Ngoại truyện 2

Trước đây Sarada rất hay nhìn nhà người ta mà nghĩ đến nhà mình. Con cái ai chẳng muốn thấy cha mẹ mình hòa thuận. Sarada nhìn là có thể biết mẹ yêu cha rất nhiều, nhưng ông cha của mình quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Cái lần xốc nổi mà chạy đi tìm cha đó, Sarada dường như đã ngộ ra một điều...

Ha ha, papa đã ba lần gọi mama là "vợ tôi" khi đứng trước mặt người khác. Con bé cảm thấy mình không cần lo lắng nhiều quá nữa rồi.

Có điều nó không biết, từ khi Sasuke hứa là sẽ về thường xuyên hơn cũng là những tháng ngày mà nó phải tránh mặt cha mẹ nhiều nhất.

Action 1.

Chính ra Sarada chưa bao giờ trực tiếp thấy cha mẹ mình thân mật, cho đến khi vào một buổi tối muộn cô bé bất ngờ thức giấc, thấy có tiếng động ngoài cửa.

Chắc là papa lại đi nữa rồi.

Trời ạ, con bé vừa mới bước ra ngoài hành lang một chút đã phải rụt chân lại.

Nụ hôn sâu đó là saooooo?

Cảm giác người đàn ông luôn luôn lạnh lùng trong mắt Sarada lại là như thế này. Không, tôi không tin!

Action 2.

"Sarada, cái này là cái gì thế?"

"Con thắng trò chơi đó mẹ, cũng chẳng để làm gì cả."

Nó chính là cái mũ có hai cái dây mà khi ấn vào thì hai cái tai trên mũ sẽ dựng lên mà bọn trẻ con hay chơi gần đây. Thật ấu trĩ, Sarada xì mũi.

Có điều cái mũ tai mèo màu trắng cùng với đệm thịt màu hồng ở cuối hai cái dây có vẻ khá hợp với mẹ cô. Nhận ra ý đồ của mẹ muốn cho mình đeo lên, Sarada chạy ngay lên phòng ngủ, chuẩn bị quần áo rồi đi tắm.

Có tiếng mở cửa ở dưới tầng, papa về rồi sao?

Con bé chạy xuống phòng khách và chứng kiến một cảnh tượng không, thể, nào, tin, nổi.

Cái tay của papa thì đang gãi cằm mama, mama đỏ bừng mặt cố ra vẻ đáng yêu, hai cái tai trên đỉnh đầu thì nhảy nhót liên tục.

Họ vừa nghe thấy tiếng động đã phản xạ mà nhảy ra cách nhau cả chục mét. Sasuke mặt đen sì sì, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Khoan, Sarada, mẹ có thể giải thích..."

"Không, không cần đâu," Sarada mỉm cười, "Con đi tắm đây."

Aaaaaaa!!!!

Ai chọc mù mắt chó tôi đi! Hai người bao nhiêu tuổi rồi hả!?

Không, mày nên bình tĩnh, Sarada ạ. Papa chỉ là thích mèo thôi. Đúng thế. Còn nhiều chuyện mà mày chưa biết lắm.

Action 3.

Sáng nay Sarada thức dậy đi xuống phòng bếp và nhìn thấy bóng người cao lớn đứng xào thức ăn.

"Papa về từ lúc nào thế?" Sarada tới gần nhìn lên cái chảo, "Hể, papa có thể nấu ăn bằng một tay sao?"

"Một chút thôi."

"Mama vẫn còn đang ngủ hả?"

"Ừ. Đừng đánh thức cô ấy."

Có tiếng điện thoại kêu. Sasuke đang mải nấu ăn nên Sarada là người nhấc máy.

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Sarada hả con, mẹ con đâu rồi?"

"Ino-obasan? Mama đang ngủ, có chuyện gì sao bác?"

"Hả???" Ino kéo dài giọng tỏ vẻ bất mãn, "Rõ ràng đã hẹn nhau buổi sáng đi chơi với cô mà. Bây giờ cũng đã 8 giờ sáng rồi đấy. Gọi mẹ con dậy ngay!"

"Được ạ." Sarada không suy nghĩ nhiều mà vào luôn phòng ngủ của bố mẹ. Khi Sasuke quay người ra thì không thấy Sarada đâu nữa.

Đột nhiên anh có linh cảm không ổn.

"Mama," Sarada vỗ vỗ má của mẹ mình một chút, "Mama dậy đi, 8 giờ rồi, mẹ của Inojin vừa gọi cho con đó."

"Sarada..." Sakura vẫn còn đang ngái ngủ, hai mắt nheo lại, cảm thấy ánh sáng thật chói mắt, quay người đi, "Cho mama ngủ thêm năm phút nữa thôi."

Chính vì cái động tác quay người này mà cái chăn hơi dịch xuống một chút, Sarada có thể nhìn thấy rõ ràng mama đang không mặc quần áo, hơn thế trên cổ, trên xương quai xanh, cả đằng sau gáy đều có mấy vết hồng hồng.

Trách sao được, da dẻ mẹ khá trắng, mấy cái đó cứ phải gọi là quá nổi bật. Sarada sững người trong giây lát, mặt đỏ bừng, rồi gắng giữ bình tĩnh quay người.

Sasuke đứng hình ở trước cửa. Anh vẫn đến chậm hơn con gái một bước.

Con bé đi ra ngoài mà không thèm cho cha nó một cái liếc mắt.

Sarada đi đến bên điện thoại bàn, ấn số xoành xoạch.

"Alo, Ino-obasan. Papa con vừa mới về, nên chắc lần này mama không đi cùng với bác rồi. Con thay mặt mama xin lỗi bác..."

Action 4.

Một buổi sáng Chủ Nhật vô cùng yên bình. Sakura thức dậy thấy cổ họng hơi khô, nhìn quần áo vứt ở xa giường quá, lại nhăn nhúm nữa, trời hơi lạnh, cô không muốn không mặc gì mà bước xuống giường.

Thấy Sasuke còn đang ngủ, cô nhanh trí vơ tạm cái áo phông cao cổ của anh rồi mặc lên người luôn.

To quá. Dài gần đến đầu gối rồi.

Sakura rón rén đi tới phòng tắm, bật công tắc nóng lạnh, định bụng uống nước xong sẽ đi tắm luôn.

Ai ngờ vừa đặt cốc nước xuống Sasuke đã ôm cô từ đằng sau rồi.

Người cô nhỏ vậy, mặc áo rộng như thế, lại còn có gia huy đánh dấu ở đằng sau, quả thật vô cùng dụ hoặc.

"Sớm vậy?" Sasuke tựa đầu vào vai cô, mơ hồ hỏi.

Á á giọng điệu ngái ngủ của anh đáng yêu chết mất.

"Em bật nước rồi, anh có muốn đi tắm trước không?" Sakura dụi dụi đầu vào anh, lại ngoảnh sang nhìn anh một cái, "Chỗ cằm lún phún râu rồi nè."

"Sáng nay cọ vào em?"

Đợi đã, nghe anh nói câu này kiểu gì cũng thấy mờ ám sao sao ấy... Sakura bất giác đỏ mặt, "... Chốc nữa em cạo cho anh."

Cho tôi xin đi! Hiếm lắm mới có một ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi, Sarada vừa mới bước vào phòng bếp đã thấy papa thì đang cởi trần, còn ôm lấy mama chỉ mặc mỗi cái áo phông thôi chứ.

Sáng hôm sau khi đang nghỉ ăn trưa cùng Chouchou.

"Sao nhìn mặt cậu có vẻ phiền muộn thế?"

"À... mình không biết có nên sang nhà ông bà ở tạm một thời gian không nữa..."

"Hả?"

Nói thì nói vậy nhưng con bé vẫn rất vui. Gia đình nho nhỏ của nó hạnh phúc vô cùng.

-HẾT-

16:35 17/02/2020

loading...

Danh sách chương: