29. Thép đã tôi thế đấy

Tonya có gan yêu Pavel nhưng không có gan yêu lý tưởng của Pavel nhưng em thì khác. Em chỉ yêu anh.

...

Mùa thu tới thành phố chỉ sau vài cái chớp mắt.

Thời tiết mùa thu đẹp đẽ, mát mẻ, đem mấy cơn gió thổi rì rào cuốn lấy mùi cỏ tươi mới và lá xanh vào trong bệnh viện. Mấy cây hoa đồng tiền trồng xung quanh khuôn viên rung rinh theo nắng, óng ánh long lanh chẳng biết do sương sớm hay do người làm việc tưới nước ào ào.

Trong phòng làm việc của Rikimaru lại trồng thêm một cái cây hoa, em bác sĩ mang giống hoa màu xanh hồi xưa lơ xưa lắc tới, hí hửng khoe khoang với Rikimaru đây là chậu hoa đời cháu chắt chút chít của chậu hoa hồi xưa mà anh tặng em. Em bác sĩ chăm hoa mát tay, cây nào cũng tươi tốt, không một tháng chết mất hai cây như ngài phó giáo sư nào đó chẳng tiện nhắc tên.

Ai không tiện mặc kệ, chứ ngài tiến sĩ Thần kinh thì chẳng bao giờ bất tiện.

"Xong rồi nó sẽ chết ngắc vì bị anh bác sĩ chăn cừu bỏ rơi đấy!"

Lee Taemin xúc một miếng bánh kem dâu tây từ chiếc đĩa trên tay, xéo xắc mà nói. Dạo này, tiến sĩ Lee Taemin một mình tác oai tác quái, bình thường chỉ nói móc Santa là giỏi, bây giờ còn sẵn sàng này nọ kia khác với ngài phó giáo sư từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Anh nói ai đấy hả, Lee Taemin?"

Santa trợn mắt nhìn bác sĩ Lee Taemin đang ăn bánh tới phồng cả má, nạt lại một tiếng.

"Nói ngài phó giáo sư nhà bây đấy thì làm sao!"

Lee Taemin trừng mắt lại, cãi ngang nhanh như chớp. Chim hải âu hay chim bồ câu thì cũng biết xù lông đập cánh.

"Anh đang ăn bánh mua bằng thẻ của Rikimaru đấy nhé."

Santa hừ mũi nhắc nhở, dù Rikimaru ngồi bên cạnh em đang vỗ nhẹ vào lưng Santa để dỗ xuôi xuôi.

"Vâng, xin lỗi quý ngài phó giáo sư đức cao vọng trọng ăn không nói có, được chưa? Ăn có một miếng bánh mà cũng tị nạnh, bênh nhau cho lắm vào. Ai nhìn bây lớn lên hả? Ai báo cho bây biết tình hình năm năm trên tàu của bác sĩ nhà bây hả? Ai an ủi bây lúc bây thất tình khóc rưng rức buồn lên sầu xuống hả?"

Lee Taemin nói xoen xoét tới tấp không ngừng mồm, cứ như tức nước thì vỡ bờ, chuyện xưa rất xưa hơn nửa thập kỷ rồi vẫn nhớ mà lôi ra cho bằng được.

"Em không có khóc nhé!"

Santa kêu lên phản đối. 

"Santa khóc hả?"

Ngài phó giáo sư lại bắt trọng điểm nhanh như lúc làm xử lý phần mạch máu bị vỡ mà cùng lúc lên tiếng, Rikimaru hết đưa mắt về phía Lee Taemin rồi lại quay lại nhìn Santa, bên khoé môi còn dính cả kem bơ màu trắng trông cứ như vệt râu còn sót lại của ông già Noel. 

"Em không có đâu."

Santa dùng ngón tay trỏ lau vệt kem cho Rikimaru, mím môi lắc đầu. Lee Taemin xì một tiếng, vênh cả cằm lên trời, dài giọng thêm thắt:

"Ừ, không khóc, chỉ hứng được một cái xô nước mắt. Dúi trá! Hai đứa bây là anh em bác sĩ chăn cừu! Đúng là hợp nhau lắm, yêu nhau là đúng, cưới nhau không sai. Hai đứa bây là trùm rồi, không ai làm lại hết á!"

"..."

"..."

Thua.

Ngài tiến sĩ là nhất, nhất ngài tiến sĩ luôn.

Santa không cãi lại được, giữ quyền im lặng vàng bạc kim cương. 

"Nhưng Santa có khóc thiệt hả?"

Một lúc sau, Rikimaru lại nghiêng đầu, nhìn Lee Taemin hỏi nhỏ. Lee Taemin khịt mũi, chẳng biết đang tính toán cái gì mà im im khuấy ly cà phê đầy đá, sau đó, ngài tiến sĩ bấm ngón tay, mở miệng nói:

"Tự nhiên thèm ăn sushi ghê..."

"..."

Đòi ăn tới mức thần sầu luôn rồi.

Lee Taemin tuần nay đều ăn trực ăn chầu ăn bữa chính bằng thẻ cơm của Santa, ăn vặt bằng thẻ cơm của Rikimaru thành thói quen, không có lấy một tia mảnh may áy náy. 

"Tối nay mua cho cậu."

Rikimaru cũng không bóc mẽ gì, đơn giản nói. Santa lườm Lee Taemin một cái, định quay sang nói gì đó với Rikimaru nhưng anh chỉ lắc đầu, xoa má em dỗ dành.

Không cần cãi nhau với Lee Taemin làm gì, cơ bản vì cãi ngược xuôi ngang dọc, tiến sĩ Thần kinh át vía người ta bằng cái mồm lanh lẹ không ai bằng, cãi không có nổi. Hơn nữa, Rikimaru biết là anh cũng có lỗi với Lee Taemin nhiều.

Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin đã không giận thì thôi, giận dai còn dài hơn đỉa. Chuyện năm thứ tư ở trên tàu nói ra thì rất nhiều cũng đau lòng như vậy, chẳng ai muốn phải nhắc đi nhắc lại những chuyện đã qua không thành sự thật nhưng giận thì vẫn phải giận. Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin đối với ngài phó giáo sư thì chỉ nói xàm nói xí giận lẫy vài câu, nhưng đối với ngài Phó khoa Thần kinh thì giận kinh thiên động địa, giận tới nỗi ổ chim ri còn lan truyền là bọn họ từ mặt nhau, tiến sĩ Lee Taemin sắp lấy con gái Trưởng khoa Thần kinh thực rồi.

Mối tình gì đó mười năm cứ thế mà thành một cơn gió heo may bay đi mất. 

Lee Taemin không những cấm cửa giáo sư Choi Minho tới nhà mình, còn không thèm nói chuyện với ngài Phó khoa một cắc một cen, nhìn thấy mặt giáo sư Choi Minho như nhìn thấy một khối u ác tính, cứ vậy mà tránh xa ba mét. Nhắn tin không được, gọi điện không xong, Đồ ăn cũng không thể dụ dỗ được chim hải âu dù dạo này, ngài tiến sĩ đói nghèo mùng tơi rơi rớt.

Tiền lương của ngài tiến sĩ dốc hết vào việc chi trả mặt bằng lẫn dịch vụ cho lễ đính hôn của bác sĩ Son Naeun vẫn còn chưa hồi lại được. Quý ông Lee làm ăn kinh doanh rất sòng phẳng, con trai mình muốn trả thì ông nhận, chưa trả hết thì cho nợ, không lấy lãi mẹ đẻ lãi con đã là nể tình nghĩa cha sinh mẹ đẻ nuôi nấng bấy lâu. Vậy nên, lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, ngài tiến sĩ dùng chiêu cắp dép về nhà xin ăn của bố mẹ, trước khi về còn nhờ mấy cô điều dưỡng ở khoa Thần kinh đánh cho tí nền trông tiều tụy hẳn ra. Thế mà, chả biết lăn lộn thế nào, ngài tiến sĩ bị đá ra khỏi nhà sau nửa ngày ỉ ôi năn nỉ. Quý bà Lee thương tình chỉ ném cho một quả dưa hấu rồi đóng cửa bảo rằng lớn rồi, tự làm tự ăn, tự lo chuyện của mình đi.

Con trai đã ra khỏi nhà như bát nước đổ đi như thế.

Vài phút sau, cửa nhà lại mở ra, ngài tiến sĩ còn chưa kịp hí hửng vui mừng đã thấy mẹ mình đặt vào tay mấy hộp đồ ăn để mang tới cho con trai nuôi còn đang ở bệnh viện tối ngày chưa tới ăn bữa cơm thân mật, lại đặc biệt dặn dò bác sĩ  khoa Thần kinh đừng có ăn vụng ăn trộm mất miếng nào của bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực.

Lee Taemin tức anh ách nhưng vẫn là đứa con nghe lời, đem đến bệnh viện không giấu đi hộp nào thật nhưng dĩ nhiên, quá một nửa số đồ ăn đó vào bụng ngài tiến sĩ ngay trước mặt ngài phó giáo sư.

Santa không thèm chấp, Rikimaru thì rõ ràng không nói một lời nào. Không có Lee Taemin thì ăn chẳng hết được, huống chi, Santa về nhà cũng mang tới một đống đồ ăn được mẹ nấu, lúc nào cũng chất đầy trong tủ lạnh, nhiều tới mức đầu tháng rồi, tủ lạnh bé ban đầu đã phải đổi sang một cái to hơn.

Thế nên, một công đôi việc cứ vậy mà diễn ra, dù sao, cũng phải dỗ cho ngài tiến sĩ nguôi giận. Chứ Rikimaru hôm nào còn tình cờ trông được Lee Taemin thật sự đổi tên được lưu trong danh bạ của Choi Minho thành con thuồng luồng khốn khiếp cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn, âm thầm ở trong lòng mong giáo sư Choi Minho đừng có biết, cũng không dám kể cho Santa hay.

Lee Taemin chọc Rikimaru hai thì trêu Santa mười ba, đa số là mượn gió bẻ măng, không thèm sợ mình sẽ dính phải cuồng phong bão táp đổ lên đầu hay không nữa. Santa chẳng biết từ lúc nào thân với ngài giáo sư dễ sợ, có hôm, Rikimaru còn thấy hai người nhắn tin chíu chíu. Anh hỏi thì Santa bảo là đang báo cáo tình hình, còn cười hì hì nói:

"Giáo sư Choi Minho đưa em thẻ cơm rồi á. Anh đừng có mua gì cho Lee Taemin, để em mua cho. Xong rồi đợi Lee Taemin ăn cho đã đời đi rồi mình mới nói."

"..."

Sợ luôn.

Em bác sĩ nhà anh dạo này cũng biết tính toán chi li lắm.

"Em không sợ Lee Taemin lại ghim hả?"

Rikimaru tròn mắt nhìn Santa, nghịch ngợm xoa cằm vừa được cạo râu còn thơm mùi bạc hà của em, áo phẫu thuật cạ vào má anh ram ráp. Từ đầu tháng tám, Santa bắt đầu theo cả giáo sư Jung lẫn Rikimaru vào phòng phẫu thuật nhiều hơn, mấy ca khó nhằn như bóc tách động mạch chủ cũng đã làm được phụ mổ. Trên người em bớt đi mùi nước hoa lại thêm mùi nước sát trùng nhưng Rikimaru vẫn thường xuyên ngửi thấy mùi kẹo mút thơm thoang thoảng.

"Anh sợ Lee Taemin ghim không?"

Santa chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán Rikimaru, hỏi ngược lại.

"Hơi hơi..."

Rikimaru gật đầu, nghĩ tới mấy lúc Lee Taemin không ngán ai mà bày trò.

"Vậy anh sợ Lee Taemin ghim hơn hay giáo sư Choi Minho ghim hơn?"

"Giáo sư Choi Minho á."

Rikimaru không cần suy nghĩ mà đáp lại còn nhăn mũi một cái. Giáo sư Choi ma quỷ, trưởng đoàn y tế của tàu bệnh viện là một truyền thuyết giang hồ trên biển Thái Bình Dương, người dám quát trưởng tàu hải quân, biết dùng cả súng nhắm đâu trúng đó dù ngài giáo sư nói chỉ từng tập chơi vui ở trong đất liền.

"Ừa, em cũng thế. Giờ mình có giáo sư Choi Minho chống lưng mà anh, Lee Taemin chỉ là con cóc."

Santa trả lời, bẹo má Rikimaru lay lay.

"Ò..."

Rikimaru không thắc mắc nữa. Lee Taemin dẫu không phải một con cóc nhưng có giáo sư Choi Minho thì không cần kiêng dè gì Lee Taemin cũng đúng đắn chẳng sai. 

"Hơn nữa, dạo Lee Taemin tới phòng anh nhiều quá đấy nhé."

Rikimaru phì cười nhìn Santa xị mặt, càu nhàu nói, còn đòi hôn mấy cái mới hết giận cũng chiều theo em. Quả thực, Lee Taemin đúng là ngoài phòng phẫu thuật thì đóng đô ở phòng làm việc của Rikimaru nhiều thật. Tiến sĩ Thần kinh đối với ánh mắt ghét bỏ của Santa, lúc nào cũng là bộ mặt ai biết gì đâu, sắp dày bằng ngài Phó khoa bê tông cốt thép. 

Santa tuy nói thế nhưng cũng chỉ phàn nàn một ít.  Dẫu sao, người ta giận nhau với ngài giáo sư cũng tội lắm rồi. 

Ngoài mặt thì lạnh nhạt, bên trong thì mưa rơi.

"Lee Taemin."

Rikimaru uống nốt cốc cà phê còn dở, nghĩ ngợi vài phút rồi ngẩng đầu gọi một tiếng.

"Hử?"

Lee Taemin vẫn còn đầy bánh kem trong miệng, cáu kỉnh đáp lại cứ như đụng phải bọng nước sôi.

"Đừng giận giáo sư Choi Minho nữa. Giáo sư Choi Minho cũng không cố tình mà."

Rikimaru khẽ nói.

"Ừ, không cố tình, chỉ cố ý. Ngài phó giáo sư đáng kính nói gì chả đúng."

Lee Taemin như một con nhím, lập tức bĩu môi xóc nẩy. Rikimaru cũng không để ý, chỉ tiếp lời:

"Hồi ở trên tàu, giáo sư Choi Minho vất vả nhất á. Giáo sư Choi Minho là trưởng đoàn nên trách nhiệm nhiều lắm, chuyện gì cũng tới tay lại còn phẫu thuật tối ngày. Người ta cũng mãi mới quay lại được đất liền mà, còn bỏ cả John Hopkins về đây với cậu còn gì."

"Nhưng..."

Lee Taemin há mồm định cãi thêm rồi lại thôi, im lặng cắn thìa chẳng đả động gì đến nữa. Rikimaru cũng không giải thích nhiều. Dù gì đi nữa, chuyện tình cảm cũng là chuyện của hai người, người ngoài đâm bị thóc một tí thôi là được.

Lee Taemin là người có cái đầu lạnh nhưng trái tim lại nóng hừng hực như củi lửa đêm trại, đôi lúc, chỉ cần dội xuống một ít nước cho nguội đi tích tắc mà thôi.

Mùa thu vốn dĩ là mùa của tình yêu, giận nhau mãi mà yêu nhau nhiều thì sớm muộn gì cũng về với nhau.

Nhiệt độ vừa đủ khiến người ta thoải mái, hợp để làm những chuyện yêu đương. 

Mà bởi vì trời mùa thu hôm nào cũng màu xanh lơ, Santa lại hay gọi đó là màu xanh khiến người ta vui vẻ. Rikimaru không hiểu lắm, nhưng mà, em bác sĩ nhà anh đã nói vậy thì chắc là đúng, mà không đúng cũng không sao.

Thành phố hay bệnh viện vốn dĩ đều đang nằm dưới mùi thu lãng đãng. 

Có lẽ, bởi vì sự êm ái của những ngày thu chạy vờn qua tóc mai, bệnh nhân cũng không nhiều như mùa hè oi ả. 

Những bữa giữa buổi, Rikimaru còn rảnh rỗi ngồi trong phòng, nhòm cửa sổ mà đếm sao có bao nhiêu đám mây hình con cún, bao nhiêu đám mây hình con heo hay là nhắn tin nói Lee Taemin nhớ món nợ vì một tháng rồi, cây hoa màu xanh mà Santa mang tới vẫn chưa chết nghẻo. Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin vô sản còn dám to mồm cá sau một tuần, cây hoa sẽ héo làm Santa tức lắm, ấm ức hoài.

Dĩ nhiên, Rikimaru vẫn là người dỗ em bác sĩ rồi.

Dỗ kiểu gì không biết mà đến lúc nhận ra được, Rikimaru đã thấy Santa sắp xếp xong xuôi ngày để cả hai về gặp gia đình. 

Từ đầu tuần, Santa đã hớn hở ra mặt. Tới ngày thứ sáu, trước khi theo giáo sư Jung vào phòng phẫu thuật, em bác sĩ còn thơm thơm một cái, dặn đi dặn lại là anh không được quên. 

Quên làm sao được. 

Lo gần chết. 

Lee Taemin thần thông quảng đại xúi dại không ai hơn thì bảo nếu sợ quá thì ôm đồ bỏ chạy, John Hopkins đang có một suất giáo sư trao đổi, chạy nhanh còn kịp kẻo về nhà là vào tròng rồi thì toi.

"Xong rồi, thằng nhóc Santa sẽ khóc như mưa rào tháng bảy!"

Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin cười ha hả, dựa vào ghế sô pha mút túi kem, bày ra vẻ mặt không ai to hơn mình trong cái phòng này. 

"Đừng có trêu Santa nữa. Cậu vui lắm hả?"

Rikimaru nhắc nhở.

"Vui! Vui dễ sợ vui, vui nhất trên đời. Thằng bé đó dám cầm thẻ cơm của Choi Minho thì giỏi lắm rồi!"

Lee Taemin trả lời, không giải thích làm sao mà biết, từ đâu mà biết, ngài tiến sĩ cái mũi thính còn hơn cả thú hoang, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay một phép. 

"Cậu cũng giỏi đấy, nối giáo cho giặc!"

"Santa không phải là giặc."

Rikimaru lắc đầu, lăn lăn con chuột trong tay đọc bệnh án trên máy tính, đơn giản nói. 

"Phản rồi! Phải cho vào lãnh cung thôi!"

Lee Taemin gào lên, diễn trò y như phim cổ trang thời đại Tần Thủy Hoàng. Rikimaru thở dài không tiếp tục câu chuyện giặc cỏ nữa, đối phó với ngài tiến sĩ chuyên làm màu mỡ này thì cách tốt nhất là không bắt lời thêm nữa. 

Quả nhiên là không sai được, một lúc sau, Lee Taemin đã im ắng mà ăn nốt cây kem trong tay được mua bằng thẻ cơm của Phó khoa Thần kinh nào đó, bỗng dưng, lại nghiêm túc mà nói:

"Không sao đâu, vác cái thân cậu tới là được."

"Hả?"

Rikimaru hỏi lại, nghiêng người nhìn Lee Taemin. Bác sĩ Thần kinh Lee Taemin dù không nghiêm chỉnh lắm mà vẫn đang ngả ngớn trên sô pha nhưng đôi mắt lại sáng rực, cong cong khóe miệng đáp lời:

"Chú dì thương Santa lắm nên cũng sẽ thương cậu thôi."

"Ừ..."

Rikimaru hơi cắn môi, gật đầu. 

"Với cả, ngay đến việc thằng nhóc này không kế nghiệp gia đình mà học đòi đi làm bác sĩ cũng được cơ mà! Cứ yên tâm, anh bảo đảm cho cậu! Nếu không thì về làm con trai mẹ anh sống một đời hoa lụa sung sướng cái thân này!"

"..."

Lời ngọt ngào gì đó còn chưa được một hai giây, bác sĩ Thần kinh Lee Taemin đã trở lại nguyên dạng một con cá nóc có độc không sai vào đâu được. Rikimaru tự dưng lại nghĩ, thực ra, giáo sư Choi Minho hẳn là phải ưa thích trò chơi mạo hiểm lắm, còn mê cả xe đua tốc độ, tới khúc cần cua là cua vèo vèo. 

Đúng là mỗi người một sở thích. 

Cơ mà, nói thì lúc nào cứng miệng nhưng càng gần đến ngày cuộc gặp diễn ra, Rikimaru lại cảm thấy lo lắng nhiều nhiều. Cướp ngân hàng một lần rồi lại quay lại ngân hàng gửi tiền, ai mà không sợ.  

Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng quan trọng, mấy hôm, Rikimaru về tới nhà lại nghĩ tới nghĩ lui xem nên mặc cái gì, mua cái gì. 

Rikimaru không bán căn nhà cũ của bà nhưng thuê một căn hộ mới ở chỉ cách bệnh viện hai con đường để tiện đi lại. Nhà chỉ có một phòng, đồ đạc cũng không có gì mấy. Santa vẫn bảo thế cũng được, sau này cưới em thì để em sắm đồ cho nhà mới luôn. Em bác sĩ chưa gì đã tính đến việc phải mua một cái tủ lạnh cực kỳ to để đựng đồ ăn bát ngát, lại còn một cái giường rộng, một cái sô pha cỡ bự trong nhà. 

Tạm thời như vậy đã.

Quần áo Rikimaru vốn dĩ không có nhiều kiểu lắm, chỉ là áo sơ mi rồi áo phông tùm lum này nọ, ở bệnh viện thì toàn mặc áo phẫu thuật rồi áo blouse bệnh viện phát, đỡ được bao nhiêu công mua sắm. Vì vậy, đến lúc Rikimaru mở tủ ra mới ngạc nhiên nhìn một đống đồ mới chẳng biết từ lúc nào đã được treo gọn gàng trên mắc, liền quay sang mà nhìn Santa, chớp mắt mấy cái.

Santa đang ngồi ở bên cạnh giường đọc tài liệu bệnh án trong Ipad tựa hồ cảm nhận được cái nhìn của Rikimaru liền ngẩng đầu lên, thoáng chốc đã nhận ra vấn đề, cười toe toét giải thích:

"Em mua một nửa chỗ đó á. Đồ đôi với em đó."

"..."

Mua cũng nhiều lắm luôn trời.

"Không có nhiều. Một nửa là mẹ mua cho anh nữa."

Santa giống như hiểu được Rikimaru đang nghĩ gì, tự nhiên mà đáp lại. 

"Mẹ bảo nhìn anh trên tivi rồi lựa theo, mặc mấy cái này chắc đẹp. Mẹ toàn thấy anh mặc áo phẫu thuật nên gọi điện mắng em, nói em không chăm sóc anh gì cả, chỉ biết mặc đẹp cho mình thôi."

Santa bĩu môi, bỏ Ipad xuống rồi dịch người tới bên cạnh Rikimaru, hờn dỗi nói. 

Bên truyền hình tháng trước vừa tìm tới bệnh viện, PD chương trình thời sự muốn làm bản tin về bác sĩ, số đầu là ngài Phó khoa Thần kinh giáo sư Choi Minho, số sau là về ngài phó giáo sư khoa Ngoại Lồng ngực. Rikimaru không định đồng ý nhưng giáo sư Jung cứ nhắc mãi, ngài Viện trưởng cũng nói thêm nào mấy lần nên anh đành nghe lời, sau đó, Rikimaru cảm thấy vẫn nên là né mấy cái chương trình truyền hình gì đó ra cho xong, đặt tiêu đề ngại muốn xỉu, cái gì mà phép màu tàu bệnh viện, rồi lại bác sĩ Khả thi, bàn tay Midas. Trời đánh tránh miếng ăn chứ Lee Taemin thì không tránh thứ gì, ngay ở căng tin, năm lần bảy lượt mà gọi oang oang là bác sĩ Chikada Possible ơi, ngài phó giáo sư Khả thi à. 

Chỉ muốn đấm cho một trận.

"Vậy dì thích kiểu quần áo gì? Thích màu nào hả?"

Rikimaru xoa đầu Santa an ủi, quyết định không bơi trong đống đồ mà hỏi luôn nhân vật đứa con. 

"Gọi là mẹ, không phải dì!"

Santa cong môi, nắm lấy tay anh rồi nói.

"Mẹ thích hoa lá cành như mấy chiếc khăn trong phim Ấn Độ ấy anh. Anh cứ làm sao mà người ta nhìn vào ôi thần linh ơi, cầu xin thần linh là mẹ thích hết."

Rikimaru trừng mắt nhìn Santa, càng lúc càng nghĩ tới lời Lee Taemin nói đúng. Phản thật, được chiều quen nên phản rồi, còn dám bày trò với mình nữa. Từ dạo Santa khóc như mưa trong phòng làm việc hồi đó, Rikimaru vừa xót em vừa thương em nên cái gì cũng nhường Santa hết, em thích gì cũng nghe, muốn gì cũng cho, cưng còn hơn cả ông trời con nữa. 

Bây giờ, ông trời con quen cái nết còn muốn làm ông trời thật. 

"Anh hỏi nghiêm túc đó nhé. Với chú thích gì không, anh còn mua quà..."

Rikimaru dùng mu ngón tay gõ lên mũi Santa như chuồn chuồn, hỏi lại. Thoáng chốc, lời còn chưa nói hết, thế giới đã nằm ngang. Santa vòng tay qua eo Rikimaru ôm lấy anh rồi kéo cả hai người ngã xuống nệm. Rikimaru không kịp làm gì, theo phản xạ mà mở to mắt nhìn Santa, đã thấy khuôn mặt em bác sĩ nhà anh phóng đại, còn cười hì hì. Hơi thở nóng hổi vẩn vít trên gương mặt sạch sẽ, còn thơm mùi kem đánh răng vị chanh. Santa dạo này dùng chung kem đánh răng của anh, còn xài chung cả dầu gội dầu, thế nhưng, Rikimaru vẫn cảm thấy mùi hương trên tóc em vẫn khác. 

"Làm cái gì thế hả, heo con này?"

Rikimaru mím môi, hỏi nhỏ nhưng không tránh đi. Bàn tay Santa dịu dàng chạm ở trên tóc anh, trên má anh rồi chu du nơi vùng eo nhỏ. Những ngón tay ấm áp miên man trên da thịt như những con sóng vỗ về bờ cát, lăn tăn dính vào bàn tay một vốc đầy rồi lại chảy miết vào đại dương. Santa không trả lời mà cúi xuống hôn anh. Một cánh hồng gặp một cánh hoa xương rồng mềm mại, nóng rực nhưng quyến luyến. Ở giữa hoang mạc gặp được mưa rào, nơi đại dương cũng thành chăn nệm, hai người bọn họ bởi thế càng tha thiết rực rỡ, lại dịu ngọt tựa ánh trăng. Những mơn trớn nhỏ bé thân mật qua thời gian như liều thuốc phiện, thiêu thân cũng đắm say ngây ngất dưới ngọn hải đăng giữa đêm tối mịt mùng. 

Sau đó, không biết là qua bao lâu, Rikimaru còn đang mơ màng nhíu mắt, Santa mới chợt nói, giọng êm như con sông chảy dưới bóng mặt trời:

"Anh mặc gì cũng được, anh mua gì cũng được. Bố mẹ đều thích cả."

Em hôn lên trán Rikimaru qua mấy sợi tóc mái đã cắt gọn gàng, rồi lại lần xuống khóe mắt đang hơi ướt nước, thì thầm nho nhỏ.

"Thích nhất là anh."

Trăng bên ngoài cửa sổ đã lên rất đẹp. Ánh sáng chiếu rọi vào mặt thủy tinh, lăn trên những nếp gấp trên đệm, trên gối, lan man ở đôi má trắng ngần. 

Nhưng trong mắt của người si tình, ánh trăng cũng không đẹp bằng người mình thương dài rộng giữa ngàn mây.

.

.

.

Mùa thu vẫn cứ trôi theo dòng thời gian của bốn mùa hoa bay.

Rikimaru tới nhà của Santa vào cuối tháng tám. Trời hôm đó cũng màu xanh, nhiều mây và nắng nhẹ. Rốt cuộc, anh chỉ mặc áo phông và quần vải đã được Santa lăn trong đống quần áo trong tủ mà chọn, không hoa lá cành giống khăn Ấn Độ mà có một bông hoa păng xê kéo từ vai trái xuống bên ngực trái. Santa nói là bố mẹ muốn trồng một vườn hoa păng xê từ năm trước, cơ mà păng xê thì thích lạnh, mẹ thì không thích lạnh nên vẫn còn phân vân lắm.

Hai vế chẳng có gì liên quan tới nhau nhưng cũng thành một mẩu chuyện bé con con. 

Rikimaru xách tới một giỏ hoa quả to bự chảng, kết quả cuối cùng sau một đống lời khuyên nọ kia đầy ắp vỗ vào đầu. Ngài Viện trưởng trước mặt Rikimaru thì bảo nên mua hồng sâm mang tới, sau lưng lại gọi Santa tới mà bóng gió thêm mấy câu, ý bảo là con trai ta là món quà tốt đẹp nhất đời rồi còn gì nữa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chuồn chuồn đậu rồi không bay thế này thế kia. Lee Taemin dùng cái đầu vạn năm bày trò của mình, nói là nên mua tới một quả sầu riêng hoặc một quả mít, thơm nức cả nhà, mùi vị khó quên, ấn tượng khó phai. Giáo sư Choi Minho nghiêm túc hơn một tẹo, phát biểu ý kiến một cách chân thành rằng tốt nhất là đem tới một cặp nhẫn, để bố mẹ trao luôn lại nhà, vui vẻ cả làng thế mới hay. 

"Em đồng ý!"

Santa hùa theo ngay tắp lự, bị Rikimaru trừng cho một cái thì lại im bặt, lại quay sang lén lút hùa vào, thì thầm nho nhỏ với giáo sư Choi Minho rằng nên mua nhẫn của Harry Winston, Tiffany & Co hay Cartier thì được.

Rốt cuộc, chỉ có giáo sư Jung là người vừa có đủ kinh nghiệm, vừa có đủ tình thương không đem học trò ra trêu chọc, nói rằng nên mua một giỏ trái cây. 

"Hoặc là tôm càng xanh cùng một bộ dao phẫu thuật."

"Dạ, thôi..."

Chung quy là chuyện gì tới cũng phải tới. 

Khu nhà của gia đình Santa nằm không gần bệnh viện lắm, Rikimaru từng tới một lần, lúc ấy, anh còn chẳng biết Santa là ai mà chỉ tới thăm mẹ Lee Taemin thôi. Chẳng ngờ được, những điều tương lai thần kỳ cứ vậy diễn ra mà không ai biết trước. 

Nhà Santa dĩ nhiên ở ngay bên cạnh nhà Lee Taemin, Rikimaru vừa đặt chân ở cửa đã nhìn lên một con ưng ở bên mái, ngờ ngợ nhớ lại hồi xưa hình như mình cũng nhìn thấy rồi, còn hỏi Lee Taemin đấy là gì nữa. Lee Taemin năm đó mới là bác sĩ nội trú đã mồm miệng không kiêng dè ai, gọi đó là cái tổ chim ưng. Santa bây giờ mới nhăn mày giải thích lại đấy là kiến trúc griffin, chứ chẳng phải tổ hay lồng con chim nào cả. Rikimaru ừ ừ mấy tiếng, hít một hơi không nói thêm gì nữa. Santa buồn cười đứng ở ngay bên cạnh, nắm lấy tay anh, thì thầm bảo nếu có đuổi ra khỏi nhà thì mẹ chỉ đuổi em thôi chứ không đuổi anh đâu.

"Tại sao lại đuổi em?"

Rikimaru ngạc nhiên thắc mắc. Santa cười hì hì, trả lời lưu loát:

"Vì giờ em mới đưa anh về nhà á."

"..."

Miệng lưỡi không biết học từ ai ngọt như mía lùi. 

Phó khoa Nhi của bệnh viện vẫn chưa bỏ ý định chiêu tài bác sĩ nội trú Santa về khoa Nhi. Giáo sư Jung thì chỉ cười không nói gì nhưng Rikimaru nhìn cũng biết là thầy đang vui lắm.

Ai thả con săn sắt thì bắt được con cá rô, đây lại còn là cá rô vàng rô bạc. 

Bác sĩ nội trú Santa đã lên năm thứ ba. Chỉ còn một năm nữa là ngôi sao nội trú mới nổi khéo lại thành ngôi sao chuyên khoa mưa dập sóng vùi cũng không hết sáng nên các khoa chuyên ngành đã để ý thì càng để ý. Nhưng ổ chim ri ở hành lang bệnh viện đã truyền hết tai nhau rằng ngài phó giáo sư khoa Ngoại Lồng ngực không những là bác sĩ Khả thi mà còn giỏi bắt người, đã bao thầu thái tử gia rồi còn đâu mà mong với đợi. Người ta được bao thầu cũng vui, huề cả làng, không ai tranh nổi. 

Thế mới nói, tình yêu với sự nghiệp quan trọng lắm chứ đùa. 

Năm xưa yêu đương, ngày nay hái quả ngọt, chỉ chờ có ngày nhìn thấy cặp đôi chít chít meo meo. 

Rikimaru không nói lại được em bác sĩ miệng dẻo như kẹo, chỉ cảm thấy thôi thì đường cùng không phải vách đá, đâm lao thì theo lao, rốt cuộc, cũng bước qua cửa mà tiến vào. 

Vào rồi mới biết, Rikimaru cảm thấy, mình đúng là không chỉ cướp ngân hàng mà phải là cướp căn cứ quân sự Fort Knox mới đúng. 

Bố mẹ Santa không những dễ mến mà còn giống như thật sự trông đợi ngày Rikimaru đến nhà. Mẹ Santa là người bước ra đón hai người đầu tiên, dì mặc cái bộ váy đơn giản không hoa lá huệ, cũng không ôi thần linh ơi gì đó. Santa còn thì thầm bảo vì nay anh tới nên mẹ em mới mặc thế đó, sợ anh chạy mấy không à. Rikimaru chỉ kịp lén lút đánh vào lưng Santa một cái, đã thấy, mẹ em cười nói, tự nhiên mà cầm lấy tay anh, dắt vào nhà:

"Rikimaru đẹp trai hơn trên tivi nhiều lắm con."

"Con đã bảo mà!"

Santa vênh mặt lên trời, xách giỏ hoa quả đặt lên bàn phòng khách. Lần này, không đến lượt Rikimaru trừng mắt, quý phu nhân đã đưa mắt nhìn cậu con trai đang hớn hở của mình rồi lại nhìn Rikimaru, vỗ nhẹ vào tay anh một cái:

"Đẹp trai thế này mà lại yêu thằng nhóc này làm gì? Con có muốn ta giới thiệu người khác không? Con thích kiểu người thế nào, chín chắn, thành đạt, trưởng thành, đẹp trai?"

"Ơ!!"

"Con thích kiểu nào cũng có."

Santa tròn mắt nhưng biết là không thể đấu lại quý bà mê phim Cô dâu tám tuổi, rốt cuộc, em chỉ lén bĩu môi, quay sang Rikimaru, dài giọng gọi:

"Anh..."

Rikimaru buồn cười mà không thể cười, cũng không thể như bình thường xoa má em an ủi, cuối cùng, chỉ chọn cách nói với quý phu nhân đang còn hào hứng trêu chọc em bác sĩ không thôi:

"Dì ơi, con chỉ thích Santa thôi ạ."

"Không phải dì, gọi là mẹ."

Gen di truyền đúng là gen di truyền. 

Mẹ Santa nói lại y hệt câu mà em bác sĩ đã nói với Rikimaru vài ngày trước. 

"Em đã bảo mà! Phải gọi là mẹ chứ!"

Santa ở bệnh viện bị Lee Taemin trêu, ở nhà bị mẹ trêu, dường như đã tôi luyện thành sắt thép, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lập tức nói chen vào. Quý phu nhân lại tự nhiên mà đánh vào tay một cái, dùng khuôn mặt xinh đẹp chân thành của mình, nghiêm khắc dặn dò: 

"Đừng có ép anh con. Tưởng mình là bác sĩ là giỏi đấy hả?"

"..."

"..."

Lee Taemin hôm qua còn tận tình tuồn thông tin mật mấy câu, chưa từng nói là phải nhịn cười. 

Chỉ qua một lúc, Rikimaru đã cảm thấy căn cứ quân sự Fort Knox cũng có ngày chiếu bộ phim hài kịch tình cảm lãng mạn kinh điển disney kỳ ảo đua xe vua tốc độc mà đến tiến sĩ Lee Taemin cũng không thể đoán trước được diễn biến của câu chuyện theo khúc cua trái hay phải nào. 

Lee Taemin chỉ nói mẹ của Santa là một quý bà thú vị, chưa từng nói bố của Santa càng là một quý ông không ai bằng. 

Ngài Chủ tịch của tập đoàn Tài chính thân thiện hơn những gì Rikimaru nghĩ, thậm chí còn có chút buồn cười. Rikimaru bắt đầu không đoán được, em bác sĩ thái tử này giống mẹ hay giống bố hơn. 

Bọn họ về nhà vào giờ ăn trưa thế nên, bữa ăn thân mật ra mắt cứ vậy mà bắt đầu. Santa nhìn trên bàn toàn sơn hào hải vị, từ cá ở dưới biển tới chim trên trời, bò đi trên mặt cỏ, nấm trồng ở thân cây, tới cả dưa hấu vuông lẫn nho đỏ, chưa kịp ngồi xuống đã phải thốt lên một câu:

"Bố mẹ định cho bọn con lăn về bệnh viện ạ?"

Ngài Chủ tịch ngồi bên cạnh bàn ăn, không thèm nhìn con trai mà đáp:

"Thằng nhóc con lăn một mình đi, ai gộp vào thành bọn con vậy hả?"

Sau đó, ngài Chủ tịch lại quay sang Rikimaru nói:

"Nếu mà nó không đưa con về thì tài xế nhà ta đưa con về. Không cần làm trò với nó. Tưởng là bác sĩ thì hay sao?"

"..."

Rikimaru im lặng suy nghĩ có nên nói là mình cũng là bác sĩ hay không, thậm chí, còn làm bác sĩ nhiều hơn Santa năm năm nữa, nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười đáp.

"Con cảm ơn chú."

"Không phải chú, gọi là bố."

"..."

Cái nhà này thật sự rất giống nhau. 

Rikimaru bỗng nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Không khí trên bàn ăn cơm giống như hơi ấm của nồi cơm điện đã để được một lúc, không quá nóng bỏng, vừa đủ ấm để cảm thấy an toàn, không lạnh lẽo, vừa đủ thân thiết để hòa mình vào trong những câu chuyện. 

Hóa ra, em bác sĩ của anh lớn lên trong một gia đình như vậy. 

Gia đình có bố mẹ yêu thương em, ủng hộ em và sẵn sàng mở lòng đón người em yêu thương. Santa lớn lên tốt đẹp, ấm áp lại rực rỡ, mang đến niềm vui cho người khác, đem tình yêu trong sáng nồng ấm của em phủ lên từng lớp cô đơn trong con người Rikimaru, dịu dàng vun đắp những khoảnh khắc của nỗi nhớ nhung da diết, cảm giác quyến luyến thiết tha và tình cảm chân thành. 

Mặt trời ở trên cao rất nóng, mặt trời ở bên cạnh anh là đủ rồi. Rikimaru chưa từng tham lam điều gì hơn nữa. 

Sau bữa cơm, Santa theo bố vào bếp làm mấy đồ tráng miệng, Rikimaru lại theo mẹ em lên phòng em. Phòng Santa ở lầu hai của căn nhà, nằm hướng Đông Nam, ngày hè thì mát, ngày đông thì ấm, sáng dậy, còn có thể nhìn thấy mặt trời rơi ở ban công, đậu vào những chậu hoa màu xanh đang rung rinh lá.

Phòng Santa tuy thường xuyên không có ai ở nhưng được dọn dẹp gọn gàng, tinh dầu mùi chanh vàng và quế nhàn nhạt thơm thơm, đến ga trải giường cũng phẳng phiu không nếp gấp. Căn phòng đơn giản, trên tường, treo một vài bức tranh nghệ thuật gì đó Rikimaru không hiểu, một chiếc bàn học ở đối diện cửa sổ, một cái tủ sách đựng đầy sách về nghệ thuật, kinh tế và y học, nổi bật nhất là ở góc phòng, có hẳn một bộ nhạc cụ đủ bộ sậu từ đàn ghi ta tới dàn trống.

Rikimaru nhìn chăm chăm vào bộ trống, tưởng tượng ra cảnh Santa mặc quần da đen, dây xích trắng, đánh trống ầm ầm rồi hát rock&roll, bỗng nhiên lại buồn cười.

"Santa học đánh trống từ hồi nhỏ rồi. Hồi xưa, nó thích nghệ thuật lắm, mẹ với bố nó còn nghĩ Santa sẽ muốn đi theo con đường nghệ thuật hoặc kinh tế."

Mẹ Santa đứng bên cạnh Rikimaru, mỉm cười nhìn anh rồi giải thích. Sau đó, dì dắt Rikimaru lại ngồi xuống bên giường, mở tủ đầu bàn lấy ra một cuốn album. Album được bọc bằng vải nhung màu đỏ, không có một vết bẩn nào, nhìn là biết đã được nâng niu trân trọng lắm. 

Rikimaru lật mở cuốn album, trang đầu tiên là một trang giấy trắng ngà, có vân mình hoa anh đào, chỉ ghi một dòng chữ. 

"Con trai Santa của bố mẹ."

Tập album đó đều chứa hình của Santa, ảnh chụp từ lúc mới chào đời đỏ hỏn, khi nằm nôi, khi khóc mếu máo, khi lại cười toe toét với hàm răng chỉ vài ba chiếc. Hình Santa lúc học mẫu giáo, lên cấp một, cấp hai, cấp ba rồi vào đại học. Bức ảnh mới nhất là chụp ở bệnh viện. Hình như, hôm ấy là một ngày xuân, cây hoa sưa nở trắng trời trong, em mặc áo blouse, đứng ôm một bó hoa cẩm tú cầu rất lớn. 

Rikimaru im lặng xem hết cả tập album, không cần nói lời nào cũng cảm nhận tình yêu của người làm cha mẹ qua từng tấm ảnh chụp. Bọn họ đem kỉ niệm được ghi lại trong một khoảnh khắc, lưu giữ bằng tất cả tình yêu thương nhiều còn hơn cả đại dương dạt dào, cao hơn cả núi ngất ngưởng, chạm tới mây trời lồng lộng. 

"Rikimaru, con có biết tại sao lại học kinh tế hoặc nghệ thuật không?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Rikimaru nhìn sang liền thấy mẹ Santa mỉm cười với mình. Dì hỏi vậy nhưng dường như, lại không cần Rikimaru trả lời mà lại tiếp tục nói:

"Học kinh tế để sau này kế nghiệp bố nó, học nghệ thuật nếu như nó thích. Thực ra, mẹ hay bố thằng bé chưa từng bắt buộc Santa phải lựa chọn điều gì mà nó không thích cả. Sau này, Santa có muốn làm gì, bọn ta đều có thể đứng phía sau hỗ trợ thằng bé, chỉ cần Santa muốn. Đôi khi, sinh ra trong một gia đình giàu có cũng là cái tốt, đúng không con?"

Rikimaru gật đầu. Anh vẫn luôn biết chứ, nền tảng gia đình không phải là điều quyết định tất cả sự trưởng thành của con người nhưng vẫn là yếu tố quan trọng. Santa sinh ra không phải trong gia đình bình thường mà là gia đình danh giá, từ nhỏ tới lớn, chuyện gì đến với em cũng dễ hơn người khác, đạt được sớm hơn người khác. Dĩ nhiên, Rikimaru hiểu, không phải chỉ vì gia đình mà đó còn là vì nỗ lực của Santa.

"Nhưng tự dưng một ngày, Santa  lại chạy về bảo nó muốn thi trường Y. Còn nói nhất định phải trở thành bác sĩ."

Mẹ Santa vuốt vuốt trên mặt tấm ảnh ở trang cuối cùng, Rikimaru chờ một lúc rất lâu sau, dì mới mềm giọng nói tiếp.

"Trong gia đình bọn ta, không có ai làm bác sĩ cả. Bác sĩ là một nghề nghiệp gì đó quá xa vời, quá lý tưởng, cũng quá vất vả. Con biết đấy, mười mấy năm học hành vất vả mới có thể thực sự vào nghề. Thức đêm thức hôm, đi sớm về khuya, còn phải học rất nhiều thứ mà mẹ hay bố thằng bé đều chẳng biết làm sao giúp đỡ được nó. Santa sợ ma lắm, còn sợ cả sâu bọ, từ bé đã nhạy cảm, thế mà, lại muốn làm cái nghề mà thằng bé sẽ phải đối diện với bệnh tật của người khác, đau đớn của người khác, thậm chí là cái chết của người khác. Nghe đã thấy không an tâm chút nào rồi. 

Mẹ Santa dừng lời trong giây lát rồi quay sang hỏi Rikimaru:

"Thằng bé có phải rất hay khóc không?"

Rikimaru lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại:

"Hồi trước thì có nhưng bây giờ thì không ạ. Santa giỏi lắm. Nhưng mà, con nghĩ là khóc cũng không sao cả. Thực ra, con cũng có lúc vẫn khóc."

"Ừ, không cần chiều nó quá. Thằng bé này biết ai chiều nó liền được nước lấn tới đấy."

Mẹ Santa dịu dàng đáp lại. 

"Không đâu ạ, Santa rất tốt với con."

Rikimaru nói. Mẹ Santa mỉm cười nhưng bà chưa vội lên tiếng, dì cứ mân mê ngón tay trên bức ảnh chụp Santa mặc áo blouse. Ngón tay trỏ chạy từ khuôn mặt theo đường cong, xuống dưới gót chân, rồi chạm vào những đường nổi lên gồ ghề của trang giấy. Rikimaru cũng không nói thêm gì, ngồi bên cạnh chờ đợi. 

"Santa vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ nhưng cũng cứng đầu lắm. Năm ấy, thằng bé tuy rằng hỏi chúng ta liệu con có thể thi trường Y được không. Nhưng mẹ và bố nó đều biết, thằng bé đã quyết định rồi. Nó đã muốn làm điều gì, sẽ không ai thay đổi được." 

Mẹ Santa ngẩng đầu nhìn Rikimaru. Khóe miệng của Santa rất giống mẹ, hơi cong lên lúc em cười, đều khiến cả khuôn mặt rạng ngời hơn cả hoa nở. Dì mang theo tình cảm trong khóe mắt, lay động nơi cánh môi, mềm mại cầm lấy tay Rikimaru trong hai bàn tay mình, nói ra những lời mà anh cũng chưa từng nghĩ tới:

"Người mẹ vẫn luôn là một người vĩ đại, đúng không Rikimaru? Thế nên, dẫu lúc đó, nó không giải thích lý do tại sao lại muốn làm bác sĩ nhưng mẹ lại có thể lờ mờ đoán được, trong đôi mắt ngày ấy của Santa đã có một đốm lửa rất nhỏ nhưng cháy hừng hực sáng, tựa hồ, thằng bé đã tìm được người nào đó nhất định phải quyết tâm theo đuổi rồi. Nhưng mà, một thằng nhóc mười tám tuổi biết thế nào là cuộc đời, là tình yêu, chỉ khờ dại lao đến phía trước mà không cần trông trước ngó sau thôi. Mẹ cũng không nhắc nhở nó, vấp ngã để trưởng thành hơn, Santa nên học cách tự chịu trách nhiệm với quyết định và tình cảm của nó, con trai phải cứng cỏi như thế."

Mẹ Santa dịu giọng kể. Rikimaru lại hơi mơ hồ, không biết nên hỏi hay nên thắc mắc điều gì. Ký ức lướt qua trong đầu rất nhiều năm, rồi rốt cuộc, một mảnh của hồi ức mơ hồ dừng lại dưới bầu trời mùa xuân vào lần đầu tiên, Santa nói rằng em thích anh. 

Chỉ bởi vì anh nói rằng cảm ơn vì tim em vẫn đập.  

"Sau đó, đến lúc nó nói với mẹ rằng, muốn đưa con về nhà, mẹ lại nhìn thấy đốm lửa năm xưa lần nữa. Mẹ bỗng dưng lại cảm thấy không biết từ lúc nào, đứa nhỏ này đã trưởng thành đến thế rồi, kiên định như vậy rồi. Mười tám tuổi, nó đã quyết định người ở bên cạnh là con, đến bây giờ, cũng vẫn chỉ là con mà không phải là ai khác."

Mẹ Santa khẽ nói, bàn tay cứ thế như xoa dịu những đợt sóng trong lòng Rikimaru. Âm thanh của giọng nói vang lên như tiếng vải mỏng phất phơ trước cơn gió thu nồng nàn lại êm ái, chạm vào trái tim người bằng những vuốt ve chân thật nhất, quý giá nhất. 

"Nhưng dù kiên định thế nào, con trai mẹ vẫn chỉ là một đứa nhóc có gì đều biểu hiện ra mặt, không giấu nổi lòng mình, chân thành nhưng nhiều lúc lại nồng nhiệt quá, cũng chưa hiểu được hết sự vất vả của người trưởng thành, lại còn có chút hiếu thắng, muốn gì cũng nhất định phải được nấy. Rikimaru lớn hơn em, có gì từ từ chỉ bảo cho em nhé."

"Không phải đâu ạ, Santa rất tốt mà. Làm bác sĩ cũng tốt, bệnh nhân đều khen em ấy, các giáo sư cũng thích em ấy. Con mới là người để Santa phải lo lắng..."

Rikimaru lắc đầu lần nữa, lúng túng không biết nên giải thích sao cho đủ, tiếng gọi vọng của Santa từ dưới nhà gọi hai người xuống ăn tráng miệng đã truyền lên. Mẹ Santa dường như cũng không cần anh phải nói cho đủ, dì vẫn cười hiền như thế rồi chạm vào vai Rikimaru:

"Ừ, hai đứa sau này chăm sóc tốt cho nhau nhé. Đi xuống nhà thôi, thằng bé chốc lại mò lên bảo mẹ bắt cóc người của nó bây giờ."

Mẹ Santa đợi Rikimaru vâng dạ đáp lại rồi mới đứng dậy, bước về phía cửa, Rikimaru cũng đi theo dì. Còn chưa tới cầu thang, khuôn mặt tò mò của Santa đã xuất hiện, ngó chăm chăm vào mẹ và Rikimaru như thể nhìn thêm ít nữa thì ra được là hai người đã nói chuyện gì. 

"Đấy, con thấy không? Đúng là trẻ con."

Mẹ Santa bật cười, đưa tay vỗ đầu Santa rồi đi xuống trước. Santa chẳng hiểu gì nhưng cũng không hỏi, vội vàng chạy về phía Rikimaru, nắm lấy tay anh kéo lại về phía một căn phòng trống. 

"Em làm gì thế?"

Rikimaru trừng mắt nhìn Santa đang đứng sát vào người anh, lại ngó về phía cửa còn hơi hé. Rõ ràng là mẹ sẽ không quay lại nhưng cả bố mẹ đều đang ở trong nhà, nhóc con này lại bày cái trò mờ ám. 

"Anh với mẹ nói chuyện gì hỏ?"

Santa hỏi, mặc kệ Rikimaru đang nhìn mình nhắc nhở, vòng tay ôm anh vào trong lòng, đặt một bàn tay ở gáy Rikimaru xoa nhẹ, tự dưng xấu tính mà cụng trán vào trán anh, hừ mũi.

"Nói xấu em không đó?"

"Em có gì xấu để nói à?"

Rikimaru buồn cười hỏi ngược lại. 

"Vậy thì mẹ giới thiệu ai cho anh hông?"

Santa bĩu môi, lầm bầm, rõ ràng là vẫn còn dỗi hờn vì chuyện ban nãy. Rikimaru xoa má em, buồn cười hết sức với mấy cái suy nghĩ của em bác sĩ nhà mình nhưng cũng thương ơi là thương, mềm lòng nói:

"Không có ai cả. Mẹ thương em lắm đó, biết không?"

"Mẹ cũng thương anh mà."

Santa trả lời lại nhanh như chớp.

"Em cũng thương anh nữa."

"Ò, anh cảm ơn."

Rikimaru nhéo má em, gật đầu.

"Không phải là anh cảm ơn mà phải là anh thương em hơn chứ. Sau đó, em sẽ nói là em thương anh three, rồi thương anh forever!"

Santa kêu lên bất mãn như vừa bị phá chuỗi domino. Rikimaru nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Santa vài giây như đang xem hài kịch, cả buổi anh đã phải nhịn cười, đến bây giờ không nhịn nổi  nữa, Rikimaru nắm lấy áo Santa mà cười run cả người, phải dựa hết vào em.

Buổi ra mắt còn hơn cả bộ phim của Lee Taemin quả thật có sức công phá boom tấn không thể chống đỡ nổi, đúng là giải Oscar của cuộc đời. 

"Anh cười gì hả?"

Santa vẫn đỡ lấy người Rikimaru để anh kẻo ngã nhưng dường như, vì không nhận được đáp án đúng như mong muốn, em vẫn cứ khịt mũi, không chịu được nói thêm.

"Anh đừng cười nữa, kể em nghe mẹ nói gì đi."

Rikimaru mím môi nhưng chỉ được một lúc lại không ngừng được. Đúng là cười rồ theo kiểu Lee Taemin hay lải nhải. 

"Cười nữa là em hôn anh đó nhá!"

Santa xoa lưng cho Rikimaru, vài phút sau, giận hờn thêm thắt. Rikimaru cũng cảm thấy mình cười thế đủ rồi, húng hắng ho vài tiếng, tay vẫn đang bám lấy cổ áo Santa lại trượt xuống, chạm vào eo em, ôm lấy lưng em. Sau đó, anh ngẩng đầu, nhìn Santa khẽ nói:

"Santa yêu anh lâu rồi hả?"

Santa tự dưng bị hỏi một câu chẳng liên quan gì nhưng cũng chỉ ngạc nhiên một tẹo rồi em gật đầu, mềm giọng đáp lại:

"Em nói anh rồi mà. Em yêu anh rất lâu rồi."

Yêu anh từ trước cả khi, anh biết em là ai.

"Em biết anh từ lúc em mười tám tuổi rồi. Chỉ có anh mới không biết em thôi."

"Ừ..."

Rikimaru cười cong mắt, vuốt lại tóc mái cho em, sờ má em, sờ lên mũi, lên môi. Bỗng nhiên, Rikimaru lại nhớ tới Santa năm hai mươi mốt tuổi, em ngây thơ trong sạch dứt khoát mở ra một cánh cửa, chạm vào cuộc đời anh. Sau đó, những dằn vặt, xa cách muôn trùng ập tới như cơn bão lớn, lý tưởng rất đẹp đẽ nhưng lại một vết thương để lại sẹo và nước mắt, bọn họ theo đuổi cùng một ước mơ nhưng điểm chạm của mỗi người vào năm ấy lại khác nhau quá nhiều. Để rồi, Rikimaru bước qua mùa mưa rơi này lại tới mùa mưa rơi khác, anh mới có thể nhận ra những ngày nắng của anh vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh Santa.

Năm Santa hai mươi sáu tuổi, năm anh vẫn có thể trở về yêu em, bọn họ trùng phùng.

Có lẽ, may mắn cả đời này của anh không phải để cầu mong cho em tương lai đẹp đẽ, may mắn cả đời của Rikimaru đã dành hết để được gặp Santa và được em yêu. Em giống như một chú bướm nhỏ an yên đậu trên loài hoa của những khát khao rực cháy, mặc cho thân xác có bị ngọn lửa thui nóng tan tác, chú bướm nhỏ vẫn bướng bỉnh hơn bất kỳ ai lại dịu dàng hơn bất kỳ người nào khác, cứ thế quấn quít đầy hương.

Người như thế này sao Rikimaru có thể bỏ lỡ được.

Người như thế này sao anh có thể không yêu.

"Anh xin lỗi."

Rikimaru nhỏ giọng nói, ngón tay trỏ lăn tăn ở khoé mắt Santa.

"Anh không cần xin lỗi em gì cả."

Santa lắc đầu, trả lời anh. Rikimaru không đáp lại ngay lúc đó, anh hơi vươn người, nghiêng đầu hôn Santa trước tiên. Sau đó, tuy rằng, Rikimaru là người chủ động nhưng Santa lại là người duy trì, đến lúc Rikimaru đã định tách ra, Santa lại ôm eo anh ghì vào thật chặt, em không tiếng động mân mê trên đầu môi, trong những ấm nồng của khoang miệng, dấn thân chạm tới cả những vùng cực nam chưa ai đặt chân tới, ngả nghiêng êm đềm.

"Anh còn chuyện muốn nói mà! Này!"

Rikimaru vỗ lưng Santa một cái, nói bé xíu trong một khoảnh khắc tách rời chỉ vài ba giây nhưng Santa toàn giả vờ như không nghe thấy.

Đúng là được chiều nên lấn tới thật.

Hư quá là hư rồi.

"Em biết anh định nói gì á, em nghe được tiếng trái tim anh mà."

Rốt cuộc, vài phút sau đấy, hai tay Santa cuối cùng cũng thả Rikimaru ra mà xoa má anh, cười hì hì nói.

"Em giỏi nhất, được chưa?"

Rikimaru lườm Santa một cái, rồi lại không nỡ nữa, chỉnh lại mấy nếp xộc xệch ở cổ áo Santa. Ngón tay Santa cũng hơi rời xuống, trượt qua hoa păng xê từ đầu vai trái của Rikimaru, chạy xuống ngực áo rồi cổ tay, mu bàn tay, nắm lấy những ngón tay anh.

Chai tay cọ vào nhau ram ráp, Santa hôn lên bên vạt tóc phải của Rikimaru, em thật sự nghe được và rồi chậm rãi đáp lại lời từ trái tim anh vẫn luôn thổn thức:

"Em cũng yêu anh."

Sông sâu biển cạn, núi lở đá mòn, đi khắp đất trời, nát cả chênh vênh vốn dĩ, chỉ yêu anh.

.

.

.

-----

(*) Căn cứ quân sự Fort Knox: nơi chứa nhiều vàng nhất thế giới :))))))))))) Nhiều khi buồn cười cái cách so sánh của mấy bạn ghê hồn :))))))))

Không phải là chương cuối nhưng sắp cuối...

loading...

Danh sách chương: