Sasusaku Duoi Vuon Dia Dang I

[I]

Under Heaven

  

Burning Rivers

[Part 1 。第一话]

_________________________________


"Kẻ này là ai?"

Lần đầu cả hai gặp mặt là khi Sasuke vừa tròn mười ba tuổi. Cậu chẳng biết gì về Sakura trong cái nhìn đầu tiên, chỉ được nói cho ngày sinh (28 tháng ba, 28 tháng ba, 28 tháng ba) cũng chẳng biết là năm nào, ngày âm hay dương.

Vẻ ngoài cô nhìn cũng tầm tuổi cậu, nhưng giọng nói ấy thiếu đi sự ngây ngô của những đứa con gái mà cậu biết trong tộc Uchiha, trước khi tất cả bị tàn sát.

Sư phụ của họ - Hatake Kakashi đã thu nhận cậu sau sự kiện đẫm máu đêm ấy. Là đứa trẻ sống sót duy nhất của cả gia tộc, hắn cho phép cậu gia nhập môn phái Konohagakure nhằm bồi dưỡng khả năng phục thù. Kakashi còn nói cậu mắc nợ một kẻ trong gia tộc, nhưng không hề nói đó là ai cho đến nhiều năm sau này.

"Đây là môn sinh mới, từ giờ em có hậu bối theo sau để sai vặt rồi đấy. Chăm sóc thằng bé nhé, Sakura." Kakashi đẩy cậu đến chỗ Sakura như cha sứ trao cô dâu cho chú rể.

Cậu vẫn nhớ cái ánh mắt khinh khỉnh của cô khi cậu nói rằng mình chẳng cần ai chăm sóc, nhất là bởi một đứa con gái. Nhưng cô chỉ bình thản nắm lấy bàn tay (nhỏ bé? yếu đuối? vô dụng? bẩn thỉu?) của cậu trước khi lột sạch quần áo, cho cậu ngâm mình ở suối nước chữa bệnh phía sau hang của họ.

Trong hoàn cảnh bình thường, cậu chắc chắn sẽ không để một người lạ làm vậy với mình. Nhưng nếu mọi thứ vẫn bình thường, cậu sẽ chẳng phải gia nhập Konohagakure, cũng sẽ chẳng bao giờ gặp mặt Sakura.

"Kì cọ bản thân cho sạch sẽ đi." Cô chỉ vào những vệt máu khô đóng vảy trên da cậu, sau đó đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Nhận thấy chiều cao của cậu bị giảm đi bởi mái tóc ướt mềm xuống, cô nói thêm. "Lùn tịt."

Các cô gái trong tộc không đánh nhau, và đây là lần đầu tiên Sasuke đánh nhau với một đứa con gái.

Một trận chiến "chính đáng".

Với việc vật lộn và cắn, giật tóc và ném cát loạn xạ. Cậu làm mọi thứ mà một người mẹ sẽ không chấp thuận, người cha sẽ phải cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cả hai người họ đều chẳng còn để mà khiển trách cậu nữa, đều đã chết cả rồi. Giờ đây, cậu chẳng còn một mái ấm nào để về. Giờ đây, cậu chỉ có một đứa con gái lạ mặt (và xinh, rất xinh) người mà để cậu xả ra những giận dữ, ấm ức trong lòng bằng mấy cú đấm yếu ớt.



Ngay trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu sớm nhận ra Sakura đã cố tình để cậu trút giận vào mình khi ấy. Cách mà cô di chuyển khác biệt hoàn toàn với kiểu ẩu đả đầu làng ngõ xóm của cậu.

Chẳng còn là đánh nhau nữa, cơ thể cô dường như đang múa lượn khi di chuyển. Những dải ruy băng và ống tay áo quấn vào nhau siết cổ kẻ mà cô cho là kẻ thù. Mái tóc anh đào rẽ ngôi để hai đường buông xuống, thướt tha trong gió khi cô ấy lượn mình, phần tóc phía sau gáy thì được cố định bằng những chiếc ghim tẩm độc. Sakura luôn khoác trên mình một bộ hán phục màu đỏ, ôm sát phần thân eo và vòng ngực đang phát triển. Cậu luôn cho rằng đó là cách mà cô quyến rũ nam giới - cậu. Những người phụ nữ ở bên ngoài chưa bao giờ mặc váy dài bó eo cả.

Với máu dính trên người, lưỡi dao đỏ thẫm cùng một nụ cười nhẹ đầy tự tôn, nụ cười khi Sakura biết rằng mình đã bảo vệ tên "đàn em" an toàn; đối với Uchiha Sasuke mười ba tuổi, cô là điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy trong tuổi thơ của mình.

"Sasuke, giờ cậu cũng đã là một phần của gia đình. Tập trung và cố giữ cho bản thân an toàn đi."

"Ah."

Dùng ngón tay quẹt đi vệt máu dính trên khuôn mặt cậu, Sakura thấy ngọn lửa đã mất sáng trở lại trong đôi mắt u tối của Sasuke. Cậu có tiềm năng, một viên ngọc thô chưa được mài dũa và đáng gờm. Rồi đây cậu sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bất kì ai khác, nhưng biết sao được, Sakura luôn bị thu hút bởi những thứ nguy hiểm.

"Hãy trở nên mạnh mẽ, Sasuke."


xxx


Trong vòng hai năm, Sasuke nhanh chóng bắt kịp những môn sinh cao cấp. Luyện tập trở thành cả cuộc đời cậu và sự cạnh tranh gay gắt giữa cậu và Sakura càng thúc đẩy năng lực cả hai phát triển. Phong cách chiến đấu của cả hai khác nhau đến mức họ chẳng buồn phân định xem ai là kẻ chiến thắng. Và khi được ghép cặp, cả hai luôn bù trừ cho những yếu điểm của người còn lại. Có lẽ điểm chung duy nhất giữa phong cách của họ đó là đều chuyên về cận chiến.

Phụ nữ trong môn phái có khả năng nhảy cao hơn nhiều vì họ di chuyển rất nhẹ nhàng. Kakashi giải thích với cậu rằng đôi giày hoa sen của phái nữ rất gò bó, nó cản trở việc họ đi lại và tung kích trong thời gian dài. Đó là lí do vì sao khi ở cự li gần, Sakura thích tấn công bằng tay hơn. Lưỡi dao, quạt, móng vuốt và những nắm đấm, tận dụng bất cứ thứ gì mà cô thấy phù hợp. Khả năng nhìn thấu "giới hạn" của kẻ thù đáng gờm tới mức Sakura có thể đục thủng ngọn núi bằng ngón áp út. Cùng với tài điều khiển ruy băng hiếm có, cô cũng chẳng hề ngao ngán khi chiến đấu ở cự li tầm trung.

Về phần cậu, do có sẵn khả năng thiên bẩm với hệ lửa và hệ lôi, Sasuke tập trung vào việc khống chế và điều khiển chakra đặc biệt của mình.

Mười lăm tuổi, việc nén sấm chớp vào đòn đánh đã chẳng còn là quá khả năng của cậu. Với niềm yêu thích lối đánh truyền thống, cậu đã luyện tập môn kiếm thuật để đấu cận chiến. Nhưng hơn cả, Sasuke trở thành bậc thầy trong việc quan sát và nhiều thứ khác bởi đôi mắt Sharingan của mình - thứ là lí do chính khiến Kakashi thu nhận cậu.

Sakura và cậu luôn ganh đua kẻ trên người dưới, song cũng lại là đôi bạn thân thiết nhất. Kakashi nói mối quan hệ này giống như Âm Dương và cả hai đang cân bằng lẫn nhau. Nhưng chẳng cần đến lời nói từ sư phụ, chính Sakura và cậu hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.

Ở tuổi mười lăm, chiến đấu với Sakura vẫn còn là điều khả thi. Cậu vẫn có thể kiểm soát bản thân, và cô thì không dùng cơ thể để chống lại cậu.

Ở tuổi mười lăm, khát vọng báo thù và sức mạnh vẫn có thể làm dịu đi sự thèm muốn cô của cậu.


°


Sakura là một điều khó tin đến bí ẩn trong môn phái chủ yếu toàn là nam giới của họ. Cô cũng là nữ trưởng môn duy nhất điều hành toàn bộ phái Konohagakure khi Kakashi tuyến bố quyết định nghỉ hưu, lui về ở ẩn.

Vào tháng mà cậu bước sang tuổi mười sáu, Sakura đã trở thành đàn chị và chủ nhân của cậu cùng một lúc. Khoảng cách và giới hạn giữa hai người họ trở nên hoàn toàn khác biệt, mặc dù cô chỉ hơn cậu bốn tháng tuổi.

Tại môn phái Konohagakure, những điều răn được chạm khắc trên các hang động nói về tình yêu một cách khốn khổ. Trưởng môn không được phép nuôi dưỡng tình yêu, họ coi đó là một nghịch lý đầy lỗi lầm. Các mối quan hệ trong môn phái được tiên tri là sẽ mang đến thảm họa và bị cấm tiệt. Đối với những kẻ dám phá luật, sự trừng phạt sẽ là cả hai phải rời khỏi môn phái, hoặc cái chết của một người trong vòng tay người còn lại.

Theo đuổi Sakura sẽ là một điều cấm kị và vô nghĩa đối với cậu. Chỉ cần ở bên cạnh cô dưới danh một phụ tá và người bảo vệ cũng đã đủ hạnh phúc, Sasuke chẳng đòi hỏi gì hơn. Ngoài việc báo thù cho gia tộc, bảo vệ mạng sống cho vị chủ nhân này là tất cả những gì quan trọng đối với cậu.

Sau khi Sakura nhận chức trở thành người đứng đầu mới, cậu cũng nhanh chóng được phong thành người quyền lực thứ hai trong môn phái dưới sự chỉ đạo của cô.

Đây có lẽ là cách bảo vệ mà Sakura dành riêng cho cậu. Với việc có thêm nhiều trách nhiệm trên vai cùng với sự phát triển của Konohagakure, điều đó đồng nghĩa với việc Sasuke sẽ không thể rời khỏi hang động. Như vậy, cậu sẽ không phải đương đầu với nguy hiểm.

Sakura biết rõ rằng cậu sẽ không thể mãi gắn bó với Konoha. Cậu đã luôn mang trong mình một sứ mệnh khác cần thực hiện, một sứ mệnh đỏ thẫm và không mang lại gì ngoài đau khổ. Nhưng việc giữ Sasuke lại bên mình là một điều ước ích kỉ mà cô không thể từ bỏ.

Vẫn chưa thể, ít nhất là vậy.

"Sasuke, cậu có hạnh phúc khi ở đây không? Với tớ?"

Họ luôn xưng hô cẩn mật đúng với chức danh chủ nhân và phụ tá, nhưng khi ở một mình, cô luôn nói chuyện với cậu như khi cả hai còn là những đứa trẻ ganh đua. Chỉ Chúa mới biết cậu mãn nguyện vì điều ấy như thế nào.

Nhìn xuống lưỡi kiếm sắc lạnh trên tay, cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục mài nó trên đá.

"Tớ hạnh phúc khi ở đây với cậu, cuộc đời này là dành cho cậu tùy ý sử dụng." Cậu tra lưỡi kiếm vào vỏ và nhìn vào mắt cô. "Luôn luôn."

Sakura biết rằng cậu chỉ nói ra một nửa sự thật, cậu chẳng quan tâm gì đến Konoha - không giống như cách mà cô làm. Nhưng chỉ cần cậu vẫn còn quan tâm đến cô, Sakura sẽ lợi dụng điều ấy để bảo vệ cậu.

"Tốt, hãy luôn là cánh tay phải trung thành bên cạnh ta. Ta không thể cai quản môn phái mà không có sự hỗ trợ xuất sắc từ ngươi."

Cô đột ngột quay trở lại cách xưng hô bên ngoài, và rồi lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng.


(Còn tiếp)

Những dòng suy nghĩ lặp lại trong dấu ngoặc đơn không phải do tôi thêm vào, đó hoàn toàn là suy nghĩ của Sasuke. Cậu có thói quen overthinking và đây là một chi tiết rất đáng yêu do tác giả gốc tạo ra.

- Facibb -

loading...