24. Phenylethylamine bốc cháy

em có ngửi thấy mùi phenylethylamine không và em có thích Messi không?

...

Tháng ba trong bệnh viện có nhiều thay đổi.

Giáo sư Jung gọi là thay đổi nhỏ, Santa nghĩ là cũng thay đổi bình thường, tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin thì miễn cho ý kiến.

Rikimaru lần này về đất liền thật, về lâu, thậm chí, còn ngồi yên vị trong văn phòng của phó giáo sư mới của khoa Ngoại Lồng ngực đã được trưởng khoa Ngoại Lồng ngực sắp xếp đâu vào đấy, chỉ cách phòng làm việc của thầy vài bước chân ở viện Tim mạch. Khoa Ngoại Lồng ngực bấy lâu vẫn luôn trong tình trạng thiếu nhân sự, các bác sĩ phẫu thuật ai cũng kín lịch từ ngày đầu tháng tới ngày cuối tháng, thế nên, việc chào đón hân hoan vị phó giáo sư từ thời nội trú đã nổi danh quỷ thần bệnh viện, đi trên biển năm năm lại đính kèm cả bốn từ bàn tay Midas trong phòng phẫu thuật, ai cũng hớn hở vui mừng, ôm một bó hoa hướng dương to đùng thay cho lời trân trọng chào đón trở về kèm theo tấm thiệp chân thành cảm ơn vì sự cống hiến mang đầy tình cảm mãnh liệt bừng bừng cháy.

Lee Taemin gọi bó hoa mặt trời này là điềm báo cho công cuộc làm trâu chó ngựa của Rikimaru lại bắt đầu, chỉ dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, từ không gian nọ tới không gian kia, không sai một ly một khắc.

Bác sĩ Lee Taemin được cái mồm thiêng còn hơn cả ông thần ông phật. Lịch làm việc của bác sĩ Chikada Rikimaru nhanh chóng được lên chỉ trong một ngày, người ta theo bản tin thời sự mà tới đặt từ lịch hẹn khám ngoại trú lẫn nội trú, có người ở bệnh viện tuyến dưới chuyển lên chỉ muốn được bác sĩ từ tàu bệnh viện phẫu thuật, có bệnh nhân lại từ bệnh viện quốc tế chuyển sang bệnh viện công bởi vì muốn được an tâm đặt lịch mổ của phó giáo sư. Cái việc bị mổ xẻ lên thân thể rồi cả ngưỡng chạm vào cái chết hay sự sống lúc nào cũng làm con người ta đắn đo suy tính như vậy.

Rikimaru thì dĩ nhiên không phải ba đầu sáu tay để ai cũng có thể nhận khám chữa bệnh, thế nhưng, nếu chưa vượt quá giới hạn thì anh chẳng từ chối bao giờ.

Lần thứ hai lượn qua văn phòng của Rikimaru trong ba ngày, Lee Taemin cầm lên bảng lịch trình ca phẫu thuật trong tháng tới của Rikimaru hết á rồi lại ố, sau đó, nâng cấp cách so sánh từ thân xác trâu chó ngựa lên thành quỷ mặt ngựa, quỷ đầu trâu, quỷ ba láp ba xàm, quỷ thần tái thế sống dậy ngàn năm dai dẳng.

Cái miệng của tiến sĩ Thần kinh tuôn ra tuyền lời vàng ngọc, Santa nghe lọt tai này không ra được tai kia, liếc mắt nhìn Lee Taemin ton tót bò lăn bò toài trên sô pha ở phòng làm việc của Rikimaru vào giờ nghỉ trưa, rồi lại ong oảng hát cái gì mà phôi phai một kiếp đời vật vã, phốp pháp một kiếp người bôn ba váng cả phòng, chỉ muốn vặt lông con hải âu này ngay lập tức.

Nấu gì cũng được, tống khứ ra khỏi hành tinh ngay.

Rikimaru thì chẳng nói gì, vỗ vỗ vào tay Santa, nhắc nhở em ăn cơm đi, không cần phải tức giận với người này nọ kia khác.

Quả táo của Newton thì rơi xuống mình đầu Newton, chứ quả táo ở trên cái cây bất kỳ nào đó trên thế giới rơi xuống đầu ai thì đố mà đoán được.

Thế nên, vào trung tuần của tháng ba, quả táo của tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin cứ vậy mà ngang nhiên đến.

Giáo sư Thần kinh nhìn xa thì tưởng con người đã không xuất hiện thì thôi, xuất hiện thì chỉ có gà bay loạn xạ, chó gâu gâu sủa.

Cái chuyện khoa Thần kinh bệnh viện Trung ương sắp có Phó khoa mới đã lan đi khắp nơi từ năm ngày trước, Lee Taemin đợt đó còn hậm hực với Rikimaru cả buổi sáng, cạu cọ ca thán rằng bạn bè như bát nước đổ đi, nghĩa tử mà không nghĩa tận, một ngày làm cha mà chẳng thấy con cái chăm lo tới sức khỏe tâm thần của người bố già này gì cả.

"Choi Minho tự về chứ Rikimaru cấm được anh ta hả?"

Santa gõ đũa lộp độp vào hộp giấy của món miến trộn vừa mới ăn hết, quắc mắt với Lee Taemin đang rên la, chỉ muốn đá mông ra khỏi phòng.

"Á trời, bênh nhau à!"

Bác sĩ Lee Taemin gào lên, lừ lừ nhìn từ Santa tới Rikimaru đang tảng lờ ở bên cạnh, bắt đầu nạt.

"Cậu biết là Choi Minho sẽ về làm Phó khoa từ lúc ở New York đúng không? Cậu ở nhà của anh ta cơ mà? Cậu biết mà không nói đúng không hả? Tồi tệ hết sức."

"Lee Taemin, anh nạt ai đấy hả? Ăn xong không thèm dọn còn nằm bò ra đấy, kêu gì mà kêu."

Santa vừa lau bàn vừa cau mày. Từ lúc Rikimaru có văn phòng riêng, Lee Taemin khuôn bê đủ thứ đồ đến ném trong phòng, nhét đầy đồ ăn trong tủ lạnh, thi thoảng lại chạy tới làm ổ, mặc kệ cho phải vác cái thân xác bố già từ tòa nhà chính sang tận viện Tim mạch cách đó mấy khuôn viên.

Rikimaru ngồi im không ho he cãi lại gì, uống một ngụm cà phê vừa được Santa pha cho ban nãy, mặc kệ Lee Taemin than thân trách phận thêm một lúc nữa, mới chậm rãi nói:

"Giáo sư Choi Minho không cho kể, bảo là muốn cho cậu bất ngờ."

"Vâng, bất ngờ quá, bất ngờ tới ngất xỉu. Bạn tôi đi biền biệt năm năm về tặng tôi món quà thượng thọ thật là đặc biệt quá trời quá đất."

Lee Taemin cong môi, bắt đầu xóc nẩy đâm chọc.

"Nhưng giáo sư Choi chưa biết chuyện con gái Trưởng khoa đâu..."

Rikimaru nói bé xíu. Lee Taemin tai thính nhất quả đất, ngay lập tức nghe thấy, trợn mắt như đụng trúng nhọt ở mông, giẫy nẩy lên.

"Cái chuyện đó thì có gì mà cần biết! Cây ngay không sợ chết đứng nhé!"

"Thì đã ai nói gì đâu..."

Rikimaru cười cười, xoay tay xem giờ trên đồng hồ rồi đặt cốc cà phê xuống. Ca phẫu thuật vào đầu giờ chiều ở OR 4 đã lên lịch, phó giáo sư đầu tắt mặt tối luôn có lý do rõ ràng để chạy khỏi bão cát đùng đùng hay cuồng phong phẫn nộ.

"Thôi, đi phẫu thuật nhá."

Rikimaru đi biển bao nhiêu ngày tháng không những nâng cao tay nghề kỹ thuật, nhanh chóng được công nhận là một trong những nhân tài đầu ngành tiềm năng khi bên Hiệp hội Y khoa quốc gia còn muốn đẩy nhanh quá trình lên giáo sư của anh ấy, lại còn học được cách tán tỉnh, học được cách mách lẻo, rồi giờ học được cả cách đánh bài con chuồn chuồn lẹ hơn bất kỳ ai, cứ thế, bỏ đi một nước không ngoảnh đầu lại. Santa nhìn bác sĩ Lee Taemin mặt mày bực bội, lại chẳng thể bắt bẻ được gì, cười thầm trong bụng.

Quả táo đúng là không chừa một ai để mà rơi.

Thế nên, cây ngay ở đâu thì chưa biết, chứ chuyện tình tay ba rắc rối lúc nào cũng là đề tài nóng nổi trong ổ chim ri. Và dù bác sĩ Thần kinh Lee Taemin có sửa lưng ba ngàn chín trăm lần rằng mình chẳng có tư tình gì cả với người ta rồi còn lan truyền bậy bạ cái đám cưới thế kỷ với dress code cầu vồng bảy sắc, sự tình con rể hờ của Trưởng khoa Thần Kinh vẫn như giấy bọc hòn đá lửa đang cháy tới tấp. Giáo sư Thần kinh ở New York xa xôi ngàn dặm có thể không biết, giáo sư Thần kinh đã đặt chân về bệnh viện, lại còn ngồi chồm hỗm ở vị trí Phó khoa Thần kinh danh cao trí bác thì không thể nào không biết.

Vải thưa không che nổi mắt thánh, lưới trời lúc nào cũng lồng lộng.

Chim hải âu thì vẫn phải học mèo cách bay.

Thế nên, khi mèo đã không muốn cho hải âu bay chỉ cần tự làm nó đâm đầu xuống biển.

Ngày mùa xuân hôm đó trời mưa lay lắt từ sáng tới chiều, Santa vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, đã thấy Rikimaru chờ em ở bên ngoài, khuôn mặt còn dính cả hạt cơm trắng phau phau bước tới, vui vui vẻ vẻ kể chuyện Lee Taemin gặp quả táo ở giữa nhà ăn, còn bị nghẹn cả xương cá trong cổ họng.

"Lúc đó anh đang ngồi ăn bên cạnh Lee Taemin á, rồi con gái của Trưởng khoa Thần kinh chạy tới."

Phó giáo sư mới nổi đứng bên cạnh Santa, khua tay múa chân mô tả lại cảnh tượng hào hùng của căng tin tình yêu, mắt cứ hấp háy sáng ngời. Santa buồn cười đưa tay lấy hạt cơm ở bên má anh xuống, đưa lên miệng, còn dùng ngón tay trỏ lau lau má Rikimaru mấy cái.

Cái nết ăn uống không có thay đổi gì hết, cứ vội vội vàng vàng, còn để lại cơm thừa cho ai không biết.

Nhà thì chỉ có mỗi em đây này.

"Anh cảm ơn ạ."

Rikimaru tươi tỉnh gật đầu, tay trái nắm lấy tay Santa, tay phải đặt trên ngực trái, diễn tả lại tiếng trái tim đập bình bịch bình bịch ba mươi phút trước, vội vàng nói tiếp.

"Xong rồi, con gái của Trưởng khoa Thần kinh hỏi anh là anh có phải người yêu sắp cưới trong tin đồn của bác sĩ Lee Taemin không? Lúc đó, mặt cô bé như thế này này."

Rikimaru nhăn mày lại, hít mũi, mặt hằm hằm, điệu bộ cố gắng diễn ra lại vẻ mặt chân thực nhất của người ta.

"Cứ như là anh gật đầu thì sẽ xông vô battle giành bạn trai với anh dị đó."

Rikimaru kể lể tựa hồ cực kỳ xúc động.

"Anh biết cả battle luôn hả?"

Santa buồn cười hết sức, em vuốt mấy sợi tóc mái đang che trán của Rikimaru ngược lên, mồ hôi trên trán anh cứ ẩm ướt như thể là vừa đi đánh trận về.

"Rồi anh nói sao?"

Santa nắm ngược lấy tay Rikimaru, kéo anh đi trên hành lang. Cửa sổ bên ngoài hắt nắng tràn trên đá hoa cương bóng loáng, phủ lên vai áo phẫu thuật của em và lưng áo blouse của Rikimaru lóng lánh vàng. Rikimaru bước theo chân em, vừa đi vừa nói:

"Anh chưa kịp nói gì cả luôn. Tự nhiên, có một bóng đen xuất hiện sau lưng cái bùm."

"Bóng đen hả?"

Santa hỏi ngược lại.

"Ừa."

Rikimaru khẳng định chắc chắn, mắt hơi mở to ra, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, giọng nói cũng cố gắng trầm xuống cho giống người thực, nhiệt huyết kể lể.

"Giáo sư Choi Minho lù lù đứng đó từ lúc nào, xong rồi hết nhìn con gái Trưởng khoa rồi lại nhìn Lee Taemin, hỏi là Lee Taemin sắp cưới à mà không thấy thiệp mời gửi tới? Quen biết nhau bao nhiêu năm mà vô tình bạc nghĩa đến thế, dù không phải thân thiết gì cũng là mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm này nọ. Em không biết đâu, sấm chớp đùng đùng, bão táp mưa sa lắm!!"

"Rồi sao nữa?"

"Anh không biết."

Rikimaru bỗng dưng lại dừng chân lại, hơi nghệt mặt ra, rồi mới lắc lắc đầu ngơ ngác.

"Anh sợ quá nên chạy luôn rồi."

"..."

Vậy luôn.

"Choi Minho cũng dọa anh nữa hả?"

Santa cũng dừng lại, ngó chằm chằm Rikimaru đang hơi cắn môi, chẳng biết là nghĩ cái gì, em nắn mấy ngón tay của Rikimaru đang ở trong tay mình như an ủi, buột miệng hỏi.

"Ò, giáo sư Choi Minho đáng sợ lắm! Giáo sư Choi Minho lườm anh đấy, như thể anh sắp cưới Lee Taemin thật!"

Rikimaru không cần mất tới vài giây, lập tức đồng ý, nhe răng một cái rồi lại bĩu môi mách tới mách lui.

"Là Lee Taemin tự đồn chứ không liên quan gì anh đâu chứ. Anh đã bảo Lee Taemin đừng có xạo rồi, giáo sư Choi Minho mà biết thì giận lắm, cậu ấy không thèm nghe cơ. Lee Taemin cứ bảo giáo sư Choi Minho dốt như con robot còn lâu mới biết!"

Giọng nói của Rikimaru lên cao rồi lại xuống, vội vã phân bua, âm thanh tựa hồ những chiếc móng tay nhỏ xíu cọ cọ vào trong lòng Santa hơn ngứa ngáy. Santa im lặng nghiêng đầu nhìn Rikimaru, nắng rung rinh trên đỉnh đầu anh, gió lay lây phây những sợi tóc đen rối bời. Sau đó, Santa bỗng nhiên lại thấy Rikimaru ngước lên nhìn em, đôi má chưa nuôi được thêm tí thịt nào hơi vểnh lên, sắc tím của hoa hạnh phúc chìm trong đôi mắt đẹp tới rạng ngời, tay anh ôm bụng xoa xoa mấy cái, kêu nho nhỏ:

"Santa, anh mới ăn được nửa bát cơm thôi ấy!"

"Anh còn đói hả?"

Santa hơi nhíu mày.

"Ừa, mà mười phút nữa anh có ca phẫu thuật rồi."

Rikimaru cụp mắt xuống, ấm ức nói. Lịch phẫu thuật của Rikimaru căng như dây đàn từ đầu tuần tới cuối tuần chưa hết, dạo này, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Santa cũng không biết nên làm sao, bệnh nhân của mấy ca bệnh khó đều muốn bác sĩ Chikada mổ chính cả.

"Đi xuống quán cà phê đi, em mua bánh cho anh trước đã."

Santa thở dài một tiếng, khẽ nói.

"Santa đi với anh hả? Em đang chuẩn bị tài liệu cho giáo sư Kim mà?"

Rikimaru cong môi cười, mắt cũng híp lại nhưng vẫn ráng hỏi thêm. Dạo này, Santa phụ mổ cho giáo sư Kim của khoa Ngoại Lồng ngực, giáo sư yêu cầu cao đối với bác sĩ nội trú, phải tìm hiểu cặn kẽ bệnh án và phương pháp điều trị cho bệnh nhân, còn có thể sẽ phải đưa ra phác đồ điều trị dự kiến, sau đó là trình bày ở cuộc họp hội chẩn với giáo sư để nhận đánh giá chuyên ngành.

"Em không bận, em đi với anh rồi lát quay về làm tiếp cũng được."

Santa xoa má Rikimaru hai cái an ủi, rồi lại nghĩ không biết tối nay nên mua gì vỗ béo mình, vỗ béo luôn người ta một tẹo. Chứ cả nửa tháng trời, người vừa về tới thành phố đã lại nổi danh khắp bệnh viện với biệt hiệu phó giáo sư quỷ thần chẳng khác gì hồi xưa cả.

Mika bận rộn với đám nhỏ của khoa Nhi nhưng vẫn hào hiệp mà nhặt từ ổ chim ri thống kê số giờ mổ của bác sĩ Chikada trong vòng mười lăm ngày đầu tháng, nhân tiện còn khuyến mãi thêm mấy câu tào lao về giai thoại nội trú, giai thoại tàu bệnh viện rồi giai thoại mới về ngài phó giáo sư đỉnh đỉnh đại danh.

Santa hừ mũi một cái, cứ làm như người ta không biết gì, chứ mấy cái chuyện về Rikimaru, có đầy thứ mà chỉ có em mới biết.

Nhưng chuyện tin đồn thì vẫn là thú vui của người ta, ổ chim ri đã thôi đồn đại mối tình thuyền và biển của tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin với ngài phó giáo sư quỷ thần nào đó, mà bắt đầu chuyển sang đồn đại về mối nghiệt duyên nghe nói kéo dài chục năm có lẻ của Phó khoa Thần kinh mới về nước Choi Minho và con rể hụt Trưởng khoa Thần kinh, người yêu hụt của phó giáo sư khoa Ngoại Lồng ngực. Xong đâu đây, hành lang lại tiếp tục lan nhau tới chuyện cây hoa tình yêu nở ở khoa Ngoại Lồng ngực khiến ai cũng ngã ngửa. Rõ ràng trước đó chẳng có mảy may tin đồn gì, ngài phó giáo sư vừa mới về vài bữa đã thấy dính với ngôi sao truyền hình nội trú, thái tử gia, hoàng thái tử của bệnh viện. Vài ngày sau, người biết chuyện cũ tuồn ra mới hay, hai người này cũng là quen biết nhau từ hồi thái tử gia còn là bác sĩ thực tập, phó giáo sư chỉ mới là nội trú năm cuối lâu lẩu lầu lâu. Thế là, lời ra tiếng vào không hết, người ta lại bắt đầu cá cược rằng, hoa hạnh phúc ở viện Tim mạch đã nở hay hoa mao lương ở giếng trời khoa Thần kinh đang mọc thì tình yêu bên nào đến trước, dress code cầu vồng lấp lánh hay đám cưới hóa trang quái vật quần nhau.

Hành lang bệnh viện càng xôn xao, bên trong càng khó đoán, Santa thì không biết đầu cua tai nheo Lee Taemin thế nào, chứ Rikimaru chắc hẳn là bận tới nỗi không biết được ai khác nói gì về mình hay không nữa. Viện trưởng đổi người phụ trách sức khỏe, chỉ định đích danh bác sĩ Chikada làm phụ trách chính, công việc của Rikimaru càng bận bịu nhiều hơn, thoáng cái, bữa tiệc chào mừng gì đó của Lee Taemin còn chưa thể bắt đầu.

Santa quẹt mấy cái vụn bánh trên má Rikimaru, phì cười nhìn anh rít một hơi hết cả nửa cốc cà phê đầy ắp nhưng vẫn lên giọng nhắc nhở:

"Anh ăn từ từ cái coi xem nào. Mười phút chứ có phải mười giây đâu."

"Vâng, anh biết rồi."

Rikimaru gật gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi giơ hai ngón tay lên vui vẻ nói.

"Santa, cố gắng hết tuần này nữa nhá. Tuần sau, anh bảo kê em rồi."

Bảo kê cái gì không biết.

Nghe như xã hội đen.

Santa ho một tiếng nhưng vẫn cảm thấy mềm lòng.

Bác sĩ nội trú quá nửa năm hai sẽ bắt đầu đổi lịch trực hai tháng một khoa. Santa đã ở khoa Ngoại Lồng ngực được hai tuần, giáo sư Kim là người tạm phụ trách em. Hết tuần này, ngài phó giáo sư mới về nước sẽ là bác sĩ trực tua chính của khu phẫu thuật, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, phân bổ thực tập sinh hỗ trợ lẫn bác sĩ nội trú vào phòng mổ như thế nào, thực hiện công việc ra sao.

Chưa gì đã thấy vênh vang lạm quyền hành thế này rồi.

"Anh bảo kê em nghĩa là cho em vào phòng phẫu thuật nhiều hơn hả?"

Santa cười nói, nhẩm tính nếu so với số giờ phẫu thuật hồi còn nội trú của Rikimaru hồi trước và của em bây giờ, cũng cách nhau không còn xa nữa.

"Ừa, đúng thế luôn."

Rikimaru nghiêng đầu, hơi nhăn mũi đáp lại.

"Anh tìm việc cho em thì có, chứ đâu phải bảo kê gì."

Santa lắc lắc cốc cà phê chỉ còn toàn đá của em trong tay, giả vờ buồn bực kêu lên. Rikimaru hơi cắn môi, nghển mặt nhìn em ngơ ngác vài giây, sau đó, khóe môi anh cong lên, đôi mắt cũng nheo lại, bật cười.

"Nhưng mà, phụ mổ cho anh đó nha. Anh sẽ là may mắn của em."

Rikimaru đơn giản trả lời, những ngón tay luồn vào trong những kẽ hở giữa những ngón tay em, lành lạnh man mát. Chai tay cạ vào nhau, không mềm mại lắm nhưng lại rất vừa vặn như chồi non đâm lên từ cành cây khô cằn, như hoa nở rộ nơi đất nâu cứng cáp. Santa siết chặt tay Rikimaru hơn, lòng bàn tay chan vào trong nắng ấm và gió xuân ngọt như đường.

"Vậy em không thể thích Messi rồi, em phải thích anh à?"

Santa bỗng dưng lại hỏi, chớp mắt nhìn Rikimaru. Rikimaru há mồm kinh ngạc, sau đó, như phát hiện ra gì, lườm Santa một cái, kêu lên.

"Em đọc tin nhắn của anh với Lee Taemin hả!"

"Không phải nhé, là anh quên chưa tắt màn hình đi thôi, còn bảo em mở điện thoại tra giùm anh danh mục tài liệu còn gì."

Santa bình thản đáp lại, không hề nao núng chút nào. Trưa hôm qua, Rikimaru vừa cúi đầu ăn cơm, vừa ném điện thoại cho Santa nhờ em tìm lại danh mục sách y khoa để chuẩn bị cho bài giảng sắp tới ở trường đại học. Santa vừa mới mở màn hình lên đã thấy tin nhắn của bác sĩ Thần kinh nhảy tới chíu chít.

Lee Taemin dạo này bận rộn đối phó yêu đương đủ đường, vẫn đủ sức để đi tư vấn cho người khác, còn dạy mấy cái linh tinh lộn nhộn.

"Lần sau..."

Santa đưa tay, xoa xoa ở gáy Rikimaru mấy cái, tóc anh rất mềm lẫn cả dầu gội đầu vào mùi thuốc sát trùng hơi nồng nhưng êm dịu, sau đó, em nhẹ giọng nói:

"Anh cứ hỏi em có thích anh không là được?"

"Ò, anh đã rõ."

Rikimaru gật đầu.

"Ngoan."

Santa mỉm cười, chỉnh lại tóc tai đã rối bù cho Rikimaru. Rikimaru cũng mặc kệ em, im ỉm một lúc rồi tự nhiên, anh quay ngoắt sang, nghiêng cả người tới, vội vàng hỏi:

"Vậy Santa thích anh không?"

"..."

Cái người này.

Học cũng nhanh quá rồi đó.

Santa tảng lờ, đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Rikimaru a một tiếng dài rồi cũng đứng lên theo em ra ngoài, dẫm lên cả bóng của Santa.

Tán cây trên đầu bọn họ rung rinh toàn hoa, óng ả lá xanh, vàng ươm mùi nắng. Áo blouse trắng chạm vào nhau trong gió thổi miên man trên đỉnh đầu.

Thành phố giữa tháng ba, vẫn là xuân thì, hạ chưa tới, trời vẫn mềm như nước ban mai.

.

.

.

Thời điểm mà Rikimaru nói rằng để anh bảo kê em rất nhanh đã tới.

Khoa Ngoại lồng ngực tháng này có hai nội trú, mỗi người sẽ theo một giáo sư hoặc phó giáo sư khác nhau để học chuyên sâu hơn về các kiến thức bệnh lý. Phó giáo sư quỷ thần của khoa Ngoại Lồng ngực làm việc không có điểm dừng, đi theo thì chết mệt vì mấy ca phẫu thuật tối ngày, đã toàn là ca phẫu thuật khó nhằn hết sức lại còn liên tục bào sức không ngừng nghỉ. Nhưng ngài phó giáo sư tay nghề cao, kiến thức nhiều, giải thích lúc nào cũng kĩ càng cặn kẽ lại còn không mắng mỏ bác sĩ cấp dưới như các giáo sư khác bao giờ nên bác sĩ thực tập hay nội trú ngấp nghé muốn vào khoa Ngoại Lồng ngực đối với ngài phó giáo sư lúc nào cũng là thái độ vừa yêu vừa hận, vừa muốn gần lại vừa muốn tránh xa tít tắp.

Rikimaru thì không để ý gì tới việc người ta có thái độ như thế nào với anh. Bác sĩ Chikada đi vào phòng ngài Trưởng khoa một lần duy nhất, chẳng biết bằng cách nào, đã bốc được bác sĩ nội trú Santa về tay gọn lẹ như nắm lấy tờ giấy.

Vị Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực có thiên vị ai hay không thì không biết, chứ ngài phó giáo sư thì chẳng bao giờ che giấu việc mình thiên vị người nhà. Thế nên, Santa càng không kiêng dè gì cả, ổ chim ri bàn tán xôn xao cũng mặc kệ, cuối tháng ba, em bắt đầu theo Rikimaru thăm khám nội ngoại trú cho các bệnh nhân và tham gia vào các ca phẫu thuật của Rikimaru với vai trò phụ mổ.

Ngày thứ hai của tuần đầu tiên, Santa ngồi trong phòng làm việc của Rikimaru chờ anh đi họp về, mồm thì ngậm bánh mì dưa hấu, tay lại cầm tập bệnh án đọc qua một lượt. Lật qua lật lại trang thứ sáu, thứ bảy, Santa hơi nhăn mày đọc mấy dòng ghi chú chi chít và khoanh đỏ của Rikimaru ở các thông số kiểm tra của bệnh nhân nằm trong khu phòng bệnh thường sẽ đi thăm khám vào buổi chiều.

Bệnh nhân nam hơn bảy mươi tuổi, mắc chứng thông liên thất phần phễu, là dị tật tim bẩm sinh nhưng không được phát hiện từ sớm. Lỗ thông ban đầu là lỗ nhỏ, theo thời gian to dần, triệu chứng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Do áp lực và sức cản của động mạch phổi, mỗi lần leo cầu thang, bệnh nhân đều có cảm giác ngực bị bóp nghẹt, không thở được, tim đập nhanh và thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, hiện tại, bắt đầu xuất hiện thêm cả triệu chứng đau đầu và đau ở vùng tim do nguyên nhân gây ra bởi sự giảm sự giảm khối lượng máu động mạch lưu thông trong vòng đại tuần hoàn và sự ứ đọng máu ở trong các mạch máu của phổi. Bệnh nhân còn có bệnh nền là viêm phổi và huyết áp cao. Thường ở những bệnh nhân lớn tuổi với bệnh nền như vậy, bác sĩ sẽ khuyên người bệnh điều trị nội khoa tim mạch bằng các nhóm thuốc trợ tim, nhóm lợi tiểu hay giãn mạch. Nhưng Santa đọc qua một lượt ghi chú mà Rikimaru viết vào, em đoán được anh quyết định chỉ định phẫu thuật ngoại khoa đóng lỗ thông liên thất.

Santa hơi cắn môi, cầm bệnh án trong tay thần người suy nghĩ, tập trung đến nỗi ngay cả lúc Rikimaru mở cửa ra từ lúc nào cũng không biết. Cho tới khi, Rikimaru hua hua tay trước mặt em tới mấy lần, Santa mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em đọc gì đó?"

Rikimaru ngồi xuống ghế sô pha, bóc vỏ bánh mì dưa hấu còn đang để trên bàn, vừa tống hết cả vào mồm nhai nhai nuốt nuốt, vừa dựa người vào thành ghế nhìn sang Santa hỏi trong khi tay vẫn đấm ngực bùm bùm để xuôi xuống cả đống bánh ứ đầy chưa kịp trôi.

Santa cau mày đưa nước cho anh, đợi Rikimaru uống hết mới bắt đầu lên giọng:

"Anh còn không sửa cách ăn đi thì có ngày mắc nghẹn đấy. Em nói rất nhiều lần rồi đó nhé."

"Vâng, anh nghe rồi."

Rikimaru lười biếng đáp lại.

"Nghe rồi thì làm theo chứ không phải bỏ đấy rồi lần sau lại anh nghe rồi!"

Santa hừ một tiếng, cạu cọ nói. Rikimaru chớp mắt nhìn em một cái, hơi bĩu môi, rồi bỗng nhiên đưa tay về phía Santa, kêu lên bé xíu:

"Anh mỏi tay quá trời đất luôn này."

"..."

Quá trời luôn.

Học ở đâu cái thói làm mình làm mẩy làm nũng luôn.

Santa chịu thua thật, không biết nên nói thêm gì. Người đâu đánh trống lảng cũng giỏi, không nghe lời cũng giỏi nhất hành tinh. Santa đặt tập bệnh án xuống bàn, em nắm lấy tay của Rikimaru rồi bắt đầu nắn mấy ngón tay xoa bóp. Những ngón tay của Rikimaru hơi lạnh, gầy gầy xương xương, vẫn bị xước măng tô nhiều, nổi lên cả gân xanh xanh trắng trắng.

Không muốn bị lải nhải nhiều cũng là thật mà mỏi tay cũng là thật, Rikimaru hai hôm nay đều có ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng, buổi đêm qua còn bị cấp cứu gọi đi, phẫu thuật tới sáu giờ mới xong. Bảy giờ sáng, cuộc họp của khoa Ngoại Lồng ngực cũng bắt đầu, chẳng thể vắng mặt được, lúc về được đến phòng làm việc, đồng hồ đã là mười giờ.

Santa thở dài một tiếng, càng ngày càng không biết làm sao với người này cho được, hồi xưa còn thấy có thể béo lên một ít, bây giờ chỉ thấy gầy đi bao nhiêu.

"Ài, em đừng thở dài mà. Mỗi lần thở dài sẽ già đi một tuổi không biết hả?"

Rikimaru nằm nghiêng trên ghế, vẫn nhìn Santa chăm chú, những ngón tay em âm ấm cứ thế bóp nhẹ vào lòng bàn tay anh, vào mu ngón tay anh. Cảm giác dễ chịu lan đi khắp cơ thể, mệt mỏi cũng cứ vậy vơi đi dần. Thế nhưng, bàn tay thì làm việc chăm chỉ còn chủ nhân của bàn tay thì tảng lờ Rikimaru. Santa không thèm đáp lại anh, em hơi cắn môi, còn không thèm cho Rikimaru một ánh mắt.

Chẳng biết tại sao tự dưng lại thành em cún giận dỗi giống hệt hồi xưa mất rồi.

"Santa, em giận anh đó à?"

Rikimaru buồn cười, trượt tay ra ngoài tay Santa rồi nắm lấy ngón trỏ của em, giật giật nhẹ. Santa hừ mũi theo thói quen, tiếp tục không trả lời.

"Santa, nhìn anh này. Nhìn anh đi mà."

Rikimaru gọi, níu lấy cả góc áo của em.

"Em mình ơi?"

"..."

Chim hải âu Lee Taemin dạo này ta ta mình mình tình tính tang với mèo già hóa cáo Phó khoa Thần kinh Choi Minho nên không thấy xuất hiện ở viện Tim mạch. Thế nên, Santa chẳng hiểu được Rikimaru học ở đâu thêm mấy cái trò gọi nhau thân thiết lắm, lúc thì em bác sĩ của anh ơi, lúc lại Santa nhà anh à, rồi thì lại em ơi, em à ngọt xớt. Hai hôm nay, thi thoảng, ngài phó giáo sư đức cao vọng trọng lại mềm giọng kêu em mình ơi, em Santa ơi hai ba lần gì đó.

Mùa xuân đã đầy hương hoa, cây hoa mao lương mà Rikimaru mua về đầu tuần đã nở màu hồng phấn ở góc phòng, hương cũng ngọt lịm.

Vị ngọt có lẽ là chất lan tỏa được, lọt vào trong cổ họng, chạm tới cả lòng người.

"Anh đó..."

Santa vẫn chưa thôi nhíu mày nhưng đã ngẩng đầu nhìn Rikimaru, nhỏ giọng dặn dò.

"Phải chăm sóc bản thân nữa chứ, em thấy anh cứ bạt mạng như vậy hoài, mệt lắm thôi. Anh nghe chưa?"

"Vâng, nghe em mình hết."

Rikimaru thỏa mãn được mục đích mà hớn hở đáp lại. Santa biết thừa Rikimaru nói thế rồi vẫn sẽ cứ lao đầu vào làm việc thôi, bởi vì công việc của bọn họ là như vậy, Rikimaru vốn dĩ không phải là người từ bỏ bất kỳ bệnh nhân nào mà anh có thể cứu chữa được, nhưng em nhìn Rikimaru vui vẻ thế này, Santa cũng không nỡ nói nặng nhẹ gì với anh nữa.

Thôi thì, chăm sóc cho ngài phó giáo sư là phần của Santa vậy.

Santa nghĩ ngợi lung tung, rồi lại nhớ tới tập mấy trang bệnh án mà Rikimaru ghi chú lúc nãy, em mở lời hỏi:

"Riki, bệnh nhân nam bảy mươi tuổi, anh định phẫu thuật cho người ta hả?"

"Ò..."

Rikimaru gật đầu, ôm gối trước ngực một lát, nói thêm.

"Anh định như thế, kích thước lỗ thông không quá lớn, gờ ở lỗ thông vững đủ điều kiện làm phẫu thuật được. Người nhà cũng có ý định như vậy nhưng bệnh nhân không chịu. Anh mới chỉ cho nhập viện để điều trị thuốc trước."

Những ghi chú về đặc điểm triệu chứng và tình trạng của bệnh nhân đều đã được Rikimaru viết rõ ràng, Santa nhớ được, em cũng thắc mắc gì nhiều, chỉ cảm thấy tò mò một chút:

"Tại sao bệnh nhân không chịu phẫu thuật vậy anh?"

"Bệnh nhân có bệnh nền và tuổi tác cao nên sẽ dễ gặp biến chứng tăng áp lực động mạch phổi dễ gây tử vong sau phẫu thuật. Hơn nữa, dù đóng lỗ thông tâm thất rồi, triệu chứng vẫn không khả quan mấy và vẫn phải dùng thuốc thường xuyên."

Rikimaru giải thích, vắt tay lên trán, im lặng hồi lâu rồi lại rì rầm nói. Sau đó, dường như Rikimaru cảm thấy vấn đề này làm mình khó chịu, anh nghiêng người nằm dài trên ghế sô pha, rồi vươn tay nắm lấy ngón tay út của Santa, tiếp tục lẩm bẩm:

"Bệnh nhân bảo là nếu mà phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn rồi lại sống phần đời còn lại như vậy nữa thì không cần phẫu thuật đâu. Nhưng mà, theo kết quả siêu âm tim thì thất trái đã dầy lắm rồi, nguy cơ suy tim ở mức độ cao. Nếu mà nếu chỉ điều trị bằng thuốc thì không duy trì được lâu đâu. Anh hẹn chiều nay tái khám để quyết định, không biết ý bệnh nhân thế nào. Cơ mà, nhất định phải phẫu thuật thôi. Nhất định phải phẫu thuật."

Rikimaru nhắm mắt, cau mày đăm chiêu, càng níu chặt lấy ngón tay của Santa. Tóc Rikimaru cọ vào trong cánh tay em, lăn tăn qua lớp áo phẫu thuật, lẫn lộn giữa màu đen và màu xanh như cơn mưa vần vũ. Santa yên lặng ngồi bên cạnh Rikimaru, em xoa má rồi xoa trán anh, lau đi cả mồ hôi vẫn còn từ lúc nãy, xoa cả ở chân mày đang cau lại, sau đó, di chuyển xuống, vỗ vỗ đều đều ở vai Rikimaru.

Bên ngoài là trời mùa xuân nắng ráo, cơn mưa bụi buổi sáng đã bốc hơi hết, hạt nắng khô đong lăn trên hàng mi cong cong của Rikimaru, vuốt ve ở sống mũi, đậu xuống đôi môi, lóng lánh sáng ngời trên làn da trắng xanh mỏng manh nhưng lại kiên cường. Santa bỗng dưng lại có cảm giác, em đang nhìn thấy những mảng màu trên bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh ở dọc mảnh đất Arles nơi thôn quê phương Nam xa tít tắp hàng trăm năm trước, thế nhưng, hướng dương của em thì không ở trong tranh, không xa tới vậy.

Quý giá ngọc ngà này giờ phút này vẫn luôn ở gần em.

Santa chạm vào được, quyến luyến được, say mê được và nâng niu được.

"Riki."

Santa dịch tay lên chạm má Rikimaru, chợt gọi nhỏ.

"Ơi?"

Rikimaru rõ ràng là không ngủ, ngay lập tức trả lời, âm thanh trong vắt như tiếng nước rơi.

"Chiều nay, em đến thăm bệnh nhân nữa."

Santa nói.

"Ừ."

Rikimaru đồng ý.

"Ý là để em nói chuyện với người nhà bệnh nhân và bệnh nhân cho nhé?"

Santa hỏi lại.

"Ừ?"

Rikimaru mở mắt đối diện với em. Santa mỉm cười, chạm từ má tới vành tai Rikimaru, rồi nắm lấy cánh tay anh, vuốt ve ở vết sẹo màu hồng hồng.

"Để em thuyết phục cho, rồi bác ấy sẽ phẫu thuật thôi. Anh đừng lo."

Santa nói, giọng kiên định. Rikimaru vẫn nhìn Santa không chớp, trong đôi mắt Rikimaru như có nước, cứ long lanh trong sạch khiến Santa nao lòng. Sau đó, Rikimaru gật đầu, dụi cả nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay em:

"Được, nhờ em đó."

"Vâng, sẽ mang tin tốt về cho ngài phó giáo sư nha."

Santa bật cười, không rời tay đi. Rikimaru hình như cũng cười một tẹo, anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, nhắm mắt lại lần nữa. Cho tới khi hơi thở của anh đều đều phả vào da thịt, Santa mới biết, Rikimaru đã ngủ rồi.

Santa chỉnh lại vị trí đầu cho Rikimaru đỡ mỏi, sau đó, em chống cằm, nhìn ngắm dáng vẻ chẳng có chút phòng bị nào của Rikimaru, hơi cong khóe môi.

Chuyện mà ổ chim ri chẳng thể biết được, phó giáo sư quỷ thần bạ chỗ nào cũng có thể ngủ chỗ đó, nằm trên giường bệnh trong phòng Cấp cứu, nằm trong ICU của khoa Thần kinh, ngủ gật ở phòng nghỉ lang bạt từ khoa này sang khoa khác và rồi thì, yên ả ở bên cạnh em.

Santa chợt nghĩ rằng, hoá ra, năm dài tháng rộng, chỉ cần như thế.

Chỉ mong như thế.

...

Santa dành thời gian nói chuyện với cả bệnh nhân và người nhà sau khi đã cùng Rikimaru đi thăm khám cho những người còn lại. Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng một tiếng.

Bác gái năm nay cũng đã gần bảy mươi, tóc đã hoa râm, bạc nhiều hơn xanh. Bác trai thì hơn bảy mươi tuổi, bệnh tật làm cho da dẻ xám xịt, nhìn không còn khỏe mạnh. Hai người sống cùng nhau ở thành phố, hai con trai đã ra nước ngoài sinh sống. Hai bác chưa báo cho con trai về tình trạng bệnh của bác trai nên hai hôm nay, chỉ có bác gái tới tới lui lui chăm sóc. Santa hỏi ra mới biết, hai người họ đã quen biết nhau từ năm hai mươi tuổi, làm vợ chồng đã ngót nghét hơn năm mươi năm.

Bác trai bị bệnh nhưng không chịu phẫu thuật, bác gái khuyên thế nào cũng không xong, dù không khóc nhưng lại buồn nhiều, day dứt tới mắt cũng trũng sâu xuống.

Santa giải thích lại về ca phẫu thuật, cũng nói nhiều về khả năng thành công của ca bệnh, ngay cả biến chứng nếu bác sĩ phẫu thuật kiểm soát tốt trong phòng mổ cũng sẽ hạn chế được khả năng xảy ra.

"Người mổ cho bác là phó giáo sư trên tàu bệnh viện mới về. Trên chương trình thời sự có nói về anh ấy đấy ạ, bác sĩ Chikada là bàn tay Midas của bệnh viện này mà."

Santa cười nhẹ, còn đưa đoạn video trên điện thoại cho bệnh nhân xem.

"Anh ấy nhìn trẻ vậy thôi nhưng mà rất giỏi ạ. Hơn nữa, bác sĩ Chikada cũng rất tốt, Rikimaru nhất định sẽ cố gắng hết sức trong ca phẫu thuật. Sau đó, bọn cháu sẽ theo dõi tình hình bác trai ở ICU, nhất định không để xảy ra biến chứng gì cả."

Santa đứng trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt bác trai vẫn còn nhiều lo lắng, em mỉm cười, hướng ánh mắt về phía bác gái đang ngồi bên cạnh, dịu giọng nói:

"Phẫu thuật dù có thất bại hay thành công nhưng vẫn mang tới cơ hội sống, sau này, bác chỉ cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và uống thuốc đều đặn là được. Nếu như không phẫu thuật, trái tim của bác sẽ rất nhanh yếu dần, rồi đến một lúc nào đó, không thể cầm cự được nữa. Bác nỡ để bác gái ở lại một mình sao?"

"Nhưng..."

Bệnh nhân nam nhìn Santa rồi lại vợ mình, trầm ngâm một lát rồi lúng túng nói. Bác gái bên cạnh nhấp nhổm như muốn nói chuyện, lại bị người chồng giữ lại, vừa bối rối vừa đau lòng không thôi. Cuối cùng, bác trai chợt lên tiếng:

"Tôi sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại."

"Cháu hiểu rồi, bác sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại. Nhưng bác đã hỏi bác gái sợ nhất là gì chưa?"

Santa im lặng vài giây, sau đó, em gật đầu với bệnh nhân nhưng lại nói tiếp:

"Bác gái nói với bác sĩ rằng, bác ấy sợ nhất là mất bác."

Santa vẫn còn nhớ, ban nãy là Rikimaru nói với em như thế. Người nhà bệnh nhân nhất định muốn phẫu thuật chỉ vì không muốn bệnh nhân chấp nhận cái chết quá dễ dàng.

"À, cháu sẽ chờ bên ngoài để hai bác nói chuyện riêng với nhau nhé. Lúc nào, bác trai có quyết định thì chỉ cần bấm nút ở đầu giường thôi."

Santa giải thích kĩ lưỡng rồi quay lưng ra khỏi phòng, tiến tới ghế chờ bên ngoài rồi mới ngồi xuống.

Hành lang buổi chiều tà có nhiều người qua lại tấp nập, tiếng bánh xe, tiếng máy móc và những bước chân người va vào nhau.

Santa đã hết ca trực từ lúc nãy rồi, Rikimaru thì vẫn còn cuộc họp hội chẩn cho ca phẫu thuật tuần sau nên đã rời đi từ lâu. Trước lúc đi, Rikimaru còn cứ dặn em phải nói rõ ràng về ca phẫu thuật cho bệnh nhân hiểu.

Tính Rikimaru lúc nào cũng thế, suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều. Nhưng dạo này, anh ấy đã không còn giữ trong lòng nhiều như trước nữa, cũng tin tưởng em hơn.

Santa vui vẻ nghịch ngợm mấy ngón tay của mình, hơi ấm vẫn còn ở đầu ngón tay chưa tan hết, không biết là hơi thở của người ta hay là do cơn gió xuân mơn man thổi tới.

Mùa xuân ở bệnh viện vẫn cứ đầy mùi nước sát trùng, thuốc kháng sinh và nước lau sàn nồng nặc, chẳng thay đổi gì như thế. Nhưng có lẽ bởi vì con người không còn giống như con người năm trước nữa, mùa xuân mới có thể khác đi.

Santa nghĩ thế.

Và em cũng cho là như vậy thật.

Bởi vì lúc trời nhá nhem tối, Santa không rõ mình đã đợi được bao lâu người nhà bệnh nhân mới đưa lại tờ giấy đồng ý phẫu thuật cho em còn cúi người cảm ơn không ngớt. Santa vội vàng đỡ bác gái, nói không có gì rồi rời đi.

Hay là thời điểm mà em vừa đi tới được đầu hành lang, Rikimaru cũng đang chạy tới. Áo blouse quẹt qua tay Santa, Rikimaru nhào vào trong lòng em vội vã. Santa phải dùng hai tay để đỡ anh khỏi ngã, Rikimaru lại không thèm quan tâm, níu lấy áo em hỏi liên tục là được chưa vậy.

Vẻ mặt mong chờ cứ sáng bừng, làm Santa suýt tí nữa đã trả lời là em là siêu nhân gao bạc mà không được hay sao xong lại thấy mắc cười quá nên thôi.

Hoặc là khi Rikimaru nhìn Santa cười tít mắt, cầm tờ giấy có chữ ký mực đen rõ ràng trên tay, vui vẻ xoa cằm em mấy cái. Rikimaru thấp hơn em, cứ phải nhón chân trên, ngả người dựa vào Santa không ít. Thế nên, Santa đều ngửi thấy hết, rằng người trong lòng em vẫn chẳng có mùi nước hoa gì cả, chỉ có mùi thuốc sát trùng và mùi cơm canh trộn lẫn với nhau mà thôi.

"Sao em làm được thế?"

Rikimaru hớn hở như mua được chiếc bánh kem ngon nhất thế giới, vừa đi vừa tíu tít. Tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang sáng trưng, mặc kệ cho bên ngoài cửa sổ chỉ còn bóng tối mịt mùng.

"Người ta không nỡ mà anh."

Santa nói nhỏ, nắm lấy tay của Rikimaru, kéo lại gần mình.

"Không nỡ gì cơ?"

Rikimaru ngước lên nhìn em, áo anh cọ vào trong cánh tay Santa dầy cộp. Santa níu chặt tay Rikimaru hơn nữa, để cả người anh dựa vào bên vai em.

"Bác gái yêu bác trái lắm đó"

Santa chậm rãi giải thích.

"Ừ, anh biết mà. Rồi sao?"

Rikimaru nghiêng đầu hỏi.

"Thì..."

Santa cong khóe mắt, dùng mu bàn tay gõ lên mũi Rikimaru một cái.

"Khi một người yêu ai đấy, họ sẽ luôn làm mọi cách để người ta không chết đi mà. Anh biết chưa?"

"A..."

Rikimaru há mồm ngạc nhiên, thẫn thờ mấy giây rồi lại tự mình lẩm bẩm gì đó Santa không nghe được.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, đi ăn tối thôi anh."

Santa nhoáng thấy kim đồng hồ đã chỉ tới số thứ bảy, em kéo tay Rikimaru đi, mặc kệ cho người ta còn đang bận suy ngẫm linh tinh gì đó.

Có bận suy nghĩ gì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng đã.

Đêm nay, bên ngoài cửa sổ có trăng sớm sáng trong, rọi vào trong bóng cây hoa hạnh phúc ở khuôn viên của viện Tim mạch. Hoa thơm ngây ngất, đổ cả vào người. Hành lang dài đều là mùi hoa. Santa không biết có phải Rikimaru cũng ngửi thấy không, người bên cạnh em đã thôi tự mình lải nhải, im ắng được một lúc rồi bỗng nhiên lại hỏi:

"Santa, em có ngửi thấy gì không?"

"Em có. Mùi hoa hả anh?"

Santa tự nhiên mà trả lời. Rikimaru lại nheo mắt, lắc lắc đầu.

"Còn mùi gì nữa ạ?"

Santa không hiểu hỏi lại.

Rikimaru nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Santa, nhớ tới lúc trưa mình vừa mở mắt ra đã thấy Santa ngồi ngủ gật bên cạnh, tay vẫn còn đang đặt bên má anh, đầu nghẹo đi, ngủ say hết sức, nhìn cũng buồn cười ơi là buồn cười. Sau đó, Rikimaru lại nghĩ tới việc bác sĩ thực tập ngày xưa đã trưởng thành nhiều thế, biết nghĩ cho bệnh nhân, biết nỗ lực hết mình, biết cố gắng thật nhiều, thật nhiều nữa. Santa lúc nào cũng giỏi, thấu hiểu người ta, dịu dàng với người, ngoan nhiều như thế. Rikimaru bỗng nhiên lại cảm thấy em bác sĩ nhà mình đáng yêu tệ, đáng yêu đến mức mà anh muốn hôn một cái có được không?

Thế nhưng, em nhà mình bảo là anh thì không được cơ đấy.

Rikimaru lén lút bĩu môi rồi lại nghĩ thôi kệ, hôn hít gì đó tính sau vậy. Giờ phút này, chỉ muốn yêu em.

Thế nên, Rikimaru níu lấy góc tay áo Santa, trước đôi mắt mở tròn của em, cười hì hì nói:

"Mùi Phenylethylamine đang cháy đó em."

Phenylethylamine đang cháy, có nghĩ là anh nghiện yêu em.

Tháng ba, mùa xuân.

Rõ ràng, anh đã ngã vào em không thể phản kháng rồi.

.

.

.

---

(*) Phenylethylamine: giải thích đơn giản là hoormoon gây nghiện tình yêu : )))))

Bó tay với anh phó giáo sư luôn, ngại giùm =))))))))))))))

loading...

Danh sách chương: