Chương 24

Sasuke đánh răng xong ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Sakura đang ngồi trên giường loay hoay cắt vải.

Anh thả nhẹ bước chân tới bên cô, ngồi xuống.

"Nãy giờ em cứ cắt cái gì thế?"

"Gần xong rồi."

Sakura để mấy miếng vải nhỏ sang một bên rồi lấy mấy bộ quần áo của mình ra.

Nhẫn giả bọn họ cũng không mấy người ăn diện lắm. Có nhiều quần áo đi chăng nữa thì hầu hết đều cùng một kiểu dáng, hay một màu sắc, chủ yếu là phục vụ cho bọn họ dễ dàng hành động.

Cây kéo con con để cắt chỉ chợt bay lên, thoáng chốc đã tháo ra mảnh vải hình tròn màu trắng trên lưng áo. Sasuke dường như có thể nhìn thấy những sợi chỉ trắng từ ngón tay của cô.

"Em học rối từ bao giờ vậy?"

"Em chỉ biết một chút da lông thôi."

Sau khi cùng bà Chiyo chiến đấu với Sasori, Sakura đã tìm hiểu về thuật điều khiển rối. Tuy không thể học một cách bài bản nhưng cô có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày bằng một số phép điều khiển đơn giản.

Nhẫn thuật đâu có hoàn toàn dùng để đánh nhau, đúng không?

Cô đặt hai miếng vải đỏ và trắng lên trên, đưa tay tạo ấn.

Cái kim thoăn thoắt khâu lại mảnh vải đỏ và trắng lên áo. Có vẻ rất nhanh, khâu rất đẹp, nhưng nhìn thế nào thì anh cũng thấy giống...

Đúng vậy, giống như cô đang khâu lại sau khi phẫu thuật xong vậy.

Cũng không thể trách cô. Sakura rất bận và không có nhiều thời gian cho việc học mấy chuyện như may vá. Tại sao cô không thể khiến việc mình làm hàng ngày trở nên có ích hơn cơ chứ?

Nhìn thấy gương mặt khó đỡ của Sasuke, Sakura gượng gạo nói, "Thuật điều khiển chakra vốn dĩ là dùng trong phẫu thuật khá nhiều. Trước đây khi chưa phát minh ra chỉ y tế bọn em còn dùng tóc để khâu lại miệng vết thương cơ."

"Nhưng em phát hiện khi truyền chakra cho sợi chỉ rồi điều khiển nó theo ý muốn cũng là một việc rất dễ dàng."

Có điều sư phụ Tsunade mà biết cô dùng tài năng của mình để làm dăm ba cái trò cỏn con này chắc khóc thét mất.

"Xong rồi này Sasuke-kun."

Ba chiếc áo được xếp thẳng hàng trên ga giường trắng tinh, mặt lưng áo lật lên trên. Sasuke cảm thấy một thoáng rung động.

"Đẹp nhỉ? Em không nghĩ là gia huy Uchiha lại hợp với cái áo này như thế."

"Thiết kế áo phông ngắn tay cổ cao rộng như anh mặc ngày xưa cũng rất đẹp. Nhưng em muốn giữ lại thiết kế này."

Một bằng chứng rằng cô là con gái của bố mẹ cô, là Haruno Sakura của họ. Sakura cũng đã giữ lại một chiếc áo còn gia huy Haruno, chiếc mà cô đang mặc trên người, xem như... là kỉ niệm thời con gái vậy.

"Hình như trước giờ người nhà Uchiha toàn mặc những bộ màu xanh đen, anh có muốn em may bộ khác không? Màu xanh ấy."

"Sasuke-kun?" Sao nãy giờ chỉ có cô tự biên tự diễn vậy?

Sasuke im lặng hồi lâu, đột ngột cầm một chiếc áo lên đưa cho Sakura.

"Em mặc vào đi."

"... Được." Cô cũng muốn thử từ trước rồi.

Sakura mở cửa phòng tắm, nửa phút sau đã đi ra.

"Anh thấy thế nào?" Cô nâng cả mái tóc bên trong cổ áo hất ra ngoài, chỉnh lại cổ áo một chút.

Sakura tiến tới bên chiếc gương ở bàn trang điểm, ngồi xuống. Thực ra cô không thể phát hiện được thay đổi gì, bởi vì làm sao cô nhìn được sau lưng.

Sakura vuốt tóc để lên trước ngực, ngoái đầu nhìn Sasuke, "Có hợp không anh?"

Gia huy Uchiha mang hai màu đỏ trắng rõ rệt nổi bần bật trên tấm lưng gầy của cô. Áo cô màu hồng nhưng lại không làm lu mờ đi màu đỏ ấy, trái lại khiến anh lạ mắt, cũng cảm thấy rất đẹp.

Anh không nhịn được đi đến mà giờ tay chạm vào cánh quạt. Bất ngờ như vậy khiến Sakura cảm thấy ngưa ngứa.

"Cũng ổn." Khoé miệng anh không tự chủ được giương lên một nụ cười nhẹ, nằm ngoài tầm mắt cô, nếu không đảm bảo Sakura lại chết chìm trong nụ cười dịu dàng ấy.

Vâng, ổn, ổn. Anh không nói được từ nào hay hơn sao? Khen một câu thì chết ai cơ chứ?

Với lại, Sasuke-kun, anh bỏ cái tay kia ra được rồi đó.

Cảm giác hơi ngượng làm Sakura chẳng biết nói gì. Cô vờ tự nhiên thả mái tóc dài ra sau, chải lại đầu một chút, khiến cho cánh tay của Sasuke đặt trên lưng cô cũng kịp thời buông ra.

Giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên, "Em để tóc xoã như vậy có bất tiện không?"

"Không có." Sakura lắc đầu, trở về giường ngồi xuống, "Chỉ khi làm việc trong bệnh viện em mới búi nó lên. Bây giờ đi suốt mà cứ búi thì lại khá nặng đầu."

Cô lại chưa muốn cắt mái tóc dài này đi. Nói chung là rất tuỳ hứng. Đến khi thấy cần thiết cô sẽ cắt.

"Mà buộc cao lên thì cũng nặng đầu. Nên em dứt khoát để xoã luôn."

Tóc Sakura vừa dày vừa mượt, có trọng lượng đáng kể. Chưa nói đến buộc cao cần có độ chặt nhất định, nếu không sẽ bị lỏng và tóc sẽ dần rơi xuống. Sakura thì không thích như vậy.

Vả lại, tốc độ đi bình thường của họ cũng khá chậm rãi, không vướng víu gì trong việc di chuyển.

Sao Sasuke tự nhiên lại quan tâm đến vấn đề này thế nhỉ?

Tất nhiên là anh không muốn gia huy đằng sau bị che khuất đi rồi. Chủ nghĩa chiếm hữu? Có lẽ là như vậy.

"Nếu buộc thấp thì sao?"

"Buộc thấp? Em chưa thử bao giờ."

Nói là làm, Sakura lấy dây chun từ trong túi, mà vốn dĩ cô hay dùng để búi tóc, rồi làm theo lời anh.

Đầu tiên, Sakura buộc cho dây chạm với gáy, nhưng nó cứ cọ cọ rồi tóc quá chặt khiến cô rất khó chịu.

Sakura tháo ra rồi nghĩ nghĩ. Ừ, thực ra cô có thể học Neji buộc ở phần gần đuôi tóc, nhìn cũng khá thoải mái mà cũng rất đẹp.

"Thế này thì sao?"

"Cho dây cao lên một chút nữa."

"Tầm này hả?"

"Gần vai thêm một chút."

Chỉnh một lúc, cuối cùng cũng đúng với ý của Sasuke.

Sakura thử lắc đầu vài cái. Ý, thế này cũng khá thoải mái đấy chứ. Liếc nhìn mình trong cái gương ở xa, cô thấy kiểu tóc này thực sự rất hợp.

"Đẹp đấy chứ, Sasuke-kun?"

Chỉ vài giây sau khi cô nói câu này, cô đã cảm nhận được cánh tay của anh vòng qua eo mình. Hơi thở của anh phả vào cổ cô, khiến cô hơi ngứa. Cái ôm rất nhẹ nhàng, ấm áp và cũng rất bình yên.

Sakura hơi giật mình, mờ mịt hỏi, "Sao vậy anh?"

"Không có gì."

Ai tin? Sakura nghĩ. Kiểu tóc này hợp với cô đến vậy sao? Hay là... anh đang nhớ đến một ai đó, một cái gì đó?

Nhưng trong phạm vi những người cô biết cũng không có người nào để kiểu tóc thế này.

Buộc lỏng thì cũng có sư phụ, nhưng sư phụ buộc sang hai bên cơ. Mà sư phụ và anh cũng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm.

A, đúng vậy. Còn một người vô cùng quan trọng mà cô chưa nghĩ tới.

Uchiha Itachi.

Sakura nhớ láng máng rằng anh ấy cũng để kiểu tóc như thế này.

Kí ức của Sakura về Itachi chủ yếu tạo nên bởi những câu chuyện. Khi còn là hạ nhẫn, không biết bao nhiêu lần Sasuke đã từng bộc lộ sát khí vô cùng nặng đối với anh. Sakura ấn tượng với người tên Itachi bắt đầu như thế.

Cô, cũng như bao người khác, chỉ biết rằng Itachi là người giết cả gia tộc, sau đó tham gia vào Akatsuki.

Đó là một người cô đã từng ghét cay ghét đắng. Bởi vì Itachi là nguyên nhân khiến cho Sasuke phải rời làng, và cũng vì anh là một thành viên của Akatsuki, tổ chức đã bao lần reo rắc đau thương cho những người xung quanh cô.

Cô nhớ được hai lần gặp mặt Itachi. Không, chính xác thì chỉ một lần, đó là lần đối mặt khi đội Kakashi đang trên đường đến làng Cát giải cứu Kazekage(1).

Lần duy nhất đối mặt ấy đúng là khó phai. Mặc dù chỉ đối đầu với ảo ảnh nhưng cô cũng có thể được Itachi mạnh đến mức nào, giỏi đến mức nào.

Không hổ với hai chữ thiên tài.

Còn lần gặp mặt thứ hai là gặp Itachi trong thế giới mà Madara tạo ra. Đó không phải thế giới mà cô đang sống, Itachi đó cũng không phải là Itachi của thế giới này, bởi anh lúc đó đã chết rồi(2).

Nhưng ở thế giới đó anh đã nhiều lần cứu cô nên cô rất bất ngờ và biết ơn.

Sau khi Itachi chết, Sakura nghĩ rằng cuối cùng Sasuke cũng có thể quay trở về làng. Nhưng ngược lại, anh thành lập Taka, một mục đích duy nhất, huỷ diệt làng Lá.

Chắc chắn giữa hai người họ đã có chuyện xảy ra, một chuyện rất kinh khủng, đến nỗi Sasuke có thể đổi mục tiêu một cách hoàn toàn trái ngược như vậy.

Dường như khúc mắc của hai người đã được giải quyết, bởi vì từ chuyện lần trước anh kể cho cô nghe, cô có thể thấy anh không còn một cảm xúc hận thù nào nữa rồi.

Có thể Itachi không xấu xa như cô đã nghĩ, như mọi người đã tưởng tượng. Sakura hiếu kì chứ. Cô muốn biết về anh, về gia đình anh, bởi vì cô yêu anh, đặc biệt rằng giờ đây cô cũng mang họ Uchiha.

"Anh nhớ anh ấy lắm đúng không?"

Sasuke hơi ngạc nhiên khi cô có thể đoán chính xác những gì anh đang nghĩ trong đầu.

Không, thực ra cô rất thông mình. Vả lại, cô vẫn luôn hiểu anh như thế.

Im lặng là đồng ý nhé.

Sakura nắm lấy cánh tay đặt ở eo mình, nhẹ nhàng hỏi, "Itachi-san là người như thế nào vậy anh?"

Một câu hỏi khá khó trả lời, hơn nữa Sakura cũng không biết về quá khứ thực sự của Itachi.

Với lại, kí ức của hai anh em họ có một số cảnh Sasuke thấy khá trẻ con và xấu hổ. Anh ngại nói với cô lắm.

Chợt, Sasuke quay người cô lại, nhìn vào mắt cô.

Không thể kể cho cô nhưng anh có thể cho cô xem trực tiếp mà.

Thể nào khi xem xong cô cũng chế nhạo anh, nhưng chịu thôi, ai bảo cô là vợ của anh chứ.

"Anh làm gì... A!"

Sakura thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đây là... gia tộc Uchiha. Những ngôi nhà san sát nhau, những con người hiền hậu, những lá cờ in gia huy bay phấp phới.

Hẳn đây là khoảng thời gian trước khi tất cả mọi người đều bị sát hại.

Sakura lại được chuyển tới một không gian khác. Chưa kịp thích ứng, cô đã trông thấy một thiếu niên tầm 10 tuổi, mặc áo phông xanh, để tóc dài buộc đằng sau, đang ngồi trước cửa nhà đi giày.

Đây chắc chắn là Itachi. Anh hình như không nhìn thấy cô.

"Anh hai(*)!"

(*) Nói chứ cái từ "nii-san" của Sasuke là cái mà tôi nhớ nhất giữa hai anh em á. Nó ngọt đến mức muốn lịm đi luôn á.

Sakura giật mình, thân thể khẽ run. Sasuke, lúc này vẫn còn là một đứa bé, chạy bình bịch tới gần Itachi.

"Anh hai, dạy em thuật Shuriken đi."

Gương mặt trắng hồng, đôi má phúng phính, giọng nói non choẹt, người nhỏ nhắn, đặc biệt là nụ cười vô cùng ngọt ngào. Một Sasuke khác hoàn toàn với con người mà cô biết trước đây.

Sakura đỏ mặt ôm ngực. Điều này không tốt cho trái tim mềm yếu của cô chút nào.

Anh ấy đáng yêu quá hu hu hu.

Cô muốn chọt má hu hu hu.

Có được không hả Sasuke-kun?

Ý định mon men đến gần đã bị dập tắt ngay khi Itachi quay người. Anh mỉm cười với Sasuke rồi nhẹ giọng trả lời, "Hôm nay anh bận rồi. Để cha dạy Shuriken cho em nhé."

"... Em biết rồi."

Nhìn mặt của Sasuke khá thất vọng. Đúng lúc Sakura muốn an ủi anh, mặc dù biết là anh không nghe thấy được, anh lại bĩu môi đi đi lại lại trước mặt Itachi.

"Lúc nào anh cũng bận, bận, bận."

"Anh không thương em nữa đúng không?"

"Đúng rồi, chắc chắn là anh ghét em rồi."

Sakura như không thể tin vào mắt mình.

Sasuke dỗi kìa. Anh ấy dỗiiiiii kìa.

*Chết mất!!!*

Có cái máy ảnh nào không, Sakura phát khóc. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này quá!

Chỉ muốn ôm anh vào lòng nựng như con mèo nhỏ thôi.

Tại sao anh ấy lại có thể đáng yêu đến vậy chứ!!! Nội tâm Sakura gào thét.

Itachi buồn cười vẫy tay với anh. Sasuke vui vẻ chạy tới, nhưng ngay lập tức nhận được một cái chọt tay vào trán của Itachi.

"Á." Sasuke kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi, Sasuke."

"Hẹn khi khác nhé."

Không gian lại được chuyển tới một chỗ khác. Là một nhà bếp. Dựa vào màu sắc bên khung cửa sổ, Sakura đoán lúc này hẳn đã là chiều tối.

Cô trố mắt nhìn Itachi bê từng đĩa từng đĩa thức ăn lên bàn. Biểu cảm của cô cũng không khác gì Sasuke.

Anh nấu nhanh mà nhìn cũng rất ngon nữa. Có điều... đây thực sự là bữa ăn dành cho hai người sao?

Cô được chứng kiến toàn bộ cảnh họ ăn, nói chuyện rồi đi ngủ.

Sakura mỉm cười.

Họ đúng là anh em.

Lần dịch chuyển kế tiếp chính là đến nơi luyện tập của họ.

Itachi hướng dẫn từng bước ném shuriken cho Sasuke. Tay của anh nhanh như gió vậy. Anh lấy shuriken ra trong chớp mắt, bật người lên cao và ném.

Tất cả đều trúng mục tiêu, kể cả ở điểm mù. Hơn nữa, không có lấy một động tác thừa nào.

Thật đáng kinh ngạc. Sakura vẫn biết là anh rất giỏi nhưng không ngờ khi là một cậu bé mà anh đã đạt đến trình độ này.

Ngay cả Trung nhẫn cũng không sánh kịp.

Sasuke háo hức học theo, kết quả là bị thương ở chân, phải để cho Itachi cõng về.

Họ vừa đi vừa nói, về tài năng, về gia tộc, về tương lai. Sasuke cười rất vui vẻ, Itachi cũng cười đầy cưng chiều.

Cô cứ thế mà đi qua từng mảng kí ức hạnh phúc. Tất cả đều cho cô thấy một người anh trai vô cùng tài giỏi cũng vô cùng dịu dàng, và đặc biệt... anh rất yêu thương đứa em trai của mình.

Đột nhiên cô rất muốn có một người anh trai, Sakura cảm thán.

Anh trai như vầy ai mà chẳng muốn?

Đột ngột quay về với thực tại làm Sakura hơi bỡ ngỡ.

"Lần sau dùng Sharingan thì nói cho em biết trước một tiếng nhé Sasuke-kun. Làm em giật cả mình."

... Xin lỗi.

Sasuke lúc lớn rất đẹp trai, nhưng Sasuke khi bé lại dễ thương vô ngần. Sakura phì cười.

"Cái trò chọt trán này là bắt nguồn từ anh trai của anh hả?"

"Ừ." Sasuke nhẹ giọng trả lời.

Trong trí nhớ của anh, mỗi lần chọt trán lại kèm theo một câu xin lỗi. Tất cả những lời hứa, cho đến chết anh ấy vẫn không thực hiện được.

Lần duy nhất Itachi giữ lời với anh, lại là sau khi chết, khi quay về nhờ Tạp giới chuyển sinh.

Thật là đủ chế giễu.

"Nó chắc chỉ là một thứ để xin lỗi qua loa lấy lệ với anh thôi." Sasuke nhẹ nói. Tuy là vậy nhưng đến bây giờ, anh có muốn cũng không thể có lại cái chọt trán ấy.

"Không," Sakura mỉm cười, "Em lại thấy đó là một hành động thể hiện tình cảm đấy chứ."

Hai anh em nhà này có thể đều giống nhau ở một điểm: Thể hiện tình cảm khá kém.

Vậy nên những hành động như thế lại rất ngọt ngào theo cách riêng của nó.

Nói đoạn cô đưa hai ngón tay lên chọt trán anh làm anh sững lại.

Sakura cười hì hì. Cô đã muốn làm thế này từ lâu. Nhưng còn chưa kịp cười xong anh đã chộp lấy cái tay tinh nghịch kia, nhanh chóng đẩy cô xuống.

"Còn nhiều cách để thể hiện tình cảm lắm."

"... Hả?" Sakura ngay lập tức đỏ mặt.

Đùa à, Sasuke-kun cũng biết nói mấy lời như thế sao?

Sakura mong chờ nhắm mắt lại. Đôi môi chu lên của cô khiến anh rất muốn cười.

Sasuke cúi người xuống, lấy trán chạm vào trán cô, giống như Itachi đã từng làm với mình vậy(3).

"Anh đang nói đến cái này cơ," Sasuke cười nhẹ, "Em nghĩ đi đâu thế?"

Cảm nhận được hơi thở phả trên mặt cùng xúc cảm trên trán, Sakura mới từ từ mở mắt ra.

Sakura, liêm sỉ, liêm sỉ. Cô ngượng chín mặt, không dám mắt đối mắt với anh.

Mày tưởng bở cái gì vậy hả?

Thực ra hôm nay cũng coi như đêm tân hôn của họ, Sasuke nghĩ. Anh không ngại làm chút chuyện đâu.

Chờ khi Sakura kịp tỉnh táo lại, họ đã dùng tư thế ôm ấp này triền miên hôn một lúc lâu.

Sakura nhìn theo đôi môi của anh rời đi, trước khi anh di chuyyển xuống dưới, cô ôm lấy mặt anh, gọi, "Sasuke-kun."

Cô cười, "Từ giờ em sẽ để kiểu tóc này nhé."

"Được." Sasuke cũng cười theo.

[...]

Sasuke nhẹ vuốt những sợi tóc mai trên trán Sakura. Cô đã thiếp đi vì mệt.

Hôm nay nhắc đến Itachi làm anh nhớ lại rất nhiều chuyện.

"Sasuke, không biết đã có ai nói điều này với cậu chưa..."

"Mắt của cậu rất đẹp đấy."

Đó là điều đương nhiên.

Đây là đôi mắt của anh ấy mà.

-------

(1) Tập 13 Naruto Shippuuden.

(2) Naruto Movie: Road to Ninja.

(3) Tập 339 Naruto Shippuuden.

loading...

Danh sách chương: