Sasusaku Duoi Vuon Dia Dang V


Các nhẫn giả đội ANBU bám theo họ ra khỏi khu rừng - nơi mà họ đã xây một mái ấm nhỏ, và đây là cuộc đua để quay trở về hang động Konoha.


Suốt 5 năm qua họ đã sống một cách bình lặng, tránh xa khỏi thế giới xô bồ của Wushu. Bởi Konoha đã bị xóa sổ khỏi Ngũ Đại Chiến Quốc, Sasuke và Sakura hiển nhiên trở thành những câu chuyện ngụ ngôn dùng để cảnh báo về sự nguy hiểm của tình yêu. Dù vậy, bởi cái đầu của họ có giá treo thưởng quá cao, những chiến binh, những kẻ lưu lạc, các môn phái, tất cả đều săn lùng họ nhằm kiếm chác.

Đổ lỗi việc 'không thể kiếm soát dục vọng tuổi dậy thì'  là lí do cho sự sụp đổ của Konoha, đầu của cả hai được treo thưởng với mức giá khổng lồ, cái giá cho việc xóa sổ cả một đại môn phái. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho âm mưu thâm độc phía sau, Danzo muốn bắt sống Sakura để mở khóa các bí mật của Konoha bằng con dấu trên trán cô, Sasuke thì hiển nhiên là một phiền toái lớn cho kế hoạch của lão.

Dù khoảng thời gian ở ẩn đã bào mòn đi kĩ năng của họ, cả hai vẫn là những chiến binh huyền thoại khó kẻ nào sánh kịp. Thế nhưng yếu điểm của họ đã bị khai quật khi mục tiêu chúng nhắm đến là Sakura thay vì Sasuke. Bất chấp việc không thể giết cô, chúng lập đội và dồn cô vào những vách núi, tấn công dồn dập nhằm bào mòn sức chịu đựng của cô. Sakura phải chống trả những đòn tấn công ác liệt trong khi cố không phá nát những ngọn núi, điều mà có thể đè bẹp mọi thứ bao gồm cả Sasuke.

"Sakura!"

Di chuyển như một tia chớp xoáy ngang mặt đất, Sasuke tự lúc nào đã đứng áp sát với lưng của vợ mình. Yểm trợ cho nhau, cả hai người họ lấn áp mọi kẻ địch và không kẻ nào đủ sức để tiến bước.

Đâm mũi kiếm xuống đất và triệu hồi lôi nhẫn, những đường chakra sắc lẻm như sấm chớp chạy dọc đường kiếm và đâm xuyên địa hình kẻ địch đang đứng, cắt sạch mọi lưỡi giáo đang hướng về phía họ. Cùng lúc đó Sakura chạy ngược lên đỉnh ngọn núi và giáng xuống một cú đấm thần, cô không chạm trực tiếp vào ngọn núi mà chỉ dừng lại ở loãng khí, tạo nên một cơn lốc dội xuống phá nát và thổi bay mọi vật. Đòn tử.

Dù hiện giờ kẻ địch đã nát bấy dưới đá lở, chúng vẫn thành công trong một việc đó là bào mòn thể lực của Sakura. Cơ thể cô chao đảo sau đòn đánh, mắt mờ đi và tưởng chừng sẽ ngã xuống, thế nhưng Sasuke đã dịch chuyển tới phía sau và đỡ lấy cô, tay anh đặt lên cánh tay bị thương của vợ mình. Mảnh tay áo hán phục màu đỏ mà anh luôn ngắm nhìn giờ đây bị rách toạc bởi áp lực quá mạnh. Cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của chồng, Sakura ngước lên, đôi mắt diệp lục của cô dịu lại trấn an anh và mỉm cười.

Khi anh dìu cô vào nơi từng là hang động của Konoha để ẩn nấp, Sakura tự chữa trị cho mình trong sự thúc dục của Sasuke. Cô muốn chăm sóc cho vết thương anh trước nhưng giờ có lẽ không phải lúc nên khẩu chiến với chàng Uchiha này.

"Sakura-!"

Không ai ngờ Danzo sẽ xuất hiện, dùng kim tẩm độc đâm vào hai người họ ở lối trở về ngôi nhà cũ. Đó là một cảnh tượng bị tua chậm khi họ nhìn nhau ngã khụy xuống, độc tố lan truyền một cách mãnh liệt ngay khi họ hớp lấy không khí và rút ống kim ra khỏi cơ thể.

"Chúng ta cần rời khỏi đây..!" Sakura thì thầm với chồng mình, nhích người rời khỏi hang động bí mật. Nếu không có Bách Hào Ấn của cô, mật thất của Konoha sẽ được bảo toàn.

"Haruno Sakura. Ở lại và ta sẽ đưa thuốc giải độc cho cô và tên phu quân kia. Trao ta con dấu hoặc cô sẽ chết sau ba buổi bình minh."

"Rời khỏi đây. Mau!"

Sasuke không hiểu vì sao cô thà chọn bảo vệ Konoha hơn là mạng sống của mình, nhưng anh cho rằng có lẽ là vì lòng trung thành dành cho sư phụ của họ. Cả hai đều nợ Kakashi mạng sống của mình, cũng như việc họ nợ môn phái vì đã bảo vệ họ suốt nhiều năm qua.

xxx


Anh biết cả hai người họ sẽ chết.

Ai rồi cũng sẽ phải chết và anh đã chấp nhận cái định mệnh ấy từ lâu. Sự bất tử là một lời nói dối dành cho những kẻ ngu dốt đói khát quyền lực. Không có nhiều người trong giới nhẫn giả thọ đến tuổi già và anh nghĩ - hai mươi ba tuổi thực sự cũng không quá tệ.

Sasuke đã thề rằng cái chết không thể khiến anh sợ hãi ở tuổi mười ba, và anh biết Sakura đã làm vậy khi còn trẻ hơn nhiều. Nhưng Sasuke chưa bao giờ thề rằng cái chết của cô ấy sẽ không làm dấy lên nỗi sợ trong anh.

Sasuke ích kỉ và tham lam, anh biết. Đáng lẽ anh nên ngồi nhẩm đếm những phước lành của họ, thắp hương thờ tổ tiên và cảm ơn họ vì đã cho cả hai rời trần thế cùng nhau, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn nguyền rủa chúa, hoặc có lẽ, được giết Itachi trước khi chết.

Anh không muốn Sakura chết. Vẫn chưa.

Anh biết điều này sẽ khiến cô tổn thương, nhưng cô ấy còn quá trẻ. Cô quá quý giá. Cô là tất cả những gì một người đàn ông cần và cô có thể dễ dàng tìm được một kẻ khác xứng đáng với mình. Có lẽ là một kẻ không phải môn sinh và không mang đến mối quan hệ nguyền rủa, kẻ có thể mang đến cho cô một cuộc sống bình yên.

Cô sẽ có thể sống sau cái chết của anh. Nhưng Sasuke không nghĩ mình có thể sống mà không có cô.

Trong những ngày niên thiếu, họ đã từng bàn về cái chết của nhau một cách chi tiết đến rợn người, cùng lên kế hoạch cho đám tang lí tưởng của họ. Sasuke kiên quyết rằng cơ thể anh sẽ bị thiêu đốt dưới lửa, thành tro bụi và được cô rải trên các vách đá. Anh luôn nghĩ cô sẽ là người đưa tiễn, rằng cái chết của mình sẽ đến trước cô. Nhưng trớ trêu thay nó sẽ không được đúng như dự định, trừ khi anh làm gì đó ngay bây giờ.

Sakura thì đắn đo giữa hai đám tang lí tưởng.

Một là 'cuộc chôn cất trên bầu trời' - cô đã nói đùa rằng con diều hâu nào quặm được xác cô sẽ trở thành con thú mạnh nhất Jianghu - nhưng Sasuke đã phản đối ý tưởng này, rằng anh sẽ không chịu được việc cơ thể cô bị xẻ thành từng mảnh như vậy.

Và...

Và cô muốn một cuộc chôn cất trên suối, muốn được trôi vào đại dương mà không đóng quan tài, bởi cô từ chối việc bị nhốt lại dù có chết đi nữa.

Nhưng cô sẽ không đạt được cái nào cả, vẫn chưa. Vì anh sẽ cứu cô dù bất kể điều gì đi nữa. Và nếu Danzo không đưa họ thuốc giải, anh sẽ tìm được cách khác.

Đánh ngất Sakura thật sự dễ dành một cách đau đớn.

Anh ôm chặt cô trong lòng mình, hạ tay xuống điểm huyệt phía sau cổ. Anh cố xoa dịu cảm giác tội lỗi đang trào dang bằng việc mạng sống cô được bảo toàn.

Anh cần tìm đến kẻ đó trước khi độc tố phát tác và bản thân trở thành một đống thịt vô dụng.

"Orochimaru... đưa ta tới gặp hắn. Ta biết hắn đang ở đây."

Trợ tá đắc lực của chúa mãng xà - một người đàn ông trẻ trung mặc dù tóc đã bạc. Qua gọng kính kim loại, hắn chỉ liếc nhìn Sasuke một cái trước khi dẫn anh vào hang ổ canh giữ con rắn khổng lồ. Cặp kính trắng che mắt hắn khỏi tầm nhìn của Sasuke, nhưng những con dao mổ buộc quanh thắt lưng đã chứng minh việc hắn là y nhẫn riêng của Orochimaru.

"Ta nghe nói ngươi có thuốc giải độc của Danzo."

Kẻ từng được mệnh danh là Chúa Mãng Xà giờ là một mớ hỗn độn với sức khỏe suy nhược. Mái tóc đen ngòm như mực và đôi mắt vàng xảo quyệt có thể làm đông cứng mọi nhẫn giả kì cựu, làn da tái nhợt - bong tróc - và hai cánh tay tàn phế buông thõng hai bên. Ai cũng biết rằng chúng đã bị phong ấn bởi vị trưởng môn đời tam của Konoha.

"Ta biết, chính ta là người đã cung cấp nọc độc cho hắn mà."

Đôi mắt quỷ quyệt khẽ liếc nhìn Sakura đang bất tỉnh trên tay anh trước khi tiếp lời.

"Ta có thể tạo ra thuốc giải dưới ba buổi bình minh. Nhưng Uchiha Sasuke, ta cho rằng cậu biết cái giá mà mình sẽ phải trả đúng chứ?"

Sasuke không trả lời, thay vào đó anh nhìn vào cánh tay tàn phế của hắn và gật đầu.

Nằm trên chiếc giường bằng cẩm thạch,  hơi lạnh từ băng tỏa ra phủ quanh Sasuke bằng làn khói mỏng, tê liệt các giác quan, ướp lạnh cơ thể anh.

Sasuke đã từng thề dưới ánh trăng rằng cơ thể này là của cô. Cánh tay trái là lá chắn và tay phải là lưỡi gươm, một lòng trung thành.

Một cánh tay sẽ chẳng là gì so với tính mạng của Sakura.





















°
(còn tiếp)

loading...