ấy... Khá thật vọng."Tôi buồn bã.

"Còn con thì sao?" Mẹ tôi hỏi.

"Cũng không hẳn. Con vừa bất ngờ vừa vui sướng. Chắc cậu ấy chưa từng có bạn gái."

"Con yêu, mẹ biết khá nhiều về gia đình Uchiha. Ba con và Ba cậu ấy đã từng có một thời hợp tác."

"Thật ạ? Về chuyện gì ạ?"Tôi hỏi.

"Một số chuyện nhỏ thôi. Ba con từng dùng một số phần mềm của họ cho một số Thiết kế của công ty Web Haruno." Mẹ ôn tồn.

"Vậy là... Họ có một Công ty chuyên về phần mềm ạ?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, đã từng rất thành đạt. Nhưng Công ty đã sụp đổ khi Ba Mẹ cậu ta qua đời."

"Đúng vậy." Tôi cố nhớ lại, "Sasuke từng nói với con trên Facebook rằng cậu ấy muốn trở thành một kĩ sư phần mềm."

"Cậu ấy muốn nối nghiệp gia đình, giống như con vậy." Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, hình như mẹ có điều gì đó muốn nói.

"Sasuke Uchiha có thể có những điều khác biệt nổi trội ở trường, con và cậu ấy có thể có những tính cách khác nhau, nhưng cả hai con đều có chung một mục đích. Người ta có thể gặp nhau trong nhiều hoàn cảnh, và hai con đã gặp nhau qua Internet. Nó hẳn phải có một ý nghĩa nào đó chứ." Mẹ nói.

"Vâng, nhưng cậu ấy khi nói chuyện với con hoàn toàn khác lúc cậu ấy ở trường. Cậu ấy thật khó hiểu." Tôi nằm xuống giường, lấy tay ôm mặt.

"Con trai luôn khó hiểu như vậy đó, giống như bố con vậy." Mẹ gật đầu nói tiếp, "Sasuke chắc chắn là một cậu bé có khoảng cách với những người khác. Cậu ấy có một quá khứ đầy đau thương, và ắt hẳn cậu ấy cũng không muốn gây sự chú ý từ người khác. Mẹ chắc rằng khi nói chuyện với con, cậu ấy cũng nghĩ rằng phải mở lòng với người khác, dù cậu ấy không biết người đang nói chuyện với mình là ai. Đó là điều vô cùng khó khắn đối với cậu 17 tuổi, lại một quá khứ đau thương như vậy. Cậu ấy phải đối mặt với một mình. Mẹ tin rằng nếu con cho cậu ấy thêm một hội, cậu ấy sẽ mở lòng với con hơn."

"Quá muộn rồi. Con đã bảo cậu ấy rằng bọn con không nên nói chuyện nữa." Tôi nói, và nhìn chằm chằm vào thanh công cụ lần nữa.

"Nếu các con có thể kết nối với nhau qua cái mạng hội đó, thì chắc chắn cậu ấy sẽ muốn nói chuyện với con. Hãy bao dung đi con gái."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, "Đó FaceBook, con không hề tính bao dung mẹ à."

"Đáng tiếc thật, đã đến lúc con phải học cách bao dung rồi." Mẹ tôi đứng dậy, nhìn tôi, dang tay mỉm cười.

Tôi vui vẻ đồng ý, đứng dậy ôm mẹ thật chặt. Đôi mắt nhắm lại, tận hưởng giây phút thật hạnh phúc bên mẹ.

"Cảm ơn mẹ." Tôi thì thầm.

"Đó do mẹ đây. Giờ đi ngủ đi con." Mẹ tôi nói, xoa đầu tôi như một đứa trẻ con.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì có mẹ.

________________________________________________________________

Dạo này chân què nên mình rảnh up luôn 2 chap :3

À mình chỉ muốn thông báo sắp tới mình sẽ thêm 1 truyện nữa nên lẽ 2 tuần mình mới up 1 chap nha, mong các bạn thông cảm :"

Đối với truyện mới của mình độ dài mỗi chap phải dài gấp đôi duyện này nên chắc cũng tầm đó nha :3

loading...