Ngoại truyện 1: Con chim trên cành hát về tình yêu (2)


Vẫn là nhật ký của Lee Taemin.

Mình là Lee Taemin.

Và mình vẫn tệ hại như thế. Mình chẳng thể làm gì, ngay cả khi mẹ mình đang ở giữa ranh giới của cái chết và sự sống.

.

.

.

---

Tháng hai, mùa xuân.

Mình vẫn chỉ là bác sĩ nội trú năm nhất Lee Taemin.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, mình vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chính là Choi Minho, mình là phụ mổ thứ hai. Việc của mình chỉ là hút máu chảy ra để làm thoáng tầm nhìn cho người mổ chính.

Vậy mà, mình cũng không làm tốt.

Mình hút mãi không thấy máu ngừng, Choi Minho phải cầm cổ tay mình, ấn máy hút xuống thấp hơn mới được.

Mình nghĩ là sau ca phẫu thuật, mình sẽ bị Choi Minho mắng lên bờ xuống ruộng.

Choi Minho rất thích mắng người, nếu không thì cũng giảng giải đạo lý cho người khác. Mình không biết Choi Minho lấy đâu ra lắm câu chữ để nói như vậy nữa, có thể là do đọc nhiều tạp chí Playboy.

Choi Minho đọc cả tạp chí Playboy.

Bác sĩ chuyên khoa đức cao vọng trọng đọc tạp chí Playboy, tin sẽ chấn động cả cái hành lang bệnh viện này nếu mình nói ra cho người khác biết.

Nhưng mà, mình lại không nói gì cả.

Mình ghét Choi Minho nhưng mình không muốn đem chuyện của Choi Minho lan truyền ra ngoài. Mình chỉ dùng nó để nói mỉa trước mặt Choi Minho ngày này qua ngày khác vào mỗi lần Choi Minho định lên lớp mình. Choi Minho rất thích lên giọng với mình, đem những gì mình không hiểu lắm ra nói để mình nghe. Choi Minho vẫn ghét mình như năm quả sầu riêng ngày nào đó, tuy không phải mang tới để ném vào mặt mình, đập lên đầu mình.

Mình không rõ nếu hôm ấy, Choi Minho làm thế thật thì quý bà Lee có bênh vực mình không, hay là để yên cho Choi Minho hành mình ra bã mà vẫn tin rằng đó là cách chữa trị cho hội chứng rối loạn cơn hoảng sợ. Choi Minho là bác sĩ quốc dân mà. Quý bà Lee đam mê phim Thái Lan lúc Choi Minho vừa ra về còn bảo mình Choi Minho giống diễn viên gì đó người Thái hay đóng vai hoàng thái tử, đại thiếu gia, con nhà giàu, tổng giám đốc và chủ tịch nọ này.

Mình phản đối không được, mình bảo với mẹ Choi Minho chỉ là một con đười ươi máu lạnh.

Mẹ mình còn bênh Choi Minho, lườm mình nói rằng nếu bệnh của mình không chữa được rồi chẳng ai thèm bỏ mình vào mắt, ít ra, Choi Minho cũng có trách nhiệm mà nhận một cục nợ.

Mình mà là cục nợ của Choi Minho mà không phải Choi Minho là con đười ươi đã ghét bỏ mình còn bám lấy mình?

Không thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn.

Mình không thèm nghĩ nữa.

Mình ngồi chờ trong văn phòng khoa Thần kinh sau khi kết thúc ca phẫu thuật để đợi Choi Minho mắng mình té tát dù mình buồn ngủ chết đi được khi vừa trực Cấp cứu đêm hôm trước. Mình không hiểu sao Rikimaru dai sức như vậy, trực Cấp cứu hai đêm liền rồi vẫn có thể tỉnh táo bước vào phòng phẫu thuật mà không mắc lỗi lầm gì. Ngày hôm sau, Rikimaru lại có thể chạy từ trên tầng ba xuống vì mã xanh của khoa Ngoại Lồng ngực.

Mình đã bảo Rikimaru phải sống cho ra con người đi nhưng Rikimaru không nghe lời mình.

Cứ làm như để chết.

Choi Minho chính là bác sĩ chuyên khoa ma quỷ, Chikada Rikimaru quả nhiên là bác sĩ thực tập quỷ thần. Yêu ma quỷ quái gộp chung với nhau hợp quá nhưng mình không nghĩ là hai người này nên ở bên cạnh nhau. Một người điên cuồng vì công việc là đủ lắm rồi, phải có một người sống đơn giản hơn, dễ dàng hơn một tẹo.

Mình không quan tâm Choi Minho sẽ yêu ai, cưới ai cho lắm nhưng mình mong là một ngày nào đó, Rikimaru có thể gặp một ai đó tốt đẹp. Người sẽ yêu cậu ấy, có thể chia sẻ với cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn.

Mình mong là Rikimaru hạnh phúc, bởi vì cậu ấy xứng đáng.

Còn mình thì vẫn là một con người bình thường với đầy những lần mắc lỗi, đầy sai trái, lại còn kém cỏi, đến làm sạch tầm nhìn đơn giản như vậy, mình cũng không làm được.

Mười giờ tối, Choi Minho vẫn còn mặc nguyên áo phẫu thuật bước vào trong phòng, không ném cho mình một ánh mắt nào mà chỉ đi đến chỗ bình nước. Mình giả vờ cúi đầu ghi chép bài tập mà giáo sư Son đã giao cho mình vào đầu tuần, tự dưng cũng nín thở mà chẳng biết vì sao. Lần này, mình sẽ không dùng tạp chí Playboy để chặn họng Choi Minho nữa vì mình đã làm không tốt.

Được thôi.

Mình sẽ để Choi Minho mắng mình.

...

Choi Minho không mắng mình câu nào cả.

Choi Minho đặt xuống trước mặt mình một chiếc bánh Chocopie chẳng biết lấy ở đâu, có thể vừa nhặt ở buổi hội chẩn nào đó rồi bảo mình mau về phòng ký túc mà ngủ đi đã.

Chắc là mình bị điên rồi mới hỏi ngược lại Choi Minho rằng sao không chửi mình như chửi một con tôm tép. Choi Minho có vẻ ngạc nhiên sững người, nhìn mình như một con tép nhảy tanh tách dẫy đành đạch thật vài phút, buồn cười hỏi lại:

"Tại sao anh phải chửi em?"

"Thì tôi đã làm sai còn gì..."

Quý ông Lee đã dạy mình phải biết cách thừa nhận sai lầm của bản thân ngay cả khi mình sợ hãi hay yếu đuối. Mình có thể chạy trốn cái chết và sự sống của người khác nhưng mình chưa từng chạy trốn việc mình làm sai.

"Đúng vậy, em đã làm không tốt."

Choi Minho không bao giờ biết an ủi người khác dù mình không xứng đáng được an ủi. Nhưng mình vẫn cảm thấy Choi Minho đúng là con đười ươi vô cảm.

"Phẫu thuật não chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh và não bộ của bệnh nhân. Anh mong là em có thể làm tốt hơn."

Choi Minho vẫn nhìn mình, lại bắt đầu lên lớp giảng giải. Dù sao, lần này, Choi Minho nói đúng. Mình đã tự hứa mình sẽ không chặn họng Choi Minho, thế nên, mình chỉ trả lời:

"Vâng, biết rồi..."

"Ừ, anh biết là em đã nhận ra mình nên làm như thế nào. Hôm nay, bệnh nhân không có vấn đề gì cả, ca phẫu thuật cũng thành công. Lần đầu tiên vào phòng mổ, em đã cứu sống được bệnh nhân rồi."

Mình há mồm kinh ngạc nhìn Choi Minho, chắc hẳn lúc đó bộ dạng mình y một con cá chép ngáp chết, xấu xí cực kỳ, dù bình thường, nhờ ơn gen của quý phu nhân và quý ông Lee, mình cũng đẹp trai phết. Vậy nên, Choi Minho cười tới vài phút liền không dừng lại được, mình cắn môi nhịn đã hơi đau rồi định nói móc anh ta vài câu xong sẽ chạy biến.

Thế mà, tự nhiên Choi Minho lại vỗ lưng mình hai cái rồi nói với mình rằng:

"Lần sau, hy vọng lại được em giúp đỡ nhé."

...

Mình chạy biến thật vì mình nghĩ Choi Minho mới là người bị rối loạn thần kinh.

Hoặc một cách cố gắng tử tế, mình cho là Choi Minho tự dưng động lòng trắc ẩn nhiều hơn ngày vác năm quả sầu riêng tới nhà mình.

Có lẽ là như vậy.

Nhưng mà, lần sau, nhất định mình sẽ làm tốt. Mình không muốn bởi vì sai lầm của mình mà bệnh nhân đã giao cả tính mạng của họ cho bác sĩ trên bàn phẫu thuật sẽ chết. Hy vọng cuối cùng của họ đã là bác sĩ, mình không phải bác sĩ tốt nhưng họ vẫn tin tưởng mình.

Mình vẫn luôn sợ việc phụ lòng tin của người khác.

Mình sợ nhìn thấy người nhà bệnh nhân khóc, sợ phải hứa hẹn với bệnh nhân về sự sống nhưng mình muốn cứu sống bệnh nhân.

Mình đã để mất rất nhiều người rồi.

Mình không muốn mất thêm nhiều người nữa.

.

---

Tháng tư, giao mùa.

Mình và bác sĩ Choi Minho không hợp nhau. Mình không hiểu được Choi Minho. Mình cũng chả thèm hiểu Choi Minho.

Buổi liên hoan giữa các bác sĩ ở khoa Thần kinh diễn ra vào ngày cuối tuần. Trưởng khoa nói các bác sĩ nội trú cũng có thể tham gia. Mình dĩ nhiên là đi rồi, mấy khi được ăn chơi xả hơi thay vì ở trong bệnh viện làm tình làm tội. Hơn nữa, nói là tiệc của các bác sĩ khoa Thần kinh nhưng các giáo sư chẳng mấy khi tham gia, chỉ có bác sĩ chuyên khoa và nội trú là tham gia nhiều, vốn dĩ, chỉ đơn thuần là bữa ăn vui vẻ thoải mái.

Thì cũng quẩy banh nóc một tí.

Tiệc trên bàn rượu chẳng thiếu mấy trò chơi, nhất định phải có trò quay chai, chọn thử thách hay sự thật.

Chai rượu quay về phía Choi Minho sau lần thứ n nào đó mình cũng không nhớ nữa, rồi chẳng biết ai có thể đặt một câu hỏi chán lè rằng bác sĩ chuyên khoa ma quỷ đình đám Choi Minho mong muốn gì ở bệnh nhân nhất.

Đúng là dở hơi, không hiểu sao lại hỏi cái câu đó. Không biết chơi gì cả, nhẽ ra phải tranh thủ cơ hội này mà hỏi lần mò năm lần lũ lượt tông ti họ hàng, bí mật chốn rừng thiêng nước độc nào đó chứ.

Nhưng mà, mình thừa biết, người ta sợ Choi Minho một phép.

Mình cảm thấy Choi Minho không đáng sợ lắm, mà vô cảm quá, mình không ưa nổi.

À thì, Choi Minho trả lời rằng chỉ mong rằng bệnh nhân quay lại bệnh viện.

Mình không hiểu.

Ai cũng không hiểu.

Mình chỉ muốn sau khi được xuất viện, bệnh nhân sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện nữa trừ khi là khám định kỳ. Có những người không cần khám định kỳ, mình cũng mong là mình sẽ không cần phải gặp họ thêm lần nữa.

Choi Minho giống như con thuồng luồng bơi ngược dòng, không muốn vượt ngũ môn lại quay về đâm đầu vào ngõ cụt.

Mình đã nghĩ rằng bởi vì Choi Minho không cảm thấy nỗi đau mà bệnh nhân đang chịu đựng.

Một con thuồng luồng máu lạnh.

Mình kể chuyện này cho Rikimaru nghe. Rikimaru nghĩ một lúc rồi lại hỏi mình, có phải Choi Minho nói đến bệnh nhân bị ung thư không.

"Ai mà biết thằng chả đó nghĩ gì?"

Mình thờ ơ đáp lại như vậy. Rikimaru chỉ phì cười, không giải thích nữa. Mình đôi lúc cũng không hiểu được Rikimaru nghĩ gì, sóng não của cậu ấy hình như có cùng tần số với Choi Minho.

Ừ thì đều mà yêu ma quỷ quái cả.

Nhưng mình thích Rikimaru, còn mình vẫn ghét Choi Minho như vậy.

"Vậy cậu nghĩ sao Choi thuồng luồng lại nói thế?"

Mình hỏi Rikimaru. Rikimaru tròn mắt nhìn mình, tựa hồ mất vài giây để nghĩ xem Choi thuồng luồng là đang nói tới ai, rồi mới lắc đầu, đơn giản nói:

"Cậu muốn biết rõ thì hỏi bác sĩ Choi Minho đi. Bận tâm như thế còn gì?"

Mình định cãi là mình không bận tâm gì tới Choi Minho cả nhưng mã xanh của khoa Ngoại Tổng quát đã hú ầm ầm trên hành lang. Rikimaru bỏ mình ở lại với một đống thứ mình chưa giải thích rõ được và mình phải niệm chú ba ba chín chín lần là mình không muốn hỏi Choi Minho gì cả.

Với mình, Choi Minho vẫn là một con thuồng luồng máu lạnh mà thôi.

.

---

Tháng sáu, mùa hè.

Mình sắp là bác sĩ nội trú năm hai.

Số bệnh nhân mà mình đã không cứu được cũng nhiều lên theo thời gian từng mùa mà mình trải qua ở bệnh viện này.

Ngày hôm qua, bệnh nhân đã qua đời trên bàn phẫu thuật. Mình không biết mình có làm sai ở đâu không, có thể, mình đã lại làm sai tất cả mọi thứ.

Bệnh nhân bị xuất huyết não nặng sau tai nạn, những ca bệnh này Choi Minho đều đã phụ trách nhiều rồi nên mình nghĩ là Choi Minho không thể làm gì sai cả.

Choi Minho đã xử lý hết những gì cần thiết, mình là người hoàn tất những bước cơ bản nhất. Nhưng khi đặt mũi kim cuối xuống, mình chuẩn bị thông báo với mọi người ca mổ thành công thì bất ngờ não bệnh nhân phù lên. Máu trong não chảy ra, đồng nghĩa với các mạch máu đã đứt. Lúc đó, mặt Choi Minho tích tắc biến sắc, xung quanh, ai cũng chết lặng, mọi người trong phòng phẫu thuật đều biết bọn mình đã mất bệnh nhân rồi.

Tay mình run tới vài giờ sau vẫn chưa hết. Mình không dám quay lại phòng nghỉ của khoa Thần kinh, mình chui ở trong một góc của tòa nhà chính. Buổi đêm mùa hè vốn dĩ nóng như thiêu như đốt, mình lại chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Mình không biết là mồ hôi hay nước mắt chảy xuống có vị mặn hơn cả muối nhưng mình biết, mình không được khóc.

Mình không có quyền khóc.

Mình không thể khóc.

Chính tay mình, chính lỗi lầm của mình, mình đã đánh mất bệnh nhân rồi.

Điện thoại của mình cứ rung lên trong túi áo nhưng mình không muốn nghe, mình không muốn ai thấy mình lúc này, mình lại muốn chạy trốn. Nhưng trước khi chạy trốn, mình phải xin lỗi người nhà bệnh nhân trước đã.

Mình chẳng biết làm sao lại có thể lần mò về được tới chỗ người nhà bệnh nhân, lại có thể đứng nghe bọn họ khóc, tay mình lạnh buốt, chân mình cũng không đứng vững được nữa.

Mình vẫn là một bác sĩ hèn nhát nhất, cũng tồi tệ nhất bệnh viện này.

Mà không, mình không xứng đáng là bác sĩ.

Mình suýt nữa đã ngã xuống nhưng cánh tay phải của mình bỗng nhiên bị giữ lại. Bàn tay gầy guộc xương xẩu chạm vào cánh tay mình qua áo phẫu thuật ướt đẫm, Choi Minho đứng chắn trước mặt mình, chùm lên cả đèn điện trên đầu mình.

"Anh đã giải thích và xin lỗi người nhà bệnh nhân rồi."

Choi Minho nói vậy.

"Đừng đi đến đó nữa. Lúc này, không phù hợp đâu."

"Tại sao anh phải xin lỗi? Người sai là tôi cơ mà."

Mình không đứng vững được nhưng vẫn có thể sửng cồ lên với Choi Minho như thế. Bởi vì mình cảm thấy Choi Minho đang làm chuyện bao đồng nhất thế giới. Mình không cần Choi Minho làm thế, mình không muốn đẩy trách nhiệm cho ai cả.

"Bác sĩ phẫu thuật chính là anh. Ca mổ không có gì sai sót về chuyên môn cả nhưng khi chúng ta mất bệnh nhân, người chịu trách nhiệm sẽ là anh. Không phải là em."

"Nhưng...!"

"Lee Taemin, em không làm sai gì. Anh không an ủi em, anh đứng trên mặt chuyên môn để nói với em những lời này."

Choi Minho nắm chặt cánh tay mình. Mình bị đau nhưng mình không nói cho Choi Minho biết. Choi Minho lúc thì làm đau cổ tay mình, lúc lại làm đau cánh tay mình. Con thuồng luồng khốn khiếp này lúc nào cũng nghĩ mình sẽ làm gì đó dại dột nên luôn như vậy.

Mình ghét Choi Minho.

"Thế nên, đừng có bỏ đi đâu nữa, Lee Taemin."

Choi Minho nói thế, tự nhiên lại ôm mình.

Mình ghét Choi Minho.

Mình ghét bởi vì Choi Minho máu lạnh vô cảm, mình ghét bởi vì mình không hiểu Choi Minho nghĩ gì nhưng Choi Minho lại biết mình đang nghĩ gì. Lúc mình muốn chạy trốn, Choi Minho lúc nào cũng sẽ tìm cách ngăn mình lại. Lúc mình không muốn phải đau đớn hay sợ hãi nữa, Choi Minho nhất định bắt mình nhìn vào sự thật rằng mình sẽ không bao giờ chối bỏ được nỗi đau cuốn lấy cả cơ thể mình, ăn mòn tinh thần của mình. Nỗi đau mà sẽ khiến mình điêu đứng, khiến mình mất ngủ, khiến mình giật mình hàng đêm vì ác mộng.

Mình không giống Rikimaru sinh ra để trở thành bác sĩ. Mình không thể bằng Choi Minho đối diện với cái chết của người khác bằng kiến thức chuyên môn phân tích đúng sai. Mình không phải người tốt, mình không thể trở thành bác sĩ cứu sống bệnh nhân.

Mình chỉ là Lee Taemin thôi.

Nhưng Choi Minho không thèm để ý tới điều đó. Choi Minho biết điểm yếu của mình, Choi Minho cứ nói mình là người tốt, Choi Minho không để mình bỏ chạy.

Mình ghét Choi Minho bởi vì đêm hôm đó, mình đã khóc trước mặt Choi Minho.

Mình cứ thế khóc ướt cả áo Choi Minho.

Mình chẳng biết mình làm sao nữa.

Mình phải tránh xa Choi Minho thôi.

.

---

Tháng chín, mùa thu.

Mình đã là bác sĩ nội trú năm thứ hai.

Mình vẫn chưa bỏ trốn khỏi bệnh viện. Chà, mình nghĩ cần phải lên kế hoạch vượt ngục chặt chẽ hơn nữa vì Choi Minho giống như nhìn thấu con người mình.

Mình cũng bắt đầu hơi sợ Choi Minho rồi.

À, có một chuyện mình mới phát hiện ra, Rikimaru là đồ đần.

Rikimaru giấu mình chuyện bà ngoại cậu ấy bị ung thư não mà một mình chịu đựng gần một năm trời.

U tế bào thần kinh đệm ít nhánh là khối u rất hiếm. Các tế bào khối u lan tỏa dọc theo bề mặt của não và tủy sống, gây ra các rối loạn chức năng của các tế bào não, giảm sút lưu thông dịch não tủy, dẫn đến sự tích tụ của chất lỏng trong não, gây áp lực lên màng não. Không có tiêu chuẩn chẩn đoán hoặc phương pháp điều trị rõ ràng nào nên việc điều trị gặp khó khăn.

Trường hợp của bà là u biệt hóa kém với hoại tử nên tiên lượng càng xấu.

Rikimaru giấu mình.

Choi Minho cũng giấu mình.

Bác sĩ chuyên khoa Choi Minho đã có thể tự nhận bệnh nhân để điều trị, Rikimaru đã luôn đưa bà tới điều trị ở chỗ Choi Minho.

Nhưng không ai trong hai người bọn họ nói cho mình biết cả, chỉ đến khi bà nhập viện rồi, mình mới biết.

Mình giận Rikimaru, mình cãi nhau với Rikimaru. Sau đó, mình lại cảm thấy mình tệ quá. Trong khi Rikimaru đã mệt mỏi bao lâu nay, đã vất vả như thế nào, đã chịu đựng một mình khổ sở ra sao, mình không hề biết cũng không giúp đỡ được gì cả, thế mà, mình còn làm mình làm mẩy giận cậu ấy.

Mình tệ quá.

Rikimaru không nói cho mình biết cũng đáng đời mình.

Mình vừa là bác sĩ tệ hại, vừa là người bạn tồi tệ. Mình chẳng làm gì giúp được cậu ấy cả.

Điều trị ung thư cần rất nhiều tiền, Rikimaru không nói nhưng việc này mình biết. Nhưng Rikimaru không nhận tiền của mình, cậu ấy chỉ nói việc mình có thể chăm sóc bà lúc cậu ấy có ca trực và khi mình rảnh thì được nhưng nếu mình còn đưa tiền cho cậu ấy thêm lần nào, Rikimaru sẽ không thể tiếp tục coi mình là bạn nữa.

Mình không hiểu vì sao lại thế. Mình chỉ thấy buồn kinh khủng.

Mình thương Rikimaru rất nhiều nhưng thương thôi thì chưa đủ, mình vẫn chẳng làm gì cho cậu ấy cả.

Mình nói rằng phải tránh xa Choi Minho nhưng mình lại tìm Choi Minho để hỏi vì sao. Mình nghĩ là Choi Minho biết, không có lý do gì cả, tự nhiên, mình nghĩ rằng Choi Minho biết mà thôi.

Choi Minho nói cho mình rất nhiều về câu chuyện con cá và cần câu, câu chuyện bắp ngô và lòng tự trọng. Lần đầu tiên, mình nghe Choi Minho giảng giải đạo lý nhân sinh gì đó mà không cãi lại nửa câu.

Cuối cùng, mình lại hỏi Choi Minho rằng, tại sao năm trước, người vợ đó để Choi Minho đóng tiền viện phí cho chồng mình.

"Mỗi người đều khác nhau, Rikimaru không phải người sẽ hành động như vậy trong tình huống tương tự. Lee Taemin, em hiểu mà?"

Tất nhiên là mình hiểu nhưng mình vẫn cảm thấy Rikimaru là con chuột nhắt cứng đầu nhất thế giới.

"Vậy thì phải làm sao?"

"Rikimaru đã vay ngân hàng rồi trả theo tháng bằng lương nội trú rồi."

"Vay ngân hàng? Tại sao lại để cậu ấy phải vay ngân hàng?"

Mình không giận Rikimaru nữa, mình giận Choi Minho dù mình biết chẳng có lý do gì để giận. Đó là quyết định của Rikimaru, con chuột nhắt này không để ai can thiệp vào lựa chọn của mình bao giờ cả, cứng cỏi giống như một hòn đá tảng.

Nhưng mình vẫn giận Choi Minho.

Mình nghĩ là nếu Choi Minho có thể làm gì đó nhiều hơn, Rikimaru sẽ không lựa chọn như thế. Choi Minho biết nhiều thứ hơn mình, biết về bắp ngô, biết về con cá nhưng con thuồng luồng máu lạnh này không làm gì cả.

"Đừng có giận bác sĩ Choi Minho nữa."

Rikimaru nói thế với mình vào một ngày của mùa thu đêm tối. Khi đó, bà ngoại đã yếu lắm rồi, không còn tự thở được nữa, mình không biết ngày nào, giây nào, phút nào, bà ngoại sẽ rời khỏi bệnh viện này, rời khỏi Rikimaru.

"Không giận..."

Mình không nỡ cãi nhau với Rikimaru, mình chỉ bướng bỉnh một tẹo với cậu ấy. Bà ngoại nói muốn mình chăm sóc Rikimaru sau khi bà mất, đối tốt với cậu ấy hơn một chút. Rikimaru thật ra đã rất cô đơn, sau này, có lẽ sẽ còn cô đơn hơn nữa.

Mình đã nói với bà rằng Rikimaru còn có mình ở bên cạnh, cậu ấy sẽ không cô đơn đâu. Mình sẽ là anh của Rikimaru, dù mình nghĩ còn có thể làm bố của cậu ấy luôn cũng được. Nhưng tất nhiên, mình không nói ra điều đó trước mặt bà.

Mình sợ bà nghĩ mình bị khùng, bà sẽ không yên tâm giao lại cháu trai cho mình nữa.

Cơ mà, sau này, mình nhất định kiếm một đứa con dâu tốt đẹp tuyệt vời nhất của cuộc đời cho con trai mình.

À, em dâu tuyệt vời cho em trai mình.

"Bác sĩ Choi Minho thực ra tốt lắm."

Rikimaru chỉnh lại dây truyền dịch cho bà ngoại, tự nhiên lại khen Choi Minho. Mình lén lút bĩu môi, không đồng ý inh ỏi trong lòng. Mình tí nữa thì nói ra rằng, tốt thì cậu yêu xừ Choi Minho đi.

May mà kiềm chế lại được chứ không thì dở.

Mình nghĩ rồi, không thể được, Choi Minho không thể là con dâu mình.

Choi Minho không tốt đẹp tuyệt vời nhất cuộc đời, không xứng với con trai mình được.

"Nhớ có lần cậu bảo Choi Minho nói muốn bệnh nhân quay lại bệnh viện không?"

Rikimaru hỏi mình.

"Ờ, thì sao?"

Mình đã kịp niệm chú ba lần Choi thuồng luồng máu lạnh nhưng sau đó, mình lại cảm thấy, có khi nào mình mới là người vô cảm máu lạnh còn hơn cả Choi Minho hay không, vì Rikimaru nói rằng:

"Ý của bác sĩ Choi Minho là muốn những bệnh nhân ung thư quay lại bệnh viện. Bởi vì chỉ cần bệnh nhân quay lại theo phác đồ điều trị nghĩa là bệnh nhân còn sống khỏe mạnh và còn có hy vọng cứu chữa. Cậu hiểu không?"

...

Mình hiểu chứ.

Mình hiểu.

Mình không biết tại sao lúc đó mình lại nhớ tới khuôn mặt của Choi Minho ngay tức khắc, lúc mà Choi Minho xoa đầu mình, lúc Choi Minho nói với quý bà Lee sẽ chịu trách nhiệm với hội chứng rối loạn cơn hoảng sợ của mình, lúc Choi Minho đứng ở ngoài cửa phòng mình nói rằng mình hãy quay trở lại bệnh viện cứu nhiều người hơn và cả lúc Choi Minho ôm mình, nói rằng mình không làm gì sai cả.

Mình chắc chắn bị điên rồi.

Mình phải lên kế hoạch vượt ngục khác thôi.

.

---

Tháng mười một, mùa đông.

Mình nói với bác sĩ Son Naeun là mình thích cô ấy.

Nhưng bác sĩ Son Naeun nói với mình là cô ấy thích bác sĩ Choi Minho.

Mình không biết tại sao lại là Choi Minho.

Bệnh viện có rất nhiều người, bác sĩ cũng có rất nhiều người.

Tại sao lại là Choi Minho?

.

---

Vẫn là tháng mười một, mùa đông.

Hôm nay, mình là một bác sĩ tệ hại, một đứa con tệ hại, một con người tệ hại. Mình chẳng làm được gì nên hồn cả.

Mình học để trở thành bác sĩ làm cái gì?

Mình cố gắng không chạy trốn để làm gì?

Mình vào phòng phẫu thuật để làm cái gì?

Mình chỉ có thể đứng nhìn Rikimaru làm cấp cứu cho mẹ mình ngay trước mặt, nhìn chỉ số sinh tồn của mẹ cứ giảm dần, giảm dần theo từng phút, nhìn người chạy qua chạy lại loạn xạ trước mặt mình và nghe những tiếng máy móc ầm ĩ đổ vào tai. Mình chỉ tỉnh người lại khi Rikimaru chạy ngang qua mình để vào phòng phẫu thuật, cậu ấy chạm vào cánh tay mình, vội vàng nói mẹ mình nhất định không sao cả.

Tay Rikimaru đầy máu, sượt qua tay mình ướt át.

Mình hoảng hốt nhìn xuống ống tay áo blouse trắng phau phau của bản thân, lại chỉ thấy một màu đỏ chói mắt khủng khiếp. Mình đã nghĩ đó là máu của mẹ mình, sau đó, mình mới biết Rikimaru bị thương ở tay. Đó là máu của cậu ấy.

Rikimaru đã cứu mẹ mình.

Mình chẳng làm được gì cả.

Rikimaru đã cứu mẹ mình mà bị thương.

Mình vẫn chẳng làm được gì cả.

Mình nói với Rikimaru rằng sau này, lỡ như bọn mình gặp chuyện gì đó, mình có thể chết vì cậu ấy. Rikimaru buồn cười nhìn mình, rồi trả lời là cậu ấy không cần cái mạng của mình.

"Chăm sóc mẹ cậu cho tốt vào."

"Tay của cậu sao rồi?"

Mình gật đầu với Rikimaru, hỏi cậu ấy như vậy.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi. Đi nhé."

Rikimaru vẫy tay với mình, sau đó, chạy về phía phòng bệnh của bà ngoại. Mình nhìn theo Rikimaru mãi cho tới khi không nhìn được góc áo của cậu ấy nữa.

Rikimaru không cần cái mạng của mình cũng không cần mình chết vì cậu ấy nhưng mình đã tự hứa rồi, mình sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả nợ cho cậu ấy.

Cậu ấy nhất định phải là người hạnh phúc nhất thế gian này.

.

---

Tháng mười hai, mùa đông.

Choi Minho phát hiện mình bị run tay mỗi lần đụng vào dụng cụ phẫu thuật khi lần thứ ba, mình trốn tránh không tham gia bất kỳ một ca mổ nào cả. Choi Minho nhìn thấy mình đang vừa sắp xếp lại dụng cụ ở kho vừa phải dùng tay trái giữ chặt tay phải để không làm rớt đồ xuống.

Choi Minho nổi điên với mình.

Lần đầu tiên, mình nhìn thấy Choi Minho giận như vậy.

Choi Minho từng mắng mình té tát, từng nói mình quá cảm tính, từng nặng lời với mình khi mình cứ lấy vụ tạp chí Playboy ra trêu chọc anh ta nhưng Choi Minho chưa từng giận mình như thế. Choi Minho nắm lấy bàn tay của mình, siết rất chặt, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại như một con khỉ già.

Mình nghĩ thế, đười ươi hay thuồng luồng không nhăn mặt như vậy.

Lông mày Choi Minho cau tít lại, ánh mắt nhìn mình dữ dội cứ như là mình đã phạm phải tội trạng gì tày đình lắm, để giống như Chân Hoàn sẽ bị hoàng thượng đẩy vào lãnh cung.

Dĩ nhiên, mình cóc phải là Chân Hoàn của Choi Minho rồi.

Choi Minho bắt mình đi khám sức khỏe tâm thần.

Ừ thì đi.

Bác sĩ nói rằng mình bị căng thẳng thần kinh quá mức. Do đó, não bộ sẽ tăng phản ứng bằng cách tiết ra các nội tiết tố thần kinh đóng vai trò như chất hoạt hoá hệ thần kinh thực vật. Phản ứng sinh lý này sản sinh khi mình cố gắng chống đỡ những tác động từ bên ngoài môi trường vào cơ thể, vào tâm trạng của mình, đặc biệt, phản ứng sinh lý còn nảy sinh từ suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

Bác sĩ cũng khuyên mình nên điều trị bằng các liệu pháp tâm lý như nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn, nhận thức hành vi hoặc phân tích chấp nhận có thể hữu ích trong việc thay đổi mô hình suy nghĩ, góp phần thuyên giảm các triệu chứng lo âu do môi trường xã hội gây ra và có thể, tự học cách kiểm soát tâm lý.

Mình bắt Choi Minho hứa không được nói tình trạng của mình với bố mẹ mình hay với Rikimaru. Choi Minho ra điều kiện với mình rằng mình phải nghe lời bác điều trị, mình có gì lo lắng phải nói với anh ta và mình tuyệt đối không được nghĩ tới việc dừng làm bác sĩ.

"Tại sao? Anh bị điên à? Tại sao tôi phải làm bác sĩ?"

Mình tức giận mà cáu nhặng với Choi Minho. Mình không hiểu sao Choi Minho lại cứ bắt ép mình phải cứng cỏi, phải kiên trì. Mình không hiểu Choi Minho lấy lý do gì để tin rằng mình có thể làm bác sĩ.

"Không phải chính em mới là người không thể từ bỏ à? Em nói rằng mình sợ hãi, mình muốn bỏ cuộc, mình không xứng đáng nhưng đã bao giờ vì những lý do đó mà em dừng lại chưa? Nghĩ đi, Lee Taemin. Nghĩ cho kỹ vào!"

Choi Minho quát mình.

"Em chỉ nhớ những người đã chết mà không nhớ những người mình đã cứu sống, em khốn khổ vì bệnh nhân mình bỏ lỡ đến mức này nhưng em đã từng hết hy vọng vào việc cứu chữa cho người bệnh chưa? Không phải vì anh bắt em làm gì cả, cũng không phải vì em chưa tìm được kế hoạch hoàn chỉnh nào, em chỉ là không chạy trốn được thôi. Em vốn dĩ muốn làm bác sĩ hơn bất kỳ ai, vì em là người tốt, vì em muốn cứu nhiều người hơn! Em nói xem có đúng không hả, Lee Taemin?!"

Choi Minho bóc mẽ mình.

Choi Minho luồn lách vào mọi những góc khuất trong suy nghĩ của mình, trong não bộ của mình, trong những đáy sâu thăm thẳm mình che giấu ở tận cõi lòng mình.

Choi Minho không ngần ngại gì cả. Mình như củ hành tây, nhiều lớp như thế nào cũng đều bị Choi Minho bóc tách hết cả. Choi Minh quá đáng sợ, mình chẳng hiểu gì về Choi Minho nhưng Choi Minho lại biết rõ mình là ai.

Mình sợ Choi Minho.

Mình ghét Choi Minho.

Thế nên, mình bảo Choi Minho cút đi.

"Em nói cái gì, Lee Taemin?"

Choi Minho nắm chặt tay mình đau kinh khủng. Mình giật tay lại không được, mình ấm ức lắm. Mình tức giận với Choi Minho.

"Tôi ghét anh. Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi, Choi Minho!"

...

Mình không nhớ lúc đó, Choi Minho đã nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Mình cũng không nhớ lúc đó, mình đã cảm thấy ra sao nữa. Mình không nhớ.

Mình chỉ nhớ là Choi Minho nói với mình:

"Được, sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ cút khỏi cuộc đời Lee Taemin. Anh hứa đấy. Em khỏi bệnh càng nhanh, anh càng biến mất nhanh. Thế đã được chưa?"

...

Mình không biết mình có làm gì sai không nữa, hay là mình luôn sai mà mình vẫn không nhận ra?

Mình không biết.

Chỉ là tháng mười hai ấy, mình đã từng đau lòng đến mức mà rất nhiều đêm, mình giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy cảnh tượng, Choi Minho nói với mình câu cuối cùng trong năm đó.

Trong giấc mơ của mình, ánh mắt của Choi Minho lại rất rõ ràng. Đôi mắt đỏ ngầu đầy nước, bên trong đó, mình cảm nhận được thứ tình cảm vừa bất lực tan vỡ vừa giống như đem mình ném vào một hố sâu vô vọng không cách nào bước ra được.

Mình tự nhiên muốn quay ngược lại thời gian.

Lúc đó, mình sẽ tránh xa Choi Minho từ ngày đầu tiên chứ không phải bây giờ mới nghĩ rằng nên tránh xa người này.

Bởi vì, hình như, đã quá muộn rồi.

.

---

Tháng ba, mùa xuân.

Choi Minho không nói dối.

Choi Minho nói thật. Choi Minho thật sự rời khỏi bệnh viện.

Mình biết tin này vào ngày cuối cùng trước khi Choi Minho lên máy bay đi Mỹ.

Mình không gặp Choi Minho đã vài tháng.

Mình chợt nhận ra rằng, bệnh viện thật ra cũng lớn lắm, nếu không muốn gặp nhất định sẽ không gặp được, nếu không có ý định đụng mặt nhau thật sự sẽ không hề đụng mặt nhau. Mình và Choi Minho vẫn là hai đường thẳng song song dài tít tắp.

Ngày Choi Minho lên máy bay, mình ở trong phòng phẫu thuật. Mình có ca tiểu phẫu mà mình là bác sĩ mổ chính lần đầu tiên trong đời.

Choi Minho có lẽ đã bay vào khoảnh khắc phụ mổ thứ hai vừa đặt dao phẫu thuật vào tay mình.

Hoặc có thể là bất kỳ thời điểm nào đó, mình không rõ.

Lúc tám giờ tối, mình ra khỏi phòng phẫu thuật. Rikimaru lại đứng đợi mình ở bên ngoài phòng mổ, cậu ấy nói Choi Minho để lại cho mình một cuốn sách về Phẫu thuật thần kinh.

"Bác sĩ Choi Minho nghĩ cậu không muốn gặp nên dặn sau khi anh ấy đi rồi, mới đưa cho cậu."

Sau khi đi rồi mới đưa cho mình, mình thừa biết, ý của Choi Minho là khiến mình không cách nào trả lại.

Rikimaru phản rồi, làm tay trong cho giặc. Rõ ràng, cậu ấy cũng biết thế nhưng lại nghe theo Choi Minho.

Mình nên xem xét lại về việc nhận Rikimaru làm con trai.

Hừm, nhưng mà ngoài việc làm tay trong cho Choi Minho với bướng như con chuột nhắt thì mình vẫn thương Rikimaru lắm.

Thôi được, tạm chấp nhận vậy.

"Bác sĩ Choi Minho á..."

Rikimaru đi bên cạnh mình trên hành lang, tiếp tục sự nghiệp nối giáo cho kẻ đã bay tới bầu trời cờ hoa nào đó.

"Gì?"

Mình khịt mũi hỏi lại.

"Thôi, cứ xem trong cuốn sách đi."

Rikimaru nói thế rồi chạy biến.

Chạy nhanh thật chớ, ai làm gì đâu.

Bảo xem thì mình xem.

Mình lật cuốn sách trên tay ra, trang đầu tiên của cuốn sách, Choi Minho dán một tờ note nhỏ.

Choi Minho là con đười ươi máu lạnh, con thuồng luồng vô cảm, chưa từng nói điều gì đó tốt đẹp với mình cả, thế mà, tự nhiên, Choi Minho lại viết thư cho mình.

À, cũng không hẳn là thư.

Choi Minho viết tờ note lại cho mình.

...

Mình đã chép lại.

Mình nghĩ là mình thuộc lòng rồi.

...

Choi Minho viết là:

"Những sai lầm phải nhớ nhưng đừng để mình gục ngã. Đừng cố chấp vì cái chết của người không cứu được, hãy cố chấp vì sự sống của người đang cần em.

Lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, anh hy vọng Lee Taemin đã tin rằng mình là bác sĩ tốt, cũng là một con người tốt đẹp. Và anh vẫn luôn mong rằng Lee Taemin sẽ luôn vui vẻ.

Cuối cùng,

Yêu em."

...

Mình ghét Choi Minho.

Mình rất ghét Choi Minho.

Mình...

.

---

Tháng tư, giao mùa.

Mình yêu Choi Minho.

.

.

.

.

.

.

.

----

Đây vẫn là nhật ký của Lee Taemin.

Mình là tiến sĩ Lee Taemin.

Mình đã hơn ba mươi tuổi.

.

.

.

---

Ngày hai mươi lăm, tháng mười hai, mùa đông.

Mình không viết nhật ký từ lâu lắm rồi, hình như là từ lúc Choi Minho rời đi được gần một tháng.

Mình đã là tiến sĩ khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện Trung ương Lee Taemin.

À, hôm nay, mình chỉ là Lee Taemin, một vị khách trong đám cưới của bác sĩ Son Naeun.

Choi Minho trực hết sáng hai mươi lăm nên mình đi đám cưới một mình. Mình đứng trước cửa phòng cô dâu một lúc vẫn chưa dám gõ cửa, mình hơi run.

Bác sĩ Son Naeun nói muốn mình tới phòng cô dâu gặp em trước. Mình cũng không biết vì sao Naeun lại cần gặp mình như vậy nhưng mình chưa từng từ chối bác sĩ Son Naeun bao giờ cả. Mình áy náy với bác sĩ Son Naeun rất nhiều. Chưa bao giờ, mình quên đi ánh mắt của em vào lần cuối cùng, bọn mình ăn chung một bữa cơm. Mình nghĩ có lẽ cả đời này, mình cũng sẽ mãi nhớ Son Naeun như thế.

Choi Minho vẫn hay nói mình suy nghĩ quá nhiều, mình vẫn cảm tính như thế. Mình công nhận, mình không cãi Choi Minho nữa. Mình đã có thể lý trí trước bệnh nhân của mình nhưng mình không thể lý trí trước những người mà mình thương và người mình đã làm tổn thương.

Mình vẫn có thể đánh mất bản thân nếu như bố mẹ mình, Choi Minho hay Rikimaru bị làm sao đó. Giờ thì Rikimaru đã có được tình yêu của cuộc đời cậu ấy rồi nhưng ngay cả khi, mình biết Santa sẽ chăm sóc Rikimaru thật tốt, mình vẫn lo lắng cho cậu ấy, mình vẫn thương cậu ấy.

Choi Minho đôi lúc ghen với Rikimaru.

Mình chửi Choi Minho là con cá chép khùng dở, đi ghen với ai không ghen lại ghen với con trai mình, còn không thấy kè kè bên cạnh, có thằng con dâu sưng cái mặt lên mỗi khi Rikimaru nhường mình cái gì đấy.

Quá láo toét, đúng là dạy dâu phải dạy từ thuở còn thơ lơ ngơ mới về.

Nhưng con trai mình quá chiều thằng bé này, mình cũng hơi ghen tị một tí. Lúc đó, Choi Minho lại là người an ủi mình. Choi Minho bảo mình cần gì ghen tị với thằng nhóc con chỉ biết yêu một người như vậy.

"Dù sao, nó cũng là con dâu mình."

Choi Minho thật sự nói thế.

Mình cười rồ.

Mối quan hệ của mình với Choi Minho bây giờ đúng là một trò hề thật.

Đến Rikimaru còn bảo hai đứa bọn mình, tức là mình và Choi Minho, đi diễn xiếc với Santa cũng kiếm được tiền sống qua ngày. Dĩ nhiên, chúng mình diễn, Santa đi vòng quanh thu tiền.

Rikimaru quá phản rồi, học được thói hư tật xấu từ thằng nhóc Santa, không còn ngoan lành xinh xắn đáng yêu như ngày xưa nữa.

À, lúc mình viết ra câu trên xong rồi, mình mới nhớ ra mình từng gọi Rikimaru là con chuột nhắt cứng đầu nhất hành tinh.

Mình sẽ không rút lại lời nào cả, Rikimaru vẫn là con chuột nhắt cứng đầu nhưng cũng vẫn ngoan mềm lúc ở bên cạnh Santa.

Rikimaru hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Mình hạnh phúc nhiều đến mức mình đã khóc như mưa rào tháng bảy. Tất nhiên, mình không nói cho Rikimaru hay Santa biết, Rikimaru sẽ không cười mình nhưng mình chắc chắn thằng con dâu láo nháo kia sẽ cười vào mặt mình.

Hừm.

Thằng nhóc này có chống lưng quá mạnh, Choi Minho cũng không đè bẹp được nó nên mình tạm tha cho nó.

Mình sẽ không nói bởi vì mình biết thừa, Rikimaru sẽ xót nó thế nào. Mình chỉ mới trêu nó thôi mà bị ngài phó giáo sư nhắc nhở. Ghét thật nhưng mà mình cũng vui thật.

Choi Minho từng hỏi mình rằng đến lúc nào, bọn mình mới có thể hạnh phúc như vậy. Mình đã trả lời Choi Minho là mình muốn bác sĩ Son Naeun sống vui vẻ trước đã.

"Ngày xưa, anh từ chối bác sĩ Son Naeun phũ phàng còn gì, anh cũng phải chờ!"

Mình nói với Choi Minho như vậy. Choi Minho nhìn mình một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng:

"Anh chưa từng từ chối bác sĩ Son Naeun."

"Quái gì...!"

"Nói một cách khác, bác sĩ Son Naeun chưa từng tỏ tình với bản thân anh."

Choi Minho tiếp tục nói. Mình kinh ngạc không thốt lên được lời nào, rõ ràng, ngày trước, bác sĩ Son Naeun đã nói rằng em bị Choi Minho từ chối rồi.

Mình biết Choi Minho không nói dối mình.

Mình biết thế.

Mình cũng không nghĩ bác sĩ Son Naeun nói dối mình.

Mình gõ cửa phòng cô dâu hai tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Son Naeun đã vang lên rồi. Lúc mình đẩy cửa bước vào, mình đã hơi ngạc nhiên một tẹo. Mình vẫn biết Naeun rất xinh đẹp nhưng mình nghĩ là, hôm nay, chẳng ai trên thế giới này xinh đẹp hơn em cả.

Cô dâu hạnh phúc chính là người đẹp nhất trần gian.

Bác sĩ Son Naeun cười với mình, chỉ mình ngồi xuống một cái ghế bên cạnh. Váy cô dâu của em dài quét đất đang xõa ra trên một chiếc ghế bành. Chân váy có đính hạt gì đó lóng lánh, rọi sáng dưới đèn điện như ngàn vì sao. Mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ, làn da trắng ngần, đôi mắt nai xinh đẹp. Hoa cưới của bác sĩ Son Naeun là hoa mẫu đơn màu trắng, nhìn vừa thanh mảnh vừa ẩn chứa rực rỡ như chính em.

"Anh không biết sao em lại muốn gặp anh hả?"

Naeun hỏi mình như vậy. Mình thành thật lắc đầu, mình chưa từng muốn nói dối bác sĩ Son Naeun điều gì cả.

"Em biết mà. Lee Taemin vẫn là chàng trai ngốc nghếch thật thà như vậy."

Bác sĩ Son Naeun phì cười với mình, khóe mắt hơi cong cong.

"Thế nên, em muốn làm rõ với anh chuyện này. Lee Taemin, anh có nghĩ mười năm trước, anh đã từng thích em không?"

Bác sĩ Son Naeun khẽ nói, giọng êm ái như tiếng suối chảy qua những tán hoa nhưng lúc nào, em cũng thẳng thắn như vậy. Em là người con gái dịu hiền nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Mình thì lại không hiểu câu hỏi của bác sĩ Son Naeun cho lắm nhưng mình vẫn trả lời:

"Anh đã từng. Hồi đó, anh còn từng tỏ tình với em..."

"Tỏ tình với em bằng cách nói hình như, anh thích em hả? Lee Taemin, không ai tỏ tình như anh đâu."

Bác sĩ Son Naeun lắc đầu, buồn cười đáp lại. Mình nghiêng đầu nhìn em để đợi một câu giải thích.

"Hơn nữa, anh cũng chẳng làm gì để theo đuổi em cả. Lúc em nói, em thích bác sĩ Choi Minho, anh cũng không có biểu hiện gì chứng minh anh sẽ làm cho em thích anh, anh bỏ cuộc rất nhanh. Nếu anh thích em thật, anh sẽ không như thế đâu, Taemin à."

"Ý em là gì?"

Mình hỏi khẽ, mình vẫn chưa hiểu bác sĩ Son Naeun muốn nói gì với mình.

"Ý em là anh không tự nhận ra sao, ngày trước, anh nói chuyện với em đều là về bác sĩ Choi Minho. Anh ngay cả lúc chưa nhận ra được thì đã yêu bác sĩ Choi Minho rồi. Thế nên, tất cả những gì xoay quanh anh hồi đó đều là về bác sĩ Choi Minho, chứ không phải là về em. Người anh vẫn luôn thích, luôn yêu từ trước tới giờ vẫn là bác sĩ Choi Minho, không phải là em. Em đã biết điều đó từ rất lâu rồi."

Bác sĩ Son Naeun chậm rãi nói, xoay bó hoa cưới trong tay vòng vòng. Mình nhìn vào bó hoa một lúc, vẫn chưa bắt được trọng điểm mà bác sĩ Son Naeun muốn nói với mình.

"Nhưng em cũng thích bác sĩ Choi Minho còn gì..."

Mình lại hỏi Naeun như thế. Bác sĩ Son Naeun bật cười với mình, cứ như thể, mình thật sự ngốc nghếch lắm.

"Hồi đó, em đâu có tiếp xúc nhiều với bác sĩ Choi Minho. Bác sĩ Choi Minho đều chỉ ở loanh quanh xung quanh anh thôi mà. Anh chưa hiểu hả, bác sĩ Choi Minho mà em biết đều thông qua những câu chuyện của anh. Anh kể về bác sĩ Choi Minho với em, em dựng nên hình tượng bác sĩ Choi Minho của mình."

"Nhưng anh toàn nói..."

"Anh toàn nói bác sĩ Choi Minho là con đười ươi vô cảm, con thuồng luồng máu lạnh. Đúng vậy, em chưa có quên đâu. Nhưng anh không biết là lúc anh kể về bác sĩ Choi Minho trong phòng phẫu thuật, ánh mắt anh đã sáng như thế nào đâu. Lúc anh kể về bác sĩ Choi Minho lúc cứu người, giọng nói của anh vui vẻ đến thế nào. Choi Minho trong câu chuyện của anh mà người nghe là em đều rất đẹp, rất tuyệt vời cũng rất gần gũi."

Bác sĩ Son Naeun cười hì hì, khuôn mặt của nàng dâu trong ngày cưới ánh lên niềm hạnh phúc mà mình không diễn tả nổi bằng bất cứ ngôn ngữ nào cả. Nhưng mình vẫn cứng đầu một chút, mình vẫn muốn hỏi một tẹo:

"Em từng tỏ tình với Choi Minho nữa mà. Em bảo là em đã đau lòng nhiều lắm..."

"A, chuyện đó hả..."

Bác sĩ Son Naeun bật ra một tiếng kêu, sau đó, hai má em hơi đỏ ửng. Những ngón tay nghịch ngợm mân mê trên cánh hoa mẫu đơn cứ như những tinh linh bé nhỏ ào vào trong ngày đẹp trời nhất của cuộc đời và rồi, em nói với mình:

"Hồi còn trẻ, ai cũng từng dại dột, phải không anh? Lee Taemin, anh tha thứ cho em nhé, em chỉ là giận hai người nhiều quá. Anh yêu Choi Minho mà không nhận ra, lại đi nói rằng anh thích em. Choi Minho yêu anh mà không chịu nói rõ, còn bảo với em rằng em chỉ ảo tưởng về anh ta. Em cảm thấy hai người quá ấu trĩ. Em thật ra cũng ấu trĩ nên em muốn làm gì đó để chọc tức hai người. Em chỉ đau lòng một chút thôi nhưng em đã nói là nhiều lắm. Em xin lỗi..."

"..."

Lúc đó, mình không nói được gì nữa. Mình không biết nói gì nữa. Mình cứ ngồi im như vậy cho tới khi, phù dâu của bác sĩ Son Naeun bước vào, nói với em rằng chú rể sắp tới.

Và bác sĩ, à không, cô dâu xinh đẹp nhất thế giới hôm nay Son Naeun đã chạm khẽ vào bàn tay mình, dịu dàng nói:

"Vậy nên, em không tổn thương nhiều như anh nghĩ đâu. Hôm nay, em là người hạnh phúc nhất ở đây rồi. Nên Taemin à, anh cũng phải hạnh phúc đấy."

...

Bài nhạc nền đám cưới của cô dâu Son Naeun là Beautiful in white. Những giai điệu kinh điển vang lên trong những cánh hoa trắng ngần và pháo hoa ngập khắp hội trường lớn của khách sạn đang chăng đầy đèn sao lấp lánh, cô dâu Son Naeun giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước trên một thảm đầy hoa để tới gần hoàng tử của em, người sẽ cùng em bên nhau qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, qua cả lúc khó khăn, vất vả, luôn yêu nhau bằng sự dịu dàng của chính mình, luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của bọn họ.

Em sẽ cùng người mình thương tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và đồng hành mỗi khi cần, sẽ đem một lòng hướng về trái tim ấm áp của người em yêu bởi nơi đó chính là nhà.

Chú rể của cô dâu Son Naeun hát bài hát gì đó có câu người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em mà mình không biết tên. Mình chỉ thấy nó sến rện, khi nào Rikimaru kết hôn mình nhất định không bao giờ đồng ý lên bài này trong list mà Santa có thể hát cho Rikimaru nghe cả.

Mình nhất quyết không đồng ý.

Thà nghe rock&roll hay nhạc rap còn hơn.

Mình nói thật.

Sau bài hát đó, cô dâu Son Naeun cầm micro để nói vài lời. Mắt em hơi có nước nhưng vẫn xinh đẹp như thế.

"Tôi đã đọc lời nhắn gửi được ghi trên bảng trái tim mà lúc nãy, chú rể của tôi đã mang vào phòng cô dâu vì muốn tôi nhận lấy những tình cảm của mọi người nhanh nhất. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy đấy. Thế nên, tôi đọc hết rồi. Đa số mọi người đều chúc chúng tôi vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể, người đứng bên cạnh tôi hôm nay là chú rể của tôi, sau đó là chồng tôi, anh ấy rất tốt. Tôi rất yêu anh ấy. Anh ấy là người khiến tôi cảm nhận được hai từ vĩnh viễn và đồng hành. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Cô dâu Son Naeun nghẹn ngào dừng lại một vài giây, chú rể đưa cho em một chiếc khăn giấy. Son Naeun mỉm cười ngọt ngào, còn hôn lên má chú rể như lời cảm ơn tình tứ, sau đó, em lại nói tiếp.

"Tôi nhận ra được chữ của bố mẹ tôi, hai người muốn tôi luôn vui vẻ, cũng muốn tôi khỏe mạnh, bình an. Hai người vẫn luôn là người yêu tôi nhất trên đời này như thế. Còn có một người, người không yêu tôi nhất trên đời và còn chưa từng thích tôi như một cô gái, người đã rất lâu tôi không gặp lại người đó rồi nhưng tôi biết, người đó là người cực kỳ muốn tôi hạnh phúc."

Cô dâu Son Naeun hít sâu một hơi, bỗng dưng, cong khóe môi, đôi mắt xuyên qua đám đông tìm kiếm rồi nhìn về phía mình, bởi vì em nói:

"Vì chỉ có người đó chúc tôi hãy luôn tự yêu bản thân mình hơn nữa."

Mình vẫn nhớ dáng vẻ nhỏ bé của Son Naeun ngày trước ở căn nhà có bệnh nhân Alzheimer's, dáng vẻ mà bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ em.

Và cô dâu Son Naeun hôm nay đã có người đứng bên cạnh, che mưa che nắng cho em. Người sẽ ủ ấm em trong những ngày đông, cùng em trải qua những mùa xuân mưa phùn, chạy băng qua cái nóng của mùa hạ và ngả mình trong gió của mùa thu. Em vẫn nhỏ bé, vẫn xinh đẹp và hạnh phúc bên cạnh một người xứng đáng với em.

"Em cũng mong là người muốn em yêu bản thân mình cũng sẽ yêu bản thân mình hơn."

Em nói vào micro như thủ thỉ với mình.

"Bởi vì, người chính là điều tốt đẹp của thế gian này."

Âm thanh của bản nhạc lại du dương cất lên một lần nữa, cô dâu Son Naeun đã không còn nhìn mình, trong mắt em bây giờ trọn vẹn là chú rể của em, hạnh phúc của riêng em. Mọi người xung quanh đều lén lau nước mắt nhưng mình thì không khóc, mình tìm đường ra ngoài hội trường trong bóng tối vì điện thoại của mình rung lên.

Mình chẳng cần nhìn tên, mình biết là ai gọi.

Hôm nay là Giáng sinh, người tìm mình vào giữa buổi trưa trờ trưa nhật chỉ có một mà thôi.

Quả nhiên, mình vừa bắt máy, giọng nói của Choi Minho đã vang lên từ đầu dây bên kia:

"Đám cưới đã xong chưa?"

"Anh trực xong chưa?"

Mình không trả lời Choi Minho, mình hỏi ngược lại.

"Ừ, xong rồi. Anh đến đón em nhé?"

Choi Minho đáp lại mình.

Mình đã im lặng một lúc nhưng Choi Minho cũng không nói thêm gì cả. Mình có cảm giác Choi Minho biết được mình đang nghĩ gì, đang định nói gì. Choi Minho vẫn luôn chờ đợi mình lên tiếng như thế.

"Choi Minho, em muốn ăn steak ở nhà hàng cao nhất trên tháp truyền hình ấy."

Mình nói với Choi Minho như thế sau khi đã nghĩ thật kỹ.

"Được, còn gì nữa?"

Choi Minho hỏi mình.

"Còn phải có rượu vang, còn phải được ngắm tuyết rơi, chỗ bàn nào phải có view thật đẹp. Em muốn chụp hình gửi cho Rikimaru còn đang trực ở bệnh viện vì dạo này, em không thích thằng nhóc Santa lắm. Nó cậy được chiều nên láo quá."

Mình lại nói tiếp. Thằng nhóc Santa dám bảo mình và Choi Minho là hai con muỗi diễn trò tình yêu tình báo.

Quá là hư rồi.

"Còn gì nữa?"

Choi Minho bật cười đồng ý, vẫn hỏi mình.

"Ừm..."

Mình lưỡng lự một chút rồi dứt khoát nói.

"Anh mua nhẫn đi, Choi Minho. Mua nhẫn gì nhìn cái nhận ra là nhẫn cưới ấy. Anh tìm ngày nghỉ nữa. Rikimaru full lịch phẫu thuật tới tháng ba cơ, mình phải nhanh chân hơn chúng nó. Tháng sau? À, không được, em full lịch phẫu thuật rồi. Tháng hai thì sao, hoa đào vừa nở, em theo anh về nhà."

"..."

Choi Minho chắc là đang cười lăn cười bò trong phòng làm việc vì mình nghe thấy tiếng động lịch kịch phát ra từ điện thoại nhưng mình không thèm chấp.

Mình không chấp gì Choi Minho nữa đâu.

Choi Minho đã trở về bên cạnh mình rồi.

"Anh sẽ chọn ngày nghỉ."

Một lúc sau, mình chờ mãi mới thấy Choi Minho nói tiếp. Ngón tay đeo nhẫn đang đặt trên điện thoại của mình rung rinh, hơi tê tê, có khi là do nhiễm truyền sóng điện.

Nhưng mình vẫn nghe thấy Choi Minho nói rõ ràng:

"Nhẫn thì đã mua từ mười năm trước rồi. Chỉ chờ gặp lại em."

...

Choi Minho chưa từng nói dối mình.

Choi Minho vẫn luôn yêu mình.

Và mình vẫn luôn yêu Choi Minho.

Chúng mình yêu lẫn nhau và hạnh phúc.

Hết một năm rồi, hết mười năm rồi, mình trọn vẹn cho nhau.

loading...

Danh sách chương: