Chương 25

Sakura mở mắt ra, kêu lên một tiếng.

Chỗ này là chỗ nào đây?

Toàn bộ là một màu trắng cam, không nhìn thấy đường chân trời, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy mặt đất. Cô như đang đứng trong một khoảng không gian vô định vậy.

Sakura cũng chẳng biết mình đứng được bằng cách nào nữa, cứ như đi trên mây ý.

"Cô..."

Một giọng nói từ đằng sau cất lên khiến Sakura giật mình. Nhưng sau khi quay người và nhìn rõ đó là ai càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa.

"Itachi-san!?"

Chàng trai khoác trên mình chiếc áo đen in những đám mây màu đỏ, tóc mái dài rẽ sang hai bên, phần tóc dài được buộc ở đằng sau. Đặc biệt là gương mặt đẹp trai vô cùng giống Sasuke kia nữa.

Không hổ là anh, đứng đằng sau mà Sakura không hề phát giác.

Mình đang nằm mơ sao? Sakura tự hỏi.

"Cô là... Haruno Sakura?" Itachi mở miệng.

"Sao anh lại biết tên tôi..." Sakura nói đoạn, lắc đầu, "Không, điều quan trọng là sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"...Đây không phải mơ." Itachi trả lời, "Một ít chakra còn sót lại trong đôi mắt của tôi đã khiến cho tôi gặp cô thế này."

Chakra? Sakura nghĩ.

Chẳng lẽ đây là thế giới tâm tưởng?

Việc giữ lại một phần chakra trong cơ thể người khác Sakura đã từng nghe nói đến. Đặc biệt khi nghe Naruto kể về lần đầu tiên gặp bố và gặp mẹ của mình, Sakura càng thấy hứng thú với điều này hơn.

Ngài Đệ Tứ đã để lại chakra của mình và của Kushina-san trong cơ thể Naruto, khi chiếc đuôi thứ chín lộ ra, ngài Đệ Tứ mới xuất hiện(1).

Cô rất tò mò về những câu chuyện li kỳ như thế. Trước đây cô thường coi chakra là một thứ sẵn có, hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống. Nhưng càng về sau cô càng thấy, chakra thật sự là một thứ vô cùng thần kì.

Cuối cùng cũng có thế tự mình trải nghiệm cái thế giới gọi là tâm tưởng này.

"Chờ đã, nói thế thì người anh gặp phải là Sasuke-kun chứ, tại sao lại là tôi?"

"Muốn vào được tới đây cần có điều kiện." Itachi nhíu mày, "Cô là người đầu tiên Sasuke chịu cho xem bên trong Sharingan." Hay nói cách khác, là kí ức.

Đúng vậy, chakra được kích hoạt thì phải có một điều gì tác động, giống như trường hợp của Naruto.

Sasuke hay dùng Sharingan điều tra quá khứ cùng nhẫn thuật của đối thủ, nhưng anh chưa bao giờ cho người khác xâm nhập vào quá khứ của mình.

Itachi đã nghĩ người mình sẽ gặp phải là Naruto, nhưng không ngờ tới...

Hiểu biết của anh về Haruno Sakura cũng chỉ có một tí ti. Anh chỉ nhớ con bé từng là đồng đội với Sasuke hồi ở đội 7, cũng chỉ chạm mặt một lần thông qua ảo ảnh.

Thực sự đứng trước mặt nhau như thế này làm hai người không biết nói gì.

"Sasuke... gần đây có tốt không?"

"Rất tốt." Sakura cười, song lại thắc mắc, "Anh ở bên trong đôi mắt đó lâu như vậy mà lại không nhìn thấy những gì Sasuke đã trải qua sao?"

Itachi lắc đầu. Điều này khác với những gì Naruto đã kể. Mỗi người mỗi khác sao?

"Haruno Sakura, cô..."

"Itachi-san." Sakura cắt lời anh, nhẹ nhàng nói, "Tôi bây giờ đã mang họ Uchiha rồi."

Itachi ngẩn ra. Đó có phải là những gì mà anh đang nghĩ?

Thằng em trời đánh của anh cuối cùng cũng kết hôn rồi sao? Anh cúi đầu cười khẽ.

Bây giờ liệu nó có hạnh phúc không? Hẳn là có.

"Chakra cũng đã được khởi động, chẳng bao lâu sẽ hết," Sakura nhìn anh nói, "Sao anh không gặp Sasuke-kun một chút đi?"

Itachi nâng mắt nhìn lại Sakura. Lần trước gặp mặt có thể thấy bao nhiêu oán hận chất chứa trong ánh mắt cô nhìn anh, nhưng lần này, nó lại nhẹ nhàng, không một chút tạp niệm.

Sakura không biết về quá khứ của anh, điều này anh có thể chắc chắn, bởi vì chakra trong mắt đã được kích hoạt ngay khi cô tiến vào.

Là vì... Sasuke?

Con bé hẳn yêu Sasuke nhiều lắm.

"Cô không hận tôi sao?" Sau bao nhiêu chuyện mà anh đã làm với Sasuke, người mà cô yêu nhất.

"Trước đây thì có, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi."

Dù thế nào cô cũng có thể chắc chắn, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những cử chỉ đầy nuông chiều ấy, đều không phải là giả dối. Cô đã khám cho biết bao nhiêu bệnh nhân, đặc biệt là những đứa trẻ, không lí nào cô lại nhìn nhầm một cậu bé mới 10 tuổi được.

Cuộc đời của anh có thể đầy rẫy những vết đen, nhưng...

"Anh là một người vô cùng dịu dàng." Sakura đáp.

Tình yêu của anh ấy dành cho Sasuke đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.

Itachi đờ người ra. Từ trước tới nay chỉ có ba người nhận xét anh như vậy. Bố của anh, anh Shisui, và cô gái này nữa.

"Đi đi, Itachi-san." Sakura nói, "Anh ấy nhớ anh nhiều lắm đó."

Itachi gật đầu.

"Sakura, hứa với tôi một chuyện."

"Xin hãy chăm sóc Sasuke."

Câu nói mà trước đây bố anh đã gửi gắm cho anh, lại được anh truyền đạt một cách đầy đủ và chân thành nhất tới người con gái trước mắt(2).

Sakura mỉm cười nhìn anh dần dần biến mất, "Vâng."

[...]

"Lâu rồi không gặp, Sasuke."

"... Itachi."

Rất nhiều lần anh đã mơ về anh trai, nhưng chưa có lần nào rõ nét như vậy. Chưa kể anh còn cảm thấy mình rất tỉnh táo.

Anh đã 22 tuổi, mà bóng hình người anh trai trước mắt luôn giữ ở tuổi đôi mươi, hoàn toàn không thay đổi.

"Anh vừa gặp Sakura." Itachi mở miệng khiến Sasuke hơi ngạc nhiên, "Con bé là người tốt."

"Vâng." Sasuke đáp.

Không mấy khi được trò chuyện với nhau như thế, nhưng điều đầu tiên mà anh ấy nói tới lại là Sakura.

Sasuke cảm thấy lòng mình nhồn nhột, không biết phải miêu tả ra sao nữa.

Sau lần gặp lại anh trai trong bộ dáng Tạp giới chuyển sinh, anh đã không còn tự hỏi, tại sao lại là mình, tại sao chỉ mình mình được sống.

Nhưng bây giờ nó lại thay bằng một câu hỏi khác.

"Itachi..."

"Liệu có xứng đáng không, khi chỉ mình em được hạnh phúc?"

Cuộc sống của anh bây giờ tuy lang bạt khắp nơi, nhưng anh còn có nơi để về, anh có bạn bè, anh có một người vợ luôn luôn yêu thương mình, cùng mình trải qua bao nhiêu gian khó.

Cuộc sống hạnh phúc này, tại sao chỉ mình anh được hưởng?

Anh trai của anh, người đã chịu đựng trăm ngàn chuyện đau thương, xứng đáng có được hạnh phúc hơn nhiều.

Itachi cười, "Đến bây giờ mà em vẫn hỏi những câu như thế này sao?"

Sasuke cúi đầu không nói gì.

"Sasuke." Itachi gọi Sasuke, khiến anh phải mặt đối mặt với mình

"Hạnh phúc của anh chính là khi em được hạnh phúc."

Itachi nói bằng giọng vô cùng ấm áp, khiến khoé mắt Sasuke cay cay.

"Đừng lo nghĩ nhiều về nó." Itachi tới gần chọt lên trán của Sasuke, người bây giờ đã cao hơn mình phải đến vài phân, "Anh hai ở trên kia sẽ luôn dõi theo em."

Sasuke đáp lại bằng một tiếng ừm nghèn nghẹn.

"Thời gian của anh đã hết rồi." Itachi nhìn cánh tay và toàn thân mình đang dần dần biến mất trong không gian.

Anh hướng tới Sasuke mỉm cười, "Tạm biệt, Sasuke."

"Chờ đã!" Sasuke bối rối quát lên.

"Anh hai..." Anh nhìn trân trối Itachi đang biến mất, không thể thốt lên câu nói cuối cùng.

Itachi chỉ kịp nghe được tiếng gọi ấy trước khi hoàn toàn biến mất. Anh cười lớn, cười rất mãn nguyện.

Từ khi rời khỏi làng cho tới vài lần gặp lại Sasuke, thằng bé đều gọi "Itachi" một cách rất căm thù, cũng rất cục súc.

Lần anh chuyển sinh trở về, nó thét lên tiếng "Itachi" thật to rồi đuổi theo anh, tìm kiếm lời giải đáp một cách tuyệt vọng.

Đến bây giờ anh vẫn không ngờ bản thân lại có thể mong muốn nghe lại hai tiếng "anh hai" như thế. Giống như không có những chuyện đau thương kia, giống như họ lại được trở về cái thời thơ ấu đầy ấm áp ấy.

Giống như Sasuke vẫn đuổi theo anh, vẫn ngọt ngào gọi hai tiếng "anh hai", vẫn đòi anh dạy nhẫn thuật như trước.

Việc được sinh ra và được sống là một điều rất tuyệt vời.

Đôi mắt trao cho Sasuke đã chứng kiến rất nhiều điều của thế giới này. Con đường tiếp theo mà em sẽ đi, dù đầy ánh sáng hay bóng tối, cũng đừng nhắm đôi mắt lại.

Em hãy nhìn thế giới bằng đôi mắt ấy.

Dù em không còn đuổi theo anh hai, em cũng không còn có thể gặp anh hai nữa...

Sasuke, anh hai sẽ mãi yêu thương em.

[...]

Sakura mở mắt, nhíu mày thích nghi với ánh sáng.

Thì ra là đèn bàn vẫn còn chưa tắt.

Cô chống người dậy nhìn Sasuke bên cạnh.

Đêm qua thật là đủ bất ngờ. Cô đột nhiên được vào thế giới tâm tưởng, đột nhiên được gặp Itachi và nói chuyện với anh.

Không biết sau đó hai anh em họ đã gặp nhau chưa? Gặp rồi thì tốt quá.

Cô đang suy nghĩ miên man thì thấy Sasuke mấp máy miệng, "Anh hai..."

Một giọt nước trong veo từ mắt phải lăn xuống.

"Em còn chưa nói lời cảm ơn."

Sakura đau lòng đưa tay gạt đi khoé mắt anh, đúng lúc đó, Sasuke tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Sasuke-kun."

"... Sakura." Anh đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn lên trần nhà trống rỗng, "Anh vừa gặp Itachi."

"Ừm."

"Anh ấy nói là đã gặp em."

"Vâng." Sakura cười, "Itachi-san đã bảo xin hãy chăm sóc Sasuke đấy."

Sasuke mỉm cười.

Đồ anh hai ngốc.

Cảm ơn anh, anh hai.

Ở trên đó anh và bố mẹ cũng nhất định phải hạnh phúc nhé.

-------

(1) Tập 168 Naruto Shippuuden.

(2) Tập 455 Naruto Shippuuden. Mỗi lần xem lại cảnh này là một lần đau thương. Thương anh hai nhiều lắm (╥ω╥)

Mình cũng không biết chia chap lắm đâu. Thấy nội dung hợp ngắt chỗ nào thì ngắt chỗ đó. Thế nên các chap ngắn dài khác nhau lắm. Các bạn thông cảm nha :3

loading...

Danh sách chương: