18. Đôi giày vừa chân

Sư phụ nói: "Một đôi giày không vừa chân, dù ngoại hình đẹp đến đâu, dù giá đắt tới đâu, mang vào đi đường sẽ chỉ làm mòn đôi chân của bạn."

...

Siêu tàu bệnh viện số hiệu quốc tế 9398 là dự án bác sĩ không biên giới do Tổ chức Y tế thế giới WHO và Liên Hợp Quốc đứng ra bảo lãnh. Tàu dự kiến hạ thủy tại San Diego, Hoa Kỳ vào mùa đông năm nay để tham gia hành trình nhân đạo bắt đầu từ Philippines và Nam Thái Bình Dương, sau đó, tiếp tục dọc theo biển Thái Bình Dương tiến hành các hoạt động Cứu trợ Thống nhất trong chương trình Đối tác chiến lược Thái Bình Dương.

Liên Hợp Quốc và WHO đưa ra thông báo tuyển quân từ tháng ba tới các bệnh viện, khuyến khích các bác sĩ trẻ có kĩ năng đăng ký tham gia. Bởi vì đây là chương trình nhân đạo đặc biệt tới các vùng thiên tai, đói nghèo bệnh dịch và vùng đỏ tranh chấp lãnh thổ trên biên giới biển, bác sĩ trên tàu bệnh viện sẽ nhận được nhiều quyền lợi sau khi trở về đất liền. Giáo sư Jung là người đưa tài liệu về tàu bệnh viện cho Rikimaru.

Rikimaru không nhớ quá rõ về thời gian, hình như đó là một đêm cuối mùa xuân, trời vừa mới ngớt mưa. Anh chạy băng qua vài toà nhà từ khoa Sản để tới phòng làm việc của giáo sư Jung, góc áo blouse còn bị nước bắn lên ướt đẫm. Trong văn phòng giáo sư Jung sực lên mùi của lá non và mùi của đất sau mưa phảng phất trên áo măng tô trên móc treo cạnh cửa, có vẻ như ông cũng chỉ vừa mới từ đâu đó trở về.

"Siêu tàu bệnh viện được trang bị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, có mười hai phòng mổ hiện đại để thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp nhất. Chương trình nhân đạo nhưng ảnh hưởng tới chính trị, an ninh quốc tế và trực tiếp tác động tới sự phát triển của y học giai đoạn tới nên sẽ có yếu tố đặc thù. Vốn dĩ vẫn khuyến khích tự nguyện gia nhập đào tạo nhưng một vài vị trí trọng yếu sẽ được cân nhắc nhiều đặc quyền hơn. Yêu cầu của bên Liên Hợp Quốc là những bác sĩ nội trú năm cuối hoặc chuyên khoa Ngoại đứng đầu toàn quốc và được cất nhắc bởi Giáo sư Ngoại khoa trong top mười trên thế giới. Vừa vặn, em có đủ cả hai điều kiện này."

Giáo sư Jung rót một ly nước ấm, ngẩng đầu nhìn Rikimaru đang đứng trước bàn làm việc của mình, chậm rãi giải thích.

"Chương trình nhân đạo thông thường kéo dài ba năm nhưng vì lần này, tính chất khác biệt nên tàu bệnh viện sẽ đi trong vòng năm năm. Trong năm năm, bác sĩ Ngoại khoa theo diện tiến cử lên tàu không những phải tập trung tham gia vào các cuộc phẫu thuật mà bắt buộc cam kết tiến hành nghiên cứu trong hệ thống WHO và đứng tên tối thiểu hai nghiên cứu y khoa tổng quát được phép công bố quốc tế trên tạp chí chuyên ngành là NEJM, JAMA và LACET."

"Dạ."

Rikimaru cầm tập tài liệu có dấu của Liên Hợp Quốc và WHO trong tay, lật qua xem một lượt rồi gấp lại, hơi thần người.

"Đây có thể là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của em. Sau khi trở về đất liền, vị trí ở bệnh viện sẽ tương đương với phó giáo sư bậc một hoặc bậc hai. Thêm một vài công trình nghiên cứu và mấy năm kinh nghiệm, có thể giống như giáo sư Choi của John Hopkins trở thành giáo sư trẻ nhất ở độ tuổi em bấy giờ. Em thấy sao? Có muốn thử sức không?"

Giáo sư Jung hỏi, cũng không hề che giấu việc bản thân ông có hứng thú với những quyền lợi mà tàu bệnh viện mang đến. Rikimaru cũng cảm thấy vậy, quyền lợi ưu tiên mà siêu tàu bệnh viện mang tới cho bác sĩ nội trú và chuyên khoa có giá trị hơn bất kỳ chương trình nào khác mà bọn họ từng thấy. Năm năm lênh đênh trên biển đổi lấy mười mấy năm học hành vất vả ở đất liền, trực tiếp tiến lên hàng ngũ giáo sư Ngoại khoa, Rikimaru chưa từng nghĩ rằng một việc giống như chỉ có trong mơ lại xuất hiện ngay ngoài đời thực. Hơn nữa, anh còn có thể đứng ở thế lựa chọn được hay không.

Thế nhưng, Rikimaru cũng hiểu năm năm này không chỉ đơn giản trả giá bằng thời gian.

Giáo sư Jung đợi một lúc vẫn chưa thấy Rikimaru trả lời, gọng kính rơi trên sống mũi, ông hơi nheo mắt tiếp lời:

"Sao vậy? Có điều gì lưu luyến ở bệnh viện này rồi sao?"

"Em..."

Rikimaru định trả lời là không có nhưng rồi lại yên lặng, những ngón tay giấu dưới trang giấy còn thơm mực in nóng hổi vẫn đang ẩm ướt lạnh lẽo chạm vào nhau.

Rikimaru vừa kết thúc ca phụ mổ mười lăm phút trước, là ca đại phẫu cuối cùng trong lịch trực của khoa Sản, sản phụ lưu thai hai mươi tư tuần tuổi. Chẳng còn cách nào khác, giáo sư bắt buộc phải mổ lấy thai. Ca đẻ mổ im lìm nhất trong một tháng qua, không có tiếng của sự sống như chồi non vươn mình từ nguồn đất.

Nhóc con Santa lúc nào cũng hay khóc, vậy mà vẫn bướng bỉnh theo vào trong phòng phẫu thuật, đứng trong góc cắn răng không ho he một lời. Lúc nãy khi bào thai hai mươi tư tuần được đưa về khoa Nhi, Rikimaru còn thấy Santa sịt mũi chạy theo ra ngoài rồi chẳng biết lủi đi đâu mất. Có khi em đang chui vào một góc, khóc ầm ĩ cả lên.

Bướng bỉnh mãi thôi, nói chẳng bao giờ chịu nghe lời như thế.

"Không tham gia cũng không sao cả. Tất cả những quyền lợi hơn người đều đổi bằng nhiều thứ, thậm chí cả sự hy sinh."

Giáo sư Jung xoa cốc nước nóng trong lòng bàn tay, nâng gọng kính mỉm cười nhìn Rikimaru nói.

Rikimaru cũng nhìn lại ông.

Vị giáo sư đáng kính của Ngoại khoa Lồng ngực trước mặt này là người đã dẫn dắt anh từ những năm còn thực tập, lần đầu tiên vào phòng mổ với tư cách phụ mổ cũng là ca phẫu thuật của ông. Ca phẫu thuật ghép tim cho một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn kéo dài mười mấy tiếng, Rikimaru đã trông thấy điều kỳ diệu từ đôi bàn tay qua những nhịp đập yếu ớt tới mạnh mẽ của trái tim nóng rực bên ngực trái. Monitor kêu tít tít, tiếng đập thình thịch rất rõ ràng, cảm động tới nước mắt cũng rơi đầy mặt.

Lúc đó, mái tóc của giáo sư Jung còn chưa hoa râm. Hiện tại, thầy đã bạc thêm hai thứ tóc.

Thời gian trôi nhanh như con thoi trong tầng tầng lớp lớp giữa cái chết lụi tàn và sự sống nảy mầm tươi xanh.

"Thưa thầy..."

Rikimaru chợt hỏi, nắm chặt góc của tờ bìa trong lòng bàn tay.

"Thầy nghĩ là em có nên đi không ạ?"

"À..."

Giáo sư Jung thở ra một hơi, hơi nước nóng bám lên mắt kính của ông khiến tầm nhìn mờ đi trong thoáng chốc. Nhưng nước nóng vừa đủ độ ấm, xua tan đi cái lạnh của đêm xuân.

"Vậy thì phải xem là bác sĩ nhà ta muốn trở thành bác sĩ như thế nào?"

Giáo sư Jung không vội vàng trả lời, giọng nói hơi trầm xuống. Ngón tay xoa nhẹ trên mép cốc, rồi gõ xuống bàn hai cái.

Rikimaru không hiểu ý của giáo sư Jung, anh ngạc nhiên hỏi lại:

"Ý thầy là...?"

"Bác sĩ nếu cứ ngồi trong bệnh viện thì chỉ cứu được những bệnh nhân đến khám chữa mà thôi. Ở ngoài kia, rất nhiều nơi, vẫn luôn tồn tại những triệu chứng khác nhau của các loại bệnh tật em từng học trong sách vở, có những ca bệnh em sẽ chẳng bao giờ gặp phải khi em dừng chân ở một chỗ và có những người còn không biết viêm phổi có những biểu hiện như thế nào, Rikimaru à."

Giáo sư Jung ôn tồn nói, giọng nâng cao lên rồi lại hạ xuống, nghe như tiếng mưa đang rơi ngoài cửa kính. Nước mưa đọng trên mái hiên, lõm bõm trong vũng nhỏ, tí tách ở những bông hoa lom khom nở rộ. Mùa xuân kéo theo hương thoang thoảng khi gió thổi qua ướt sũng bên cánh mũi, lan dần trên từng đầu ngón tay.

Rikimaru im lặng lắng nghe giáo sư Jung nói từng lời rất rõ ràng, cũng rất giản đơn nhưng có những người phải dùng cả cuộc đời mình để có thể thấu hiểu được nhân sinh như vậy.

"Rikimaru, tất cả những gì em đạt được trong tương lai bằng sự đánh đổi hôm nay đều xứng đáng. Chúng ta không cần phải lý tưởng hoá nghề nghiệp này. Nhưng trước hết, hãy suy nghĩ một điều đơn giản thôi."

Giáo sư Jung đặt cốc nước xuống mặt bàn, kết thúc cuộc trò chuyện buổi khuya bên những dở dang còn bề bộn.

"Em muốn trở thành bác sĩ cứu người hay bác sĩ cứu nhiều người hơn?"

Sau đó, giáo sư Jung dặn dò trước khi kỳ thi nội trú diễn ra thì nói quyết định cho thầy. Tiếp đấy, ngày cuối của tháng trôi qua trong cơn say xỉn đầy mùi bia và thịt gà nồng lên dưới ánh đèn bên ngoài cổng bệnh viện, len lỏi trong cái nắm tay thật chặt giữa đêm khuya. Mùa xuân cứ thế trôi đi cùng vài ca phẫu thuật, một cái ôm đằng sau cửa phòng cấp cứu và Santa chẳng biết từ lúc nào chạy vào trong lòng anh dưới nóng nực của ngày hè. Rồi lại là chuyện xảy ra ở phòng Cấp cứu và những ngày Rikimaru nhận ra giữa mình và Santa có nhiều khoảng cách hơn là một vài bước chân.

Khoảng cách xa tới mức mà trong thời điểm của hiện tại, anh có chủ động chạy tới hàng ngàn dặm cũng chẳng thể chạm vào em được khi thế giới của bọn họ nằm ở hai nửa song song giữa ngày và đêm của một hành tinh.

Và rồi, Rikimaru quyết định sẽ tham gia chương trình tàu bệnh viện vào hôm thứ hai Santa ở trong phòng bệnh, cũng là thời điểm anh nhận kết quả xét nghiệm khối u của Makoto đã di căn tới dạ dày và đường tiêu hóa, tất cả những hi vọng mong manh nhất cũng không còn nữa, rốt cuộc, hiện thực vẫn cứ tàn khốc như thế mà thôi.

"Vậy tàu có đến Bangladesh không?"

Lee Taemin chặn Rikimaru từ cửa của bệnh viện sau ngày cuối của kỳ thi nội trú, kéo anh vào một góc, trợn mắt hỏi.

"Có, Bangladesh nằm trên vành đai biển Thái Bình Dương còn gì."

Rikimaru bỏ lại bút trong túi áo blouse, nhìn Lee Taemin đang cau có mặt nhăn mày nhúm, dường như đã nhịn rất lâu chỉ chờ qua kỳ thi là vặn hỏi đủ đường.

"Rồi có đến cả Syria không?"

Lee Taemin kêu lên, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Rikimaru qua áo blouse, còn hơi run rẩy. Gió thổi lồng lộng lay trên đầu bọn họ, phất phơ mái tóc xù lên ổ chim. Lee Taemin hình như mới phẫu thuật xong, áo xanh trước ngực vẫn còn nguyên mồ hôi thấm qua lớp vải ướt nhòe.

"Hình như là có."

Rikimaru chưa đọc hết tư liệu về những hành trình nên chỉ nhớ mang máng. Nhưng tàu bệnh viện là chương trình cứu trợ nhân đạo, sẽ luôn tới những nơi cần tới, cứu những người muốn tiếp tục cuộc đời.

"Đờ mờ cậu, thằng điên này! Có chết cũng phải vác xác về đây cho ông!"

Lee Taemin gào lên, đỏ cả hai mắt, bắt đầu nói nhăng nói quậy.

"Chết cái gì mà chết, dở hơi à?"

Rikimaru buồn cười không biết nói sao, người còn đang sống khỏe mạnh mà cứ mở mồm ra là chết chóc, thế nên, Rikimaru chỉ lẩm bẩm rồi nhìn Lee Taemin đưa tay quệt mắt, quệt cả mũi, rấm rứt như thể sắp tạm biệt nhau lần cuối cùng tới nơi, chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.

"Với cả, chết rồi thì hỏa thiêu để tránh lây bệnh truyền nhiễm, tốn diện tích trên tàu nữa, chỉ còn tro cốt thôi. Cậu nhận tro cốt được không?"

Rikimaru hơi cong khóe môi, giả vờ hỏi.

"Cậu dám!"

Lee Taemin trừng mắt nhìn Rikimaru, anh vừa bực mình vừa thấy mũi mình đầy nước. Bác sĩ Lee Taemin khịt mũi hai lần vẫn chưa thấy đỡ, giả vờ như mắt vẫn còn khô sau ca phẫu thuật gần mười tiếng ban nãy, úp cả hai ban tay di di dưới lông mày. Rikimaru đưa tay vỗ lên vai Lee Taemin hai cái, cũng không biết nên an ủi hay nên làm gì khác.

Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh Lee Taemin cứng cỏi như sắt thép, chẳng hiểu sao lúc này lại giống như bị ai bắt nạt. Nhưng Rikimaru biết, thực ra mỗi ca phẫu thuật thần kinh đều căng thẳng đến mệt nhoài, Lee Taemin cũng chưa từng kêu ca gì cả.

"Được rồi, khùng hay sao mà chết với chóc. Cũng chỉ là đi chữa bệnh cho người ta thôi."

Rikimaru xuống nước, rồi như bỗng dưng nhớ ra gì đó, khẽ nói:

"À, đúng rồi. Choi Minho cũng đi ấy."

"Cái gì? Còn bận lo ai cũng đi à? Lo cái thân của cậu trước đi."

Lee Taemin còn đang lau mặt, không nghe rõ được Rikimaru đang nói gì, quặc lại.

"Bác sĩ Choi Minho. Giáo sư Choi Minho. Choi.Min.Ho mà bác sĩ Lee Taemin thầm thương trộm nhớ nhưng đuổi người ta đi, nghe rõ chưa?"

Rikimaru hầy một tiếng, lặp lại ba lần.

"Giáo sư Jung nói giáo sư Choi là trưởng đoàn của tàu bệnh viện lần này, người được Liên Hợp Quốc mời tới."

Lee Taemin im im một lúc, chẳng thấy nói gì. Rikimaru cũng không chọc ngoáy thêm vào lúc người ta đang bận suy nghĩ, anh hơi nắm cây bút bi trong túi áo, nghĩ ngợi linh tinh.

Bệnh viện tai vách mạch rừng, chuyện siêu tàu bệnh viện của Liên Hợp Quốc và WHO đã lan đi khắp hành lang từ một tuần trước kỳ thi nội trú, từ bảo vệ ở cổng cũng biết rằng, bác sĩ nội trú Chikada là người được giáo sư Jung của khoa Ngoại Lồng ngực tiến cử lên tàu, đảm nhận một vị trí trong chương trình cứu trợ nhân đạo và nghiên cứu y khoa quốc tế.

Lee Taemin nói có rất nhiều lời đồn đại khác nhau, Rikimaru không quan tâm lắm, anh chỉ nghĩ là chắc Santa cũng đã biết rồi.

Từ sau buổi chiều ở toà nhà khoa Ngoại hôm đó, Rikimaru không gặp lại Santa nữa. Santa cũng không hề nhắn tin cho anh, giống như thật sự mất tăm mất tích khỏi cuộc đời của Rikimaru vậy. Dù Santa có yêu anh đến thế nào, có kiên nhẫn ra sao, em ấy cũng có giới hạn của mình, Rikimaru biết thế. Vậy nên, có lẽ, những lời mà Rikimaru nói vào ngày ấy đã thực sự khiến Santa tổn thương rồi.

Vậy cũng tốt thôi.

Năm năm là gần hai nghìn ngày, tính bằng giờ là con số hàng chục nghìn, tính bằng giây là con số hàng triệu.

Hành trình trên biển cũng rất dài, Rikimaru càng không biết những chuyện gì sẽ đến với mình trong từng ấy thời gian nữa, nếu như thật sự như Lee Taemin nói, tương lai sẽ chẳng ai còn phải đau lòng cả.

"Choi Minho thì làm sao? Còn sống thì tự có chân mà đi thôi."

Lee Taemin cuối cùng cũng nghiền ngẫm xong một lố thứ Rikimaru không hiểu là gì, buông ra một lời xóc nẩy.

"Mà không thì cậu với anh ta ôm nhau nhảy xuống biển cho cá mập vác vào bờ."

Lee Taemin hỉnh mũi, đôi mắt nhẹ chớp động, nhìn là biết ngay nói dối dở tệ nhưng Rikimaru không bóc mẽ gì cả. Người nói dối còn nhiều hơn cả Lee Taemin như anh có lẽ chẳng đủ tư cách làm gì.

"Sao lại ôm nhau? Cậu không ghen hả?"

Rikimaru phì cười nói, quay người đi vào về hướng phòng bệnh của khoa Ngoại Lồng ngực.

"Là gì của nhau đâu mà ghen. Mà coi bộ hai người còn hợp nhau hơn kìa, cùng làm cái chuyện điên rồ khùng dở. Yên lành ở bệnh viện thì không làm, một người sang bên Mỹ còn phẫu thuật cho cả Mafia, một người thì chạy lên tàu tới cả vùng chiến."

Lee Taemin bước theo, vẫn cáu kỉnh nói liên hồi.

"Ối, đẹp đôi quá, nhất các người rồi, cưới nhau ở trên tàu là vừa. Sống chết có nhau, xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi. Thiếu gia đây sẽ tặng cậu phong bì dày cộp. Vỗ tay."

Rikimaru không thèm đáp lại mấy lời ngớ ngẩn của Lee Taemin, lúc đi ngang qua cửa sổ, anh hơi ngước nhìn lên.

Bầu trời thành phố giữa tháng bảy có nhiều mây trắng, nắng vẫn chói chang phủ lên những hàng cây xanh mướt rực rỡ như sự sống vẫn luôn tiếp diễn hàng ngày của rất nhiều người ở bệnh viện này.

Rikimaru hơi dừng lại, Lee Taemin đụng vào bả vai Rikimaru đau điếng, kêu gào ầm ĩ là cậu muốn giết người à, rồi lại tôi chết rồi thì ai nhận tro cốt cho cậu. Rikimaru lườm Lee Taemin một cái, hắng giọng nói:

"Đừng có nói linh tinh trước mặt Santa đấy."

"Biết rồi. Ai thèm nói, có mà thái tử gia chuyện gì cũng biết. Không biết mỗi chuyện anh bác sĩ yêu mình."

Lee Taemin ôm cánh tay của mình, dài giọng nói.

"Cũng không có cưới xin gì với bác sĩ Choi Minho đâu."

Rikimaru lắc đầu.

"Sao không cưới?"

Lee Taemin bĩu môi, bắt đầu phân tích đủ đường thật ra Choi Minho cũng đẹp trai, cao ráo, còn là giáo sư đức cao vọng trọng này nọ kia khác, nói hồi rồi lạc qua cả chuyện đẩu đâu. Rikimaru nhìn Lee Taemin thêm lúc nữa, chỉ khịt mũi, trả lời đơn giản:

"Sợ Santa buồn."

Nói rồi, Rikimaru thật sự chẳng thèm để ý tới Lee Taemin nữa mà quay lưng đi thẳng.

Thời tiết bên ngoài trời cứ nóng nực như vậy nhưng trong bệnh viện, điều hoà chạy hết công suất, nhiệt độ giảm xuống vẫn mát mẻ như thường.

Cây hoa sưa trái mùa đã rụng hết, cây hoa chuông vàng ở ngoài khuôn viên lại nở hoa, vàng rực cả khắp trời xanh biếc.

Mùa hạ sắp tàn rồi, thành phố ngấp nghé sang thu.

.

.

.

Tàu bệnh viện hạ thủy vào tháng mười một tại San Diego nhưng bác sĩ trước khi lên tàu cần tập trung trước ba tháng để làm tập huấn các công tác bảo hộ, cứu trợ và các biện pháp an toàn. Giáo sư Jung còn tranh thủ để Rikimaru hỗ trợ thêm vài ca phẫu thuật bồi dưỡng kinh nghiệm nên thời gian còn ở thành phố, Rikimaru cũng không được nghỉ ngơi.

Dù sao nhà không cần về, người thân không có để từ biệt, Santa thì thật sự không để ý tới anh nữa, Rikimaru càng chẳng có gì nhiều đồ đạc để thu gọn hay thứ gì để chuẩn bị, va li hành lý mang đi chỉ vài bộ quần áo, sách vở cùng bông băng thuốc men nằm trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú từ lâu, anh cũng không cần rời bệnh viện làm gì.

Ở bệnh viện thì lại tránh không nổi bọ vo ve Lee Taemin.

Lee Taemin mấy bữa bám theo Rikimaru đọc tập tài liệu của chương trình tập huấn mà Liên Hợp Quốc gửi tới, thi thoảng lại giật mình thồn thột kêu gào lên trong phòng nghỉ của nhân viên khoa Ngoại Lồng ngực giống con nhím xù lông, lúc cái này, lúc cái nọ.

"Trời ơi, đi chữa bệnh gì tập huấn cả chạy bom rồi hầm trú?!!!"

"Cái gì thế này? Tại sao phải tập huấn mặc áo chống đạn? Xử lý vết thương do đạn bắn?"

"Ôi mẹ ơi, còn tiêm cả một đống vắc xin một lúc."

"Má, điên hả, tấn công tàu bệnh viện là hành vi vô nhân đạo mà sao phải tập cả phòng vệ?"

"Chời đất mẹ ơi, quỷ thần thiên địa ơi, ba hồn bảy vía nhà tôi, con trai nuôi của quý bà mẹ tôi sắp thành quỷ thần thật rồi."

Lee Taemin mỗi lần giở một trang trên tờ giấy, lại kêu lên ong ỏng. Rikimaru vừa phẫu thuật xong, ngồi ăn mì tôm cũng không yên, quắc mắt quát:

"Thôi, im đi nhờ."

"Im cái gì mà im! Tưởng cậu lúc đi là quỷ thần, lúc về là quỷ quái, quỷ của Diêm Vương, quỷ Môn Quan thì to à!"

Lee Taemin to mồm quát lại.

"..."

Rikimaru tự biết thân biết phận không cãi lại được bác sĩ Thần kinh lẻo mồm nhiều chữ, đành ngậm miệng ăn tiền. Riết nghe nhiều thành quen, anh cũng không cãi thêm lần nào nữa mà mặc kệ Lee Taemin muốn ăn vạ thế nào cũng được.

Lee Taemin cứ thế hả hê, vài hôm lại lên đồng một trận, cho tới tận tuần đầu của tháng bảy, là đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn lên ngôi.

Rikimaru vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng ở bệnh viện vào mười phút trước, trở về phòng nghỉ. Còn mấy ngày nữa là lên đường, giáo sư Jung nói tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, anh cũng nghe lời.

Tin nhắn từ điện thoại cứ vang lên tíu tít trong túi áo, Rikimaru không cần đọc cũng biết là Lee Taemin nhắn.

Lễ tốt nghiệp của bác sĩ nội trú diễn ra vào tuần cuối của tháng tám nhưng Rikimaru không kịp tham gia, Lee Taemin cằn nhằn hết một buổi rồi lại bắt đầu dở giọng đòi liên hoan chia tay gì đó, địa điểm là quán gà rán ven đường, còn nhất định đòi uống rượu. Thế nên, sau đó, chốt đi chốt lại, cậu ấy mới chọn ngày thứ bảy cuối tuần.

Rikimaru cũng không từ chối. Tiệc chia tay đơn giản, chỉ là mấy người trong đám nội trú quen như Bá Viễn, Chae Gwangjin, Bae Seongwoong và thêm vài bác sĩ chuyên khoa hay cùng làm việc như bác sĩ Lee Jihoon ở khoa Nội, bác sĩ Lee Jeonghyeon ở Khoa Ngoại Tổng quát.

Thời gian của bữa tiệc là tám giờ, Rikimaru đã bị lố mất một tiếng, vậy nên, anh chỉ kịp khoác thêm áo khoác gió rồi chạy ra ngoài.

Đêm những ngày đầu tháng tám nhiệt độ đã thấp hơn những buổi giữa mùa hè rực rỡ, gió thổi miên man qua vành tai của Rikimaru lúc anh băng qua đường.

Quán gà rán thứ bảy thường không quá đông khách, ngày này vốn chỉ có nhiều bác sĩ đi ăn hàng ăn quán. Mà đủ các thể loại kỳ dị, người vừa phẫu thuật xong, người vừa thấy người ta chết, người vừa hết ca trực cấp cứu sau tai nạn giao thông liên hoàn, đám bác sĩ kề cận quá nhiều những tình huống éo le, biết rằng dù có thế nào cũng phải ăn no ngủ say rồi ngày mai mới tính nên vừa ăn uống vừa nói chuyện lung tung, có đứa khóc lóc, có đứa kêu ầm lên, có đứa thì đau khổ ngấm ngầm nốc bia, nốc rượu.

Ông chủ quán biết điều đó nên mỗi tối thứ bảy, đều treo biển chỉ bán mang về, đón tiếp mỗi khách tại quán là bác sĩ bệnh viện.

Rikimaru luôn cảm thấy ông chủ quán là người quá tốt bụng. Trách nhiệm của bác sĩ là cứu người mà thôi, bệnh nhân đâu cần phải mang ơn nhiều đến thế. Ở trong thế giới này, hai người duy nhất bình đẳng là bệnh nhân và bác sĩ. Nếu ngày mai bác sĩ có chết đi, hôm nay, vẫn phải cứu chữa cho bệnh nhân trước đã.

Rikimaru dừng lại trước cửa quán gà rán, ngẩn người một lúc.

Đêm mùa xuân vài tháng trước, cũng ở nơi này, Santa đã nói rằng, nếu không còn ngày mai nữa, em ấy sẽ yêu Rikimaru nhiều hơn vào hôm nay.

Lời nói y hệt đứa con nít ngốc nghếch trong sạch, chẳng biết rằng, cuộc đời này đâu thể chỉ có tình yêu. Thế nhưng mà, bởi vì một người chân thành nhiều như vậy, trung thực như vậy, quý giá trong sáng như vậy, hỏi ai lại không động lòng cho được.

Rikimaru sống không ra đâu vào đâu nhưng anh biết mình vẫn là con người, vẫn có trái tim.

Trái tim đã rung động rồi, không biết cách nào vãn hồi cả. Vậy nhưng, vào thời điểm không đúng lúc, tình yêu cũng chỉ là bèo dạt mây trôi.

Rikimaru lắc đầu bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, đẩy cửa ra. Bên trong đều là bác sĩ ngồi, còn nhiều bàn trống, Rikimaru nhanh chóng nhìn thấy Lee Taemin đang vẫy tay từ một chiếc bàn ở trong góc phòng. Anh vội vàng bước tới, gần đến nơi thì lại sững người. Dưới chụp đèn màu đen đang lắc lư qua lại trước mặt, Santa ngồi bên cạnh Lee Taemin, bỗng chốc ngẩng lên nhìn Rikimaru.

Rikimaru không tự chủ đối diện với đôi mắt của em. Đôi mắt Santa đen thẳm, sâu hun hút, trước đây lúc nào cũng nhìn Rikimaru nồng nhiệt, giờ lại bình lặng như đáy đại dương xa xôi. Tóc em đã dài hơn rồi, vành tai đỏ ửng dưới ánh đèn, góc mặt cũng thêm sắc cạnh, cằm còn có chút râu mọc lún phún, nét lãng tử pha một ít phong trần khiến Santa giống như chỉ qua vài tuần đã trưởng thành nhiều quá, mà lại xa cách hơn. Sợi tóc mái của em rơi trên sống mũi, lay phay khi Santa quay mặt đi, chẳng thèm nhìn anh nữa.

"Mau lại đây, còn làm gì đấy!"

Lee Taemin đứng dậy, mồm to như loa phường, kéo Rikimaru lại rồi ấn vào giữa Santa và cậu ấy. Bàn tay Rikimaru đụng chạm vào cánh tay Santa trong tích tắc, anh giật mình định tránh đi thì Lee Taemin đã nhanh chóng ngồi xuống, lườm Rikimaru một cái rồi lại giả bộ như chẳng có gì xảy ra, hớn hở cười:

"Nhân vật chính đã đến thì khui rượu được rồi!"

Mấy tiếng ê a đồng ý từ bất cứ ai thốt ra, sau đó, là âm thanh khui lon bia, mở nắp chai rượu bật tung lên trong những hỗn tạp của không gian ồn ã, Rikimaru lén nhìn sang bên cạnh, đã thấy trước mặt Santa là hai, ba lon bia đã khui sẵn, trống rỗng. Mùi của lúa mạch lên men rõ ràng, lẫn lộn trong mùi của thuốc sát trùng, của mùi hoa trên áo Santa mà Rikimaru có cảm giác đã rất lâu anh không ngửi thấy.

"Uống đi! Đêm nay, không say không về đấy nhé."

Chae Gwangjin rót đầy một ly rượu đưa tới trước mặt Rikimaru, đặt kịch xuống mặt bàn gỗ.

"Đúng vậy, uống cạn đi thôi, sau đêm này là hai bờ chia hai ngả rồi. Em ở đầu sông, anh cuối sông, hết uống chung dòng nước một dòng sông. Phải làm sao đây, em chưa đi, anh đây đã nhớ em rồiiii!"

Lee Taemin cũng hùa vào, lấy tay nâng cằm Rikimaru lên, đẩy người anh nhích vào trong, í ới hát mấy câu kỳ lạ nào đó nghe chẳng ai hiểu mà cậu ấy cũng chẳng cần ai hiểu. Rikimaru bị lực đẩy của Lee Taemin tác động, cả người nghiêng đi dựa vào vai áo Santa. Cánh tay qua một lớp áo khoác gió mỏng dính cọ vào tay áo sơ mi thẳng thớm, người Rikimaru vẫn còn mùi mồ hôi, chẳng biết là Santa có khó chịu hay không nhưng anh không thấy Santa động đậy.

"Uống thì uống, cậu ngồi xuống đi."

Rikimaru hẩy tay Lee Taemin ra khỏi mặt mình, nâng ly rượu lên uống cạn.

Rượu khác với bia, vị ngọt mát lạnh rồi lại cay cay dội vào trong cổ họng, mon men lan tỏa tới từng tế bào râm ran. Cốc vừa đầy lại được rót thêm lần nữa, Lee Taemin nói chơi tới bến quả thật là chơi tới bến, Rikimaru lừ mắt nhìn cậu ta cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể uống cạn thêm lần nữa. Hình như, sau đó là cốc thứ năm hay thứ sáu, Bá Viễn mới bắt đầu kìm mọi người lại nói rằng nên để Rikimaru ăn gì đó rồi mới uống thêm.

"Cơ mà như thế, Rikimaru không tham dự được lễ tốt nghiệp rồi đúng không?"

Bae Seongwoong từ bên đầu bàn kia, bỗng dưng đang gặm một cái đùi gà lại ngẩng lên hỏi.

"Ừ, đúng rồi, người ta đi tuốt hải ngoại rồi còn đâu. Ai ở đây làm bác sĩ quê mùa nữa."

Lee Taemin tranh nói, không biết là giận dỗi cái gì. Người cũng bắt đầu ngà ngà say bởi bia và rượu, chẳng hiểu sao, lại nắm lấy tay Rikimaru, mò mẫm mấy ngón tay rồi lại bắt đầu kể lể.

"Nhìn mà xem, trưởng thành rồi, ai cũng sẽ hóa chim bay đi hết, bỏ rơi tôi ở lại đây. Cậu nói xem cậu còn lương tâm không, tôi cãi nhau với giáo sư vì cậu, cãi nhau với bác sĩ nội trú khác vì cậu, đến cả Choi Minho, tôi cũng cãi nhau với anh ta vì cậu! Vậy mà giờ, cậu cũng bỏ đi nốt."

Lee Taemin nâng cốc rượu đầy ắp, đứng dậy, nói như đang khoe khoang thành tích oai hùng như khỉ đầu chó nuôi vua sư tử trưởng thành trong phim hoạt hình kinh điển, sau đó, chỉ một ngón tay vào ngực Rikimaru, ấn ấn thêm vài cái, xoen xét không ngừng:

"Cậu... cậu...cậu là cái đồ vô lương tâm! Cậu có trái tim không? Có trái tim không hả? Có trái tim thì đêm này, cậu phải uống! Uống đến chết thành ma ở đây!"

Lee Taemin gằn mạnh cốc rượu xuống bàn, giật lấy lon bia từ tay ai đó ấn cho Rikimaru. Rikimaru cũng nhận lấy, mười ngón tay cầm lấy lon nhôm lạnh băng băng, nhìn Lee Taemin đang mặt đỏ bừng bừng đối diện với mình, lại nhớ tới đằng sau lưng mình là Santa chẳng một lời nào cả, cũng không hiểu nghĩ gì mà uống hết thật.

Cốc rượu cạn rồi lại đầy, lon bia hết rồi lại có.

Rõ ràng là có thể từ chối nhưng Rikimaru không làm thế. Tiếng người nói xung quanh vẫn xôn xao, anh nghe được lùng bùng, nào là mấy câu bất hủ như chúc cậu lên đường thuận lợi, mong cậu sẽ bình an mạnh khỏe, rồi lại bàn luận vài chuyện lung tung beng bên lề từ việc tàu bệnh viện sẽ đi đến đâu, sẽ gặp những loại bệnh kỳ quái gì, bệnh nhân như thế nào cho đến mấy thứ vớ vẩn như làm gì ở trên tàu nếu thấy cô đơn quá, rồi có được yêu nhau trên tàu không, yêu dân đảo thì sao, tình yêu nên thơ ở biển thì thế nào. Ai cũng nói nhiều, Rikimaru không bắt được giọng ai với ai, chỉ có giọng của người anh đang dựa lưng vào thì không có.

Trong trí nhớ của Rikimaru, Santa chẳng bao giờ yên tĩnh tới thế, em nói nhiều, em cười tíu tít, em kể hoài những chuyện xung quanh, nào là hôm nay bệnh nhân đó ăn bao nhiêu, bệnh nhân kia truyền bao nhiêu dinh dưỡng, bệnh nhân nọ đã tập vật lý trị liệu đến đâu rồi, bệnh nhân này khác bữa đã được xuất viện sớm hơn hẳn mấy ngày nữa. Rikimaru đôi lúc tiếp lời em, đôi lúc cũng nói không ngừng, đôi lúc lại chỉ lắng nghe. Santa luôn ngồi bên cạnh anh, nắm lấy anh ấy, thỉnh thoảng mà liều lĩnh còn ôm chầm lấy Rikimaru không chịu buông, cọ mái tóc vào cổ Rikimaru thơm mùi trái bơ chín.

Santa thích ăn ngọt, thích ăn kem, thích ăn bánh Chocopie, thích kẹo mút, rất thích trẻ con, thích cả chó.

Santa rất ngoan, vẫn luôn nghe lời anh, chăm sóc bệnh nhân lại rất dịu dàng, tiến bộ nhanh lắm, cực kỳ thông minh.

Santa cao ráo, đẹp trai, là hoàng tử của mấy đứa nhỏ trong bệnh viện, biết nhiều chuyện cổ tích, biết cả kết cục của tình yêu trên đời là hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Santa rất liều lĩnh, rất bướng bỉnh, hay khóc nhè nhưng lại can đảm vô cùng. Em có thể bảo vệ anh, có thể chăm sóc anh, có thể cho Rikimaru mượn một bờ vai rất rộng.

Và Santa từng hôn anh nữa.

Nụ hôn có vị chanh, có vị của bạc hà, có vị của cà phê, có vị của cả máu.

Tất cả những gì thuộc về Santa, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong một năm nay, Rikimaru mang vào cất gọn trong va li lên tàu bệnh viện.

Nào có đem được người, anh chỉ có thể cùng ký ức mà đi.

Rikimaru suy nghĩ lan man mãi không ngừng, cho tới khi, tiếng ồn ào xung quanh cũng vãn dần rồi biến mất, anh mới giật mình ngẩng đầu lên. Trên bàn chẳng còn ai cả, chỉ có mấy đĩa xương gà, lon bia và lon rượu trống không. Tiệc tàn từ lúc nào chẳng biết, người cũng biến mất nhanh như gió như mưa.

Hình như, ban nãy, Lee Taemin còn cầm áo khoác hẩy Rikimaru vài cái bảo là về trước nhá rồi cong mông chạy mất, không thèm quan tâm là bạn bè có xỉn tới mức không phân biệt được ai với ai không.

Tiệc chia tay gì đó, nhân vật chính còn đang ở đây mà nhân vật phụ đã chạy trước rồi.

Vậy mà, to mồm bảo nhớ thương mình cơ đấy.

Rikimaru buồn cười còn bật ra thành tiếng, bác sĩ đúng là mấy tay tuyệt tình. Anh cầm lon bia còn một nửa trên tay định đưa lên miệng uống thì một bàn tay đã vươn ra giữ lấy. Ngón tay gầy gầy xương xương nóng hổi chạm vào vỏ lon, chạm vào cả ngón tay áp út của Rikimaru.

Rikimaru kinh ngạc xoay đầu nhìn, Santa vẫn đang ngồi bên cạnh anh, chậm rãi lấy đi lon bia trong tay Rikimaru, lạnh nhạt nói:

"Uống nhiều rồi đấy."

"Em..."

Rikimaru không tranh cãi với Santa, anh buông tay khỏi vỏ lon cứng cáp, chỉ nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt của Santa đang loang loáng sáng dưới ánh đèn.

"Đi về thôi, Lee Taemin nhờ em đưa anh về."

Santa cầm áo khoác đứng dậy, từ phía đầu bàn nói với Rikimaru.

"Ừ."

Rikimaru gật đầu, anh chậm chạp đứng lên. Bia rượu không tốt một chút nào, đầu Rikimaru đau điếng, anh khó chịu bám tay vào thành ghế để giữ mình không nghiêng ngả. Santa chỉ đứng bên cạnh, nhìn anh, rồi bỗng dưng nói:

"Nếu anh say quá thì ngồi thêm lát nữa rồi về."

"Thôi, anh không sao."

Rikimaru lắc đầu, khịt mũi một cái. Bỗng nhiên, anh lại nghĩ rằng, nếu là Santa trước đây hẳn là em ấy sẽ nắm lấy tay anh, thậm chí còn ôm Rikimaru để anh khỏi ngã, sau đó, lải nhải vài câu rằng sao anh lại uống nhiều thế, anh hùa theo Lee Taemin làm gì, anh chẳng biết chăm sóc sức khỏe của mình gì. Nói nhiều lắm nhưng đều chỉ là vu vơ vậy thôi chứ Santa nhất định sẽ pha cho anh một cốc nước chanh gừng, mua cho anh thuốc giải rượu, thậm chí, còn có thể xoa thái dương cho Rikimaru đỡ nhức đầu. Thế nhưng, tất cả những dịu dàng đó chỉ còn ở lại phía sau.

Con người ai cũng có cái tôi của mình, tôn nghiêm của mình.

Rikimaru biết mình đã đi quá giới hạn rồi.

"Đi về thôi."

Santa chờ anh đứng dậy, bước lên phía trước em rồi mới tiếp lời. Rikimaru gật đầu, đi về phía cửa.

Cửa quán gà là một chiếc cửa gỗ đóng mở bằng cách kéo ra kéo vào, Santa chờ anh mở ra trước, bước ra trước, rồi mới bước theo sau để đóng cửa lại. Chẳng hiểu kiểu gì Rikimaru bỗng nhiên quay người lại, tay anh để lên khung gỗ nối giữa cánh cửa và mấu khóa, Santa không kịp phản ứng. Cánh cửa cứ thế đập vào hai bàn tay Rikimaru.

Tích tắc rất nhanh, Santa sững người lại. Rikimaru bỗng nhiên ngồi thụp xuống, ôm hai bàn tay, kêu đau một tiếng bé như tiếng dế.

"Anh điên hả?"

Santa bấy giờ mới hoảng hốt giật bắn người, em quát lên rồi cũng ngồi xuống, cầm hai bàn tay của Rikimaru lên xem. Va chạm không mạnh lắm vì Santa không dùng lực nhưng cửa gỗ vẫn có sức nặng đáng kể, ba ngón tay ở giữa của hai bàn tay Rikimaru không sưng nhưng hơi đỏ, có ngón thì bị sướt một ít da. Santa kiểm tra một lượt không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, em lén lút thở phào một tiếng, nâng Rikimaru đứng dậy rồi trừng mắt, cáu kỉnh nói với anh:

"Anh điên rồi à? Sao anh để tay ở đó?"

"Ò..."

Rikimaru lơ đãng đáp một tiếng.

"Ò cái mà ò. Anh trả lời đàng hoàng coi xem nào! Bộ anh uống bia rượu vào là có thói quen làm mình bị thương đó hả? Anh khùng không, sau này bớt bớt uống đi!"

Santa bực mình thả tay Rikimaru, quát nhỏ rồi như nhớ ra gì đó, em lục tìm trong túi áo khoác của mình. Trong túi Santa thường mang theo thuốc bôi mấy vết sất xát từ ngày em thấy Rikimaru hay tự đụng chạm linh tinh, lúc thì quệt vào giường bệnh, lúc lại va vào xe đẩy dụng cụ y tế, anh thì trắng, mấy vết đỏ cứ rực lên trên da nhìn ngứa mắt cực kỳ.

Túi áo phải của Santa có hẳn hai hộp thuốc, em nắm lấy một hộp, định đưa ra, bỗng dưng phát hiện ra Rikimaru đã giữ lấy góc áo em từ lúc nào. Mấy ngón tay thò ra khỏi áo khoác, gầy lắm, trắng ơi là trắng, vết sứt da cũng hồng hồng.

"Dẫm bóng em đó."

Rikimaru cười khì khì, dưng lại trả lời một câu chẳng đầu chẳng cuối rồi chỉ tay xuống dưới vỉa hè.

Santa vốn dĩ chẳng hiểu gì, cũng nhìn theo. Thoáng chốc, em liền nhìn thấy bóng mình đổ xuống dưới chân của cả hai, Rikimaru đang dẫm lên nửa trên của chiếc bóng.

Santa nắm chặt tay lại. Hộp thuốc bị em bóp méo trong tay. Cảm giác chua xót chảy vào trong lòng hối hả như thủy triều, ngay cả trái tim cũng đau đớn không ngừng được. Thế nhưng, Santa biết em chẳng thể làm gì cả.

Hồi nãy, em đã cố gắng lắm rồi, cố gắng bình tĩnh, cố gắng nhìn ngắm anh thật lâu lần cuối, cảm nhận những va chạm của da thịt lan tới cả đầu ngón tay. Lee Taemin nói nếu còn muốn nói chuyện Rikimaru lần nữa trước khi cậu ấy đi thì mau tới quán gà bên kia đường. Santa không trả lời tin nhắn nhưng bước chân thì vẫn là câu trả lời chân thật nhất của trái tim. Santa cũng muốn lắm chứ, nói với anh một câu lên đường thuận lợi, anh phải chăm sóc sức khoẻ, anh nhất định bình bình an an nhưng rốt cuộc, em không nói được. Người đã lạnh lùng như thế không cần em, gạt bỏ trái tim em rồi, em còn cứ vậy mặt dày đuổi theo mãi thì em cũng sẽ rất mệt mỏi.

Tình yêu này có lẽ không sai nhưng lúc này, yêu Rikimaru là không được. Mà nếu như, Santa có làm gì cũng không đúng thì đến lúc phải biết điểm dừng rồi.

"Anh say rồi, đi về thôi anh."

Santa hơi tránh người đi, đút lại hộp thuốc đã bị bật tung nắp vào trong túi áo, rồi dợm bước đi. Rikimaru cúi đầu không nói gì cả, sau đó một lúc, anh ấy bỗng ngước lên, gọi một tiếng:

"Santa."

"Em đây?"

Santa quay người, nhìn Rikimaru vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Biển hiệu quán gà rán lấp lánh trên đầu anh ấy, phủ ánh đèn xuống mái tóc đen nháy của Rikimaru lóng lánh như ánh mặt trời. Hai má anh đỏ ửng, mắt anh hơi ướt và sống mũi có một hạt sương.

"Cố gắng thành bác sĩ tốt nhé."

Rikimaru nhẹ giọng nói, âm thanh nhỏ xíu như tan vào trời khuya.

"Vâng, em biết rồi."

Santa đơn giản gật đầu, rồi lại nói tiếp.

"Đi về đi anh."

"Ừ."

"Chờ anh với."

Rikimaru mỉm cười, bước theo em.

Hai người bọn họ một trước một sau đi trên đường, hai chiếc bóng đổ về hai ngả, không ai còn nhìn ai nữa. Đó là ngày đầu của tháng tám, mùi của thu sắp tới len lỏi trong không khí, giữa các cột đèn và khoảng cách của những người chẳng thể chạm vào nhau.

Ngày hôm nay khô đong. Thế nhưng, má người giấu giếm ướt đẫm.

.

----

.

(*) NEJM, JAMA và LACET: ba tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine; JAMA và LACET - nằm trong hệ thống tín điểm cấp bậc để lên học vị trong ngành Y

(*) Hệ thống học hàm, học vị mình dùng trong này là của Mỹ (gồm 4 bậc): instructor/lecturer, assistant professor, associate professor, và full professor. Assistant and Associate rơi vào bậc Phó giáo sư, nhưng Associate thường cao hơn và lâu hơn Assistant một bậc. Assistant cũng không hẳn là trợ lý giáo sư vì đây là giảng viên độc lập, không trợ giúp ai cả. Thế nên, mình để là Phó giáo sư bậc một và Phó giáo sư bậc hai. Vẫn còn nhiều tranh cãi về dịch thuật vấn đề này nhưng trong fic này thì cứ vậy đi ha :))

(*) Ừm thì các bạn biết đấy, đây là teen fic :))) Vì dạo này không tốt với em bác sĩ, lấy mất của em anh bác sĩ nội trú thì đền lại cho em một anh phó giáo sư vậy mà không biết em bác sĩ có vừa ý không nữa

loading...

Danh sách chương: