Chương 7

"Sasuke-kun!"

Sasuke ngồi bệt dưới gốc cây. Anh đã cởi áo choàng. Người anh nhễ nhại mồ hôi. Tay phải anh ôm lấy gáy, miệng thở dốc. Mắt anh nhắm lại, hàng lông mi run run, đôi lông mày hơi nhíu. Chỉ nhìn thôi cũng biết anh đang phải chịu đựng một cái gì đau đớn lắm.

Sakura chạy vội đến bên Sasuke. Như một phản xạ, cô dùng tay mình áp lên trán anh rồi áp tai vào lồng ngực của anh. Cô chiếu đèn pin vào hai mắt anh rồi đưa hai ngón tay vào miệng anh lấy nước bọt. Ngay sau đó, cô nâng tay phải của anh lên và bắt đầu bắt mạch.

"Sakura..." - Anh hơi giãy dụa. Có lẽ anh không quen việc bị người khác đụng chạm như vậy. Hay nói là anh không thích việc mình không thể làm gì mà cứ để mặc cho người khác chạm vào như thế.

"Yên nào Sasuke-kun." Đôi tay của Sakura ấn cả người Sasuke xuống. Cô vén cổ áo anh lên rồi quan sát gáy của anh.

"Anh còn trả lời em được không?"

Sasuke khó khăn mở mắt phải. Anh nhìn Sakura, thầm nghĩ, thì ra đây là khuôn mặt của cô khi chữa bệnh cho người khác. Thực sự rất nghiêm túc. Nhưng hơn thế, anh còn cảm nhận được sự lo lắng của cô.

Trước nay đều đi một mình nên anh không hề nhận ra, có một người quan tâm đến mình thực sự là một điều hạnh phúc.

"Anh bị thế này từ bao giờ? Ý em là các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, phát ban vùng cổ,..." Thực sự vô cùng đáng trách khi cô đi cùng với anh mà lại không nhận ra, anh, bị trúng độc.

"Sáng nay..."

"Khoảng ba bốn ngày trước anh có gặp, hay chiến đấu với ai không?"

Đây không phải là độc của thực vật hay côn trùng. Hẳn là độc do con người tạo ra. Độc không bình thường, nhưng Sakura cũng đâu phải là một người bình thường.

Cô là Y nhẫn được chính tay Hokage Đệ Ngũ chỉ dạy. Cô giỏi đến mức chỉ bằng một số triệu chứng bên ngoài cũng có thể chẩn đoán được căn bệnh hay viết ra được các thành phần trong độc tố.

Việc này làm cô nhớ lại vào 6 năm trước khi cùng Naruto và thầy Kakashi đến làng Cát giải cứu Kazekage - cũng chính là Gaara. Cô đã cứu được Kankurou từ tay tử thần cũng nhờ khả năng trị độc quá tuyệt vời của mình. Đó cũng có thể coi là một trận đấu khốc liệt giữa cô và Sasori - bậc thầy về độc tố.

Lại nghĩ, còn có người có thể làm Sasuke-kun trúng độc mà không phát hiện ra, thì cũng không phải là người thường.

"4 ngày... Bạt nhẫn(*) ... làng Cát... đã bị bắt... Đưa về làng Cát rồi..."

(*) Bạt nhẫn (Nukenin): là những Nhẫn giả đã rời bỏ làng của mình. Họ bị coi là phản bội làng và thường bị săn lùng vì có bí mật trong người. Sasuke cũng từng được coi là bạt nhẫn nhưng chỉ sau khi mọi người nhận thấy sự nguy hiểm anh mới bị săn lùng.

Lại là làng Cát. Haha, không chỉ nổi tiếng về thuật rối mà bây giờ làng Cát còn sản sinh ra mấy thiên tài dùng độc sao?

Làng Cát và làng Lá là đồng minh đã lâu, nên mấy việc truy đuổi Bạt nhẫn này cũng có thể hợp tác.

Thôi, dù gì cũng đã bị bắt lại, cô hiện giờ không cần phải lo nữa. Quan trọng là Sasuke-kun kìa.

"Nghe này Sasuke-kun. Anh bị trúng độc, và đây là loại độc ngăn cản sự vận hành chakra đến nơi cần dùng trong cơ thể của anh. Một số triệu chứng bên ngoài cũng chỉ là tác dụng phụ thôi. Hơn nữa..."

Sakura đưa tay chạm vào mắt trái đang nhắm lại của Sasuke.

"Lúc em xem Rinnegan của anh không có "phẩy". Dạo gần đây anh đã sử dụng nó quá nhiều phải không? Chính loại thuốc độc này càng làm cho thời gian phục hồi của anh trở nên lâu hơn rất nhiều, thậm chí còn không thể dùng được nữa."

Ra là vì vậy nên anh mới đặc biệt đau ở vùng mắt. Cô còn biết nhiều về Rinnegan hơn anh nghĩ. Quả là một người rất tinh tường. Cô thực sự rất giỏi, không chỉ về vấn đề chuyên môn của cô mà còn trong hiểu biết xung quanh nữa.

"Vấn đề là... Sasuke-kun, em không mang đủ dược liệu để trị độc. Chúng ta cần đến một quầy thuốc ở thị trấn hay bệnh viện nào đó... A, Sasuke-kun anh đứng lên như vậy làm gì?"

Sasuke vừa mới gắng gượng đứng lên đã ngã xuống. Nhưng mặt chưa chạm đất, cánh tay anh đã được Sakura bắt lấy, tay còn lại của cô vòng qua eo của anh.

"Gần đây có... bệnh viện..."

Nói thật, anh không thích cảm giác yếu ớt này chút nào. Có thể trị liền trị ngay đi, anh không chấp nhận bản thân trở nên vô dụng như thế.

"Được, được. Em cõng anh, anh chỉ hướng được không?" Với Sakura thì việc cõng một người đàn ông cao lớn như vậy chẳng phải vấn đề gì.

Sasuke đen mặt. Đúng là con người sĩ diện cao. Chưa bao giờ anh lại để cho con gái cõng cả. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Sasuke đã bị nhấc bổng lên. Sakura cõng anh trên lưng cười vui vẻ.

"Hướng này phải không? Đi thôi!"

Không còn sức lực nên anh cũng chẳng so đo với cô nữa. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng bất giác mỉm cười. Anh không tự chủ được mà thiếp đi trên vai của cô.

Nhận ra Sasuke đã ngất, Sakura càng phóng đi nhanh hơn. Không có anh chỉ đường nhưng nếu đi trong rừng mà muốn ra ngoài bìa thì chỉ việc đi thẳng. Hơn nữa, đây không phải là một dấu hiệu tốt, cần được chữa trị sớm.

Ra đến bìa rừng, cô chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc. Chỗ này đúng là gần một bệnh viện, mà còn là bệnh viện cô đã từng hợp tác thành lập khoa nhi nữa. Vậy là tốt rồi, không cần Sasuke chỉ nữa cô cũng biết đường.

Sasuke-kun, cố lên.

[...]

"Sakura-senpai!"

Tsugumi thật sự rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại Sakura lần nữa. Được làm việc với Sakura một khoảng thời gian, cô đã rất ngưỡng mộ tài năng cùng với sự phóng khoáng cởi mở của Sakura, đến nỗi còn gọi Sakura là "senpai."

Thế nhưng còn chưa kịp bắt chuyện, Tsugumi đã nhìn thấy một người đang nằm trên lưng Sakura, tình trạng có vẻ khá tệ.

"Tsugu-chan, nói chuyện sau đi. Có thể cho chị một phòng bệnh được không? Chị cần em giúp!"

"Tất nhiên rồi, chị hãy đi theo em!" Việc đối mặt với vô vàn ca cấp cứu đã hình thành cho Tsugumi một phản xạ và một tâm lý cứng rắn. Cô nhanh chóng dẫn Sakura vào một phòng bệnh trống gần nhất và giúp Sakura đặt bệnh nhân lên giường.

"Ở đây có giấy bút không?"

"Đây ạ, Sakura-senpai!" Tsugumi đưa ngay cho Sakura quyển vở và chiếc bút mình đang cầm. Vốn dĩ nó là sổ ghi chép nên toàn chữ là chữ.

"Chị có thể viết vào cuối quyển vở. Xin lỗi vì em không thể chuẩn bị tốt hơn."

"Thế này đã là cảm ơn em lắm rồi!" Sakura nhanh chóng viết vài dòng vào quyển vở. "Chị cần em chuẩn bị những thảo dược này, dùng đúng lượng mà chị viết nghiền ra rồi sắc với nước nóng, có thể chứ?"

"Chị cứ tin tưởng ở em." Tsugumi nói rồi chạy nhanh như tên bắn.

Sakura ở trong phòng bệnh cởi áo bao bên ngoài cho Sasuke. Đây là chiếc áo màu xám không có tay dùng để bảo vệ phần ngực. Tiếp đến, cô mở vài chiếc cúc áo của cái áo sơ mi bên trong để anh dễ thở hơn.

Cô hỏi y tá cho mượn chiếc khăn và nước ấm để lau mồ hôi cho anh. Từng động tác chu đáo và tỉ mỉ mang theo sự ân cần và ấm áp.

Không hổ danh là bác sĩ mà Sakura đã tận tay hướng dẫn, chỉ 10 phút sau Tsugumi đã quay lại. Cũng may là loại thuốc này không cần sắc lâu như thuốc bắc, không tốn nhiều thời gian để có thuốc chữa trị cho bệnh nhân.

Sakura nâng Sasuke dậy rồi lay lay người anh: "Sasuke-kun, tỉnh tỉnh! Anh cần uống thuốc rồi."

Ngoài ý muốn của Sakura, Sasuke chỉ hừ hừ vài tiếng nhưng vẫn không mở mắt. Người anh càng nhiều mồ hôi hơn so với lúc trước. Hết cách, Sakura bóp hai má anh như bóp má một đứa trẻ con, cho thuốc vào miệng anh. Nhưng khi đóng miệng anh lại thì anh không thể tự nuốt được, thuốc lại trào ra bên khoé môi.

Việc này khó nhằn rồi đây.

"Bệnh nhân không thể tự nuốt được... là do cơ hay thần kinh xuất hiện vấn đề sao? Hay nó nằm ở thực quản?" Tsugumi lên tiếng.

Sakura hiển nhiên biết điều này từ lâu. Trong độc có thành phần gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh ngoại vi nhưng không ngờ nó lại phát tác nhanh như thế.

Làm sao bây giờ?

Ca này dễ hơn nhiều so với ca của Kankurou. Sasuke chỉ việc cho thuốc vào cơ thể theo đường uống và nó sẽ giải độc cho anh.

Cô không thể cho thuốc vào theo đường máu (tiêm vào cơ thể). Mà đây cũng không phải là thuốc độc kim loại như trường hợp của Kankurou nên không thể phẫu thuật theo kiểu dùng chakra điều khiển thuốc đi vào cơ thể lấy độc ra được. Thêm nữa là lượng độc trong người Sasuke còn ít hơn nhiều.

Vốn dĩ một vấn đề vô cùng đơn giản lại trở nên cực kì phức tạp.

Sasuke càng ngày càng trở nên khó chịu hơn. Mẩn đỏ trên cổ càng lan rộng ra, mồ hôi càng chảy nhiều. Hô hấp cũng thật khó khăn. Nhìn anh như vậy, Sakura lại càng đau lòng.

Aa... Sakura hét lên trong đầu. Từ khi nào mà một bác sĩ quyết đoán và đầy chuyên nghiệp như cô lại trở nên băn khoăn do dự như thế?

Anh ấy bây giờ là bệnh nhân của mày, Sakura! Anh ấy cần mày, Sakura! Không có thời gian cho mày suy nghĩ lung tung đâu!

Không muốn chần chừ thêm một phút nào nữa, Sakura cầm cả bát thuốc lên nốc một hơi. Cô đứng dậy, tỳ đầu gối lên thành giường để mình có thể cao hơn anh, tay nâng lấy cằm anh rồi kề môi vào môi anh. Cô há miệng bắt đầu đưa thuốc vào.

"Ực."

"Ực."

Tsugumi đứng một bên trợn mắt há mồm như không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Cô đỏ bừng mặt rồi chạy ngay ra khỏi phòng bệnh.

"Em... em đi làm thủ tục nhập viện nhé!!"

Ra đến đại sảnh rồi mà Tsugumi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Đó có phải là Sakura-senpai mà cô biết không? Cái con người trầm tĩnh phóng khoáng dịu dàng ấy từ khi nào lại trở nên đáng yêu như vậy?

Còn nữa, anh chàng đẹp trai khi nãy... liệu có phải là người thương của Sakura-senpai không nhỉ?

Chắc chắn là như vậy rồi!!

Càng nghĩ cô càng thấy phấn khích, làm sao bây giờ? Tuy không liên quan đến cô nhưng tại sao trong cô vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn như thế này!

Quả nhiên người nào đang yêu cũng sẽ trở nên cực kì xinh đẹp.

Sakura-senpai, chị đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, phải không? Em ủng hộ chị, chị cố lên nhé!

[...]

"Cạch."

Sakura đặt bát thuốc xuống, giơ tay lau miệng. Cô cảm thấy mặt mình bây giờ nóng như đun trên chảo, mắt xoay vòng vòng. Cô bắt đầu hậm hực.

Cái tên Sasuke chết tiệt. Cô đã mớm cho anh như vậy mà không chịu cho cô môt tí phản ứng nào.

Nhìn cái mặt đỏ lên kìa, cả đôi mắt nhắm nghiền, không có sức phản kháng, muốn phạm tội quá đi mất. À không, thực ra có thể coi là đã phạm chút chút rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nếu lúc này anh thực sự tỉnh lại thì cô cũng không biết phải xoay sở ra sao. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô đỡ anh nằm xuống, lại lau mồ hôi cho anh một lần nữa rồi đắp chăn qua vai cho anh. Lúc này, cô mới đứng lên.

"Sakura-san."

Sakura quay người lại. Cô lập tức vui vẻ khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa phòng bệnh.

"Viện trưởng! Lâu rồi không gặp."

loading...

Danh sách chương: